Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Duyên gái] [BH] Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe- Chương 39

Trời đã về khuya, cái lạnh dần tràn vào từng ngóc ngách nơi gia viên họ Vĩnh. Trên chiếc ghế bố để trước cửa mà Hoà vẫn thường ngồi trông mắt về phía ngoài vẫn là người đờn bà đó. Cái anh đèn heo hắt in rõ cái bóng mợ, không biết mợ đã ngồi từ khi nào nhưng đã ngủ quên không hay.

Thuỳ cầm chiếc đèn dầu bóng từ từ đi ra, đứng từ xa nhìn Hoà. Thuỳ chỉ biết lắc đầu, đưa ngọn đèn dầu ra hướng cổng, không một bóng người. Thuỳ chắc lưỡi mà rằng:

- Mong manh sóng nước trôi đi/ Bóng người thắm thoát xuân thì cũng qua/ Ngày dài đêm lại đêm dài/ Đợi chờ như thể ngàn năm chẳng rời...Haizzz

Thuỳ dứt tiếng thở dài, cô tiến đến bên chị, ánh đèn dầu soi rõ gương mặt Hoà, đôi mắt đã nhắm nghiền mắt. Thuỳ nhẹ nhàng quì xuống, đưa tay lay nhẹ Hoà. 

- chị hai, sương xuống rồi, vô nhà nghỉ đi, khéo bệnh lại khổ!

Hoà mệt mỏi mở mắt ra:

- Thuỳ hả?

- dạ, vô nhà nghỉ đi chị!

Hoà lê thân xác mệt mỏi đứng dậy, đi từng bước nặng trĩu. Thuỳ nhìn theo dáng chị mà lòng đầy thương xót.

Sâu thẳm cái trong cái bóng đêm thăm thẩm ấy, một đôi mắt đã chực trào nước mắt nhìn theo dáng mợ ở một gốc hiên trước cổng nhà mợ. Một gốc mà chẳng ai có thể thấy được nó, Linh. Từ lúc mợ thiếp đi vì mệt nó đã đứng đó ngó vào, nó đứng nhìn mợ từ xa mà lòng đau đớn khôn nguôi. Nó tự trách mình, vì nó mà khiến mợ phải khổ sở như vậy, vì nó mà khiến mợ đau đớn khôn nguôi như vậy.

Bỗng từ đằng sau nó một bàn tay đặt lên vai nó, bằng sự phản ứng nhạy bén, nó lách người sang một bên sau đó túm lấy cổ tay vặn ngược lại. Linh quay nhanh lại bằng đôi mắt trừng trừng nhìn, nó nhận ra người đờn ông đang nhăn mặt là Thành.

- anh Thành?

Thành đau nhưng không dám hét lên, nhăn mặt thì thầm:

- đau anh...buông anh ra Linh!

Thành nhăn mặt chịu đựng cơn đau một thoáng, Linh giờ mới hỏi:

- sao anh ở đây?

- suỵt...chỗ này không phải là nơi để nói chuyện, theo anh!

Thành nói xong nắm tay Linh đi vào một khu vườn trống, cây cối cỏ cây có rậm rạp đến nổi qua khỏi cả thắt lưng Linh. Đi một lúc cả hai dừng trước một khoảng rộng, nơi dây không nhiều cỏ cao như khi nãy. Thành khum xuống lấy tay quơ đám cỏ khô ra lộ ra một cái nấp gỗ. Thành từ từ mở ra, một cái hố nằm giữ nơi hẻo lánh này. Thành nhìn qua nhìn lại rồi bảo:

- xuống đi em!

Linh chưa biết đây là gì nhưng trước mắt cứ chui xuống, Thành cũng theo sau Linh, bên trong là một đường hầm hẹp Linh ốm chứ không phải tốt tướng gì nhưng cũng khó khăn lắm mới nhích người được. Hơi khó chịu nó nhăn mặt nói:

- cái gì đây anh Thành?

- ráng đi em, chút nữa thôi!

Linh cố gắng bò, cái vết thương của nó dần âm ỉ đau lên, trán nó đẫm mồ hôi vì nóng và nực. Lúc lâu đương hầm hẹp thông với một căn hầm rộng, Linh cảm nhận sự trống trãi lạ thường nó gắng hết sức bò nhanh vào. Nó không còn khó thở như mới nãy nữa, nhưng nơi này tối đến độ nó không thể nhìn thấy gì. Nó quờ quạng tay tìm kiếm Thành:

- anh Thành, anh Thanh chỗ này sao lạ quá...

Bỗng ánh sáng bừng lên làm rõ không gian trước mặt nó, một căn hầm dưới lòng đất rộng rãi, Linh trố mặt nhìn khi thấy Thành đang cầm ngọn đèn dầu đứng nhìn. 

- sao có thể làm được anh?

Thành mĩm cười:

- sao không được? Đây là căn hầm anh cùng với các đồng chí khác thay nhau đào, nữa năm chỉ mới có bấy nhiêu thôi..

- để làm gì hở anh?

- nơi này dùng để bàn bạc trong những cuộc họp quan trọng. Còn là để nơi để ẩn nấu, nếu trong quá trình làm nhiệm vụ mà bị phát hiện thì anh em có chỗ mà lui!

Linh chậm rãi nhìn xung quanh, nó không ngờ dân mình lại giỏi như thế, nó chỉ biết dùng súng dùng dao chớ có bao giờ suy nghĩ được mấy cái này đâu. Ngắm nghía xong nó quay qua hỏi Thành:

- tại sao anh biết em ở đó mà có mặt?

- sau khi tin tức em ám sát thất bại, anh và chỉ huy đã rất lo lắng khi không một tung tích nào của em, sau đó mỗi ngày anh đã âm thầm trà trộn vào người dân mà lâng la tìm kiếm em. Đêm hôm nay cũng thế, trong lúc anh đi dò la thì phát hiện có cái bóng thập thò nhà họ Vĩnh. Anh nữa đoán là em, nữa chẳng biết ai, đành tiến đến xem xét! 

- tìm em để làm gì? Nếu em bị bắt thì an nguy của tổ chức của mình sẽ bị lung lay!

- anh biết chớ! Nhưng em không những là đồng đội mà còn là...

Linh nhìn Thành chờ đợi câu tiếp theo:

- là gì?

- à...là người em của anh, nên mọi giá anh phải tìm em. 

Linh im lặng nghe Thành nói, Thành nhìn Linh hỏi:

- thời gian qua em ở đâu?

- anh còn nhớ lúc em bị bắt sang Pháp chớ? Lúc đó em có quen một người con gái Pháp tên là Belle, chị ấy đã về đây, đêm đó vô tình gặp em và cứu mạng em, giúp em chữa thương...

- em bị thương sao?

Thành sốt sắn soi đèn vào người Linh dò sét. Nãy giờ mãi nói chuyện Thành không hề hay biết mặt Linh đã biến sắt, môi nó trắng bệt.

- Linh em không sao chớ?

Lúc này Linh không gượng được nữa, nó ngồi thụp xuống, dựa lưng vào tường. Nó bắt đầu thở hổn hển:

- em không sao... chị ấy cứu em nhưng em phát hiện bọn lính có vẻ để mắt đến ngôi nhà đó rồi, em đã quyết định rời khỏi nên anh mới gặp em đó chớ...

Thành lo lắng nói:

- trước mắt em hãy ở lại căn hầm này, anh đi tìm thuốc với ít thức ăn mang đến cho em!

Linh nắm tay Thành lại:

- không cần đâu, do khi nãy luồn người qua đoạn hẹp em bị đau lại vết thương cũ thôi, không có gì đáng lo đâu!

- làm sao không đáng lo?

- anh biết em đang bị truy lùng gắt gao mà, nếu anh vì em mà để bị phát hiện thì căn hầm này thì lại uổng công những người đã đào hay sao?

Thành nhìn Linh:

- nhưng...

- em không sao, nếu anh lo muốn mang thuốc và thức ăn cho em thì hãy cách ba ngày đến đây một lần. Như vậy mới không bị để ý!

- được rồi, vậy em tạm thời ở đây nghen, sau khi em khoẻ chúng ta sẽ tìm cách đưa em ra khỏi đất Nam. Chỉ huy nói rằng chỉ có khi em ra khỏi đất nước này mới bảo toàn tánh mạng cho em.

Linh nhìn Thành đầy nghi ngờ:

- bằng cách nào?

- tầm ba tháng nữa ở bển cảng Gia Định sẽ có một con thuyền đi Hong Kong, lúc đó chúng ta sẽ tìm cách đưa em lên thuyền sang Hong Kong.

Linh im lặng suy nghĩ, Thành thấy Linh có vẻ lo lắng bèn trấn an:

- em an tâm, bên đó sẽ có người của ta, em không một mình đâu!

Linh chỉ im lặng gật đầu. Thành thấy Linh đồng ý cũng an tâm, đứng lên bảo:

- bây giờ anh sẽ mang thuốc và thức ăn trong ba ngày cho em, đợi anh nha!

- anh Thành, em có chuyện muốn nhờ!

Thành sững người:

- chuyện gì? Em nay lại nhờ anh sao?

Linh nhìn Thành chậm rãi nói:

- ngoại trừ mang thuốc và thức ăn anh có thể mang cho em chút tin tức bên ngoài được không?

Thành mĩm cười nói:

- tin tức bên ngoài mà em cần là mợ hai của em, Ngọc Hoà đúng không?

- nếu khó quá không được cũng không sao!

Thành quay mặt đi nơi khác:

- vậy là em thật sự đem lòng thương mở thật sao?

Linh im bặt trước câu trả hỏi của Thành, sự im lặng đó chính là sự khẳng định của Linh dành cho Thành. Thành có chút hụt hẫng nhưng vẫn quay lại nhìn Linh mà rằng:

- em an tâm, nếu mở có bấc trắc gì anh sẽ nói cho em biết!

Nói xong Thành lập tức rời đi chỉ còn Linh trong cái ánh sáng le lói nó thở dài một cái rồi dựa lưng vách, đôi mắt từ từ nhắm nghiền lại dần thiếp đi.

**

"cha má ở lại chơi với tụi con ít bữa nữa hẳn về đi mà!" Cầm vừa đi theo ông bà Vĩnh vừa này nỉ.

Bà Vĩnh nhìn Cầm:

- hỏng có được, công chuyện ở dưới còn đăng đăng đê đê, cha với má phải về đặng con lo sóc nữa!

Cầm nhăn mặt:

- có ai đời lên thăm con cái chưa gì mà đòi về vậy không đa?

Trinh đứng sau Cầm cũng bước lên nói:

- phải đó cha má, ở lại chơi với tụi con ít hôm cũng được mà!

Bà Vĩnh vuốt tóc Trinh:

- chà, kêu cha má nghe mà nó ngọt sớt vậy đa, nghe vầy đi sao đặng đây. Nhưng mà ở lại thì không được, chuyện ở dưới không có cha má là không có được.

Cầm được đà nói tiếp:

- có ai đời giao hết cho con mình nhà máy ở đây coi sóc, nói về Vĩnh Long an hưởng tuổi già mà dìa dưới cũng mần i hệt.

Ông Vĩnh cười lớn khi nghe Cầm nói:

- không nói vậy bây có chịu nhận không đa? Cha với má bây cốt là giao cho bây tập tành đặng mà tao với bả có chết bây cũng biết đường mà mần ăn! Tao với má mầy già hết rồi mà đa!

- nhưng chí ít cha má cũng ở lại ăn nốt bữa cơm chớ, đồ ăn tụi con chuẩn bị ê hề rồi mà tự dưng cha má bỏ dìa dưới ngang hông à?

Ông bà thấy con cứ nài nỉ nhưng công chuyện thì hệ trọng cũng không thể không về, nữa thương nữa lo khiến ông bà chỉ biết nhìn nhau, chợt Hoà lên tiếng:

- thôi chị cả, đừng làm khó cha má nữa, chắc là ở dưới hệ trọng lắm cha má mới gấp gáp vậy.

Nghe Hoà nói thế Cầm cũng thôi níu kéo ông bà Vĩnh nữa, bà Vĩnh quay qua Trinh:

- thôi cha má dìa dưới, trên này ráng ăn uống vô nghe chưa! Năm bữa nữa tháng má xong chuyện lại lên đây thăm bây liền! Con Cầm ở đây mà nó có ăn hiếp bây hay mần chi bây buồn lòng, cứ đánh dây thép về cho má, rồi má lên má đánh nó cho bây.

"dạ" Trinh mĩm cười đáp.

Chuyện nói cũng đã nói xong ông bà Vĩnh lên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi nhà. Trên xe ông Vĩnh nhìn bà Vĩnh mãi, bà thấy vậy liền hỏi:

- mần chi ông nhìn tui miết vậy đa?

- hà...tui thấy bà lạ, tui nhớ ngày trước bà cấm cản chuyện con Cầm thương đờn bà con gái lắm mà, sao giờ bà khác vậy? Lại còn chấp nhận chuyện cưới sinh của hai đứa nó nữa?

Bà Vĩnh nghe xong đôi mắt thoáng đượm buồn mà nói:

- không ai mà lại phạm cái sai hai lần cả ông à, nếu ngày xưa tui đừng cấm cản biết đâu con Hạ không chết thảm, khiến con gái mình là con Cầm không đau đớn khôn nguôi, rồi con Trinh không ra nông nổi này..

Ông Vĩnh nhìn bà Vĩnh với đôi mắt thương cảm, bà Vĩnh quay qua vỗ đùi ông:

- thôi, nhắc lại là thấy tui tội lỗi quá ông, bây giờ tui đang sữa lỗi nè ông không thấy hả?

- tui thấy chớ, mà bà không sợ hàng xóm dị nghị hả?

- sợ gì chớ, có sợ là sợ con mình không hạnh phúc, đời người mà biết kiếp sau còn được làm người đặng yêu ai thương ai đâu!!!

Ông Vĩnh suy tư chốc hỏi bà:

- nè, tui hỏi bà cái này bà trả lời thiệt tui nghe!

- mèn ơi, nay bày đặt nữa ông nội, già cả hết rồi! Mà hỏi gì hỏi đi!

- lỡ con Hoà cũng như con Cầm thương con gái luôn bà định sao?

Bà Vĩnh sững người nghe ông Vĩnh bảo, bà chỉ nghĩ rằng do cuộc hôn nhân tan vỡ kia Hoà sẽ chọn sống cô đơn đến già, chứ chưa từng nghĩ chuyện quá xa hơn.

- ông hỏi cái chi kì cục vậy?

- bà trả lời tui đi!

- đâu ông trả lời trước cho tui nghe đi!

- đương nhiên là tui cho phép, bà nói rồi đó biết đâu kiếp sau không làm người nữa thì sao. Con Hoà cũng con mình chớ con ai, nó thương ai yêu ai cũng được miễn không đau khổ là được rồi.

Bà Vĩnh đưa đôi mắt qua khung cửa xe nhìn xa xăm:

- biết là vậy nhưng cũng buồn chớ ông, tụi nó thương thì mình cũng đâu làm được gì nhưng sau này không con không cái về già cô độc, tui thấy lo cho nó lắm ông.

Ông Vĩnh choàng tay qua vai bà Vĩnh dịu dàng nói:

- tui nói bà nghe, ban đầu tui cũng như bà, cũng nghĩ nhiều lắm. Sợ sau này con nó khổ, nhưng bà ơi, kiếp này nó được làm người được yêu được thương là phước phần của con, mình cứ lo xa mà không nhìn vào thực tại rằng con mình được hạnh phúc.

Bà Vĩnh im lặng nghe, ông tiếp lời:

- như con Cầm, bà cũng từng cấm cản đổi lại được gì, có phải không được gì không? Mà con mình sống đau khổ mình có vui vẻ không?

Bà Vĩnh ngước nhìn ông:

- mà sao tự nhiên ông hỏi vậy? 

- ờ thì tui hỏi thử coi bà thay đổi chưa mà...

- tui nói ông biết, bây giờ con tui thương ai tui cũng ưng hết á, con gái cũng được mà con trai cũng được, không cấm cản chi hết.

Ông Vĩnh nghe xong mĩm cười tỏ vẻ bằng lòng, ông bắt đầu hồi tưởng về cái ngày mà Cầm về Vĩnh Long nói chuyện với mình.

*Theo dòng hồi tưởng*

 Ngày đó bà Vĩnh đi ăn đám giỗ chỉ có hai cha con. Cầm ngồi trước mắt ông, dáng vẻ đầy sự rụt rè, ông hỏi:

- bây sao đó? Có chuyện gì trên đó sao?

- dạ cha hỏi thì con dám thưa, chuyện là em Hoà...

Nghe đến Hoà ông đang uống trà liền buông xuống:

- con Hoà bị gì hả?

- dạ không có cha, em Hoà vẫn mạnh giỏi, nhưng con có chuyện muốn thưa với cha...

- chuyện chi mà bây làm hệ trọng quá, tao lo đó nghen!

Cầm ấp úng nói:

- cha nhớ con bé tên Linh mà ngày đó con mang về không?

- nhớ chứ, hôm đó tưởng nó chết không rồi đó, à mà nay nó sao rồi làm được việc không?

- dạ con bé nó nhanh nhẹn lắm, nó chăm sóc tốt cho Hoà lắm, ngày em Hoà đi lại được cũng nhờ ơn con bé.

Ông Vĩnh gật đầu:

- ừm, chuyện đó cha có nghe, con nhỏ thấy vậy mà gan ghê! Ủa mà chuyện con Hoà thì liên quan gì đến con bé đó?

- thưa cha, chuyện là em Hoà trải qua bao cuộc bễ dâu, nhờ có Linh mà em Hoà mới trở lại những ngày vui vẻ. Hai người sớm đã chớm nở thành một tình thương lớn hơn vượt qua khỏi chủ tớ...

Ông Vĩnh nghe xong, có chút không hiểu nhìn Cầm:

- ý bây là gì? TÌnh thương vượt qua chủ tớ là sao?

- dạ...là Hoà thương Linh mà Linh cũng thương Hoà, hai đứa có thề hẹn sống trăm năm...

Ông Vĩnh đặt chiếc ly xuống bà một cái "cộp", Cầm vội quì xuống, khoanh tay lại mà van cha:

- cha, mong cha kìm cơn nóng giận, lỗi tại con là chị cả mà quản em không tốt, xin cha chớ trách em, cha cứ phạt con đi!

- đứng lên!

Ông Vĩnh mặt tối sầm lại nhìn Cầm, mợ đứng lên, tay vẫn khoanh trước mặt cha, ông hỏi:

- chuyện này bao lâu rồi...

- dạ con cũng không biết, nhưng hai đứa bây giờ thương nhau lắm!

- vậy con nói với cha là để  mần chi?

- dạ... con nói để cho cha biết..

- giờ cha biết rồi con định mần chi nữa?

Cầm nhìn cha, đôi mắt đã lưng tròng:

- con xin cha đừng cấm cản em con, đừng khiến nó giống con, thương mà không được gần nó đau khổ lắm cha!!

Ông Vĩnh chỉ biết nhìn con khi nghe Cầm nói, ông cúi đôi mắt xuống thở dài một cái rồi nói:

- bây về trển đi, cha muốn suy nghĩ thêm!

*Trở về hiện thực*

Chiếc xe bỗng thắng gấp lại cắt ngang dòng suy nghĩ, khiến ông Vĩnh lẫn bà Vĩnh nhào người về trước, ông Vĩnh ngó lên hỏi:

- Mão!! Bây chạy kiểu chi vậy? 

- dạ con xin lỗi ông tại tự nhiên có lính chặn xe mình lại ông!

Ông Vĩnh ngạc nhiên đưa mắt nhìn lên trước đầu xe, có vài tên lính vác súng chặn đầu xe. Ông Vĩnh có chút hoang mang, bà Vĩnh lo lắng hỏi:

- ông ơi, tự nhiên lính chặn mình lại chi vậy ông?

Ông trấn an bà:

- đừng sợ, để tui ra hỏi xem coi có chuyện chi!

Nói xong ông Vĩnh bước ra, tiến lên hỏi:

- nè, mấy anh có điều chi sao lại vô duyên vô cớ chặn xe nhà tui lại?

Từ đằng sau ba tên lính vẳng lên tiếng một người đàn ông đáp:

- không có chuyện vô duyên vô cớ đâu ông Vĩnh!!

Nghe thấy tiếng nói, ông Vĩnh chau đôi chân mày để nhìn rõ người đó. Gã từ từ bước lên, mấy tên lính cũng nép sát một bên. Thấy rõ mặt ông Vĩnh thốt lên:

- là mày...Phúc?

Phúc đứng khoanh tay, nhoẻn miệng cười khẩy:

- mần chi ông bất ngờ vậy đa?

Ông Vĩnh đầy kinh ngạc hỏi: 

- mày còn dám ban ngày ban mặt thò đầu ra sao? Mày không sợ bị bắt hả?

- ai dám bắt tôi khi tôi đang là thơ kí đương nhiệm cho thống đốc, chỉ có ông kia kìa, ông nên sợ đi là vừa...

Nghe những lời đó khiến ông Vĩnh hết sức câm phẫn:

- kẻ như mày đã dùng thủ đoạn gì để leo lên được chức đó? Còn tao ăn ngay nói thẳng sống đúng với lương tâm thì cớ chi tao phải lo phải sợ?

Phúc móc tờ giấy ra, đưa ra trước mắt ông Vĩnh:

- ông biết con nhỏ này chứ?

Ông Vĩnh nhìn chầm chầm vào bức hoạ, gương mặt đó không lẫn vào đâu được chính là Linh. Ông điềm tĩnh đáp:

- nó là người ở nhà tao, thì làm sao?

Phúc giường như hả dạ với câu trả lời đó, hắn nhếch mép cười:

- ông không biết nó là ai sao? Nó là sát thủ của bọn Việt Minh cài vào ám sát ngài thống đốc đó, nhà ông lại chứa chấp nó...ông coi bây giờ tôi nên sợ hay ông?

Nói xong hắn ra lệnh:

- lính đâu, gông cổ hết bọn này về cho tao! Trong xe có bao nhiêu người bắt hết!

Mấy tên lính xúm lại túm tay ông Vĩnh, còn mất tên tiến đến xe lôi bà Vĩnh với thằng Mão ra. Ông Vĩnh thấy vợ mình bị lôi nóng ruột mà quát:

- thằng chó, mày định làm gì, mày là thằng giết người, kẻ đáng bị bắt là mày chớ không phải vợ chồng tao! THẢ TAO RA THẢ VỢ TAO RA!

Phúc nhìn theo đầy sự câm phẫn lẫn hạ dạ:

- Hoà!! Tao sắp cho mày chơi với tao rồi đây!

**

Phía nhà ông Vĩnh bà Vĩnh vừa rời đi, Cầm quay lại nhìn mấy chị em nói:

- dù gì đồ cũng nấu rồi, cha má bận biết sao giờ, mấy chị em mình vô ăn đi!

Thuỳ vui vẻ trả lời:

- chị cả nói đúng rồi, vô ăn đi chị hai, chị Trinh! Nay em xin nghỉ một hôm đặng chơi với mấy chị đó đa!

"ừm cũng được" Hoà từ tốn đáp.

Bốn người đi vào trong bàn bày toàn món ngon nào là gà nướng, thịt kho, hiếu tiếu xào...Thuỳ xoa xoa bụng:

- trời ơi bụng em kêu ọt ọt luôn rồi!

Cầm cười nói:

- vậy ăn nhiều vô nghe hôn!

"đưa chén đây chị bới cơm cho, hai chị cũng đưa chén đây" Hoà nói.

Hoà bới từng chén đưa cho từng người, cuối cùng là chén của mình, mợ cầm lên thì sơ ý trượt tay làm vỡ chén. Tiếng vỡ khiến ai cũng giật mình, Hoà ngước lên nói:

- em bất cẩn quá, mọi người ăn đi để em khum xuống gom để Trinh đạp trúng thì không hay!

Cầm thấy vậy quay sang Tí:

- bây chạy xuống bếp lấy cái chén khác đem lên đây cho mợ hai!

- dạ!

Hoà khum xuống, dùng tay cẩn thận gom từng mảnh sành nhỏ lại, bỗng mợ la lên "Á", một dòng máu đỏ từ đầu ngón tay cái mợ tuôn ra. Thuỳ nhanh chân chạy đi lấy khăn chậm cho Hoà. 

- chị hai, cẩn thận chớ, đứt tay rồi nè, thôi ngồi lên đây em kêu sấp nhỏ lên dọn cho chị!

Nói xong Thuỳ kêu mấy đưa dưới bếp lên nhặt rồi quét sạch, Hoà cũng băng bó lại vết đứt, ngại ngùng nói:

- em hậu đậu ghê, có vậy làm cũng không xong, khiến mọi người lo lắng nữa!

Cầm xua tay:

- thôi không sao, ăn đi, xà quần nãy giờ đồ ăn muốn nguội tới nơi rồi kìa..

Cả bốn người cùng nhau cầm đũa, Cầm ân cần gấp lia gấp cho Trinh:

- nè ăn đi em, ăn cái này nữa tốt cho con, thêm miếng rau nữa!

Thuỳ ngồi cắn đũa nhìn chén cơm của Trinh sớm đã đầy vì đồ ăn. Thuỳ thấy vậy cản Cầm:

- chị cả, từ từ để chỉ còn ăn, cái chi mà gấp không có chỗ lấy cơm luôn kìa..

Cầm giật mình nhìn lại chén cơm, ngại ngùng:

- chị xin lỗi em nghen, chị không để ý... thôi bỏ bớt sang chén chị nè!

Trinh mĩm cười đáp:

- dạ hông sao, cái gì của chị Cầm gấp em cũng ăn hết á!

Thuỳ quay qua nhìn Hoà, Hoà chỉ biết che miệng cười:

- bây ăn đi nhìn chị cái gì?

- em no mất tiêu rồi!

Biết Thuỳ đang ghẹo mình, Cầm gấp hẳn cục thịt bự để vào chén Thuỳ:

- bây thích no không, mới than đói mà bày đặt nói no hả, ăn vô, hồi tao cho ăn cây bây giờ!

- dạ dạ!!!

Tiếng cười rôm rả của bốn người bao trùm khắp gian nhà, đột ngột bị cắt ngang bởi tiếng hỏi:

- ngó coi gia đình hạnh phúc quá đa?

Bốn người đưa mắt ra ngoài, đôi mắt Thuỳ mở to, phản chiếu sự kinh ngạc tuyệt đối khi Phúc, kẻ bị cô truy tìm suốt bao tháng ngày giờ đây đứng sừng sững trước mặt mình, với một thái độ đầy thách thức. Sự bất ngờ tràn về khiến cả bốn người cứng đờ trong phút chốc.

Nhưng Cầm thì khác, ngay lập tức, đôi mắt ấy biến đổi. Từ sự kinh ngạc tột độ, chúng chuyển thành ánh lửa của sự căm hận. Lông mày Cầm nhíu lại, đôi mắt như lưỡi dao sắc bén xuyên qua không gian, đâm thẳng vào hình bóng Phúc đối diện. Nỗi căm thù trong lòng Cầm bị khơi lên như dòng nham thạch đang cuồn cuộn, cháy bỏng và đầy sức mạnh. Mỗi tế bào trong cơ thể Cầm đều rung động, tràn ngập sự căm phẫn, như biển cả đập vào bờ với sự dữ dội không thể nào kiềm chế được.

- thằng chó, mày tự vác xác đến đây à?

Cầm đứng lên định tiến thì Thuỳ ngăn cản:

- chị cả bình tĩnh, hắn không ngu dại gì mà khi không lại vác mạng đến đây...

Cầm nhìn Thuỳ giường như hiểu ý em, Trinh đứng dậy nép vào người Cầm. Cầm đưa tay về sau nắm chặt tay Trinh. Hoà cũng đứng lên. Bốn con người với tám ánh mặt đổ dồn về Phúc.

Hắn đứng chấp tay sau lưng, miệng cười ẩn chứa đầy sự mưu mô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com