Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Trời ngả về chiều, bức tranh làng quê nhuốm vàng trong cái hoàng hôn khói toả dần hiện ra, phía xa, những nàng thôn nữ nghiêng vành nón lá tíu tít gọi nhau về, đằng sau gốc đa già, những chàng trai làng dõi mắt trông theo, dường như muốn bước đến làm quen lại vì điều gì mà chân không dám bước. Bên kia liêu xiêu những mái nhà tranh đơn chiếc, khói lam chiều từ bếp những bà mẹ thổi cơm, quê hương đẹp quá, nhưng khi quê hương còn đó người ta thương, quê hương mới hữu tình.

Dẫu biết rằng người ta thương vĩnh viễn chỉ là bóng trăng nơi đáy nước, dẫu biết rằng người mãi mãi là nỗi đau mà ta mang theo suốt cuộc đời, quê hương vẫn đẹp ý, nỗi đau vẫn hữu tình.

Trên triền dốc nơi bạc ngàn rừng thông bao phủ, em ngồi lẻ loi bên bờ suối, nghe tiếng thông reo như nức nở cho mối tình không bao giờ lên tiếng của người con gái vời vợi xuân xanh. Em để mặc cho hơi sương phủ đầy trên khoé mắt và ưu tư vây kín đáy tim mình.

Em nhớ chị, nhớ đến rệu rã, nhớ đến từng hơi thở đều nghẹn ức cơn đau.

Suối nào suối chẳng chảy về sông, sông nào sông không tìm đến biển, đó luôn là thứ chân lý cố hữu mà từ thuở vạn vật vừa được hình thành đã được sắp đặt bởi tay ai, như tình em và chị, mãi mãi cũng không thể chảy ngược về nhau. Ngắm nhìn từng dòng nước lăn tăn đổ xuống từ phía thượng nguồn, em tự hỏi rồi một ngày liệu nguồn có cạn khô chăng? Vì sao biết rằng sông không bao giờ ngoảnh lại nhưng dòng suối nhỏ vẫn âm thầm cho đi hết không giữ lại chút gì? Vì sao giữa dòng đời vạn bến tình yêu trái tim em lại chỉ chọn nơi người làm bến đỗ? Và vì sao cho dẫu em biết rằng người con gái ấy là bóng trăng nơi đáy nước, chỉ có thể nhìn ngắm chứ không thể giữ gìn, bóng trăng ấy vẫn là thứ tâm niệm mà suốt đời em không muốn quên đi?

"Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không", đêm đêm trăng tỏ tơ lòng, ngày trông theo bóng người trông lòng người. Người ta nhớ nhau như chim nhớ rừng, như trời nhớ sao, như cây nhớ lá, thì em ơi, cái nỗi nhớ đơn phương của mình thì có tính là gì đâu, em biết, hơn ai hết em biết rõ đây là thứ tình cảm mà nhận lại sẽ chỉ có tuyệt vọng cùng thương đau, nhưng vì sao mà mỗi khi nhớ về bóng hình người con gái đẹp tựa bài thơ ấy, tâm hồn em lại bỗng hoá thi nhân. Có ai biết bao nhiêu đêm em cố làm vơi đi cái nhớ thương da diết luôn trực trào trong lồng ngực, nhưng rồi sau đó mới bất lực nhận ra mình luôn bị nó nhấn chìm.

Hoàng hôn tan trên quê hương, thứ ánh sáng đỏ như máu từ con tim của nàng trinh nữ chưa một lần được yêu đương trọn vẹn dịu dàng bao phủ trên trùng điệp núi đồi, như tâm tư nàng gửi trong ngần đó ấm áp để được ôm ấp vỗ về và hôn lên đôi gò má của người con gái nàng thương.

***

Người ta nói có ngày nào vui hơn ngày sum họp, tháng nào đẹp bằng tháng đoàn viên, hôm nay, sau những ngày gọi khoai bằng thóc, gọi sắn bằng cơm, anh cũng có được một bữa cơm thực thụ. Anh sung sướng được ngồi giữa tình thương của những người thương. Mẹ anh, người phụ nữ có chồng là thương binh từ chiến trận Đông Dương hơn hai mươi năm về trước, vẫn yêu và mến ba anh vô cùng, phải chăng, một mai dù anh trở về trên đôi chân lành lặn hay trở về bằng chiếc xe lăn, chị vẫn sẽ yêu anh như cái cách những bà mẹ vẫn hằng yêu lính?

Hứa làm gì anh ơi khi lời hứa rồi cũng nhạt phai theo năm tháng, một mai khi anh trở lại anh sẽ biết lòng người em gái ấy có còn hay không, chị chờ anh đã ba năm ròng rã, nhiều đêm bị cái mộng mị người lính xưa nay trở về cát bụi đeo bám thân mình, nhưng chưa một lần chị thôi mong muốn được kết tóc cùng anh. Suốt ba năm anh đi, chị nhớ mong anh như thế nào nào em là người hiểu rõ nhất, vì chính em là người chị vẫn hằng trút bầu tâm sự, chính em là người thay anh giúp chị vỗ giấc mỗi đêm.

Mặc dù anh và chị vẫn chưa chính thức gọi nhau là chồng là vợ, thế nhưng chị đã như con gái trong gia đình này, buổi cơm sum vầy đơn sơ đạm bạc, giản dị mà nồng nàn như tính cách con người miền cao, dẫu là vậy, nhưng sao em thấy bữa cơm hôm nay đắng quá, đắng chát đến tận tâm can, cánh tay dường như vô lực trước bức tranh anh và chị vừa lứa xứng đôi, bên trái có ba anh hài lòng, bên phải có mẹ anh vừa ý, mối hôn sự này xem như là ván đã đóng thuyền, đợi ngày đất nước vắng bóng điêu linh, anh sẽ được nắm tay chị bằng cái nắm tay của một người chồng thương vợ, còn em, có lẽ em sẽ lại ôm ấp bóng hình chị mỗi khi màn đêm buông xuống, mai sau, tiếng yêu thương em xin tỏ cùng đất mẹ, cho dù thân xác này biến mất, nỗi lòng em gửi về cát bụi nghìn năm nữa vẫn vẹn toàn.

***

Hôm nay anh đi, anh và chị lại tiễn đưa nhau như hàng ngàn cặp gái trai cũng đương tiễn đưa khác, chị lại gọi em cùng đi nhưng em nghĩ có lẽ em không còn đủ sức lực để tiếp tục nở nụ cười trước khung cảnh anh và chị tình chàng ý thiếp nữa rồi, vậy nên lần đầu tiên trong cuộc đời em quay lưng với cái nắm tay và đôi mắt cười của chị, có lẽ, em nên tập làm quen dần những đau đớn này chăng?

Anh đi rồi, đồi hoang không còn ai đưa đường dẫn lối, triền dốc vắng bóng anh cùng chị đan tay, buồn vương trên đôi mắt biếc như khiến cả trời chiều cũng tím biếc thương đau, nhưng thôi thì anh đi nhé, vì non sông và tổ quốc anh ơi, chị không đợi anh gạt lệ đã tự nén đi những giọt sương trên khoé mắt mình, dù sao ba năm qua chị vẫn luôn tự mình vượt qua bằng cách đó, nay cho dù phải chờ thêm ba năm hay ba mươi năm nữa, người em gái nhỏ này vẫn sẽ trông bước anh về.

Giờ chia tay đã điểm, từng guồng quay lạnh lẽo của bánh xe tàu lửa mang anh của chị đi xa, lần này đi, lại biết khi nào trở lại?

✯✯✯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com