Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Duyên gái] [BH] Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe- Chương 21

 Mặt trời vừa ló dạng, từng tia nắng sớm xuyên qua khe cửa, chẳng biết Hoà đã dậy từ khi nào. Những tia nắng sớm đủ sáng để thấy rõ từng đường nét trên gương mặt mợ. Hoà nằm cạnh Linh, đôi mắt giường như có điều gì thương xót mà nhìn Linh. Nó chẳng hề hay biết gì vẫn ngủ trong giấc ngủ đầy êm dịu cạnh mợ. Mợ đưa tay chạm vào đôi môi mềm mại của Linh, khum xuống hôn nó một cái thật nhẹ. Mợ thì thầm:

- mợ xin lỗi em, một chút nữa thôi mợ đã quên đi em vì điều gì mà thành ra thế này, mợ sẽ đòi lại công bằng cho em...

Hoà kéo mền ra từ từ ngồi dậy, chiếc áo yếm màu trắng hồng cũng không thể sánh bằng làn da trắng nõn của Hoà. Hoà khe khẽ lấy chiếc áo bà ba đã chuẩn bị từ trước cẩn thận mặc vào, mợ búi tóc cao lên, nhìn vào gương Hoà, đôi mắt mợ giờ đây kiên định đến lạ. Nhìn kĩ bản thân một chút, mợ tiến ra sảnh lớn, nơi đó đã có năm sáu người gia đinh đợi sẵn. Vừa thấy Hoà cả đám người cúi đầu "Mợ hai", Hoà nhìn qua một lượt rồi gật đầu. Cái khí chất hôm nay nó còn dữ dội hơn cái ngày mà mợ đi tìm hai kẻ đâm Linh. Cái ánh mắt hôm nay nó đằng đằng sát khi đến độ có thể ăn tươi nuốt sống ngay kẻ nào dám mạo phạm mợ.

Hai người gia đinh của nhà họ Vĩnh đứng hai bên kéo cánh cửa từ từ mở ra. Khi thấy cửa đã được mở rộng, Hoà bắt đầu đi từng bước, gia đinh mợ chọn cũng theo ngay sau mợ.

**

- dạ ông, trà đây ạ

Ông Lý trưởng chầm chậm rót trà, ông đưa lên mũi ngửi, cảm nhận từng hương thơm của tách trà nóng của ban sáng. Ông từ tốn nhấp từng ngụm trà thơm. Cậu Phúc từ phòng bước ra, một bồ bà ba lụa trắng bóng, vẫn chưa tỉnh ngủ còn ngáp ngắn ngáp dài trước mặt ông Lý trưởng. Lý trưởng tức mình đặt mạnh tách trà xuống bàn. Cái đặt mạnh đó khiến cậu ta giật bắn mình ra.

- mới sáng ai làm gì cha hả?

- mày còn hỏi tao câu đó được hả?

Thấy cha mình sắp bắt đầu bài ca con cá, cậu Phúc lấy ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai:

- nữa rồi đó...

- tao không biết nhà này làm gì thất đức để đẻ ra thằng còn như mày nữa...

- hồi đó cha đừng đẻ tui ra, đẻ ra chi giờ nói hoài...

- mày...mày...

Ông lý trưởng bị câu nói của cậu Phúc làm cho tức đến đỏ mặt, ông cố gắng nén cơn giận lại:

- mẹ mày mất sớm, tao một mình lo cho mày tới bây giờ, tao cũng gần đất xa trời rồi, tao không phải lúc nào cũng có ở đây mà lo cho mày.

- tui đâu có cần cha lo, mấy năm qua cha đẩy tui qua Pháp cũng một thân một mình tui thôi, có chết đâu.

- tao cho mày qua đó đặng mà học sau này về biết suy biết nghĩ với người ta. Tao muốn tốt cho mày thôi.

Cậu Phúc nhăn mặt lại tỏ ý k muốn nghe, ông Lý trưởng đành bất lực thở dài. Thấy cha mình không nói nữa, cậu đứng dậy:

- cha còn gì nói nữa không? không là tui đi ngủ đó đa.

Thấy cha mình không nói, cậu đi nhanh vô phòng vừa đi vừa lẩm bẩm "có nhiêu đó nói hoài, mệt tai". Ông Lý trưởng nhìn theo con chỉ biết lắc đầu thở dài:

- bà ơi, phải chi bà đừng bỏ tui đi sớm thì giờ con mình nó đâu có tệ vầy. Tui tệ quá không bà?

Vừa nói ông vừa ngước lên trời, quanh đôi mắt đã thấy rõ từng nếp nhăn. Cậu Phúc về chưa bao lâu thù mái tóc pha sương của ông cũng đã bạc màu mây trắng. Có lẽ quá lo lắng cho thằng con trai duy nhất của mình.

Đang ngồi buồn bã thì từ ngoài chạy vào thằng Đẹt, là người làm lâu năm nhà của nhà Lý trưởng. Nó vừa thở vừa nói:

- ông ơi ông, ngoài cổng có người nói là mợ hai Hoà con hội đồng Vĩnh qua có chuyện cần gặp.

- Ngọc Hoà? sao mà trông mày ngộ vậy? mợ hai thôi mà...

- không phải mợ hai thôi đâu, đông lắm, mợ đem người qua đông lắm, nhìn mợ sợ lắm.

Nghe thằng Đẹt nói thế, ông chau mày suy nghĩ, rõ là từ trước giờ ông chưa từng làm gì sai trái với nhà ông Vĩnh. Sau nay vô duyên vô cớ mợ hai mang người qua. Mặc dù còn rất nhiều câu hỏi nhưng không có thời gian suy nghĩ nữa. Ông xỏ chân nhanh vào đôi guốc gỗ, đi ra đón mợ hai. Vừa ra đến nơi, đôi mắt mợ đập vào mắt ông, một đôi mắt sắt lãnh nhìn ông. Cái ánh mắt ấy giống cái ánh mắt ngày đó. Nó khiến ông lo lắng đến độ mồ hôi trán đã tươm ra.

- tui chào mợ hai, quí quá hôm nay rồng đến nhà tôm, thiệt là vinh dự cho nhà tui, chẳng hay...

Hoà cắt ngang lời ông Lý trưởng:

- ông không định mời khách vào nhà sao?

Nghe Hoà hỏi, Lý trưởng lúng túng, kính cẩn mời mợ vào. Mợ ngồi xuống ghế, mấy tên đi theo mợ cũng đứng ngay sau lưng. Ông lý trưởng bấy giờ đứng nhìn mà mồ hôi ướt đẫm trán. Hoà nhìn ông nói:

- ngồi xuống đi thưa ông lý trưởng, đây là nhà ông chớ có phải nhà tui đâu đa?

- dạ...tui đứng hầu mợ cho tiện..

- thôi cứ ngồi xuống đi, ông như vậy tui thấy ngại lắm.

Lý trưởng e dè mà ngồi xuống, ông nhìn mợ hai, rồi nhìn đám người sau lưng, ông nuốt nước bọt từng cơn:

- chẳng hay mợ qua đây có chuyện chi tìm tui? mà đi từ sáng sớm vậy mợ?

Hoà điềm nhiên cầm tách ra hớp một ngụm rồi nói:

- tui không tìm ông, tui tìm con trai ông, cậu Trọng Phúc!

Nghe thấy tên con mình, ông bần thần nhìn Hoà. Ông biết là đã có chuyện gì rồi, nếu là thằng con ông, mà hơn nữa còn để đích thân Hoà qua đây tìm thì hẳn là chuyện động trời. 

Hoà nhìn rồi hỏi tiếp:

- vậy cho tui hỏi cậu Phúc có nhà không? tui cần gặp!

Ông lúng tung mà đáp:

- thưa mợ có chuyện gì mợ nói với tui đi rồi để tui dạy lại nó...

Hoà lắc đầu:

- không! chuyện này tui phải gặp tận mặt cậu Phúc mới được.

Lý trưởng nhìn vào gương mặt mợ, đôi mắt mợ kiên định đến đáng sợ. Ông đành quay lại bảo thằng Đẹt chạy vào buồng kêu cậu dậy. 

Phúc đang ngủ bị gọi dậy, bực bội bước ra ngoài, mắt nhắm mắt mở càu nhàu:

- gì vậy? đang ngủ cha kêu tui làm gì?

Nghe thấy tiếng Phúc, đôi mắt Hoà đanh lại nhìn chăm chăm nhìn Phúc. Ông Lý trưởng hắn giọng một cái, trong cái nhìn mờ mờ của Phúc thấy nhà đông người quá, hắn dụi dụi mắt nhìn cho kĩ. Cậu ta nhìn thấy Hoà đang ngồi nhìn hắn, thấy Hoà xinh đẹp, hắn giở giọng cợt nhã:

- mèn ơi người đâu đẹp vậy? cha định cưới vợ cho tui sao? hay là...

Hắn đưa tay đến định chạm vào má mợ, nhưng bàn tay hắn chưa chạm được thì bị người của mợ bắt lại, cầm ngón tay cái của hắn mà đẩy ngược về sau. Tiếng la đau điếng của Phúc vang lên, ông Lý trưởng đứng dậy xin can:

- mợ hai mợ hai, có gì từ từ nói mợ, thằng Phúc mới về nó chưa biết mợ là ai cả...

"buông ra" giọng mợ nhẹ nhàng bảo, người gia đinh nghe theo lời mợ buông ra. Cậu Phúc bị một phen bẻ mặt, hặm hức nói:

- ai đây cha? vô nhà mình không biết phép tắc sao?

Lý trưởng nghe con hỏi mà tái mặt, kéo sát hắn lại nói nhỏ:

- đây là mợ hai con gái giữa của nhà hội đồng Vĩnh..

Nghe tới nhà hội đồng Vĩnh, Phúc có chi đó ngờ ngợ quen quen. Chưa kịp để hắn suy nghỉ nhiều Hoà cầm chiếc tui thơm đưa lên, cất lời:

- chào cậu Phúc, cậu nhớ món đồ này chứ?

Phúc nhíu mày nhìn kỉ chiếc túi nhỏ ấy, Phúc nhớ lại tầm tháng trước cậu ta từng dành giựt với một con nhỏ bần nông, nghe bảo là người của mợ hai. Hắn vừa xoa xoa cái ngón tay cái bị bẻ lúc nãy  mà nói:

- nhớ thì sao? không nhớ thì sao? mợ định làm gì tui?

Hoà nhoẻn miệng cười, vừa nói vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho người của mợ:

- nhớ thì chúng ta nên tính chuyện tiếp theo, còn không thì...tui bắt cậu nhớ lại.

Dứt câu sau lưng câu Phúc đã có hai thanh niên cường trán đứng, sẵn sàng tư thế. Phúc hoảng mà la lên:

- nè nha tui nói mợ biết đây là nhà tui đó đa, nhà Lý trưởng đó, tui kêu người gông cổ mợ bây giờ đó đa.

- đúng là kẻ sai bao giờ cũng thích đổ tội, bắt bớ người khác...

Mợ cất chiếc túi thơm trở lại, đôi mắt dữ tợn nhìn Phúc:

- tui nói cho cậu biết, người mà cậu đánh đến bán sống bán chết là người của tui, cậu biết không?

- hừ...rồi sao...nói đi cũng phải nói lại, do mợ dạy dỗ nó không tốt, tui có nhã ý muốn mua lại cái túi xấu xí đó rồi, nó không chịu còn chống đối, tui chỉ là thay mợ dạy dỗ nó thôi.

Nghe Phúc nói mà Hoà như sắp điên lên cô đập bàn một cái mạnh khiến hai cha con nhà Lý trưởng giật bắn mình.

- cậu có tư cách gì mà dạy dỗ người khác, mua lại người ta không bán thì cậu giở trò trấn lột, đó gọi là dạy dỗ sao?

- nè tui nói mợ biết, nhà này là quan chức nó chống đối con của quan chức thì đã mang tội rồi. Huống chi nó chỉ là con bần nông, chết thì chôn thôi, mợ làm quá vậy đa?

Phúc dứt lời, Hoà cầm tách trà nóng chội thẳng vào đầu Phúc, nước trà nóng lẫn với máu nơi trán Phúc chảy xuống. Hắn quay qua cha mình:

- cha....cha... máu...nó dám đánh tui kìa, ông kêu người gông cổ nó cho tui!

Ông Lý trưởng xót con nhưng không dám làm gì bởi ông biết gia thế nhà họ Vĩnh ra sao, chỉ có đứa con trai ngu dốt của ông ta là không biết thôi. Ông ấy quay qua chấp tay:

- mợ hai...con dại cái mang, mợ có gì từ từ nói, tui lạy mợ!

Hoà ngước nhìn ông Lý trưởng mà gằn giọng:

- từ từ nói? ông nghĩ như vậy đã là không từ từ rồi sao? nếu không nể tình ông nãy giờ tui đánh cho què tay què chân rồi. Nhiêu đây thấm thía gì với những thứ con ông làm với Linh.

- thuốc men bao nhiêu nhà tui xin chấp nhận cả, bao tiền nhà tui cũng đền bù lại cho mợ, mong mợ thương tình bỏ qua.

- nhà tui ruộng đất bạc ngàn, xá gì mấy đồng tiền của ông.

Nghe cha mình cứ nài nỉ van xin, Phúc như tức điên lên, đầu mình thì chảy máu đầm đìa, cha thì lại đi năn nỉ. Hắn kéo cha ra, quát lớn:

- con ả kia tao nói cho mày biết, nhà tao có quen với quan lớn mày đụng sai người rồi.

Hoà liếc nhìn hắn, dùng ngón tay trỏ gõ xuống bàn hai cái, từ sau lưng cẩu, hai thanh hiên đè mạnh xuống bàn. Bị bất ngờ khiến hắn hoảng loạn mà la ầm lên:

- BUÔNG TAO RA, TUI BÂY LÀM GÌ TAO LÀ CHA TAO KÊU ÁN SÁT SỨ XUỐNG GÔNG CỔ TỤI BÂY HẾT!

Nghe đến đây ông Lý trưởng tím mặt, trời ơi ngu gì ngu dữ, muốn hăm doạ người ta thì cũng nên tìm hiểu gia thế người ta. Giữ một thằng ất ơ như cậu với chị ruột người ta thì cô Án sát sứ sẽ bênh ai. Mà dù có bênh cũng bênh vực cái đúng, chẳng ai đi bênh vực cái sai như cậu. 

Hoà nghe hắn nhắc đến ba chữ " Án sát sứ" mà mợ cười phá lên:

- cậu nói gì tui không nghe rõ, nói lại xem!

Bì đè ghì mặt xuống bàn, trông rất đau nhưng hắn vẫn tỏ ra ngông nghênh:

- sợ rồi chứ gì, tao nói cho mà biết, nhà tao có quen biết với ngài Án sát sứ, nhà mày chỉ là hội đồng nhỏ bé thôi, không ai cứu mày được đâu...

Nghe hắn nói dứt lời, Hoà liếc qua nhìn ông Lý trưởng. Bị cái nhìn của Hoà khiến ông ta xanh mặt mài, thằng con ngu dốt của ông phen này hại chết ông rồi. Hoà nghe hắn nói mà mắc cười thay nhưng thôi diễn chút cho hắn vui.

- ôi trời, thả ra thả ra, tui bậy quá hén cậu Phúc.

Hắn được thả ra, mặt vênh váo hẳn, lấy tay chỉnh lại quần áo mặc dù đầu đang chảy máu.

- muộn rồi! tao sẽ đem chuyện này lên nói với ngài Án sát sứ cho mày đi tù mọt gông..

Từ ngoài có tiếng nói người con gái trong trẻo vang lên, theo sau là mấy anh lính lệ:

- chà nhà ông Lý trưởng hôm nay náo nhiệt vậy đa?

Chính là Thuỳ, Thuỳ trong tà áo dài màu cẩm thạch bước vào. Thấy người con gái gương mặt quen quen, Phúc nhớ ra là người đẹp hắn gặp ở Gia Định đây mà. Hắn mừng rỡ định mở miệng thả dê thì từ sau lưng hắn vang lên tiếng chào của ông Lý trưởng:

- chào cô Án sát sứ!

"HẢ" hắn quay lại nhìn cha mình một cách kinh ngạc. Nào giờ hắn làm gì thấy có ai làm quan là con gái bao giờ, đã vậy còn là quan lớn. Thuỳ chẳng mải mai đến lời chào của ông ta, đi thẳng đến trước mặt Hoà, khoanh tay cúi đầu:

- thưa chị hai em mới về..

Nghe câu thưa của Thuỳ khiến Phúc trố mặt ra mà nhìn, hắn không tin vào những gì hắn đã nghe thấy. Quay qua nhìn cha mình, chỉ thấy ông ấy cúi đầu. Hắn bị sốc đến nỗi chỉ biết nhìn hai người con gái trước mặt mình. Hoà cười khẩy rồi nói:

- nãy tui quên nói cậu biết, Án sát sứ mà cậu nói tui cũng quen nữa, mà quen thân hơn với cậu luôn đó đa...

Thuỳ quay qua nhìn hắn mà nói:

- chào cậu, chắc cậu nhớ tui chớ, chớ tui nhớ cái ngày hôm đó ở Gia Định lắm đó đa. Hỏng biết cậu nhớ hôm đó cậu nói gì với tui chớ đa?

Cậu Phúc đứng ấp úng không biết trả lời sao, Thuỳ tiếp lời:

- còn ông Lý trưởng, nể tình ông trước giờ công ra công tư ra tư, tui mới nói với ngài Tuần Phủ cho ông làm đến khi không còn đủ sức nữa thì thôi, nhưng hình như ông muốn về dưỡng già sớm hả đa?

- thiệt tình thằng con tui nó làm chuyện bậy ba với nhà cô tui thiệt tình không biết, giờ cô út đây cùng mợ hai muốn cái mạng già của tui cũng được, miễn sau tha cho thằng Phúc một lần. Nó sớm mồ coi mẹ từ nhỏ không được dạy dỗ đàng hoàng nên mới thành ra như vầy...

Thuỳ nhìn người cha già tội nghiệp lòng cô cũng cảm thấy thương xót nhưng muốn tha hay không, không phải một mình cô quyết.

- vậy thì ông nên hỏi mợ hai đây đi! xem chị tui có tha cho thằng con trai ông không? 

Thuỳ quay qua nhìn chị nói:

- em đi công sự, có lính lệ luôn chỉ cần chị nói thì em sẽ ra lệnh bắt.

Phúc nghe xong tay chân bủn rủn, nhìn lom lom Hoà. Hoà cất lời:

- cậu đánh người của tui may mà mạng sống giữ được nhưng trí nhớ thì bị mất hoàn toàn, thử hỏi tui nên xử cậu thế nào. Nếu để lính bắt cậu thì quá dễ dàng cho cậu.

Hơi thở Phúc như muốn ngưng lại trong từng câu từng chữ của Hoà, gương mặt hắn chẳng còn vênh váo như khi nãy nữa mà thay vào đó là gương mặt tái xanh như tàu lá chuối. Hoà tiếp tục:

- nếu bây giờ tui muốn đánh cậu đến mất trí nhớ như Linh thì cha cậu là người đau lòng, nhưng không đánh trừng trị cậu thì tui có lỗi với Linh. Bây giờ cậu chịu năm mươi hèo thì tui tha cho cậu.

- năm mươi hèo? đánh chết người luôn sao? 

Phúc xanh mặt mà đáp lại, Hoà lườm cậu gắt lên:

- vậy cậu đánh Linh đến độ người không ra người như vậy thì được sao?

"được" ông lý trưởng lên tiếng, Phúc đứng hình khi nghe cha đồng ý nhanh đến thế. Bởi ông ấy biết nếu để Hoà làm lớn vụ này thì ngay cả mạng của Phúc cũng khó mà giữ.

- cha cậu đã đồng ý rồi còn cậu thì sao? hay muốn lính còng cậu đi?

Phúc nhìn qua mấy tên lính, kẻ nào cũng bậm trợn khiến đôi chân Phúc run lên bây bẩy. Hoà điềm nhiên nói tiếp:

- nếu cậu chịu năm mười hèo thì ra ngoài sân mà nằm xuống, năm mươi hèo nhanh lắm, nhưng đi tù thì có khi cả đời...

Nghe đến đây Phúc xanh mặt, từng bước một bước ra sân, dưới bao nhiêu con mắt nhìn Phúc nằm xuống. Hoà nhếch mép cười:

- cậu Phúc chịu bị đánh rồi, tui bây đợi làm gì, năm đứa mỗi đứa mười hèo, thẳng tay mà đánh!

"DẠ" năm thanh niên lực lưỡng tiến ra sân, từng người một vung tay đánh thẳng vào mông, vào đùi. Từng tiếng la đau đớn của cậu vang lên, người cha già cũng không dám nhìn mà nhắm chặt mắt lại. Từng tiếng la của Phúc như từng tảng thịt của người cha rơi xuống. Nhưng ở đời làm sai mà không phạt thì vĩnh viễn cũng không biết mình sai ở đâu.

Hoà ngồi tựa lưng vào ghế, đưa đôi mắt như hai viên đá lạnh lẽo không chứa đựng bất kì cảm xúc nào mà nhìn từng hèo một quất xuống người Phúc.

Hết năm mười hèo, Phúc nằm trơ trọi giữa sân, không còn chút lực nào, chiếc quần lụa bóng trắng cũng nhuốm máu đo đỏ. Hoà hài lòng đứng dậy bước ra về, không một chút để tâm đến con người vừa mới bị đánh đó.

Thuỳ quay qua nhìn ông lý trưởng bảo ông:

- kêu người dìu cậu ta vào đi chăm sóc vết thương đi, mong là lần này cậu ta sẽ bớt ngông cuồng coi thường mạng sống người ta lại. Còn phần ông, tui sẽ coi như không có chuyện gì cũng mong ông làm tròn chức trách của mình.

Thuỳ cùng lính của cô cũng nối gót theo chị mình ra về. 

Hoà vừa đi vừa lau đi từng giọt nước mắt của mình, mợ cầm chặt chiếc tui thơm, đôi mắt cũng đã nhuốm đỏ vì nước mắt:

- mợ lấy lại công bằng cho em rồi! Mợ về với Linh tội nghiệp của mợ đây!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com