Chương 10
Trời trong mây trắng, con nước trong xanh, cứ hễ lòng mang tâm sự là Duyên sẽ lại chạy về nơi có bến đò thân thuộc và chiếc chòi nhỏ con con của nàng, khung cảnh này không khỏi làm Duyên nhớ lại quãng thời gian khi nàng còn là một cô bé đưa đò tự do tự tại, quãng thời gian mà lòng nàng chưa phải vướng mắc nhiều tơ vương như thế này, hôm nay cảnh vẫn nguyên vẹn mà lòng người đã đổi thay, nàng bây giờ là ao ước mà nàng trước kia dành cả đời để mơ mộng, nhưng nàng của trước kia giờ đây lại là một nỗi ganh tị cùng nuối tiếc mà Duyên tha thiết mong muốn được quay trở lại dù chỉ một lần.
Chạm lên bờ môi nơi vẫn còn vẹn nguyên hơi ấm, lồng ngực nàng thổn thức không thôi. Duyên trách mình sao lại để bản thân sa vào thứ độc dược ngọt ngào ấy, một lần dang dở đã khiến nàng vỡ nát con tim, ấy vậy mà dường như có một ma lực nào đó, mỗi khi cô đến gần nàng vẫn sẽ khờ dại si mê. Rồi con đường nào sẽ dành cho nàng và cô đây khi tình cảm của cả hai là thứ tội lỗi mà nhân thế bất dung.
"Cô Út Duyên nhớ nghề rồi phải không?"
Giọng nói làm Duyên bỗng giật mình, một đoạn kí ức nàng đã muốn quên lãng nay lại hiện về rõ ràng rành mạch trong tâm trí. Cũng nơi dòng sông xanh bến đò thân thuộc này, có một người con gái dại mười tám đôi mươi khờ dại ngóng trông một người con gái khác, ngày mà nàng còn chưa thể gọi tên mối ưu tư và thứ tình cảm dâng trào trong ngực trái của mình. Luôn luôn, cô sẽ xuất hiện vào lúc nàng trông mong cô nhất, mãi rồi nàng cứ mãi trầm luân trong sự cưng chìu và tưởng như nó sẽ là vĩnh cửu, để rồi bây giờ khi nước mắt đã khô mà tình còn chưa dứt, nàng mới ngậm ngùi nhận ra tháng ngày nàng đợi chờ cô nay còn đâu nữa, tiếc thay giờ đây giọng nói ấy là thứ mà nàng không muốn nghe lại dù chỉ một lần.
"Chị..."
"Chị tìm Út không thấy, chị nghĩ chắc là em lại chạy ra đây rồi."
"Làm sao chị biết tôi sẽ ra đây?"
"..." Vân cũng không thể nói chỉ mới đây thôi cô đã luôn luôn âm thầm dõi theo nàng nên thói quen của Duyên cô đều rõ trong lòng bàn tay được.
"Nhưng mà có chuyện gì vậy? Út buồn chuyện gì nói cho chị nghe có được không?"
"Không có gì đâu, thôi, tôi về."
"Chị biết, Út không muốn gặp chị, có phải không?"
"..."
"Chị biết, Út muốn chuyện tụi mình nên đi đến hồi kết rồi, nhưng mà, em nỡ sao? Duyên, em thực sự muốn chúng ta dừng lại hay sao? Em thực sự không còn thương chị nữa sao?"
"Đúng, chuyện trước kia, tôi quên sạch rồi, tôi cũng mong chị nên biết thân phận chúng ta giờ đây không còn như xưa nữa, từ nay về sau đừng bao giờ lặp lại hành động đó, tôi mong chị hiểu, chị dâu."
"Duyên, chị biết lỗi lầm của chị đã gây ra cho em những tổn thương vĩnh viễn không thể chữa lành, chọn xa em, chị cứ nghĩ đó sẽ là kết cục tốt nhất cho chúng ta và cho tương lai của em, vì chị không thể mang lại cho em một gia đình đúng nghĩa, rồi mai đây em sẽ phải sống như thế nào khi cuộc tình mình nghịch với luân thường đạo lý, chị cứ nghĩ, chị chỉ là mối tình bồng bột ở cái tuổi xuân thì của em, rồi em sẽ quên chị đi và có một cuộc sống bình yên hơn thế, chị cứ nghĩ rồi chị sẽ quên được em, chuyện chúng mình cứ thế trôi vào dĩ vãng, nhưng mà, chị sai rồi, ngày xa em chị mới biết quên em là chuyện làm chị bất lực nhất trần đời, chị chịu thua, chị thừa nhận bóng hình em đã khắc sâu vào tận xương tuỷ, ngày đó, nếu chị đã can đảm hơn, can đảm tin vào tình yêu mà em dành cho chị, can đảm nghe theo tiếng nói của con tim mình, thì giờ đây chúng ta sẽ không phải chịu dày vò đến thế, Duyên, chị biết có nói thêm một vạn lần xin lỗi cũng chỉ là gió thoảng mây bay, chị không muốn chúng ta cứ mãi sống trọn kiếp người này bằng một trái tim nặng trĩu và tràn đầy hối hận, mặc kệ tương lai có ra sao, bây giờ chị chỉ muốn nói lên thứ tình cảm mà chị đã để nó phải câm lặng suốt bấy lâu nay, Duyên, chị thương Duyên, chị thương Duyên bằng cả sinh mạng này và nếu em đồng ý, nữa đời sau còn lại xin nguyện dành hết cho em."
Hoa tàn trong cái xơ xác cuối thu, vào đầu xuân một lần nữa lại bừng nở, xinh đẹp động lòng người. Cái nắng đầu xuân sao mà sáng trong và ấm áp đến lạ, dường như vạn vật trên thế gian này đều rõ ràng và sinh động hơn dưới những tia sáng le lói ấy, ánh lên cả những giọt nước mắt ánh lên màu hạnh phúc lăn dài trên đôi má giai nhân. Dẫu biết mối tình này như đoá phù dung sớm nở tối tàn, nhưng như thế thì đã sao, mặc kệ loài hoa kia mang sắc hương ra làm sao, tàn úa như thế nào thì mỗi bông hoa sinh ra là để được nở rộ, thật là không phải khi ngăn cấm, điều đó mới là đi ngược với luân thường.
--
Bao nhiêu đêm liền, Phước mãi trằn trọc vì hình ảnh cái đêm hôm đó cứ tua chậm trong đầu anh như một cuốn phim, dạo này người ta hay thấy mợ Ba Phước và cô Út Duyên lúc nào cũng như bóng với hình, cứ như đoạn thời gian cả hai giương cung bạt kiếm trước kia là một giấc mơ chưa từng có thật, duy chỉ có một mình Phước biết sự thật đằng sau hai người phụ nữ ấy. Phước không còn biết phải làm sao khi một người là hôn thê một người là em ruột của mình, đã bao nhiêu lần anh muốn đem chuyện này ra xử lý cho tỏ tường, nhưng lại không biết rốt cục có nên hay không, dù gì, người vợ đầu ấp tay gối có quan hệ bất chính với người khác, người đó lại còn là một người phụ nữ, em gái của anh, rồi chuyện này mà bị phát hiện, thể thống của anh biết chôn vào đâu. Không được, anh tự nhủ, không thể để tình trạng này còn kéo dài thêm nữa, anh phải ngăn chặn thứ tình cảm nghịch luân này, cảm xúc lấn át lý trí, anh thầm nghĩ, anh đã giữ được Vân bên cạnh mình rồi, bây giờ anh phải kéo Vân về bên mình thêm một lần nữa.
--
"Út nè, năm nay em ngót mà cũng hai mươi rồi phải không?"
"Có chuyện gì vậy anh hai?"
"Anh đang định sẽ tìm cho em một tấm chồng môn đăng hộ đối, dù gì con gái lớn cũng phải gả chồng, nào có thể ở mãi trong nhà như thế."
"Anh hai làm sao vậy? Út không lấy chồng đâu, anh em mình vừa nhận nhau không lâu, anh hai nỡ xa út thêm một lần nữa sao?"
"Dĩ nhiên là anh hai không nỡ, nhưng mà-"
"Không được, chuyện khác em sẽ nghe anh hai nhưng chuyện này em nhất quyết không đồng ý đâu."
Nói rồi Duyên vụt chạy khỏi đó, nàng không muốn ở lại để đôi co thêm những điều vô lý với Phước nữa.
"Út à, đừng trách anh hai, anh chỉ muốn tốt cho em và cái nhà này thôi."
--
"Cậu Ba, từ ngày cậu tuyên bố kén rể cho cô Út, thanh niên trai tráng khắp cái xứ Cần Thơ này kéo tới đông đến nỗi cổng chính cũng muốn sập rồi, vậy mà cô Út vẫn không ưng được ai, coi bộ là do cô Út không muốn lấy chồng sớm đó cậu Ba."
"Dĩ nhiên là cậu biết."
"Vậy sao cậu còn ép cô Út?"
"Không làm như vậy, cái nhà này có ngày sẽ gặp hoạ mất... mà thôi, cậu có nói em cũng không hiểu đâu. À mà, cô Út đâu rồi, không phải vẫn còn giận cậu đó chứ?"
"Cô Út khoá cửa ở trong phòng cả ngày rồi, cô Út nói, cậu mà còn ép như vậy nữa... cô Út sẽ... sẽ bỏ đi đó."
"Thiệt tình... thôi, tụi em lo canh chừng cô Út giúp cậu, nhứt định cậu sẽ tìm được cho nó một tấm chồng xứng đáng, con bé không thể ở lại đây thêm được nữa."
--
"Út nè, anh thấy cậu trai này cũng được đó chứ, không thì, cậu chàng này là con trai duy nhứt của ông Hội Đồng, còn cậu này cũng là con trai út của ông tỉnh trưởng, cậu này thì-"
"Được rồi anh hai, em đã nói rồi, em không lấy chồng đâu, cho dù anh có đem Thái tử đương triều đến trước mặt em, câu trả lời của em vẫn sẽ như vậy, nếu anh còn ép em, em sẽ đi khỏi đây cho anh vừa lòng!"
"Duyên, em không được bướng bỉnh, quyền huynh thế phụ, cha không còn trên đời này nữa, anh là trưởng bối duy nhất của em, anh phải thay cha tìm cho em một bến đỗ xứng đáng, em không chọn, anh sẽ chọn thay em, em cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, đất này là đất của anh, nơi nơi đều là tai mắt của anh, em có trốn một vạn lần anh cũng sẽ bắt em trở lại một vạn lần, em hiểu không!"
"Anh hai! Tại sao anh phải bắt ép em gả cho người mà em không thương? Mà tại sao, anh lại ép em phải gả đi ngay lúc này? Anh-"
"Thôi được rồi, hôm nay tới đây thôi, nội trong đêm nay chọn ra một người em ưng ý nhất, nếu không ngày mai không đến lượt em chọn đâu."
Nói rồi Phước xoay người bỏ đi, để lại Duyên một mình lòng đầy bối rối, nàng không biết tại sao anh mình lại hành xử như vậy, đang yên đang lành tại sao lại phải đem mình gả đi? Nói thế nào đi chăng nữa, ý nàng đã quyết, có mang chín con ngựa đến cũng không kéo được suy nghĩ nàng quay lại.
--
"Phước! Tại sao đang yên đang lành anh phải ép gả Duyên đi như vậy? Anh em hai người vừa mới nhận lại nhau, anh lại đẩy con bé ra khỏi mái ấm của nó, mặc nàng long đong lận đận nơi xứ người hay sao!"
Vốn dĩ Phước có một chút ân hận khi ép nàng vào đường cùng như vậy, nhưng vừa gặp mặt Vân, cô đã lớn giọng trách móc không khỏi làm Phước lại nhớ đến cái đêm hơn đó, nhớ đến mình bị chính vợ và em gái mình cho đội mũ xanh, nhất thời lửa ghen hừng hực, cơn giận lấn át lý trí:
"Tại sao tôi làm như vậy trong lòng hai người các cô phải rõ hơn ai hết chứ, còn không biết xấu hổ quay ngược lại trách móc tôi sao?!"
"Ý anh là gì?"
"Dù có nói gì đi nữa thì ý thằng Phước này đã quyết, ngày này tháng sau Út Duyên phải lên thuyền sang ngang không được chậm trễ, cứ như vậy đi!"
Lời Phước nói không khỏi làm Vân hốt hoảng, ý tứ trong câu nói đó có phải là chuyện giữa cô và nàng đã bị anh phát hiện rồi chăng? Trong lòng không khỏi dấy lên một cỗ lo lắng, nhưng nếu biết thì đã sao, cùng lắm thì kiếp sau cả hai sẽ gặp lại, kiếp này đã nguyện làm đôi chim liền cánh, cái chết cũng không thể chia lìa, trước mắt không thể để Duyên chịu chung số phận như mình được, Vân thầm nghĩ.
"Anh nhất định phải ép Duyên lấy chồng sao?"
"Đúng vậy thì sao? Em xót con bé à?"
"Tôi không biết anh đã xảy ra chuyện gì nhưng Duyên vô tội, anh đừng đổ sự bực tức của anh lên đầu nàng như vậy!"
"Tôi đổ sự bực tức của mình lên đầu con bé? Đúng vậy thì sao? Bị chính người vợ tôi đem hết lòng hết dạ ra thương cùng với đứa em gái bé bỏng của mình đội một cái mũ xanh chói mắt trên đầu tôi không được bực tức hay sao?!"
"Anh hai..."
"Duyên? Em đến từ khi nào vậy?"
"Anh hai, em xin lỗi, nhưng anh biết không, anh mới là người xen vào chuyện của tụi em, âu cũng là vì anh và cha nuôi của anh mà em và Vân mới phải long đong lận đận như thế này, tụi em tan rồi hợp, hợp rồi tan, nhưng qua bao nhiêu chuyện tụi em vẫn không buông tay nhau, hay nói đúng hơn là tụi em không thể buông được nhau, tụi em không thể không có nhau, ngày hôm nay nếu anh đã biết tụi em cũng không phải giấu diếm thêm chi nữa,
"Phước, tôi biết là tôi sai, nhưng nếu gia đình anh không bắt ép, anh cũng sẽ không phải chịu nỗi nghiệt oan này, chuyện đã lỡ dỡ, tôi cũng nói thẳng với anh, tôi muốn ly hôn, Phước, tôi biết anh có tình có nghĩa với tôi, nhưng xin lỗi, không chỉ riêng anh mà cả đời này tôi cũng sẽ không thể chấp nhận một ai khác ngoài Duyên nữa, anh muốn kiện tôi cũng không cản, chỉ là, dù anh có làm gì đi chăng nữa, vĩnh viễn cũng không thể khiến tôi thương anh."
Không nói thì thôi, nói ra liền như một cái bạt tai tát thẳng vào lòng tự trọng của Phước, nhìn hai người phụ nữ mà anh cho là quan trọng nhất cuộc đời mình che chở nhau, bảo vệ nhau, thay phiên nhau công kích vào nỗi đau mà cả đời anh không thể quên được, Phước nhất thời cảm thấy quyết định của mình là vô cùng đúng đắn, nhất định phải đưa Duyên đi thật xa khỏi đây thì nỗi nghiệt oan này mới có thể lắng xuống được.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com