[Duyên gái] [BH] Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe- Chương 36
Belle từ trong xe bước ra, vội vã chạy ra sau mở cửa cùng Minh Hà dìu Linh vào nhà. Giờ đây máu của Linh đã thấm ướt cả chiếc áo bà ba mà nó đang mặc. Belle nhẹ nhàng đặt Linh xuống chiếc sofa dài cho nó nằm đỡ ở đó. Minh Hà nãy giờ cật lực cùng Belle dìu Linh nên giờ nó chỉ biết đứng thở, so với dáng vóc Belle, Linh cũng cao ngang ngửa, còn Minh Hà nhỏ con hơn nhiều.
Đang đứng thở hì hục thì Hà nghe một cái "xoẹt", quay lại nhìn thì ra Belle xé phân nữa chiếc áo của Linh, phần da thịt đẫm máu hiện ra khiến con nhỏ xanh mặt. Riêng Belle, đôi mắt cô mở trừng lên vì bất ngờ:
- con dao này là của...sao lại...
- chị Belle vết thương sâu quá, mình rút ra bình thường không được đâu chị! Hay mình đưa cổ đi nhà thương đi chị!
Hà vừa dứt câu, Belle lắc đầu:
- không!
Thấy thái độ Belle có chút khác thường, Hà tuy thấy có chút kì quặc nhưng cũng im bặt.
"lấy cho chị một thao nước nóng cùng một chiếc khăn sạch" Belle quay qua nói.
Rất nhanh sau đó Hà đã chuẩn bị đem đến cho Belle. Belle nhúng tay vào nước thử độ nóng của nó, thấy nước vừa phải cô lấy chiếc khăn nhúng vào rồi vắt kỉ, cẩn thận lau xung quanh vết thương và những chỗ bị dính máu. Phần da thịt Linh lộ rõ ra, Belle lại lần nữa bất ngờ từng vết dưới mạng sườn Linh "vết thẹo này sao giống em ấy quá vậy?".
Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì Hà la lên:
- chị Belle, vết thương cứ rĩ máu ra hoài, cứ cái đà này cổ chết vì mất máu thôi!
- lấy cho chị con dao với cái đèn dầu! À sẵn vào phòng ở ngăn kéo cuối cùng của bàn chị có một lọ nhỏ thuốc gây tê với một ống tiêm đem ra cho chị!
- chị quên rồi sao? khi nãy vào trong quân đội chị dùng lọ đó để lấy viên đạn cho một người lính hay sao?
Belle sực nhớ ra mà nhìn Hà.
- phải rồi...
Belle buông thõng tay nhìn máu cứ rĩ ra nơi vai Linh, nét mặt nó cũng dần xanh xao hẳn. Belle nắm chặt hai tay nói một điều khiến Hà rụng rời tay chân:
- em cứ lấy ra mấy thứ chị dặn, không có thuốc gây tê thì mổ sống!
Hà biết tay nghề của Belle rất tài giỏi nhưng đây là điều mà lần đầu tiên Hà chứng kiến không khỏi khiến Hà run sợ.
Một chiếc dao nhỏ cùng với một hộp diêm đặt cạnh chiếc đèn dầu, Hà nhìn Belle:
- chị chắc chưa?
- ừm
Không nói nhiều Belle cầm dao lên, hơ vào chiếc đèn mà Hà vừa thấp lửa, chiếc dao hơ qua hơ lại rất cẩn thận. Cầm dao đưa lên mắt nhìn, Belle quay qua nhìn Linh, từng nhịp thở của Belle cũng nặng hơn. Đưa dao gần đến vết thương của Linh, Belle hít một hơi thật sâu hai hàm răng cắn thật chặt, Hà cũng quay đi nơi khác. Từng âm thanh của da thịt bị cắt ra khiến Hà rùn mình. Hà lén lút quay lại nhìn thấy Belle hết sức tập trung đôi mắt không chớp lấy một cái, Hà nhận ra tay Belle đã trở nên đỏ ngầu vì máu, hơn hết Belle không mang găng tay. Belle là một người rất tỉ mỉ nhưng vì điều gì Belle lại quên điều cơ bản như vậy? Hà định nhắc Belle:
- chị Belle chị quên...
- đừng làm ồn chị!
Belle không để Hà nói hết, cô ngắt ngang lời của Hà ngay lập tức khiến Hà khó hiểu lại càng thắc mắc.
Sau nữa giờ, một tiếng la kinh hãi vang ra từ nhà Belle, gương mặt Belle dính đầy máu, trên tay là chiếc dao đã được rút ra. Belle quăng con dao xuống đất.
- Hà, lấy kim ra vá lại vết thương!
- vá sống hả chị?
- Nhanh lên!!!
Thấy Belle trở nên tức giận Hà chạy nhanh ra xe lấy họp dụng cụ vào, đôi tay run run từng mũi khâu. Belle ngồi sát bên lau máu liên tục để Hà có thể dễ dàng làm hơn. Mũi khâu cuối cùng dừng lại, máu cũng ngưng chảy ra. Belle lúc này mới thả lỏng người, thở cái phào nhẹ nhõm:
- xong rồi..
Hạ cũng ngồi sụp xuống vì sợ. Belle nhẹ nhàng đặt Linh nằm xuống, đi vào trong lấy chiếc mền ra đắp cho Linh, Belle bình tĩnh lại nhẹ nhàng quay qua bảo Hà:
- em vào nghỉ đi, để chị dọn cho!
- thôi, chị cũng mệt mà, em cùng chị dọn rồi mình nghỉ luôn.
- còn cô gái này thì sao hả chị? Mình đưa cổ vào phòng trong không chị? Nằm đây gió mái lắm.
- tạm thời để cô ấy ở đây, đêm nay chị sẽ canh ở đây, vết thương vừa ngừng chảy máu, bây giờ mà động mạnh chị sợ...
Hà gật đầu hiểu ý Belle, rồi cả hai nhau dọn dẹp. Xong xuôi Hà vì mệt mà lao vào phòng ngủ ngay, còn Belle tiến đến bên Linh, quỳ xuống, vuốt nhẹ mái tóc nó:
- là em đúng chứ? Không thể nào lại trùng hợp từ cái đến khuôn mặt lẫn vết sẹo kia...
Belle nắm tay Linh áp vào má mình, rồi chìm dần vào giấc ngủ.
**
Hôm nay Thuỳ vận một bộ áo dài vải lụa bóng màu xám cùng cái vòng cổ, tóc búi cao, hai bên tóc mái buông thỏng tự nhiên làm sao, nhìn khác hẳn Thuỳ của ngày thường. Thằng Tèo đang lùa trâu đi thì bị bất ngờ với với vẻ đẹp của cô út nó:
- mèn đét ơi! đẹp gì mà đẹp dữ thần vậy đa?
Lời khen của Tèo vô tình lọt trọn vào tai Thuỳ, hai má đỏ ửng, mĩm cười nhẹ rồi ngoắc tay kêu thằng nhỏ lại:
- mới nói gì tui đó?
Tèo gãi đầu:
- em...em khen cô út đẹp!
- khen thì khen nhưng sao nói trống không vậy? Biết nói vậy là hỗn không đa?
- em xin lỗi cô!
- thôi cô nhắc cho em nhớ thôi, lỡ ra đường người ta nghe lại nói nhà này không biết dạy người ăn kẻ ở.
Nói xong Thuỳ móc ra một đồng đưa cho Tèo "nè, cô công tư phân mình, la xong rồi cái này là thưởng tại nãy khen cô đẹp".
Tèo nhận lấy, khoanh hai tay lại cúi gập người:
- em cảm ơn cô út!
- ừm, ngoan...
"CHOẢNG"
Thuỳ giật mình vì tiếng rơi vỡ chén, quay qua hỏi Tèo:
- ai mần chi mà đổ bể đó đa?
- dạ hình như mợ cả, từ sáng sớm em thấy mợ cả trong bếp rồi...
- chị cả?
Thuỳ giật thót người khi nghe thấy Cầm vào bếp mà lại từ sáng sớm, Thuỳ quành chân qua đi thẳng xuống bếp. Thấy cái tấm lưng quen thuộc của Cầm, Thuỳ bước từ từ đến:
- HÙ...
- Mô Phật Mô Phật... Thuỳ em làm gì vậy?
- hú hồn chưa? Nay cô con gái lớn của nhà họ Vĩnh vào tận bếp, định làm nữ công giai chánh gả cho cậu nào hả ta?
Cầm liếc Thuỳ, lấy cây đũa bếp vố thẳng vào mông Thuỳ:
- cha cô, học đâu cái thói chọc ghẹo đó hả đa?
- ây da, thì đó giờ chị có vô bếp đâu tự nhiên nay vô em thấy lạ chớ bộ! Mà chị nấu chi đó?
- gà hầm thuốc bắc!
Thuỳ khum vô hít thử một cái, mùi thơm xộc vào mũi:
- thơm ghê, cho em thử miếng nghe!
Cầm gõ tay Thuỳ một cái "chát", nói:
- ai cho!
- chớ chị nấu cho ai, nhà này có ai đau ốm, mang thai đâu mà nấu?
- thì đâu phải cho người trong nhà này!
Thuỳ trố mắt nhìn Cầm:
- không phải người nhà này? à...để coi coi, ai ta, hỏng lẽ nào...
Thuỳ tiến đến nói nhỏ vào tai Cầm "cô Trinh con chú Trạch hả ta?".
Cầm mắc cỡ quay đi chỗ khác:
- cho ai thì kệ thây tui!
- thôi, nói nhiêu đó em hiểu ời, ngó bộ chị tui biết yêu lại rồi ha!!!
Thuỳ nhìn Cầm, chợt cô lại trở nên nghiêm nghị hỏi:
- mà chị cả nè, chị quên được chị Hạ chưa? Hay là chị thương hại chị Trinh? Chị mà làm vậy tội nghiệp chị Trinh lắm đó đa! Ngày thường chị đã tệ với con người ta lung lắm rồi đó!
- chị biết, chị suy nghĩ rồi, Hạ mất rồi, chị cứ như vậy hoài Hạ cũng không an lòng mà đi đầu thai được nên chị sẽ đối mặt với cuộc đời của chị. Đối mặt với Trinh, chấp nhận một điều mà từ lâu chị luôn phũ nhận chính là chị có cảm tình với Trinh.
Nghe chị nói mà Thuỳ thấy vui trong lòng.
- cuối cùng chị của em cũng buông bỏ được tảng đá nặng trong lòng rồi hén!
- nhắc đến Hạ mới nhớ, thằng Phúc vẫn chưa bị bắt nữa hay sao?
Thuỳ lắc đầu:
- chưa chị, có một hôm có người về báo rằng thấy Phúc về trong lễ an táng cha hắn sau đó bị phát hiện, hắn bị đuổi theo nhưng lại mất dấu, đến bây giờ chưa có thêm tung tích gì về hắn.
Cầm nắm chặt cây đũa bếp trong tay mà gắt lên:
- thằng khốn nạn đó mà bị bắt, chị đập cho nó chết!
- hắn chết cũng chưa chắc đền hết tội cho Hạ lẫn Trinh, chỉ tội đứa nhỏ...
Cầm nhìn Thuỳ đượm buồn khi nhắc về đưa nhỏ Trinh đang mang trong mình lại là giọt máu của kẻ tàn ác kia. Thuỳ nhìn thấy đôi mắt Cầm giường như sắp khóc, cô nhẹ nhàng an ủi:
- chị phải đối xử thật tốt với chị Trinh đó nghe chưa, bù đắp cho chỉ nhiều vào, nhà mình mang ơn với chỉ nặng lung lắm. Chuyện của chỉ em có đánh thơ cho cha má dưới Vĩnh Long biết rồi, cha má thương chỉ lung lắm.
- chị biết rồi...
Nãy giờ lo nói mấy chuyện buồn, giờ Cầm mới ngó lại thấy em mình hôm nay ăn vận có phần trang nghiêm, thấy lạ Cầm hỏi:
- ủa bây đi đâu mà ăn bận sang trong dữ vậy đa?
- ý chết, mãi nói chuyện với chị em quen bén luôn, nay em lên tỉnh có chuyện quan trọng, thôi chị làm gì làm đi nghen em đi.
Thuỳ quay lưng sải bước đi nhanh về chiếc xe hơi trắng đã nổ máy trước cổng. Cầm mĩm cười lắc đầu:
- có đứa em giỏi giang cũng an tâm, nhưng mà cứ cái đà này biết bao giờ mới có thằng rễ út đây đa!
**
Trong căn phòng quen thuộc của Hoà, mợ ngồi một gốc thẩn thờ, đôi mắt đã sưng lên vì khóc. Chuyện mới đêm qua thôi nhưng tựa như một năm, nhan sắc mợ tàn tạ chỉ trong một đêm. Cái ánh sáng bên ngoài cũng chẳng xua đi được cái bóng tối trong lòng mợ.
Hoà đưa đôi mắt thẩn thờ, tay mân mê chiếc vòng, nước mắt lại ứa ra.
- mơ thôi, không phải thật, lát nữa em lại về ôm mợ thôi đúng không em?
Có lẽ mọi chuyện nhanh quá đỗi đến mức Hoà không chấp nhận được sự thật.
"Cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang lên, đôi mắt Hoà sáng bừng lên, chạy vội ra cửa:
- Linh, là em về hả?
Cánh cửa mở ra, nụ cười trên môi mợ tắt đi, là Tí, trên tay đang cầm mâm cơm cho. Thấy Hoà trông nhợt nhạt Tí có chút bất ngờ:
- dạ thưa mợ, thấy mặt trời đã lên đỉnh đầu, mãi mà không thấy mợ ra dùng bữa, mợ cả biểu con đêm lên cho mợ phòng mợ mệt!
- không phải Linh....
Thấy Hoà nhắc Linh, Tí có chút ngạc nhiên, nó đưa mắt ngó vào trong thì quả thật không thấy Linh.
- Linh đi đâu rồi hả mợ, để em tìm nó cho mợ!
- không cần đâu, em mang cơm xuống đi, mợ chưa đói..
- dạ...
Tí thấy Hoà mệt mỏi cũng không dám nói gì, quay lưng đi đi mấy bước thì Tí nghe tiếng Hoà gọi:
- Tí, mợ có chuyện muốn hỏi, em vào đây!!
Tí quay đầu lại, đi theo mợ thẳng vào phòng. Hoà đặt tay lên bàn, vỗ nhè nhẹ:
- đặt măm cơm xuống đây!
Tí vâng dạ rồi đặt xuống, đứng chấp hai tay nhìn Hoà:
- mợ có điều chi dạy bảo em?
- em ngồi xuống đi, mợ có chút chuyện muốn hỏi thôi.
- dạ...
Đợi Tí yên vị trên ghế, Hoà nhìn nó với đôi mắt sưng to ấy, thoặt nhìn Tí biết là mợ khóc nhưng vì điều gì thì nó chưa đoán được. Hoà từ từ nói:
- có bao giờ em nghe Linh nhắc đến một người đàn ông tên Pierre chưa?
- dạ?
Nghe Hoà hỏi mà Tí bất ngờ, tự dưng mợ lại hỏi về một người đàn ông khác mà lại liên quan đến Linh. Nó nghĩ rằng "Linh làm gì bậy bạ với mợ để mợ phát hiện hay sao ta?".
- em thân với Linh nhất, Linh có kể em nghe điều chi không?
- thiệt thì em chưa từng nghe Linh kể gì cả, mỗi chuyện ba má nó bị Pháp giết nên nó hận bọn Tây lắm. Còn cái ông gì đó mợ mới nói á, thì...
- thì sao?
- dạ... lúc mới về nó ngủ với em, lâu lâu lại ngủ mớ có nói bằng mấy câu tiếng Pháp cũng có hai chữ giống mợ mới nói. Hai chữ đó nó gằng giọng lắm nên là em nhớ rõ lắm!
Nghe Tí nói mà Hoà có chút ngạc nhiên:
- tiếng Pháp?
- dạ, em tuy ít học thiệt nhưng nghe cái là biết tiếng Pháp liền, Linh nói nghe hay lung lắm mợ!
Hoà từ từ suy nghĩ, lúc trước chuyện của Belle cũng khiến Hoà bất ngờ, bán tính bán nghi việc Linh biết tiếng Pháp nhưng thêm chuyện con Tí khiến mợ càng khẳng định Linh hoàn toàn biết.
- còn Belle, em đã từng nghe trong mơ hay ngoài đời Linh có nhắc đến một người con gái nào tên Belle hay không?
TÍ nheo đôi chân mày lại suy nghĩ:
- nhắc đến thì em chưa từng nghe, nhưng....
Hoà bất ngờ, trừng hai mắt hỏi:
- nhưng sao?
Thấy thái độ Hoà có chút khác, Tí ngập ngừng, nó sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt trắng dã kia của mợ "nên nói hay không"
Thấy Tí ngập ngừng, Hoà đoán nó có chuyện đang giấu, Hoà nói với cái giọng đầy sự hăm he:
- em không nói mợ kêu người đánh em đó đa!
- khoan mợ ơi, em nói...
- NÓI!!!
- có lần em hỏi Linh là không con người thân nào nữa hay không, em ấy không trả lời chỉ buồn buồn thôi, đêm đó em ấy có nằm mơ nhưng mà chắc là ác mộng, em ấy la lớn lắm cái gì mà "chạy đi Belle, ông ta sẽ giết chị đó...."
Hoà ngồi xuống, đôi mắt thất thần nhìn xa xăm:
- vậy là Belle không nhận nhầm người, Linh là Fae....
- mợ, mợ hai, mợ nói chi đó...
- à không có gì, còn một câu nữa, ngoại trừ ngôi gia này, em nghĩ xem Linh còn có thể trở về đâu không?
- dạ... chuyện đó em nghĩ là không đâu mợ, Linh nó mồ côi, sống nay đây mai đó làm gì còn nơi để về.
Hoà thở hắt ra một cái rồi xua tay bảo:
- được rồi, em ra ngoài đi, mợ muốn yên tĩnh, à chuyện hôm nay mợ hỏi em, đừng nói ai biết, không là mợ đánh cho què dò đó đa...
Tí "dạ" rồi nhanh chống ra khỏi phòng, Hoà ở lại trong mớ suy nghĩ hổn độn.
Nhìn mâm cơm trên bàn, Hoà nhớ khi Linh đúc cơm cho mợ, nhớ từng cử chỉ yêu thương mà ngày nào nó dành cho Hoà. Nhưng rồi nhớ đến câu nói của Tí, khiến tim mợ đau nhói lên như ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim. Nỗi nhớ da diết, niềm đau khiến cảm xúc mợ như hoá điên.Trong cơn bão cảm xúc ấy, không thể kiềm chế được nữa, đôi tay run rẩy hất cả mâm cơm xuống đất. Tiếng bát đĩa vỡ tan, như tiếng lòng mợ vỡ vụn.
**
Hôm nay, Trinh cũng rời khỏi giường được rồi, cô xin cha cho cô ra ngoài hít chút khí trời. Ban đầu ông Trạch không cho vì sợ cô mới khoẻ ra ngoài gió mái không mấy an tâm. Nhưng thấy con gái cứ nài nỉ ỉ on ông cũng xiêu lòng, ông không quên dặn con Lựu chăm cô hai kỉ lưỡng.
"cô ơi cô" Tiếng con Lựu chạy từ xa, nó đang khúm núm trong vạt áo bà ba, chạy đến nơi, nó hí hửng nói:
- cô coi con mang gì về cho cô nà!
- cái chi đó?
Lựu cẩn thận lấy ra một chùm me sống còn cả cuống, Trinh cười hỏi:
- em kiếm đâu ra đó?
- thấy em giỏi hong? em nhờ mấy đứa chăn vịt hái đó, hôm qua cô bảo thèm me đó, nay em kiếm cho cô nà.
Trinh ngắt ngay một quả, bẻ đôi nó ra, cái màu trăng trắng của me non quyện với mùi chua chua thơm thơm khiến cho Trinh lẫn Lựu nuốt nước miếng ừng ực.
- để con chảy xuống bếp đâm miếng muối ớt cho cô nghen.
- thôi, cô ăn luôn vầy được rồi.
- dạ, vậy cô ăn nhanh đi ông mà thấy là la con chết.
Trinh đưa nữa trái vào miệng cắn một cái giòn khấu, ăn ngon lành khiến con Lựu đứng sát bên không cưỡng được cũng bẻ thử một trái ăn. Mới nhai có hai cái mà mặt nó nhăn nhúm lại:
- trời ơi, chua gì mà chua dữ thần vậy? Sao cô hai ăn thấy ngon lành vậy?
Trinh cười lắc đầu, ăn được một trái thì Trinh cũng đã thèm:
- thôi cô hỏng ăn nữa, hết thèm rồi.
- chèn ơi, mới ăn có một trái một mà đã thèm cái gì? Thèm là phải ăn nhiều chớ đa!
- thiệt, cô hết thèm rồi.
- làm em bắt tụi nó hái quá trời mà cô ăn có trái...
- cảm ơn em nghen, em đem cất đi nào cô thèm nữa lại lấy ra ăn tiếp, đỡ thất công em đi hái, nghen!
Con Lựu gật đầu rồi chạy đi cất, đang đi thì nó nhìn ra cổng thấy bóng dáng Cầm đang đứng thập thò ngoài cổng, thấy lạ nó chạy ra:
- ủa mợ cả, mần chi đứng đây đó đa?
- à..à.. ờm... tui đi công chuyện tiện đường nên ghé thôi..
- vậy để tui mở cổng, mợ vô nhà mà uống trà, chớ đứng vầy người ta ngó vô ngó ra kì lắm.
Lựu mở cổng ra, Cầm cũng bước vào, thấy chùm me trên tay Lựu mợ thắc mắc hỏi:
- mần chi mà hái me nhiều quá đa?
- cho cô Trinh đó mợ, cổ thèm nên tui hái mà ai dè ăn có trái rồi hết thèm.
- hà hà, bầu bì nó vậy đó, má tui kể xưa má tui có bầu tui thèm ăn canh cải, bắt cha tui nấu cho bằng được, nấu xong lại hết thèm, làm cha tui ăn nồi canh cả mấy ngày trời.
"Lựu ơi, tự nhiên mợ thèm canh gà ác, em xuống bảo người nấu cho mợ nghen" Tiếng Trinh từ trong vọng ra.
Cầm mĩm cười:
- chà, nay khoẻ dữ rồi hén, lớn giọng ghê!
- dạ, mà mợ vô chơi với cô hai đi, tui chạy xuống bếp kêu người nấu cho cổ.
- thôi không cần, trùng hợp tui có nấu mang sang đây!
Lựu trố mắt nhìn cái gầu mênh đang trong tay Cầm, không khỏi tò mò hỏi:
- ủa, này mợ bảo đi công chuyện mà, sao mang cả canh gà luôn vậy?
- à...ờm....
- à thôi, tui biết ời, thôi mợ vô trỏng đi, cô hai đang ngồi hóng gió ở trong nhà mát gần hồ cá á. Tui không làm phiền hai người trò chuyện đâu.
Lựu dứt lời, quay đi, Cầm ngại ngùng đưa tay định níu Lựu lại nhưng nó nhanh hơn Cầm.
Cầm đi từ từ theo lời Lựu đi thẳng vào trong, từ xa xa Cầm thấy Trinh đang ngồi đưa đôi mắt nhìn xa xăm, bàn tay đang xoa xoa bụng, lâu lâu lại mĩm cười rồi bất chợt lại buồn đi.
Cầm từ từ tiến đến, nghe tiếng bước chân, Trinh cất lời:
- Lựu em có nghe cô dặn gì không đó đa?
Không nghe thấy Lựu trả lời trả lời, Trinh ngước lên nhìn bắt gặp Cầm, Trinh sững sờ:
- sao... chị ở đây?
- hôm nay trong em tốt hơn rồi hén...
Trinh quay đi quay lại tìm Lựu:
- Lựu đâu?
- Lựu đi xuống bếp rồi.
Trinh nghe vậy thì thôi chẳng tìm nữa, quay mặt đi tránh đụng ánh mắt với Cầm. Cầm cũng cứ đứng ấp a ấp úng, có chút khác lạ. Trinh cũng ngó lơ mợ chẳng giống với trước đây. Cầm ấp úng. nói:
- tui...tui có nấu chút đồ tẩm bổ mang qua cho em, em ăn đi còn nóng nè.
Trinh vẫn không chịu trả lời, Cầm có chút buồn buồn nhưng vẫn cố cười nói với Trinh:
- để tui mở ra cho em nghe, này là tự tay tui nấu đó đa.
Trinh nghe Cầm nói, len lén nhìn qua, thấy gương mặt đang tỉ mỉ cậm cụi gỡ cái gầu mênh ra, Trinh có chút mềm lòng.
"đây, em ăn đi" Cầm cẩn thận đưa qua cho Trinh.
Cái mùi thuốc bắc thơm lừng khiến Trinh bất ngờ, nhưng vẫn mạnh miệng nói:
- chị mang về đi, em không có thích gà ác...
- khi nãy tui nghe nói em thèm mà?
- chị nghe lộn rồi, tui nào có nói.
"trời ơi, cô nói rõ ràng mà, hỏng lẽ em nghe lộn tiếng cô" Tiếng con Lựu vang lên.
Câu nói của con Lựu khiến Trinh sượng cứng người nhìn trân trân nó mà không biết nói sao luôn. Được cái đà nói, nó nói tới:
- cô dạy con là làm người ăn ngay nói thẳng không được nói láo nói xạo, cô thèm thì cứ nói là thèm, có sao đâu.
Trinh chỉ biết chắt lưỡi nhìn Lựu, Cầm nghe hiểu ngay, đôi mắt cúi xuống:
- thôi, tôi hiểu rồi, chắc là do tôi nấu nên cô hai của cô không thích, để tôi mang về.
Cầm đóng nắp chiếc gầu mênh, Trinh thấy có chút ái nái, nắm tay Cầm lại:
- chị đã thất công nấu, thôi thì để đây em ăn, dù gì em cũng... thèm...
- khi nãy em bảo là không thèm mà?
- bây giờ thèm không được hả đa?
Cầm mĩm cười:
- được được.
Cầm đưa gần đến bên cạnh Trinh, Lựu chìa đôi đũa với cái muỗng ra:
- em lấy sẵn rồi mợ ăn đi.
Trinh lại lần nữa sượng cứng nhìn nó, Cầm đang đưa đôi mắt mong chờ nhìn Trinh. Trinh lấy chiếc muỗng múc miếng nước, thổi vài cái rồi húp thử. Cái hương vị ngọt ngọt thanh thanh khiến cô bất ngờ. Cầm lo lắng hỏi:
- không ngon hả em?
Trinh chưa trả lời, cô lấy đũa gấp thử một miếng thịt đưa lên miệng ăn. Cầm tiếp tục hỏi:
- được không em?
Trinh trầm ngâm:
- ừm...ngon...
Thấy cô khen ngon Cầm vui ra mặt:
- vậy em ăn thêm đi, khi nào muốn ăn tôi lại nấu mang sang cho em.
Trong lòng Trinh thấy vui nhưng không thể hiện ra ngoài.
- thôi, cực cho chị lắm, em có gia đinh mà.
Cầm nghe xong có chút hụt hẩng, miễn cưỡng trả lời:
- à...vậy thì thôi...
Nhận thấy Cầm có chút buồn, cô lại không nỡ, đánh nói lại:
- hôm nay cảm ơn chị, món này ngon lắm, em thích lắm.
- em thích là được rồi.
Ánh mắt Cầm dịu dàng nhìn Trinh khiến cô ngại ngùng cúi mặt xuống. Từng ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá lung linh trên mặt đất. Ánh sáng không chỉ làm rực rỡ cảnh vật mà còn sưởi ấm tâm hồn của cả hai, một cảm giác yên bình và hạnh phúc tràn về. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót líu lo hòa cùng ánh nắng, khiến cho tình yêu vừa chớm nở này yên bình biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com