Chương 1: Chuyển trường
Lại một mùa thu nữa đến với mảnh đất đầy gió và nắng này. Một mùa tựu trường nữa lại đến với toàn thể học sinh cả nước.
Trường Trung học Phổ thông PBC là một ngôi trường mà ai cũng ao ước đã mở cổng chào đón những cô cậu học sinh, là mầm non tương lai của đất nước quay lại trường sau ba tháng nghỉ hè.
Hòa trong không khí nhộn nhịp pha chút hồi hộp của mùa tựu trường, ngôi trường hiện lên sau ba tháng hè bị lãng quên. Nắng vàng rải rác trên sân trường, không chói chang mà trong trẻo, dễ chịu. Từng cơn gió thổi qua sân trường, hàng cây thẳng tắp khẽ đung đưa theo gió. Nắng chiếu qua tán lá tạo ra những đốm vàng li ti trên mặt sân.
Có cơn gió thổi vào sân trường làm tà áo của một cô thiếu nữ, cũng thổi qua mái tóc đen óng mượt được cột kiểu đuôi ngựa thấp của cô.
Tiếng trống trầm đục vang vọng cả sân trường, học sinh thi nhau lũ lượt vào lớp.
Lớp 11A9 đã đầy đủ học sinh, giáo viên chủ nhiệm của lớp là cô Tuyết Thu từng dạy lớp 11A9 năm lớp Mười. Cô là một giáo viên trẻ thân thiện và nhiệt huyết nên được lòng học sinh lắm. Có lẽ là vì tuổi tác của cô không quá lớn thế nên khi giao tiếp với học sinh cũng rất thuận lợi chăng.
Cô bước vào lớp, trên người cô là bộ áo dài cách điệu màu đỏ rượu vang tôn nên làn da trắng hồng của cô.
"Nào chào lớp mình, ta lại gặp nhau rồi này." Tuyết Thu vừa nói vừa cười. Cô đi đến bàn giáo viên rồi để balo xuống đất và ngồi lên chiếc ghế gỗ bên cạnh chiếc bảng đen lớn.
"Lớp mình năm nay có bạn mới chuyển đến nhé. Bạn vào đây đi."
Cô nói xong thì quay đầu nhìn ra ngoài cửa bảo bạn mới vào lớp. Từ ngoài cửa, bóng dáng mặc áo dài trắng đi vào lớp, tà áo đung đưa theo từng bước chân của cô. Tiếng giày cao gót nện xuống sàn gạch kêu lên mấy tiếng 'lộp cộp' đều đều.
Đứng trên bục giảng, cô quay mặt xuống lớp học, hai tay chắp phía sau.
"Chào mọi người. Tôi tên Bảo Viên, đến từ trường PCT. Rất mong thời gian sắp tới, tôi và mọi người sẽ có thể thân thiết với nhau."
Một lời nói chân thành. Không, phải là một lời nói bình thường nhưng chất chừa đầy sự chân thành mới phải.
Lớp học bên dưới xôn xao, hầu hết là trầm trồ thán phục trước vẻ đẹp năng động lại mạnh mẽ, tươi sáng mà Bảo Viên sở hữu. Có người lại bắt đầu mê đắm giọng nói trong trẻo mà năng động mang đến cảm giác vui vẻ tràn đầy sức sống của cô. Nhưng cũng có người lại chú ý và tò mò về vết sẹo trên mắt phải của cô. Nhìn từ xa thì không thấy đâu, nhưng chỉ cần nhìn thật kĩ là có thể dễ dàng nhìn thấy vết sẹo đó.
"Nào nào. Các bạn yên lặng cho cô nào. Hôm nay lớp trưởng vắng mặt nhé."
Cô Tuyết Thu vỗ vỗ tay rồi thông báo chuyện hôm nay lớp trưởng lớp 11A9 xin nghỉ một buổi vì ở nhà có chút chuyện riêng. Thông báo xong, cô kêu Bảo Viên xuống chỗ trống ở bàn thứ hai từ dưới đếm lên của tổ tư, cũng là tổ trước bàn giáo viên.
Nghe thế, cô cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà đi thẳng xuống vị trí đó và ngồi xuống ghế. Nhưng trái ngược với Bảo Viên, thái độ của các bạn cùng lớp có hơi... Khó nói?
Họ nhìn cô rồi nhìn nhau, sau đó là những tiếng xì xầm rất nhỏ. Nhưng Bảo Viên lại chẳng quá quan tâm đến những lời nói xung quanh, cái cảm giác này cô đã quen rồi, nhưng hình như nó cũng chẳng giống như trước kia thì phải.
Mà thôi, đến trường mới rồi, cứ bỏ qua quá khứ đi.
"Lớp vắng cả bạn Kiều nữa à?"
"Dạ!" Dưới lớp đồng thanh hô vang.
Buổi đầu chỉ là lên nhận lớp thôi nên cũng kết thúc rất nhanh. Mới ngày đầu mà Bảo Viên đã làm quen được với kha khá bạn mới, mà những người làm quen với cô cũng thân thiện, dễ gần lắm. Chủ yếu là vì họ thấy tình tình cô hoạt bát, năng động, nói chung là rất truyền cảm hứng nên ai cũng muốn chủ động làm thân với cô.
Đến gần trưa là đã được ra về rồi. Tuy đã đầu thu rồi nhưng cái nóng của mùa hè vẫn chưa hề vơi bớt, chỉ những lúc buổi sáng tinh mơ hay buổi tối gió mát thì trong không khí mới có cảm giác mát mẻ. Những lúc sáng sớm, trời mang theo cái trong trẻo của mua thu, những buổi tối lại mang theo vẻ mát mẻ kèm chút se lạnh của ngày đầu thu.
Còn buổi trưa và đầu giờ chiều... Nắng đổ lửa.
Bảo Viên đứng trước cổng trường nhìn ngó xung quanh mà chẳng thấy người mình cần tìm đâu. Phải đứng trong bóng râm một lúc thì cô mới thấy bóng dáng anh trai mình đang đứng trước cổng trường.
"Anh hai? Hôm nay anh được về nhà hả?"
Bảo Viên vươn tay nhận lấy cái nón bảo hiểm mà Minh Khiết đưa cho mình rồi leo lên xe.
"Ừ. Hôm nay anh xin nghỉ để về đây chơi vài ba hôm. Tiện thể thì về nhà lấy đồ luôn."
"À."
"Mà hôm nay ở trường thế nào rồi?"
Minh Khiết vừa nhìn đường vừa hỏi han Bảo Viên.
"Ổn lắm anh."
Minh Khiết gật đầu. Chốc lát sau, anh lại hỏi: "Có khó khăn gì không?"
Bảo Viên suy nghĩ một lúc mới đáp: "Không anh à. Chuyển trường rồi nên chắc không sao đâu."
Minh Khiết lại gật đầu. Anh chỉ lo cô sẽ không thích nghi được với việc chuyển trường thôi. Tính em gái anh thế nào anh biết rõ, tuy cô thân thiện, tốt bụng là thế nhưng cô cũng có mặt trái của riêng mình. Bình thường thì rất dễ nói chuyện, nhưng những lúc cô tức giận thì đó lại là một chuyện khác. Mấy lúc như vậy, cô rất khó mà kiềm chế được bản thân mình. Nhẹ thì mắng chửi té tát, nặng thì... Anh không dám nghĩ đến hậu quả phía sau.
Dừng đèn đỏ ở ngã tư gần nhà, anh nhìn cô đang nhìn ngó hai bên đường qua gương chiếu hậu mà thầm nghĩ. Tính cô rất nóng nảy, cơn tức giận đó thi thoảng sẽ kèm theo bạo lực không thể kiểm soát. Chỉ khi mọi thứ đã trở nên tồi tệ hơn thì cô mới dần ý thức được hành động mà bản thân vừa gây ra.
Đèn chuyển xanh, xe trên đường bắt đầu lăn bánh. Minh Khiết vặn tay ga để xe lao đi rồi dần hòa vào dòng xe tấp nập trên đường.
Nhà hai anh em ở đầu một con ngõ nhỏ cách trường PBC khoảng ba cây số. Dừng xe trước cổng nhà, Bảo Viên xuống xe rồi mở rộng cánh cổng để Minh Khiết chạy xe vào sân.
Trong sân nhà rộng rãi là đủ thứ dụng cụ cho các môn võ từ võ Tây đến võ Tàu rồi đến võ ta, nói chung là rất nhiều. Ví dụ như hình nộm màu tím mặc giáp thân màu xanh, đội nón bảo hộ cùng màu, hay là vài đôi găng tay đấm bốc được treo gọn trên một cái móc trong tủ kính ngoài sân. Cũng có thể là những thứ vũ khí như côn nhị khúc, côn tam khúc, đoản côn, trường côn; hoặc là các loại khác như dao găm, thương, đao, kiếm,... Ở một góc sân được che mát bằng một mái hiên lớn là một khoảng sân rộng được lót đệm xốp chỉn chu. Một góc khác của sân còn có một chiếc máy chạy bộ và cả dây nhảy.
Bảo Viên tháo nón bảo hiểm rồi cầm vào trong nhà, cô để nó ở trên tủ giày rồi đi thẳng xuống nhà bếp. Căn bếp bây giờ đã tràn ngập mùi thơm của đồ ăn được nấu chín. Hoàng Anh đang chăm chú nêm nếm cho nồi canh đang sôi sùng sục và bốc khói nghi ngút.
Bà mặc bộ đồ ngủ rộng rãi màu kem có viền màu đen, tóc búi cao trông bà thật giản dị.
Bảo Viên rón rén đi đến sau lưng bà rồi ôm chầm lấy bà từ đằng sau. Hoàng Anh giật mình, bà lấy tay đập nhẹ lên trán cô rồi quay người đưa muỗng canh đến trước miệng cô. Bảo Viên hơi cúi người thổi vài cái rồi húp hết canh trên muỗng.
"Được không?" Hoàng Anh hỏi, Bảo Viên gật đầu bảo ngon.
Ba cô đang ngồi đọc sách ở gần đó thấy cô về thì bảo cô lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm. Bảo Viên 'dạ' một tiếng rồi lon ton chạy lên lầu.
Phòng ngủ của cô nằm ở kế bên phòng của chị ba là Chiêu Dương. Khi cô đi ngang qua cửa phòng chị thì nghe thấy tiếng cửa mở. Vừa quay đầu lại thì Chiêu Dương đã quàng tay qua cổ Bảo Viên rồi hơi kéo xuống.
"Hôm nay đi học vui không?"
Chị mặc cái áo thun màu trắng cùng một cái quần đùi thun màu đen có viền màu trắng. Tóc chị dài nên được búi lên gọn gàng, cái răng khểnh lộ ra nên trông chị có vẻ rất nghịch.
"Chị không lên trường à?"
"Chị mới về nhà. Vừa thay đồ xong nè."
Chiêu Dương thả cô ra rồi đẩy cô đến trước cửa phòng, xong chị đứng ở cầu thang, tay đặt trên lan can mà quay đầu nhìn cô.
"Vào thay đồ mau lên còn xuống ăn cơm." Nói xong, chị đi xuống nhà dưới.
Bảo Viên mở cửa đi vào phòng, đi đến tủ quần áo rồi mở tủ ra, cô lấy một cái áo ba lỗ ôm người với một cái quần đùi ngắn rồi đem vào phòng tắm thay đồ. Xong xuôi đâu đó, cô mở vòi nước, hứng nước rồi hất lên mặt.
Dòng nước mát tạo ra cảm giác thoải mái dễ chịu, cô rửa mặt một lúc rồi tắt vòi nước. Bên cạnh có cái khăn bông, cô đưa tay lấy cái nó rồi lau nước trên mặt.
Đang lau nửa chừng, chiếc khăn vẫn đang lau ở nửa mặt dưới thì ánh mắt cô lại vô tình nhìn thấy vết sẹo trên mắt phải. Nhưng cũng chỉ nhìn nó trong thoáng chốc là thôi. Rửa mặt xong, cô mở cửa đi xuống lầu.
Bên dưới có tiếng người nói chuyện rôm rả vang lên cùng tiếng chén đũa va chạm với nhau.
Đứng trên cầu thang ngó xuống bên dưới, cô thấy cả nhà đã dọn chén bát gần xong cả rồi. Cô xuống lầu, đi đến vào bàn ăn. Cả bữa ăn cả nhà cười nói rôm rả hòa cùng tiếng chén bát và tiếng chén đặt xuống mặt bàn kính vang lên tiếng 'cạch' vui tai.
Ăn trưa xong, Bảo Viên lên phòng nằm lướt điện thoại. Đang chán nản thì cửa phòng vang lên mấy tiếng gõ, Bảo Viên ngồi dậy xuống khỏi giường rồi đi đến mở cửa.
Cạch.
Cửa phòng ngủ mở ra, Huyền Trân đứng ở bên ngoài vội đẩy cửa vào rồi đứng trước mặt Bảo Viên.
"Mày chuyển trường rồi hả Viên?" Huyền Trân nhào đến hỏi Bảo Viên với vẻ ngạc nhiên.
Bảo Viên thì vẫn chưa hiểu kiểu gì, nghe cô nàng hỏi thế thì có hơi bất ngờ.
"Tao nhớ là tao chưa từng nói với mày. Làm sao mà mày biết được?"
Bảo Viên vừa nói vừa tránh sang một bên để Huyền Trân vào phòng. Huyền Trân thì vừa đi, dáng vẻ ngông nghênh như thể đó là điều hiển nhiên.
"Mày đừng có mà khinh thường nghiệp vụ hóng chuyện của tao."
"..." Bảo Viên cạn lời. Cô đóng cửa phòng rồi quay người đi về phía cái ghế sofa dài đối diện giường.
Huyền Trân thì thoải mái nằm phịch xuống giường của Bảo Viên. Cô nàng nằm trên giường lăn lộn mấy vòng mới ngồi dậy, trước ngực cô nàng là cái gối của Bảo Viên. Huyền Trân ngồi khoanh chân trên giường, tay ôm cái gối đưa mắt nhìn Bảo Viên.
"Mày học ở lớp nào vậy?"
"11A9." Bảo Viên trả lời mà không ngẩng đầu nhìn Huyền Trân vì bây giờ đôi mắt cô dán chặt vào dòng chữ ngay ngắn, thẳng tắp của cuốn sách.
Huyền Trân ngạc nhiên trợn tròn mắt, trên gương mặt xinh đẹp của cô nàng lộ rõ vẻ ghen tị.
"Mày sướng vậy, học chung lớp với hoa khôi trường luôn."
Lúc này, Bảo Viên mới dời mắt khỏi những trang sách. Cô gấp cuốn sách lại để ở trên đùi, chân vắt chéo nhìn Huyền Trân đang luyên thuyên đủ thứ rồi cảm thán vì ghen tị. Nhưng cũng chỉ được một lúc rất ngắn vì ngay sau đó, Huyền Trân đã vội ngồi thẳng người rồi nhìn chòng chọc vào Bảo Viên khiến cô hơi khó chịu.
"Tao hỏi này. Mày có biết con Thúy Kiều học cùng lớp với mày không?"
"Thúy Kiều nào? Lớp đó có mấy đứa tên Kiều?" Bảo Viên hơi nghiêng đầu nhướn mày nhìn Huyền Trân.
"Một đứa thôi. Tên Thúy Kiều ấy."
Bảo Viên nhớ lại buổi nhận lớp ban sáng có hai người vắng học, một người lạ lớp trưởng tên Nhật Hạ gì đó, người còn lại thì tên Kiều thì phải. Chắc là người đó nhỉ?
"Ừm... Có. Có vấn đề gì hả?"
Huyền Trân nghe cô trả lời như vậy thì rơi vào trầm tư một lúc. Thế này thì toang rồi.
"Mày... Có chạm mặt nó không?"
"Không. Hôm nay nó không đến trường."
"Ừ. Thế thì được."
Huyền Trân thở hắt ra một hơi. Cũng may mà hôm nay Thúy Kiều không đến trường chứ không thì khéo khi Bảo Viên sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của ả ta mất.
Trong cái trường PBC đó ai cũng ít nhất một lần từng nghe qua cái danh của Thúy Kiều. Không phải xinh đẹp giỏi giang, cũng chẳng phải con ngoan trò giỏi gì. Thứ khiến cô ta nổi tiếng trong trường chỉ có tai tiếng, và cụ thể hơn thì cô ta là thành phần đầu sỏ gây ra các vụ bạo lực học đường trong trường.
Điều đáng trách là nhà trường lại làm ngơ, mắt nhắm mắt mở cho qua. Để giải thích cho vấn đề này thì cũng dễ hiểu thôi, vì Thúy Kiều là cháu của thầy hiệu trưởng nên điều hiển nhiên là ả được ưu ái hơn. Cũng vì mang cái danh 'cháu của thầy hiệu trưởng' mà ả mới được đà lấn tới, còn được thầy hiệu trưởng cho vào trường học chứ với cái điểm số chỉ đủ để vào trường tư như cô ta thì chẳng có trường công nào dám nhận.
Tất nhiên, với mối quan hệ đó của cô ta với hiệu trưởng trường thì việc cô ta ngông nghênh cũng chẳng phải điều gì lạ. Nhưng cũng chính vì dựa dẫm vào cái danh đó mà biết bao vụ bắt nạn bạn bè, bạo lực học đường công khai mà không được giải quyết đến nơi đến chốn.
Có những nạn nhân chỉ mới lớp Mười, vừa rời xa mái trường cấp Hai, chân ướt chân ráo bước vào cấp Ba, còn chưa trải qua hết năm lớp Mười đã phải chuyển trường trong tình trạng hoảng loạn về tinh thần cùng các vết sẹo về thể chất. Phía nhà trường thì do được đút lót nên cũng chẳng quan tâm cô ta làm gì ở trường.
Học lực tệ, đạo đức kém, thái độ kiêu căng tự cho mình là cái rốn của vũ trụ đã ăn sâu vào máu của cô ta.
Trong nhà, cô ta là đứa con duy nhất nên hiển nhiên là được cưng chiều như vua chúa. Từ bé thích làm gì thì làm, hậu quả phía sau thì có ba mẹ xử lí. Càng lớn lại càng ngông, từ những trò đùa quá quắt dần trở thành những màn bắt nạt nghiêm trọng. Tuy nhiên, phía gia đình lại không mấy quan tâm, thậm chí là xem như chẳng có gì to tát.
Ỷ được ba mẹ bao bọc, bảo vệ mà mỗi lúc càng nghiêm trọng hơn. Biết bao em học sinh là nạn nhân của cô ta đã phải bỏ dở ước mơ cũng chính là ngôi trường PBC này mà chuyển đi nơi khác.
May mắn là không phải thầy cô nào cũng vô tâm. Ngoại trừ hiệu trưởng bị tiền làm mờ con mắt thì các thầy cô khác lại thấy rõ như ban ngày. Nhưng họ cũng chỉ là những người làm công ăn lương, lại sợ cái gia đình quyền lực sau lưng Thúy Kiều nên chỉ biết nuốt ngược vào trong. Không còn cách nào khác, họ chỉ có thể âm thầm động viên các bạn học sinh là nạn nhân của Thúy Kiều và dốc hết sức hỗ trợ các bạn để các bạn có thể vượt qua nó mà thôi.
Vì những hành động đó của các thầy cô mà rất may là không có trường hợp đáng tiếc nào xảy ra. Nhưng lòng người là tòa án, là cơ quan thực thi công lí. Các giáo viên và phụ huynh ngoài mặt thì mỗi người một ý, không ai giống ai nhưng trong lòng vẫn mong một ngày nào đó bọn người của Thúy Kiều, kể cả thầy hiệu trưởng sẽ nhận quả đắng do chính mình gieo trồng.
Phụ huynh kiến nghị, giáo viên tìm bằng chứng để kiện lên Bộ Giáo dục để thanh trừng lão ta.
Bảo Viên nhìn chằm chằm Huyền Trân đang trôi sông lạc trời tận đâu mà tò mò. Sao lại hỏi cô chuyện đó?
"Ê. Mày ơi? Tỉnh đi."
Bảo Viên vẫy vẫy tay trước mặt Huyền Trân để kéo hồn cô nàng về lại xác. May mà không mất hồn quá lâu.
"Mà mày hỏi vậy làm chi?"
Bảo Viên vẫn chưa hiểu mô tê gì mà hỏi Huyền Trân. Lúc này, Huyền Trân mới miễn cưỡng giải thích cho cô nghe.
"Thì là tính nó xấu lắm, nó là đầu sỏ của mấy vụ bạo lực học đường đấy. Mà mày..."
Nói đoạn, Huyền Trân ngập ngừng nhìn Bảo Viên. Cô nàng không lo về việc Bảo Viên trở thanh nạn nhân của Thúy Kiều, dù sao thì một mình cô vẫn có thể chống lại được đám bắt nạt kia nếu chúng sử dụng bạo lực.
Cái mà cô nàng lo lắng là chúng nó sẽ đem quá khứ của nạn nhân ra để rêu rao, thậm chí là thêm mắm dặm muối để câu chuyện xoay theo chiều hướng tiêu cực gây bất lợi cho nạn nhân.
Mà Bảo Viên cũng từng có một quá khứ chẳng mấy tốt đẹp đến mức không ai muốn nhắc lại.
"Thôi, nói chung là mày cứ biết vậy trước đi."
Huyền Trân bực mình xua xua tay. Cơ mặt Bảo Viên giật mạnh một cái, cô đứng lên, để cuốn sách lên ghế sofa rồi đi đến giường. Cô giành lấy cái gối trên tay Huyền Trân rồi đạp tới tấp vào người Huyền Trân. Vừa đánh, cô vừa mắng.
"Rốt cuộc là mày muốn nói cái gì?! Nói thì nói đại đi! Lại còn ầm à ậm ừ nữa!"
Hai người quần nhau trên giường mất một lúc, đến tận khi đầu tóc của cả hai đã rối mù mới nằm dài trên giường nói chuyện phím.
Cả buổi trưa không ai ngủ nghỉ gì, mỗi người một công việc riêng, Bảo Viên với Huyền Trân thì nằm ườn trên giường nói về mấy câu chuyện thường ngày, có lúc thì kể cho nhau về vài vụ bê bối trong xóm mà cả hai hóng được. Không chỉ trong xóm mà là ở bất cứ đâu, cứ có vụ gì hay là lại kể cho nhau nghe.
Bên ngoài, trời nắng như đổ lửa, mặt đường nó như áp chảo. Khí nóng bốc lên trong không khí, những cái cây bên đường tạo ra bóng mát đang lung lay theo gió.
Minh Khiết vừa đi làm giấy tờ về, anh mở cổng rồi chạy xe vào khoảng mát trong sân nhà.
Anh cởi nón bảo hiểm cầm vào trong nhà rồi để nó lên tủ dép. Anh để tập hồ sơ lên bàn rồi hỏi ba anh đang ngồi xem thời sự ở bên cạnh.
"Viên đâu rồi ba?"
Đức Quang đang xem tivi, nghe con trai hỏi thì ông mới đáp: "Em con ở trên lầu chơi với bạn rồi."
Minh Khiết gật đầu rồi đi lên lầu trên. Đứng trước của phòng Bảo Viên, anh gõ cửa vài cái, rất nhanh sau đó cửa đã được mở ra.
Bảo Viên đứng ở trong phòng nhìn Minh Khiết, anh nhìn cô rồi nhắc: "Chiều nay em với Dương dẫn anh sang câu lạc bộ tí nhé?"
Bảo Viên gật đầu: "Anh nói với chị chưa?"
Minh Khiết lắc đầu: "Để lát anh nói."
Hai anh em đứng trước cửa thêm đôi ba câu thì Minh Khiết quay người đứng trước cửa phòng Chiêu Dương rồi gõ cửa. Sau khi dặn dò chị xong, anh đi xuống lầu lấy tập tài liệu rồi về phòng.
Bảo Viên đóng cửa lại rồi đi về phía chiếc giường ngủ. Huyền Trân đang cầm điện thoại, trên màn hình là giao diện game. Bảo Viên cúi đầu nhìn lướt qua màn hình điện thoại của Huyền Trân một cái rồi nằm phịch xuống bên cạnh.
"Chiều mày đi đâu hả?"
Huyền Trân dán mắt vào màn hình điện thoại, tay liên tục thao tác trên màn hình mà không mảy may quay đầu.
"Chiều nay tao sang câu lạc bộ chỗ anh Khoa."
"Mày sang đó làm gì?"
"Anh tao kêu muốn qua bên bển với ảnh."
Huyền Trân im lặng mà mắt vẫn không rời màn hình. Vài giây sau, cô nàng lại hỏi.
"Để làm gì vậy?"
Bảo Viên nhún vai. Cô cũng không biết tại sao Minh Khiết lại muốn đến câu lạc bộ làm gì. Cô nhìn Bảo Viên rồi hỏi xem Huyền Trân có biết tại sao không, cô nàng suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Hình như anh Khoa sắp cưới rồi."
Bảo Viên ngạc nhiên, mới đó mà anh Khoa đã sắp thành gia lập thất rồi à?
Anh Khoa là hàng xóm sát vách với nhà của Huyền Trân. Anh là chủ của một phòng gym kiêm câu lạc bộ boxing tự vệ cách nhà chừng năm cây số. Lúc trước, anh sống với bố mẹ; nhưng một, hai năm nay bố mẹ anh đã về quê an dưỡng tuổi già nên trong nhà chỉ còn mình anh.
Cách đây gần một năm, cả xóm rộn ràng khi nghe tin anh đã có người yêu, hai người đã đưa về ra mắt cha mẹ hai bên và đã định trước ngày cưới.
Nhưng khổ nỗi anh giấu kĩ quá, cả xóm có hỏi thế nào anh cũng chỉ ngại ngùng từ chối cho qua. Phải đến tận khi anh gửi thiệp cưới thì cả xóm mới vỡ lẽ.
"Ủa vậy sao tao không biết?" Bảo Viên thắc mắc.
"Ảnh mới phát thiệp cưới hôm nay thôi."
"À." Bảo Viên gật đầu.
Nằm thêm một lúc lâu trên giường, đến mãi một giờ chiều thì Huyền Trân về nhà. Mà trong nhà Bảo Viên bây giờ cũng chỉ còn mỗi ba anh chị em, ba mẹ thì đã sang nhà bà cả rồi.
Đến khoảng hai giờ hơn, Chiêu Dương và Minh Khiết đến câu lạc bộ boxing của anh Khoa trước. Bảo Viên đi cuối cùng nên cô phải kiểm tra cửa nẻo cho thật chắc chắn để phòng ngừa trộm cắp đột nhập và nhà dân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com