[Duyên gái] [BH] Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe- Chương 8
- A~... cuối cùng có hôm để nghỉ ngơi rồi...
Tiếng Thuỳ vang lên trên sảnh trước, cô vươn vai rồi ẹo hông
Thuỳ làm cho tuần phủ trên tỉnh nên hầu như cô trên đấy cho tiện công việc. Cô vừa được nghỉ phép là về liền chơi với hai chị.
- ê Tèo, thấy chị cả ở đâu không?
Thằng nhỏ đang hí hoáy làm gì đó sau vườn nghe tiếng cô út gọi nó chạy ton ton vào
- dạ bẩm cô, sáng giờ con chưa thấy mợ cả đâu
- ờ vậy thôi, mà em đang làm gì vậy
- dạ cô, em làm lồng đèn, ngày mai tới trung thu rồi, cô út hông nhớ ha?
- ờ em không nói cô quên bén mất, haizz... làm có ngơi đầu óc đâu mà nhớ...
"chẳng phải lúc trước cha bảo em ở nhà làm cô út cho sướng thân đó đa em không chịu chứ ai" Giọng nói trầm vang , vang lên. Mợ Cả khoan thai bước ra, hôm nay cô vẫn mặc bà ba, rất ra dáng quí bà phú hộ, vừa quyền lực vừa xinh đẹp
- trầu quơi... chị cả em đó hả đa?
Nghe Thuỳ hỏi vậy Cầm biết cô đang chọc mình, búng nhẹ vào tráng cô em út mình
- Cha cô...cô định ghẹo gan tui hả đa? bộ nhỏ lớn em chưa thấy chị mặc đồ này hả?
- đâu có đâu có... em hỏi vậy tại chị em đẹp quá
Cầm đi Pháp lúc Thuỳ cũng tầm mười mấy tuổi nên cô nhớ rõ lắm. Cô tưởng sẽ không bao giờ thấy Cầm về lại nơi đau thương này...
- nịnh vừa thôi, nãy đứa nào than mệt đâu, ra đây tao đánh mấy roi là hết mệt
-hỏng có hỏng có em nào có mệt
Nghe mợ cả hâm đánh Thuỳ cũng sợ, Tèo đứng nãy giờ nó bụm miệng cười tránh phát ra tiếng. Cầm thấy vậy bảo nó mần công chuyện. Nghe tiếng Cầm nó sợ ba chân bốn cẳng chạy tuốt ra bếp.
Cầm quay gót vào ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ rót ly nước trà nhấm nháp, Thuỳ thấy chị Cả có chút lạ cũng bèn hỏi
- Em ngó bộ chị có gì giấu trong lòng hả?
Nghe em hỏi Cầm thở dài, một tiếng thở dài nặng trĩu. Thuỳ thấy vậy lo lắm, tuỳ xa cách mấy năm biền biệt nhưng tình cảm chị em vẫn không thay đổi.
- em nhớ chồng cũ chị hai chớ đa?
- nhớ chứ, em mà gặp đâu em cho lính gông cổ lại
- cô đấy, làm chưa được bao nhiêu cậy quyền rồi hả?
- người hiền lương thì em khác chớ cái ngữ đó em hiền mần chi chị...
Cầm nghe vậy nhìn em cười, rót ly trà cho Thuỳ
- nè uống đi, uống cho hạ quả, ngó coi cô nóng hơn tui rồi đa
Thuỳ cầm ly trà nốc cả ly, cô tuy nhỏ nhất trong ba chị nhưng cái sự đời cô cũng thấu tình đạt lý. Không tự nhiên mà cô lại được theo hầu quan tuần phủ. Thuỳ ở nhà sẽ là cô út ngoan hiền, nhưng khi vào chánh sự cô là hai người hoàn toàn khác nhau. Đợi em bình tĩnh lại, Cầm mới tiếp tục nói:
- chuyện là mấy ngày trước chị qua làng bên mần công chuyện, lúc về chị gặp nó...nhưng...
- nhưng sao?
- bây giờ nó thân sơ thất sở đến nỗi lang thang ngoài đường, ban đầu chị nhìn sơ thấy quen quen nhưng không rõ, lúc đó lại bị vành nón lá che không thấy mặt.
Thuỳ chăm chú nghe không muốn bỏ sót một từ nào. Cầm vẫn ôn tồn kể:
- chị nghỉ người quen thì sao, xuống hỏi cho đặng lòng, nhưng xuống hỏi thì té ra là nó...
- Rồi ổng có mần chi chị không
- em nghỉ nó dám không...
-vậy thì có chuyện chi khiến chị bận lòng?
- em không thấy chiếc nhẫn cưới con Hoà chưa từng tháo ra à, chị sợ sau này thằng đấy tìm đến chị hai mày lại khổ
- chị à không ai lại cứ đi vào một vết xe đầy bùn đất thế mãi đâu
- chị hai mầy thì có đó cô út ạ... mày không thấy từ lúc về nó không ra khỏi phòng sao? Bên Pháp nó cũng vậy suốt ngày ủ rũ một góc...
Nghe chị cả nói vậy Thuỳ cũng đâm ra lo theo nhưng mà giờ làm sao được, lòng dạ là của chị hai, Thuỳ cũng đâu thể nào thay đổi được.
- thôi em biết rồi...cứ để chị hai nguôi ngoai...càng ép lại càng khó đó đa...
Cầm lúc này chỉ biết thở dài... Thuỳ tiếp lời:
- lo mãi chuyện chị hai sao chị không lo cho chị đi, qua con trăng nữa là chị hơn ba mươi rồi bộ không định chuyện của mình sao...
" chị có Hạ rồi" Cầm cười rồi nhìn em bằng đôi mắt gợi buồn, có lẽ suốt cuộc đời này ngoài Hạ thì không còn một ai khiến trái tim héo mòn ấy sống lại lần nào nữa...
- nhưng mà...
- thôi chị đi coi nhà máy xay lúa đây, hôm qua cha bảo chị ra mà học sổ sách, em ở lại nhà chơi rồi nghỉ ngơi, chị đi.
Ngắt nhanh lời Thuỳ, Cầm vội vã bước ra ngoài bảo Mão chuẩn bị xe. Thuỳ hiểu ý Cầm muốn trốn tránh câu hỏi của cô...
**
CỐC...CỐC...
- Mợ ơi em vào được không ạ...
Linh đứng ngoài tay mang theo một mâm cơm thơm phúc nóng hoi hỏi.
" em vô đi" nghe tiếng mợ Linh nhanh chống mở ra, nhìn thấy nó mợ cười tươi lắm, Linh cũng cười tại nó thích nhìn mợ cười. Nó tiến đến chỗ mợ ngồi, nó múc cơm cho mợ rồi thổi cho bớt nóng. Nãy giờ nó đâu biết mợ nhìn nó chưa ngơi giây phút nào.
- mai mốt em vào phòng mợ không cần gõ cửa đâu
- ấy sao được mợ...phận em toi tớ làm vậy không phải phép...
- vậy giờ mợ hỏi em trả lời đúng hoặc sai thôi nha
-dạ...
- em hầu của riêng mợ đúng không?
- dạ đúng...
- vậy em nghe lời mợ đúng không?
-dạ đúng
- mợ nói là em phải nghe đúng không
-dạ đúng
- mợ cho thì em cứ làm như vậy...đúng không...
-dạ đúng...
Hoà nghe Linh trả lời như đúng ý mình, cô mỉm cười hài lòng. Linh vẫn còn đang ngơ ngác, một hồi nó mới nhận ra mình bị mợ gài. NHưng mà mợ gài thì sau này người hối hận là mợ chớ không ai hết.
- dạ mợ dạy thì em nghe, mợ ăn cơm đi cho nóng cho ngon, hay mợ để em đúc nha...
Hoà cười rồi gật đầu, cô từ từ há miệng đón từng muỗng cơm của Linh. Có lẽ từ lâu rồi mợ mới thấy cơm ngon như vậy. Thấy mợ ăn ngon miệng Linh cũng vui trong lòng.
- mợ no rồi...
- thêm muỗng nữa thôi mợ, mợ ăn vầy mới có sức chớ
Nghe Linh năn nỉ Hoà cũng chiều lòng nó, mợ thấy thương Linh lắm. Thương từng lời ăn tiếng nói, thương từng cử chỉ của nó.
- rồi đó được chưa cô nương...
- dạ được rồi vầy mợ mới mau khoẻ
- em nói như đốc tờ vậy cà
- em giỏi hơn đốc tờ, đốc tờ đâu có đúc mợ ăn đâu
- đúng rồi Linh của mợ là giỏi hơn đốc tờ đó đa
Nghe mợ khen Linh cười như được mùa. Trong lòng nó xôn xao lắm...
- mợ hỏi này em trả lời cho mợ biết nghe
- dạ mợ hỏi đi
- đó giờ...em có thương ai chưa?
- dạ có thương ba thương má nè...
- không phải, ý mợ không phải thương ba thương má
- vậy chứ ý mợ là sao
- là thương giống như... ba má em thương nhau vậy đó đa...
Linh trầm ngâm, nó nhìn mợ, nhìn gương mặt đang mong chờ câu trả lời của nó...
- dạ...có...
Nghe Linh nói "có" tức khắc lòng mợ buồn lung lắm. "ừ thì người ta có người thương, tự dưng buồn vậy cà" Hoà tự nhũ trong lòng. Mợ vẫn cố hỏi thêm:
- chắc cái người đó phải có gì em mới thương hả?
Nghe mợ bảo cười mỉm rồi nhẹ nhàng đáp:
- sao mợ muốn biết?
- ờ thì...thì em là hầu của mợ mà...mợ phải biết chứ
- biết rồi thì mợ như thế nào?
"ờ biết rồi thì mình như thế nào" mợ trầm ngâm không biết như thế nào đành bấm bụng trả lời:
- thì mợ coi người đó ra sao, tốt hay xấu có lo được cho em không? Lỡ em gặp chồng như mợ khổ cả đời không...
- mợ muốn em lấy chồng hả?
Thiệt cái lòng cái dạ mợ thì là không, nhưng mà mợ vẫn rất cứng miệng bảo:
- lớn rồi phải lấy chồng chớ đa...
- em không lấy chồng...em nói sẽ ở đây với mợ bảo vệ mợ mà...
- vậy người em thương thì sao, người ta đợi em mãi sao đặng đa?
Mợ hai Hoà nhà ta từ nãy giờ vẫn không quên nhắc lại chuyện con hầu có người thương. Mợ muốn biết đó là ai, lòng mợ nãy giờ khó chịu lung lắm.
- em nói em có người thương thôi chớ có nói người ta cũng thương em đâu...
- Linh của mợ xinh mà sao không thương cho đặng nè...
- vậy mợ có thương em không?
Linh ngồi sát lại, kề sát mặt mình gần mặt mợ. Nó muốn nhìn kĩ mắt mợ nó. Cái hành động bất ngờ của nó làm Hoà giật mình. Nhưng không vội đẩy nó ra, bốn mắt nhìn nhau, lòng mợ lạ lắm, thổn thức theo từng nhịp tim. Linh bắt đầu di chuyển môi nó gần lại môi mợ. Mợ cũng nhắm mắt như thể đón nhận việc làm tiếp theo của Linh mà không chút phản kháng.
"CHỊ HAI ƠI EM VÀO ĐƯỢC KHÔNG" Câu hỏi vang lên phía ngoài cửa làm cả hai giật mình. Linh rút vội người lại, Hoà cũng mở mắt lấy tay vuốt lại tóc trở về nét nghiêm trang của cô tiểu thư Ngọc Hoà. Nghe tiếng biết cô út của mình Hoà vui vẻ:
- út đó hả vào đi em
Nghe chị trả lời Thuỳ nhanh chóng mở cửa chạy vào ôm chị mình mà không để ý có Linh ở đó.
- em nhớ hai Hoà em quá
"cô xạo quá đi" vừa nói vừa nhéo đầu mũi Thuỳ
- em hỏng có xạo, tại trên phủ nhiều việc quá em chứ em nào dám trễ nãy việc về chơi với chị
- chị ghẹo út của chị thôi chứ công việc quan trọng hơn
- dạ...mà chị hai trong người sao rồi
-chị khoẻ ru à..
- thật không đa? em nghe chị cả nói chị cứ nhớ người ta lung lắm
- người ta nào, em đang nói ai vậy
- thì ông chồng cũ của chị đó, hôm bữa chị cả thấy...
Đang nói thì đột nhiên cô dừng lại "không được nếu chị hai biết chuyện này không chừng càng thêm buồn trong lòng. Dù gì chỉ cũng thương hắn lắm"
- Thuỳ...Thuỳ hôm bữa chị cả sao...
- à dạ hôm bữa chị cả thấy chị buồn nên dặn em có thời gian nói chuyện với chị
- chị không sao, mỗi ngày chị có Linh hầu chị rồi, em có bận chi thì cứ làm cho xong
Lúc này Thuỳ mới để ý Linh, Linh nãy giờ đứng im không nói câu nào. Chắc trong lòng nó cũng bực lắm.
- chị hai mai trung thu đó trăng đẹp lắm chị ra ngoài với em nha
- mèn ơi chân tui vầy cô hỏng thấy hả đa? Mần sao đi?
"để em cõng mợ" Linh nói vào nhanh. Mợ nghe Linh nói vậy trong lòng cũng thích lắm. Ngặc nỗi ra đường cứ để người khác cõng cũng ngại lắm. Mợ nghĩ đến đó hai má đã ửng đỏ.
" chị hai có người cõng rồi, đi chơi đi ở nhà hoài khùng đó đa" Thuỳ vừa nói vừa lay chị. Hoà thấy em vậy cũng mềm lòng.
- rồi rồi...mai...Linh cõng mợ nghen...
Nghe mợ chịu để mình cõng nó vui lắm gật đầu lia lịa. Hoà thấy vậy cũng vui theo, bảo Linh ra ngoài chuẩn bị đồ đạc đi, dưỡng sức mai cõng mợ. Ở lại với Hoà, Thuỳ giường như cũng hiểu ra tâm ý của Linh. Hoà vuốt tóc em gái mình nhìn vẻ âu yếm
- mai chị nhờ em trang điểm cho chị nha, chị muốn tươi hơn một xíu...,
- hả chị muốn trang điểm á...
- thì lâu rồi mới ra đường phải đẹp chút chứ
Thuỳ thấy chị mình vậy cũng vui, cô cũng gật đầu đồng ý. Cứ thế hai chị em lâu ngày gặp lại cứ tâm sự. Bên ngoài tiếng chim hót cũng ríu rít. Gió từng cơn thổi nhè nhẹ qua từng tán lá xanh đang đung đưa nghiêng mình.
Những câu từ in nghiêng là những lúc độc thoại nội tâm của nhân vật hoặc là tiếng nước ngoài.
Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của Đan...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com