[Duyên gái] [BH] Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe- Chương 13
Trải qua bao biến cố, bao cuộc bể dâu cuối cùng mợ hai cũng được sống lại những ngày vui vẻ. Gia đình họ Vĩnh cũng rộn ràng, ông bà cũng để lại toàn bộ sổ sách cho hai cô con gái lớn mình quán xuyến để trở về Vĩnh Long an hưởng tuổi già. Thuỳ cũng trở lại phủ sau bao ngày nghỉ phép.
Mấy hôm nay Cầm đi lên Đồng Nai để coi sổ sách mấy vườn cao su trên ấy. Một mình mợ hai ở lại quán xuyến nhà máy xay lúa dưới này. Mấy hôm nay mợ lu bu không có thời gian ở bên Linh, mợ thấy có lỗi vô cùng nhưng công việc mợ cũng không bỏ được. Mợ đang ngồi day day hai thái dương vì đống sổ sách trước mặt. Cửa phòng từ từ mở ra, Linh khúm núm cái gì đó được bao bọc bằng vạt áo bà ba của nó. Mợ nheo mắt:
- Linh hả? em mần chi đó đa?
- em có quà cho mợ nè
Linh đi lại bàn làm việc của mợ, càng đi đến gần mùi thơm càng tỏ ra. Mợ hít hít mấy hơi:
- thơm quá dạ, mùi như ổi chín vậy..
- ổi chín chứ gì nữa mợ
Linh cẩn thận đặt mấy trái ổi chín căng da lên bàn cho mợ, mùi thơm càng được lan toả khắp căn phòng.
"sao đem cho mợ" mợ ngước nhìn nó
- hỏng phải mợ thích mùi ổi chín hả?
- ừa mợ thích nhưng sao em biết đó đa?
Nó ghé sát tai mợ thì thầm "em còn biết nhiều hơn nữa kìa"
Mợ nghe xong hai má đỏ ửng lên. Mợ đứng dậy nhéo tai nó thiệt mạnh làm nó cũng nhón chân lên theo.
- aa....aaa đau mợ...đau em mợ...
- mấy người càng ngày càng quá quắc rồi nghen...học đâu ra cái thói trêu hoa ghẹo nguyệt đó hả đa?
- aa...aaa em đâu có trêu cái chi đâu...mợ đau....đau...
- không có mà tui hỏi trả lời tui kiểu đó...
- hôi hôi em hỏng trả lời vậy nữa mợ đừng nhéo nữa, lỗ tai em sắp rớt ra rồi...
Mợ buông, hai tay khoanh lại trước ngực, liếc nó:
- biết sợ chưa?
"dạ" nó lấy tay vừa chà chà cái lỗ ai đỏ ửng của nó.
Người gì đâu mà ác ghê. Con nhỏ trèo hái ổi bị kiến cắn đỏ cả tay, cả cổ mợ không thương, không để ý thì thôi mà còn nhéo tai nó nữa.
- nói!! ai xúi ai bày mà biết tui thích ổi chín, nói không đàng hoàng tui nhéo nữa đó đa...
- thì em hỏi chị Tí, chị Tí nói hồi đó mợ thích ăn ổi chín lắm tại cái mùi nó thơm. Mà ổi chín mà phải chín không quá mềm cũng không quá cứng, vậy ăn mới ngọt mới dai... em phải canh cả tuần mới có mấy trái thôi đó...thấy mợ mệt muốn làm mợ vui chút mà mợ...
Lúc này nó sắp mếu tới nơi rồi, nhưng mà nó cố kiềm, hai mắt nó buồn so.
Nghe nó vừa kể vừa ra điệu bộ mà mợ nhịn cười muốn chết, người ta cũng có lòng mà mợ nỡ lòng nào...
Mợ lấy hai tay nựng vào má nó mà an ủi:
- thôi mợ xin lỗi... mợ hỏng biết Linh của mợ cực khổ lắm mới có cho mợ...đừng giận mợ nghen...
- mợ ăn hết nhiêu đây đi rồi em hỏng giận chi hết..
Mợ nhướng hai mắt nhìn lại mấy quả ổi, mèn ơi năm trái, mà trái nào nó cũng bự đều rang.
- sao mợ ăn hết, bộ không định cho mợ ăn cơm hả đa?
- hông...
Cái mặt nó vừa trả lời vừa hất lên, lúc này mợ để ý đến cái cổ chi chít vết đỏ lấm tấm. Mợ hoảng hồn hỏi nó:
- Linh cổ em bị chi đây?
- à nãy em trèo hái ổi lỡ làm bể tổ kiến, nó bò ra cắn em quá trời, em ráng giữ lắm mới hông bị dập mấy trái ổi á
- đỏ hết trơn rồi, bộ em hỏng biết đau hả?
Mợ vừa la vừa lấy tay thoa nhẹ nhẹ mấy chổ đỏ của nó.
- dạ đau chớ, mà nãy hên có chị Tí sức dầu cho em rồi, mợ yên tâm...
Đang thấy thương nó tự dưng nghe nó nhắc chị Tí cái tự nhiên mợ không thấy thương nó miếng nào. Còn muốn bắt thêm mấy ổ kiến đem vô cho tụi nó cắn Linh thêm.
" ờ chị Tí của mấy người giỏi mà" mợ đẩy nó ra, quay ngoắc đi về bàn.
Linh nó nhìn theo mợ, tới giờ chắc nó cũng không biết mợ không thích Tí, từ hôm chén chè hễ thấy Tí là mợ giận lắm. Nhưng mợ nghĩ lại, mợ danh giá như vậy không muốn chấp nhất với người làm. Với lại mợ cũng biết rõ Linh thương mợ, vậy mà hôm nay từ cái miệng nó hai lần thốt ra "chị Tí" trước mặt mợ, hỏi sao mợ không giận cho được. Giận một thì ghen mười!!
- mấy người đem mấy trái ổi này mà cho chị Tí mấy người đi, công người ta chăm sóc cho mấy vết kiến cắn...
Mợ cầm bút trở lại với sổ sách, bỏ Linh đứng một mình.
- mợ...sao mợ nói vậy em hái cho mợ mà..
- cái gì cũng chị Tí chị Tí... thì đem cho người ta đi...
- tại chị Tí tốt mà, chỉ lo lắng cho em từ hồi em mới về đây nên em cũng thương chỉ nhưng mà...
Không đợi Linh nói hết câu mợ, mợ đập mạnh cây bút xuống "BỘP". Linh bị giật mình nhìn mợ mà không nói tiếng nào nữa.
- thương? hèn chi có một chén chè mà khen lấy khen để, còn đồ ăn tui đi tìm đi kiếm thì chê lên chê xuống...
Công nhận mợ nhớ dai thiệt. Thấy mợ im im tưởng mợ quên ai dè... đâu có quên đâu. Nay sẵn dịp mợ hâm lại cho nó nóng.
- hông phải... hông phải...
Linh nó lính quính lắc tay lia lịa.
- được rồi thương người ta quá thì tui tác hợp cho hai người luôn...
Mợ đứng dậy, nắm cổ tay Linh mà kéo nó đi, nó bị mợ kéo bất ngờ, muốn dựt lại lắm nhưng sợ mợ đau nên thôi.
Xuống tới bếp, Tí đang lọ mọ chuẩn bị đồ để nấu cơm chiều, nghe ồn ào sau lưng Tí quay lại coi thì thấy mợ đã đi xuống tới nơi, Tí lật đật cuối nguời:
- dạ con chào mợ hai...
"CHÁT" một tát thẳng tay từ mợ ban cho Tí, Tí bị tát bất ngờ bị lảo đảo ngã khuỵa xuống. Linh thấy Tí ngã, nó vội vàng đứng trước mặt mợ che chắn cho Tí, nói:
- mợ hai..mợ hiểu lầm ý em rồi...
- hiểu lầm? chính miệng em nói mà hiểu lầm cái chi?
Mợ ngồi xuống ghế quay mặt về hướng khác, không muốn nhìn thấy Linh dù chỉ một chút.
Tí bị đánh đau quá, đôi mắt ươm lệ, Linh thấy chị Tí nó càng thấy nó có lỗi. Mợ lúc này hỏi Tí:
- mày biết tại sao bị đánh không?
- dạ...kh-không....
- biết rõ là của nguời khác mà vẫn đụng vào là tội của mày...
- mợ...em không có...em làm cho nhà mợ từ nhỏ em chưa hề ăn cắp ăn trộm của nhà mợ chi hết...
- tao không nói mày ăn cắp...
Mợ liếc qua Linh một cái rồi gắt giọng lên:
- mà mày đụng vào người của tao...đến người của tao mày cũng muốn đụng thì sau này còn cái gì nữa...
- mợ...mợ nói gì em không hiểu...
- đến giờ phút này mày còn giả ngây, không phải mày thương Linh sao?
- mợ em không có...gan trời em nào dám...
- dám hay không dám, có hay không có thì trong lòng mày rõ nhất...
- mợ... em thề có trời, đất chứng giám...em không có ý gì với Linh hết...
- đừng có đem mấy câu thề thốt ra đây nói với tao, để hôm nay tao đánh thử coi mấy câu thề của mày tới đâu...
Nói rồi mợ toang cầm cây củi sau lưng, mợ giơ thẳng tay, mợ hạ xuống không một chút nương tay. Cây củi dừng lại ngay trên đỉnh đầu Tí, tay của Linh cầm chặt cổ tay mợ.
- đủ rồi Ngọc Hoà...
Linh thốt ra với một chất giọng trầm lớn, đôi mắt cũng nghiêm nghị hơn. Mợ trừng mắt nhìn nó:
- em dám gọi tui như vậy sao Linh? em biết em đang làm gì không?
Nó vẫn nhìn mợ không nói năng chi. Đôi mắt mợ dần hoen đỏ trong sự phẫn nộ...
- hôm nay em vì người khác mà em lớn tiếng với tui hả đa?
Đôi tay mợ run lên vì giận, từ nơi khoé mắt hai giọt lệ cũng rơi xuống. Linh buông cổ tay mợ ra, cúi đầu không nói gì thêm. Trái tim mợ đột nhiên thấy đau nhói vô cùng. Đôi tay mợ buông thõng xuống, mợ nhìn nó, mợ đang trông đợi nó nói. Nhưng miệng Linh cứ dính chặt lại không buông một lời với mợ.
"hừ...thì ra em thương tui chỉ bấy nhiêu thôi" mợ cười lạnh một cái.
- nếu mợ muốn đánh thì cứ đánh em đừng đánh chị Tí...
Mợ đợi nó nói chỉ mong nó nói cho mợ siêu lòng, câu nói nó vừa thốt ra chẳng khác nào như một mồi lửa châm vào kho xăng.
- được...được lắm...QUÌ XUỐNG...
Giọng mợ gắt lên, tất cả gia đinh trong nhà nghe thấy đều xanh mặt mà chạy xuống bếp. Tí quì xuống ôm chân mợ mà lạy:
- mợ hai...mợ hai...em lạy mợ...mợ đừng đánh Linh...
- TRÁNH RA...
Mợ lấy tay đẩy Tí ra một bên.
Linh vẫn điềm tĩnh quì xuống trước mặt mợ. Mợ cầm chặt thanh củi trong tay, đôi mắt mợ vẫn nhìn Linh với sự đau khổ u buồn nhưng sâu trong đó là sự giận dữ. Đây là lần đầu tiên mợ giận với Linh như thế, bởi mợ biết thương Linh rồi, mợ muốn giữ Linh cho riêng mình.
- em giỏi lắm Linh, em muốn thì tui chiều em...
Cứ như thế mợ vun thẳng tay, từng cây một mợ đánh Linh. Linh chỉ cắn môi không than hay rên tiếng nào. Mỗi lần vun tay hạ tay đánh Linh mợ đều dành ít chút nhìn Linh, mợ trông mong nó khóc, nó năn nỉ mợ để mợ mềm lòng. Trái với sự mong đợi của mợ, mặt Linh vẫn như vậy, nó cắn môi đến chảy máu cũng không hé nữa lời. Đám gia đinh đứng núp bên ngoài nhìn thấy cảnh ấy, đứa nào cũng xanh mặt.
Tay mợ cũng rướm máu do mợ nắm quá chặt khi dùng lực mạnh nhiều. Mợ đánh đến thanh củi tét làm đôi Linh vẫn không nói gì. Mợ tức đến khóc, mợ vứt thanh củi trước mặt Linh.
- em chịu đòn giỏi lắm, em cứng đầu lắm...được... em đừng có mà ghẹo gan tui...
Linh ngước lên nhìn, đôi mắt nó vẫn dịu dàng nhìn mợ. Đôi môi cũng rướm đầy máu. Mợ thấy vừa xót lại vừa giận. Nó chầm chậm nói:
- mợ...mợ đánh em rồi đừng đánh chị Tí...
Nghe được câu nói đó mợ lại càng đau lòng hơn gấp bội phần.
- được tui không đánh nó cho vừa lòng em, nhưng tha thì không...
Mợ quay lưng lại chẳng nhìn Linh nữa. Mợ ra lệnh:
- tụi bây đâu nhốt con Tí với Linh vào nhà củi, trói chặt vô, không có lệnh tao không ai bén mãng tới...
Mợ rời khỏi gian bếp, tụi gia đinh nghe mợ bảo nhanh chống làm theo, sợ lại bị ăn đòn như Linh.
Về đến phòng mợ tựa lưng vào cửa mà khóc, mợ khuỵ xuống ôm gối mà khóc nức nở. Mợ cố gắng bình tĩnh đi về phía ngăn tủ cất tranh của mợ. Mợ lôi toàn bộ ra, đều là tranh mợ vẽ nó. Mợ vẽ nó lúc ngủ, lúc cười,..toàn bộ đều là nó. Trong trái tim trong trí óc mợ là nó. Mợ cầm lên mợ muốn xé tất cả nhưng đôi bàn tay mợ lại không nỡ. Lại ôm vào lòng mà khóc
Trong đầu mợ vang lên tiếng nói của Linh " dù cho con một hơi thở em cũng bảo vệ mợ...em thương có mình mợ thôi...em hỏng có như người ta mà bỏ mợ đâu".
- nói dối...nói dối...em nói dối mợ...em vì người ta mà dám la mợ...em vì người ta mà lớn tiếng với mợ....
Tiếng khóc cứ thế vang lên trong cái căn phòng trống trãi ấy.
**
Tụi gia đinh nghe theo mợ trói Linh và Tí đưa vào nhà củi. Tụi nó cũng thấy tội nghiệp hai con người ấy, lén nới ra cho Linh với Tí để tối có ngủ cũng đỡ đau hơn.
Đợi họ rời đi Tí cố gắng lết lại Linh đang dựa vào vách:
- Linh em không sao chứ?
- em không sao...mợ đánh yếu xìu à...
- sao em khờ quá vậy, hà cớ chi mà...
- tại em coi chị là chị ruột của em, người thân của em, thằng Tèo cũng vậy...nếu đổi lại là thằng Tèo em cũng làm như vậy....nên chị dừng nghĩ chi nhiều
- mày coi chị là chị mày, ít ra mày phải để tao chịu cho mày chứ...
- haha chị chịu nổi mới lạ...mà cũng không sao bây giờ bị nhốt chung rồi nè...
- Linh nhiều khi chị thấy em không giống em...
- hả...là sao...
- thì lúc em hiền hiền lúc em kì kì...chị không biết diễn tả sao nữa...như hồi nãy á...em kêu tên mợ làm chị hết hồn...mà sao em làm vậy?
- ba mẹ chị còn khoẻ không?
Tự nhiên nghe Linh hỏi ba mẹ mình Tí giật mình ngạc nhiên:
- tự nhiên em hỏi vậy?
- thì chị trả lời em đi!
- ba mẹ chị mất rồi, mất cùng đứa em gái do đậu mùa...
- chị có em gái? sao em không nghe chị nhắc tới...
- tại nhắc đến lại càng buồn, hôm em về nhà, nhìn gương mặt em có nét giống em chị lắm, nên là...
- nên là chị coi em như em chị đúng không?
- lanh quá... còn ba mẹ em sao...
- bị giặc Pháp đánh chết...
Câu trả lời của Linh làm Tí trở nên im lặng. Linh đưa đôi mắt xa xăm mà nói tiếp.
- hơn nữa là chết trước mắt em, ba mẹ em bị giặt bắt rồi đánh chết trước mặt em...bọn chúng đánh vào đầu họ mà không thương tiếc, sau đó treo xác lên cây không cho chôn cất...
Từng câu từng chữ Linh vừa nói ra Tí nghe mà lạnh người. Tí không ngờ người con gái gương mặt thanh tú trước mắt mình lại có một kí ức đau buồn như thế.
- tại sao bị bắt rồi đánh chết?
- vì ba mẹ em là cách mạng, ba em giỏi võ lắm nên được phân công âm thầm luyện võ cho các trai tráng trong rừng đánh giặc...em lúc đó chỉ mới tám tuổi...mẹ ở nhà với em làm nhiệm vụ che giấu cách mạng...
- rồi sau đó...
- thì bị phát hiện, bọn chúng đánh cho đến chết, chết cùng những chiến sĩ khác, họ cũng giống ba mẹ em...và con họ cũng có kí ức giống em...
Tí đưa đôi mắt thương xót nhìn Linh. Linh nói tiếp:
- nên là em luôn tự nhũ với mình rằng sẽ bảo vệ người thân yêu của mình bằng mọi giá, thà là em đau còn hơn người thân của mình đau...nên mới có cái chuyện như lúc nãy chị thấy.
- sao em không kể rõ với mợ...
- cũng giống chị...một lần kể là một lần đau...mỗi lần nhớ lại em lại không chịu nổi...
- vậy từ đó em lang thang tới bây giờ hả?
Đôi mắt Linh nhìn chăm chăm vào một điểm, hình như nó đang suy nghĩ gì đó. Sau một lúc nó gật đầu:
- dạ...
Tí thấy xót xa cho Linh, một đứa trẻ quá nhỏ mà phải trải qua chuyên kinh khủng như vậy. Linh đã lớn lên trong cái mất mát đau thương ấy. Cả hai chìm vào trầm tư.
Một dáng người mảnh khảnh nãy giờ đứng nép sau mé vách đã nghe toàn bộ câu chuyện của hai người. Đứng sau dáng người ấy là một gương mặt đầy nước mắt của mợ hai. Khi câu chuyện của cả hai dừng lại hoàn toàn. Dáng người ấy nắm tay dẫn mợ hai về lại phòng.
Về đến phòng dáng người mảnh khảnh ấy ngồi xuống nhìn mợ đăm đăm, bắt đầu cất giọng:
- khoanh tay lại...
Hoà riu ríu nghe theo, mợ ngoan ngoãn khoanh tay như đứa con nít sợ ăn đòn.
- nãy giờ em nghe hết chứ? nghe rõ hết chứ?
-dạ thưa chị cả em nghe rõ...
Là Cầm, mợ đi Đồng Nai có gần tuần mà mợ trong ốm thấy rõ, không còn nhận ra mợ Cầm khi trước nữa. Vừa về đến nhà Cầm hay tin nhà có chuyện. Hỏi thằng Tèo mới biết nhưng Cầm không tin Linh là người như vậy. Mợ cả muốn chính miệng Linh trước mặt nói. Mới có sự việc Cầm kéo Hoà xuống nhà củi rồi tận tai nghe thấy. Mợ Cầm từ từ tiếp lời:
- em biết em mần vậy là hồ đồ không đa? Cha má cho em ăn học sau không chịu suy nghĩ trước khi mần vậy đa?
- tại em...
- tại em ghen!! chị nói vậy có chi sai không? em có chồng một lần rồi thì ít nhiều cũng biết cách giữ chồng chứ đa...
- cũng chính vì điều đó mà em sợ lắm chị cả à...em sợ Linh chê em...một đời chồng... cái trinh nguyên em đâu còn để cho Linh nữa...em sợ...
- nó muốn chê thì nó đã chê ngay từ lúc em còn nhớ nhung thằng khốn nạn kia kìa...em nhớ kĩ đi...nó từng bỏ cái mạng nó ra để bảo vệ em đó...là thâm tâm nó coi em quan trọng hơn cả tánh mạng nó nữa...em còn muốn gì nữa Hoà...
Hoà cúi đầu không dám nói, mợ biết mình sai khi đánh Linh đổ oan cho Tí. Cầm thấy cũng tội nghiệp em, nhưng nếu hôm nay Cầm không dạy lại Hoà thì không được.
- em quì xuống cho chị, chị chưa cho thì không được phép đứng dậy...
Hoà từ từ quì xuống, Cầm đi ra ngoài bàn thờ gia tiên, kéo tủ ra lấy một cây roi ra. Trên cây roi có chạm hoa văn rất đẹp. Tay cầm có quấn cả vải lụa, mợ Cầm mang theo đi về phòng mợ.
Đứng trước mặt Hoà, Câm nghiêm giọng:
- hôm nay chị thay cha má đánh cho em nhớ, để sau này em không mần chuyện hồ đồ như vậy nữa...Xoè tay ra...
"Chát...Chát...Chát" từng roi một quất vào tay mợ, đôi bàn tay trắng nõn hằn lên những vết đỏ, sưng lên. Hoà rưng rưng, bắt đầu thúc thít. Cầm gằn giọng:
-NÍN...chị không cho em khóc...
Hoà nghe chị la cũng không dám khóc tiếng nào.
- hôm nay chị đánh em ba roi, lần sau tái phạm sẽ là ba trăm roi...nhớ kĩ cho chị!!!
- d-dạ...
- đứng lên đi, lên ghế ngồi...
Được sự cho phép của Cầm, mợ từ từ đứng dậy, chiếc quần lụa trắng cũng dính bẩn nơi đầu gối. Mợ lấy tay lau đi nước mắt sợ chị thấy lại la.
- bây giờ chị ra ngoài kêu người thả hai đứa nó ra, em có phản đối không đa?
Hoà lắc đầu, mợ cứ khóc hoài thôi. Cầm thấy cũng tội nghiệp.
- đánh thì đánh nhưng chị phạt em không được gặp Linh nữa, từ hôm nay nó làm dưới bếp, khi nào chị cho phép nó mới được trở lại hầu riêng cho em...
- chị cả không được...sao em chịu nổi...
- nhốt người ta được mà nói không chịu nổi? nó là do tui cho ở lại hầu cho mợ thì bây giờ tui có quyền...mợ nhốt nó là mợ đã không cần nó rồi...
- chị cả em xin chị...
- IM...chị nói rồi...bây giờ em ở yên đây mà tự suy nghĩ mấy chuyện em làm đi...
Cầm dứt lời, bỏ ra ngoài để lại mợ đang khóc lóc nài nỉ. Cầm bỏ ngoài tai tiến về nhà củi.
Đến nhà củi mợ kêu hai đứa gia đinh giữ chìa khoá mở cửa. Tụi nó nhìn Cầm mà ấp úng:
- dạ chuyện này...mợ hai có dặn...
- bây giờ tao lớn hơn mợ hai bây hay mợ hai bây lớn hơn tao?
- dạ mợ Cầm...
- vậy tao có quyền hay mợ hai? MỞ CỬA!!!!
Nghe Cầm quát hai đứa cong dò mà chạy lại mở cửa. Cánh cửa mở ra ánh sáng buổi chiều ta rọi vào hai gương mặt của Linh và Tí.
"cởi trói cho tụi nó" Cầm nói.
Linh nhìn Tí, cả hai không hiểu cái chi hết. Dây cởi ra Linh cùng Tí nhanh chống dứng dậy chạy ra ngoài, Cầm nhìn hai đứa rồi kêu Tí đi vào trong để mợ nói chuyện với Linh. Tí không muốn đi bởi nó biết Cầm dữ hơn mợ hai gắp mấy lần. Nó sợ mợ lại đánh Linh, cứ đựng khựng lại.
- đi đi tao không đánh nó đâu mày yên tâm...vô mà lo nấu cơm đi...
"dạ" Tí cúi đầu xin phép rồi đi vào trong, đi một đoạn lại ngoáy đầu một cái.
" kéo tay áo lên tao coi" Cầm bảo Linh.
Linh không hiểu tại sao nhưng cũng làm theo. Hai cánh tay nó bầm đen bầm đỏ, có chỗ tươm máu nhẹ. Có chỗ sưng lên thấy rõ. Cầm lắc đầu thở dài.
- con Hoà này...hồ đồ quá...
- mợ hai hết giận con rồi hả mợ cả?
- ừa...mày không giận nó hả mà còn hỏi nó?
- em sao dám giận mợ hai...mợ cả cho em xin phép lên hầu mợ hai...
- không...tạm thời mấy ngày này dưỡng thương đi, không cần hầu cho mợ hai nữa...
- nhưng mà tại sao..
- tao nói cứ làm, khi nào tao bảo mới được lên hầu mợ hai...nghe không...cãi là tao đánh cho chết...
Linh bấm lòng mà gật đầu chứ nó thấy mợ khóc cũng sốt ruột, cũng đứt gan. Nó nghe mợ hết giận nó mừng lắm. Nhưng mợ cả lại không cho nó gặp Hoà nữa. Cãi thì không được mà chịu thì cũng không đặng lòng. Nhưng cái thế kẻ ăn người ở nó đành phải chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com