Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Duyên gái] [BH] Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe- Chương 10

- Trời ơi... khuya lắc khuya lơ rồi sao mấy đứa nhỏ chưa về nữa...

Ở nhà Cầm đi tới đi lui, trong dạ cứ bồn chồn lung lắm. Từ sáng sớm ông bà Vĩnh đã đi về Vĩnh Long ăn giỗ ở họ hàng, có lẽ sẽ ở chơi ít hôm. Thành ra giờ nhà chỉ con mỗi Cầm lớn nhất. Bây giờ Cầm không lo thì ai lo.

"mợ ơi mợ" Từ cổng dáng người ốm nhom cao nhồng của thằng Tèo cùng con Tý chạy vào.

- sao có thấy mợ hai với cô út đâu không đa?

- dạ con nghe lời mợ đi giáp cái hội đình hỏng thấy đâu hết...

Tèo vừa thở vừa trả lời gấp cho mợ.

- tụi mày tìm kĩ chưa?

- dạ kĩ lắm rồi mợ, hát bội người ta cũng dẹp sạch luôn rồi, chỉ còn mấy anh hậu đài đang ngồi lai rai thôi...

Cầm ngồi thụp xuống chiếc ghế bố, đưa đôi mắt về hướng cánh cổng to lớn kia. Trong dạ mợ chỉ cầu mong đừng có chuyện chi xảy ra hết.

Thằng Tèo con Tí thấy mợ lo sốt vó nó cũng lo theo, đâu chỉ có riêng hai cô tiểu thư nhà họ Vĩnh thôi đâu, còn có cả Linh. Thằng Tèo nó coi Linh như chị, còn con Tí coi như em.

Từ cổng vang lên tiếng bước chân, Cầm ngồi dậy nhanh đưa mắt trông chờ. Càng tiến gần ánh đèn từ nhà hắt ra, lộ rõ gương mặt của cô út. Thấy em về, Cầm mừng chạy nhanh ra đón. Cầm đưa đôi mắt bất ngờ, chỉ có mỗi Thuỳ cùng hai đứa hầu mà Cầm bảo đi theo Thuỳ và Hoà. Cầm cố gắng nhìn quanh thật kĩ.

- còn chị hai đâu Thuỳ?

Nghe chị cả hỏi, Thuỳ ngây người ra. Thấy em chẳng chịu trả lời ngay, Cầm một lần nữa gằng giọng:

- chị hỏi em chị hai đâu? Còn hai đứa bây tao kêu đi theo mợ, rồi bây giờ mợ hai đâu?

"em tưởng khuya vầy con Linh đưa chỉ về rồi" Thuỳ hoảng hốt trả lời.

- về rồi thì chị không có hơi sức đặng đứng đây lo với lắng đâu đa...

- để em đi tìm chỉ với con Linh..

- tìm rồi... không có...

Cầm buồn bã trả lời, Cầm vừa giận vừa lo, bây giờ lòng mợ như tơ vò, muốn la em mình cũng chẳng có hơi sức. Thuỳ đứng suy nghĩ một lúc:

- nãy ai đi tìm?

" dạ con" Tèo trả lời.

- tìm những chỗ nào rồi? đầu làng, cuối làng tìm chưa?

- dạ đầu làng tụi con tìm rồi...cuối làng chỗ đó giờ này cũng vắng lắm...tụi con nghĩ...

- chưa tìm sao biết không... Tèo đi xuống nhà dưới gọi hết mọi người dậy cho cô... dặn mọi người, mỗi người một cây đuốc...nhanh!!

- dạ....

Tèo chân cẳng nó nhanh lắm, vừa nghe Thuỳ dặn nó nhanh nhão chạy đi gọi mọi người dậy. Đúng y như lời dặn của cô út, ít lâu sau, gian trên của nhà hội đồng Vĩnh sáng rực từ hơn chục ngọn đuốc.

Thuỳ nhìn qua một lượt, gật đầu:

- mọi người chia nhau ra đi tìm mợ hai, chia phân nữa người đi tìm lại trên đầu làng. Đầu làng có mấy con sông thượng, tìm kĩ ở hai mé sông. Còn lại theo tui đi cuối làng, do cuối làng bây giờ khá vắng mấy anh to con đi theo tui. Sẵn cầm theo ít vũ khí đề phòng bất trắc...

"DẠ" mọi người đồng thanh hô, tiếng hô vang đã xoá bỏ cái màn đêm tĩnh mịch.

Phải công nhận cái chức "Án sát sứ- Vĩnh Ngọc Thuỳ" không hề sai người. Trong tình huống bấy giờ, Cầm đã sắp hơn ba mươi tuổi mà không thể bình tĩnh được. Thuỳ bước qua con trăng này, cũng chỉ mới mười chín tuổi mà cô hành sự đáng nể thật.

"chị đi với em" Cầm sốt sắn bảo.

- không được, chị cả phải ở nhà...

- dầu sôi lửa bỏng như vầy, em kêu chị ở nhà sao chị đặng cho được...

- lỡ chị hai về mà nhà không có ai thì không được đâu chị cả. Em biết chị lo... nhưng nghe em... ở lại...

Thuỳ ân cần khuyên chị mình, bởi cô biết Cầm đã từng chứng kiến sự ra đi của Hạ, người Cầm thương hết dạ hết lòng. Cầm sợ cái cảm giác mất mát ấy, sợ Cầm đi theo không giữ được bình tĩnh thì mọi chuyện càng rối hơn.

"có gì em phải báo cho chị biết liền nghe hôn" Cầm đặt tay lên vai em.

- dạ, chị cả an tâm...

" Tí ở lại với mợ cả, mợ hai có về thì chạy đi báo cho tui" Thuỳ quay qua Tí cẩn thận dặn dò.

- dạ cô út yên tâm..

Xong xuôi Thuỳ cùng gia đinh rời khỏi gia trang, tiến dần vào con đường làng. Cầm đưa ánh mắt vừa hy vọng vừa u buồn nhìn theo.

Phân nữa gia đinh tiến thẳng lên đầu làng, còn Thuỳ cùng những người còn lại tiến về cuối làng. Càng đi sâu về cuối làng càng vắng vẻ hơn, gió khuya cũng bắt đầu se lạnh. Ánh trăng treo cao trên bầu trời cũng rọi từng bước chân của Thuỳ.

Từ xa Mão nhìn có bóng dáng hai người khập khiễng, Mão đưa đuốc về trước nheo mắt nhìn.

- cô út hình như có người phía trước...

Thuỳ tiến nhanh về trước, đủ gần để ánh đuốc chiếu rõ là hai gã đàn ông vẫn còn thoang thoảng mùi rượu. Không sai là hai gã muốn làm chuyện đòi bại với Linh và mợ. Một gã thì mặt mày nhem nhuốc, gã còn lại thì cánh tay bị xương chổi lên, không có lớp da bao bộc bên ngoài có lẽ cái xương ấy lòi ra cả bên ngoài. Thấy nhiều người cầm đuốc, mà toàn đờn ông lực lưỡng hai gã có chút e dè. Thuỳ nhăn mặt:

- nè hai anh kìa đi đâu giờ này... anh kia bị sao mà ra nông nổi này...

- tụi tui....ờm...ờm...à anh em tui sĩn quá đi rồi té...

- té làm sao mà ra như thế này vậy đa?

- thì...thì...tụi tui sĩn mà có biết gì đâu...lúc tỉnh lại thấy vầy rồi... chắc em tui sĩn lung lắm mới té ra nông nỗi này...

Thuỳ chau mày nhìn, gã thấy Thuỳ nhìn vậy cũng đăm ra lo sợ lặp tức trả lời bằng giọng điệu khó chịu:

- nè không có chuyện gì thì tránh ra dùm cái đi...thấy người bị thương mà đứng hỏi quài vậy?

" nè ăn nói cho cẩn thận có biết ai đây không" Mão lớn tiếng đáp lại.

Thuỳ bình tĩnh vịnh vai Mão ra hiệu bằng mắt đừng nói thêm gì nữa. Mão lập tức hiểu lùi lại đằng sau. Thuỳ mĩm cười:

- à tui xin lỗi các anh tui mần chiện bậy quá đa...mà sẵn tui muốn hỏi thêm một câu nữa thôi. Chẳng giấu gì các anh, tui đang tìm người thân đi lạc. Tui thấy các anh đi từ cuối làng lên, không biết các anh có thấy hai cô gái nào...

Nghe tới đây hãi gã sầm mặt lại, nhìn nhau như thầm hiểu hai cô gái nào, chẳng thèm để Thuỳ nói hết câu:

-thôi thôi tui không biết...không thấy ai hết á...tránh ra để tụi tui đi đặng về băng bó nữa...tránh ra đi...

Vừa nói hai gã vữa len lỏi qua khỏi người Thuỳ cùng tụi gia đinh. Thuỳ nhìn qua đã biết có điều chi không đặng, cô khều Mão, ghé sát tai nói nhỏ. Mão nghe xong "dạ" rồi nhanh chống rời đi.

"mọi người tiếp tục chia nhau đi tim đi" Thuỳ nói.

**

Trong cái không gian tĩnh mịch, bầu trời chỉ treo độc ánh trăng, từng bước chân nặng trĩu của Hoà cứ bước dần. Lâu lâu mợ lại nhìn nó, gọi nó.

- Linh ơi, đừng ngủ nghen em, ráng chút nữa mình tới nhà nghen em...

Linh đáp lại bằng hơi thở yếu ớt "dạ". Ngày thường môi nó hồng hồng mợ nhìn thích lắm. Bây giờ dưới ánh trăng mờ mờ, mợ thấy rõ đôi môi hồng ngày nào giờ đang bắt đầu tái nhợt lại. Lòng mợ như ai cào ai xé. Nhìn nó như thế mợ lại cầm lòng không đặng, khoé mi lại dần ứa lệ. Và nó giường như cũng cảm nhận được tiếng thút thít của mợ.

- đừng khó...c em không sao!

Từng chữ phát ra với nó sao mà khó khăn như vậy. Nó đâu biết nó càng nói mợ lại càng đau lòng.

-đừng nói nữa em, giữ sức về với mợ...

- mợ !! em mà có chết mợ cũn..g đừng buồn...nghe....

- đừng nói bậy nữa em...em phải khoẻ...em nói em thương mợ mà...em nói bảo vệ mợ mà...

Từng tiếng mợ phát ra là từng tiếng nấc nghẹn ngào. Ngày cậu Hậu bỏ rơi mợ, mợ cũng chưa khóc đến độ này.

- sẽ có người khác bảo vệ mợ thay em mà!!

- không! mợ không cần...mợ cần em... em không thương mợ nữa sao đa...

- em... giống ánh trăng kia dù còn một mãnh khuyết vẫn.. sáng... trên.. bầu trời đêm thì dù còn.. chút khụ...khụ...hơi.. thở.. em vẫn thương mợ...

- không giống...trăng khuyết trăng cũng lại tròn...em mất đi rồi mợ biết tìm em ở đâu đa...

Sao lòng mợ đau như thế này, mỗi câu mỗi từ Linh nói ra, mợ không muốn nghe chút nào. Linh lại cố gắng đáp lại mợ, nhưng lần này nó không còn đủ sức để tiếp tục nói, thay vào đó là trận ho ra máu. Mợ ngoáy lại nhìn thì tấm lưng nó đã ướt đẫm máu đỏ, con dao vẫn yên vị trên đấy.

- Linh ráng lên em...đừng làm mợ sợ mà em....

Mợ cố gắng bước nhanh hơn, mợ đi được rồi, nhưng với một người không đi được lâu ngày như Hoà, đi một đoạn xa, lại thêm dìu Linh quả là quá sức với mợ. Nhưng mợ biết nếu mợ bỏ cuộc, mợ sẽ mất Linh. Mợ đã thương Linh rồi chăng? Mợ không biết, nhưng mợ biết nếu ngày mai không thể nhìn thấy nó mợ sẽ đau lòng biết nhường nào.

Vừa đi Hoà nhớ lại câu hỏi của Linh "mợ không thương em sao đa", mợ ước gì quay lại được khoảnh khắc ấy, mợ sẽ trả lời ngay lập tức " mợ thương em lung lắm", mợ sẽ không ngập ngừng, sẽ không phải để nó chờ đợi câu trả lời của mợ.

Từ xa vài ngọn đuốc sáng rực cùng tiếng bước chân người rầm rầm bước đi. Hoà không biết là ai nhưng mợ nghĩ có thể sẽ cứu được mợ và hơn hết chính là Linh, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc. Hoà dùng hết sức để gọi:

- CỨU NGƯỜI...LÀM ƠN CỨU VỚI...

Nghe tiếng gọi Thuỳ giật bắn mình "là chị hai". Cô ra hiệu cho mọi người chạy nhanh về phía phát ra tiếng gọi.

Hoà thấy ánh đuốc dần gần mình hơn, mợ mừng khôn siết. Chân mợ vẫn không ngừng bước, cứ bước, bước, tới khi ánh đuốc đủ gần đủ sáng để nhìn thấy rõ mọi thứ. Thuỳ chạy lại nhanh phía mợ. Nó hoảng hốt:

- chị hai chị có sao không đa...sao mà máu không vậy?

- cứu...Linh...

Thuỳ nhìn kĩ thì nhận ra trên vai Linh bị cấm một con dao, soi đuốc nhìn kĩ vào mới thấy mặt nó cắt không còn giọt máu nào. Thuỳ gọi người qua cõng Linh, còn mình dìu chị hai. Thuỳ thấy chị mình đi được cũng bất ngờ nhưng có lẽ bây giờ không phải lúc để hỏi.

- đứa nào nhanh chân chạy thẳng qua nhà thầy Trình...gọi thầy ấy sang...bảo là mạng người cần cứu...

Đám gia đinh nghe lệnh Thuỳ "dạ" rồi chạy đi ngay không chậm trễ một khắc nào. Ở đây Linh được một anh hầu cao lớn cõng trên lưng, nó xụi lơ, Thuỳ không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn nó như vậy, Thuỳ cũng đoán đã có chuyện kinh khủng xảy ra.

Thấy em đến Hoà cũng không gượng nỗi, chân mợ cũng nhũn ra, khuỵ xuống đất. Có lẽ vì Linh mợ gắng gượng đến giờ này.

- chị hai...chị hai... tụi bây đâu lại đỡ mợ...lẹ đưa mợ về...

**

Từ lúc Thuỳ rời đi, Cầm chưa một phút giây nào ngồi yên vị trên ghế, cứ đi đi lại lại liên tục. Bảo Cầm ở nhà đợi, chẳng khác nào bắt ép mợ ngồi trên đóng lửa cả. Nhiều khi ngôi trên đóng lửa cũng đỡ hơn là lo lắng như vầy đó đa. Đóng lửa còn đoán được khi nào nó rụi, nó tàn, chớ chờ với đợi làm sao mà đoán được.

Cứ một lúc mợ cả lại ngóng ra cổng trông chờ tiếng của các em về. Nhưng lần nào cũng đáp lại mợ bằng khoảng không yên lặng. Bổng mợ nghe tiếng con Tí la lên:

- mợ cả, hình như cô út về kìa...

Cầm nghe vậy liền chạy ra xem, đúng là cô út về, có cả Hoà. Cầm lúc này thấy nhẹ nhõm hẳn. Ánh đuốc sáng rực khiến Cầm nhận ra tay Hoà đầy máu. Lúc này Cầm bàng hoàng mà hỏi Thuỳ.

- sao máu không vậy Thuỳ?

- em không biết lúc em gặp chị hai đã máu me đầm đìa như vầy rồi đa... máu này của con Linh chứ không phải của chị hai...

" con Linh" Cầm nghi hoặc đưa ánh mắt đi tìm Linh. Nó nằm yên ắng trên lưng của gia đinh. Lưng nó vẫn liên tục tứa máu ra.

- trời đất cơi....đưa nó vô phảng lẹ, chạy đi kêu thầy Trình nhanh...

- nãy em có bảo gia đinh đi rồi chị, chắc chốc lát nữa thầy ấy qua tới... trước mắt cho nó vô nằm, đưa chị hai về phòng nghỉ đã...

Không chần chừ, Cầm đưa Linh vào phảng nằm, đây là lần thứ hai nó nằm ở đây, cũng máu me đầy như vầy. Thuỳ thì đưa chị hai về phòng nghỉ, cẩn thận kéo mền cho chị.

- chị Tí đâu rồi...

- dạ cô út có chiện chi sai bảo ạ..

- chị ở lại với mợ hai, chăm sóc mợ cho tui, mợ tỉnh lại phải báo tui biết nghen.

- dạ...

Thuỳ quay trở ra gian chính, nơi cái phảng con Linh đang nằm. Linh nó vẫn nằm im ru, do con dao vẫn còn cắm trên người nó, nên mọi người đặt nó nằm nghiêng đặng không đá đọng gì đến con dao.

" thầy Trình qua tới rồi" một thoáng sau, bên ngoài truyền vào tai tất cả người ở gian chính đang chờ đợi. Thầy Trình cùng bộ đồ nghề chạy qua, mặt thầy cũng đầy mồ hôi, dù trời bên ngoài se se lạnh. Thuỳ cúi đầu chào, rồi tiếp lời:

- khuya lơ khuya lắc như vầy còn làm nhọc lòng thầy, con xin lỗi thầy lung lắm...

Thầy Trình khoát tay " cô đừng bận lòng chi hết, đây là bổn phận thầy thuốc như tui"

- vậy thì con đội ơn thầy lắm đa, thầy coi giúp con, là hầu riêng của mợ hai ạ...

Thuỳ tuy là Án sát sứ nhưng cô luôn kính trọng người lớn tuổi hơn, không một thái độ trịch thượng nào cả. Cũng chính vì thế đa số lão niên trong vùng đều quí mến cô.

Thầy Trình tiến đến chỗ Linh, nhìn qua một lượt nhanh, chắc lưỡi rồi lắc đầu.

- mất máu nhiều quá...bây giờ tui kê một toa thuốc lợi huyết, cô cho người qua nhà tui lấy, bà nhà tui với con gái tui có bên đấy...

- thầy không cầm máu hả thầy?

Nghe Thuỳ hỏi thầy cũng mỉm cười đáp rằng:

- chà cô út cũng rành dữ nghen, tui có đem theo thuốc cầm máu, cô an tâm...

Thuỳ nhận lấy tờ giấy của thầy rồi nhanh chống sai người đi lấy. Thầy Trình bắt đầu dùng kéo cắt một mảng áo đi, đủ để thấy được vết thương.

- mợ cả cùng cô út ra ngoài đi, tui sợ làm hai người kinh hãi đó đa...

Nghe thầy nói Cầm cùng Thuỳ gật đầu quay gót ra ngoài. Trong gian trước chỉ còn thầy Trình cùng con Linh. Tiếng dao kéo cứ vang lên leng keng, lâu lâu lại nghe la yếu ớt của nó. Chắc nó đau lắm...

Màn đêm cứ thế mà dần qua đi, những tiếng gà gáy canh ba cũng dần vang lên. Cầm ngồi ghế bố để tay lên cằm mà chờ đợi, Thuỳ day day hai thái dương. Hai chị em chắc cũng thấm mệt nên từ xa tiếng guốc gỗ vang lên " cộc cộc" hai chị em cũng chẳng mấy để ý. Là mợ hai, mợ bước đến gần cất tiếng hỏi:

- Linh đâu rồi?

Nghe tiếng Hoà cả hai quay lại nhìn, Cầm thì đứng phắc dậy vì quá bất ngờ khi Hoà đứng trước mặt mình. Thuỳ thì điềm tĩnh nhìn Hoà, cô đã bắt gặp hình ảnh Hoà dìu Linh nên cô không mấy bất ngờ. Con Tí đi theo sau:

- tui xin lỗi cô út...mợ hai...

Thuỳ nhìn cũng đủ hiểu, đưa tay ra "không sao".

"em đi được rồi hả Hoà"Cầm thốt lên trong sự sung sướng xen lẫn bất ngờ. Hoà không trả lời câu hỏi của chị mình, lại một lần nữa hỏi:

- Linh đâu rồi chị...em ấy có bị làm sao không?

- thầy Trình đang trong đó, cũng lâu rồi chắc không sao đâu...

Cầm vừa nói vừa chỉ tay về phía gian chính, Hoà toang đi thì bị Thuỳ nắm tay lại.

- không được đâu chị hai, thầy Trình bảo tụi em ra ngoài đợi, chị ngồi xuống đây đi...

Hoà nhìn em rồi im lặng ngồi xuống, Cầm mở miệng định hỏi nhưng bị Thuỳ ngăn lại ra hiệu đừng hỏi bất cứ gì cả. Cầm cũng hiểu ý em, nên cũng không hỏi nữa.

" xong rồi đó" thầy Trình bước ra, tay lau những vệt máu còn vương trên tay. Hoà nghe tiếng thầy cũng đứng nhanh dậy tiến về phía thầy.

- em ấy sao rồi thầy...

- tạm thời tui cầm máu, rút con dao ra rồi, nhưng mà e là nó không tỉnh lại sớm đâu... mà mạng nó cũng lớn đó đa...chậm thêm một chút nữa là đi chầu trời rồi...

- vậy khi nào em ấy tỉnh lại?

- cái này tui không biết, nhanh nhất cũng tầm ba bốn ngày, tạm thời cứ uống thuốc lợi huyết, có chuyện gì bất thường thì cứ kêu tui qua..

Hoà nghe thầy bảo vậy cũng an tâm phần nào. Thầy Trình cũng sắp xếp đồ rồi ra về, Thuỳ dúi tiền vào tay thầy, rồi kính cẩn đưa thầy ra về.

" à mấy cô con gái vô thay đồ cho nó đi, máu ướt cả người nó hết rồi, tui đờn ông không có mần được mấy chuyện này được" Vừa đi một chút thầy ngoáy lại bảo.

Cầm nghe vậy, bảo người đem một chậu nước nóng cùng bộ bà ba cho Cầm. Cầm quay sang bảo em:

- em vào nghỉ đi để chị thay đồ cho nó cho, em mới khoẻ...

- để em... chị không được...

Hoà nhanh chống ngắt lời mợ cả, nhận lấy bộ ba ba rồi đi vào gian chính. Thuỳ quay lại thấy Cầm đứng chết trân nhìn theo dáng người chị hai. Thuỳ hỏi:

- gì vậy chị cả...

- ủa tao không phải con gái hả mậy?

- ủa mần chi chị hỏi kì vậy đa?

- thì con Hoà nói tao không được kìa...

- không được cái chi?

- thì thay đồ cho con Linh đó...

Thuỳ nghe xong cười lớn:

- thì đúng rồi... của người ta đương nhiên là chị không được rồi... thôi em đi ngủ à, chị cả cũng đi nghỉ đi, để chị hai ở với Linh cho chỉ thoả dạ, thoả cái lòng.

Thuỳ nói xong quay lưng đi về phòng, bỏ Cầm ngơ ngác, thấy mọi chuyện cũng không còn gì lo nữa, Cầm cũng quay về phòng. Riêng Cầm, mợ vui lắm vì cô em gái của mình nay đã đi được. Đúng là trong hoạ có phúc!!!

Hoà vào trong thấy Linh nằm im lìm, lòng mợ lại một lần nữa quặng thắt. Mợ chầm chậm tiến đến vén tóc nó, hôn nhẹ lên vầng trán nó.

- mau khoẻ nghen em...mợ đợi em...

Mợ đặt bộ bà ba xuống, thấm nước chiếc khăn lông, vắt nước để sẵn đó. Mợ nhìn thân thể đầy máu me của nó, mợ lấy tay quẹt hàng nước mắt đang lăn dài trên má. Mợ cẩn thận gỡ từng chiếc cúc áo của nó, mợ sợ nó đau. Một lúc sau, chiếc áo đã được cởi ra, chỉ còn duy nhất chiếc áo yếm, mợ nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau cho nó. Chiếc khăn lau qua đên đâu, máu đi theo chiếc khăn đến đấy.

Mợ nhẹ nhàng đỡ nó dựa vào lòng mình, mợ nhìn vào vết thương vẫn đang rĩ máu, mợ đặt một nụ hôn lên mái tóc nó.

- đau lắm đúng không...về tới nhà rồi...nghĩ ngơi đi đa...mợ sẽ hầu cho em đến khi em khoẻ lại...

Mợ tiếp tục lau đi tất cả vệt máu sau lưng nó, làn da trắng ngần cũng hiện ra trước mắt mợ. Mợ to đôi mắt nhìn vào tấm lưng ấy, chi chít vết sẹo ngang, dọc hằn trên làn da ấy. Mợ bàng hoàng suy nghĩ "chuyện gì đã xảy ra với em vậy đa". Không thể suy nghĩ nhiều, mợ nhanh chống mặt áo cho nó, sợ nó lạnh rồi trở nặng mợ lại xót dạ xót gan. Vừa gắn từng chiếc cúc áo, mợ vừa nhìn vào thân thể nó, tim mợ đập nhanh đến nổi mặt mợ đỏ cả lên. Mợ lắc đầu qua lại để bình tĩnh trở lại.

Linh nó cũng sắp mười tám tuổi, cái tuổi mà mọi thứ đều đầy đặn. Mợ biết mợ sắp cầm lòng không đặng. Lần đầu tiên mợ nhìn thấy thân thể của một thiếu nữ, lần đầu tiên mợ hồi hộp như thế này.

Rồi rồi hiểu sao không cho chị cả vào rồi!

Thay áo thì đương nhiên phải thay cả quần, mợ đặt tay lên lưng quần nó kéo từ từ xuống. Kéo đến đâu mợ thở gấp đến đó. Không biết nghỉ gì mà thở vậy nữa, con nhỏ mà không đang bệnh chắc tới công chuyện.

Tất cả thoát ra khỏi chiếc quần bà ba, lộ ra da thịt trắng ngần cùng đôi chân thon dài. Trong dạ mợ cứ lâng lâng khó tả. Mợ không dám nhìn nhiều, mợ thay nhanh chiếc quần cho nó. Có lẽ hồi hợp quá độ, tay chân mợ bắt đầu lúng túng. Khó khăn lắm mợ mới thay cho nó xong xuôi tất cả, mợ cẩn thận đắp mền lại cho nó.

Xếp lại mớ đồ cũ để đem vứt, chiếc áo dính máu đã trở nên cứng ngắc. Từ chiếc túi áo lộ ra một phần trăng trắng, Hoà thấy lạ kéo ra. Thì ra là chiếc khăn ngày đầu tiên mợ gặp nó, ngày đầu tiên mợ lau máu từ trán nó. Hôm nay cũng vậy, cũng là mợ lau đi từng vết máu cho nó.

Hoà từ từ mở chiếc khăn ra, chiếc khăn ngày ấy đỏ thẳm vì máu, ấy vậy mà giờ nó trắng tinh như vầy. Đủ để Hoà biết Linh trân trọng chiếc khăn đến nhường nào. Mở đến lớp cuối cùng có một mảnh giấy nhỏ được xếp gọn gàng đặt vào chính giữa chiếc khăn.

"Vĩnh Ngọc Hoà

Vĩnh Ngọc Hoà

Vĩnh Ngọc Hoà

Ở đâu trăng có nhớ người

Ở đây đang có một người nhớ trăng...

...

Lá đa rụng trước sân đình

Người ta không nghĩ tới mình thì thôi..."

Đọc từng dòng chữ, mợ nhớ lại khoảnh khắc mợ hỏi nó có thương ai chưa, mợ nhớ rõ lúc đó nó trả lời "em nói em có người thương thôi chớ có nói người ta cũng thương em đâu...". Thì ra người nó thương là mợ, mợ nào có hay có biết chi đâu. Mợ xếp lại mãnh giấy nhét lại vào chiếc áo bà bà của nó đang mặc. Mợ nhìn nó âu yếm, đặt lên môi nó một nụ hôn.

- mau khoẻ lại đi đặng còn lấy tui...muốn tui gả cho thì khoẻ đi đa...

Mợ nắm tay nó, nhìn đôi mắt nhắm nghiền của nó. Lâu dần mợ cũng gục bên cạnh nó. Tay mợ vẫn nắm chặt tay nó. Như rằng nếu mợ buông ra nó sẽ biến mất.








Xin lỗi các bạn đọc giả thân mến! Đan có công việc đi xa, hôm nay mới có thời gian ngồi lại viết truyện. Truyện ra hơi trễ ,xin lỗi mọi người nghennnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com