Ngoại truyện: Đứa trẻ thứ mười một
Trên một bãi ruộng hoang với mười hai cây cột dựng đứng, trói vào đó là sáu người đàn ông lẫn sáu người phụ nữ. Họ bị đánh tã tơi, bộ ba ba nâu họ mặc cũng đã nhuốm đỏ màu máu và họ đã hi sinh. Đối diện là mười một đứa trẻ đang bị trói quì trước mặt họ. Những đứa trẻ tội nghiệp ấy chính là con của sáu cặp vợ chồng đang bị trói trên cây cột kia, họ là Việt Minh. Những đứa trẻ ấy có đứa chỉ mới tám tuổi, đứa lớn nhất cũng chỉ mười hai tuổi, chúng đưa đôi mắt đầy sự đau đớn nhìn cha má mình đang bị trói. Có những đứa khóc khàn cả cổ để van xin cho cha má đến nỗi ngất liệm đi. Duy chỉ có đứa trẻ thứ mười một, một bé gái, nó không khóc cũng không la, đôi mắt nó cứ nhìn chăm chăm vào cha má nó rồi lại đưa đôi mắt như ngọn lửa nhìn vào bọn Pháp đang đứng kế bên.
Một tên người Việt- Tư Nhơn, nhưng lại mặc trang phục của quân Pháp, hắn cầm cái dùi cui mà chỉ thẳng vào bọn trẻ:
- tụi bây nhìn cho kĩ vô, đây là kết cục cho những kẻ không khuất phục trước Pháp. Tụi mày nhìn cho kĩ vô, đây là cha má của tụi mày.
Hắn vừa nói vừa đưa con mắt trợn trắng nhìn vào bọn trẻ. Chúng bị tiếng hét làm cho hoảng vía mà la khóc không thôi. Vẫn là đứa trẻ cuối cùng đó, đứa trẻ thứ mười một, nó nhìn Tư Nhơn không chớp mắt, đôi mắt không hề run sợ trước những lời hắn nói. Bị một đứa bé nhìn mình như thế, hắn điên lên xồng xọc đến chỗ con bé.
- MÀY NHÌN GÌ?
Hắn hét vào mặt nó, đôi mắt nó vẫn cứ trừng trừng nhìn hắn, Tư Nhơn tức điên lên hắn giơ dùi cui định đập cho nó thì từ xa vang đến tiếng người đàn ông, nói bằng tiếng Pháp "dừng lại". Tư Nhơn nghe thấy, thu tay lại, kính cẩn khom người:
- dạ con chào ngài thống đốc...
Gã người Pháp ấy chính là thống đốc lúc bấy giờ- kẻ máu lạnh Pierre, hắn có một vết sẹo nằm bên má phải, vệt sẹo đó chải dài từ đuôi mắt đến khoé miệng hắn. Vệt sẹo đó chính là thứ duy nhất khiến hắn ghét cay ghét đắng những người Việt Minh. Trong lần hắn tự mình đi luồn dã dính phải tập kích quân ta, mà vết thẹo đó là của một anh Việt Minh tặng cho hắn trước khi bị hắn giết một cách tàn nhẫn. Đi theo hắn là một người phiên dịch cùng mấy tên lính, nãy giờ hắn đứng từ xa, con bé khiến hắn thấy ngạc nhiên khi không la khóc như những đứa trẻ khác. Pierre tiến đến gần con bé ngồi thụp xuống nhìn nó:
- mày không sợ sao?
Nó không trả lời, nó chỉ nhìn lom lom vào Pierre, người phiên dịch nghĩ rằng nó không biết tiếng Pháp bèn nói:
- thưa ngài con bé nó sẽ không thể nào trả lời cho ngài biết được, xin cho phép tôi được dịch lại cho ngài!
"tại sao phải sợ" Con bé đáp lợi bằng một giọng nói trong trẻo bằng tiếng Pháp khiến người phiên dịch ngỡ ngàng.
- mày nói hiểu được tao nói gì sao?
- sao lại không?
- ai dạy cho mày?
- người Nam tui thông minh không cần ai dạy, nếu có dạy thì nên dạy cho những kẻ ngu dốt!
Nó vừa nói vừa đưa con mắt về Tư Nhơn, mang tiếng làm tay sai cho Pháp đến cả một chữ bẻ đôi cũng không biết. Pierre thích thú nhìn con bé.
- mày tên gì?
- Linh!
Pierre quay lại nhìn những người bị trói trên kia, quay lại hỏi Linh:
- nếu mày theo tao về Pháp, tao sẽ cho người chôn cất ba mẹ mày cẩn thận!
- tại sao tôi phải theo ông về Pháp?
- vì mày là một đứa trẻ đặt biệt!
- nếu ông nói tôi đặt biệt, thì chỉ có cha má tôi thì chưa đủ.
Pierre nhìn nó, hắn chưa hiểu ý con bé muốn gì.
- mày muốn thêm gì, tiền hay sao?
- tất cả những người bị trói trên kia phải được đưa về chôn cất, những đứa trẻ ở đây phải được an toàn! nếu ông làm được tui sẽ theo ông về Pháp.
Pierre bất ngờ khi nghe những điều kiện từ một đứa tám tuổi. Hắn nhìn không chớp mắt vào Linh, con bé cũng không khiêm nhường mà nhìn lại. Cuối cùng hắn đồng ý với Linh, con bé đứng cùng Pierre nhìn những người lính Pháp đưa từng thi thể lạnh ngắt vào nơi đất lạnh lẽo trong đó có cha má nó. Những đứa trẻ được cởi trói, đứa lớn ôm đứa nhỏ, đứa nhỏ tìm hơi ấm ở đứa lớn. Linh đứng im nhìn, mọi thứ đã xong nó ngước lên nhìn Pierre:
- bây giờ đi được rồi...
Những đứa trẻ nhìn theo dáng Linh đi cùng những tên lính Pháp, một thằng nhóc chạy theo nắm tay Linh lại:
- Linh em đừng đi, bọn chúng sẽ giết em...
Linh quay lại nhìn là Thành, một người anh gần nhà hay chơi chung với nó, thương nó lắm. Thành từng nói sau này Thành lớn sẽ trở thành một người lãnh đạo giỏi như cha nó, còn Linh sẽ là vợ của nó. Thành nắm tay Linh, đôi mắt Thành rưng rưng. Linh gỡ tay Thành ra, nó lấy bàn tay nhỏ xíu ngoắc thành khum xuống, Linh thì thầm:
- một người ngã xuống thì hàng trăm người phải đứng lên, cha má mình ngã xuống thì con cái phải đứng lên, đừng khóc như bọn yếu đuối bán nước kia....
Thành đã sắp mười ba tuổi nhưng suy nghĩ lại chẳng bằng Linh một cô bé chỉ mới tám tuổi. Thành đừng im nhìn bóng lưng nhỏ bé của Linh khuất dần. Gã Pierre nhìn Linh thì thầm với Thành, hắn hỏi:
- mày đã nói gì với nó?
- tôi nói nó đừng làm phiền tôi...
Sau khi đưa Linh sang Pháp, Pierre đưa Linh đến một trại mồ côi. Nơi đó chưa hàng trăm đứa trẻ người Pháp, là con của những người lính Pháp đã bỏ mạng lại Việt Nam, mẹ chúng cũng không có khả năng để cưu mang chúng. Linh bước vào cùng Pierre, hằng trăm con mắt nhìn Linh ngỡ ngàng, vì nó là đứa trẻ Việt duy nhất ở đây.
Pierre đưa Linh đến một căn phòng, mở cửa ra có một người phụ nữ mặc một bộ đồ đen, đầu cũng trùm vải đen. Trên cổ có đeo sợi dây với mặt dây là cây thánh giá. Pierre cởi chiếc mũ xuống cúi chào:
- chào sơ Emma, lâu rồi không gặp!
- chào ngài Pierre, ngài vẫn như ngày nào.
Sơ Emma nhìn qua bên cạnh Pierre, thấy Linh, bà có chút ngạc nhiên, vì đứa trẻ này là người Việt. Bà nhìn Pierre, hắn hiểu bà muốn hỏi gì, hắn đáp:
- tôi nhờ bà sắp xếp một chỗ cho con nhóc này
- đây là lần đầu tiên tôi thấy ngài đem một đứa bé Đông Dương về.
- mong bà đừng bận tâm, chỉ cần cho nó chỗ ngủ chỗ ăn là được rồi.
Sơ Emma nhìn con bé, thân hình gầy còm, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm, một đôi mắt đẹp như một vì sao khiến bà phải thốt lên:
- lạy Chúa, con bé đẹp quá, nhưng sao...
"đủ rồi, hãy sắp xếp chỗ cho nó đi" Pierre gằn giọng.
Sơ Emma bắt buộc phải đi theo lời của Pierre, Linh nhìn xung quanh mọi thứ đều mới lạ với nó. Nó nhìn những thứ, những con người xa lạ kia, nó thấy buồn nhưng nó lại chọn cách giấu nỗi buồn ấy. Nó vẫn bình thản trước mặt Pierre. Gã lấy điếu xì gà ra hít một hơi, khói thuốc làm cho nó ho sặc sụa. Gã nhìn nó cười:
- tao tưởng mày sẽ không bị ho bởi thứ khói này chứ.
Linh lấy lại vẽ bình tĩnh nhìn hắn, chất giọng trong trẻo của đứa bé tám tuổi vang lên:
- tại sao ông lại đưa tôi sang đây?
- tao nói rồi, vì mày đặt biệt, một đứa bé đặt biệt như mày nếu để rơi vào tay bọn Việt Minh rồi bị vong mạng thì tao thấy tiếc thôi.
- vậy ông muốn làm gì tôi.
- tao muốn huấn luyện mày thành chiến binh thôi...
- nếu tôi không đồng ý?
- thì bạn bè, những đứa trẻ mà mày đã yêu cầu tao cho bọn chúng an toàn sẽ lần lượt...
Hắn vừa nói vữa đưa tay lên cổ, làm hành động rằng sẽ giết hết bọn trẻ. Linh tuy nhỏ nhưng nó lại hiểu, nó tức lên vung nấm đấm vào Pierre, hắn nhẹ nhàng giữ nắm đấm đó lại, phà một làn khói vào mặt Linh, khiến con bé cay đến đỏ mắt.
- ông nói dối, ông đã hứa rồi mà...
- tao đã hứa, bây giờ bọn chúng vẫn đang bình an vô sự, nhưng nếu mày không đồng ý thì tao không biết...
Linh nhìn hắn bằng con mắt nãy lửa, Pierre lại rất bình tĩnh, cái bình tĩnh của hắn khiến Linh chỉ biết nắm chặt hai tay mình lại. Nó biết rõ, bây giờ nó không làm gì được cả. Pierre quay lưng đi, trước khi đi không quên để lại câu nói:
- ba ngày nữa tao sẽ lại đến đón mày đến trại huấn luyện, nếu mày vẫn giữ cái thái độ đó với tao thì hậu quả mày biết rồi đó.
**
Trong ba ngày đó sơ Emma chăm sóc Linh rất tận tình, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của Linh, chẳng hiểu vì sao bà lại khóc, bà thương Linh bằng tất cả tấm lòng. Bà đặt cho Linh bằng cái tên tiếng Pháp "Fae", bà nói rằng vì đôi mắt nó đẹp như một vị tiên giáng thế nên bà đặt cho nó.
Linh lại ngược lại, trong lòng nó căm thù bọn Pháp thì làm sao nó có thể gần gũi sơ Emma được. Trong ba ngày đó dù cho sơ có muốn trò chuyện với nó, nó cũng làm ngơ. Dù cho suy nghĩ nó hơn đưa bé tám tuổi thì sâu thăm bên trong vẫn là đứa bé thôi. Nó nghĩ rằng người Pháp nào cũng như thế, cũng chỉ là những kẻ xâm lăng, bạo tàn hung ác.
Trong ba ngày nó ở đây ngoài sơ Emma còn có một cô bé tên là Belle mười lăm tuổi, cô bé ấy với đôi mắt nâu, sóng mũi cao, cứ thấy Linh ở đâu là Belle sẽ đi đến bắt chuyện với nó. Belle cũng gọi Linh bằng cái tên Fae nhưng Linh luôn phán bát lại.
- đừng gọi tôi bằng tên đó, tôi tên Linh.
- được được, chị không gọi như thế nữa, chị tên Belle.
Linh chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái, Belle lớn hơn Linh nhiều nên nó không trách Linh. Belle luôn muốn nói chuyện với Linh nhưng Linh thì lại không. Đôi lúc nó lại nhớ về con đường làng thân thuộc, nhớ từng con mương nhỏ, từng bụi tre ngọn lúa quê nó.
**
Ba ngày trôi qua, Pierre đã đến như đúng hẹn, ông ta đến gặp Linh, Linh đang ngồi cùng Belle, vừa thấy Pierre, Belle đứng dậy nép mình vào cây cột lớn phía sau. Linh đứng dậy nhìn hắn:
- ông đến đưa tôi đi sao?
- đúng, mày sẽ đi đúng không?
Linh miễn cưỡng gật đầu. Pierre đưa Linh ra chiếc xe hơi đợi sẵn ngoài cổng. Linh lên chiếc xe đó dưới sự ngỡ ngàng của Belle. Chiếc xe vụt mất sau làm khói trắng. Rất nhanh, Linh đã bị đưa vào một doanh trại, nơi đây đầy mùi thuốc súng, thậm chí là mùi máu. Một đứa bé tám tuổi bị bắt đưa vào đây như một cực hình. Pierre đưa Linh đến một căn phòng cuối cùng nằm, nơi đây lạnh lẽo vô vùng. Linh đứng nhìn quanh bốn bức tường treo đầy các lọai dao, Piere đi vào theo sau là một tên người Pháp cao lớn vô cùng, Linh nhìn hắn trân trân. Hắn nhìn Linh quay qua bảo Pierre:
- thư ngài, một con nhóc như vậy làm được gì?
Pierre kéo gã ra xa:
- bởi vì nó là con nhóc tôi mới đưa nó đến đây cho cậu.
- thưa ngài, ngài định làm gì?
- nhiệm vụ của cậu là biến nó trở thành một sát thủ, hãy dạy nó mọi thứ ở đây, sau khi thành công tôi tự khắc sắp xếp.
- ngài định dùng người Đông Dương để giết người Đông Dương sao?
Pierre lại hút một điếu xì gà, thận trọng nhìn hắn:
- con nhỏ đó biết tiếng Pháp đó, cậu coi cẩn thận lời nói!
Hắn nghe Pierre nói không khỏi ngạc nhiên, một đứa bé tám tuổi mà nói được tiếng Pháp. Nếu một đứa trẻ như thế thì quả là đặt biệt. Pierre vô vai gã rồi quăng cho hắn hộp xì gà.
- đây là quà cho cậu, nếu cậu làm tốt hơn thì quà sẽ nhiều hơn...
Gã nhoẻn miệng cười, Pierre quay lưng rời đi.
Như thế những chuỗi ngày Linh bị bắt đến tập luyện ngày càng nhiều, trên lưng, trên tay lại càng nhiều vết thương, lớn nhỏ có đủ. Sau những ngày tập Linh trở về với thân thể đầy máu và vết thương. Belle là người đã chăm sóc cho Linh, cô bé lau từng vết thương cho Linh. Trong những con đau Linh lại gọi cha gọi má. Belle không hiểu Linh nói gì nhưng cô bé ấy nghĩ Linh đang gọi một người mà em ấy yêu thương nhất.
**
Năm năm trôi qua, cô bé tám tuổi ngày nào trở thành một thiếu niên mười ba tuổi, gương mặt với đôi mắt vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng trong đôi mắt sâu thẳm ấy là chất chứa cả bầu trời hận thù. Thân thể Linh cũng đã đầy rẫy vết sẹo ngắn dài theo thời gian, Linh luôn mặc quần áo kính để che đi những vết sẹo ấy. Chỉ có cô gái Belle là biết hết, cô ấy giờ đây đã trở thành thiếu nữ tuổi đôi mươi xinh đẹp. Belle sau giờ học cô sẽ đến thăm Linh. Trong lòng Linh dù ghét người Pháp đến đâu nhưng đối với Belle Linh đã cởi mở hơn trước, đã xem Belle như người nhà của nó. Linh đang ngồi lau con dao găm kế bên là một mảnh giấy, nó đang trầm ngâm thì Belle từ sau ôm chầm lấy Linh.
- cô gái nhỏ của chị đang làm gì đó.
- chị lại nữa rồi, em lớn rồi...
- lớn rồi hả, cũng đúng Fae nay đã mười ba tuổi rồi mà..
- Linh! Fae không phải tên em...
Belle nhéo nhẹ đầu mùi Linh nói:
- Linh! được chưa?
Linh im lặng quay trở lại lau con dao găm, Belle thấy Linh hôm nay có chút gì đó khác thấy Linh có chút buồn. Belle ôm nó vào lòng:
- em làm sao đó?
Linh nhũi vào lòng Belle, nó cũng ôm Belle, cái ôm thật chặt, cái ôm mà lần đầu tiên nó ôm Belle như thế.
- hết hôm nay em sẽ lại Việt Nam...
Belle hoảng hốt, kéo nó ra, hai tay ôm lấy cổ nó mà hỏi:
- tại sao?
- ông Pierre đã hạ lệnh, báo rằng hết hôm nay em sẽ theo đoàn tàu vũ khí trở về Việt Nam.
- em không đi không được sao?
Trong lòng Linh còn mối hận cha má ngày nào, với nó được trở về Việt Nam là cơ hội lớn để nó có thể tìm lại và gia nhập Việt Minh. Nó lấy đôi bàn tay lau đi nước mắt cho Belle.
- em là người Việt, em phải trở về quê hương của em...
- chị sẽ rất nhớ em, chị yêu em, đừng đi có được không?
- Belle, em không biết yêu là gì nhưng em nghĩ em cũng yêu chị, nhưng em yêu đất nước em hơn, đây là đất nước của chị, hãy ở lại đây hãy trở thành bác sĩ như ước mơ của chị.
- chị sẽ theo em, em ở đâu chị cũng sẽ đi cùng.
Linh gạt tay Belle ra, nó biết con đường mà nó chọn đầy sự chết chốc và chông gai. Linh cố gắng lau nước mắt cho Belle.
- chị là người Pháp em là người Việt, chúng ta không cùng chí hướng, chị có sẵn sàng vì em mà đưa nồng súng vào người dân mình không?
Câu hỏi của Linh khiến Belle chết lặng, Linh nói đúng, Belle không thể làm điều đó được bởi cô là người Pháp, mang dòng máu Pháp. Cả hai ngồi im lặng bên nhau dưới cái rét của trời vào đông.
**
Tiếng còi tàu vang lên, Linh tiến lên boong tàu, từng bước chân nó đi là ánh mắt dõi theo của Belle. Linh không muốn quay đầu nhìn lại bởi nó biết nếu nhìn lại nó sẽ không nỡ. Chiếc tàu dần rời khỏi cảng Paris tiến vào đại hải trình trên con đường trở về miền đất quê hương.
Pierre nhìn Linh, từng nét mặt Linh đã khác, nó gai góc hơn nhưng vẫn xinh. Hắn sờ vào mái tóc Linh, rất nhanh nó chụp lấy tay hắn.
- nếu ông muốn xương mấy ngón tay ông bị gãy nát cứ tiếp tục.
Lực bóp càng ngày càng mạnh, Pierre bị bất ngờ trước sự nhanh nhẹn lẫn sức mạnh của Linh. Mấy tên lính phía sau chỉa súng vào Linh, nó vẫn không có ý định buông ra. Pierre khoác tay ra hiệu cho bọn chúng lùi lại. Linh lúc này mới thả tay hắn ra.
- tao đã không chọn nhầm người, thân thủ rất tốt.
Linh liếc lạnh hắn rồi đi đi sang chỗ khác. Hắn xoa xoa mấy ngon tay bị Linh bóp, có vẽ đã có ngón gãy, hắn nhăn mặt đau đớn.
Con thuyền cứ lênh đênh trên biển cho đến khi đêm xuống, Linh đang ngủ mở mắt bởi những âm thanh truyền ra từ buồng láy. Linh cẩn thận lén lẻn vào nghe. Gã thuyền trưởng nói với Pierre:
- nếu lần này giao vũ khí tiếp tế thành công quân ta có thể càn quét cả vùng Nam Kì, chặn nguồn gạo lên phía Bắc.
- tôi e rằng chuyến đi này bọn Việt Minh cũng biết, chúng ta phải cẩn thận.
- tôi nghĩ ông cũng đã chuẩn bị hết rồi đúng không?
- đúng, nếu chúng ta bị quân Việt Minh bao vây, thì chúng ta đang có một quân cờ mạnh trong tay là con nhỏ người Việt đó, nếu nó không làm theo lời tôi, thì mấy đứa trẻ năm xưa tôi sẽ thủ tiêu hết.
Gã thuyền trưởng nốc cạn ly rượu cười phá lên.
- nhưng nó đâu hay biết rằng ông đã giết bọn chúng ngay sau khi nó rời khỏi đó. Mà nghe đâu có mấy đứa may mắn trốn được nên là ông còn tiếc vì giết chưa hết không được đúng không?
Mặt Pierre trở nên đanh lại:
- tôi nghĩ ông say quá rồi nên đi ngủ thì tốt hơn.
Nhìn thấy gương mặt Pierre nghiêm trọng gã thuyền trưởng giường như đã biết mình vừa thốt ra điều cấm kị. Hắn im bặt đi. Bên ngoài Linh đứng nép người nó nghe thấy tất cả, đôi tay nó run lên bần bật.
Nó âm thầm trở về chỗ của nó, cái không gian yên tĩnh giữ biển cả sao đáng sợ đến thế. Linh nhanh như thoắt nó lướt qua những tên lính canh trên tàu. Nó dừng lại trước cửa nơi Pierre nghỉ ngơi, bàn tay nó dính đầy máu. Sau lưng nó đầy những xác lính Pháp. Thứ đang rỉ máu chính là con dao găm của nó. Nó lướt rất nhanh, nhanh đến độ lưỡi dao cắt đứt cổ, đến khi ngã xuống không nghe thấy tiếng động nào.
Linh mở cánh cửa bước vào là ba tên đi theo bảo vệ Pierre, thấy Linh bọn chúng đứng nhìn xua tay đuổi nó đi.
- đi đi, ngài Pierre đang nghỉ ngơi!
Nhanh như cắt nó tiến đến tung những cú đấm vào bụng chúng, thân thể tuy bé hơn nhưng nó rất nhanh. Đôi mắt nó giờ đây chỉ thấy toàn nhưng tia đỏ. Ba tên thấy tình thế không ổn định rút súng nhưng Linh nhanh hơn, nó dùng hết sức đá cánh tay của hắn, sau cú đá chỉ thấy cảnh tay hắn biến dạng đi. Hai tên còn lại như thấy quỉ trước mặt, bọn chúng sợ hãi lùi lại đằng sau.
Qui tắc của Pierre theo bảo vệ hắn thì chỉ một người được giữ súng vì hắn sợ bị ám sát. Hôm nay cũng cái qui tắc ấy khiến hắn phải hối hận.
Linh như chẳng còn là con người bình thường, nó lau đến tung ra những chiêu hiểm hốc đến đáng sợ. Linh dùng tay chặt vào những chỗ hiểm, chặt đến đâu chỗ đó hõm vào. Linh tiếp tục đá, những cú đá lực đến độ chỉ nghe tiếng gãi xương của bọn chúng. Linh đánh đến khi chúng nằm bất động trên vũng máu.
Linh tiến vào, chỉ cây súng mà Linh lấy từ bọn bên ngoài chỉa thẳng vào Pierre và gã thuyền trưởng. Thấy Linh, Pierre hoảng hốt vì hắn không có súng chẳng có cái gì cả. Hắn nhìn Linh nói:
- mày định làm gì, phản à?
- phản? tao phản ai? tao và mày khác nhau mà.
- mày quên tao nói gì mày về năm năm trước sao?
- hừ...vậy tao hỏi mày, những đứa trẻ ấy có thật sự an toàn không?
Pierre nghe Linh hỏi, hắn biết Linh đã nghe thấy tất cả. Hắn nhìn Linh rồi nhìn qua cánh cửa bên ngoài, hắn thấy những kẻ đi theo hắn đều nằm trên vũng máu. Hắn đang đối đầu với một sát thủ mà chính hắn đã tạo nên. Pierre nắm lấy cổ áo tên thuyền trưởng che chắn trước mặt mình. Linh bóp cò, viên đạn cấm thẳng vào tay gã thuyền trưởng. Pierre nhân cơ hội nhảy xuống biển, Linh bắn theo, từng viên đạn cứ lần lượt được Linh bắn ra. Viên cuối cùng khiến nước biển trở thành màu đỏ. Linh nhìn với ánh mắt câm giận, nó quay lên tên thuyền trưởng, kề dao vào cổ hắn.
- láy thuyền về đúng Gia Định cho tao, tao tha cho mày một mạng.
Tên thuyền trường không dám ho hé nữa lời hắn ôm cánh tay mà giữ tay láy, đưa con thuyền cập bến cảng Gia Định an toàn.
Thuyền vừa cập bến, gã ôm tay đôi môi tái nhợt nhìn Linh.
- đến nơi rồi cô tha cho tui...
Linh nhìn hắn, dáng vẻ đáng thương của hắn khiến Linh không nỡ ra tay dù cho nó thật sự câm ghét muốn giết tất cả.
- tôi giữ lời hứa cho ông, không giết ông, còn lại coi số mạng ông tới đâu...
Linh trở về chỗ nó thay ra bộ bà ba nâu mà nó đem theo sẳn, lau sạch máu, hiên ngang bước ra khỏi con tàu. Nó đã trở về cái quê hương của nó.
Phía bên Việt Minh, đã có hơn hai mười người hoà lẫn đám đông đứng chờ đợi con tàu đó đến, khi Linh bước ra khiến những người ở đó rất bối rối. Một người lên tiếng hỏi:
- anh Thành, mình phải làm gì?
- quan sát, đây là người của mình sao?
- không rõ, em không nghe chỉ huy nói trước điều này...
Thành nhìn kĩ cô bé đang bước ra từ con tàu ấy, ánh mắt, dáng vóc quen thuộc.
- Là Linh...
Đây là một chương ngoại truyện Đan viết tặng mọi người ăn mừng 10k view. Cũng là để tri ân những bạn đã ủng hộ và yêu mến truyện của Đan.
Hôm nay công ty nghỉ nên mới có thời gian viết đó ngheeeeeeee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com