Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Duyên gái] [BH] Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe- Chương 32

Nhà ông Tín giờ đây trước cổng có hàng chục người đang đứng vây quanh, ai cũng bàn tán xôn xao "nghe nói ổng tự tử" "phải tự tử thôi giết người sợ tội mà". Thuỳ đi chưa đến nhưng nghe rõ mồn một, cô cất tiếng:

- dạo này dân làng ta làm ăn khấm khá hết hay sao mà có thời gian đứng đây bàn tán vậy đa?

Nghe tiếng của Thuỳ bọn người xôn xao khi nãy bỗng trở nên im bặt. Thuỳ đưa đôi mắt đầy uy nghiêm nói:

- nhà ai người nấy về đi, chuyện nhà mình không lo lại có tâm sức đứng đây lo chuyện nhà người ta hay sao?

Bọn họ nghe xong im lặng từng người rời khỏi, Thuỳ đứng nhìn đến khi chẳng còn ai ngoài cô và lính lác. Thuỳ bước vào trong, ông Tín đã nằm im, gương mắt tím tái giường như đã không còn dấu hiệu của sự sống. Người giảo nghiệm vẫn đang cẩn thận xem xét thi thể ông Tín.

"ông ta thế nào rồi" Thuỳ cất tiếng hỏi.

Người giảo nghiệm quay lại, chấp tay chào rồi nói:

- thưa cô, ông ấy đã mất rồi...

- mất khi nào? làm sao mất?

- thưa cô, tui độ tầm khuya, trên người ngoài dấu hằn ở cổ ra thì không có bất kì vết thương nào nên tui suy đoán ông ta tự tử.

Thuỳ hít lấy một hơi rồi quay lại nhìn bọn lính hỏi:

- đêm qua ai là người canh gác?

"dạ..tụi tui" Hai người lính quần áo xộc xệch nói.

Thuỳ chau mày:

- là cậu Sửu với cậu Bần à, đêm qua hai anh làm gì?

"dạ tụi tui..." Bần ấp úng.

- một là nói nhanh, hai là nằm chung với ông ta!

Nghe Thuỳ nói, Sửu và Bần quì xuống lạy:

- bẩm cô, tối đó thấy ông ấy đã ngon giấc, hai tụi tui định làm vài chén cho ấm người thôi, không có dè ngủ quên...

Thuỳ đứng im đôi mắt đã dần trở nên gay gắt hơn.

- tôi đã dặn các anh phải trông chừng cẩn thận, các anh không nhớ hay không nghe rõ?

"tôi biết lỗi rồi, cô tha cho tụi tui" Sửu dập đầu liên tục.

"lôi ra ngoài mỗi người năm mười hèo lớn, không nương tay" Thuỳ quát lớn.

"cô út...cô út tha cho tụi tui đi cô út...cô út...aaaaaa" Tiếng cầu xin cùng những âm thanh va đập của cây vào thân người cứ vang lên.

Thuỳ quay lại thi thể ông Tín, vẫn không hiểu tại sao ông ta lại tự tử, liệu rằng ông ta là người giết Hạ? Thuỳ cứ đứng đó với một đóng hỗn độn trong đầu.

"thưa cô, lúc đưa thi thể ông Tín ra ngoài, trong ngăn bàn ông ta có bức thơ này, được gấp rất cẩn thận có khi nào là giấy tuyệt mệnh thú tội của ông ta?" người giảo nghiệm đưa Thuỳ.

Thuỳ cầm tờ bức thơ lên nhìn đôi chút rồi quyết định mở nó ra. Những nét chữ run run do tuổi già sức yêu cộng thêm đôi mắt mờ khiến những nét chữ không còn được rõ ràng. Thuỳ nheo mắt đọc từng chữ.

"Con trai à, cha viết bức thơ này với nỗi đau vô tận. Đau vì không biết con còn sống hay đã chết. Nếu con chết đi rồi thì kiếp sau phải có làm người phải là một người tốt. Nếu con còn sống thì khi con đọc được bức thơ này cha có lẽ đã đến tìm gặp má con. Mà có khi cha cũng không đủ can đảm để gặp bà ấy vì cha đã không dạy con nên người.

Con trai à, con có nghe câu "Nhân Quả Có Ngày Đến Thôi- Lỗi Người Nếu Đã Hiểu Được Hai Từ Vay Trả", chuyện con gây ra vào mười năm trước cứ tưởng chừng cha sẽ giúp con thoát khỏi nhân quả nhưng trời nào dung thứ cho kẻ ác con ơi.

Năm đó con tuổi trẻ nông nổi, cha lại yêu thương con vô đối, biết con sai nhưng lại chẳng trách phạt để giờ đây con lầm đường lạc lối. Con còn nhớ cô gái Hạ xinh đẹp hiền hậu ấy chớ? Người mà con hại đời khi con mới mười bảy tuổi, khi con đang thoả mãn con thú hoang trong con thì cô bé đó đã chết sau cú đánh sau đầu của con. Cũng rừng tre, cũng căn chồi tre đó, con thú hoang đội lốp người đó... Và cha là người giúp con giấu cái xác nó dưới ao trong chục năm nay. Năm đó thấy con thơ hoảng sợ bậc là cha làm sao đứng nhìn con mình gặp nguy. Cha đã bỏ cái nhân cái nghĩa qua một bên mà bảo vệ cái ác của con. Bây giờ quả báo đang đến, quả báo đến rồi, cha phải lấy cái chết để mong rằng đền tội cho cha và hơn hết cho chính con."

"đốn mạc" Thuỳ gắt lên.

Bức thư khép lại với nỗi giận phừng phừng của Thuỳ, đôi mắt cô đỏ rực những tia câm phẫn.

"vẫn chưa ai biết tung tích của tên Phúc hay sao" Thuỳ kìm giận mà quay ra hỏi.

- bẩm cô, vẫn chưa... tôi nghĩ hắn chết rồi chăng?

- sống phải thấy người chết phải thấy xác, cho dù hắn chết thì cũng phải lôi xác hắn về đây cho tôi!

Thuỳ đưa đôi mắt nhìn thi thể lạnh ngắt ấy, đôi mắt thoáng u buồn cho sự sai lầm của ông, Thuỳ chỉ lắc đầu nói:

- chuyện ông Tín chết kêu người thông báo rộng rãi, đám tang cứ cữ hành như chức sắc trong làng.

- dạ!!

"nếu hắn còn sống thì chắc chắn hắn sẽ quay về, chỗ dựa duy nhứt của hắn cũng mất rồi, chẳng còn ai cứu hắn nổi, cha mất mà không về thì hắn hơn cả cầm thú" Thuỳ thầm nghĩ.

**

Vẫn như mọi ngày Linh vẫn xuống bếp phụ Tí dọn dẹp lúc mợ chưa dậy, chỉ khác là nó đụng vô cái gì là đổ bể đến đó. Nó dọn chén cho Tí xém chút là thành đống gốm bể, bực quá Tí nói:

- hỏng ấy mày lên ngủ với mợ hai đi, mần cái chi mà đầu óc trên mây vậy đa?

- em thấy bình thường mà...

- tao thấy không có bình thường gì hết trọi á! nói tao nghe coi, mày bị gì vậy? mệt hay bệnh?

Linh thở dài rồi im lặng rồi đưa mắt nhìn xa xăm, lát sau nó hỏi Tí:

- chị thương ai bao giờ chưa?

- chưa! sao mày hỏi vậy?

- giờ em thí dụ nha chị nói em nghe thử nghen!

Tí nhìn Linh một cách khó hiểu.

- thí dụ cái gì?

- nếu mà người chị thương giấu chị cái gì đó chị giận không?

- con nhỏ này hỏi kì khôi hôn, giận chớ sao không. Thương tao mà giấu tao là giận, chuyện nhỏ thì hai ba bữa, chuyện lớn là khỏi nhìn mặt tao luôn.

- sao mà chị khó vậy? lỡ người ta có nỗi khổ thì sao?

- thương nhau mà không thật lòng với nhau thì không có cái nổi khổ gì hết á, cái đó gọi là lấp liếm thôi.

Linh nghe Tí nói mà nó rơi vào trầm tư, Tí thấy nó lạ cũng hỏi lại:

- bộ mày giấu mợ cái chi hả?

Linh giật mình trước câu hỏi của Tí, nó lắc đầu:

- đâu có.

- thiệt hông? mợ thương mày lắm đó đa, mày mà giấu mợ cái chi là không được đâu!

- em biết rồi, em cũng thương mợ mà!

Linh thở hắt ra, đầu óc nó giờ đây càng nặng nề hơn.

"chị Linh ơi" Tèo từ trước chạy vào gọi.

Nghe tiếng gọi, Linh lên tiếng đáp:

- chị ở đây, sao đó Tèo?

Tèo chạy vào, thấy Linh nó ngoắc lại, Linh thấy lạ nhưng cũng đi ra.

- sao đó? mần chi nay lén lút vậy?

- có anh kia cao cao mà đẹp trai lắm, đưa chị tờ giấy này nói là đừng để ai biết.

Linh nhận lấy mở ra ngay, sắt mặt Linh cũng biến đổi, khum xuống hỏi nhỏ Tèo:

- anh đó còn nói gì nữa không?

- dạ không, ảnh cho em một đồng rồi đi.

- Tèo ngoan nghe lời chị dặn chuyện hôm nay có người đưa thơ cho chị không để ai biết nghe chưa?

Tèo có đôi chút không hiểu nhưng là Linh dặn thì nó răm rấp nghe theo. Linh dặn dò xong bảo Tèo đi làm việc tiếp, Linh lại tiếp tục đọc bức thơ ấy, nội dung bức thơ ngắn gọn chỉ hai chữ nhưng khiến Linh căng thẳng tột cùng.

"Gửi Linh!!

Họp khẩn"

Linh nhanh chống nhận ra nét chữ quen thuộc biết rất rõ người gửi là ai. Linh cẩn thận gấp bức thơ lại nhét vào miệng sau đó nhai nhai rồi nuốt xuống. Đúng lúc đó Hoà vỗ vai Linh:

- em mần chi đó?

Linh giật mình đến nỗi trừng mắt, may mắn là Linh đã nuốt mãnh giấy đó rồi. Bị Linh trừng Hoà có chút sợ hỏi:

- mần chi em dữ với mợ vậy đa?

- đâu có, em nào có dữ với mợ đâu?

- có, mới trừng mắt với người ta luôn!

- em giật mình thôi.

Nói xong nó nhìn tay mợ đang cầm nồi cháo thấy lạ hỏi:

- mợ ăn sáng sao không gọi em đem lên cho?

- mợ đi gọi chị cả sẵn qua lấy luôn để em khỏi mắc công. Nhưng mà nghe nói từ hôm đưa hài cốt chị Hạ về an táng không có đêm nào chị cả về nhà cả.

Linh thấy Hoà buồn bã, nó nhanh chống đến bên cạnh an ủi mợ:

- thôi, từ từ mợ cả sẽ ổn lại thôi, đưa cháo đây em cầm cho, nặng lắm đổ là phỏng đó đa!!

Linh lúc nào cũng vậy, luôn ân cần dịu dàng với Hoà, khiến mợ lúc nào cũng cảm thấy an lòng. Linh cẩn thận đêm lên gian trước mở nắp ra cái làm khói nghi ngút hoà quyện hương thơm của gạo nếp nấu cháo thơm phưng phức.

- cháo hôm nay ngon lắm nè mợ.

Từ khi lên gian trước ngồi, Hoà bỗng im hơi lặng tiếng, thấy lạ Linh ngước lên nhìn thì thấy mợ đang nhìn bức hoạ của mình. Thấy Hoà có chút buồn buồn, nó lấy hết can đảm hỏi:

- mợ ơi, mợ có bị chi đó?

- mợ cũng không biết, tự dưng nhìn bức hoạ của em rồi nhớ đến chuyện hôm bữa mợ có chút bất an.

- mợ đừng suy nghĩ chi hết, người giống người thôi. Chắc là chị Belle nhớ cái người đó nên thành ra thấy em có chút giống với tên cũng trùng nên mần vậy thôi.

Hoà gật đầu, bỗng nhiên Hoà quay qua nhìn Linh đăm đăm, đôi mắt Hoà đầy sự bất ngờ. Linh thấy lạ hỏi:

- sao mợ nhìn em như vậy đa?

Hoà thu lại ánh nhìn khi nãy ngay lập tức. Hoà gượng cười nói:

- à không có gì đâu đa..

Linh lại tiếp túc múc cháo cho mợ, đôi mắt mợ trở nên sắc bén hơn, như muốn tìm kiếm một sự thật nào đó đang bị ẩn giấu.

"Fae!" Hoà bất ngờ thốt ra.

"Choãng" Tay Linh đã không vững để giữ được chiếc chén nhỏ mà làm rơi nó xuống đất. Nó nhanh chống khum xuống nhặt mãnh vỡ. Hoà cũng vội vàng khum xuống. Linh căng thẳng đến độ nó bị mảnh vỡ cắt chảy máu vẫn không hay. Hoà vội kéo tay Linh ra.

- Linh em bị đứt tay rồi.

- à, em không để ý....

-Tí đâu, lên đây dọn cho mợ sẵn đem thuốc cầm máu cho mợ.

Linh vội vàng đứng dậy.

- em không sao, em tự băng vết thương lại được, nhỏ xíu à không sao đâu...

- chảy máu như vậy mà không sao...

Tí nghe tiếng mợ từ sau chạy lên, lật đật đưa băng vải cho mợ, sau đó khum xuống dọn mớ hỗn độn kia.

Hoà vừa lau máu vừa nhìn Linh. Linh vẫn cố tỏ ra bình thản, lâu lâu lén nhìn mợ nhưng lại bắt gặp ánh mặt mợ khiến nó cụp nhanh đôi mắt xuống.

"Linh...em đang giấu mợ chuyện gì sao"

Hàng ngàn câu hỏi cứ liên tục vang lên trong đầu Hoà.

**

Cầm đang lửng thửng bước đi trong thì vô tình va trúng thầy Trình, thuốc cũng bị đổ ra đường, Cầm giật mình cúi xuống vừa nhặt giúp thầy vừa xin lỗi:

- tui xin lỗi thầy, đầu óc tui dạo này lơ đễnh quá, thầy có bị mần sao không đa?

- tui không sao, tui cũng gấp nên đúng trúng mợ thôi.

Gom lại đồ xong xuôi, nghe thầy bảo gấp Cầm thắc mắc hỏi:

- bộ có nhà nào bệnh nặng hay sao mà thầy gấp vậy?

- nhà ông Trạch đó, có cô con gái đang mang thai, không biết là do ai hay điều chi khuất tất mà suy thành tâm bệnh, đứa nhỏ trong bụng thì ngày càng lớn, mà cô nhà thì cứ yếu dần, cứ cái đà này chắc...

"mang thai" Cầm sửng sốt.

- đúng rồi, thôi tôi đi nghen mợ..

Cầm đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt trở nên mờ mịt, khuôn miệng lấp bấp "mang thai..."

Lấy lại đủ bình tĩnh Cầm chạy theo thầy Trình, đến nơi thầy đi vào, Cầm đứng ngoài lén nhìn vào trong.

Lúc sau thầy Trình bước ra, Cầm đứng đợi nãy giờ kéo tay thầy qua mà hỏi:

- cô ấy sao rồi thầy?

"cũng vậy thôi, tôi cấp cho mấy liều an thai với bổ thân thể chứ cũng không biết mần sao hết, lao lực thì nghĩ ngơi còn khoẻ chớ tâm bệnh thì thân tiên không cứu được huống gì là tôi." Thầy lắc đầu.

Những lời thầy Trình nói khiến Cầm bừng lên cảm giác của sự hối hận, lo lắng và đau lòng. Cầm cảm thấy như trái tim mình bị bóp nghẹt tự hỏi rằng "sao mình lại đau lòng đến thế này".

Thầy Trình ra về, Cầm vẫn đứng đó, đôi mắt dần ứa lệ, cố gắng trấn tĩnh bản thân mình lại tiến đến cảnh cổng nhà của ông Trạch, cảnh cổng vẫn mở giường như đã quên khép lại như cách Cầm quên đi tình cảm của Trinh trong quá khứ.

"nè cô kìa, là ai mà tự tiện vô nhà người ta vậy?" tiếng con Lựu hầu của Trinh.

Cầm quay qua nhìn nó, Lưu nhận ra ngay:

- mợ Cầm!! Sao mợ ở đây? Ông mà thấy mợ ở đây là ông đánh chết mợ đó đa!

Cầm tiến đến, đưa đôi mắt cầu khẩn:

- Trinh ở đâu? đưa tôi đến gặp Trinh đôi chút được không?

"chuyện này..." Lựu ấp úng.

"đừng gọi tên con tao như thể thân thuộc như vậy đa" giọng trầm đục của ông Trạch vang lên.

Cầm quay qua nhìn ông, mái tóc ngày nào chỉ mới màu muối tiêu vậy mà nay đã bạc trắng cả đầu. Cầm chấp tay lên van xin:

- chú Trạch...làm ơn cho con gặp Trinh một chút thôi...

- con tao đủ khổ rồi, biến đi đi, trước khi tao không còn đủ bình tĩnh.

- con lạy chú, cho con gặp Trinh một chút thôi rồi con đi ngay...

"ông ơi, cho mợ Cầm gặp cô hai đi biết đâu cô..." Lựu lí nhí nói.

Ông Trạch trừng mắt khiến Lựu im bặt nhưng ít lâu ông lại dịu lại ánh nhìn mà nhìn Cầm.

- một chút thôi, sau đó mày phải đi ngay cho tao.

Cầm vui mừng khi nghe ông Trạch cho phép mình gặp Trinh.

Cầm được Lựu đưa đến phòng Trinh, Cầm ngồi xuống giường nhìn vào gương mặt cô gái Cầm đã sắp không nhận ra cô gái vui tươi đỏng đảnh ngày nào nữa. Cầm ngồi xuống đưa tay chạm nhẹ vào gò má gầy còm kia, giường như Trinh cũng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của Cầm, đôi mắt cố gắng mở ra để xem, đôi môi mấp mái:

- chị Cầm...

- Tôi đây!

Giọng nói Trinh yếu ớt nhưng vẫn mĩm cười nói:

- em lại mơ thấy chị rồi, lần nào mơ chị cũng dịu dàng với em như thế này hết....em ước gì em mãi trong giấc mơ này!

Nghe những lời kia mà lòng Cầm đột nhiên đau đến lạ, Cầm nắm lấy bàn tay của Trinh đặt vào má mình mà nói:

- không mơ, là thật, em xem nè là tôi thật.

Bàn tay mềm mại ngày nào giờ chỉ còn xương kia chầm chậm sờ vào gương mặt Cầm, đôi môi Trinh ánh lên nụ cười nhưng khoé mắt đã lăn dài nước mắt:

- mơ mà thật đến lạ, mơ này đẹp thật.

Cầm đã khóc, khóc cho cô gái tội nghiệp mong cầu hạnh phúc cho mình nhưng lại không được đón nhận, cứ đem nỗi niềm đó ôm ấp trong từng giấc mơ đến khi đó là thật cũng chẳng dám tin.

Phía ngoài cửa ông Trạch nhìn thấy tất cả cái ý định ngăn cản Cầm gặp Trinh cũng biến mất, ông âm thầm đặt chén thuốc kế bên Cầm, mợ đưa mắt nhìn, ông thều thào đáp:

- tôi sẽ không đuổi cô, vì tôi biết chỉ cô mới cứu được con tôi, mấy ngày rồi nó mê man thuốc cũng không đúc được, thấy cô nó tỉnh táo hơn chút, là thương hay thương hại cũng được làm ơn cứu con gái tôi!

Nói xong ông bước ra ngoài, Cầm nâng chén thuốc lên, vén tóc cho Trinh:

- Trinh ơi! em nghe tôi nói không? uống thuốc nghe em!

- em không uống, uống vào sẽ khoẻ, sẽ không mơ được nữa, sẽ không thấy chị được nữa...

- sẽ thấy, tôi không đi đâu hết, tôi ở đây với em, em phải khoẻ còn lo cho con em nữa...

- ờ...em đang mang thai mà...nếu chị mà biết em mang thai sẽ ghét em mất.

Cầm đau lòng đến tim bóp nghẹn, cảm giác này khiến Cầm tự vấn bản thân, tự hỏi liệu mình có thể làm gì để thay đổi, để giúp Trinh thoát khỏi nỗi đau này.

- không!! tôi không ghét em, ngoan uống thuốc nào!

Cầm từ từ đút cho Trinh từng muỗng thuốc, Trinh cũng ngoan ngoãn uống thuốc, hết chén thuốc Trinh cũng chìm lại vào giấc ngủ. Cầm định quay đi cất chén thuốc thì từ khi nào tay Trinh đã nắm vạt áo mình. Mắt nhắm nghiền nhưng đôi môi vẫn cứ mấp mái thỏ thẻ, Cầm ghé sát tai lại nghe "Cầm...Ngọc Cầm".

"Ơi!!!chị đây" Cầm đáp lại.

Trinh giường như nghe thấy cũng im bặt mà chìm vào giấc ngủ, Cầm đặt tay lên bụng Trinh nhẹ nhàng xoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com