Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Duyên gái] [BH] Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe- Chương 27

Tại một nơi nào đó, có những viên gạch cổ xanh mờ nắm chặt nhau, tạo nên bức tường dày đặc. Ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ gỗ cũ, tạo ra những vệt sáng và bóng râm trên sàn nhà. Mái ngói màu đỏ nâu bao phủ cả căn nhà, như một chiếc nón che chắn khỏi mưa nắng.

Cánh cửa gỗ lớn mở ra, chào đón chúng ta bằng hương thơm của gỗ cổ và sự ấm áp. Bước vào, bạn sẽ thấy ngay một phòng khách nhỏ, nơi những chiếc ghế da mềm mại và bàn trà gỗ đan xen với nhau. Trên tường, bức tranh cổ điển vẽ một cảnh làng quê với đám mây trắng bồng bềnh.

Và ở đó, một người con gái với mái tóc vàng xoăn dài, đôi mắt nâu đang ngồi nhâm nhi tách cà phê, cùng quyển sách trong tay, trên chiếc ghế da mềm mại ấy. Gương mặt cô gái như một vị thần nữ bị đoạ xuống nơi trần gian này. Cô mặc một chiếc đầm vải tweed mềm mại ôm lấy cơ thể, như làn da của một người phụ nữ. Đường nét của chiếc đầm uốn lượn, tôn lên những đường cong tinh tế. Thắt lưng cao, như là một vòng tay bạc, ôm chặt vòng eo đáng kinh ngạc.

"Thưa cô Belle! người con gái Đông Dương ấy tỉnh lại rồi ạ" Một giọng nói vang lên từ sau lưng cô.  Belle nghiêng người nhìn cô gái vừa gọi mình. Belle nở nụ cười nói:

- tiếng Pháp của em càng ngày càng giỏi rồi đó, Minh Hà!

Minh Hà là một cô gái rất đặt biệt, năm nay cô bé đã được mười bảy tuổi, Hà mang hai dòng máu Pháp-Việt, là kết tinh của sự tàn ác của Pháp đối với người thiếu nữ Việt đáng thương. Hà lớn lên trong sự phủ nhận của kẻ đã hại mẹ cô. Và lớn lên trong tình yêu thương của mẹ và sự lầm than của một đất nước bị xâm lược.

Belle là một bác sĩ của quân đội Pháp, trên đường đi chữa thương, Belle bắt gặp Hà với dáng vẻ tiều tuỵ, đôi mắt đã dần chìm trong mê man, bên cạnh là một cái xác đã dần thối rữa. Belle đoán là người nhà của Hà, đã nhờ người chôn cất rồi đưa Hà về và chăm sóc đến tận bây giờ.

Sau đó, qua lời Hà, Belle biết được cái xác đó chính là mẹ cô. Mẹ Hà vì câm thù Pháp đã trở thành một người Việt Minh. Sau khi bắt được, bọn chúng đánh cho đến chết, xác cũng không cho mang đi chôn cất, Hà lúc ấy đã mười bốn tuổi. Cô nhớ như in thời khác mà bản thân phải níu lấy từng hơi ấm cuối cùng của mẹ.

Nhưng giờ đây dưới sự chăm sóc của Belle, Hà đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Belle vừa dạy những thứ về y học cho Hà vừa dạy tiếng Pháp cho cô. Con bé rất sáng dạ, nhớ nhanh hiểu lẹ, nó cũng thầm xem Belle như người thân của nó.

Trở lại với không gian nơi căn phòng, Belle từ từ đứng dậy, dáng người cao, cao đến nỗi Hà phải ngước nhìn Belle.

Belle xoa đầu Hà:

- nào chúng ta vào xem cô gái ấy thế nào rồi.

Belle từ từ bước đến một cánh cửa, từ từ mở ra, bên trong là một căn phòng với chiếc giường lớn, xung quanh trang trí đầy đủ những thứ từ Pháp. Không khác gì một căn phòng của quí tộc Pháp mà ta vẫn thường thấy trên những tờ báo.

Người con gái nằm trên chiếc giường từ từ cử động. Belle vội vàng đi đến, cẩn thẩn đỡ cô ấy ngồi dậy. Cô gái ấy nhìn Belle với ánh mặt đầy sự mệt mỏi. Belle đưa tay chạm trán, rồi lấy ống nghe kiểm tra dần dần. Không thấy điều chi đáng lo ngại nữa, Belle mới hỏi:

- rất mừng là cô đã tỉnh lại, cô còn nhớ mình tên là gì không?

"hình như chị ấy không hiểu đâu" Hà nhanh nhảu đáp.

"tôi nhớ, tên tôi là Thuỳ, Vĩnh Ngọc Thuỳ" Thuỳ cố gắng nói bằng sức lực đang có của mình.

Thuỳ nhìn quanh, căn phòng đầy sự lạ lẫm. Thuỳ định quay qua hỏi thì Belle nhanh chống nói:

- đây là nhà tôi, chỗ cô nằm là phòng của tôi, hai hôm trước chúng tôi thấy cô nằm ngất tại bờ sông, nên tôi đưa cô về đây.

"tôi nằm đây hai ngày rồi sao" Thuỳ bàng hoàng hỏi.

"phải" Belle gật đầu.

Thuỳ giật mình mà tung mền, đứng dậy nhanh khỏi giường, đi được ba bước thì Thuỳ ngã khuỵ xuống, may mà có Hà ôm lại kịp dìu lại vào giường. Hà cau có.

- mèn ơi, người gì mà yếu như sên vậy?

"cô là người Việt" Thuỳ thắc mắc.

- nhìn không biết phân biệt hả?

Tuy là lần đầu gặp mặt nhưng Thuỳ không hiểu vì sao cô gái này là khó chịu với mình như thế.

- nè tui không biết thì tui hỏi, hà cớ chi cô nặng nhẹ với tui quá đa? Gương mặt cô cũng na ná với cô này làm sao tui biết được.

Hà khoang tay, đáp lại bằng cái giọng khó chịu:

- đúng là cái cách nói chuyện của bọn lá ngọc cành vàng, không thể nào mà lọt tai được.

- sao cô biết tui như vậy? mà mắc cái chi cô ghét người ta?

- quần là áo lúa, da trắng nõn nà là đủ biết rồi. Tui không thích thì tui ghét!

Hà quay ngoắc đi chỗ khác. Belle thì ngồi giữa nhìn hai người nói qua nói lại chẳng hiểu được. Thuỳ cố gắng nuốt cục tức xuống, cố gắng đứng dậy lần nữa nhưng chân Thuỳ run lên từng hồi.

"cô bị nhiễm nước, sốt cao vừa qua đi, chưa lấy lại sức được đâu" Belle nói.

"nhưng hai ngày tôi đã nằm đây, người nhà tui hẳn rất lo, với cả tôi còn chuyện quan trọng chưa làm xong" Thuỳ lo lắng trả lời.

- vậy nhà cô ở đâu?

- nhà tôi ở làng Thượng, là con gái út của ông hội đồng Vĩnh.

- làng Thượng? Hình như có vẻ hơi xa.

- xin phép hỏi cô, ở đây là chốn nào?

- nơi đây là nơi giao nhau giữ làng Thượng và làng Hạ.

"muốn đi thì cô cũng ăn chút chi bỏ bụng, mang cái thân đói meo hồi ngã quỵ ở đây hông ai rãnh mà ôm mà dìu quài" Hà bực bội nói.

Miệng tuy là nói lời khó nghe nhưng mà chung qui cũng tốt. Thuỳ im lặng, Hà thấy không trả lời trả vốn nên đi thẳng xuống bếp đem tô cháo nóng hổi lên. Đặt xuống trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường.

- nè ăn đi, cháo mới nấu thổi từ từ rồi ăn, cầm được không?

Vừa hỏi Hà vừa cầm tô cháo mà khuấy mà thổi, Hà múc một muỗng đưa lên miệng cho Thuỳ.

- để tui đúc cho cô! đổ bể người khổ lại là tui.

Lần đầu tiên Thuỳ được người khác đúc cho ăn, đã vậy còn bị chì chiết. Thuỳ vừa ăn vừa nhìn Hà, lạ thay tự dưng Thuỳ thấy ngại làm sao.

- thôi cô để tui tự ăn được rồi.

- lẹ lên!

Đôi mắt Hà cương quyết khiến Thuỳ im bặt mà ngoan ngoãn mà ăn. Ăn được vài ba muỗng Thuỳ lại lén ngước nhìn Hà nhưng đều bị Hà phát hiện.

"nhìn chi mà nhìn miết vậy, ăn lẹ lên, đúng là con nhà giàu làm gì cũng rề rà" Hà bực bội nói.

Thuỳ vẫn chọn cách im lặng, ăn hết tô cháo thì Thuỳ cũng thấy đỡ hơn, tay chân cũng có sức lại.

Belle nãy giờ ra ngoài, bây giờ trở vào trên tay cầm một bộ quần áo đã được gấp gọn gàng, Belle nói:

- đây là quần áo của cô, tôi nhờ Hà giặt sạch rồi xếp lại, nay tui hoàn lại cho cô.

Thuỳ nhận lấy bộ bà ba của mình rồi quay qua Hà mà nói lời cảm ơn. Hà chẳng thèm để ý, bưng tô cháo đi thẳng ra ngoài. Belle mĩm cười:

- cô cứ thay đồ ở đây đi, tôi đã chuẩn bị xe để đưa cô về rồi.

" thôi cô để tôi tự về được rồi, làm vậy tôi thấy ngại" Thuỳ cẩn thận từ chối.

Belle lắc đầu mà nói:

- cô mới khoẻ lại nếu tự đi thì nguy hiểm lắm, cô còn nhớ nhà mình nằm ở đâu chứ?

- cảm ơn cô tôi vẫn nhớ, vậy lần nữa tôi cảm phiền cô nhé!

Belle mĩm cười lắc đầu ngỏ ý không sao, sau đó Belle bước ra ngoài để Thuỳ thay đồ.

Thuỳ ở lại căn phòng ấy, thay quần áo xong xuôi cô thấy nhẹ nhõm làm sao. Lúc này cô mới để ý căn phòng, nó vừa to vừa đẹp, có cả một chiếc bàn lớn, phía sau là một tủ sách to. Thuỳ đưa đôi mắt trầm trồ " đó giờ cứ nghĩ phòng chị hai mình là lớn lung lắm rồi, căn phòng này cũng không kém bao nhiêu".

Thuỳ tiến lại chiếc bàn, đưa bàn tay sờ vào từng quyển sách, đột nhiên Thuỳ dừng tay lại tại một bức ảnh. Thuỳ từ từ cầm lên, trong khung hình trắng đen kia là một người con gái tuổi thiếu niên đứng bên cạnh là một đứa bé tầm chín mười tuổi. Thuỳ nheo đôi mắt nhìn kĩ thì đoán ra người con gái thiếu niên ấy là Belle, còn đứa bé với đôi mắt đen láy kia là ai, nhìn thì rất quen mắt.

"sao con bé này nhìn hao hao Linh vậy cà" Thuỳ nghĩ thầm.

"nè lục lọi đồ của người mình đang mang ơn là không tốt đâu đa" giọng nói của Hà cất lên.

Thuỳ giật mình nhìn lên, cẩn thận đặt bức ảnh xuống.

- tui nào có lục lọi chi đâu, chẳng qua thấy bức ảnh thú vị nên tui cầm lên ngó chút thôi.

Hà tiến đến lấy tay chỉnh lại bức tranh đúng vị trí ban đầu. Thuỳ tò mò hỏi:

- hai người trong này là Belle và em gái cô ấy hả?

Hà lắc đầu.

- là chị Belle thì đúng còn đứa bé này thì tui không biết, chỉ biết là một người mà chị Belle rất yêu quí, lần sau động vào đồ người ta thì phải trả về đúng chỗ đó. Con gái nhà gia giáo gì mà không biết phép tắc.

Bị Hà nói, lần này Thuỳ không im lặng được nữa.

- nè nha nhìn thì cô có lẽ nhỏ hơn tui đó đa, ăn nói cũng biết chừng mực chớ đa, từ nãy giờ cô cắc cớ tui đủ điều, tui không nói cô cứ mần tới vậy?

"rồi sao?" Hà kênh mặt lên mà trả lời.

- cô...

Bị Hà chọc cho tức đến nỗi tía cả tai, Hà thì vẫn dửng dưng. 

- cô sao?

- tôi hỏi thật, cô có thù gì với tôi hay sao?

- không, chỉ là tôi ghét mấy đứa nhà giàu tiền lắm của.

Thuỳ nghe đến đây liền thấy lạ lùng mà hỏi.

- có làm hại gì đến cô đâu mà cô ghét?

Hà im lặng, cô nhớ về từng ngày thơ ấu của mình, cô từng bị những đứa con hội đồng chà đạp, chửi rủa bằng những từ ngữ thô tục chỉ vì cô là con không cha, lại mang dòng máu ngoại lai.

Cái im lặng của Hà khiến Thuỳ khó chịu.

- nè tui hỏi thì trả lời đi chớ!

Cắt ngang cuộc tranh cãi, bên ngoài vọng vào tiếng xe hơi nổ máy. Hà quay qua nói:

- về được rồi đó!

- cô không cần đuổi!

Thuỳ trừng mắt mà đáp, bước thẳng tưng đi ra ngoài. Hà phía sau lè lười mà trêu ngươi "sợ quá sợ quá".

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi thẳng vào đường làng. Belle là người láy, Thuỳ thấy ngỡ ngàng thật, lần đầu cô thấy một người phụ nữ láy xe. Belle mĩm cười nói:

- coi cô kìa, sao lại kinh ngạc đến vậy?

- thật xin lỗi vì để cô thấy hình dạng kì quặc đến vậy.

Belle chỉ mĩm cười không nói gì, Thuỳ nói tiếp:

- chẳng hay cô năm nay đã bao nhiêu tuổi để tôi tiện xưng hô.

- tôi năm nay hai mươi tám.

Nghe số tuổi của Belle khiến Thuỳ kinh ngạc.

- vậy là lớn hơn tôi nhiều, vậy thì tôi xin phép gọi chị là chị Belle nhé.

Belle mĩm cười rồi gật đầu, cứ thế chiếc xe lăn bánh trên con đường quê.

**

Đã hai ngày trôi qua, tại nhà Vĩnh, tin tức về Thuỳ vẫn bặt vô âm tín. Cầm sau khi đưa Trinh trở về nhà thì huy động hết người bơi giỏi trong vùng ra bờ sông tìm kiếm. Tìm đến khi trời chẳng còn chút tia sáng nào thì thôi.

Hôm nay vẫn vậy, Cầm vẫn đưa người tiếp tục ra bờ sông tìm kiếm. Hoà ở lại sợ rằng nếu Thuỳ trở về còn có người ở nhà mà báo tin cho chị cả, và hơn hết là sức khoẻ của Hoà.

Hoà đang ngồi trầm ngâm ở gian trước một bàn tay đặt lên vai mợ. Giật mình quay lại, là Linh. Suốt thời gian mợ ngất đi rồi tỉnh lại là Linh một tay chăm cho mợ. Linh lấy tay vuốt tóc rồi ân cần nói.

- mợ mới khoẻ ra đây ngồi nắng noi, lỡ mà ngất nữa thì sao.

- mợ khoẻ rồi, ra đây chờ lỡ mà Thuỳ nó có về cũng hay liền.

Hoà kéo Linh ngồi xuống, đưa đôi mắt ngắm nhìn Linh thật kĩ. 

"sao mợ nhìn em như vậy" Linh hỏi.

- lúc này mà không có em chắc mợ chết quá!

Linh ôm mợ vào lòng, bàn tay Linh đan lấy bàn tay mợ. Linh hôn lên mái tóc đen dài buông xoả của mợ mà thủ thỉ:

- phải rồi, bây giờ em luôn ở bên mợ đây!

- đừng quên mợ nữa nha em! mợ sợ lắm.

Hoà ghì chặt Linh trong vòng tay của mình. Linh nhớ lại từng câu nói lúc nó quên tất cả, nó thấy bản thân xấu xa vô cùng.

- mợ có giận em không?

- mợ không giận, mợ chỉ sợ em quên đi mợ.

Linh kéo mợ ra, nó nhìn mợ, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh nước mắt ấy. Trong ánh mắt của người con gái Linh thương, có một sự tương phản đầy mê hoặc. Đôi mắt ấy, như hai hòn đá quý, chứa đựng cả thế giới của mợ. Khi mợ khóc, những giọt nước mắt như những hạt sương rơi xuống đồng cỏ vào buổi sáng. Chúng lấp lánh, đầy cảm xúc và đau thương. Linh chẳng thể kìm lòng mà đặt một nụ hôn vào đôi môi mợ rồi nói.

- đến bây giờ em mới thấy rằng, đi khắp thế gian này có hai thứ dù đứng bất cứ đâu em cũng có thể nhìn thấy. Đố mợ biết là gì?

- mợ không biết...

Linh lần nữa lại ôm mợ vào lòng mà rằng:

- chính là ánh trăng và khuôn mặt mợ, người em thương. Em sẽ chẳng dám quên đi mợ lần nào nữa đâu, bởi vì em cũng sợ.

- em sợ điều chi?

- sợ mợ của em lại đau lòng mà em chẳng thể nào hiểu được!

Hoà lấy tay ngắc nhẹ hông Linh, khiến nó nhăn mặt.

- sao mợ nhéo em?

- tui để ý mấy người nha, ăn nói càng ngày càng ngọt ra. Dẻo miệng thấy ớn luôn đó đa. Nói coi, em học mấy này ở đâu đó?

Linh lấy tay Hoà đặt lên ngực nó, rồi nói.

- học ở đây, tất cả đều ở đây.

Hoà ngượng quá rút tay lại, đôi mắt Hoà trở nên mềm mại, như lụa mỏng, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Linh. Hoà cười, nhưng cười rất nhẹ nhàng, như muốn che giấu đi sự run rẩy trong lòng. Quay đi nơi khác, Hoà đặt tay lên trái tim, như muốn kiểm tra xem nó có đập nhanh hơn không.

Linh cũng không chần chừ mà ôm Hoà từ đằng sau. Hoà chạm vào đôi bàn tay ấy, tận hưởng cái cảm giác nồng ấm của tình yêu thuở nào.

Từ ngoài cổng, thằng Tèo chạy thẳng vào hớt ha hớt hải:

- mợ hai, mợ hai...

Linh thả tay ra cả hai đứng dậy, đi thẳng ra ngoài, Hoà lên tiếng hỏi:

- mần chi mà em la dữ vậy đa?

- cô út...cô út..

- cô út mần sao?

- cô út được một chiếc xe hơi sang lắm đưa về, đang ở ngoài cổng kìa.

Nghe tin em về Hoà vui  mừng khôn xiết, giục Tèo:

- chạy ra mở cổng nhanh lên.

Hoà cùng Linh theo sau Tèo đi thẳng ra ngoài cổng. Chiếc xe hơi đen, đậu trước cổng, dáng người đứng quả đúng Thuỳ. Hoà chạy nhanh ra đón em. Thuỳ thấy chị, cả hai ôm chầm lấy nhau, Hoà nức nở:

- em đi đâu làm gì mà bây giờ mới về, em có sao không? chị cả lo cho em không ăn không uống suốt mấy ngày dò tìm ở bờ sông đó đa...

Thuỳ lau nước mắt cho chị.

- em bị té xuống rồi bị cuốn đi, sau đó được chị đây cứu, em mới tỉnh lại là về đây liền.

Từ trong xe, Belle bước xuống, thằng Tèo đứng kế bên nhìn Belle không chớp mắt. Chắc hẳn lần đầu tiên nó tận mắt nhìn thấy một người đờn bà Pháp đẹp kiêu sa đến thế.

"đây là chị Belle, người đã cứu em, chị ấy là đốc tờ" Thuỳ đưa tay giới thiệu Belle trước Hoà.

"chào cô" Belle nói.

Hoà nhìn Belle, mợ tiến đến đưa cánh tay ra, Belle nhìn liền hiểu tiến đến bắt tay với mợ.

"thật sự tôi biết ơn cô về em gái tôi" Hoà tiếp lời.

"thật tuyệt, người Đông Dương ai cũng nói giỏi tiếng Pháp cả" Belle trầm trồ nói.

- cảm ơn vì lời khen của cô, tôi có thể mời cô vào nhà để uống tách trà và hơn hết gia đình chúng tôi muốn bày tỏ lòng cảm ơn đến cô.

"không cần cảm ơn tôi đến thế đâu, bây giờ tôi cũng có chuyện cần giải quyết nên tôi thành thật xin lỗi." Belle mĩm cười nói.

"ấy làm sao được, chị đã đưa tôi về tận nhà, ít nhất cũng phải vào để chúng tôi tiếp đãi hẳn hôi chứ" Thuỳ nói trong sự ái ngại.

- người Đông Dương có câu có duyên ắc sẽ gặp lại đúng không? Nếu lần sau chúng ta có duyên gặp lại thì cũng không muộn mà!

Thuỳ biết dù cho có nói thêm gì thì Belle cũng sẽ từ chối nên đành tiễn Belle ra về.

 Belle vô tình nhìn vào trong nhà thì thấy Linh đang đứng nép mình ở cây cột gần đó. Biết Belle thấy mình, Linh vội rút người lại. Trong một thoáng Belle chẳng nhìn rõ nên cô cứ nghĩ mình hoa mắt, cứ thế trở lại vào xe. Chiếc xe lui lại rồi chạy hút đi trong làm khói. 

Hoà đưa em vào trong không quên dặn Tèo chạy ra nơi mợ Cầm báo tin. Hoà vui quá không để ý rằng từ khi Belle bước xuống xe, Linh đã lẳng lặng trở vào nhà mà quan sát.

Linh cẩn thận chăm chú nhìn Belle từ xa để chắc chắn rằng nó không nhầm.

"tại sao chị ấy lại ở đây? Belle! chị đến xứ Đông Dương này để làm gì?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com