[Duyên gái] [BH] Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe- Chương 38
Mấy hôm nay Phúc cứ ru rú trong căn nhà mà Pierre cho hắn ở lại dưỡng thương, lâu lâu hắn đưa mắt ra ngoài khung cửa sổ nhìn binh lính cứ đi rầm rập, khiến hắn sợ hãi. Hắn nghĩ rằng bọn lính kia vẫn đang ráo riết đi tìm hắn. Đang đứng đưa mắt nhìn thì một bàn tay đặt lên vai khiến hắn giật bắn mình.
"mần chi khiến cậu sợ hãi lung vậy?" Hai Ria bật cười hỏi.
Phúc nhận ra ngay đây là người hay đi cùng Pierre, Phúc lấy lại bình tĩnh cười gượng gạo đáp:
- anh đứng sau lưng tui hồi nào vậy đa?
- tui đứng từ cái lúc anh thập thò rình mò gì ngoài đường đó...
Hai Ria vừa nói vừa lia đôi mắt đầy thăm dò Phúc, Phúc vẫn bình thản đáp:
- tui nào rình mò chi, tui thấy bên ngoài lính đi tuần nhiều nên tui có chút hiểu kì ngó ra coi thôi..
Hai Ria vuốt hai cái ria nheo đôi mắt nhìn Phúc rồi vẫn quyết định không làm khó hắn, Hai Ria mĩm cười hỏi:
- mấy hôm nay cậu ở đây thế nào, có thấy khó chịu gì không?
- nhờ ơn các ngài cứu giúp vết thương tui cũng lành hẳn rồi.
- vậy tốt rồi, nếu anh đã khoẻ thì khi nào ngài Pierre trở lại cùng tôi đến gặp ngài.
Phúc mĩm cười:
- mạo muội xin hỏi ngài ấy bây giờ đang bận điều chi hay sao? Quả thật từ lúc tui tỉnh lại đến bây giờ vẫn chưa thấy ngài ấy?
- cậu không biết ngài ấy là ai hả đa?
Phúc gãi đầu, Hai Ria vỗ vai hắn bật cười nói:
- ngài ấy chính là thống đốc Nam Kì đương nhiệm, cậu quả là có phước khi mà quen biết ngài.
Phúc tròn mắt bất ngờ khi nghe Hai Ria nói.
- anh nói sao? Ngài là thống đốc Nam Kì thật sao?
- bộ cậu nhìn tôi giống đùa với cậu sao?
- à không, ý tôi không phải vậy...
Hai Ria chỉnh sửa chút trang phục rồi nói với Phúc:
- ngài ấy sợ cậu ở đây thiếu thốn nên dặn tôi về đây xem tình hình cậu thế nào rồi về báo cáo với ngài ấy. Thấy cậu khoẻ thế này chắc chắn ngài Pierre sẽ rất vui. Ở đây cậu cần chi cứ nói với tụi lính lác, ngài Pierre có dặn cậu là người nhà của ngài nên không ai được thất lễ. An tâm mà tịnh dưỡng!
Nói xong Hai Ria quay đi:
- còn bây giờ tui phải trở về trển để báo cáo, cậu cứ thông thả nghĩ ngơi, tầm đôi ba ngày nữa xử lí xong công vụ ngài sẽ về đích thân gặp cậu.
Phúc đứng đó nhìn theo, đôi mắt hắn đầy rẫy những mưu mô. Hắn giờ đây như một con cáo ranh mãnh, biết rằng dù có bị bắt gặp giữa đám cừu non, vẫn sẽ có con sư tử mạnh mẽ bảo vệ hắn, khiến mọi kẻ thù phải run sợ. Niềm vui sướng ấy không hề bị che giấu, mà lấp lánh trong đôi mắt sắc bén, toát lên vẻ đắc thắng và quyền lực tuyệt đối.
Phúc ung dung ngồi xuống, từ từ rót ly trà, đưa lên miệng nhấm nháp.
- ông trời đâu ai tuyệt đường sống của ai bao giờ...
Hắn đưa mắt ra ngoài, đôi mắt đầy rẫy sự gian trá, đặt ly trà xuống hắn đứng lên nhìn thẳng ra ngoài, không còn nỗi sợ hãi khi thấy quân lính đi rầm rập mà đầy sự thách thức:
- tại sao phải sợ? bây giờ làm gì có kẻ nào đụng được vào mình.
Nói xong hắn mở toang cánh cửa, vênh mặt bước từng bước ra ngoài. Mấy tên lính gác bên ngoài thấy Phúc chúng cúi đầu "Chào cậu". Phúc đắt thắng cười khẩy, chấp hai tay sau lưng cứ thế đi dạo khuôn viên. Hắn hít lấy không khí trong lành, tự do mà không cần lo sợ. Ngước mặt lên trời ngắm nhìn từng đám mây trôi, lòng hắn cũng cảm thấy nao nao.
Từ dạo ấy đến nay hắn chưa ngày nào không sống trong lo sợ. Cái cảm giác tự do không lo lắng khiến Phúc thấy an tâm, cứ đi trên những thảm cỏ mền, tận hưởng từng làn gió.
Bỗng hắn sựng lại vì cái gì đó khô cứng mà hắn vừa giẫm lên, rút chân ra Phúc trợn mắt há mồm vì đó là một vệt máu đã khô quắn lại. Phúc ngồi xuống lấy tay chạm thử thì thấy nó đã cứng, Phúc nhìn kĩ xa xa cũng có. Phúc lần mò đi theo, vệt máu dừng lại ở một cây to ở gốc. Phúc đứng dậy ngẩng đầu nhìn lên:
- quái lạ, máu ở đâu sao đến đây lại không thấy...
Vừa đúng lúc có một tên lính gác đi ngang, Phúc nhanh chống ngoắc tay lại:
- nè, thằng kia lại đây tao có chuyện muốn hỏi!
Tên lính gác thấy Phúc gọi, tiến đến:
- bẩm cậu gọi!
Phúc chỉ tay xuống mấy vệt máu:
- mày nhìn đi, máu đúng chớ?
Tên lính gác cúi người nhìn, nhìn một hồi ngẩng lên nói:
- dạ hình như máu, mà khô rồi cậu.
- tao biết nó khô chứ nhưng mà mày không thắc mắc máu gì hay sao? Sao lại có máu ở đây?
- vậy chắc lúc đó cậu không hay rồi!!
Nghe câu trả lời của tên lính gác khiến Phúc há hốc mồm:
- hay là hay cái gì?
- không giấu gì cậu trước ngày nhậm chức của ngày Thống đốc đã có tên nghi ngờ là Việt Minh vào đây ám sát ngài. Nghe đâu bất thành còn bị thương, vết máu đến đây là mất dấu.
- vào tận đây ám sát hả đa? Gan trời vậy? Bắt được chưa?
Tên lính gác lắc đầu:
- chưa cậu ơi, nghe đâu là sát thủ ghê gớm lắm. Cậu thấy mấy ngày nay lính đi rảo miết không?
Phúc cứ nghĩ là dó muốn bắt mình làm hắn lo sợ, hắn nhìn theo lớp lính đi dọc phía ngoài bờ tường:
- ừa tao thấy...
- đó, lục soát khắp nơi rồi mà cũng không thấy.
- mất máu vầy có khi nào chết rồi không đa?
Tên lính gác gật đầu giường như cũng đồng tình với Phúc:
- tui cũng nghĩ như cậu nhưng ngài thống đốc có lệnh dù chết cũng phải tìm bằng được cái xác về!
Nghe xong Phúc dần hiểu ra sự nghiêm trọng, hắn tiếp tục lâng la hỏi:
- coi bộ người này cũng ghê gớm lung nên ngài ấy muốn diệt cỏ tận gốc đây!
- cậu nói đúng rồi, người này trước kia nghe đâu được tu dưỡng ở bên Pháp, cực kì nguy hiểm! Mà đặt biệt là một cô gái nữa, hiếm hén cậu?
Phúc nghe xong giật mình tròn mắt:
- con gái?
"Dạ" Tên lính gác lần nữa gật đầu khẳng định.
- trên đời này có người con gái ghê gớm vậy sao đa?
- tui còn nghe được cô đó ra đòn không nương tay, một đòn tay thôi cũng khiến xương gãy nát...
Phúc rùn mình khi nghe những lời thuật lại của tên lính gác. Hỏi thì cũng hỏi xong, hắn biết lính đi ráo riết kia không phải tìm mình cũng an tâm, thở phào nói:
- thôi mày đi làm gì làm đi!
- dạ, vậy tui đi nghe cậu...
Phúc gật đầu, tên lính gác cũng tiếp tục công việc của mình. Phúc cúi xuống, lần nữa nhìn những vệt máu khô kia, lòng không khỏi thắc mắc "trốn bằng cách nhảy qua tường sao?".
Phúc tiến đến bức tường, hắn định xem có vệt máu nào còn vương lại hay không. Nhưng kết quả khiến hắn thất vọng là không có bất kì dấu tích nào cả.
- không có gì hết, mà thôi cũng đâu phải chuyện của mình, quan tâm mần chi...
Dứt lời hắn quay lưng lại định trở về phòng, bỗng hắn thấy một bụi cỏ dưới gốc cây có một vậy gì trăng trắng. Hắn khum xuống nhặt lên, là một chiếc khăn tay, Phúc lấy tay phủi phủi lớp đất vương trên đó.
Phúc mở chiếc khăn ra, một chiếc khăn tay được thêu tinh xảo, Phúc lẫm bẫm:
- khăn tay sao? Cớ chi lại rơi ở đây?
Phúc lật qua lật lại soi sét, đôi mắt Phúc trừng to lên, dùng hai tay kéo căng , đưa sát vào mắt, đôi mắt hắn ngỡ ngàng khi hai chữ "Ngọc Hoà" thêu rõ trên khăn.
Phúc nhớ lại lời tên lính gác kể, người ám sát Pierre là một cô gái, trùng hợp chiếc khăn tay có thêu tên "Ngọc Hoà" rơi ở đây. Phúc đứng dậy đôi mắt hắn như đang rang lạc, cứ láo liên.
- chẳng lẽ con đàn bà đó liên can đến vụ này? hay là kẻ gây ra việc này có liên quan đến con Hoà?
Phúc nắm chặt chiếc khăn, liên tục suy nghĩ, bỗng hai con mắt hắn sáng rực lên:
- à, tên lính khi nãy có nói kẻ ám sát ngài thống đốc là một người con gái, nếu có liên quan đến mợ hai Hoà thì phải là người nhà họ Vĩnh. Nếu nhà đó thì chỉ có một đứa thôi, chỉ có đứa đó được sở hữu chiếc khăn này!
Phúc gấp chiếc khăn lại, đưa vào lòng bàn tay, hai hàm răng hắn nghiến lại:
- coi bộ ông trời cũng muốn giúp tao rửa mối thù này! Đợi tao đi ba con đàn bà thối nhà họ Vĩnh kia!!!
Một tiếng cười phá lên, tiếng cười của Phúc vang lên như một bản nhạc đen tối, từng âm thanh sắc bén như lưỡi dao cắt qua không gian tĩnh lặng. Tiếng cười ấy vang vọng trong không gian, như một lời tuyên bố rằng hắn là kẻ mạnh, là kẻ không ai có thể ngăn cản.
**
Từng hạt mưa cứ tí tách rơi ngoài hiên, Minh Hà đưa tay đón những hạt mưa trĩu nặng rơi xuống rồi vỡ tan trong bàn tay. Cái sự bình yên của buổi chiều mưa cũng bị xé tan bởi tiếng bước chân dồn dập của bọn lính tuần. Hà nhìn theo bóng dáng chúng, có chút tò mò buộc miệng hỏi:
- mần chi nữa tháng nay lính cứ đi tuần miết vậy cà?
Một cơn gió khẽ lùa qua khiến những hạt mưa cũng theo cơn gió mà xông thẳng vào nhà, Hà nhanh chống đóng cửa lại. Quay lại đã thấy Belle đứng bên cạnh cửa sổ đưa mắt ra ngoài từ bao giờ. Hà nói:
- chị Belle, để em đóng cửa lại để mưa giông tạt vào nhà ướt hết!
Belle mĩm cười đáp:
- cửa này gió thổi nhẹ không tới nổi đâu...
Hà đi đến lấy chiếc áo khoác mà thường ngày Belle hay khoác choàng lên cho Belle:
- trời sắp vào mùa gió lạnh rồi, chị mặc vầy kẻo bệnh, suốt nữa tháng nay chị cứ lo chăm cho cô kia, không khéo lại bệnh cho coi..
Belle nghe Hà nói xoa đầu cô:
- bệnh thì chị có cô đốc tờ nhỏ này rồi!
Hà ngại ngùng mĩm cười, Hà học hành rất nghiêm túc bây giờ nó tự điều thuốc những bệnh đơn giản rồi, Belle cũng rất thương cô học trò nhỏ này.
Lần nữa tiếng rầm rập bước chân cắt ngang cuộc trò chuyện hai chị em, Hà không khỏi thắc mắc quay qua hỏi Belle:
- chị đi vô chỗ quân sự coi bệnh có biết lí do gì mà lính cứ đi như vầy hoài không?
Belle trầm ngâm:
- chắc là đang tìm người...
- người gì mà khiến nhiều người đi tìm như vậy?
Belle không trả lời mà nhanh chống đóng cánh cửa sổ lại, có lẽ Belle đã biết tìm ai. Belle nhìn Hà căn dặn:
- nếu như có người hỏi em bất cứ điều chi, em cũng nhất quyết trả lời không biết nghe chưa!
Hà chưa hiểu ý Belle là gì, nó nhanh miệng hỏi:
- sao vậy chị?
Belle vuốt tóc nó:
- em chỉ cần biết như vậy thôi, những chuyện chị dặn dò đều là tốt cho em!
Nói xong Belle cầm theo hộp bông băng chuẩn bị vào phòng:
- chị vào thay băng cho cổ, em coi chuẩn bị thuốc chiều rồi mang vô cho chị nghen!
Hà ngoan ngoãn gật đầu, Belle quay người đi thẳng vào phòng, cô từ từ mở cánh cửa ra, đôi mắt Belle bất ngờ rồi bất giác nở nụ cười:
- em tỉnh rồi sao?
Linh đưa mắt nhìn Belle, nhìn thái độ của Belle, Linh giường như đoán được rằng Belle biết nó là ai và nó cũng không thể che giấu được nữa.
Mấp mái đôi môi khô khốc, hỏi:
- chị đã cứu em sao?
Đôi mắt Belle rưng rưng những giọt nước mắt hạnh phúc:
- đợi chị một chút, chị rót nước cho em.
Belle bỏ hộp bông băng xuống, lấy ly rót chút nước, ngồi xuống sát bên Linh, Linh đưa tay định nhận ly nước nhưng cơn đau từ vai truyền xuống khiến nó bất lực. Belle ân cần nói:
- chưa lành hẳn đâu, đừng cử động, chị đúc cho em!
Từ sự giúp đỡ của Belle, Linh từ từ húp những ngụm đầu tiên, rồi ngụm thứ hai, thứ ba...uống đến nỗi sặc sụa. Belle vuốt nhẹ ngực:
- từ từ thôi em! Vết thương rỉ máu lại bây giờ!
Linh hít sâu, lấy lại sức, quay qua hỏi Belle:
- tại sao chị cứu em?
- sao em hỏi vậy?
Linh nhìn Belle bằng đôi mắt lạnh, đôi mắt mà trước giờ nó chưa từng nhìn Belle như vậy. Belle có chút chua xót trong lòng, mĩm cười nói:
- ban đầu chị cứu em đơn giản là thấy người gặp nạn không thể làm ngơ, em cũng là người trong nhà của Ngọc Thuỳ. Đến khi mang em về, chị biết chắc chắn phải cứu em...
Linh bất ngờ hỏi:
- tại sao?
- vì những vết sẹo trên người em cho chị biết em là ai, những vết sẹo kia chính là những vết thương chị từng chăm sóc, chị biết em là người chị đang tìm...
- trùng hợp thì sao?
- đến giây phút này em còn định phủ nhận hay sao Fae?
Linh trừng mắt, miệng mấp mái định trả lời nhưng Belle nhanh chống cắt ngang:
- "đừng gọi em là Fae" em định nói thế đúng không Linh?
Linh bị Belle nhìn thấu, nó quay mặt đi chỗ khác. Thờ ơ hỏi:
- tại sao chị ở đây?
- chị tìm em...
- bây giờ tìm được rồi, chị định như thế nào?
Belle cầm tay Linh:
- đợi em khoẻ, chị đưa em về lại Pháp, chị và em sống lại những ngày xưa...
Linh nhìn cái nắm tay của Belle, nó nhớ đêm đó Hoà cũng nắm tay nó, cũng nói rằng sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này. Linh rút tay lại, trái tim nó thắt nghẹn đi, những tiếng nói của Hoà vang lên trong tâm thức nó, một giọt nước mắt khẽ rơi nhưng nhanh chống bị bàn tay run rẫy của nó lau đi. Linh cố gắng ngồi dậy, từng cơn đau khiến cơ mặt nó co rúm lại, Belle thấy vậy đỡ cho nó dựa vào thanh giường.
Yên vị nó nhìn Belle:
- chuyện của ngày xưa hãy để nó trở thành kỷ niệm, bây giờ em không còn là Linh của ngày xưa nữa. Em khuyên chị đừng nên liên can gì đến em!
Belle mĩm cười:
- chị biết hết, một khi chị cứu em đã không còn đường lui nữa rồi, nhưng nếu em chấp nhận bỏ thân phận bên Ngọc Hoà chị sẽ tìm mọi cách đưa em ra khỏi xứ Đông Dương này!
Linh mĩm cười đáp:
- chị định làm gì?
- chị đang đương nhiệm là đốc tờ cho quân đội, chị sẽ nói với họ và những người có thẩm quyền cao rằng em từng bị người Pháp chúng tôi hành hạ tâm lí theo thời gian dài gây ảnh hương tư tưởng, những vết thương trên người em là chứng cớ, sau đó sẽ xin phép đưa em về Pháp chữa trị, sau đó chúng ta sẽ cao chạy xa bay...
- chị không sợ sao?
Belle bật cười đáp:
- sợ thì bây giờ đâu ngồi đây đối diện với em, đối diện với một người đang mang án tử, sợ thì đâu một thân một mình đến xứ Nam này chỉ mong tìm lại em...
Linh nhìn Belle, trong lòng đầy sự biết ơn với Belle, nhưng trong lòng nó giờ đây chỉ coi Belle như một người chị, Linh chầm chậm nói:
- em thật sự biết ơn chị nhưng Belle... em thật sự không thể đi, dù cho em có bị giết chết em cũng không rời khỏi nơi này...
- vì điều gì, hận thù sao? Nếu vì mối hận đất nước thì bên Pháp có những người Việt cũng hợp thành một Việt Minh, em sang đó cũng có thể thực hiện mà...
Linh lắc đầu:
- không chỉ là mối thù đất nước, mà còn vì...
Bất giác lòng Linh nặng trĩu, đôi mắt đầy sự u buồn. Belle hỏi nhanh:
- vì Hoà?
Linh bất ngờ trước câu hỏi của Belle, ngước lên nhìn:
- tại sao...?
- tại sao chị biết đúng không?
Linh im lặng thay cho câu trả lời. Belle lẳng lặng đứng dậy tiến đến bên chiếc bàn có đặt bức ảnh chụp cùng Linh từ thủơ bé. Belle trầm mặc trả lời:
- từ hôm chị đến nhà và vô tình gặp em, trong ánh mắt Hoà luôn có em. Sau đó chị vẫn bán tính bán nghi về em, chị đi lâng la hỏi thì biết được em cùng Hoà trải qua rất nhiều chuyện, thậm chí em còn dám dùng cả mạng mình bảo vệ cô ấy. Từ lúc đó chị đã biết em thương người con gái đó rồi...
Linh nghe Belle nói trong lòng nó giờ đây không biết rằng Hoà còn nhớ đến nó chăng? Hay đang ôm hận vì trót trao cái thương cho một người như nó. Rồi nó thấy ân hận vì vô tình khiến trái tim Belle vỡ nát như vậy.
Linh cố gắng đứng dậy ra khỏi giường, Belle nghe tiếng quay lại:
- kìa, Linh, em định đi đâu?
- em rời khỏi đây, dù sao vết thương em cũng đỡ rồi...
- em không đi ra ngoài được đâu...
Linh ngơ ngác hỏi:
- sao em không đi được, chân em vẫn bình thường mà?
- suốt nữa tháng nay ông ta cho người lùng sục khắp nơi rồi, bây giờ em ra ngoài chẳng khác nào tự chui vào hang cọp...
Linh nhìn Belle bằng cái ánh nhìn đầy lo sợ, Linh biết "ông ta" mà Belle nhắc đến là kẻ nào. Linh sợ rằng nếu tiếp tục ở lại đây sẽ lại tiếp tục khiến những người vô tội gặp nguy hiểm.
- vậy em càng phải rời khỏi đây, nếu bọn chúng phát hiện chị cũng sẽ bị vạ lây...
- em yên tâm, bọn lính thừa biết đây là nhà của chị, chị là người Pháp, tụi nó không dám khám xét đâu... Vã lại vết thương em cần thuốc để điều trị, bây giờ em cứ ở đây đến khi nào vết thương lành hẳn rồi tính tiếp..
Linh có chút chần chừ, nhưng nhìn ánh mắt đầy sự cầu khẩn của Belle khiến bước chân nó chùn lại.
Linh suy nghĩ hồi lâu, nó thấy Belle nói đúng, nhưng theo lời Belle thì nó đã nằm đây nữa tháng, không biết bây giờ Hoà ra sao. Nó tự dưng thấy nhớ Hoà, nó nhớ từng bàn ngón tay, từng tiếng nói, nhớ khuôn mặt Hoà làm sao.
**
Chiếc xe hơi vừa dừng lại, Thuỳ vội vã mở tung cửa, bước vội vào nhà. Gương mặt Thuỳ hằn rõ sự lo lắng. Cùng lúc đó Tí đang bưng tô cháo đi ra, Thuỳ đang vội cũng không ngó trước ngó sau mà xâm thẳng vào.
"Choảng" tô cháo trên tay Tí rơi hẳn xuống đất. Tí định khum xuống dọn thì nhận ra cô út, Tí cúi đầu:
- con xin lỗi cô, cô có bị phỏng ở không? Con xin lỗi cô con vô ý quá...
Thuỳ chau mày một chút lấy tay phủi mấy miếng cháo dính trên áo rồi cũng dịu dàng đáp:
- tui không sao!
Thuỳ lúc này mới để ý cháo rơi vãi trên đất rồi cháo dính trên áo cũng không còn nóng, có chút tò mò hỏi Tí:
- mà cháo này mang cho ai sao nguội lạnh hết rồi đa?
- dạ là mang cho mợ Hai...
Thuỳ ngạc nhiên:
- cho chị hai tui? chị hai ốm đau chi hay sao?
Tí ấp úng trả lời:
- dạ, cô hỏi con mới dám thưa, dạo gần đầy mợ không chịu ra ngoài cứ trốn miết trong phòng thôi, mở dặn con cứ nấu mang lên phòng cho mở, đói mợ khắc ăn!
Thuỳ bắt đầu thấy lạ, tiếp tục hỏi:
- còn Linh? Ở chung với chị tui luôn hay sao?
- dạ...nữa tháng nay Linh không ở đây...
Tự nhiên nghe đến đây Thuỳ cảm nhận một sự việc gì đó rất nghiêm trọng đã xay ra trong nhà mình. Thuỳ khoác tay cho Tí lui xuống, không thể chần chừ Thuỳ đi thẳng đến phòng Hoà, Thuỳ đưa tay lên định gõ nhưng cửa không khoá.
- chị hai quên khoá cửa hay sao vậy cà?
Cô từ từ đẩy cánh cửa phòng chị mình ra, mọi thứ đều như vậy nhưng Thuỳ cảm nhận được sự u uất. Nghe tiếng mở cửa Hoà quay lại nhìn nhanh, đôi môi nở nụ cười, đôi mắt đầy sự mong ngóng nhưng mọi thứ dập tắt ngay khi thấy Thuỳ đứng trước mặt mợ. Hoà thở hắt ra rồi quay lưng trở lại.
Thuỳ nhìn chị có chút khác lạ rồi nhìn lại cánh cửa không then kia, giường như cô dần hiểu ra Hoà đang chờ đợi điều gì đó. Thuỳ tiến đến gần chị, Thuỳ nhận ra Hoà đang vẽ, dưới sàn rãi rác những bức tranh mà Hoà đã vẽ xong chỉ một cảnh duy nhất. Thuỳ nhặt lên vô cùng bất ngờ đó là cảnh đêm trăng tròn ở một góc đa có hai cô gái đang ngồi sát bên nhau, cùng nhau nhìn lên ánh trăng.
Trong bức tranh còn có hàng chữ viết cẩn thận nhưng giường như có thứ gì làm nhoè đi vài nét chữ, là nước mắt chăng? Thuỳ đưa lên gần nhận ra là một câu thơ "Mợ nhớ tiếng. Mợ nhớ hình. Mợ nhớ ảnh. Mợ nhớ em, mỗi bước của em đi, Mỗi tiếng em cười, mỗi mắt em nhìn. Em ở đâu, hỡi hỡi em ơi! Mợ nhớ em, Mợ nhớ tất cả em!"
Thuỳ nhìn xung quanh, căn phòng giờ đây chỉ còn Hoà và những bức vẽ này, Thuỳ lúc này khẽ lên tiếng:
- chị hai! chị có chuyện gì hả đa?
Hoà vẫn im lìm, tay cọ vẫn đều nét trên từng nét vẽ. Thuỳ lần nữa lên tiếng hỏi:
- chị không khoẻ hay sao đa? Em kêu đốc tờ cho chị nghen!
Không một câu trả lời, Thuỳ hít một hơi mạnh dạn hỏi:
- Linh đâu rồi hả chị hai?
Hoà nghe đến đây, tay bỗng ngưng lại, Thuỳ biết những gì mình nghĩ là đúng, hai người thật sự xảy ra chuyện rồi. Không đợi Hoà phản ứng, Thuỳ tiếp tục hỏi gặng:
- chị với Linh xảy ra chuyện gì rồi đúng không?
- không có gì hết, em ấy xin chị đi về quê ít ngày thăm cha má...
Thuỳ biết Hoà đang nói dối vì trước kia chính miệng Linh từng kể với Tí rằng nó mồ côi thì làm gì còn cha má mà thăm, chính Hoà cũng biết điều đó. Thuỳ không thể chần chừ thêm, cô đi nhanh lên trước mặt Hoà, đôi mắt đầy nhìn đăm đăm vào Hoà:
- chị biết Linh đi đâu đúng không?
Hoà vẫn cố giữ nét điềm nhiên trên mặt trả lời:
- chị nói rồi, Linh về quê!
Thuỳ không giữ được bình tĩnh bấu chặt vai chị mình:
- chị nói dối, chị biết Linh đi đâu đúng không?
Hoà ngước nhìn Thuỳ đôi mắt vô hồn đến lạ:
- biết thì sao? Biết thì chị làm được gì?
Thuỳ nghe câu trả lời của Hoà xong có chút bất ngờ:
- biết!!! Vậy tại sao chị không ngăn cản Linh?
- em ấy quyết định đi thì cứ để em ấy đi, dù gì đối với Linh chị cũng chị là người dưng...
Thuỳ khó hiểu khi nghe Hoà nói:
- chị nói gì vậy? chị biết ngoài kia đang có chuyện gì xảy ra không?
Hoà thấy em nói với giọng điệu nghiêm trọng như vậy tự nhiên trong lòng có chút bất an nhưng vẫn cố bình tĩnh đáp:
- bây giờ không có chuyện gì khiến chị bất ngờ nữa hết!
- mấy hôm nay chị không có đi ra ngoài nên đâu biết có chuyện gì đã xảy ra đúng không đa? Linh của chị đang bị truy nã vì tội ám sát thống đốc kia kìa!
Hoà bất ngờ nhìn em hỏi:
- em nói gì?
- bên ngoài lính đang truy lùng gắt gao kìa, em có hỏi thì biết là truy tìm người ám sát Thống đốc, có người nhìn thấy được đôi mắt của kẻ đó, sau đó hoạ lại thành một bức chân dung, nhìn sơ thì không thì không biết nhưng em nhìn là nhận ra ngay là Linh...
Hoà giật thót tim khi nghe Thuỳ nói:
- ý em là Linh gặp chuyện rồi sao đa?
- em không chắc nữa đa, nhưng em đoán có lẽ là Linh đã thất bại trong việc ám sát, lẫn trốn đâu đó rồi... Hoặc là chết mất xác rồi chăng?
Hoà đứng phắt dậy:
- chị phải đi tìm Linh!
Thuỳ kéo Hoà lại:
- biết đi đâu mà tìm, lính lùng sục đêm ngày còn chưa thấy, chị định đi tìm ở đâu? Rồi nếu tìm được chị định thế nào, đưa Linh về đây sao?
- đúng!!
Thuỳ thở dài lắc đầu:
- chị muốn cả nhà mình rồi cha má mang tội danh bao che cho kẻ chống đối nhà nước hay sao? Cha má mình già rồi chị không chịu được cảnh ngục tù đâu!
Hoà thất vọng đau khổ ngồi thụp xuống, đôi mắt thất thần. Hoà nhớ lại đêm đó, cái đêm mà Linh thà ân đoạn nghĩa tuyệt với mợ, không phải vì nó không thương mợ mà là không muốn làm mợ bị liên luỵ. Bây giờ Hoà mới biết thì quá muộn, Linh đã bảo vệ cho người con gái mà nó thương được rồi. Hoà đau đớn nhận ra nhưng đã quá muộn màng. Hoà tuyệt vọng hỏi:
- chẳng lẽ không cách nào khác sao em?
- bây giờ chỉ mong Linh không sao, đợi thời gian nguôi ngoai bọn lính nếu tìm không ra cũng sẽ chán chường mà dừng lại, rồi mình đi tìm, sau đó thì mình tính sao. Bây giờ tuyệt đối không được làm gì manh động, em chỉ mong Linh đừng để bị bắt nếu không.... Thống đốc đương nhiệm là kẻ máu lạnh, hắn sẽ giết Linh đó chị hai!
Hoà nghe xong không dám tưởng tượng đến cảnh đó, mợ ôm đầu gào khóc:
- trời ơi Linh ơi... Ông trời ơi con mần chi nên tội nên tình mà ông cứ bắt con vô cái cảnh ngang trái này hoài vậy!!!
Thuỳ dìu Hoà lên giường nằm:
- chị hai xanh xao lắm rồi, chị phải nghỉ ngơi đi để có chuyện gì còn có sức, em sẽ cho người đi dò la tin tức xem sao. Chị đừng làm gì tuỳ tiện nha!
Đầu óc Hoà giờ chỉ nghỉ đến Linh thì làm sao nghỉ với ngơi được, Thuỳ phải nói cố lắm thì Hoà mới chịu chợp mắt. Thuỳ ngồi nhìn chị mà lòng dạ xót xa, thương cho hai người hồng nhan nhưng bạc phận kia. Thuỳ lắc đầu chắc lưỡi rồi thở dài:
- ải trần gian khi nào mới hết bi ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com