[Duyên gái] Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe- Chương 3
Đang ngồi trầm ngâm cả nhà bị tiếng gọi của thằng Tèo làm hoảng hồn vội chạy lên gian trên.
- Cái gì mà mầy la um sùm vậy
Cầm nhăn nhó mặt mày rồi nhìn theo hướng chỉ tay của nó. Là con nhỏ tỉnh rồi nó đang mở mắt nhìn cô. Ông Vĩnh nhẹ nhàng hỏi nó
- Tĩnh rồi hả đa, ăn miếng cháo cho lấy lại sức
Con nhỏ hoang mang tự dưng mở mắt ra toàn người lạ hoắc, nó nhìn láo lia láo lịa. Cuối cùng cũng phải buột miệng hỏi
- Đây là đâu, mấy người là ai, mấy người bắt tui rồi hả...huhu tha cho con, con lấy có hai bánh ú thôi tại con đói huhu đừng đưa con lên quan con còn mẹ già con thơ
- "mày nói gì vậy ai bắt mày" Cầm đưa đôi mắt khó hiểu nhìn nó
Nghe Cầm trả lời nó thầm nghỉ trong bụng "không phải bắt mình cũng không phải quan vậy là bắt cóc trơi ơi sao số tui khổ vậy trời".
Nó vội bật dậy lạy lấy lạy để
- Con lạy ông lạy bà ngàn lạy tha cho con. Con không có cắc bạc nào sao bắt cóc con
- Bĩnh tĩnh nghe ông nè ở đây không ai bắt con hết
Nghe câu trấn tĩnh ông Vĩnh nó ngẩng đầu nhìn mắt mũi lắm nước mắt nước mũi. Thấy nó bình tĩnh chút ít ông tiếp lời
- Con bị thương nên mới được đưa về đây
Nó nghe tới đây một cơn đau đầu ập tới, nãy giờ nó mắc lo với sợ có hề để ý tới cái đầu đang băng bó gì đâu. Giờ bình tĩnh nó mới thấy đau
- Con tên gì nhà con bao nhiêu tuổi ở đâu con còn nhớ không
- Co..n tên Linh...con mười sáu tuổi...Con không có nhà
Nghe bốn chữ " con không có nhà " Linh vừa thốt ra như thêm ngõ cụt nữa cho cô Cầm cùng ông bà Vĩnh. Ban đầu cứ ngỡ đợi Linh tỉnh dậy hỏi nhà đâu rồi nó khoẻ đưa nó về. giờ không nhà biết đặng mần sao...
- "con nhớ con bị sao mới về đây không" Bà Vĩnh hỏi
-Dạ con...con...đói nên con lén lấy hai cái bánh ú ngoài chợ xong bị phát hiện sợ quá con chạy chạy chạy xong con nghe cái ầm...rồi con không biết gì nữa...
Nghe nhiêu đó ông bà cũng hiểu gia cảnh nó rồi...giờ cũng không biết sao
- "mày muốn có cơm ăn mà không sợ bị rược không" Cầm trâm ngâm nãy giờ mới lên tiếng
Con nhỏ nghe xong hai mắt sáng trưng đôi lông mi cong vút, thêm quả chân mày đen lấm tấm máu nhìn Cầm. Nhìn thôi cô cũng hiểu nó đồng ý rồi nhưng chưa biết chuyện gì thôi. Thấy nó vậy Cầm cũng không chần chừ nói ngay
- Coi như mầy có duyên với tao. Mới về chưa tới nhà mà gặp mầy rồi. Tao tính vầy ở lại đây làm đi mỗi ngày có cơm không lo bị đuổi bị dí. Chịu không
- Dạ...dạ
Nghe được cơm ăn mỗi ngày nó mừng con không hết.
- Khoan mừng vội. Không phải hầu thường mà mày hay thấy ở mấy nhà hội động đâu. Mày làm hầu riêng cho mợ hai nhà này
Lúc này nó còn chưa hiểu hầu riêng là sao là hầu như thế nào. Nhưng có cái ăn là nó mừng rồi nó cũng gật đầu đồng ý. Ông bà Vĩnh nhìn Cầm cũng không hiểu nhưng mà thôi suy nghĩ lại thì Ngọc Hoà nhà ông bà cũng đi đứng không tiện. Thêm đứa hầu riêng cho mợ vừa cứu được thêm mạng người vừa có người cho mợ hai sai bảo, tiện cả đôi đường.
- Rồi vậy xong hén giờ đi rửa mặt đi rồi ăn tí cháo. Đốc tờ nói mầy không ăn là chết đó
Nghe Cầm hù con nhỏ sợ té đái nó ba chân bốn cẳng đi rửa mặt không quên vội nhét cái khăn đẫm máu nhét vô túi áo. Nó ăn khoẻ lắm ăn bốn chén cháo mà vẫn chưa nó. Không biết là có phải bị bỏ đói hay không mà thôi thấy nó ăn vậy ông bà cũng an tâm. Biết là nó khoẻ rồi
**
Mợ hai được đưa về phòng trứơc khi Linh tĩnh lại nên không biết những chuyện đằng sau. Về phòng mợ mân mê chiếc nhẫn cưới đeo ngón áp út. Trong đầu mợ vang lên câu nói thuở nào "dù sao này vật đổi sao dời Lý Hậu này thương mỗi Ngọc Hoà...Mình ơi gả cho tui rồi mình yên tâm tui bên cạnh mình thương mình suốt đời...Mình ơi...mình..." .Hai hàng lệ bất giác lăn trên đôi má nỏn nà của mợ. Đôi mắt mợ sớm đã ướt nhoè, tự trách thân trách người bội bạc thốt ra câu ai oán:
- Vật chưa đổi sao chưa dời mà người vội thay lòng... tóc chưa râm một đời chưa hết nay một mình nuốt nổi đắng cay...
Bởi có câu "Sự đời nước mắt soi gương- Càng yêu nhau lắm, Càng thương nhớ nhiều.". Có mỗi mợ thương mợ nhớ nhiều chứ người bội bạc nào có nhớ chi đa. Vừa ngẫm đời vừa nuốt sự tủi hận trong lòng mợ lòng mợ chỉ biết khóc cho vơi đi nổi sầu.
**
Sau hơn một tháng tĩnh dưỡng Linh khỏe ra trong thấy. Nó đang chơi với thằng Tèo thì Cầm hỏi:
- Ê nhỏ khoẻ chưa
-Dạ ơn mợ con khoẻ rồi
- Vậy bắt đầu từ hôm nay làm việc được chưa để tao sắp xếp
Linh gật đầu "dạ", mà có dạ hay không dạ thì cũng phải làm hơn cả tháng Cầm cho nó ăn uống nghỉ ngơi rồi. Mà con nhỏ cho mười cái gan cũng không dám trả lời không. Hôm nay không có lớp băng bó Cầm thấy nó cũng xinh mũi cao mắt tròn hàng lông mày đen rậm, cũng gật gù
- Nhìn cũng sáng sủa đó làm cho tốt tao thưởng không là tao đập cho mầy băng bó đầu lại đó..Nghe chưa
Linh nghe nó tái mặt nhưng mà được cái ăn cái uống nó cũng gật đầu.
- Đi tao dẫn mầy tới phòng mợ hai
Nó theo sau Cầm dáng người cao mãnh khãnh cứ thế đi vào gian buồng mợ hai.
"Từ hôm nay nó sẽ là hầu riêng cuả em" Mở cửa phòng chưa để mợ hai định hình thì Cầm lên tiếng. Mợ nhìn nó rồi nhìn sang chị mình như đang không hiểu
- Ủa sao là hầu riêng của em, nhà có nhiều người hầu mà kêu đại một đứa cho em cũng được mà
- Tụi nó công việc rồi với lại tụi nó quen bên ngoài rồi giờ bảo hâù riêng cho em sợ nó lóng ngóng tay chân đổ bể đồ của em. Kiếm đứa mới cho nó mau quen.
Cái triết lí nhân sinh này của chị cả nghe nó cứ chối tai sao đó. Mà mợ hai cũng kệ chị lo cho mình nên cũng không nói gì thêm
- qua chào mợ hai đi đứng đực ra đó làm gì
Nghe Cầm bảo nó sực người lại,nãy giờ nó lo mãi ngấm mợ hai, mợ đẹp vô cùng đôi mắt mơ sáng nhưng lúc nào cũng u buồn, đôi môi căng mọng của tuổi hăm tư. Rồi nó dùng hết độ dẻo dai của cái lưng nó cúi chào mợ
-dạ..da..con chào mợ hai con tên Linh...Trần Diệu Linh
Mợ hai cười hiền với nó "xưng em được rồi xưng con nghe gìa lắm đa"
Nó nghe mợ hai nói vậy nó đỏ mặt ngượng ngùng
- dạ co..n....em chào mợ..
-Rồi đưa tới cho em coi mặt thôi, giờ đưa nó đi xuống bếp cho tụi nhỏ chỉ cho nó đồ đạc
Mợ Cầm vừa nói với mợ hai vừa vỗ vai nó
- Đi...làm gì mầy đực người ra hoài vậy
-dạ...dạ...đâu có gì
Vừa nói nó vừa tránh ánh mắt của Cầm như đang che đậy điều gì đó. Trước khi đi nó ngoảnh lại thêm lần để nhìn mợ hai. Mợ trong phòng nhìn theo dáng người trong lòng vừa quen vừa lạ. Mợ cũng không suy nghỉ nhiều, bóng hai người vừa khuất mợ lại đưa mắt u buồn nhìn xa xăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com