Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Duyên gái] [BH] Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe- Chương 40

*Ba ngày trước*

Phúc đang ngồi chán nản, cái cuộc sống nơi đây an toàn với hắn nhưng kéo dài khiến hắn cảm thấy như bị giam lỏng, buồn chán tẻ nhạt. Đang ngồi chán đời thì có tiến bước chân tiến đến, Phúc tưởng như thường lệ có người đem cơm đến, Phúc không thèm nhìn vội vàng xua tay:

- mang cất đi, tao chưa đói!

"coi bộ cậu Phúc ở đây sung sướng đâm ra chán chường rồi hả đa?" Giọng nói quen thuộc vang lên. Phúc quay lại nhìn thì ra là Hai Ria, Phúc vội vàng đứng dậy:

- ủa là anh Hai hả? Tui tưởng bọn người hầu, ngồi xuống uống miếng trà nè anh!

- không cần, cậu coi sửa soạn lại đồ đi, ra đây gặp ngài thống đốc, ngài về rồi!

Phúc ngỡ ngàng:

- ngài ấy về rồi sao?

- đúng, đang chờ cậu ngoài phòng khách đó đa!

Phúc vội vàng chỉnh lại tóc tai, quần áo rồi nhìn Hai Ria:

- tự nhiên anh nói gấp quá, làm tui không biết mần chi cho đặng...

Hai Ria cười lạnh nói:

- cậu không cần mần chi hết, ra gặp ngài ấy ngay bây giờ đừng chậm trễ nữa, ngài còn nhiều việc chính sự vẫn chưa giải quyết đâu đa!

Phúc nghe cũng hiểu hàm ý liền đi ra ngoài cùng Hai Ria. 

Pierre đang ngồi vắt vẻo chân trên sofa, trên tay là điếu xì gà to tướng, khói thuốc nghi ngút trước mặt. Phúc dè chừng bước từng bước, Pierre nghe tiếng ngước mắt nhìn, cất giọng hỏi:

- trông cậu ổn hơn rồi đó!

Phúc tiến đến gần mới mở miệng:

- cảm ơn ngài, nhờ ơn phước của ngài mà tôi mới thoát chết như vậy!

Pierre hít một hơi thật sâu rồi đưa cho Phúc nữa cây xì gà, Phúc có chút bối rối, Hai Ria vội giải thích:

- cậu nhận đi, ngài cho cậu đó đa!

Phúc nhận lấy xì gà, ngại ngùng đưa lên miệng hút. Không biết là do căng thẳng hay không biết hút Phúc sặc đến độ chảy cả nước mắt. Pierre khoác tay ra hiệu cho người đem nước cho hắn. Pierre mỉm cười:

- kẻ sành chơi như cậu mà lại không biết hút thuốc!

- thật hổ thẹn, để ngài thấy được...

Pierre ngồi dựa về đằng sau nhìn Phúc, cái nhìn đầy sự áp lực khiến Phúc thấy ngộp, mãi một lúc Pierre hỏi:

- cậu định thế nào, khoẻ rồi cũng không thể ở đây mãi! Cậu muốn về nhà không?

Câu hỏi đó khiến Phúc mông lung, hắn làm gì còn nhà để về, còn người thân nào mà chờ đợi hắn nữa. Phúc ấp úng:

- tôi... tôi cũng không biết nữa!

Pierre mĩm cười nhìn Hai Ria, hiểu ý Hai Ria móc từ túi áo một vài tờ giấy đặt xuống bàn cho Phúc. Phúc nhìn Pierre tỏ vẻ không hiểu, Pierre chỉ vào mớ giấy nói:

- là cậu đúng không?

Phúc nghe vậy, cầm lên lướt mắt đọc, mặt hắn dần tái lại, những tờ giấy ấy chính là những tội danh hắn đang mang cùng với lệnh truy nã. Phúc lo sợ nhìn hai người, Pierre hỏi:

- cậu đang lo sợ hả? Sợ bị bắt hả?

Phúc hít một hơi lấy bình tĩnh nói:

- tụi bị người ta hãm hại, chớ tui nào có như vầy...

Pierre lắc đầu:

- cậu có bị hãm hại hay không thì cậu tự biết, tôi nào biết được nhưng tôi có một qui tắc chính là nhớ ơn và trả ơn.

Phúc nghe đến đây vui ra mặt nhưng niềm vui của hắn sẽ nhanh chống tắt đi bởi những lời tiếp theo của Pierre.

Pierre tiếp lời:

-  cậu cứu tôi một mạng, tôi cũng đã cứu cậu một mạng, chúng ta huề nhau. Không ai nợ ai điều gì cả, tờ giấy này tôi có thể nhắm mắt cho qua, cậu có thể rời đi ngay lập tức!

Phúc nhận ra nơi an toàn này đang chối bỏ hắn, một nỗi hoang mang dần trao trong lòng hắn như những cơn sóng cao đang chực chờ vồ lấy hắn. Tâm trí trở nên rối bời, cánh cửa này khép lại thì làm gì còn cánh cửa nào cho hắn trú mình.

"kìa cậu Phúc, ngài ấy nói thế rồi cậu còn chần chừ điều gì" Hai Ria nói đầy mỉa mai.

Phúc giường như nhớ điều gì, hắn nhìn Pierre đầy sự tự tin hỏi:

- chẳng hay ngài đã tìm được kẻ ám sát chưa?

Nghe đến đây Pierre đổi sắt mặt nhìn Phúc, Hai Ria nhanh chống xua tay:

- nè, cậu coi chừng cái miệng của cậu!

Pierre đưa tay ý ngăn cản Hai Ria nói, nhìn Phúc với vẻ tò mò:

- ý cậu là gì?

Phúc mĩm cười, có lẽ đây là những gì hắn muốn, hắn khum sát lại tai Pierre nói:

- tôi biết kẻ ngài đang tìm là ai, nếu ngài cho tôi ở lại đây với thân phận khác...Tôi chắc chắn sẽ tìm được kẻ đó cho ngài!

Pierre tựa lưng vào ghế, nhìn Phúc với anh mắt đầy sự nghi ngờ, lát sau quay qua lệnh cho Hai Ria:

- chuẩn bị cho cậu Phúc một căn phòng đàng hoàng, từ ngày mai cậu Phúc sẽ là thơ kí của tôi!

Hai Ria bàng hoàng nhìn Pierre, không hiểu Pierre đang nghĩ gì những là lệnh cũng không thể chống đành làm vậy. Hai Ria rời khỏi còn lại Phúc và Pierre, Phúc nhoẻn miệng cười đắc thắng:

- cảm tạ ngài đã tin tưởng tôi.

- không đơn giản như cậu nghĩ đâu, tôi sẽ cho cậu ba tháng để làm, nếu ba tháng cậu không tìm được kẻ đó thì cậu tự lo nghĩ cách cứu cái mạng của cậu đi!

Phúc mĩm cười:

- không cần ba tháng, chỉ một tháng thôi, tôi sẽ khiến kẻ đó tự tìm đến!

- giường như cậu biết rõ kẻ đó nhỉ?

- rất rõ là đằng khác thưa ngài!

Nói xong gương mặt Phúc đầy rẫy sự mưu mô, tính toán, đôi mắt hắn như hai viên ngọc đen chứa đựng những tội ác sắp sửa gieo rắc ra bên ngoài. Đôi môi cong lên bất giác nở nụ cười đầy ẩn ý và nham hiểm.

**

Trở về căn nhà Vĩnh, Phúc đứng đó đầy sự ngạo mạng trước mặt ba chị em họ Vĩnh. Thuỳ thông minh đã ngăn cản Cầm tiến đến, đứng quan sát. Phúc tiến từng bước đến bàn ăn, nhìn vào mâm cười khẩy nói:

- ngó coi mợ hai còn tâm trí ăn ngon như vầy đó đa?

Hoà điềm đạm đáp:

- chớ nhà tui có mần điều chi ác nhơn đâu mà có tâm trí hay không. Cậu hỏi tôi như vậy chi bằng cậu tự hỏi mình đi!

Câu đá xéo khiến Phúc biến sắt, nhưng hắn vẫn cố tỏ ra vênh váo, đặt lưng ngồi xuống ghế, lấy đũa gấp miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhỏm nhẻm. Cả bốn người nhìn hắn với vẻ khinh miệt, hắn ngước lên nhìn thấy Trinh đang nép sau lưng Cầm. Hắn vội buông đũa, tiến đến gần Trinh. Cầm thấy vậy vội đứng trước che chắn. Phúc nhìn Cầm nói:

- coi bộ cái đêm đó của qua với em, không đủ để em thoát khỏi con đàn bà này hả đa?

Câu hỏi của Phúc khiến Trinh run lên bần bật, Cầm nắm cổ áo hắn mà xách lên:

- tao cảnh cáo mày, im cái miệng mày lại trước khi tao cắt lưỡi mày cho chó ăn!

Với sức lực của đàn ông thì hắn dễ dàng gỡ bỏ tay Cầm khỏi cổ áo hắn, dùng hai tay phủi nếp nhăn:

- nóng tính vậy? Đồ của qua xài rồi, qua không có đòi lại đâu mà lo!

"rốt cuộc mày muốn gì" Thuỳ lên tiếng.

- muốn gì ta? À...muốn bắt người!

Nói xong hắn cười nhìn Hoà, cái nhìn đầy sự ma mãnh. Thuỳ đáp lời hắn:

- bắt ai, ở đây không bắt mày thì thôi mày định bắt ai?

Phúc vừa chắc lưỡi vừa đưa tay lên miệng hắn:

- suỵt...có chớ, hỏi chị hai của cô đi là biết tôi muốn bắt ai!

Hoà mở trừng đôi mắt khi nghe, Thuỳ cũng hiểu châu đôi chân mày nhìn Phúc.

- đừng nói nhăn nói cuội ở đây, một chốc nữa thôi tao cho lính còng đầu mày!

- vậy các người có nhận ra người trong bức hình này là ai không?

Dứt lời một tên lính từ sau tiến lên, đưa bức ảnh trước mắt Hoà, tay chân Hoà bắt đầu toát mồ hôi khi thấy bức ảnh của Linh. Thuỳ giựt nhanh bức ảnh xé nó:

- không biết cũng không quen! Nhà này không rảnh tiếp chuyện với mấy kẻ như mày! CÚT!

Phúc nhìn từng mảnh giấy vương vãi trên đất có chút bực bội nhưng vẫn cười lạnh đáp:

- nhưng lúc nãy tôi có gặp ông bà Vĩnh, họ nói đây là người làm nhà này mà, với lại tôi nhớ mang máng cái người này là gì của mợ hai Hoà mà đa!

Nghe hắn nhắc đến cha má, Hoà nghiến răng hỏi:

- mày làm gì cha má tao rồi?

- mợ yên tâm! ông bà vẫn khoẻ nhưng không biết bọn lính canh có làm khó dễ ông bà hay không....thì tôi không biết đâu đa!

Hoà nắm chặt hai bàn tay lại nhìn chăm chăm vào Phúc, hắn nhìn mợ nói:

- nhưng mợ an tâm lát nữa mợ sẽ được gặp ông bà!

Nói xong hắn cười phá lên, quay lại bảo bọn lính:

- LỤC SOÁT HẾT CHO TAO! KHÔNG BỎ QUA NGÓC NGÁCH NÀO!

- DẠ!

Tất cả lính ào vào nhà lục tung mọi thứ, mặc cho người nhà Vĩnh ngăn cản. Hoà nắm tay Thuỳ nói:

- để cho chúng tìm đi, dù gì cũng không có ai cả!

Sau một lúc tìm kiếm, một tên lính báo:

- Bẩm cậu, không có ai cả!

Phúc nhíu mày:

- không có? Tụi bây tìm kĩ chưa?

- dạ kĩ lắm rồi! Không có!

Hoà nhoẻn miệng:

- tôi bảo cậu rồi mà, nhà tôi không có làm gì thẹn với lòng đâu cậu!

Phúc trừng Hoà cái rồi đi thẳng vào nhà, hắn tự mình lục tung tất cả. Hắn tiến đến căn phòng của Hoà đang đóng cửa kia, nhìn lính hỏi:

- tụi mày tìm ở đây chưa?

- dạ...đây là tư phòng của mợ hai tụi con không dám, dù gì cũng là...

Tên lính chưa nói xong, Phúc đã tung một đạp, đạp phăng cánh cửa trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Hắn hung hãn từng bước bước vào, nhìn quanh phòng một lượt hắn lật tùng từng cánh tủ ra, miệng thét lớn:

- mày đâu rồi, ra đây!!!

Không một hồi đáp, căn phòng đã trở nên sáo trộn nhưng vẫn không có một ai. Hoà lên tiếng:

- không có đúng chớ, cậu đền bù như thế nào cho nhà tôi đây cậu?

Phúc quay qua trừng Hoà, đang định tiến đến thì hắn để ý những tờ giấy dưới chân mình chính là những bức tranh mà Hoà từng vẽ Linh, hắn nhặt lên đôi mắt trừng to, miệng cười nham nhở:

- mày nói mày không biết nó, nhưng mày vẽ cái gì đây?

Nói xong hắn đem những bức tranh Hoà vẽ tiến về phía Hoà. Hoà điềm tĩnh đáp:

- chỉ là tranh vẽ, cũng đâu nói lên điều chi!

- hừ...mày cứng miệng lắm, để tao cho mày coi cái này, coi mày còn cứng miệng nữa hay không...

Nói xong hắn móc chiếc khăn tay từ túi quần ra, Hoà bàng hoàng nhận ra là chiếc khăn mà Linh luôn mang trong mình từ ngày nó về đây. Hoà giường như mất bình tĩnh khi thấy chiếc khăn lao đến Phúc, nắm áo hắn mà hỏi:

- mày lấy nó ở đâu, tại sao mày có nó? 

Phúc đẩy mạnh Hoà ra:

- cuối cùng mày cũng nhận là mày biết nó! Lính đâu bắt con đàn bà Vĩnh Ngọc Hoà này lại, nó có liên can đến kẻ ám sát ngài thống đốc.

Dứt lời lính ùa vào bắt Hoà, Thuỳ đứng ra ngăn:

- các người dám, dựa vào đâu mà bắt người!

Bọn lính thấy Thuỳ thì lùi lại, dù gì cũng là Án sát sứ chúng có chút e dè, Phúc quát lớn:

- dựa vào đâu hả, dựa vào đây!

Hắn lấy ra tờ uỷ quyền của thống đốc cho hắn, tờ giấy này hắn có quyền bắt người nào mà hắn muốn. Thuỳ đọc qua, trừng mắt nhìn hắn:

- là giả, mày giả mạo đúng đúng không, tội danh giả mạo giấy tờ tù mọt gông đó đa!

- giả hay không mày không nhận ra à, làm quan chức bao lâu không nhận ra dấu mọc đỏ kia hả đa? Mày nhìn chiếc khăn tay này có thêu tên chị hai mày nữa, đủ để bắt người chưa?

Thuỳ không thể kháng cự được nữa, giấy là thật, chức Thuỳ có nhưng quyền thì lại thua hắn, Phúc đắt ý cười khinh:

- sao? còn gì nói nữa không? Không thì bắt người cho tao!

"CHỊ HAI, HOÀ..." Những tiếng gọi của Thuỳ lẫn Cầm vang lên trong vô vọng. Hoà bị chúng bắt đi, Phúc ngạo nghễ đi ra khỏi nhà bỏ lại sự hoang mang lẫn lo lắng cho Hoà. Trinh vì sợ quá độ mà cũng ngất xỉu, Cầm vội vàng bế cô vào nhà. 

Bên ngoài người dân ùa ra nhìn, thấy Phúc đang dẫn lính bắt Hoà đi, ai cũng hoang mang xì xầm "ủa mợ hai kìa, sao bị bắt rồi? Thằng đó không phải bị truy nã sao? Sao giờ nó bắt người". Những tiếng xì xầm cứ vang lên, Hoà bị chúng đưa đi dưới hàng trăm con mắt khó hiểu.

**

"Đoàng...Mợ hai Hoà bị bắn chết rồi...lại đây coi" hàng trăm người lũ lượt chạy đến, Linh đứng đó đôi mắt mở to nhìn thấy người mình thương từ từ ngã xuống, nó muốn chạy đến đỡ mợ nhưng chân nó không nhúc nhích được. Nó chỉ có thể đứng từ xa nhìn thấy người ta mang xác mợ đi. Nó chỉ có thể gào lên:

- mợ hai, mợ hai....

"Linh, Linh tỉnh lại đi em" Tiếng Thành gọi nó, không ngừng lay người nó.

Linh tỉnh dậy, mắt mở trừng thở từng hơi hổn hển. Ngước nhìn Thành rồi nhìn lại xung quanh nhận ra chỉ là mơ. Lấy tay đè chặt ngực trái mình để kìm nén nổi đau, bình tĩnh lại quay qua hỏi Thành:

- anh đến khi nào?

- anh vừa đến thôi, em mơ thấy chi mà hét lớn vậy đa?

Gương mặt Linh như bị một bóng đen bao phủ, khi nó từ từ tỉnh giấc từ cơn ác mộng. Đôi mắt, lúc này mở ra trong sự hoang mang, đượm vẻ u sầu và mờ mịt. Hơi thở của nó dồn dập, gấp gáp như vừa thoát khỏi một trận cuồng phong. Trên trán, những giọt mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm cả trán.

Nghe Thành hỏi, nó từ từ nhớ lại giấc mơ, ánh mắt của nó lạc đi, xa xăm và đầy ám ảnh, như vẫn còn nhìn thấy những hình ảnh đau thương từ giấc mơ. Nó cố gắng quên đi, nhưng chỉ cảm thấy trái tim như thắt lại. Trong tâm trí, hình ảnh mợ đau khổ hiện lên, như một vết dao cứa sâu vào tâm hồn. Đôi mắt nó ánh lên một nỗi đau không thể diễn tả, trào lên từng đợt như muốn khóc mà không thể khóc ra.

"bên ngoài sao rồi" Linh hỏi lạnh.

Thành đang soạn đồ ăn đặt ra, nghe Linh hỏi Thành im lặng một khắc rồi trả lời:

- vẫn ổn, mợ hai vẫn khoẻ, em an tâm mà dưỡng thương!

Linh nghe xong cũng an tâm, Thành nói tiếp:

- anh mang thuốc và lương thực đủ dùng cho cả tuần, nên em không cần lo nha!

- sao mà cả tuần vậy, em dặn anh ba ngày thôi mà?

Thành quay mắt đi trả lời:

- à dạo này anh hơi bận, sợ lúc em hết đồ mà anh chưa quay lại được nên anh đem nhiều chút cho em.

Linh thấy có gì đó không đúng nhưng nó cũng thôi, có lẽ tỉnh lại từ giấc mơ đó khiến nó suy nghĩ nhiều.

**

Hoà bị áp về nhà giam, vừa vào đã thấy ông bà Vĩnh, mợ vùng người chạy đến:

- cha má, cha má có sao không?

Bà Vĩnh thấy con bị trói lại còn bị đưa đến đây, bà trào nước mắt hỏi:

- trời ơi, sao tụi nó bắt con, con có bị sao không đa?

- con không sao, cha má có bị làm sao không, tụi nó có làm gì cha má không?

Ông Vĩnh trấn an con:

- cha má không sao, con an tâm...

"hỏi thăm nhau đủ chưa? Tình cảm gia đình thấm thiết quá đa" Phúc nói vọng lên từ đằng sau.

Hoà quay lại nhìn chằm chằm vào hắn:

- mày muốn gì?

Phúc hất mặt cho lính mở cửa đẩy Hoà vào trong, thấy Hoà bị nhốt lại hẳn cười nói:

- tao là tao vị tình lắm mới cho nhà mày chung chỗ đó đa!

- rốt cuộc mày muốn gì?

- muốn trả thù, muốn mày thấm thía cái nỗi đau mất nhà mất cửa mất người mày thương....

Hoà tiến sát đến gần thanh sắt, hét thẳng vào mặt hắn:

- muốn gì thì nhắm vào tao, cha má tao không liên can gì hết!...

Phúc cười phá lên, tiến đến gần đưa tay nhanh vào bóp lấy cổ Hoà, trợn mắt nghiến răng đáp:

- vậy cha tao liên can gì mà tụi mày bức tử ổng?

Hoà cố gắng phát ra tiếng trong khó khăn:

- ông ấy hổ thẹn vì có đứa con như mày...không ai bức tử cả...là do mày!...

Phúc nghe xong càng bóp chặt khiến mặt mợ đỏ lên, ông bà Vĩnh nhào đến, tuy tay bị trói nhưng thấy con sắp bị bóp chết ông bà dùng hết sức đưa tay đang bị trói đánh mạnh vào tay hắn, ông Vĩnh thì dùng sức đẩy Phúc ra "Buông con tao ra thằng chó".

Phúc đẩy mạnh khiến Hoà ngã về sau, thu tay lại, Hoà sặc sụa trên sàn, cha má mợ đến bên cạnh đầy lo lắng:

- trời ơi con tui, quân ác nhơn!!!

"rồi tụi mày sẽ thấy tao ác đến độ nào, đây chỉ mới là khởi đầu" Phúc lạnh lùng nói.

Bên ngoài có tiếng bước chân tiếng vào, Phúc nghe thấy liền thay đổi sắt mặc quay qua theo hướng có tiếng bước chân. Pierre cùng Hai Ria đang tiến đến, Phúc tiến đến chào:

- chào ngài, cớ chi ngài lại đến đây?

- tôi nghe tin cậu bắt được đồng phạm của tên ám sát, tôi muốn xem!

- vâng tụi nó ở đây hết thưa ngài.

Nói xong Phúc đưa tay về hướng cha má cùng Hoà đang ngồi sõng soài kia. Pierre nhìn thấy hai người già cùng với một cô gái bình thường, yếu ớt khiến Pierre chau mày nhìn Phúc:

- cậu đùa với tôi hả? Hai người già cùng với một con đờn bà?

- ngài không biết đó thôi, chính họ đã tự nói quen biết với nó, còn con ả đờn bà kia chính là kẻ chứa chấp bao che. Và đặt biệt...

Phúc ghé sát lại nói thì thầm cho Pierre:

- chỉ cần nó còn sống thì khi nghe tin con đờn bà này bị bắt nó sẽ tự động mò đến mà nạp mạng, chúng ta không cần tốn chút sức lực nào cả!

Những lời đó lọt vào tai Hai Ria, từ nãy đến giờ Hai Ria cứ nhìn chầm chầm vào Hoà. Đôi mắt hắn ta không rời đi đâu, nghe những lời này xong, Hai quay qua hỏi:

- vậy nếu nó không đến cậu định thế nào với họ?

- giết!!! Bọn họ cũng mang tội che giấu mà, giết để làm gương.

Hai Ria trừng mắt phản đối:

- cậu biết làm như vậy ảnh hướng đến tiếng tăm của ngài thống đốc không? Ngài mới vừa nhậm chức lại vướng tai tiếng từ cậu, vả lại cậu có bằng chứng gì mà buộc tội họ? Cậu coi làm việc vậy ngài ấy nói sao với dân đây?

Pierre nghe xong, có chút đồng ý:

- quyền hạn tôi giao cho cậu cốt là muốn cậu bắt người tôi muốn bắt, chớ không phải muốn bắt muốn giết ai thì giết!

- thưa ngài, muốn thắng toàn vẹn thì chúng ta phải đánh đổi, đó mới là kẻ trí!

Pierre nghe những lời này, có chút bị coi thường, móc súng ra chỉa thẳng vào họng Phúc:

- ý cậu nói tôi là kẻ ngu? 

Phúc run rẫy nói:

- không..không ngài hiểu nhầm ý tôi rồi...ý tôi là...

- tôi nhắc cho cậu nhớ, mạng cậu là tôi cứu, cậu được như bây giờ cũng là do tôi cho, đừng dạy khôn tôi, cậu nhớ chưa? Cậu làm gì ảnh hưởng đến chức Toàn Quyền của tôi thì mười cái mạng của cậu cũng không đủ!

Nói xong Pierre thu súng lại, Hai Ria đứng bên cạnh chỉ biết nhếch mép cười. Phúc lấy bình tĩnh nói tiếp:

- thưa ngài, tui có đủ bằng chứng để chứng minh bọn họ đồng phạm, nên ngài an tâm giết họ vừa không ảnh hưởng đến ngài lại còn răng đe được cho bọn âm thầm che giấu Việt Minh ngoài kia. Ngài coi được lợi cả đôi đường...

Pierre ngẫm nghĩ:

- nếu cậu nói vậy thì được, tôi tin cậu lần này nhưng nếu...

Pierre cầm chặt súng trừng mắt nhìn Phúc:

- cậu hiểu chứ?

Phúc nhìn với vẻ sợ hãi, run giọng đáp:

- tôi hiểu thưa ngài... 

**

"cứu mợ Linh ơi, mợ đau quá Linh ơi! Sao em ác vậy, sao em bỏ mặc mợ vậy hả???"

-em không có...MỢ HAI...MỢ HAI...

Sau tiếng hét Linh tỉnh lại, nó bật người dậy, hơi thở hổn hển và ngắt quãng, trái tim vẫn đập rộn ràng trong lồng ngực. Cảm giác đau thương từ giấc mơ như còn ám ảnh, làm cho nó không thể quên được hình ảnh mợ gọi tên nó trong sợ hãi. Nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt, gương mặt tái nhợt và đôi môi run rẩy vì sợ hãi.

- chẳng lẽ mợ có chuyện gì rồi sao?

Trong bóng tối của đêm, cô đơn và lẻ loi, Linh cảm nhận được nỗi đau một cách rõ ràng, là mơ nhưng rất thật . Nó chấp tay nguyện cầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn lên khoảng hư không, hy vọng rằng giấc mơ chỉ là một ác mộng thoáng qua. Nhưng cảm xúc da diết và đau khổ trong lòng nó không thể nguôi ngoai, từng hình ảnh từ giấc mơ cứ ám ảnh, làm nhói lòng nó.



******



Lời đầu tiên Đan xin gửi đến các bạn đọc giả đã theo dõi bộ truyện từ lúc mới bắt đầu và những đọc giả đang đọc lời cảm ơn sâu sắc nhất vì đã luôn ủng hộ và động viên Đan. Lời thứ hai là xin lỗi chân thành vì để các bạn đợi trong thời gian rất dài so với dự kiến.

Hiện tại do công việc lẫn Đan đang học để nâng cao công việc nên tần suất ra truyện không đều đặn như trước nữa. Mong các bạn đừng trách Đan, Đan sẽ cố gắng hết sức, nếu có thời gian là viết ngay để tặng các bạn. Thành thật xin lỗi và cảm ơn!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com