Chương 20
Bịch...
Cái vali từ trên tay cô rớt xuống đất, cô ngớ người nhìn Luân đang cười tươi tay thì đưa bó hoa hồng trắng cho cô.
"Ở lại chơi với nó mấy bữa đi con."
Bà Linh bước tới vỗ nhẹ vai Lệ Minh, cô nhìn Gia nhưng cậu cũng lắc đầu khoanh tay đứng đó, Anh Luân đến đây, nó nằm ngoài sự dự tính của anh rồi.
"Má...con muốn lên..."
"Lên gì mà lên, bộ mai mốt lên mày chết hả? Ở nhà chơi với nó cho anh em thân thiết."
Bà Linh chưa nghe Lệ Minh nói hết câu là đã nói trước, cũng mai thằng nhỏ đến kịp lúc cô chuẩn bị đi.
"Mình đi chợ chơi đi, anh Hai cũng đi chung đi!"
Cậu hào hứng bước tới trước mặt cô nhưng mắt thì nhìn Minh Gia.
"Cái thằng này trời!" Ánh mắt cô căm hận nhìn Luân.
"Cưới hỏi chưa xưng anh Hai ngọt xớt vậy?"
Cô khó chịu bặm môi mắt trừng lên nhìn Luân, tay thì nắm chặt sẵn sàng đánh vào mặt tên này một cú vì đã làm bể kế hoạch của cô.
"Không sớm cũng muộn thôi, mình đi chơi đi."
Luân có vẻ không sợ mà còn cười tươi nắm lấy tay hai anh em cô kéo đi. Lệ Minh thở dài, vừa khuất cổng nhà cô đã đẩy tay cậu ra.
"Nè! Ai mượn giờ này lại đây! Sao không đợi tới chiều hả lại, bộ giờ đó lại chết hay gì? Sao cuộc đời tui lại vướng vô thứ âm binh vầy nè." Cô chỉ thẳng mặt Luân định chửi nhưng lời nói từ miệng chạy tọt vào trong khi thấy gương mặt y chang nàng, cái gương mặt vô tội vạ ấy.
"Sao cậu lại tới đây!"
"Anh muốn dẫn em với anh Gia đi chợ sớm chơi. Chợ vui lắm."
Cậu chạy phía trước rồi hai tay kéo hai người đi, còn hai anh em cô thì thở dài.
"Sao cái mặt thì giống, mà cái nết khác dữ vậy trời." Cô nghĩ rồi nhìn anh mình cũng đang chịu chung cảnh, nếu hồi nãy đi được là tầm tối nay cô tới nhà chị rồi, cuộc đời này đúng là bể khổ.
"Cái vòng đẹp quá nè, ba đứa mình mua chung đi."
Luân hào hứng đứng bên quầy hàng lựa mấy cái vòng ngọc óng ánh.
"Làm như con nít vậy mà đeo ba cái này."
Cô khoanh tay trước ngực nhìn cậu.
"Đẹp mà."
"Cậu có phải con trai không mà đòi mua ba cái này."
"Nói gì vậy, tui là đàn ông đích thực nha."
Cậu nói xong thì đứng thẳng người dậy rồi nhìn Lệ Minh.
"Tướng như cọng bún thiu mà hay ra dẻ, thích đực chứ đích thực gì." Cô nhìn vậy rồi nhìn sang chỗ khác.
"Cái vòng này nhiêu vậy chị?"
"Dạ năm hào thưa cô, vòng này được làm bằng bạc đó cô."
Lệ Minh cầm chiếc vòng lên xem qua lại, tuy đồ ở chợ nhưng thực chất nó đẹp thật, không biết sao Anh Luân lại biết chỗ này.
"Còn cái nào giống vầy không cô?"
"Chỗ tui có một cặp vòng như này thư cô, cô mua cho chồng hay cậu nào sao ạ."
Lệ Minh im lặng nhìn cái vòng, cô nhìn anh, Minh Gia cũng hiểu ý mà khoác vai kéo Luân ra chỗ khác.
Thấy bóng hai người cách khoảng xa cô mới dám nói.
"Em mua cho một người con gái thưa chị, người đó là bạn tâm giao nên em muốn mua một cặp để em với cổ đeo chung."
Người bán nhìn cô khó hiểu, bạn thân sao lại mua vòng tình nhân, mà còn là vòng cho vợ chồng.
"Cô mua đeo với bạn thì qua kia, chớ bên đây cho nam nữ hay vợ chồng cô ạ."
"Không, em thích cái này chị ơi, chị lấy cho em thêm cái vòng cho nữ y chang vầy nha chị."
"Ờ...ờ."
Người đó không nói gì thêm mà đi gói lại cho cô dù khó hiểu, con gái chưa chồng mà lại đeo ba cái trang sức này, lạ thật đa.
Cô vui vẻ cầm cái túi có hai chiếc vòng bạc bước ra khỏi đó, vừa đi cô vừa cười rồi nhìn vào trong cái túi đỏ, Lệ Minh cất nó vào túi áo rồi sờ nhẹ lên, cô mong chờ quá, mong chờ lúc gặp lại nàng.
"Hai người làm gì vậy?"
Cô bước tới vỗ nhẹ vai Gia.
"Đang xem người ta chụp ảnh phía trước kìa, tên tây đang chụp cho bà hội nào á."
Luân nói rồi chỉ phía trước, cô cũng gật gù.
"Cậu thích chụp ảnh hả?"
"Không, tui hổng thích chụp ảnh nhưng...tui thích có ảnh lắm."
Cậu vừa nói ánh mắt vừa đảo qua nhìn lén Minh Gia, hai anh em cô cũng không để ý mấy đến Luân mà chỉ đứng đó xem người ta.
...
Bốp...
"Chết rồi."
Nàng nhìn chén cơm vỡ tan trước mặt rồi cúi xuống lụm mấy mảnh sành bỏ lên bàn.
"Ây da..."
Nàng rụt tay lại, bỏ mãnh sàng xuống.
"Đến chén cơm còn cầm không được, mình vô dụng quá."
Giọt nước mắt chảy xuống, nàng ngồi đó mà nhìn vết cắt ở tay đang rỉ máu chảy xuống sàn dính lên từng hạt cơm.
Máu, nước mắt, cơm hòa với nhau khiến nàng tủi vô cùng, nàng vô dụng quá, đến chén cơm đã đến miệng còn làm đổ.
Kim Sa ngồi xuống đó gục lên chân mà khóc nấc lên, sao cuộc đời này ác với nàng quá...
"Hự...hự...sao lại làm đổ cơm...hự...đến cơm trong chén mà còn làm đổ..."
Nàng khóc rồi tự đánh bản thân mình, đây cũng chỉ là cái cớ để nàng dày vò bản thân.
Cốc...cốc
"Kim Sa, em ngủ chưa đa?"
Nghe tiếng Tú gọi ngoài cửa nàng liền lau nước mắt rồi đứng dậy, Kim Sa chỉnh lại quần áo rồi lau đi vết máu trên sàn.
"Dạ? Anh có chuyện chi."
"Em ăn gì chưa? Anh đi học về có ghé mua hủ tiếu cho em nè."
Cậu nói rồi đưa cái cà mên lên cho nàng xem.
"Hình như em làm đổ đồ hả?"
"Dạ..."
Cậu nói xong thì ngó đầu vào, đúng thật là nàng làm bể đồ.
"Trời đất, sao em không qua kêu anh dọn giúp, tay chân em vầy mà..."
Tú vừa nói vừa đi vào trong, cậu để cái cà mên lên bàn rồi lấy khăn lau với hốt mảnh vỡ trên sàn, Kim Sa nhìn cậu làm mà đứng ở đó nhìn rồi nhớ lại chuyện cũ.
...
Bốp...
"Cô ba làm bể đồ hả?"
Cô nhìn nàng rồi nhìn xuống cái chén vỡ tan dưới đất, nàng đã đi làm về mệt rồi mà cô còn bày thêm, tay chân cô hậu đậu quá.
"Để chị dọn, em tránh sang bên nếu không đạp trúng miễn đa."
Nàng nắm tay cô kéo ra phía ngoài, Kim Sa ngồi xuống lụm từng mảnh vỡ.
"Em xin lỗi, em lỡ tay."
"Không sao, cái chén này chị cũng định bỏ lâu rồi."
Nàng nhìn cô rồi cười.
"Để em dọn tiếp."
"Thôi, cô để chị. Cô đụng vào đứt tay đa."
...
"Kim Sa...Kim Sa..."
Tú vừa dọn vừa nhìn nàng, nàng như người mất hồn mà đứng tựa vào cửa, cậu kêu đến mấy lần cũng không gọi được nàng.
"Kim Sa, em đứng đó làm gì vậy? Vô ăn để nguội."
Tú bước tới vỗ nhẹ vào vai nàng, nàng giật mình mà nhìn cậu.
"Dạ."
Nàng nói khẽ một câu rồi bước vào, sao hình ảnh đó lại hiện lên trong đầu nàng?
"Tay em đỡ hơn chưa?"
"Dạ rồi, mà còn hơi nhức nên cử động mạnh không được."
Nàng sờ nhẹ lên cái vai trái mình rồi cười, cũng mấy ngày rồi, tuy đỡ hơn chút nhưng đêm đến nó vẫn đau nhói.
"Em có chuyện chi cần cứ chạy sang anh, anh làm cho."
"Em tự làm được, mà hồi nãy hậu đậu quá nên..."
"Tay em bị cắt hả?"
Chưa đợi nàng nói xong thì Tú đã chú ý đến một vết đứt ở tay nàng.
"Không sao, hồi nãy em dọn nên lỡ tay làm trúng, nó cũng hết chảy máu rồi."
Nàng rụt tay lại rồi cúi xuống cầm đôi đũa.
"Sao dạo này anh không thấy cô ba Minh gì đó qua, em với cổ nghịch nhau rồi hả?"
"Không, cổ đi về nhà dưới có việc chớ hổng phải gì đâu anh."
Cậu cũng gần gù không nói gì thêm vì thấy nàng không muốn trả lời hay nói chuyện gì mấy.
Đưa Tú về, nàng bước vào nhà đóng cửa lại, tắt hết đèn đuốc chỉ chừa lại ánh đèn dầu le lói, Kim Sa ngồi tựa đầu vào cửa sổ, nàng nhìn ánh trăng sáng phía trên cao.
Lúc nhỏ nàng khóc có thể về tìm má, tủi thân có thể về nhà dùi đầu vào má để mè nheo.
Nhưng hiện tại nàng...khóc cũng không dám khóc lớn, không dám nói với ai để tâm sự, lúc tủi thân nhất cũng không dám kể cho má nghe.
Rồi cuối cùng trở thành người cô đơn nhất...Phải một mình chịu đựng gánh vác tất cả.
Nàng ước có thể trở về cái tuổi còn bé, tuổi đó chỉ việc ăn rồi chơi không phải lo nghĩ chi hết, cũng không phải gồng mình chịu đựng nỗi đau, nỗi sỉ nhục của người khác...
Nhưng khi nhìn lên bầu trời thanh quang ấy, nó lại khiến tim nàng được xoa dịu.
Kim Sa tựa đầu vào đó mà ngủ, khi ngủ say nàng lại mơ thấy Lệ Minh...
.
.
.
Cũng đã ba ngày.
Lệ Minh bước trên cung đường quen thuộc đến nhà nàng, vừa đi cô vừa đung đưa cái túi xách trên tay, miệng cứ bất giác cười lên.
Vậy là cô có thể công khai theo đuổi nàng rồi, không sợ ai cấm cản, nhưng sâu trong thanh tâm cô vẫn nơm nớp lo sợ chuyện này lộ ra, cô còn không biết nàng có giống mình không nữa, lỡ nói ra rồi không thành thì khó gặp mặt nhau.
Đứng trước tòa nhà, cô ngước lên nhìn phía cao một lâu xong bước lên bậc thang đầu. Sao cảm giác vui lúc nảy không còn, nó chuyển sang một cảm giác hồi hộp đến khó tả.
Từng bước chân cô nặng nề khi gần đến nhà nàng.
"Kim Sa đi đâu rồi ta, hay chỉ đi đến phòng trà rồi."
Cô nhìn cánh cửa được khóa trước mặt rồi dở chậu cây lên xem, cái chìa dự phòng cho cô cũng đã biến mất.
Cô đi xuống tầng nhìn qua lại, dù không biết nàng ở đâu nhưng chân cô bất giác đi đâu đó cô cũng không rõ. Đi một lúc cô mới nhận ra từ khi nào mình đã đến khu chợ nàng hay đi.
Lệ Minh cũng không ngần ngại sợ dơ đôi guốc mình đang mang mà bước vào.
Cô nhìn ngó xung quanh một lúc lâu.
"Chị Kim Sa."
Cô đứng đó ngây ra, cảnh tượng này quen lắm, cảnh cái ánh nắng chiều tà tràn vào mắt trong, miết lên vai và lả lướt trên gò má nàng, ánh lên gương mặt xinh đẹp người con gái ấy, gương mặt ấy chẳng phải là người cô rung động hai năm trước sao.
"Lệ Minh, em lên hồi nào vậy."
Nàng gặp cô thì buôn mớ rau đang lựa trên tay xuống.
...
Hai người bước cùng nhau trên đường về, nàng không giấu nổi nụ cười với ánh mắt mà quay sang nhìn cô miết, lâu rồi nàng mới gặp lại Lệ Minh.
"Lệ Minh? Em có chuyện gì hả?"
Cô nhìn nàng rồi cười lắc đầu.
"Không có gì đâu chị."
"Vậy sao nhìn em cứ sao sao á, em muốn nói gì như ngại mở lời hả?"
"Không chị, không có chi hết."
"Trong tâm trí em nghĩ gì phải hông? Chị nhìn là biết, muốn tỏ tình cậu nào, nói luôn?"
Lệ Minh cười cười.
"Biển xanh thẳm rì rào tiếng sóng vỗ Kề tai chị thì thầm nói tiếng yêu."
Cuộc đời chị xô bồ quá. Chị không muốn bản thân mình vướng bận thêm gì, nên ban đầu chị chỉ mong cả đời thui thủi một mình. Nhưng vào ngày đầu gặp lại em, em xuất hiện khiến mọi thức xung quanh chị tốt hơn, xinh đẹp hơn, khiến chị không còn muốn sống thui thủi một mình nữa. Lỡ...sau này không còn em bên cạnh, chị làm sao có thể tập sống một cuộc sống như lúc ban đầu được nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com