Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Duyên gái] Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe- Chương 4

Vậy là từ lúc nó chấp nhận cái danh hầu riêng cho mợ hai cũng trôi qua hơn tháng. Mang danh hầu riêng nhưng mợ hai ít khi sai bảo nó việc gì riêng cho mợ, ngoài cái việc đem nước đem thuốc thì mợ cũng không gọi nó cái chi hết. Nó quanh quẩn với thằng Tèo, Tèo nhỏ hơn Linh nên nó coi Linh như chị mình hở có cái ngon cái vui là nó réo Linh đặng chia cho Linh. Hôm nay ông bà Vĩnh đi công chiện, Cầm cùng Thuỳ đi thăm ruộng nương, chào hỏi công làm, nhà vắng tanh. Còn mỗi mợ hai Hoà chỉ ở trong phòng. Từ ngày trở về từ Pháp gia đinh chỉ biết là mợ hai về chứ ít thấy cô chịu ra ngoài. Hôm nay Linh được hôm rảnh tay rảnh chân nó ra ngoài sân vườn leo lên cây xoài ngồi đung đưa cái chân qua lại móc trong túi áo ba ba đen đã sờn vai từ lâu, chiếc khăn trắng có thêu hình đôi chim. Cu Tèo nó phóng qua mấy con mương nhanh chống tới cây xoài mà Linh đang ngồi

"chị Linh xuống đây em có mấy quả ổi nè, xuống ăn chung với em nè" nó ngước lên

"em hái đâu đó" Linh từ từ đu xuống

- Ngoài kia kìa mấy cây ổi ông kêu người trồng cho mợ hai ăn á nghe ông bảo mợ thích ổi lắm, mà mợ đi Pháp đâu có ăn nên tụi em được ông cho hái ăn á. Nay chín nhiều lắm thơm nữa

- Ủa mà giờ mợ về rồi em hái vậy rồi lấy đâu mợ ăn

Thằng nhỏ nghe xong chỉ biết gãi đầu "ờ mà thôi kệ không sao đâu em cũng có thấy mợ ra khỏi phòng đâu chắc ăn đồ bên Tây ngán rồi"

Nó mở hai vạt áo bà ba dài thòn ra hơn chục trái ổi lớn nhỏ có thơm phưng phức.

"nè ăn đi chị" Nó lấy trái bự nhất đưa cho Linh

- em ăn trái này đi cất công đi hái cực rồi còn cho chị nữa

- hỏng sao em ăn quài à

- vậy thôi chị để dành nhìn ngon quá ăn liền uổng

Hai đứa nói rồi cười khúc khích dưới những tán lá cây của cái trời ban trưa. Tèo nhìn thấy vật trăng trắng lộ ra từ trong túi áo bà bà của Linh bèn hỏi:

- chị Linh cái là cái chi mà em thấy từ hồi chị về giữ khư khư vậy

Nghe Tèo hỏi Linh lấy chiếc khăn trắng từ trong túi ào ra.

- cái này hả, ừm...cái này là lúc chị bị thương sắp không mở mắt nổi á chị thấy có một người đẹp lung lắm lấy nó chậm lên trán chị. Cảm giác vừa ấm vừa mềm vừa thơm thích lắm

- chị nhớ mặt người đó không đa?

"hông" Linh lắc đầu

- vậy chị giữ mần chi

- chị không biết nữa nhưng mà vứt thì chị không nỡ, chị giặt cực lắm nó mới ra lại màu trắng này á

-đâu chị đưa em coi coi, có cái khăn mần chi giữ kĩ vậy không biết, bộ chị định trả hả đa?

- ờ...nhìn nó cũng đẹp chắc đắt lắm nên là trả thôi không dám giữ, lỡ bị mang tội ăn trộm ăn cắp thế nào

Thằng nhỏ nghe tới đây trề môi:

- trơi đất cơi chi lo mần chi cái này chị nói nó dính máu tèm lem đúng không? Trả người ta cũng không dám dùng nữa là...

Nghe Tèo nói Linh gật gù cũng hiểu ý nó, đưa chiếc khăn cho nó xem

-nè, coi kĩ vô coi biết ai không

Tèo mở ra xem tỉ mỉ "đẹp ghê hồn nè chị, khăn thêu đó", nó khen tấm tắc, nó lật qua lật lại rồi bỗng dừng lại ở mặt sau khăn, một hàng chữ nhỏ được thêm tinh xảo bằng chỉ xanh lam "Ngọc Hoà"

-ủa...ủa chị...chị cái này của mợ hai mà

Nghe tới hai từ "mợ hai" Linh vứt luôn quả ổi đang ăn dở trên tay.

- sao em biết

- Nè chữ này là tên mợ hai chần dần nè, đừng nói với em chị hỏng biết chữ nha

- chị biết chữ... nhưng mà chị không biết tên mợ hai...

Trơi ơi ai đời làm hầu làm tớ nhà người ta mà tên chủ cũng không biết!!!

- đó giờ biết rồi, chị có muốn trả không, mà e nghỉ thôi không cần trả. Mợ thiếu gì gấm lụa ba cái này mợ không ngó ngàng gì đâu...

Nghe Tèo nói vậy nó cũng im rồi nhận lại chiếc khăn từ tay Tèo xếp lại cất kĩ vào túi. Tèo ngước lên nhìn trời cũng ngã nắng nó đứng dậy phủi đít quần đầy đất nói với Linh:

-hôi tới giờ em lùa mấy con trâu vô rồi, lùa trễ ông phạt em

-trời giữ trâu mà ở đây ăn không sợ mất hả

Tèo chỉ tay về hướng trang viên nhà ông Vĩnh

- phía sau nhà đó đó có cả mẫu cỏ ông dành cho mấy con trâu ăn á, ai mà chán sống lắm mới dám vô dẫn trâu đi. Hôm nào rãnh em dẫn chị đi chăn trâu với em ở ngoải có cái hồ sen đẹp lắm. Ra đó mình ăn hạt sen

Nói rồi thằng nhỏ chạy tít tít nhanh. Linh ở lại thẩn thờ để tay vào túi nơi cất chiếc khăn của mợ. Bây giờ nó biết là mợ, mợ lau cho nó hơi ấm đó của mợ người đờn bà mang nét đẹp vô ngần mà tâm trí nó khắc sâu một cách không rõ ràng là mợ. Trong đầu nó giờ đây chi hiện lên hai từ "Ngọc Hoà"

**

Trong căn phòng tràn ngập ánh nắng, riêng một góc chất chứa u uất buồn tủi. Mợ nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ nhỏ, đôi mắt vô định.

"cộc cộc" Tiếng gõ cửa vang lên khiến mợ phải quay qua cắt ngang tâm tư u sầu đó

- vào đi

Là Linh, con nhỏ he hé cửa từ từ nhìn mợ. Mợ thấy nó, mợ nhìn với vẻ không hiểu

-em vào mần chi, mợ chưa gọi em mà

Linh đứng nép sát cánh cửa như muốn che đi sự ngại ngừng trên gương mặt. Mợ thấy nó sợ cũng thương trong lòng

- vào đây ngồi mợ có chuyện muốn hỏi em

Nó bẻn lẻn bước vào

- dạ thôi em hỏng dám ngồi, em đứng hầu chuyện với mợ được rồi ạ

- vết thương em sao rồi? Lành hẳn chưa

- dạ em đội ơn mợ, em khoẻ ru rồi..

- lại đây mợ coi...chân mợ không đi được không được...em chịu khó một chút nghe

Linh nhìn theo bàn ta trắng mịn của mợ nó ngoan ngoản lại gần cuối đầu xuống. Mợ dùng tay vén tóc rũ trên mặt nó, từng hành động cử chỉ dịu dàng của mợ cứ khiên nó như quay cuồng. Hai tai nó đỏ lên ngó thấy.

- sẹo không lớn lắm, vẫn còn xinh, con gái có mỗi cái mặt lỡ có chuyện chi mất duyên hết

Mợ nhìn, rồi cười nói với nó. Cái nụ cười của mợ khiến tim nó như vụt ra ngoài. Từ hồi nó vô làm hiếm lắm mới thấy mợ cười

- mợ ơi... mợ cười đẹp lắm sao mợ cười ít vậy...cớ chi mợ cứ u sầu

Câu hỏi vô tình khiến tim mợ thắt một nhịp. Mợ không giận, mà cũng không biết nên giận hay không. Nó hỏi đúng mà, mà cũng sai nữa... Sai ở chỗ có ai từ một người bình thường sau một ngày tỉnh lại trở thành tàn phế mà vui không?

- từ lúc em tỉnh lại đến bây giờ bao lâu rồi đa

- dạ chắc hai ba tháng...

- vậy em biết tại sao mợ ít ra ngoài như chị cả hay cô út không?

"dạ biết" nó nắm chặt hai bàn tay như hiểu rằng câu hỏi vừa rồi của nó vô tình làm mợ buồn

Mợ lấy tay vén chiếc mền nhung che đi đôi chân của mợ. Nó nhìn mợ tuy mợ không đi lại được nhưng đôi chân vẫn bình thường, da dẻ mịn màng không giống như trí nhớ của nó về những người tàn phế nó đã thấy trước đây.

"mợ không muốn ai thấy bộ dạng này cuả mợ xấu xí tàn tạ" Hoà cùng đôi mắt ngấn lệ nhìn đôi chân chính mình

"KHÔNG" Linh thốt lên, Mợ ngước lên nhìn nó

- Mợ không xấu xí, mợ đẹp, mợ rất đẹp, đẹp nhất trong cái xứ này

- ý em là qua khỏi cái xứ này mợ xấu hả?

Mợ cười rồi vội lau đi những giọt nước mắt vương trên khoé mi...

"dạ không phải" nó gãi đầu lúng túng không biết nói sao cho mợ hiểu "A" nó la lên một tiếng khiến mợ giật mình

-mợ đẹp đẹp nhứt cái xứ này, đi qua hết mấy xứ khác mợ cũng đẹp nhất...

Mợ nhìn nó, nó nhìn mợ bốn mắt nhìn nhau. Khoảng một khắc, lúc đấy không gian như ngưng đọng lại. Mọi thứ trôi chậm hơn, Linh nhìn rõ từng đôi môi từng ánh mắt của mợ. Con nhỏ đỏ hết cả mặt

"con...con...nghe nói mợ thích ăn ổi con đem cho mợ nè" nói đoạn nó móc trong túi ra trái ổi bự tổ chảng đưa mợ.

Thì ra "uổng" khi nãy nó nói là như vậy đây. Không biết là do mắc cỡ hay sao mà nó xưng hô con với mợ, nó quên bẻn đi lời mợ nói trước kia.

Mợ đưa bàn tay ra đón nhận quả ổi trên tay Linh, tay Linh vô tình chạm khẻ trên làm da mợ. Một hơi ấm tràn vào da thịt nó. Nó lúng túng cuối người chào mợ rồi chạy thụt mạng ra ngoài

Mợ nhìn theo bóng lưng nó, ôm trái ổi vào lòng. Cũng lâu lắm mợ mới cảm nhận lại được một thứ gì đó mà mợ đã đánh mất trong ngần ấy năm.Mợ đưa quả ổi lên cắn một miếng "ngọt quá, cũng lâu rồi..." bất giác mợ thốt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com