[Duyên gái] [BH] Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe- Chương 30
Ở giữa sân nhà Lý trưởng, Thuỳ đang đứng chấp tay sau lưng nhìn chầm chầm vào bộ hài cốt được phủ bằng lớp vải trắng.
"thưa cô út tất cả gạo đã được đưa lên, theo tui phỏng đoán thì tầm sáu mươi giạ lúa" một người của Thuỳ lên tiếng.
- ừm..
Thuỳ giường như chẳng mấy quan tấm đến số lúa ấy, thứ cô quan tâm bấy giờ chính là bộ hài cốt này của ai? Tại sao nó lại nằm trong cái ao nhà ông Lý trưởng?
Thuỳ quay lại, đi thẳng đến trước mặt ông Lý trưởng, nhìn vào người đàn ông bị đang bị trói với đôi mắt bần thần. Thuỳ lên tiếng hỏi:
- có phải ông biết gì về bộ hài cốt này?
Ông đưa đôi mắt nhìn Thuỳ, ánh mắt có thể thoáng qua những tia sáng của sự đau khổ, nhưng ngay lập tức bị che lấp bởi một lớp màn của sự kiềm chế. Đôi mắt ấy tránh né ánh nhìn trực diện của Thuỳ, như sợ rằng cô sẽ nhìn thấu được.
"không" ông bình thản trả lời.
Đôi mắt Thuỳ nhìn ông với vẻ đầy nghi ngờ nhưng rồi lại quyết định quay đi.
- nếu ông không biết thì tôi sẽ tự điều tra, kể từ bây giờ ông sẽ không được phép rời khỏi ngôi gia này và sẽ được sự giám sát từ người của tôi. Kể từ ngày hôm nay tôi sẽ không gọi ông là Lý trưởng nữa thay vào đó sẽ là tên của ông, thưa ông Nguyễn Văn Tín!
Ông Tín biết rõ ý nghĩa của việc gọi tên này gì, ông chỉ biết rơi vào câm lặng.
"canh chừng ông ta cẩn thận" Thuỳ gằn giọng.
"Dạ" một đám lính đồng hô to.
"thưa cô út người giảo nghiệm đã đến" một người cất tiếng gọi Thuỳ.
Thuỳ quay lại, một người đàn ông trạc ba mươi tuổi cúi kính cẩn chào Thuỳ.
- chào cô Án sát sứ!
Thuỳ gật đầu một cái rồi chỉ tay về phía tấm vải trắng ra hiệu cho người giảo nghiệm tiến hành công việc. Người giảo nghiệm tiến đến từ từ giở tấm vải trắng lên, cứ thế bộ hài cốt với những sự mài mòn do ngâm trong nước hiện rõ trong mắt người giảo nghiệm.
Đôi mắt người giảo nghiệm nheo lại, từ từ ngồi xuống, cẩn thẩn nhất từng đoạn xương lên chăm chú quan sát, Thuỳ đứng kế bên cũng quan sát cùng, lâu lâu lại xem phản ứng của ông Tín.
Một lúc lâu người giảo nghiệm đứng dậy, thở hắt ra.
- haiz, thứ lỗi cho tôi tài mọn, trước giờ tôi chỉ nghiệm thi còn nghiệm cốt thì...
- anh là giảo nghiệm giỏi nhất vùng này, anh còn không biết thì tui biết làm sao đặng?
Người giảo nghiệm nghe xong, im lặng suy nghĩ đôi chút.
- thưa cô, tui biết có người giỏi hơn tôi, là một bác sĩ người Pháp rất tài.
Thuỳ nhướng mắt nhìn.
- ở đâu?
- thưa cô, nhà người đó nằm ở vùng giao nhau giữa làng Hạ và làng Thượng.
Nghe đến đây, Thuỳ nghe có chút quen quen, nhanh miệng hỏi:
- là một người đờn bà tầm hai mười bảy tuổi?
- đúng rồi sao cô biết? Người đó tên là Belle!
Quả đúng như những gì Thuỳ nghĩ, không chần chừ Thuỳ quay qua gọi người đến chuẩn bị xe. Trước khi rời khỏi không quên dặng người giảo nghiệm:
- anh đem bộ hài cốt này về chỗ nghiệm thi, tôi sẽ trở lại sớm nhất có thể!
**
Ở giữa nhà chính, Hoà đang ngồi đưa đôi mắt trông ra cổng, lâu lâu lại đứng lên rồi ngồi xuống.
- chỉ cả đi đâu mà cả đêm không về vậy đa? không biết có điều chi bất trắc không nữa...
Vừa dứt câu, Hoà nghe tiếng Cầm bảo người mở cổng, Hoà nhanh chống đứng dậy thấy chị mình bước vào với vẻ ngoài mệt mỏi, mợ cất tiếng hỏi:
- chị cả!!! chị đi đâu cả đêm qua? có bị mần sao không đa?
- chị đi công chuyện thôi, có mần chi đâu?
Hoà kéo tay chị ngồi xuống ghế, cẩn thận rót tách trà nóng cho chị.
- nè chị uống đi, rồi em nói chị cái này.
Thấy Hoà có vẻ nghiêm trọng Cầm hỏi:
- có chuyện gì sao? em nói luôn đi chị hơi mệt muốn về buồng nghỉ!
- đêm qua Trinh ở đây đợi gặp chị cả đêm, vừa về tức thời là chị về tới, hai người không gặp nhau sao?
Cầm đưa đôi mắt bất ngờ nhìn Hoà.
- chị không gặp!! Mà sao lại ở đây đợi chị cả đêm?
- Trinh nói muốn gặp chị, em có hỏi Trinh chỉ lắc đầu không nói gì, chỉ muốn gặp chị.
Đôi mắt Cầm cúi xuống không chớp lấy một cái, rơi vào trầm tư. Hoà đưa một mảnh giấy được gấp gọn đưa vào tay chị mình.
- đợi chị không được nên Trinh viết vội lá thơ này nhờ em đưa cho chị, rồi trở về nhà ngay, chắc sợ chú Trạch qua làm khó nhà mình!
Cầm nhận lấy bức thơ, đôi mắt dần trở nên nặng trĩu, đôi mi công vút cũng đang cố gắng che đi cảm xúc trong đôi mắt ấy.
"cô ấy có nói gì thêm không" Cầm nói.
- Trinh không nói gì cả...
Cầm nghe xong, im lặng đứng dậy đi thẳng vào trong phòng.
Hoà nhìn theo dáng chị chỉ biết lắc đầu thở dài. Từ sau lưng Hoà, một bàn tay quen thuộc lên vai mợ, hỏi:
- mợ sao đó đa?
Hoà nhìn bàn tay trên vai mình nhận ra là Linh, mợ nhẹ nhàng kéo tay Linh ngồi xuống cạnh mình, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Linh. Linh thấy mợ thế trong lòng lại lo lắng mà hỏi:
- mợ sao đó? có chuyện chi khiến mợ bận lòng sao?
- không có, mà mợ hỏi nè, em thương mợ nhiều không?
Linh nghe mợ hỏi nó câu đó có đôi chút bất ngờ, bằng cái giọng ngọt ngào dịu dàng, nó trả lời:
- nhiều, nhiều lắm!!
- sau này lỡ mợ chết trước em có nhớ mợ không?
- mợ!!! mợ không được nói gỡ như vậy đâu đa!
Hoà ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào mắt Linh.
- trả lời mợ, em có nhớ mợ không? có nhớ mợ như cách chị cả nhớ chị Hạ không?
Linh đặt tay lên mái tóc mềm của mợ, vuốt một cách nhẹ nhàng:
- có chớ, em sẽ nhớ mợ đến phát khóc thậm chí là phát điên, nhưng mà em không cho phép mợ chết trước em đâu!
- tại sao?
- vì em chỉ có mỗi mợ, mợ bỏ em đi trước thì chỉ còn mình ênh em, em sẽ rất cô đơn!
Hoà nghe xong thấy thương Linh quá đỗi, mợ lại lần nữa tựa đầu vào vai nó, Linh cũng choàng tay ôm mợ. Hoà đưa đôi mắt xa xăm nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
- khi nào mợ mới được gả cho em?
Linh từ từ móc chiếc vòng tay bằng cẩm tạch từ trong túi nó ra, cẩn thận đeo vào tay của mợ.
- đây là chiếc vòng của má em để lại cho em trước khi má bị bọn tây bắt, má nói đó là chiếc vòng mà bà ngoại trao cho má vào ngày má vu quy, theo ba về làm dâu. Má trao cho em coi như của hồi môn, nhà nghèo lắm chỉ có mỗi cái vòng này là đáng giá. Nay em tặng cho mợ, coi như là vật đính ước của em, sẽ có một ngày... nhất định chính tay em sẽ mang trầu cau sang dạm hỏi mợ.
Hoà nhìn chiếc vòng, trước giờ mợ chưa từng thấy nó, hôm nay Linh lấy ra mợ có chút bất ngờ.
- sao em về đây lâu mà mợ không biết em có cái vòng này?
- em cất kĩ lắm, hôm nay em lấy ra để tặng mợ mà...
Hoà nhìn chiếc vòng, gương mặt mợ rạng ngời như ánh bình minh, đôi mắt long lanh chứa đựng cả bầu trời yêu thương. Càng nhìn vào vật quí giá mà Linh vừa trao cho mình, đôi má mợ ửng hồng, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, như đóa hoa vừa chớm nở trong sương sớm. Ánh mắt mợ lấp lánh niềm hạnh phúc, phản chiếu tình yêu chân thành và sâu đậm. Từng đường nét trên gương mặt mợ đều toát lên vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát, khiến Linh đang nhìn bên cạnh cũng cảm nhận được sự ấm áp và ngọt ngào.
**
Cầm bước vào phòng, chốt cửa lại, căn phòng yên tĩnh đến độ chỉ nghe tiếng bước chân của mợ. Cầm tiến đến bàn làm việc hằng ngày của mình từ từ ngồi xuống. Đưa đôi mắt nhìn vào bức thơ, Cầm hít một hơi thật sau, từ từ mở ra, từng nét chữ được viết cẩn thận, vết tích của những giọt nước mắt vẫn còn in rõ trên đấy. Nước mắt khô trên giấy như những dấu vết của cảm xúc từ đáy lòng của Trinh đã qua, để lại những vệt mờ nhạt nhưng đầy ý nghĩa. Chúng như những giọt sương đọng lại trên cánh hoa, rồi dần tan biến dưới ánh nắng mặt trời.
Cầm chạm nhẹ vào vết nước mắt ấy, có lẽ ngay lúc này Cầm cũng cảm nhận được sự dằn vặt trong chính tâm hồn mình. Cầm từ từ đưa mắt đọc từng nét chữ của Trinh.
" Gửi Ngọc Cầm thương mến của em!
Em viết bức thơ này trong sự vội vàng vì em có đôi lời muốn gởi đến chị.
Lời đầu tiên, em biết cha em đã đến đây nói những điều khó nghe với chị. Mong chị đừng hờn đừng trách cha em, có chăng là vì ông ấy quá đỗi thương em .
Lời thứ hai, trong chuyện của em mong chị đừng suy nghĩ điều chi, đừng tự trách bản thân, có trách thì trách cho đời, cho số phận hẩm hiu của em.
Lời cuối cùng, từ đây về sau em sẽ không phiền hà đến chị nữa, bởi em biết dù cho em cố gắng bao nhiêu thì cũng không thể nào nhận được tình cảm từ chị. Tình thương chị dành cho chị Hạ quá lớn, lớn đến đỗi em thấy những điều em làm và dành cho chị vô cùng nhỏ bé. Em không dám cố gắng nữa, vì có cố gắng đến đâu chị cũng sẽ chẳng bao giờ ngoái đầu lại nhìn về phía em.
Hoa bên sông vì ai mà nở
Em vì nàng bỏ lỡ cả thanh xuân
Nàng vì ai mà thắp ngọn đèn hồng?
Em vì nàng khốn đốn một đời em..."
Cầm cẩn thận đặt bức thơ xuống, đôi mắt giường như đã ngấn lệ, Cầm tựa lưng vào ghế, giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Rất lâu, từ miệng Cầm thốt ra ba chữ "chị xin lỗi".
Từ bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến Cầm vội lau vội nước mắt.
- ai?
- em đây, Thuỳ, chị cả mở cửa em có đôi chuyện muốn hỏi.
Cầm từ từ ngồi dậy, tiến về phía cửa cánh cửa vừa mở ra Cầm thấy ngay gương mặt nghiêm nghị của Thuỳ. Cầm cất tiếng hỏi:
- em mần sao đó? Vô đi!
Thuỳ bước vào phòng, đợi Cầm ngồi xuống, Thuỳ nhìn Cầm với vẻ mặt khiến Cầm khó hiểu mà lần nữa cất tiếng hỏi:
- có chuyện gì vậy? mần cái chi em nhìn chị kì khôi vậy đa?
- chị vẫn chưa tìm được tung tích chị Hạ đúng chớ?
Nghe Thuỳ hỏi, đôi mắt Cầm mở to đầy sự bất ngờ:
- cớ chi lại hỏi chị nhứ vậy?
- chị chỉ cần trả lời em thôi!
Cầm buồn bã trả lời:
- vẫn chưa...
- ngần ấy năm mà vẫn chưa tìm ra, nếu chết rồi thì chỉ còn bộ xương thôi đúng không?
-THUỲ!!!
Rất nhanh Thuỳ ngắt lời Cầm:
- bình tĩnh! em hỏi đều có nguyên do của em, em mong chị trả lời cho em biết thôi!
Cầm im lặng gật đầu.
Thuỳ tiếp lời:
- hôm chị Hạ mất, chính mắt chị trông thấy chị Hạ nhảy sông tự tử hay sao?
- hôm đó chị vừa từ Gia Định trở về thì có người báo tin rằng Hạ sắp nhảy sông tự tử, chị tức tốc chạy đến thì đúng lúc nghe tiếng uỳnh xuống sông, chạy đến gần chỉ còn mỗi đôi guốc của Hạ.
Thuỳ vừa nghe vừa suy nghĩ:
- vậy là vẫn không phải chính mắt chị trông thấy? Chị con nhớ con sông đó nằm ở đâu không?
Cầm lắc đầu nói:
- chị đi Pháp gần chục năm khi trở về làng cũng thay đổi quá nhiều, để mà nhớ chính xác con sông đó thì cũng không hề dễ...Chị chỉ nhớ mại mại lúc chị chạy đi tìm Hạ dọc đường có thấy một căn chồi nhỏ, dọc đừng đi có mấy khóm trúc nhỏ.
Thuỳ nghe đến đây, đôi mắt Thuỳ bừng sáng.
- chồi? trúc nhỏ?
Nghe Cầm tả Thuỳ dần thấy nơi đó rất quen quen, giường như Thuỳ đã từng đi đến đó.
"chẳng lẻ nơi đó" Thuỳ thầm nghĩ.
"rốt cuộc có chuyện gì" Cầm hỏi.
- cái ao sau nhà ông Lý trưởng bị cạn nước, lúc bọn lính đang lục soát tìm dấu vết của Phúc thì phát hiện dưới sông có gì, em bảo người kéo lên thì gần sáu mươi giạ lúa. Và...tận cùng dưới đáy áo có một bao đá, trong bao đá đó là một bộ hài cốt...
"cái gì" Cầm la lớn.
- chị bình tĩnh.
- có phải ý em đó chính là Hạ không?
Thuỳ lắc đầu.
- đó chỉ là suy đoán của em, vẫn chưa có gì xác định được hết! Em đã nhờ một người quen, ngày mai cô ấy sẽ đến để giảo nghiệm bộ hài cốt đó.
Cầm nghe từng lời Thuỳ nói, trái tim cầm như bị xé toạc, từng nhịp đập trở nên nặng nề và đau đớn. Cầm ngồi lặng, đôi mắt mở to nhưng không thể nhìn thấy gì ngoài màn sương mờ ảo của nỗi đau.
"ngay mai chị muốn đi cùng em, được chớ" Cầm nói trong sự run rẫy.
Thuỳ chỉ biết gật đầu, nhìn đôi mắt chị mình như thế Thuỳ biết nếu từ chối thì chẳng khác nào sát muối vào tim Cầm.
- nếu đúng là chị Hạ, chị định thế nào?
- đưa em ấy về!
Cầm im lặng, đôi môi mím chặt để giấu đi cảm xúc đang lẫn lộn của mình, những kỷ niệm ngọt ngào của những năm tháng hiện lên rõ ràng trong tâm trí Cầm, từng nụ cười, từng cái ôm ấm áp giờ đây chỉ còn là quá khứ xa xôi. Cầm nhớ lại những lời hứa, những dự định tương lai mà cả hai đã cùng nhau vẽ nên, giờ đây lại lần nữa biến tan thành những mảnh vỡ vụn.
**
Trên bàn ăn nhà ông Trạch, nấu đầy đủ các món ăn, chén đũa đã chuẩn bị sẵn nhưng chỉ có mình thân già là ông Trạch ngồi nhìn.
- cô hai đâu? sao không kêu cô hai ra ăn cơm?
"dạ..dạ" con hầu đứng đó ấp úng...
- sao? tao kêu mày vô kêu cô hai ra ăn cơm đứng đó làm gì?
Thấy con hầu cứ đứng đực ra khiến ông bực bội, đập bàn một cái bốp làm con nhỏ quì thụp xuống.
- dạ ông ơi, con hổng biết gì hết, cô hai đi đâu từ tối qua rồi..
- tao kêu mày canh cô hai sao để cô hai đi mà không biết?
- dạ con không nhớ nữa, con nhớ cô hai cho con uống canh ngon rồi cái con ngủ mất tiêu, tỉnh dậy là cô hai mất tiêu...
Ông Trạch giận đỏ mặt, quát lớn:
- đồ ăn hại, tụi bây đâu, lôi nó ra đánh hai mươi roi cho tao.
Con nhỏ nghe bị đánh mếu máo khóc, vừa van vừa lạy nhưng nào có thấm gì bởi ông Trạch giờ đây lửa giận ngút ngàn.
"không được đánh nó" Tiếng Trinh vang lên từ sau lưng ông.
Ông Trạch quay lại, thấy con gái về, dáng vẻ mệt mỏi, thất thần, ông đứng nhanh lên, hỏi han cô:
- con đi đâu sao mà nhìn con như vầy đây đa?
- con đến nhà chị Cầm...
Ông Trạch nghe đến chữ Cầm thôi, từng tia chỉ đỏ nổi đỏ mắt ông.
- con đến đó làm gì? người ta yêu thương gì con mà con tìm đến mãi? trong cái cõi trời đất này có mình nó là đờn bà thôi hay sao? Rồi người ta có chịu gặp con hay không?
Trinh lắc đầu.
- con đến lần này nữa thôi, con không tìm chỉ nữa...
Nói xong, Trinh đứng lên, quay bước đi, đi mấy bước Trinh cảm thấy choáng rồi ngất lịm từ từ, ông Trạch thấy con ngất vội chạy đến đỡ vội.
- trơi ơi con ơi con, bây đâu chạy kêu đốc tờ đến lẹ lên!!
Trinh được đưa về phòng, ngay sau đó đốc tờ Trình cũng đến và chẩn mạch cho Trinh. Ông Trạch đứng kế bên lo lắng mà hỏi liên tục.
- con tôi sao rồi thầy Trình?
Thầy Trinh cởi ống nghe ra, để tay Trinh ngay ngắn lại.
- sức khoẻ cô đây có chút yếu do lâu bị suy nghĩ quá độ, cộng thêm đang mang thai, ăn uống không đủ nên sức khoẻ chịu không nổi. Tôi bốc cho mấy ngày thuốc uống rồi ăn uống đầy đủ sẽ không sao.
Ông Trạch mở to mắt mà hỏi:
- mang thai?
- đúng vậy, cô nhà đang mang thai, theo mạch tượng thai nhi đã gần một tháng.
Thầy Trình soạn đồ đứng dậy, cẩn thận dặn ông Trạch:
- cô nhà đang bị suy nhược cơ thể trầm trọng, phải ăn uống đầy đủ nếu không sẽ ảnh hưởng tới thai nhi lẫn tánh mạng.
Ông Trạch sững người, cố bình tĩnh chào thầy Trình.
- tôi cảm ơn thầy.
Ông ngồi xuống bên Trinh nằm lấy bàn tay con mình, nỗi lo lắng về tương lai của con gái và đứa cháu chưa ra đời khiến khoé mắt ông ứa lệ. Ông có thể cảm thấy tội lỗi, cảm giác bất lực khi không thể bảo vệ con gái càng làm ông đau lòng hơn. Đôi vai người cha run lên vì bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com