[Duyên gái] [BH] Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe- Chương 15
Sau những con mưa rào bất chợt, hôm nay những tán lá non cũng đón lại những tia nắng ấm áp. Những tán lá cứ vương mình trong nắng mai sau bao ngày oằn mình với những cơn mưa.
Trở lại gian phòng ấm áp của Hoà, hôm nay da vẻ mợ hồng hào trở lại, gương mặt cũng vui vẻ hơn. Mợ đang nằm trên giường với Linh. Mợ và nó chỉ mặc cộc chiếc áo yếm, phần dưới được chiếc mền che phủ. Mợ nhìn ra ngoài cửa sổ, những con gió sáng thổi nhè nhè làn tóc mợ. Tận hưởng cái khí trời xong, mợ nằm nghiêng qua chống tay sau ót nhìn Linh.
Linh vẫn con say mê trong giấc ngủ, cả người nó đầy những vết tích của những cuộc "yêu" mà mợ dành cho nó. Mợ dùng ngón tay chạm nhẹ vào sóng mũi nó, rồi môi nó. Mợ nhìn nó say đắm, chẳng biết từ khi nào mợ lại yêu say đắm con người này. Chỉ muốn thấy Linh mỗi ngày, muốn được nó ôm ngủ mỗi tối. Mợ đặt lên má nó một nụ hôn rồi khẽ nói:
- ở bên mợ như vậy suốt đời nghen, đừng đi đâu cả, vắng em mợ sống không nổi...
Sau câu nói đó Linh mở mắt, thấy mợ đang nhìn nó, nó giật mình ngồi dậy:
- mợ dậy từ khi nào? sao không kêu em dậy?
- thấy em ngủ ngon mợ không nỡ...
Nó nhanh chống mặc lại đồ, vừa mặc nó vừa nói :
- để em lấy nước rửa mặt cho mợ...
Hoà rời khỏi giường tiến lại ôm sau lưng Linh. Thân thể mềm mại ấy cứ dựa vào tấm lưng của Linh. Mới sáng làm con nhỏ ngại đỏ cả mặt, nhìn đôi tai Linh cứ đỏ dần lên, mợ buông ra mà che miệng cười:
- người gì hở ra cái là mắc cỡ hà...vậy sao mấy đêm đó không mắc cỡ dùm tui?
- tại...tại...tắt đèn em hỏng có thấy rõ mặt mợ nên em hỏng có mắc cỡ...
- nè nhe mấy người càng ngày càng lí sự với tui quá trời đó đa...
- nhưng em thương mợ...
Nói rồi nó đặt nụ hôn lên môi mợ, rồi đi ra ngoài chuẩn bị nước rửa mặt cho mợ.
Xong xuôi tất cả mợ ngồi vào bàn trang điểm, sữa soạn tóc tai lại, Linh đứng sau lưng trong lòng thắc mắc không kìm được mà hỏi:
- mợ lại đi công chuyện hả?
- không có, mợ đi chơi...
Nghe mợ nói đi chơi mà Linh bất ngờ, bởi mấy ngày qua có nghe mợ nói cái chi đâu.
- mợ đi với ai?
- với người ta
Người ta nào, ai là người ta, ai mà khiến mợ phải sửa soạn đẹp đến độ này. Nó nhìn theo mợ, đôi mắt ánh lên sự hờn dỗi. Mợ lấy một chiếc áo dài lụa màu xanh ngọc bích, rồi lấy thêm một bộ bà ba nâu mới toanh ra, quay lại đưa cho Linh:
- nè mợ cho em, đi thay liền đi!
- em hỏng thèm, mợ cho người ta đi
Mợ nhìn Linh một lúc nhận ra là nó đang ghen, mợ nhịn cười mà hỏi:
- ghen hả?
- em hông có...
- sao mợ thấy trán em có chữ ghen kìa đa
Nghe mợ nói nó lấy tay lau lau cái trán nó.
- làm gì có đâu, mợ nói xạo em...
Mợ búng nhẹ tráng nó:
- người ta tui nói ở đây là cô đó cô nương...
Linh nhìn mợ:
- hả? em hả? mà đi đâu?
- ừm...là Linh của mợ...hôm nay ngoài làng họp chợ lớn lắm, mợ muốn đưa em đi coi với mợ...
- vậy mà em tưởng...
- tưởng gì? tưởng bậy tưởng bạ chớ gì. Tui thương có mình Trần Diệu Linh thôi...
Nghe giọng mợ kêu tên nó mà ngọt gì đâu. Nó khoái cười híp mắt, tí ta tí tửng nhận lấy món quà của mợ. Mợ còn dặn thêm:
- xuống kêu Tí với Tèo hôm nay không làm việc nhà, đi theo hầu mợ luôn...
- có chị Tí với cả cu Tèo luôn hả mợ?
Hoà gật đầu, Hoà muốn bù đắp chút gì đó cho Linh.
Linh vui lắm nó chạy nhanh xuống bếp tìm Tí với Tèo ngay.
Linh cùng Tí, Tèo đã ở ngoài sân đợi mợ, Tèo biết được mợ cho đi chơi nó vui lắm. Linh cũng vui lắm, nó ngắm mình trong bộ bà ba mợ mới tặng cho nó. Đợi một lúc mợ bước ra, ba người há hốc miệng vì nét đẹp dịu dàng của mợ.
Mặc dù Linh mỗi ngày đều nhìn thấy mợ những mỗi khi mợ diện những tà áo dài vào mợ lại đẹp đến lạ kì.
"mình đi thôi" mợ dịu dàng nắm tay Linh.
**
"mua đi mua đi...rau tươi..." Những âm thanh tấp nập của buổi họp chợ cứ đua nhau vang lên. Hôm nay chợ đông hơn mọi khi, hàng hoá cũng đa dạng hơn rất nhiều. Bà con cô bác ai cũng đua nhau ra ngày chợ hôm nay. Hương thơm của những món bánh đồng quê cứ chen nhau ngào ngạt. Màu xanh non mơn mởn của những bó rau được chính những người nông dân chăm trồng cũng được đặt ngay ngắn. Những khóm hoa dại bên đường cũng vươn mình trong nắng mai để đón cái không khí náo nhiệt này.
"oaaaa chợ đông quá trờ mợ ơi" Cu Tèo bất ngờ đến độ phải thốt ra ngay khi vừa nhìn thấy.
- đúng rồi, hôm nay họp chợ lớn lắm, mợ nghe nói lâu dữ lắm mới có một lần như vầy ngoài các phiên chợ tết đó đa...
Linh không để ý gì tới chợ đông hay ít, nó chỉ để ý bàn tay mợ đang nắm tay nó. Mợ đã nắm tay nó suốt dọc đường đi. Nó nhẹ nhàng cởi tay mợ ra:
- mợ ơi ở đây đông lắm, mợ cả có nói...
Mợ nắm lại tay Linh:
- mợ không sợ...
Linh thấy Hoà cương quyết cũng không muốn làm mợ buồn. Nó cũng để mợ nắm tay, cả bốn người tiến vào chợ.
Tèo, Tí đi qua gian nào cũng trầm trồ cả. Hôm nay gian hàng nào cũng bày biện rất bắt mắt, khiến người ta nhìn vào là muốn mua ngay.
"mấy đứa muốn mua gì cứ mua đi, mợ cho tiền nè, mua xong quay lại chỗ mợ là được" Hoà lên tiếng.
"DẠ" Tèo Tí nhanh chống nhận tiền từ tay Hoà rồi hai đứa dắt tay nhau qua mấy quầy bánh bò bánh ú...
"còn em?" Hoà quay qua nhìn Linh
- em không muốn mua chi hết, đi với mợ em vui rồi...
Cứ thế Hoà và Linh tay trong tay đi dạo như buổi hẹn hò của một đôi mới yêu nhau.
"AA...mợ hai Hoà" Từ đâu một âm thanh lãnh lót vang lên. Một dáng người mảnh khảnh đang đon đã đi về phía Hoà và Linh. Một người con gái trong tà áo bà ba lụa đỏ thẫm, trong tay đang phẩy phẩy cây quạt, phía sau có một con hầu trên miệng có đính một nốt ruồi tổ chảng. Nhìn xa thì không ai biết ai nhưng lại gần thì hoá ra là cô hai Tố Trinh, đứa con gái duy nhất của hội đồng Trạch.
Từ nhỏ Trinh luôn ganh tỵ với Hoà, bằng tuổi nhưng Hoà giỏi hơn Trinh nhiều. Nhan sắc thì Hoà có phần hơn Trinh. Nhưng cũng cái tính kén cá chọn canh thêm cái nết hơi chua ngoa của cô đến tận bây giờ vẫn ế lòi ra.
" chào cô hai" Hoà từ tốn trả lời.
- mèn ơi, tui nghe tin chân mợ đi được lâu rồi, nay mới có dịp gặp mặt, quả tin đồn đúng thiệt...à mà ngặc nổi không có thời gian qua thăm mợ hai, mợ đừng có giận tui nghe...
- tui nào dám giận gì cô hai, nói nào ngay tui cũng không mấy bận tâm mấy chuyện không quan trọng...
Suy nghĩ một lúc Trinh nhận ra Hoà đang nói xéo mình. Trinh cười trừ một cái rồi để ý bàn tay mợ đang nắm tay Linh. Lúc này Trinh ngước lên gặp trúng ánh mắt của Linh. Một gương mặt thanh tú rạng ngời, ánh mắt nó nhìn Trinh như hàng ngàn tảng băng đang ngự trị trong đấy. Trinh bị hớp hồn bởi vẻ đẹp lạnh lùng đó của Linh. Trinh càng nhìn càng say đắm.
" cô hai mần chi nhìn người của tui dữ vậy đa" Hoà gằng giọng hỏi.
Trinh giật mình lúng túng bởi hành động của mình:
- à...tui tưởng người quen đó, mà người này phải cái người mà khiến mợ nỗi cơn thịnh nộ mấy tháng trước đó hả đa?
- Phải hay không thì chuyện của tôi, nếu không có chi nữa phiền mợ tránh đường để tui còn đi dạo chợ...
Trinh tiến lại gần Linh khẽ nói:
- nè nhỏ.. mợ Hoà trả em bao nhiêu tiền tui trả em gấp bốn lần, em về hầu cho tui đi...
Hoà nắm tay kéo mạnh Linh sát lại gần mình, lườm Trinh một cái rồi trả lời:
- cô hai lo chăm sóc người hầu của mình, hà cớ gì lại muốn săm soi người của tui...
Thấy thái độ Hoà trở nên căng thẳng Trinh cũng không muốn gây rắc rối cho mình. Trinh lùi lại lấy quạt che miệng mà cười:
- tui giỡn chút thôi mợ hai có cần làm dữ vậy không?
Trinh lại gần Hoà mà nói nhỏ " cả cái làng này ai mà không biết mợ hai có ý với người cô hầu của mình"
Nói xong Trinh phẩy quạt mà bước đi qua người Hoà. Hoà bị Trinh chọc cho tức đỏ mặt, Linh thấy mợ như thế nghĩ rằng mợ mệt, ân cần hỏi han mợ:
- mợ hai, mợ có sao không, mợ mệt hả, thôi mình về đi mợ...
- mợ không sao, chưa đi hết chợ mà về thì tiếc lắm...
- vậy mình vào quán trà kia nghĩ tạm chút nha mợ!
Hoà gật đầu, đúng lúc Tí, Tèo trở về tay cầm theo mấy đòn bánh tét. Bốn người vào quán ngồi, Tèo nhanh nhão lấy ghế ra cho mợ, con Tí thì lấy quạt quạt cho mợ hai mát. Bỗng âm thanh "ọt ọt" đang sục sôi trong bụng của mợ vang lên. Mợ ngại quá chừng, ngay lúc nào không kêu, kêu đúng lúc ba người đang ở gần sát bên mợ. Linh ngồi xuống hỏi:
- mợ đói hả? mợ muốn ăn chi không em chạy đi mua cho mợ...
- mợ...không có đói...
"ỌT ỌT" một lần nữa cái âm thanh vang lên từ bụng mợ, Linh lắc đầu:
- đó vầy mà không đói sao?
"hay mợ ăn bánh tét đi" Tèo nhanh lấy đòn bánh tét đang treo trên cổ nó xuống.
Hoà lắc đầu, nói nhỏ nhỏ vô tai Linh:
- mợ muốn ăn bánh ú...
Linh nghe, phì cười cái rồi đứng dậy:
- vậy mợ ngồi đây chút nghen, em chạy cái vèo mua liền cho mợ nghen...
Linh nói là làm ngay, nhanh chống chạy đi tìm bánh ú cho mợ. Đi được một lúc Linh cũng thấy một quầy bán bánh ú, bánh ít...Nó dừng lại hỏi:
- bà ơi...bánh ú bà bán sao dạ?
Bà cụ móm mém mà trả lời:
- ờ..bánh ú một hào ba cái, con lấy mấy cái?
- dạ lấy con ba cái đi bà...
Đôi tay cằn cõi run run của bà cẩn thận lấy từng miếng lá chuối khô gói ba cái bánh ú lại cho Linh. Linh trả tiền cho bà, định quay đi thì nghe từ xa tiếng rao:
"túi thơm đây, mua về tặng người thương mình thương, không thương ngửi cái cũng thương" tiếng rao thánh thót từ đằng xa khiến Linh phải sựng người lại. Linh nhìn kĩ thấy thấy tiếng rao ấy xuất phát từ một gian nhỏ có một ông cụ cùng một cô gái độ chừng đôi mươi. Linh tiến về phía tiếng rao ấy.
Càng đến gần hương thơm càng toả ra ngào ngạt. Trên chiếc bàn nhỏ được đóng tạm bằng những thanh tre được để đầy các loại túi thơm đủ kích cỡ, màu sắc. Linh nhìn qua hết nghĩ sẽ mua về tặng cho mợ để mợ thương nó nhiều hơn.
"em muốn mua túi loại nào" một giọng nói trong trẻo vang lên từ cô gái.
- dạ...túi này bán sao chị...thơm thiệt không?
- thơm thiệt mà đa...công thức này chị với cha chị học từ người Tàu đó...đảm bảo thơm...giá cả em khỏi phải lo...túi bé là hai hào...túi to thì năm hào...
Linh nghe thì gật gù theo, nó mò mẫm hai bên túi kiếm coi còn bao tiền, lấy ra điếm thử thì còn đúng năm hào. Linh nhìn kĩ lại một lượt mấy cái túi còn trên bàn. Nó dừng lại một chiếc túi màu hồng phấn trên đấy có thêu hình đôi chim. Nó chỉ tay vào:
- lấy em cái này...
"chà con nhỏ khéo lựa ghê đa" ông cụ đứng dậy, vuốt vuốt chòm râu nói.
Con nhỏ ngơ ngác khi nghe cụ nói, thấy vậy ông tiếp lời:
- túi này là công thức đặt biệt, hương thơm đi cả dặm đường còn ngửi được đó đa...lâu lâu mới có được một túi, do bề ngoài ta sử dụng vải thường nên ít người chịu chọn, nhưng mà đâu ai biết bên ngoài đơn sơ nhưng bên trong là quí giá...
Linh nghe ông giảng dạy đôi phần đã hiểu, Linh đưa cho cô gái năm hào rồi cầm ngấm nghía cái túi thơm đấy. Đột nhiên một bàn tay chộp lấy túi thơm ấy từ tay nó. Nó trừng mắt quay qua thì thấy một gã đàn ông cao gầy mặc bộ đồ tây, nó chẳng suy nghĩ gì định đưa tay lấy lại. Nhưng hắn ta cao hơn Linh, dù Linh có nhanh cũng không thể với tới.
- chà...đồ quí vậy mà để cái thứ nghèo nàn cầm sao xứng...
Linh lườm hắn mà gằn giọng:
- trả đây! đồ này của tao...
Hắn nghe Linh nói xong cười lớn, hắn vừa cười thì đồng loạt năm sáu tên đằng sau hắn cũng cười theo.
- Muốn lấy hả? qua mà đây lấy!
Hắn ta thấy Linh thấp hơn định giở trò trêu ngươi Linh, Linh nhìn quanh thấy bên kia có gốc cây lớn, chẳng nói chẳng rằng Linh chạy thật nhanh qua bên gốc cây, thấy Linh chạy đi hắn tưởng Linh sợ mà cười chế giễu:
- tụi bây coi con ranh đó nó bỏ chạy kìa...hahaha...
"VỤT" một dáng người bay qua khỏi đầu hắn rồi tiếp đất trước mặt hắn, túi thơm trong tay cũng biến mất. Hắn ngỡ ngàng nhìn Linh, thì ra Linh bỏ chạy mà muốn dựa vào thân cây to để tăng sức bật cho mình. Linh tung một cú đạp vào thân cây, nó đẩy cả thân thể lên, dễ dàng bật cao hơn đầu hắn. Linh nhanh chống chộp lấy chiếc túi thơm rồi bỏ lại vào túi áo.
Hắn cười khẩy, rồi vỗ tay mấy cái:
- hà...giỏi...con ranh này giỏi...mày biết tao là ai ở đây không?
- không biết...dù là ai thì cũng không được cướp đồ người khác như vậy!
- tao là Trọng Phúc con trai độc nhất của nhà lý trưởng đó đa...cái gì tao muốn là của tao...
Thì ra là cậu con trai cưng của nhà lý trưởng vừa từ Pháp trở về mấy hôm, một cậu ấm phá làng phá xóm ngày xưa, người xưa có câu "cha làm thầy thì con đốt sách". Ông Lý trưởng mặc dù là người chân chính, ăn ngay nói thẳng, ấy vậy ông trời ban cho ông một thằng quí tử báo đời. Ông đã cho cậu Phúc sang Pháp học để cậu ở một mình để thay đổi tính nết. Ông mong khi con trở về sẽ là người đường hoàng, biết trọng lễ nghĩa. Nhưng trước mặt Linh như thế này thì cũng không thấy khá hơn là mấy.
Linh không muốn dây dưa với bọn chúng, định quay gót đi thì ba bốn tên chạy lên trước chặng lại, Linh cẩn thận lùi lại. Xung quanh người dân ai cũng hô hào "trời ơi chỗ tui làm ăn mấy anh đừng có đánh nhau đỗ bễ đồ tụi tui hết". Linh nghe vậy lại càng không muốn ra tay, Linh biết đây mà mồ hôi công sức của họ nhưng bọn chúng thì ngược lại Linh. Cậu Phúc được mệnh danh thứ gì cậu ta muốn thì phải có bằng được. Phúc giở cái điệu khinh khỉnh bảo Linh:
- khôn hồn thì đưa cho tao, tao vị tình mà trả tiền bằng không đừng có trách...
Linh cười nữa miệng:
- một đám trai tráng đi ức hiếp một đứa con gái coi bộ hãnh diện dữ đa? giữ lại số tiền đó mua chút học vấn về đối nhân xử thế thì tốt hơn...
Câu nói của Linh khiến vành môi trên của Phúc giật giật, mắt trợn lên. Ông cụ chủ túi thơm thấy tình hình này Linh có thể bị đánh chết, lắc đầu ra hiệu cho Linh đừng nói nữa. Lúc này Linh đứng trong vòng vây của sáu tên đàn ông lực lưỡng, Linh vẫn điềm tĩnh đến lạ, đôi chân nó vẫn không có dấu hiệu run sợ.
Đồng thời từ xa có một người con gái áo bà ba đỏ thẳm cùng con hầu có nốt ruồi đính trên miệng cũng đang quan sát, chính là Trinh và con Lựu. Trinh đưa cây quạt che miệng cười:
- cô gái này thú vị quá đa...
"cô hai về thôi đánh nhau ghê lắm" Lựu nói.
- tại sao phải về trong khi vở kịch hay chỉ mới bắt đầu?
Lựu chưa hiểu ý Trinh là gì, vở kịch nào đâu, chỉ có một đám đờn ông đằng đằng sát khí đang chuẩn bị đánh chết một cô gái.
**
Ở quán trà, Hoà đột nhiên thấy đau nhói ở tim, một cảm giác khó tả. Tim mợ đau đến lạ kì. Tí rót cho mợ ly trà, đưa sát lại cho mợ:
- mợ hai uống chút trà đi, mợ mệt hả con thấy sắc mặt mợ lạ quá....
Mợ cầm ly trà lên định nhấp một tí thì đột nhiên tay mợ làm rơi ly trà xuống bể tan. Mợ cúi xuống nhặt mảnh sành lên, "A" mợ la lên một tiếng thì nơi đầu ngón tay trỏ mợ chảy máu. Tí thấy vậy hoảng hốt:
- trời đất mợ để em lụm cho, da tay mợ mỏng quá bị sành khứa đứt rồi...
Tí lúi húi khum xuống dọn cho mợ, mợ nhìn đăm đăm vào nơi ngón tay đang rĩ máu. Một cảm giác bất an cứ dần lấn át mợ.
- sao Linh đi lâu quá vậy, hay em ấy bị gì đa...hay mình đi kiếm Linh đi...
Tí nghe mợ hỏi ngước lên:
- có khi nó ham vui thôi mợ, còn nhỏ mà, xíu nữa nó về à, giờ mà mình đi lỡ nó đáo lại không thấy mình nó lo đó mợ...
Tí nói cũng đúng, mợ ngồi im đôi mắt hướng ra ngoài chờ đợi. Trong lòng mợ thầm nghĩ "Linh ơi sao mợ lo cho em quá, em đâu rồi mau về với mợ đi"
Hôm nay Đan đăng sớm trước ngày đăng tặng các đọc giả mến thương của tui <3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com