#5
Đã bao nhiêu năm rồi em nhỉ? Tử cái ngày anh bỏ chị mà đi.
Em biết không, chị đã nghĩ rằng anh cũng thương chị, anh sẽ không đành lòng mà bỏ chị bơ vơ. Chị đã tin rằng rồi mai đây anh trở lại, anh sẽ giữ tay chị và giữ lời thề hẹn năm xưa vẫn chưa kịp nói thành lời. Chị đã chờ anh ngần ấy năm và sẵn sàng để chờ anh thêm nhiều năm nữa, chị có mong gì hơn ngoài cái ngày anh về căn nhà cũ, chị có ước gì hơn ngoài cái thuở hai đứa vẫn cùng nhau dệt mộng uyên ương, nhưng ngờ đâu chỉ một lá thư viết vội, một chiếc áo vá tên anh đã mang người trai năm xưa ra đi mãi mãi, một cái lắc đầu của người chiến sĩ liên lạc đã giết thứ mộng ước tưởng chừng giản đơn ấy không chút thương tình.
Em ơi, anh đi rồi.
Linh hồn anh về với non sông, hình hài anh về cùng đất mẹ, mắt anh nhắm nghiền cho mắt đồng bào đẫm lệ, tim anh ngưng đập cho tim đất Việt sục sôi. Dẫu anh thất hẹn, nhưng chị chẳng thể giận anh, làm sao chị nỡ giận đây khi anh đi để làm tròn chữ hiếu, chữ hiếu của một người con yêu mến mẹ Việt Nam. Nhưng còn lời hứa năm xưa, chị biết cùng ai giữ trọn?
Một lần nữa, chị lại gục vào lòng em mà nức nở, một lần nữa, chị lại chị bị dòng đời nghiệt ngã cuốn xô, và một lần nữa, chỉ có em bên cạnh chị, giữa cái đêm đen giá buốt ấy, chỉ có em cho chị cái hơi ấm của tình người.
Những ngày tháng ấy, chị vẫn ngây ngô nghĩ rằng sẽ có em, người em gái chân phương trong chiếc áo vải sờn vai ngã màu lam nhạt, người em gái mến yêu luôn nhìn chị bằng thứ ánh mắt thắm đượm tình thương và hai lúm đồng tiền duyên dáng ấy vẫn sẽ đẹp đẽ nở rộ. Chị vẫn nghĩ rằng em muốn vì anh mà giữ cho nước mắt chị thôi rơi, những buổi chiều vàng em ngồi nghe tâm tình của chị, hay những đêm trăng rạng soi cho em và chị tỏ mặt nhưng cách lòng, chị vẫn nghĩ rằng em vẫn chỉ là em của chị, và chị sẽ mãi là chị của em.
Mãi đến bốn năm sau, em lại chọn đi theo con đường mà anh đã chọn, em bước lên chuyến tàu định mệnh nơi anh và chị đã ngàn lần bịn rịn và cũng là chuyến tàu đã cướp mất anh đi. Nhưng em ơi, lần này chị biết gục vào lòng ai mà oà khóc? Lần này chị biết ngồi bên ai trên ngọn đồi tím biếc mà tỏ hết lòng mình?
Đột nhiên chị đã hiểu, không có em, chị chẳng còn gì cả, em ơi.
Đêm nay trăng sáng quá, có phải bao nhiêu đêm trước em đã cùng trăng mà tự sự như chị bây giờ?
Đêm trước ngày em đi, em lại gọi chị ra giữa mênh mông biển lúa, nơi chúng ta vẫn ngồi cạnh nhau hàng vạn lần hơn, nhưng lần này dường như có điều gì đó đã yên lặng thay đổi, như cái cách em lặng lẽ nhìn chị và như cái cách chị đột nhiên cảm thấy bối rối bên cô em gái nhỏ của mình. Em vuốt ve những vết chai in hằn trên tay chị và thay chị chỉnh lại làn tóc rối theo gió tung bay, bất giác, chị đã ngỡ rằng anh về bên chị, vì yêu thương trong đôi mắt ấy đã từng quen thuộc với chị biết bao nhiêu. Chị thấy đôi môi em đã mấp máy điều gì đó nhưng những lời nói vô thanh ấy dường như bị gió cuốn đi, mãi cho đến một năm sau, chị mới nhận ra đôi ta đã từng dại khờ như thế.
Quyển nhật kí trên tay chị đã đọc đi đọc lại hàng trăm ngàn lần và có lẽ là nhiều hơn thế nữa, nhưng chẳng có lần nào mà nước mắt chị ngừng rơi, chị trách bản thân sao cứ mãi vô tâm mà không nhận ra ân tình của em bấy lâu nay vẫn dành cho chị, chị trách bản thân sao chẳng nhìn thấy khoé mắt em cay trong những lần mình ngồi cạnh nhau nơi tím biếc đồi hoang. Rồi những yêu thương nơi đáy mắt em giấu cho mình em biết, những cay đắng em giữ cho mình em mang những lúc chị mãi say đắm bên anh. Hỡi ôi, chị tệ lắm, chị là kẻ tệ hại vì chị cứ mãi ngây ngô dựa dẫm vào những yêu thương em đánh đổi bằng nước mắt, chị cứ mãi ngủ vùi trong làn hơi ấm mà giá buốt em đã mang thay, hai năm trước nếu chị không tình cờ đọc được những dòng tâm tư chứa những con chữ bị nhoè đi bởi nước mắt ấy, có phải chăng em vẫn mãi âm thầm chịu đựng và dại khờ yêu thương chị như cái cách mà em vẫn hằng yêu? Nếu ngày đó chị không nhớ thương cô thanh niên xung phong đã lên đường tòng chinh mà ghé vào gian phòng cũ, có lẽ cả đời này chị vẫn không biết vì đâu mà đôi mắt em chan chứa yêu đương như thế và đằng sau hai lúm đồng tiền luôn hướng về chị mà nở rộ ấy là huyết lệ âm ỉ tuôn rơi. Nhưng em ơi, sao em cứ mãi dại khờ như thế? Sao em lại đem lòng thương chị, một kẻ u mê chẳng xứng đáng với lòng dạ em trao? Tại sao từng làn hơi thở như bị đớn đau bủa vây nhưng vẫn đem máu tim em để nuôi tim chị? Tại sao tâm tư đã tan nát nhưng vẫn chẳng một lần để chị phải cô đơn trong cái nỗi nhớ về anh? Và tại sao nếu đã thương chị, em lại chọn ngay khoảnh khắc chị bất giác nhận ra bóng dáng anh từ lâu đã phai mờ bằng lúm cười duyên và đôi mắt sáng ấy, em chọn ngay lúc chị cần em nhất để bỏ chị mà đi?
Trăng đêm nay sáng quá, nhưng nó đã chẳng thể giúp chị soi rõ mặt người thương. Vì từ rất nhiều năm về trước, chính chị, kẻ ngu khờ này đã để quên mất một mối tình câm tàn úa sau lưng.
***
Chẳng mấy chốc mà em của chị, cô bé mười tám đôi mươi năm ấy đã trở thành người con gái đẹp tuổi hai lăm. Em hai lăm, chị hai bảy, em và chị đều đã quá cái tuổi gọi là tuổi cập kê, nhưng trong lòng ta vẫn luôn tâm niệm một vầng trăng tròn của đêm rằm tháng tám, tình yêu ta vẫn trẻ những ngày lòng còn chưa vướng đau thương. Thư em gửi cho chị, chị vẫn giữ riêng một góc, tách biệt với tập thư chị đã cất vào kí ức mà anh gửi khi xưa.
Hôm nay, thư em lại về cho chị, vẫn là cái giọng điệu bà cụ non mỗi khi dặn dò chị không được quên mặc ấm, và cái sự dịu dàng cố hữu mỗi khi em nhắn chị chờ em trở về, bức ảnh em gửi về từ nơi biên ải, tuy còn bám bụi chiến tranh nhưng chẳng thể khiến nụ cười của em chợp tắt, em vẫn chẳng khác gì em của bảy năm về trước, nhất là hai lúm đồng tiền vẫn xinh đẹp nở rộ kia. Cô thanh niên xung phong gầy gò khuân trên vai chiếc ba lô nặng trĩu mang tương lai của đất nước, người em mến yêu đã chọn xả thân vì tố quốc, đến bao giờ em mới trở về bên chị đây?
Em chẳng biết được tâm tư của em đã bị chị đánh cắp, nên em cứ mãi lo nghĩ về một tương lai nơi chị sẽ cùng ai đó dệt mộng uyên ương, mỗi độ thư về, chị biết tỏng rằng em sẽ lặp đi lặp lại chuyện chị cần một ai đó để đầu ấp tay gối, em nhắn nhủ rằng ở cái tuổi của chị, người ta sớm đã một nách hai con, chỉ có chị, tuổi đã ngã vàng mà vẫn một mình một bóng. Nhưng chị đã chẳng lấy gì làm lạ, vì em và mọi người cứ nghĩ chị vì nhớ thương anh mới nguyện một kiếp trung trinh, và có lẽ nếu không có em, chị sẽ chẳng bao giờ ôm ấp thêm một bóng hình của ai khác nữa, nếu không có em, chị sẽ không còn có thể nhớ được mùa xuân đã từng tươi đẹp như thế nào.
Mẹ cha bên này mong và nhớ em nhiều lắm, có những lần từ bên này nhìn sang nhà mẹ, tóc mẹ đã nhiều thêm sợi bạc và cũng nhiều thêm những nếp nhăn trên đôi mắt cha yêu, tuy chị đã chẳng thể gọi anh một tiếng mình ơi trọn vẹn, nhưng mẹ và cha vẫn xem chị là đứa con mà họ rứt ruột đẻ ra, mẹ chẳng khác gì em, nói mãi với chị về chuyện thành gia lập thất, những khi thấy chị ngẩn ngơ trên đồi sim tím, mẹ cứ ngỡ rằng chị còn ngóng trông anh, tuy chị còn yêu nhành sim tím và cái sắc tím chị yêu tuy vẫn trầm buồn đến lạ, chị biết người trai từng trao cho chị nhành hoa tím khi xưa đã đi biệt bảy năm hơn, bảy năm không dài nhưng cũng chẳng ngắn, bảy năm đủ để em xoa dịu cơn đau tưởng chừng như đã giết người ở lại và bảy năm đủ để em khắc ghi vào đáy tim chị tên nàng thiếu nữ rạng tựa ánh ban mai.
Trên triền dốc nơi bạc ngàn rừng thông bao phủ, chị đợi chờ ai đương nung tim trong khói lửa biên thuỳ.
Về đi em, cho đồi sim đón nắng,
Về đi em, cho rừng thông thôi vắng tiếng yêu ta,
Về đi em, cho chị thay em lau đôi mắt ướt,
Về đi em, cho mẹ già khóc buổi đoàn viên,
Về đi em, cánh chim nào bay hoài chẳng mỏi,
Về đi em, cho trăng thôi vỡ làm đôi.
Về em ơi, em có nghe dòng suối xưa réo gọi?
Về em ơi, biển rồi đã đổ về trời.
✯✯✯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com