Chương 11: Phụ Việc
Cầm chạy vội ra ngoài, hai chân vẫn còn đau rát. Nó vừa chạy vừa xoa xoa vào chỗ đau, mặt đỏ bừng không biết vì ngại hay vì đau nữa.
Ngoài hiên, ánh nắng chiều xuyên qua tán lá dừa, đổ xuống sân những mảng sáng tối loang lổ. Bà Năm đang ngồi lặt rau sau hè, thấy Cầm bước ra, bà Năm nhíu mày:
"Ê! Đi đâu mà chạy như ma đuổi vậy?"
" Con trong buồng cô Hai mới ra" Cầm lắp bắp trả lời
" Làm cái giống chi mà mặt mày đỏ lừ như đít khỉ vậy con?"
Cầm khựng lại, chớp mắt mấy cái rồi lắc đầu:
" Dạ Con.....!"
Bà Năm đặt mớ rau xuống, đứng dậy phủi tay rồi bước lại gần Cầm, ánh mắt dò xét:
"Bộ cô Hai đánh mày dữ lắm hả? Bây còn đau không? xuống dưới nhà sau, tao lấy thuốc thằng Cò đưa sứt cho đỡ đau"
"Dạ còn đau!" - Cầm bĩu môi, đưa tay xoa xoa chỗ đau sau lưng.
Bà Năm bật cười:
"Vậy mà tao tưởng mày lì lắm chớ! Dám đi ăn cắp xoài ông cha già khó ở đó luôn mà!"
Cầm nhìn bà Năm một cái rồi miếu miếu:
"Thôi mà, con chừa rồi" nó nhớ lại mấy cái roi mà nó rùng mình "thôi con đi lấy nước rửa mặt đây!"
"Khoan đã! –Bà Năm níu tay áo Cầm lại, giọng hạ thấp – "Sao cô Hai gọi mày vô buồng làm chi vậy?"
Cầm hơi giật mình, nó ngập ngừng một lát rồi đáp:
"Cô biểu tuần sau con theo cổ lên tỉnh."
Bà Năm tròn mắt:
"Đi lên tỉnh? Một mình mày hả đa, thường thì cổ biểu thằng Cò đi với cổ, sao lần này cổ kêu bây đi? Mà đó giờ bây có lên tỉnh mần chi đâu?"
"Con không biết, cổ nói con theo xách đồ, phụ việc lặt vặt cho cổ!"
Bà Năm im lặng nhìn Cầm một lúc lâu rồi gật gù:
"Vậy cũng được! Nhưng mà lên đó nhớ cẩn thận nghen! Trên tỉnh không phải như ở đây đâu!"
Cầm bật cười:
"Bà Năm khéo lo! Con cũng đâu phải con nít. Huống chi còn có cô Hai mà!"
"Ờ, tao dặn hờ vậy đó mà! Sợ mày sớ rớ rồi hư việc của cô! Cô rầy cho thì khổ!" – Bà Năm cười nhẹ.
" Dạ con biết rồi" Cầm quay đi, lòng đầy suy nghĩ. Cầm bước xuống nhà sau
Cầm cúi xuống vốc miếng nước mát rửa mặt. Nước chảy lóng lánh, mát rượi làm nó tỉnh táo hẳn. Ngó cái bóng mình dưới làn nước, Cầm thở dài: "Lên tỉnh... không biết có thiệt là vui hông?"
Phía sau, có tiếng chân bước lại gần. Cầm quay qua, thấy con Hồng lom khom bưng rổ rau vừa mới rửa. Nó liếc Cầm một cái, cười cười:
"Nghe..... nói cô... cô Hai cho Cầm đi lên.... tỉnh hả đa?"
Cầm giật mình: "Ủa, sao Hồng biết?"
"Hồi... nãy thằng Tý đi...đi ngang qua, nghe lóm ....được đó! Rồi Cầm.... đi một mình.... hả?"
Cầm gật đầu: "Ừ, cổ nói Cầm đi theo để xách đồ, phụ vặt cho cổ."
Con Hồng chu mỏ: "Sướng nha! Lên tỉnh chắc....chắc có đồ ăn....ngon lắm, đồ đẹp....đẹp nữa. Về....rồi Cầm kể... kể cho Hồng nghe...nghe với nghe đa!
Cầm cười nhẹ, gật đầu: "ừ."
Đêm đó, Cầm lăn qua lăn lại hoài không ngủ được. Ngoài sân, trăng treo lơ lửng, ánh sáng xuyên qua mái lá, rọi thành từng vệt mờ mờ trên nền đất. Ếch nhái ngoài vườn kêu ồm ộp, côn trùng rả rích nghe buồn hiu hắt.
Mai phải lo sửa soạn đồ đạc.
.
.
.
.
Tui quay lại rồi đây!! không biết còn ai đọc không nữa !! nghĩ cái quên cốt truyện luôn KKKKKK
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com