[Duyên gái] [BH] Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe- Chương 20
Căn phòng Hoà giờ đây yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe được tiếng va nhau của các dụng cụ y tế của thầy Trình. Hoà ngồi im ở một gốc, hai bàn tay mợ bấu chặt vào nhau, những ngón tay cứ xoa nhau như thể tự an ủi. Đôi mắt mợ cứ ở đó, ở nơi chỗ chiếc giường mà Linh đang nằm im lìm ở đó.
Tiếng thở dài của thầy Trình vang lên càng khiến gương mặt Hoà tối sầm lại. Hoà đứng lên tiến lại gần hỏi:
- thầy, có chuyện chi nghiêm trọng lắm hay sao mà thầy lại thở dài?
- à không có gì nghiêm trọng hết thưa mợ, theo tui khám qua thì sức khoẻ vẫn ổn, không có chi đáng lo ngại cả...
- vậy sao em ấy lại ngất đi? trước khi ngất lại còn đau đầu dữ dội vậy chớ đa?
Thầy Trình im lặng trầm ngâm lại khi nghe mợ nói, thầy khoanh tay, xoa trán suy nghĩ.
- vậy cho tui hỏi, trước khi ngất đi con bé có nói gì không?
Hoà nhớ lại khoảnh khắc Linh ngất đi trong lòng mình, Hoà nhớ Linh có nói gì đó nhưng Hoà không nghe rõ. Hoà nhắm mắt lại cố nhớ lại lời Linh nói, đôi mắt mợ nhắm chặt lại, đôi chân mày cũng chau lại, từng hình ảnh bắt đầu hiện dần trong suy nghĩ của mợ. Lúc sau Hoà mở bừng mắt ra nói:
- có! em ấy bảo đã nhìn thấy một người giống tui trong tiềm thức.
- vậy thì đúng rồi, theo tui biết được, sau những cơn đau đầu dữ dội thì sẽ có một chút kí ức quay về. Nếu như mợ nói như vậy thì tui nghĩ con bé đang trong chiều hướng rất tốt đó đa.
- thiệt hả thầy?
Thầy Trình gật đầu, Hoà như bỏ được một viên đá lớn đè nặng nơi lòng ngực mình xuống. Hoà lại cuối đầu cảm ơn thầy, thầy vội dùng hai tay đỡ vai Hoà:
- ấy, mợ hai đứng cảm ơn tui chi hết, đây là công việc của tui. Mợ làm vậy tui ngại lắm đa.
Nói rồi thầy lấy ra một vài thang thuốc đưa cho Hoà:
- còn đây là thuốc mợ cả nhờ tui hốt cho mợ đây, chắc là thấy mợ xuống sắc quá mợ cả đâm ra lo.
- cho tui sao? Mà chị cả tui về Vĩnh Long thăm cha má rồi mà đa.
- chuyện là hai hôm trước mợ cả qua nhờ tui hốt mấy thang thuốc bổ cho mợ, hôm nay sẵn tiện qua tui đem cho mợ luôn, còn một mớ ở nhà nữa mà tui gói không kịp.
Hoà nhận mấy thang thuốc từ thầy Trình, nhìn mấy thang thuốc Nam trong tay Hoà nhìn thầy Trình một cách bất ngờ:
- nào giờ tui tưởng thầy chỉ có Tây y thôi chớ đa?
- đúng là tui học Tây y nhưng mợ thấy đó, dân mình còn khó khăn lắm, thuốc tây tuy nhanh nhưng đắt, tui thấy vậy nên là cũng học chút về mấy cây thuốc nam đặng mà cho bà con khó khăn đỡ phải tốn tiền. Thuốc này ai cần thì tui cho chớ không bán.
Nghe những lời bộc bạch của thầy Trình khiến Hoà vô cùng kính nể người đàn ông trước mặt mình. Thầy Trình năm nay cũng bước qua tuổi bốn mươi lăm, vừa giỏi lại còn phúc hậu. Thầy Trình quả xứng với câu nói của nghề y "lương y như từ mẫu".
Như mọi lần Hoà vẫn tiễn thầy Trình ra tận cổng. Hoà cúi đầu chào, nhìn thầy đi khuất xa, Hoà nhanh chống trở vào cùng Linh.
Mợ kéo chiếc ghế lại ngồi cạnh giường nhìn Linh. Mợ vuốt tóc nó, chỉnh lại mền cho nó. Mợ dùng đôi bàn tay mềm mại của mình chạm nhẹ vào gò má Linh, mợ để tay ở đó dùng ngón cái xoa nhè nhẹ làn da trắng hồng của Linh.
- chỉ cần em có thể nhớ lại mợ thì bao lâu mợ cũng sẽ chờ em!
Mợ nắm bàn tay của Linh áp sát mặt, đôi mắt vẫn cứ nhìn Linh, mợ hôn nhẹ nơi mu bàn tay của Linh. Cứ như thế mợ ngồi đó trông Linh, do thời gian dài mợ chăm sóc Linh, cơ thể đã quá mệt mỏi. Hoà từ từ gục đầu xuống rơi vào giấc ngủ. Đôi mắt tuy nhắm nghiền nhưng tay mợ vẫn luôn giữ chặt tay Linh.
**
Trời vừa sập tối, tiếng xào xạc của những cơn gió thôi vào những tán cây làm Linh tỉnh lại. Linh từ từ mở đôi mắt ra, đưa đôi mắt nhìn xung quanh. Nó thấy đầu mình không còn đau nữa, nhưng cơ thể có chút mệt mỏi. Nó định ngồi dậy nhưng quay qua thấy Hoà đang ngồi trên ghế gục đầu bên cạnh nó. Nó nhìn cánh tay mà mợ đang nắm. Nó muốn lấy ra nhưng lại thôi, nó quyết định nằm nghiêng qua để giữ cánh tay nó yên vị trong tay mợ.
Nó đưa tay lên định gọi mợ dậy, nhìn vào gương mặt đang say giấc của mợ nó lại không nỡ. Nó nhìn mợ rất lâu, lấy tay vén tóc cho Hoà, gương mặt xinh đẹp của mợ lộ ra trước mắt nó. Nó thì thầm trong miệng:
- chị đẹp thiệt, tui mà là con trai nhất định tui sẽ yêu chị, không, lấy chị luôn!
Nó cứ nằm đó nhìn Hoà, như có linh tính gì đó, mợ thở ra một cái rồi từ từ mở mắt, Linh thấy Hoà sắp dậy, nó nằm lại ngay ngắn như chưa có chuyện gì xảy ra. Hoà mở mắt ra thấy Linh đã tỉnh lại, mợ sờ soạn, nhìn khắp người Linh:
- em tỉnh rồi hả? trong người em thế nào rồi đa?
Linh bị mợ làm cho sợ, nó bật dậy nhanh, cầm tay mợ lại:
- chị làm gì vậy, tui có bị chi đâu.
Thấy Linh vẫn kêu mình bằng chị, Hoà có chút hụt hẫng:
- em chưa nhớ thêm được gì hả?
- tui cũng muốn nhớ lắm, mà nhớ chưa ra...
Nó thấy Hoà buồn, đôi mắt nó lệch đi hướng khác không dám nhìn mợ:
- từ từ rồi tui nhớ thôi, chị đừng có khóc nữa nghen! Tui không có rảnh đâu dỗ hoài!
Tuy nó không muốn nhìn trực tiếp mợ, nhưng đôi mắt nó cứ lâu lâu lại lén nhìn xem biểu cảm của Hoà. Thấy Hoà không khóc nó thấy nhẹ nhõm hẳn. Hoà nhìn ra trời, thấy trời sập tối, quay qua hỏi Linh:
- em mới tỉnh lại, chắc đói rồi để mợ kêu người làm cơm cho em ăn nghen.
Hoà đứng dậy, định quay người bước đi thì bị choáng, mợ bị mất thăng bằng mà ngã. Linh rất nhanh chạy đến vừa kịp lúc đỡ mợ. Nó ôm mợ vào lòng, nhưng cơ thể nó cũng không mấy khoẻ, vừa đỡ mợ vừa chịu cả người mợ khiến nó không trụ được lâu.
"HUỴCH" Linh ngã xuống, toàn bộ cơ thể mợ nằm trên người nó. Trước khi hoàn toàn ngã xuống nó đã cố gắng lấy thân mình làm đệm cho mợ. Nó nhắm mắt nhăn mặt vì đau, nó cố gắng mở mắt ra nhìn Hoà.
- chị có sao không?
Hoà nghe Linh hỏi nhưng lại không muốn trả lời, mợ cứ nằm im trên thân thể ấm áp của Linh. Linh lo lắng ngóc đầu dậy nhìn Hoà. Vừa ngóc lên thì đôi môi nó chạm vào môi mợ. Cú chạm môi đó khiến nó bối rồi, ngửa đầu lại nhanh nhưng bị cánh tay mợ ghì lại:
- lần này mợ không có hôn em nghen...
- tui..tui xin lỗi...
- mợ không tha lỗi
- lúc trước chị cũng hôn tui mà...
- em cũng la mợ mà..
- vậy giờ chị la tui đi!
- mợ không nỡ la em
- vậy chị muốn sao?
Hoà nhìn Linh, bốn mắt cứ như thế nhìn nhau, nơi lòng ngực trái của Linh tiếng tim đập mỗi khắc càng nhanh hơn. Hơi thở nó cũng nóng lên, nó cố gắng kìm chế lại nhưng không hiểu sao mặt nó đỏ lên. Hoà từ từ kề sát lại mặt Linh, một nụ hôn được trao cho nó. Lạ thay lần này nó không phản kháng cũng không chống cự. Nó để im cho mợ hôn, mặc cho chiếc lưỡi của Hoà tung hoành.
Sợ nó mỏi, Hoà từ từ thả đầu Linh xuống, đôi môi của Hoà vẫn ghì chặt nơi môi Linh. Chiếc trâm cài tóc của mợ bị rơi ra làm mái tóc Hoà xoã xuống, hương tóc thơm dịu dàng của mợ càng làm Linh say đắm trong nụ hôn ấy. Đôi tay mợ vuốt từ cổ Linh vuốt xuống nơi vùng ngực của Linh. Vuốt đến đâu hơi thở của Linh gấp đến đó.
Chiếc cúc áo đầu tiên của Linh bị mợ dựt ra, Hoà hôn dần xuống cổ Linh đôi tay thon dài gợi tình của mợ đã thuận lợi cởi phăng đi hàng nút của áo Linh. Linh không biết bản thân đang bị gì nhưng nó cảm giác rất thân thuộc, và hơn hết là yêu người con gái đang tung hoàng trên thân thể nó. Hoà kéo chiếc áo yếm của Linh lên, "toàn bộ" được phơi bày trước mắt Hoà. Hoà gục đầu vào hôn, hai tay nắn bóp những thứ thuộc về mợ. Linh cong người theo từng tiếng mút của mợ. Căn phòng cứ chìm dần màn đêm yên tĩnh cùng những âm thanh đầy gợi tình.
**
Cứ thế thời gian cứ trôi qua, dù Linh chưa nhớ ra gì nhiều nhưng Hoà vẫn cố gắng và hy vọng. Hoà để cho Linh tiếp xúc với mọi người nhiều hơn vào ban ngày, ban đêm nó sẽ là của mợ.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Hoà đang trong phòng xem sổ sách thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Hoà ngước lên. Một giọng nói quen thuộc vang lên:
- mợ hai tui Trinh nè.
Nghe tiếng Trinh, Hoà nhanh chống đặt bút xuống, đi lại mở cửa mời Trinh vào.
- mèn ơi cũng gần nữa tháng tui mới thấy cô hai đó đa..
Hoà vừa nói vừa rót trà đưa cho Trinh. Trinh cầm tách trà lên húp một ngụm mĩm cười trả lời:
- tui cũng muốn qua chơi với mợ lắm, mà dạo này tui bận đi coi công mần cho cha tui.
- chú Trạch có việc bận hay sao, đó giờ tui đâu thấy chú cho cô hai đụng vô mấy việc cực khổ vậy đâu?
-haizzz thì cũng cái tật tham công tiếc việc của cha tui đó, làm sao mà không nghỉ ngơi rồi đổ bệnh luôn...
- trời đất cơi, vậy mà tui có hay biết chi đâu, tui thiệt là sơ ý quá đa...
Trinh vừa nghe Hoà nói vội vàng xua tay:
- có gì đâu, cha tui giờ khoẻ rồi, tui biểu cha tui đi Gia Định chơi để nghỉ ngơi rồi.
- vậy thì mừng cho cô hai rồi...
Hai người cứ thế ngồi nói cười, bỗng Trinh nhìn quanh hình như thấy thiếu thiếu gì đó. Hoà nhìn là đoán được, mợ bèn hỏi:
- cô hai tìm Linh hả?
- đúng rồi, sao nãy giờ tui không thấy?
- tui cho Linh ra làm với mọi người rồi, thầy Trình nói phải để Linh tiếp xúc nhiều với những thứ gần gũi nhiều mới mau hồi phục.
Trinh nghe liền hiểu, cô nhìn Hoà hôm nay trong thần sắc cũng không tệ. Với cả từ lúc bước vào phòng Hoà có một mùi hương thơm dễ chịu cứ thoang thoảng. Trinh tò mò hỏi:
- mợ hai, mợ dùng dầu thơm gì mà thơm vậy đa? hay là dầu thơm của Pháp?
- tui nào có dùng dầu thơm chi đâu. À mà có nhưng không phải dầu thơm.
Nói rồi mợ lây ra từ túi áo bà ba ra chiếc túi thơm mà Linh đã tặng cho mình. Hương thơm từ chiếc túi ấy nó toả ra một cách nồng nàn nhưng lại không khó chịu. Trinh vừa thấy chiếc túi ấy có chi đó ngờ ngợ. Trinh chau đôi chân mày lại hỏi:
- mợ mua ở đâu đó đa?
Hoà e thẹn mĩm cười:
- của Linh tặng cho tui đó cô hai.
Hoà nhìn sắc mặt Trinh có điều gì đó, vội vàng hỏi lại:
- mần sao đó cô hai, bộ có chuyện chi sao?
Trinh im lặng nhìn chiếc túi đó hồi lâu, cô bắt đầu hồi tưởng lại trong đầu mình, cô đã nhìn thấy chiếc túi này ở đâu rồi. Bỗng Trinh la lên:
- A tui nhớ rồi, cái túi này là vật mà Linh sống chết không đưa cho cậu Phúc đó đa..
Hoà vẫn chưa hiểu chuyện chi cả, mợ trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn Trinh.
- là sao tui không hiểu ý của cô hai.
Trinh bắt đầu nhớ lại, từ từ kể cho Hoà nghe:
- lúc đó tui đứng xa không rõ là vật gì mà để em Linh liều mạng như vậy. Bây giờ nhìn chiếc túi này hao hao giống như vật ấy, cũng màu này. Đặt biệt đôi chim này, mắt tui tốt nền nhìn là thấy rõ đôi chim thêu này.
- cô hai chắc chớ?
- tui không nhớ lầm đâu mợ, đây là vật mà khi đó Linh thà chết chứ không đưa ra cho cậu Phúc. Tui nghĩ là lúc đó Linh mua tặng cho mợ đó đa, âu cũng là cái duyên cái nợ hén mợ.
- sao cô nói vậy?
- thì bây giờ dù cho Linh không nhớ mợ là ai nhưng vẫn tặng chiếc túi này cho mợ, dù cho hoàn cảnh nào hay tâm thức ra sao thì ở trái tim của Linh vẫn luôn có mợ hay sao.
Nghe những lời của Trinh nói, Hoà nhìn đăm đăm vào chiếc túi đang cầm trong tay. Chiếc túi tuy nhỏ bé nhưng là tất cả sự yêu thương lẫn cả tính mạng của Linh. Đôi mắt mợ đỏ hoen đi, Hoà cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng mình không cho nước mắt tuôn ra. Lấy lại đủ bình tĩnh Hoà mĩm cười nhìn Trinh mà nói:
- cảm ơn cô hai đã nói cho tui biết, và đồng thời cũng nhắc cho tui một chuyện quan trọng mà tui chưa làm.
- ý mợ là...
- đúng, đi tìm kẻ làm Linh ra nông nỗi này...một việc mà đáng lẽ ra tui phải làm từ lâu. Vậy mà tui lại quên bén đi...
Trinh ngó coi sắc mặt Hoà ra sao, một ánh mắt sắt lãnh, Trinh nhìn thôi đã thấy ngợp thở. Hình ảnh Hoà trước mắt Trinh hoàn toàn khác với mọi ngày. Đôi mắt Hoà giờ đây như hai lưỡi dao sắt, có thể giết chết người bất cứ lúc nào. Từ trước Trinh đã nghe dân làng đồn mợ hai rất khó, đặt biệt khi giận mợ hai sẽ như một con hổ lớn, giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng chẳng khác gì tiếng gầm của hổ khiến ai cũng khiếp sợ. Chính giây phút này Trinh tận mắt chứng kiến và cảm nhận, quả không sai, cái khí chất toác ra chẳng khác gì lời đồn cả.
Riêng Hoà vẫn đang ngôi trầm ngâm, lâu lâu lại nhìn chiếc tui thơm với đôi mắt xót thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com