Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Duyên gái] [BH] Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe- Chương 7

Khói chiều nghi ngút nơi bếp nhà hội đồng Vĩnh. Linh đang ngồi trầm tư nhìn ánh lửa bập bùng xen lẫn hình ảnh gương mặt cùng đôi mắt mợ hai rồi bất giác mỉm cười.

- ê ê Linh...Linh... sôi... cơm sôi...

Nghe tiếng gọi con Tí sau lưng Linh giật bắn mình nhìn nồi cơm đang sôi trào nước ra bên ngoài, nó nhanh chống lấy cái đôi nhấc nồi lấy nắp vung ra. Tí nhìn nó với đôi chân mày cau lại

- mầy nấu cơm mà mầy để đầu óc trên mây hay dưới mương vậy

"dạ em xin lỗi" Linh vừa lúng túng vừa đáp lời

- thôi lỡ rồi coi hột cơm nó nở ra chưa, nở rồi thì chắt cơm đi để nó sình là tiêu tao với mầy đó đa

- đừng lo chị ông bà em thấy hiền muốn chết mà, hỏng có đánh chị em mình đâu

- ai nói mầy là ông bà không đánh là không ai đánh nữa

- chứ ông bà là chủ mình, không đánh mình thì ai đâu dám đánh mình

- Mợ...Cả...Cầm

Tiếng thì thầm của Tí vang lên khe khẻ bên tai Linh nó cũng rởn gai óc thật.Mợ cả dữ thật chính nó cũng cảm nhận được qua đôi lần nói chuyện với Cầm. Tuy những cuộc nói ấy ngắn ngủi nhưng nó cảm nhận được trong giọng nói mợ Cầm đầy sự uy quyền.

- mợ cả dữ lắm hả chị Tí

Linh nghe câu thì thầm từ Tí nó cũng tự biết xích lại ngồi kế bên để những âm thanh của nó không phát ra quá lớn đủ để nó và Tí nghe.

- tao không rành lắm nhưng nghe anh Mão nói vậy á

- vậy mợ hai thì sao

- mợ hai thì...ủa khoan tự nhiên đang nói mợ cả tự nhiên mày hỏi mợ hai?

- tại...tại...em thắc mắc mà...

- mợ hai thì tao không rành gì ráo trội á, chỉ biết trước đây mợ đi lại được đẹp lung lắm

" vậy là trước kia mợ đi được hả chị" Linh trố mắt

- đúng rồi lấy chồng xong thì bị lật xe hay sao đó bị vậy luôn, gặp thêm thằng chồng sở khanh thấy mợ vậy bỏ mợ luôn

Nghe tới đây mắt Linh đanh lại gương mặt trở nên nghiêm nghị lại

- thằng đó mà trước mặt em là em đấm cho nó gãy răng hết

- người ta con nhà giàu đó đa mày dám mới lạ

- sao không dám, em đầu đường xó chợ đó giờ nếu mà không dám em không sống tới giờ này đâu

- thôi thôi tao biết rồi mày bé bé mồm lại, mợ cả cấm nhắc người đó trong nhà này, mợ nghe được cho ăn đòn cả lũ

" gì mà nói to nói nhỏ đó" giọng cu Tèo vang lên làm hai người hoảng hồn hoảng vía

- gì đây nói xấu em hay sao mà giật mình dạ

"mày có đẹp đâu để tao nói xấu" Tí trề môi

- trời... em chưa trổ mạ thôi

- từ cha sanh mẹ đẻ tao tới giờ này chỉ nghe trổ mã thôi đó bây, trổ mạ là cái giống đách gì?

Thằng nhỏ bị sửa lưng cái quê quá mạng, chớp chớp hai con mắt ti hí, học ít nghe ai nói thì nói theo, có biết cái nào đúng cái nào sai.

"thôi thôi" Linh lúc này lên tiếng ngăn hai người ra, nó thấy Tèo vắt gì đó sao lưng, nó cột bằng dây lạt đeo lủng lẳng

- Ủa em mần chi mà lủng lẳng sau lưng đó đa

- hehe bữa em có hứa mang hạt sen về cho chị ăn nè, đợi em tí em lấy cho chị coi

Nói làm ngay nó theo sợi thắt lưng bằng dây lạt xuống hơn chục cây, Tí, Linh hai đứa sáng mắt lên.

" ê ê" Tèo khỏ tay Tí "ai cho bà, này của chị Linh"

Tí thấy vậy vừa xoa tay vừa hậm hực, Linh thấy vậy tội nghiệp

- thôi nhiều mà đủ cho ba người luôn chia nhau ăn cho vui, còn mấy chị ngoài kia nữa kìa anh Mão nữa

- Chị yên tâm gia đinh nhà này ăn ngán rồi, lần này ít á tại chưa già, hồi đó lần nào em đi ngắt về là cả nhà này ăn đủ luôn á.

- vậy thôi hai người lấy đi em lấy mấy cái thôi

"này mà nấu chè ăn là bá chấy hên tụi bây" Tí tấm tắc

"ờ ờ đúng rồi chị Tí nấu chè ngon lắm hay nấu chè hạt sen ăn đi, ăn không vậy cũng ngán lắm" Tèo nhanh nhão đáp lời

- Linh ăn không tao nấu luôn cho

"dạ ăn, em cảm ơn chị" Linh nói

Nói xong Linh ngó lên trời xem nắng đã tắt hẳn chưa. Từ sáng giờ chắc mợ hai cũng đã dậy, Linh đi lại lấy thao nước rửa mặt, để chiếc khăn nhung vào. Quay lại nói với Tí:

- tới lúc em vào hậu mợ hai rồi có gì phần còn lại chị làm giúp em nha

- đi đâu đó đi đi, để tao

Linh cười như lời cảm ơn gửi cho Tí. Đến phòng mợ nó gõ cửa

- Mợ hai em vào được không?

Hai lần như vậy nó vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, nó bạo gan mở cửa đi vào. Vào đến trong mợ vẫn đang ngủ, nó đi thật nhẹ thật khẽ, đứng sát bên mợ. Mợ ngủ trông đẹp làm sao. Tim nó cứ ngó theo từng nhịp thở ở nơi ngực mợ phập phồng lên xuống mà đánh thùm thụp. Hai gò má nó ửng đỏ vành tai cũng đỏ theo sau.

Nó lắc đầu qua lại như để trấn tỉnh lại "mày khùng rồi Linh nghỉ cái gì vậy".

Nó tiến sát lại mép giường rồi đặt thao nước xuống cái bàn nhỏ. Nó ngồi xuống nhìn mợ nó. Nó đưa ngón tay chạm vào đôi môi mềm mại của mợ. Từng hơi thở của mợ nó cảm nhận rõ nơi bàn tay nó, bất giác nó rút tay lại. Nó sợ nó mần chi quấy mợ sẽ giận nó.

Nó nhìn mợ thiệt lâu cuối cùng cũng khẽ thốt lên.

- mợ hai đẹp thật...

Rồi nhìn vào trán mợ lấm tấm vài giọt mồ hôi. Linh xoay người về phía thao nước cẩn thận vắt khăn. Cùng lúc đó nơi khoé miệng mợ nở nhẹ một nụ cười.

Nó quay người lại khom người xuống lau mồ hôi cho mợ. Nó sợ làm mạnh mợ sẽ tĩnh giấc. Gương mặt mợ và Linh cách nhau tầm một gang tay. Nó nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán mợ.

Mợ đột nhiên mở mắt ra nhìn, Linh nhìn mợ. Hai người nhìn nhau như đưa nhau vào một chiều không gian khác. Tất cả lại một lần nữa lắng động lại, cánh tay nãy giờ trụ bên vai mợ để nó hầu mợ cũng đột nhiên run lên mất sức khi mợ nhìn. Nó gắng lắm để tay không khuỵ xuống, nhưng trời không chìu lòng người.

Dù cho nó gắng gượng bao nhiêu cánh tay đó cũng khuất phục trước vẻ xinh đẹp của mợ. Tay bị mất lực khuỵ xuống cả người Linh mất điểm tựa cũng khuỵ theo, môi nó vô tình chạm vào môi mợ.

Nó nhanh chống lấy lại tư thế đứng bật dậy, rối rít xin lỗi

- mợ em xin lỗi em không có cố ý

Lúc này mợ cũng bất ngờ cũng chưa biết nói gì, mợ cảm giác tim mình lâng lâng. Mợ im lặng một lúc ngắn nghe Linh rối rít mợ cũng trả lời

- mợ có la em chi đâu. Mợ làm em giật mình hả

- dạ...dạ

Nó trả lời vậy thôi cho mợ không giận, chứ trong lòng nó lại khác.

- em vào đây hầu mợ dậy hả

- dạ em thấy xế chiều rồi em nghỉ mợ dậy rồi nên vào xem mợ có cần chi không, đặng em hầu mợ

- vậy đỡ mợ ngồi dậy đi, rồi mần chi thì mần

Nó tròn mắt nhìn mợ nó không hiểu "mần chi thì mần" của mợ là đang nói gì, cứ trố mắt nhìn. Mợ đành cười rồi bảo

- là hầu cho tui đó đa, em nghỉ cái chi đó

Con nhỏ gãi đầu đứng dậy đỡ mợ ngồi dựa vào thanh giường, nhẹ nhàng lau mặt cho mợ.

- mợ ăn cơm nha, em chạy xuống bếp lấy cơm lên

Hoà nắm tay nó lại

- mợ chưa đói em ở đây nói chuyện với mợ đi

- dạ...

Tự nhiên bây giờ nó ngại làm sao. Mợ nắm tay, nó thấy thích mà cũng ngại nữa.

- em vào đây chắc lâu rồi hén, mợ không biết gì về em hết chỉ biết mỗi tên, em nói cho mợ nghe em ở đâu, ba mẹ em nữa, sao mà không nghe em nhắc

Nó ngồi trâm ngâm lại. Nó không biết phải nói làm sao.

- em...em mồ côi...ngay đây mai đó...ai cho gì ăn đó...ai kêu gì làm đó...

Nó chậm rãi trả lời, mợ nghe vậy cũng thấy thương nó

- giờ em hầu của mợ rồi, ở đây không lo đói đâu đa

- dạ ơn của ông bà và các mợ em không quên đâu làm trâu làm ngựa em cũng cam

- không cần tới vậy đâu, chỉ cần...

Mợ ngập ngừng. Linh thấy mợ im nó hỏi tới

- cần gì mợ, cần gì em cũng làm được hết, chẻ củi, quét nhà, phơi đồ, em làm được hết

- mợ chỉ cần em ở đây với mợ thôi, được không?

Linh nhìn mợ

- không được hay sao mà im ru vậy cà, được hay không?

Nghe mợ hỏi lần hai nó cũng trả lời

- dạ được, em ở đây bảo vệ mợ

- tui có đi đâu được đâu bảo vệ tui

- mợ không đi được em đưa mợ đi, em làm đôi chân cho mợ, em cõng mợ đi.

Nghe Linh nói mà trong lòng mợ vui lắm, nước mắt cũng tự nhiên mà lăn xuống, mợ khóc không phải vì buồn mà hạnh phúc. Ngần ấy năm, ngoại trừ gia đình ra không một ai xa lạ nói tiếng vì mợ cả.

- em nói thật không?

- thật, em nói dốc cho ông táo bẻ răng em

- sợ lúc đó ông táo không bẻ mà mợ cả bẻ trước á

- mợ này em nói thật mà, em không như ai kia bỏ mợ đâu

- hả...ý em là sao?

Nghe mợ hỏi nó liếc qua chiếc nhẫn mợ đeo nói ngón áp út. Nó học ít thiệt nhưng nó cũng hiểu ý nghĩa của chiếc nhẫn vàng đeo ngón áp út là gì.

Mợ nhìn theo hướng mắt nó, mợ biết nó nói ai chỉ đành nói cho qua

- em còn nhỏ em không hiểu được đâu

- dạ mợ nói đúng em con nhỏ em không hiểu được nhưng em giữ lời được

- rồi rồi mợ biết rôì, giờ mợ đói rồi cho mợ ăn nha

Nghe ai đói thì thôi chứ nghe mợ hai nó đói là chạy đi lấy cơm liền.

**

Cầm ngồi trò chuyện với ông cụ mà quên mất cũng sắp đến giờ về.

- thôi hôm khác con ghé lại thăm em rồi thăm ông nha con phải về dưới nhà rồi

- ừ bây về về đi, tối muộn đi không nên

- dạ, ông nghỉ ngơi đi

Cầm quay sang mộ Hạ

- chị về nha, hôm khác chị lại lên với em...

Cầm đứng dậy đi vài bước quay lại nhìn mộ Hạ

- lại để em một mình rồi...

Rồi Cầm quay mặt đi thẳng ra xe đã đậu trước đó rất lâu. Ngồi vào xe Cầm hít thật sâu như để gượng mình lại.

- đi về nhà

Mão "dạ" rồi rồ ga chạy

Suốt dọc đường mợ im lặng, Mão cũng không dám hỏi gì. Trên con đường xế chiều, bóng dừa đồng lúa cũng êm đềm như mọi hôm. Nhưng trong lòng Cầm như từng con sóng cả cứ đập vào liên hồi.

Đang mung lung thì có một hình bóng người ăn xin trên vệ đường, gương mặt lấm len vừa quen vừa lạ.

- dừng lại

Chiếc xe dừng lại cách người ăn xin không xa, Cầm tiến lại cầm một đồng bạc rồi đặt vào bát người ăn xin

- Cảm ơn cô...

Giọng nói vang lên khiến Cầm đanh mặt lại, giường như cô biết điều gì rồi nhưng cô không chắc, cô ngồi xuống hỏi

- quê cậu ở đâu, sao ra nông nổi này

- tui quê Cà Mau gia đình làm ăn thua lỗ bán sạch gia sản cha mẹ cũng vì đó lâm trọng bệnh qua đời cả.

Nghe tới đây Cầm giường như chắc chắn điều gì đó cô cả gan hỏi:

- cha cậu là họ Lý buông vải phải không?

- sao cô biết

Nghe tới đây Cầm biết người trước mặt mình là ai rôi, cô đứng dậy nhìn hắn với vẻ khinh bỉ

- mầy không nhận ra tao hả?

Kẻ ăn xin nghe vậy ngước lên nhìn, vừa lạ vừa quen:

- cô...cô...là

Không để hắn trả lời

- Là Ngọc Cầm chị cả của Ngọc Hoà, người con gái mà mày đan tâm hất hủi

Hắn nhìn Cầm bằng đôi mắt sợ hãi, lẫn hổ thẹn...

- tao gặp mày đúng ngày đám cưới con Hoà, tao về chung vui thôi, nhưng cả đời này tao cũng không quên cái bản mặt đốn mạc của mày

Nghe Cầm chửi hắn ngồi im cuối đầu, bởi Cầm nói đúng hắn đốn mạc thật.

- ông trời cũng có mắt đó

- chị muốn đánh em mắng em sao cũng được hết em chịu hết...

- đừng có đem cái giọng xảo trá ra với tao, hừ...đánh mày để tao đánh con chó còn hơn, đánh mày thêm bẩn tay tao.

Nói rồi Cầm quay lưng đi về xe, hắn ở lại tay nắm chặt đồng bạc. Chiếc xe lao đi bỏ lại khói cùng với "câụ Lý Hậu" nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com