[Duyên gái] Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe- Chương 2
- Bà ngồi xuống coi cái chi mà đi đi lại lại tui chống hết cả mặt nè
Ông Vĩnh vữa nói vừa day day thái dương. Nhìn vợ mình đi qua đi lại tận mấy tiếng ông chỉ biết lắc đầu. Trời sắp sụp tối mà bóng dáng con gái chưa về bà lo lắng nhường nào.
- Trời sắp tối tới nơi rồi tui lo quá ông ơi
- Bà ngồi xuống xíu đi vầy hoài tui ngủm luôn cho bà coi
- Bộ ông không lo cho con ông hay gì mà giờ còn ung dung uống trà?
Bà vừa nói vừa dùng dằng ngồi xuống. Con ai mà không lo cho đặng mà ông là đờn ông cũng không trách được có lo thì lo trong lòng.
Từ ngoài cổng thằng cu Tèo hớt hải chạy vô:
- Ông ơi mợ về mợ về
Bà Vĩnh nghe bật dậy khỏi ghế chạy nhanh ra đón
- Trời ơi bây làm gì giờ này mới về bây có sao không?
Ngọc Cầm thưa ba má xong thì quay ra bảo thằng Mão ẩm con nhỏ ra. Trời ơi lúc này máu nó đầm đìa cái khăn tay của mợ hai ướt đẫm máu nó
-Má giờ con chưa giải thích được má kêu đốc tờ về dùm con
Bà Vĩnh đứng chết trân tự dưng đâu con về chưa kịp mừng thì thấy toàn máu me bà chưa hoàn hồn lại. Ông Vĩnh cất lời:
- Bây ẩm nó vô đây. THẰNG TÈO CHẠY QUA NHÀ ĐỐC TỜ TRÌNH BẢO QUA NHÀ ÔNG GẤP
Ông lớn giọng gọi thằng Tèo đang xanh mặt nhìn con nhỏ chảy máu đầm đìa
- dạ...dạ..con đi liền
Mão ẩm nó vô cái phản lớn ở gian trước cho nó nằm yên vị ở đó. Nãy giờ cứ lo cho con nhỏ mà quên mất mợ hai con ngoài xe cũng đang lo lắng vì từ lúc nó lên xe một tay mợ chậm máu cho nó. Mợ thấy máu nó ra nhiều lắm mợ sợ lắm nhưng mợ không biết làm sao.
- Chết còn con Hoà, mầy ra ngoài xe với tao đưa mợ hai vô ở ngoài sương sắp xuống không khéo mợ cảm
Mão "dạ" rồi theo Cầm ra ngoài xe dìu mợ hai vào. Mợ bước từng bước khó khăn cùng với Cầm và Mão dìu hai bên. Vào tới trong nhà mợ nhanh chống được Cầm đưa vào ghế ngồi cho đỡ đau, Cầm biết đi đoạn ngắn vậy thôi chứ mợ mệt lắm. Cầm đỡ em mình ngồi xuống rồi lau mồ hôi thấm đẫm vùng tráng mợ.
- "Thưa cha má con mới về" Mợ hai cất lời
Cũng cả năm ròng ông bà có gặp được mợ hai đâu. Lúc còn khoẻ mạnh ông bà cũng quí mợ như báu vật, huống gì bây giờ mợ mang bệnh ông bà càng thương mợ hơn. Nghe mợ cất tiếng thưa bà Vĩnh không cầm được nước mắt ôm con vào lòng.
- Về rồi thì tốt rồi, thay đồ đi nay cha má làm nhiều món bây thích lắm
Từ trong buồng vang lên tiếng gọi tha thiết trong trẻo, dáng người thon thả chạy vụt ra
- Chị cả chị hai em nhớ hai người quá trời quá đất...
Cô út con gái nhỏ nhất của nhà họ Vĩnh-Vĩnh Ngọc Thuỳ tuy nhỏ tuổi nhất nhà nhưng đúng tuổi trẻ tài cao mới mười tám nhưng được đi theo hầu cho ngài tuần phủ về giấy tờ. Cô út tiếng Pháp cũng không kém hai chị mình bao nhiêu. Hơn hết cô là người con gái đầu tiên làm trong phủ, ai cũng kính nể cô.
Thuỳ vừa nói vừa ôm chầm hai chị, nũng nịu như cái thuở tấm bé.
- "Nhớ tui vậy mà tui về nãy giờ mới thấy cái mặt mấy người" Cầm nhéo đôi má phúng phính của Thuỳ
- Em nấu cơm dưới đợi cchị cả với chị hai mà, chứ em làm sao chậm trễ với hai chị yêu quí này của em...
Đột nhiên Thùy la lên " cái gì đây ai đây sao máu me không vậy". Câu nói của cô út đã cắt ngang cuộc hội ngộ của nhà họ Vĩnh. Bây giờ Cầm mới cất lời giải bày cho ông bà cùng Thuỳ tỏ
-Chuyện là trên đường về xe đang chạy thì thằng Mão la lên nó đụng trúng người, con xuống kiểm tra thì thấy con bé con thở, mà giờ đưa lên xá giấy tờ rắc rối lung lắm con kia nó chở về nhà khu đốc tờ về coi sao.
Nghe tới đây giường như ông bà cũng phàn nào rõ chỉ thấy ông bà gật gật đầu
Từ cổng vang lên tiếng gọi của cu Tèo
-ÔNG BÀ ƠI CON RƯỚC THẦY TRÌNH RỒI NÈ
Khổ thằng nhỏ lúc nào cũng to mồm như vậy từ đầu ngõ đã nghe thấy. Thầy Trình vào khám rồi lau vết thương băng bó xong xuôi quay qua ôn tồn bảo ông Vĩnh
- Thưa ông ổn rồi đó đa tui băng bó xong rồi đế lát tui kê cho lần thuốc uông hết sẽ ổn thôi
- "Vậy sao tới giờ nó còn mê mang vậy?" Cầm hỏi
- Dạ cái này do mất máu nhiều, với thể trạng nhìn yếu lắm mợ với nhà cho ăn uống bồi bổ ít ngày thì khoẻ thôi. Ông bà thương tôi tớ qúa đa
Ông Vĩnh nghe chỉ biết cười gượng, mà giờ không cười thi cũng không dám nói do nguời nhà ông làm con nhỏ ra nông nổi này. Lấy thuốc xong ông sai người tiễn thầy Trình về, còn con nhỏ ông kêu người đưa nó xuống phòng của khách nằm tạm khi nào nó tỉnh tính tiếp.
**
Suốt một lúc ồn ào thì giờ nhà năm người cũng được ngồi xuống bàn ăn măm cơm đoàn viên sau bao ngày xa cách. Cầm cùng Thuỳ dìu mợ hai ngồi xuống cái ghê dựa lưng được để sẳn do ông Vĩnh thuê người đóng cho mợ cách đây tháng.
" Trơi ơi thơm quá toàn món ngon không" Cầm vừa nói vừa cầm đôi đũa gắp liền cục thịt kho tàu ăn ngon lành
"Bển đó bộ bây bị bỏ đói hay sao ăn như hổ thế" bà Vĩnh vừa nói vừa cười "khà khà". Bà gắp cho mợ hai miếng thịt ba chỉ được chiên vàng đều hai mặt đưa vào chén
- Ăn đi món này bây thích nhất nà má kêu tụi nó làm nhiều lắm ăn hết má lấy thêm
"dạ má ăn cơm đi sớm giờ lo cho tụi con cũng mệt rồi" Mợ hai vừa nói vừa gắp cho cha với má.
-"Mà bây về chừng nào bây sang lại bên kia" Ông Vĩnh hỏi
-Trời ơi tụi con về chưa nóng cái chân nữa cha hỏi nào tụi con đi. Muốn đuổi người ta lung lắm rồi
- Cha mầy, tui hỏi biết đặng mừng chứ đuổi khi nào
" thưa cha má chị em con về hẳn luôn" Câu nói của mợ hai khiến cả nhà ai cũng nhìn mợ
- Con với chị cả sẽ về ở hẳn đây tiện chăm sóc cha má. Chân con có ở bên thêm mười năm thi cũng không khỏi chỉ làm tốn công tốn sức cả nhà.
Câu nói ấy vừa dứt thì không khí trở nên im ắng đến khó thở. Có lẽ điều này ai cũng rõ cả nhưng không ai chấp nhận chỉ duy mợ hai chấp nhận nhưng sự chấp nhưng đó đồng nghĩa việc buông xuôi tất cả. Thuỳ ngồi bên cạnh cô dần cảm thấy khoé mắt mợ hai đã đỏ hoen từ khi nào.
- Chị hai đừng bận lòng nhiêu về đây rồi có em có cha má thương chị mà...
Ngọc Hoà nghe cô út nói cô quay sang xoa đâu cho đứa em út
- Chị biết rồi
"mọi người ăn đi con đi xa có chút mệt cho con xin phép về phòng nằm nghỉ" Mợ hai quay qua thưa ông bà Vĩnh. Ông bà cũng hiểu ra hiệu cho con Tí đỡ mợ hai nó vào trong. Buổi cơm cũng vì thế mà mất đi không khí vui vẻ đoàn viên vốn có...
Từ gian trên nghe tiếng cu Tèo vọng xuống
-Ông bà ơi Mợ ơi... tỉnh rồi... tỉnh rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com