Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Duyên gái] [BH] Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe- Chương 16

Mặt trời dần chiếu rõ những cái bóng đang lăm le vồ lấy Linh. Linh cất chiếc túi thơm cẩn thận vào trong túi áo. Đôi mắt nhìn thăm dò đối thủ, Linh đã bị vào cái thế" tiến thoái lưỡng nan", lùi thì cũng không xong, tiến thì lại càng không được, người dân xung quanh thấy tình hình sẽ xảy ra cuộc ẩu đã họ vội thu dọn đồ đạc khỏi nơi đó. Linh cứ đứng im đôi mắt vẫn rất dè chừng. Phúc trợn mắt lên mà quát:

- tao hỏi mầy lần cuối, đưa hay không, tao hết kiên nhẫn với mày rồi đó đa...

- không

Linh rất dứt khoác, khiến đôi hàm răng Phúc nghiến lên ken két:

- đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tụi bây đánh nó cho tao!

Dứt câu cả sáu thằng đàn ông bay vào một cô gái. Linh nhanh chống né trái rồi né phải, thân thủ rất nhanh. Linh không ra một đòn nào cả, mặc dù là sáu người nhưng vẫn chưa đụng vào được dù chỉ là sợi tóc của Linh. Phúc gầm lên:

- con mẹ tụi mày...ăn hại vừa thôi, một con ranh con cũng làm không lại hả?

"nó nhanh quá cậu" một tên trong đấy lên tiếng.

- tụi bây làm không xong về tao chặt dò hết.

Nghe Phúc hăm, sáu gã càng tấn công dữ dội hơn, Linh lại tiếp tục né, Linh đưa mắt nhìn xung quanh dần vắng, rộng rãi hơn, Linh châu đôi mày lại, đôi mắt trở nên tinh anh hơn, miệng lẩm bẩm "tới lúc rồi", dứt câu Linh tung những cú đấm đầu tiên. Bị phản công bất ngờ, hai tên bị Linh đấm thẳng vào bụng. Đau quá mà ngã xuống ôm bụng. Bốn tên còn lại nhìn Linh với vẻ bất ngờ. Phúc quát:

- nhìn gì nữa, đánh nó cho tao, đứa đánh được nó tao thưởng cho một đồng bạc

Bốn tên nghe đến tiền hai mắt sáng bừng lên, hăng máu lên mà tấn công. Linh dự cảm chẳng lành, lùi lại một bước, đưa hai tay về trước để thủ. Bên trái một tên dùng cùi chỏ, thúc thẳng vào mặt Linh, nó nhanh né được. Vừa né được trái, bên phải một tên đá tầm thấp hòng làm Linh ngã. Lại lần nữa nó nhảy lên né được. Vừa tiếp đất lại dính phải một đạp vào bụng.

"hự" Linh rên một tiếng, nhanh chống đứng dậy. Bọn chúng không cho Linh một khe hở để nghỉ. Linh dù đau cũng không dám lơ là. Đôi mắt nó cứ chăm chăm vào những gã điên trước mặt. Bốn tên lại tiếp tục tấn công nhưng lần này được sự tiếp sức hai tên vừa nãy bị Linh đấm vào bụng. Một cô gái đối đầu sáu tên con đồ, bọn chúng cởi phanh ngực ra, bộ mặt hiện lên hai chữ "man rợ". Phúc đứng bên ngoài vỗ tay khoái chí:

- há há...đúng đúng...đánh nó...đánh chết me. nó cho tao!!!!

Bọn chúng xông lên, Linh lại tiếp tục né, không có một khoảng trống nào để nó phản công. Càng né tránh nó lại càng mất sức. Nó bắt đầu thở nặng hơn, một chội hai không chọt cũng què, đằng này chội sáu Linh khó mà địch nổi. Bổng từ đâu giáng xuống lưng nó một cái thấu trời, thì ra một tên dùng cây củi to đập vào lưng Linh, sức con gái thì sao chịu nổi cú đó, nó ngã khuỵ xuống. Phúc vỗ tay liên hồi:

- giỏi giỏi há..há...bắt nó quì lên cho tao!!

Y lệnh hai gã hai bên xách tay Linh lên một tên sau đạp vào hai chân Linh, Linh trong tư thế quì trước mắt Phúc. Linh đau lắm, nhưng nó vẫn đủ sức lườm Phúc. PHúc khum xuống ngó nó:

- ý trời...mày làm tao sợ quá đa...

Hắn vừa nói vừa làm điệu bộ ôm ngực hoảng loạn. Một lúc sau hắn cười khẩy, dựt lấy cây củi trong tay thằng hầu của hắn, chỉ thẳng vào mặt Linh:

- một đứa nắm đầu nó ngước lên cho tao nhìn kĩ....

Một tên đứng sau nắm tóc Linh mà ghị xuống, Linh nhăn mặt vì đau, mắt vẫn lườm, chỉ trong mắt Linh cũng hiện rõ hơn. Hắn ngồi nhìn Linh:

- cũng đẹp đó...bây giờ tao không cần túi thở rẻ rách đó nữa...mày chịu hầu tao một đêm tao tha cho mày một mạng...

Linh nghe xong cười, hắn thấy Linh cười tưởng Linh đồng ý, xích lại gần nhín nó, bất ngờ Linh nhổ một ngụm nước miếng thẳng vào mặt hắn. Phúc đứng bật dậy, lấy tay áo lau, Linh cười nói:

- mày có chó mới xứng...

Hắn trừng mắt, tay cầm chặt thanh củi:

- con nhãi ranh...mày muốn chết thì tao cho mày toại nguyện...

Hắn đưa tay lên tát vào mặt Linh một cái như trời giáng "CHÁT". Sau cú tát đó từ nơi khoé môi Linh rĩ máu. Hắn lại tiếp tục tát, mỗi cú tát của hắn thì máu miệng Linh lại đầy hơn.

Từ xa, Trinh cũng con Lựu nhìn thấy tất, Lựu lấy tay che miệng vì quá đỗi kinh sợ. 

- cô hai ơi mình về đi...ghê quá...

- mày thấy cô gái này đặc biệt không? 

- nó ngu thì đúng hơn á cô hai

Trinh lườm Lựu một cái.

- mày có tin tao tát mày như vậy không?

- dạ dạ em xin lỗi cô hai

Trinh liếc Lựu rồi quay lại khung cảnh trước mắt, Trinh thầm nghĩ "em rất đặc biệt bảo sao Ngọc Hoà lại thương em nhưng coi bộ lần này Hoà không cứu được em rồi".

Trở lại cậu Phúc, hắn tát Linh đến thở hỗn hển, gương mặt Linh bây giờ đầy máu. Hắn túm tóc Linh hỏi:

- mày van xin tao lúc này còn kịp đó con ranh...

- hừ...

Hắn lườm Linh, lần này Linh ngậm một họng máu, phun một phát gương mặt hắn đầy máu lẫn nước miếng của Linh. Hắn như bị chọc điên, cầm cây trực tiếp đập vào đầu Linh. Linh cảm giác vùng đầu mình đau nhói, một dòng máu từ đỉnh đầu nó dần lan dần xuống trán, mũi rồi môi. Đôi mắt nó dần mờ đi. Nó sắp không còn mở mắt ra nổi nữa, dần dần cơ thể nó liệm đi.

Trinh đứng bên này, giật bắn mình khi thấy Linh bị đánh, cầm tay Lựu:

- Lựu lên đầu chợ thấy mợ Hoà ở đâu, nhờ người nhắn lại Linh gặp nguy, tuyệt đối không để mợ biết là mày, nhanh...

Lựu vâng dạ rồi chạy đi ngay, Trinh tiến đến chỗ Linh. 

Phúc như cơn tức lên tới não chỉ muốn giết chết con Linh đang nằm xõng xoài trước mặt hắn. Hắn định bồi Linh thêm một cây nữa, thì Trinh đứng ra chắn trước mặt hắn. Hắn trừng mắt:

- mày là ai? biến!!!

- coi bộ cậu đi Pháp về coi mạng người đây như cỏ rác hả cậu Phúc? Cậu mà đánh nữa nó chết đó đa...

Nghe Trinh nói hắn thu tay lại. Trinh tiếp lời:

- đi lâu quá rồi cậu quên bén Tố Trinh rồi sao cậu Phúc?

Vừa nói Trinh vừa lấy đầu quạt vẽ vẽ lên ngực hắn. Nhìn thấy gái đẹp trước mặt hắn có chút thèm khát. Nắm cổ tay Trinh:

- Thật thì qua không nhớ em, nhưng mà giây phút này qua nhớ tên em rồi, Tố Trinh...

Trinh khẽ cười, rồi giật cổ tay ra khỏi tay Phúc:

- ái chà cậu khéo ăn khéo nói quá đa...

Cậu nghe Trinh khen mấy câu, trong lòng cũng nguôi giận. Hắn chỉnh cổ áo làm điệu bộ sang trọng. Trinh vừa nhìn vừa biết tổng hắn muốn gì, Trinh quay lại nhìn Linh, máu nó đầm đìa trên mặt. Trinh quay qua Phúc:

- cậu biết cậu mới đánh ai không?

- một con ranh con không biết quí trọng mạng sống

- nó là hầu của mợ hai Vĩnh Ngọc Hoà...

- con hội đồng Vĩnh thôi đúng chớ, cha tui là lý trưởng tui đách có sợ cái chó gì...

Bởi lẽ hắn đi Pháp quá lâu nên đâu hay biết cô con gái út của nhà họ Vĩnh đã trở thành Án sát sứ. Hắn chỉ mới về lại đây mấy hôm, ra vẻ ta oai, hắn đánh Linh cũng như chuyện thường và đáng lẽ được làm. Hắn nào ngờ hắn đúng trúng vào bãi kiến lửa. Trinh vén tóc che miệng cười khinh hắn " thằng này ngu hay giả ngu vậy đa". 

- hà... cậu nói vâỵ thì được rồi...đánh cũng đủ rồi...tui nghỉ cậu cũng nên có chút nhơn từ...dù gì nó cũng là con gái mà...đánh vầy tui nghĩ nó tởn rồi đó đa...

- nó phải chết luôn tui mới ưng bụng...

- thôi cậu Phúc...chỗ này bà con còn kiếm sống, cậu đánh hoài ở đây sao đặng?

Phúc hậm hực phủi phủi tay rồi trả lời:

- nể cô em qua tha cho nó...nhưng cô em phải...

Hắn lấy tay chạm vào cầm Trinh, cô lấy quạt hất ra:

- cậu qua nhà hội đồng Trạch đi, cha tui có nhà thì luôn có trà đón tiếp cậu...

Nghe tới hội đồng Trạch hắn suy nghĩ chút rồi quay đi.

- vậy hôm khác qua ghé nhà em chơi nghen...

Dứt lời hắn rời đi, Trinh nhìn lại thấy Linh đầm đìa máu nhưng mợ hai vẫn chưa thấy, người dân thì thấy nó nằm im sợ nó chết chẳng ai dám lại gần. Trinh lại chẳng thể bỏ nó nằm trơ trọi ở đây khi chẳng thấy bóng dáng mợ hai đâu.

Trinh kêu một người đờn ông đang gánh lúa lên, đưa cho anh ta năm đồng để cõng Linh về. Anh ta nhận lấy năm đồng rồi cõng Linh theo lời của Trinh.

** 

Nơi quán trà Hoà vẫn đưa mắt trông chờ, lòng như lửa đốt mà chẳng hiểu vì sao.

Lựu đưa mắt đi tìm Hoà như lời cô hai dặn, nhưng đi mãi vẫn chưa nhìn ra, tìm đến cổ họng khô rang luôn. Nó định bụng tấp vào quán trà ven đường uống ngụm trà rồi đi tiếp, đột nhiên nó nheo mắt lại, từ đằng xa nó thấy cái bóng lưng quen thuộc của một người đờn bà.

"a mợ hai Hoà" Lựu thốt lên bất ngờ, định chân chạy nhanh qua, bỗng nó khựng lại, nhớ lại lời cô hai đã dặn, không thể tự ra mặt được. Nó nhìn dáo dác thấy có một thằng nhóc đang chơi gần đó, Lựu ngoắc tay:

- nhóc lại đây tao biểu

Thằng nhỏ nghe kêu cũng dè chừng đi lại:

- chị là ai kêu tui mần chi?

- mày làm cho tao một chuyện tao cho tiền mày mua bánh, chịu không?

- chuyện chi?

- thấy cái người đờn bà xinh đẹp sang trọng đằng kia không?

Vừa nói Lưu vừa đưa hướng tay chỉ về phía Hoà, thằng nhỏ cũng nhìn theo:

- đờn bà đâu? người ta con gái mà, trẻ vầy mà kêu đờn bà...

- ờ ờ cô gái, mày nhiều chuyện ghê...lại đó bảo với người đó có một người tên Linh đang gặp nguy phía cuối chợ...chỉ vậy thôi, hỏi ai nói thì cứ nói là không biết, xong việc đáo lại tao cho tiền...

Thằng nhỏ nghe lời chạy ót qua bên quán, vừa đến chỗ nó gọi:

- chị đẹp ơi

" thằng nhỏ này gọi không phép tắc gì vậy đây là mợ hai" Tí gắt lên.

Thằng nhỏ sợ quá mặt tái xanh, Hoà ra hiệu cho Tí lùi lại:

- em gọi mợ hả đa?

- da..dạ...

- chi đó đa...

- dạ...có người tên Linh đang gặp nguy dưới chợ đó mợ...

- sao em biết...ai bảo em lên đây nói với mợ hả?

- dạ...em không biết...thôi em chỉ nhắn với chị đẹp nhiêu đó thôi...em đi đây...

Nó cong chân chạy đi, Hoà nghe thằng nhỏ nói mà tim thắt lại, đứng bật dậy.

- đi...đi tìm Linh!!!

Thằng nhỏ đáo về chổ Lựu, như lời hứa Lựu đưa nó năm hào thưởng cho nó rồi cất bước theo Hoà.

Từng cơn gió cứ rít lên trong từng tán lá, từng bước chân hối hả của mợ. Từng hơi thở mợ dần nặng trĩu, từ khi nào khoé mắt mợ lại rơi lệ, bước chân càng nhanh hơn. Nhịp tim mợ càng dần mất kiểm soát, mợ khuỵ xuống giữa đường.

"mợ mợ...từ từ thôi...mợ có sao không" Tí cùng tèo hoảng hốt đỡ mợ. 

Hoà gạt tay hai người ra, lại tiếp tục bước. Một thoáng sau mợ đến được cuối chợ, thấy mọi người tụm lại thành nhóm nhỏ đang bàn tán rất xôn xao "chắc con nhỏ đó chết chắc" "trơi ơi máu me ghê lắm" "đánh tàn ác thiệt đó đa".

Hoà nghe rõ từng câu từng chữ của họ, đầu óc mợ như quay cuồng, tay chân mợ mợ bị cắt lìa ra khỏi cơ thể, mợ ôm lòng ngực trái mình để nén những cơn đau đang ngự trị bên trong đó. Mợ cố gắng bình tĩnh đì về phía nhóm người đang bán tán, mợ cất tiếng hỏi:

- cái người bị đánh đó đâu rồi?

Nghe tiếng hỏi mọi người quay lại, họ là những người đến đây làm ăn không biết người đờn bà trước mặt họ là ai cả, nhưng thấy điệu bộ lo lung họ cũng nhanh chống trả lời:

- nãy nằm đây nè, mà có cô kia đem đi đâu rồi, máu me dữ lắm cô ơi, tui độ chừng không qua khỏi đâu...đánh từ đỉnh đầu đánh xuống...ai mà sống cho nổi...

Đôi chân mợ không còn vững được nữa, khuỵ xuống, Tí thấy vậy đỡ mợ, mợ cố trấn tĩnh mình lại, nơi mợ khuỵ xuống vẫn còn loang lỗ vết máu trên đất, mợ đưa đôi tay run rẩy ra chạm vào vết máu còn vương trên đấy. Hai hàng lệ mợ rơi xuống hoà lẫn vào những vệt máu đỏ tươi. Cách những vệt máu không xa lăn lóc ba cái bánh ú trên đất, mợ bò lại nhặt từng cái bánh ôm vào lòng. Mợ không khóc ra tiếng nhưng cái hình ảnh đầy xót xa đó cũng đủ để Tí cảm nhận từng nỗi đau của mợ.

- mợ...mợ hai....

Mợ cố nuốt lại những giọt nước mắt ấy, lần nữa cất tiếng hỏi:

- vậy ai mang cô gái đó đi mấy cô bác có nhớ không đa?

- à..cô đó hình như mặc cái áo bà ba đỏ thẳm, tui có nghe đâu là cha cổ là hội đồng Trạch chi chi đó...

Nghe đến đây Hoà bất giác đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn "sao lại là cô ta".

Mợ cố gắng gượng dậy, chẳng cần hỏi gì nữa, mợ cứ chăm chăm một đường đến nhà Hội đồng Trạch. Tí, Tèo cũng ra sức đi theo mợ. Lựu đứng núp phía sau nghe hết thải, nó nhanh chống băng đường tắt trở về nhà.

**

Đưa Linh về được tới nhà, Trinh đưa tiền cho người nông dân rồi kêu người đưa vào phòng mình, rồi bảo thằng Cò gia đinh trong nhà cô qua nhà thầy Trình đặng rước thầy qua. Trinh nhanh chống xuống bếp chuẩn bị một thao nước ấm để lau máu cho nó.

Trinh trở lại phòng với thau nước trong tay, lau đi mấy vệt máu trên mặt nó, mặt nó cũng dần xanh xao hơn, mợ lau xung quanh vùng đầu nơi rĩ máu, càng lau máu lại càng tuôn ra nhiều, Trinh lắc đầu:

- thằng đấy đánh cũng ác nhơn thật...

Trinh đưa tay lên mũi Linh xem nó còn thở hay không. May quá nó vẫn thở nhưng có đôi phần yếu đi.

- em cũng giỏi lắm... vừa giỏi vừa lì chẳng khác gì mợ Hoà của em...lần này tui cứu em cũng cứu luôn mợ hai của em để xem...Ngọc Cầm chị trả ơn tui làm sao đây đa...

Thầy Trình đến, Cò dẫn thầy vào phòng Trinh, thầy bất ngờ khi nhìn thấy Linh đang nằm ở đó.

- sao nó lại ở đây?

- sao thầy nói vậy đa? thầy biết em ấy sao

Trinh đứng dậy nhường chỗ cho thầy Trình xem bệnh.

- biết chớ, hai lần tui gặp nó ở nhà ông Vĩnh, nó đều trong trạng thái máu me như vầy đó đa...mà nó là hầu của mợ hai Hoà mà...

- đúng là nó là hầu của mợ hai Hoà, thấy bị thương nên đem về cứu thôi...

Thầy Trình nhìn vào vết thương trên đầu nó, rồi lấy băng, thuốc. Làm sạch cho nó, rồi bắt đầu băng bó cho nó. Xong xuôi Thầy Trình quay qua Trinh:

- xong rồi đó cô hai...vết thương không chí mạng, nhưng tui e là có hệ luỵ...

- hả...thầy nói sao đa?

- hiện tại thì tui không biết ra sao nhưng nhìn vào vị trí vết thương mặc dù là không nguy hiểm đến tính mạng ngay lập tức nhưng cũng ngay chỗ khá nguy hiểm, tui e...

- thầy cứ nói đi...

-một là rất lâu mới tỉnh hoặc là không...còn hai là....

- là gì?

-tỉnh nhưng nó cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn thôi đa...

Nghe thầy Trình nói xong, Trinh một tay khoanh lại, một tay che miệng che đi sự kinh ngạc của mình. Nhìn qua Linh, một gương mặt thanh tú như thế mà giờ đây phải chịu một là nằm như vậy suốt đời, hai là một người mang đầu óc không bình thường.

Trinh tự hỏi "Liệu Hoà có chịu được khi nghe tin này hay không, đúng là hồng nhan bạc phận, kẻ chịu đau trong tình cảm, bị mất đi đôi chân trong thời gian dài, vừa mới tìm được cái tình yêu chơn chất ấy vậy ông trời lại bất công".

Trinh lắc đầu, tiễn thầy Trình ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com