Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Duyên gái] [BH] Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe- Chương 37

Trước căn nhà lớn, Pierre từ từ bước vào, dáng vẻ đầy uy phong, theo sau hắn vẫn như thường lệ, vài tên lính cao to cùng Hai Ria. Đôi mắt Hai Ria bao giờ cũng dáo dác như thể sẽ có ai đó sẽ vồ ra để xé xác hắn. Khác với Hai Ria, Pierre với đôi mắt đầy sát khí, gương mặt hắn cứ vênh lên. Hắn chỉ con duy nhất cái chân trái nhưng từng bước đi của hắn lại cứng cỏi. 

Phía sảnh đã có ông Tuần Phủ đã đứng chờ từ rất lâu, vừa thấy Pierre, ông tuần phủ nhanh chân chạy đến, chấp hai tay cung kính, Pierre chẳng thèm nhìn một cái cứ bước đi khiến ông Tuần Phủ chỉ biết nhìn. Thấy thế Hai Ria bèn nói chữa:

- ngài ấy đi xa nên có chút mệt ấy mà, các ngài đừng bận tâm. Nào, chúng ta vào trong phòng hội nghị nào.

Ông Tuần Phủ có chút khó chịu nhưng ông vẫn tỏ ra bình thản vui vẻ tiếp bước theo sau. Vào đến phòng hội nghị, nơi đó có một cái bàn lớn và dài, quanh bàn là những chiếc ghế gỗ quí được bọc da cẩn thận. Đầu bàn cũng là vị trí cao nhất, một chiếc ghế được điêu khắc tỉnh xảo hơn. Vị trí ngồi được sắp xếp bằng chức vụ từ thấp đến cao.

 Chiếc ghế ở đầu bàn hôm nay chính là chỗ ngồi của Pierre đi dọc sang hai bên bàn hai chiếc ghế gần với Pierre là thống đốc Bắc Kì và Trung kì ngồi nhưng công việc có chút bận nên hai ghế để trống. Hai chiếc ghế tiếp theo chính là hai bị Công sứ và Tham nguyên đã yên vị. Và cuối cùng nối tiếp những chiếc ghế còn lại chính là các quan lại cùng hương thân phụ lão ngồi, đương nhiên Thuỳ cũng đã yên vị trên chiếc ghế của mình với vai trò Án sát sứ.

Thấy mọi người đã yên vị, Hai Ria đứng dõng dạc nói:

- trước hết tôi xin thay mặt cho ngài Pierre cảm ơn tất cả những người có mặt trong buổi lễ nhậm chức ngày hôm nay. Sau đó xin trịnh trọng thông báo với mọi người buổi lễ nhậm chức ngày hôm nay sẽ là buổi lễ duy nhất để thông báo về Tân thống đốc Nam kì. Còn những buổi lễ khác như những thống đốc cũ sẽ miễn thi hành!

Nghe xong hết thẩy ai cũng nhìn nhau bàn tán xôn xao. Một lão hương thân đứng lên, cung kính đáp:

- thưa ngài vậy làm sao đặng, trước giờ những nghi lễ nhậm chức phải đầy đủ để thể hiện sự tôn trọng giữa hai bên. Buổi Lễ tấp lớn đã không diễn ra, việc thông cáo cho dân chúng đã không rõ ràng, thì những buổi lễ sau rất quan trọng để thông cáo ngài với mọi người.

Hai Ria vừa nghe vừa thuật lại cho Pierre, khuôn mặt hắn không biểu lộ cảm xúc, như một bức tượng đá lạnh lẽo. Đôi môi mỏng, khép chặt, không bao giờ nở nụ cười, chỉ thỉnh thoảng nhếch lên một cách đầy mỉa mai. Những đường nét trên khuôn mặt sắc sảo, góc cạnh, tạo nên vẻ ngoài cứng rắn và đáng sợ.

Đôi mắt cứ nhắm chặt vào người đàn ông già nua kia, cái ánh nhìn khiến đôi chân lão như rụng rời nhưng ông vẫn không nhúng nhường trước Pierre, ông cũng đáp lại bằng ánh nhìn nghiêm nghị. Pierre nhếch mép một cái rồi từ tốn nói với Hai Ria. Nghe xong gã gật đầu rồi lại lần nữa dõng dạc nói:

- ngài ấy rất cảm kích với tấm thịnh tình của các vị nhưng ngài ấy bảo rằng không cần thiết và cũng không quan trọng. Ngài ấy còn rất nhiều việc đang chờ phía sau.

Câu trả lời ấy khiến hết thảy những con người đang ngồi trong bàn hội nghị đều cảm thấy khó chịu. Đối với Pierre, hắn hoàn toàn xem những con dân đang ngồi trước mặt hắn chỉ như những đám bèo già đang cố gắng bám trụ trên dòng sông chảy siết.

Pierre đập tay mạnh xuống bàn khiến không khí trở nên im bặt, những tiếng xôn xao khi nãy cũng tắt lịm. Pierre bắt đầu buông những câu từ tiếng Việt không rõ ràng:

- kể từ giây phút này, tôi đã trở thành Thống đốc Nam kì. Có ai ý kiến gì không?

Nói xong hắn đưa mắt ra hiệu cho Hai Ria phát một tờ giấy cho mỗi người. Phát xong, Hai Ria trở về chỗ cũ, hắn lại lần nữa dõng dạc nói:

- trên đây là tất cả những điều luật mà ngài Thống đốc trong nhiệm kì này sẽ thay đổi nhằm thay đổi và phát triển Nam kì, đồng thời ngăn chặn đám Việt Minh gây những cuộc phản động.

Hai Ria dứt lời, tất cả hướng mắt vào tờ giấy, Thuỳ nãy giờ vẫn ngồi cẩn trọng quan sát một cách điềm tĩnh vô tình lọt vào mắt Pierre. Hắn đưa tay chỉ thẳng về phía Thuỳ, hỏi Hai Ria:

- cô kia là ai? Thay mặt cho ai à?

Không đợi Hai Ria đáp, Thuỳ nhanh chống đứng dậy, nở nụ cười nhẹ nhàng đáp:

- kính bẩm ngài, tôi họ tên Vĩnh Ngọc Thuỳ, hiện đang chấp pháp tại phủ Tuần phủ, đương nhiệm chức Án sát sứ!

Pierre bất ngờ trước sự trôi chảy của cô khi nói bằng tiếng Pháp.

- ồ, cô nói được cả tiếng của tôi sao?

Thuỳ lấy tay che miệng cười rồi đáp:

- tiếng Pháp của ngài cũng như tiếng Việt chúng tôi thôi, cũng chỉ là những kí tự và phát ra âm thành từ khuôn miệng mình thôi, chỉ cần học và trao dồi.

Trước lời nói đầy khảng kháy của Thuỳ, Pierre có chút bất ngờ trước cô.

- tôi rất ngạc nhiên khi thấy cô ngồi ở đây với một tư cách mà tôi đoán từ xưa đến nay chưa một người con gái nào ngồi được.

- cảm ơn ngài vì lời khen.

Không khí cả hai đang vui vẻ thì một người trong hàng ghế hương thân đứng dậy với thái độ vô cùng khó chịu, ông ta lớn giọng nói:

- tất cả những điều lệ trong đây chỉ nhằm mang lợi về cho Pháp các người, đất là của người dân chúng tôi nhưng quản thúc lại là Pháp, lúa là người dân chúng tôi gặt hái các người không góp chút công sức nào mà lại đòi chúng tôi nộp sáu phần lúa cho các người? Vô lí!!!!

Pierre châu đôi mày lại nhìn Hai Ria, hắn nhanh chống thuật lại cho Pierre. Nghe xong Pierre không mấy ngạc nhiên giường như hắn đoán trước sự phản ứng này. Pierre nhìn người đàn ông ngoài năm mươi tuổi đang nhìn hắn bằng đôi mắt đầy sự tức giận, Pierre thản nhiên nói vào tai Hai Ria, nghe xong Hai Ria gật đầu, ngước lên dõng dạc nói:

- ngài ấy nói những gì có trong tờ giấy này đều nhằm phục vụ cho quân đội, bảo đảm việc trị an cho vùng đất Nam kì này.

Câu trả lời vẫn chưa thoả mãn vị hương thân, ông đập mạnh tay xuống bàn, nói:

- vậy ngài giải thích sao về đất đai? Nó góp gì cho công cuộc trị an? À, hay là bọn Pháp các người muốn thâu tóm tất cả của chúng tôi?

Những lời của vị hương thân vừa dứt như đánh trúng tâm lí của tất cả mọi người có trong phòng hội nghị, từng tiếng xì xầm hưởng ứng theo cứ vang lên "đúng rồi, vậy thì vô lí quá".

Hai Ria nhìn thấy không ổn hắn thì thầm với Pierre:

- họ đang có dấu hiệu chống đối chúng ta thưa ngài, họ không đồng tình với những chính sách mà ngài đưa ra trước đó.

- có phải kẻ vừa đứng lên dõng dạc nói khơi nguồn cho tất cả đúng không?

Hai Ria gật đầu, phía dưới vị hương thân thấy mọi người đang đứng về phía mình, như tiếp thêm động lực, ông ta lần nữa nói lớn một khẩu hiệu:

- yêu cầu bác bỏ chính sách mới, BÁC BỎ BÁC BỎ!!

Mọi người vừa nhìn vị hương thân vừa nhìn Pierre, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm về phía người hương thân. Một số người đồng thuận cũng đứng dậy hô to khẩu hiệu cùng "BÁC BỎ BÁC BỎ".

Phòng hội nghị càng hỗn loạn hơn, khiến khoé môi Pierre dựt lên, hắn đứng phắt dậy, rút khẩu súng lục vắt ở hông, bóp cò.

Một tiếng "ĐOÀNG" vang lên cắt đứt sự hỗn loạn, vị hương thân khi nãy từ từ ngã xuống, một dòng máu tươi chảy từ ngực ông ta rồi lan dần khắp cả sàn, mọi người ai cũng tái mặt khi thấy viên đạn vừa nãy mà Pierre bắn ra đã ghim thẳng vào ngực trái ông ta.

Pierre cất khẩu súng lại, chỉnh sửa lại quân trang rồi ngồi xuống một cách chễm chệ, hắn hỏi:

- có ai muốn gì nữa không?

Hai Ria dịch lại, tất cả im bặt, nhìn thấy xác của vị hương thân khi nãy họ tự biết rằng nếu bây giờ chống đối lại thì cũng có kết cục như vậy.

Thuỳ nãy giờ vẫn không dám tin rằng hắn giết người ngay trong ngày nhậm chức, đôi mắt cô mở to kinh ngạc nhìn Pierre, cô thầm nghĩ "tàn ác quá, lần đầu tiên mình chứng kiến một con người như ông ta"

"Nếu không có bất kì yêu cầu nào thì buổi lệ nhậm chức đến đây kết thúc" Hai Ria nói.

Tất cả vẫn im bặt, Pierre cười khẩy, đứng dậy bước đi trong sự ngạo nghễ lẫn nỗi sợ hãi của những con người chứng kiến cảnh tượng tàn bạo kia.

Vừa khuất bóng, ngài Tuần Phủ không nén nổi sự bình tĩnh nữa quì xuống bên cái xác còn nóng hôi hổi kia mà gào khóc "Anh Chánh"

Thuỳ cũng trào dâng nước mắt nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này. Người vừa nằm xuống chính là Ông Chánh một người bạn từ thời nối khố với ông Tuần phủ, nhìn thấy bạn mình bị giết mà chẳng thể nào làm gì, ông Tuần phủ chỉ biết khóc. Trong hơi thở yếu ớt ông Chánh thều thào:

- tuyệt đối không được nhân nhượng với bọn chúng, nhân nhượng là mất nước...

Nói rồi ông trút hơi thở cuối cùng trên tay ông Tuần Phủ. Cả căn phòng tràn ngập sự đau thương, nước mắt và bất lực.

**

Tại nhà ông Trạch, ông nhìn con gái sắt diện mỗi ngày mỗi tốt hơn ông cũng mừng. Nhưng cái bụng cô mỗi ngày mỗi lớn khiến ông lại lo lắng hơn. Ông không biết con gái mình sẽ đối diện với điều này ra sao, sẽ bao lời đám tiếu nữa. Nghĩ thôi ông thấy thương con gái mình biết bao. Đang trong dòng suy nghĩ, Trinh đặt tay lên vai cha:

- cha có điều chi hay sao mà trầm tư vậy đó đa?

Ông mĩm cười kéo tay cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

- cha có nghĩ mần chi đâu.

Trinh nhìn cha cô cũng đoán ra được, cô nhẹ nhàng đặt tay lên bụng nói:

- cha đang lo cho đứa nhỏ này đúng không?

Ông không không trả lời chỉ đưa mắt ra hướng khác, cơn gió bất thổi vào, cái lạnh khiến nỗi buồn của hai người trở nên man mác. Ông quay qua nhìn con rồi từ tốn nói:

- đứa nhỏ không thể không có cha, nhưng cha nó thì...khốn nạn lắm. Càng nghĩ cha lại càng không biết thế nào. Mấy hôm trước cha đi thăm ruộng gặp một cậu tá điền giỏi lại lễ phép, hỏi thì người ta nói cẩu mồ coi nhưng được cái tốt bụng, cha định...

Trinh ngước nhìn cha, đôi mắt sớm đã hiểu thấu, cô đưa mắt ra xa một nỗi buồn xa xăm ập vào, Trinh nén lại, nói với cha:

- cha định sao thì con nghe vậy.

Nghe câu trả lời của cô, ông Trạch có chút ngạc nhiên, ông hỏi:

- con thật sự đồng ý, con từ bỏ con Cầm rồi hả đa?

Trinh cúi đầu nhìn vào bụng mình xót xa nói:

- con bây giờ sao xứng với người ta nữa hả cha?

Ông đưa tay xoa đầu đứa con gái tội nghiệp của mình. Ông ước gì tất cả những gì Trinh đang chịu cứ đổ vào người ông chứ đừng hành hạ Trinh nữa.

Bỗng con Lựu từ ngoài cổng đi vào:

- bẩm cô, có mợ Cầm sang chơi, cô có muốn gặp không để con ra báo lại.

Ông Trạch nhanh chống xua tay:

- không gặp, mày ra nói nó như vậy cho tao!

"em mở cửa cho chỉ đi" Trinh cất lời.

Ông Trạch nhìn con, thở hắt ra bảo Lựu:

- mở đi...

Cầm đi vào trên tay đầy trái cây nào là xoài, quýt, mận...Thấy Cầm ông Trạch có chút khó chịu nhưng có Trinh ông cố nén lại.

"thưa chú con mới qua" Cầm lễ phép thưa.

Ông Trạch chỉ nhìn chứ không thèm trả lời, Cầm cũng chỉ biết nhìn, Trinh thấy vậy thì gọi:

- chị vào đây ngồi, xách đồ nặng quá để em kêu con Lựu xách cho chị.

Cầm mĩm cười đi vào đặt mấy túi trái cây xuống:

- em không ăn luôn sao? tui nghe con Lựu nói em thèm chua tui kêu sấp nhỏ ở nhà mua hết mấy trái chua chua cho em đó đa...

Trinh mĩm cười rồi quay qua cha mình nói:

- cha, cha có mệt vô nghỉ đi, ngoài này gió mái lắm...

Ông Trạch hiểu ý con, đứng lên giả bộ nói lẩy:

- thôi tui biết rồi, đuổi ông già này chớ gì...

Ông Trạch chấp tay sau lưng đi một mạch vào trong vẫn không quên dặn con Lựu:

- coi sóc cô hai cẩn thận, để cô hai có chuyện gì tao cho bây đi bán muối đó đa.

Trinh quay qua Cầm:

- kệ đi, cha em nói vậy thôi chớ không có gì đâu..

- ừm..tui biết mà, em ăn đi, trái vừa hái còn tươi ngon lắm, để mai là héo đó đa...

- Lựu xuống bếp lấy cho cô con dao nhỏ nghen!

"dạ" Con Lựu nhanh chống đi xuống bếp mang lên cho Cầm một con dao, Cầm nhận lấy hỏi Trinh:

- em muốn ăn gì trước, có xoài, có quýt có mận có....

- gì cũng được hết đa.

Cầm mĩm cười:

- vậy xoài nha, này là xoài cát, chua dữ dằn.

Cầm từ từ gọt vỏ, cắt một miếng nhỏ đưa cho Trinh:

- nè, em ăn đi!

Trinh nhận lấy đưa lên miệng cắn, vị chua nhanh chống tràn khắp khuông miệng khiến cô nhăn mặt:

- ưm, chua dữ vậy chị?

- ngộ hôn, thèm chua mà ăn chua nhăn mặt?

Trinh bật cười:

- chị mới ngộ đó đa, thèm thì thèm chớ ăn chua ai mà hỏng nhăn mặt.

- ờ cũng đúng hén...

Cầm nhìn Trinh ăn, đôi mắt không rời, Trinh cuối mặt quay đi nơi khác để giấu sự bồi hồi. Ánh nắng ban chiều len lỏi qua từng tán lá, tỏa xuống khung cảnh một sắc vàng dịu dàng. Trái tim Trinh vẫn đập rộn ràng như ngày xưa khi ánh mắt Cầm dừng lại nơi mình. Một cái nhìn như đã chạm đến tận sâu thẳm tâm hồn, làm lòng Trinh xao xuyến. Nhưng cô biết rõ mình sẽ phải cất nó vào một ngăn của trái tim đến sau này. Trinh nhìn Cầm rồi khẽ nói:

- em muốn đi dạo, chị đưa em đi nghen!

Cầm có chút bất ngờ nhưng mợ mĩm cười:

- được, em muốn đi đâu?

- đâu cũng được miễn là chị đưa em đi.

Cầm đứng lên, đưa tay dìu Trinh, Lựu muốn ngăn nhưng ánh mắt của Trinh khi cùng bước với Cầm khiến nó không muốn ngăn cản cái niềm vui, niềm hạnh phúc của người chủ mà nó xem như gia đình này được.

Cầm từng bước dìu Trinh con đường quê quen thuộc, Trinh dừng lại ở cánh đồng rộng lớn, những hàng lúa nước đã thẳng tấp vươn mình chờ ngày trĩu hạt. Trinh đứng đó nhìn, hít lấy cái hương thơm của cây cỏ, rồi cô hỏi Cầm:

- chị có nhớ nơi này không đa?

- nơi này là ruộng nhà em..

- không, nơi này là lần đầu tiên em thấy thương chị, chị còn nhớ lúc bé em chơi trốn tìm với chị với tụi con nít ở xóm, em trốn ở đây mà không đứa nào thấy được lúa thì cao hơn đầu em nên đâu đứa nào thấy, ngủ quên rồi trốn đến tận đêm. Nữa đêm giật mình thì trời tối ôm, em mò mẫm tìm lối ra nhưng mà đi làm sao mà lạc sâu vô giữa đồng vừa đói vừa khát em ngất luôn.

- em còn nhớ sao?

Câu hỏi khiến Trinh quay qua nhìn Cầm:

- nhớ chớ, chắc chị không nhớ đâu. 

- nhớ chứ... tôi đã đi tìm em, tôi gặp em ở giữa đồng lúc đó quần áo em dính đầy bùn đất, chân thì bị đạp trúng gai làm tôi phải cõng em từ giữa ruộng ra, mệt gần chết...

Trinh phì cười:

- lúc đó quê hén chị, vậy chị có nhớ lúc đó chị nói gì với em không?

- tôi có nói gì sao?

- có, chị nói là "đừng sợ, có tôi ở đây rồi, tôi đưa em về ngay đây...", từ lúc đó em đã luôn an tâm khi bên chị và muốn bên chị đến cuối cuộc đời này.

Cầm nhìn Trinh, đôi mắt Cầm đỏ hoen:

- xin lỗi em, lúc em thật sự cần tôi, tôi chẳng đến kịp để cứu em..

Trinh nắm lấy tay Cầm:

- chị không có lỗi, hôm nay là lần đi dạo vui nhất của em vì được đi cạnh chị.

- sau này em muốn đi dạo thì cứ nói, lúc nào tôi cũng sẽ đưa em đi.

- không cần đâu, hết hôm nay chị đừng tìm em nữa...

Cầm sững sốt nhìn Trinh:

- em vẫn giận tôi sao?

- không, em không giận chi hết.

- vậy tại sao em không cho tôi gặp em?

- cha em muốn gả em cho một anh tá điền để đứa bé có cha...

- em đã đồng ý sao?

Trinh gật đầu:

- em thấy cha nói đúng, đứa bé sinh ra không cha sau này thiên hạ đồn ra đồn vào lại khổ nó...với lại người như em thân thể nhơ nhuốc xứng với ai?

- sao em biết không xứng với ai?

Trinh mĩm cười nhẹ, hít một cái thật sâu rồi nói:

- thôi trời xế bóng rồi, em về đây, sau này đừng tìm gặp em nữa, em đi lấy chồng rồi .

Trinh quay lưng đi, Lựu đến nhanh dìu Trinh, Cầm đứng đó nhìn theo bóng Trinh.

Trên nền trời xám xịt của buổi chiều cuối thu, những chiếc lá đa vàng rơi rụng, phủ lên con đường nhỏ một tấm thảm u buồn. đôi mắt Trinh đã đẫm lệ, không gian như đặc quánh lại, chỉ còn những tiếng nức nở vang vọng giữa khoảng trời lặng lẽ.

"TRINH!!! CHỊ THƯƠNG EM" Một tiếng hét lên khiến Trinh sững bước, ngoái đầu nhìn lại, Cầm đã chạy theo Trinh.

 Đôi mắt Cầm cũng đã nhoè đi nhưng thấy Trinh quay đầu mợ dùng hết sức hét một lần nữa:

- ĐỪNG GẢ CHO AI HẾT CÓ ĐƯỢC KHÔNG? GẢ CHO CHỊ THÔI CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Trinh nắm chặt tay Lựu:

- em nghe chỉ vừa nói gì không?

- dạ nghe, mợ Cầm nói mở thương cô!

Cầm chạy thật nhanh đến bên Trinh, đứng trước mặt cô, đôi mắt cả hai đã đẫm lệ. Đôi môi Cầm run run nói:

- những gì em đã trãi qua đều do chị, hai từ "nhơ nhuốc" hay "không xứng" là chị thì đúng hơn. Chính chị khiến em ra nông nỗi này, nếu không vì chị em vẫn là cô hai xinh đẹp của nhà hội đồng. Nếu không xứng là chị không xứng với em, nhưng bây giờ chị thương em lắm, thương lung lắm, cho chị cơ hội để bù đắp cho em có được không? 

Trinh ôm chầm lấy Cầm, hai tay cô đánh vào lưng Cầm, khóc nức nở:

- em đợi chị nói thương em lâu lắm rồi đó đa, ngần ấy năm chị mới chịu nói là sao... chị ác lắm chị bắt em đợi miết thôi, chị ác lắm mà hổng biết sao em thương chị lắm.

Lựu đứng chứng kiến mà cũng thấy mắt nó cay cay, phải thôi nó hầu cho Trinh cũng ngần ấy năm, nó biết rõ cô của nó luỵ Cầm biết bao.

Cầm cũng ôm Trinh xoa xoa tấm lưng nhỏ của Trinh:

- không đợi nữa, từ giờ không cần đợi chi nữa hết, từ giờ chị sẽ bù đắp cho em.

- nhưng mà em không xứng...

Cầm hôn lên môi Trinh, Lựu đỏ mặt quay chỗ khác. 

Trinh cảm nhận gò má nóng bừng, như có hàng ngàn cánh bướm vỗ cánh trong ngực. Đôi mắt chớp nhẹ, ánh nhìn long lanh nhưng ngại ngùng. Cầm nhẹ nhàng nói:

- con của em cũng là con của chị, đứa bé này là món quà ông trời ban cho đôi ta, không cần phải có cha nó sẽ có hai má, chị sẽ chăm sóc hai má con em suốt quảng đời sau...

- nhưng em lỡ đồng ý với cha rồi...

- an tâm chị sẽ về dưới Vĩnh Long đón cha má lên để sang nhà em, nói chuyện với cha em. Miễn em đừng bỏ chị thôi.

Trinh ngã vào lòng Cầm:

- hơi muộn chút nhưng mà em cũng đợi được rồi...

**

Thuỳ ngồi trên chiếc xe hơi nhìn ra ngoài với đôi mắt đầy sự mệt mỏi, Mão đang láy xe thấy vậy liền lâng la hỏi:

- mấy hôm cô út đáo lên tỉnh mà thần sắt xuống vậy đa? Bộ nhiều việc lắm hả cô?

Thuỳ thở hắt ra:

- việc ít nhưng nỗi lo thì nhiều...

- nỗi lo? sao cô nói vậy?

Thuỳ nhìn ra từng cánh đồng chảy dài suốt dọc đường đi, Thuỳ bất chợt hỏi Mão:

- anh thấy từ khi Pháp đến đóng ở đây, quê hương ta có điều chi thay đổi không?

Mão nhướng mày suy nghĩ:

- tui nói thiệt với cô nghen, tui ít học lại còn nghèo khó thì có thay đổi hay không tui cũng không biết. Mỗi ngày có cơm ăn là tui vui rồi, mà sao cô hỏi vậy?

- tôi chỉ nghỉ rằng nếu nước mình một ngày nào đó chỉ có dân ta, không còn một bóng Tây thì sao, được tự do hay không?

- Cô làm việc cho Tây mà cô còn nghĩ vậy hả? 

- bộ các anh không nghĩ vậy sao đa?

- đương nhiên có rồi cô, độc lập tự do ai mà không muốn, làm chủ chính mình trên mảnh đất chính mình vẫn tốt hơn là phải phụ thuộc vào kẻ mạnh.

Câu nói của Mão khiến Thuỳ suy ngẫm, chợt cú phanh gấp của Mão khiến Thuỳ không thể suy nghĩ tiếp tục.

- có chuyện gì vậy?

- dạ bẩm cô, phía trước có một trạm, hình như là khám xét cái chi đó.

Thuỳ nhìn ra ngoài nhận ra đường vào làng, Thuỳ có chút thắc mắc:

- sao lại có ở đây?

Không nói nhiều Thuỳ bước xuống xe, một tên lính vai vác súng tiếng đến:

- đưa giấy tờ ra đây?

Thuỳ chau mày hỏi:

- các người là người của ai? sao lại dựng trạm chặn ở đây?

- chúng tôi là người của Thống đốc, tuân lệnh truy lùng tội phạm mong cô chấp hành!

Nghe đến đây sắc mặt Thuỳ biến sắt. Thuỳ đưa giấy tờ của mình ra, bọn chúng nhận ra Thuỳ là Án sát sứ, cúi đầu xin lỗi:

- xin lỗi cô, đây là lệnh có chi sai sót mong cô bỏ qua.

- không có chi, quân lệnh phải chịu thôi, nhưng cho tôi hỏi người các anh muốn tìm là ai có tội chi?

Tên lính đi đến bàn lấy một bức tranh cô gái được hoạ lại, bức tranh tuy có chút xấu nhưng cặp mắt được hoạ rõ ràng nhất. Thuỳ nhận ra gương mặt đó có chút quen quen.

"cô biết ai à?" Tên lính hỏi.

Thuỳ lắc đâu:

- à không, cô gái nay mang tội chi?

- ám sát ngài thống đốc nhưng thất bại hiện chắc đang lẫn trốn ở đây, ngài thống đốc đã phát lệnh truy lùng gắt gao rồi. Nếu có thông tin gì thì mong cô trình báo ngay, sẽ có hậu thưởng.

- à..thì ra vậy, thôi các anh làm đi, tôi đi được rồi đúng không?

- dạ!

Thuỳ bước lên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Thuỳ vẫn không rời mắt khỏi bức hoạ kia, bỗng trong đầu Thuỳ vang lên " là Linh".

Thuỳ giật bắn mình nhận ra bức tranh khi nãy chính là Linh, đôi mắt đó chẳng thể lẩn đi đâu được, Thuỳ hối thúc Mão:

- mau, chạy nhanh về nhà nhanh lên.

Mão thấy có chút bất ngờ lẫn tò mò:

- sao vậy cô, có chuyện gì hả đa?

- đừng hỏi, nhanh lên, chạy nhanh lên!

Thấy Thuỳ thay đổi lạ thường, Mão không dám chậm trễ, đạp ga chạy nhanh về theo lời Thuỳ. Bánh xe quay nhanh, để lại sau lưng một vệt khói dày đặc và bụi mù mịt. Những cánh lá cây bên đường khẽ xào xạc trong cơn gió do xe tạo ra, rồi trở lại sự yên ắng vốn có khi bóng chiếc xe dần khuất khỏi tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com