[Duyên gái] Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe- Chương 6
Ò...ó...òooooo.....
Mọi thứ bình yên ở nơi đồng quê đều được đánh thức bằng tiếng gà gáy. Những giọt sương trên những tán lá cũng bắt đầu trĩu nặng. Trên con đường làng có vài bóng người quẩy đôi gánh hàng trên vai bước từng bước từng bước tiến về phía chợ làng.
Vẫn gốc phòng ấy mợ vẫn ngồi đó, mợ không vẽ mở ngồi im nhìn gương mặt đang ngủ say của nhỏ Linh. Mợ vuốt tóc nó để lộ ra một gương mặt thanh tú, đang nằm tựa vào đùi mợ. Trong vô thức mợ hạ thấp gương mặt đặt nhẹ đôi môi lên đôi má nó. Linh bị đôi môi ấm áp của mợ làm tỉnh giấc. Mợ rất nhanh ngồi lại như không có chuyện gì, mợ nhanh nhưng Linh cũng nhanh không kém mợ. Nó biết nhưng nó giả vờ như ngủ say, nó dụi dụi đôi mắt đang lén nhìn mợ qua những ngón tay.
- đêm qua mợ kiu em đóng cửa mợ vẽ tí ngủ, em đợi lâu quá em ngủ quên, mợ đừng giận em
- mợ có giận em đâu, mợ thấy em ngủ ngon quá mợ không nỡ kêu...
- vậy là mợ thức cả đêm canh em ngủ hả đa?
Mợ cười mỉm rồi khẽ gật đầu, mặt con nhỏ tái xanh
- trời ơi mợ đang bệnh mà, thức canh em mần chi em khoẻ như trâu vậy á. Mợ Cầm biết được chắc đánh em no đòn...
- chị Cả hiền lắm không có đánh em đâu
Mợ đâu biết ngày đâu tiên nhận lời làm hầu riêng cho mợ nó đã bị mợ cả thét ra lửa ra sao. Nó nhanh chống ngồi dậy đưa tay đỡ mợ hai đứng dậy. Vẫn tư thế đó, cái ôm eo đó, cái choàng vai đó, và hơn hết cái hồi hộp đó vẫn còn. Lần này còn hơn lần trước, cả đêm vì ngồi yên cho nó ngủ đến sáng chân mợ hoàn toàn mất lực. Mợ tựa không điểm dừng vào người Linh, từng thớ da mợ nó cảm nhận rõ ràng trong đôi bàn tay.
Cũng vật vả lắm nó đưa mợ đến giường đỡ mợ nằm xuống. Nó cẩn thận sửa chân cho mợ để mợ nằm thoải mái nhất, đắp chăn cho mợ.
- mợ ngủ đi, không khéo bệnh mợ cả mắng em chết
- vậy là lo cho tui chỉ vì sợ mợ cả thôi hả
Đôi mắt mợ buồn, Linh nhìn mà trái tim nó gần như muốn nhảy ra ngoài. Nó lo cho mợ lắm, nhưng nó sợ, và nó biết nó đang vị trí nào.
- không có mợ đừng nghỉ vậy...em...em...
"LINH LINH" có tiếng gọi lớn từ sảnh chính làm nó giật mình. Nó vội vàng chào mợ rồi bước ra khỏi phòng, mợ nhìn theo đến khi bóng lưng nó khuất sau cánh cửa. Mợ cũng không biết tại sao mợ lại buồn. Mợ cũng không biết tại sao lại hôn nó. Tất cả những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong suy nghĩ cho đến khi Mợ chìm sâu vào giấc ngủ.
**
Sảnh lớn của nhà bóng dáng một người mặc áo bà bà xanh sẫm quần lụa đen đứng. Nó chạy lên không biết là ai nó nhìn nghỉ hoặc. Bóng lưng ấy quay lại thì ra là Cầm, làm con nhỏ trố mắt.
- ủa mợ cả sao nay ăn mặc lạ vậy
"lạ cái đầu mầy" Cầm cốc đầu nó một cái mặt Linh nhăn nhúm lại không khác gì mấy con khỉ
- ây daaa con có nói gì bậy bạ đâu...mợ đánh con đau quá
Cũng đúng ngày thường mợ toàn mặc váy mặc đầm chứ ít khi mặc đồ bà ba khi ra khỏi nhà. Nay mợ mặc vậy làm con nhỏ hỏi đúng rồi. Thấy nó xoa xoa cái chỗ bị cốc lúc nãy Cầm cười rồi hỏi nó
- Bây giờ tao hỏi mầy trả lời đàng hoàng không là tao đánh nữa đó đa...
- dạ mợ hỏi đi trả lời được con trả lời hong được thì thôi chứ con hỏng dám
- mầy thấy tao bận bộ này sao đa, đẹp không?
Nó nhìn lia từ trên xuống dưới từ dưới nhìn lên trên rồi nó gật đầu.
- sao mầy không trả lời gật gật cái gì
- gật là đẹp đó mợ, mợ mặc bộ này nhìn hiền lắm
Mợ nghe nó khen cũng mát lòng mát dạ. Nó nhìn chăm chăm vô chiếc áo bà bà xanh sẩm trong đầu suy nghĩ hình ảnh mợ hai mặc vào rồi đứng đây với nó "mợ hai mà mặc chắc cũng đẹp lắm có khi đẹp hơn mợ cả nữa" nó nghỉ thầm trong bụng rồi cuời tủm tỉm. Mợ thấy nó nhìn chăm chăm lấy tay che ngực liếc nó.
- mầy nhìn cái gì vậy, con nít con nôi tao kí cái đầu mầy giờ
"con không có nhìn mợ" nó giật mình lắc tay ngoe nguẩy
-đi xuống bếp lo bữa sáng cho mợ hai kìa
- mợ hai vừa ngủ rồi ạ
- CÁI GÌ GIỜ MÀ VỪA NGỦ
Cầm thốt lên.
- dạ tối qua mợ gọi con lên xong sai con chuẩn bị cho mợ gì mà cọ màu rồi gì lum la hết nhiều lắm, mợ vẽ cả đêm
Cầm đứng khoanh tay suy nghĩ "từ lúc bỏ thằng Hậu nó đâu màng tới mấy cái đó, bên Pháp mua biết bao nhiêu thứ nó cũng vứt sao nay lạ vậy hỏng lẻ em mình nó quên được thằng khốn đó rồi"
- mợ...mợ...
Tiếng gọi của Linh làm Cầm giật mình. Cầm quay qua cười rồi dặn dò
- sau này mợ hai kêu gì làm đó nghe chưa, mày làm mợ vui thì tao thưởng ngược lại thì mấy biết rồi đó đa
-dạ...
- giờ tao đi công chuyện lát ông bà dậy hỏi tao đâu thì nói tao qua làng bên
-dạ
Dứt câu Cầm quay gót đi về hướng chiếc xe hơi trắng anh Mão ngồi sẳn trong đó. Chiếc xe lăn bánh đi xa nó cũng quay vào trong. Chạy ùa xuống bếp phụ mọi người với công việc thường ngày của nó. Nhưng hôm nay nó vui hơn mọi ngày vì nó biết sau này nó sẽ được hầu cho mợ hai nó nhiều hơn. Nó sờ tay vào chiếc túi áo bà ba rồi khẽ mỉm cười.
**
Trên con đường đất của vùng quê chiếc xe hơi lăn bánh. Cầm ngồi nhìn qua khung cửa kính nhìn lặng nhìn mọi thứ.
"Mợ Cầm mợ muốn đi đâu, làng bên rồi nè mợ" Mão cất tiếng gọi
- mầy cứ chạy đi khi nào tao bảo dừng thì dừng, tao muốn ngắm cảnh quê một chút...
- chà...mợ Cầm cũng biết nhớ quê hả ta?
- ý mầy nói tao sắt đá hay sao
Mão nghe vậy gãy đầu cười hề hề. Nhưng Mão dạn miệng mà nó vẫn hỏi
- mà mợ thích quê vậy sao đi Pháp chi vậy?
- thằng nay đàn ông con trai gì nhiều chuyện vậy. Mà thôi muốn biết thì tao kể
- dạ mợ kể đi con nghe nè
- ngày tao học ở trường Tây học chung với thằng con ông thống đốc. Nó ỷ cha làm thống đốc nó nghênh nghênh mặt nó ra với người Việt. Hôm đó nó đứng trước lớp chỉ vào người Việt thét lên bằng tiếng Pháp "tụi bây là nô lệ của tao". Tao nghe chướng tai tao phang cái ghế vô đầu nó tét đầu, rồi tao bị đuổi luôn
- haha mợ Cầm ngay xưa dữ vậy, từ chuyện đó mợ bị ông kêu đi Pháp hả
- đúng rồi mà tao lì lắm tao đâu có đi tại ở đây có người tao thương lắm
- ai mợ, ai mà ghê vậy mợ
Nói tới đây Cầm im lặng một phút, lòng mợ lắng lại, đôi mắt đỏ hoe. Cầm hít một hơi để cố nén những giọt nước mắt nơi khoé mắt tuông ra.
- người ta mất rồi...người ta bỏ tao lại nơi này một mình...
Nghe giọng mợ trầm lại Mão biết nó vừa xoáy vào nỗi đau của mợ. Là ở đợ lâu năm nó cũng biết mợ thương ai, vì sao gần ba mươi tuổi mợ vẫn không lấy chồng, sang Pháp mãi không chịu về.
Cầm ngồi im lặng nhìn từng hàng cây lướt qua tầm mắt. Trong từng suy nghĩ Cầm nhớ lại hình ảnh người con gái Cầm thương.
"Chị Cầm chị có thương em không-Có chị thương em lung lắm"
"Sau này chị cưới em nha-Em gả cho tui không mà đòi tui cưới"
"Chị Cầm kiếp này em không gả chị được rồi, kiếp sau em gả cho chị nha. Kiếp sau chị tìm em nha- Hạ ơi đừng bỏ chị HẠ ƠI"
Phải người con gái Cầm thương là cô Hạ, một cô gái xinh đẹp dạy chữ cho trẻ em nghèo. Cô Hạ không mang nét đẹp kiu sa như Cầm như bao cô con gái quyền quí khác. Hạ có nét đẹp đầm thắm nhu mì, một nét đẹp khiến ai cũng nao lòng. Cầm thương Hạ thương bằng cả tâm can và Hạ cũng vậy. Nhưng thế gian có mấy ai biết được, bằng cái thứ được gọi là "miệng đời thế gian" đã khiến cô gái tuổi đôi mươi phải gieo mình xuống sông. Đau lòng nhất là Cầm tận mắt chứng kiến người mình thương ra đi mà không thể nào cứu được. Nỗi đau quá lớn khiến Cầm phải ra đi nơi đất khách quê người để tìm kiếm sự bình yên.
Nghĩ đến đây khoé mắt Cầm rơi nước mắt lã chã. Mão chỉ biết nín thinh đồng cảm với hai số phận quá đỗi bi thương của mối tình Ngọc Cầm và Nguyệt Hạ.
"dừng lại" Cầm khẽ gọi. Chiếc xe hơi dừng trước một nghĩa trang lớn. Mão quay lại nhìn Cầm:
- chỗ này hả mợ
- ừ tao xuống đây, mầy đi kiếm gì ăn đi rồi nghỉ ngơi gì đó, độ xế xế quành lại đây đón tao
- dạ
Cánh cửa mở ra Cầm từ từ bước ra khỏi xe,mang theo những thứ đã được chuẩn bị trong xe, chậm rãi đi sâu vào nơi lạnh lẽo ấy. Đi sâu vào những ngôi mộ dần hiện ra, lớn có nhỏ có, có nhưng ngôi mộ trồng đây hoa, có những ngôi mộ chỉ còn lại bia đá, nhìn vào cũng chẳng biết đâu là cỏ đâu là mộ. Cầm đi một đoạn dừng trước một ngôi mộ đá có khắc dòng chữ " Nguyễn Nhật Hạ".
Ngôi mộ tuy đá nhưng không đóng rêu nhiều như vẫn được chăm sóc đều đặn
"chị đến thăm em đây" Cầm đặt bó hoa phong lan bên cạnh
- chắc em giận chị lắm hả, phải thôi đi biền biệt vậy mà ai hổng giận cho đặng đúng hông đa, nay chị bận màu áo em thích đến thăm em nè
Vừa nói Cầm chạm vào bia mộ lạnh lẽo kia.
- giận thì giận mà phải ăn bánh lá dừa nghen, chị đặt biệt mua cho em đó, hồi đó thích lắm mà đúng hông
Cầm lấy một xâu bánh lá dừa để lên mộ, lấy một cái ra cẩn thận lột vỏ để vào chiếc đĩa Cầm mang theo.
Từ xa một ông lão tầm bảy mươi tuổi bước đến gần Cầm
- Khụ...khụ...bây giờ mới về đó hả đa
Cầm nghe tiếng hỏi quay lại nhìn. Ông cụ là người canh mộ ở đây, mộ cô Hạ một tay ông chăm sóc cho đến giờ này vì trước khi đi Pháp Cầm đến đây nhờ ông chăm sóc Hạ giúp cô.
"tui tưởng cô quên con nhỏ này rồi đó đa" vừa nói vừa chỉ tay về phía mộ
"con chào ông" Cầm nhanh chống dứng dậy, cuối đầu chào lễ phép. Cầm tiếp lời:
- quên sao được ông, mà ông vẫn còn làm nghề này hả, con tưởng ông về nhà nghỉ ngơi rồi chứ đa
- bậy nghĩ sao mà nghĩ được tao có mình ênh nghỉ lấy gì bỏ miệng, lấy đất à
- ủa vậy cái cô gì hồi đó ông thương đâu rồi, bỏ người ta rồi hả?
Nghe Cầm hỏi đôi mắt ông lão 70 đã u buồn giờ lại buồn hơn. Ông quay lưng lại chỉ về hướng hai ngôi mộ một lớn một bé nằm cạnh căn nhà mà ông ở lại canh mộ.
- Mẹ con nó cũng bỏ tao mình ênh như mầy nè
- Sao bà mất vậy ông
- haizz tại tao nghèo, mà còn bày đặt thương, tội nghiệp cổ thương tao sinh con cho tao, mà tao nghèo đến nỗi hai đồng cũng không có để rước bà mụ về, cổ chết do băng huyết, con tao thì sinh non, hai ngày sau theo mẹ nó luôn.
Ông ngồi thụp xuống bóp bóp đôi chân sớm teo tóp do tuổi già.
- Tao ở đây đặng lo cho mẹ con nó, nào tao chết chôn tao đó luôn.
Cầm nhìn ông rồi lại ngồi xuống nhìn bia đá của Hạ
- mầy chưa quên được hả
- con thương em ấy lắm ông, càng thương lại càng khó quên, mà nếu dễ quên thì đó không phải thương... Giờ đây tâm con cũng chết theo Hạ rồi ông ạ. Chỉ là con còn em còn gia đình còn nhiều thứ con chưa đi tìm em ấy được...
Hai con người, hai thế hệ, hai màu tóc, nhưng mang trong lòng cùng một nỗi đau chính là mất đi người mình thương nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com