Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Vân một lần nữa đánh xe ra bến Ninh Kiều để hóng mát, hết hôm nay cô phải về lại đô thành, không biết tại sao nhưng cô muốn tìm đến nơi này một lần nữa, và dĩ nhiên lần này không có cậu Ba Phước nào đi cùng, thậm chí cô cũng không để con Út và Bé Hai đi theo. Trời tây đô hôm nay trong vắt không một gợn mây, trời xanh như màu mắt của cô thôn nữ đương tuổi xuân thì, nắng hồng ươm lên đôi gò má nõn nà của cô, gió rì rào thổi qua suối tóc, gió mang hương tóc làm ngây ngất hồn ai. Bóng dáng người thiếu nữ trong tà váy màu thiên thanh, nụ cười duyên cùng làn tóc phiêu lãng trong cái nắng chiều vô tình khắc sâu vào tim những kẻ tình si đi ngang đó.

"Cô ơi, cô gì ơi."

Đương lúc đang đi dạo thì Vân nghe tiếng gọi vọng lại từ đằng sau. Tiếng gọi thanh thanh lảnh lót như tiếng chim kêu, chợt làm cho trong đầu cô khẽ hiện lên một bóng hình xinh đẹp, xoay người nhìn lại, gương mặt trong tiềm thức hiện ra trước mắt Vân rõ ràng sinh động. Còn không phải cô gái hôm trước vô tình chạm vào du thuyền của Ba Phước thì là ai.

"Cô lái đò hôm bữa đúng không? Cô gọi tôi à? Có chuyện gì thế?" Vân mỉm cười, hỏi.

"Đúng rồi, bữa hổm cô nói đỡ giúp tui, không thì tui bị ông chú lái thuyền la té tát rồi, cảm ơn cô nhiều nghen, lúc đó tui đang vội đi cho kịp đón khách nên không cảm ơn cô cho đàng hoàng được, bữa nay tui không đón khách nữa, cô có rảnh không, tui mời cô đi một vòng, tui biết chiếc xuồng nhỏ xíu này không có bì được với chiếc du thuyền hôm trước, nhưng mà yên tâm đi tui sẽ dẫn cô đi nhiều chỗ hay lắm, cô là người vùng khác đúng không? Đi du thuyền thì thích đó nhưng mà để hiểu rõ về vùng đất này thì phải đi theo tui mới được à nghen." Nói rồi, nàng nở một nụ cười xáng lạn với Vân, đợi một câu trả lời từ cô.

"Được vậy thì tốt quá đi chứ, đương lúc tôi cũng chỉ đi dạo mát ở đây, cảm ơn cô." nói rồi Vân men theo bàn tay đang chìa ra của nàng đỡ cô bước xuống thuyền, chiếc thuyền khẽ chao đảo làm cô hơi hoảng hốt nhưng có một bàn tay nhanh chóng vươn ra đỡ, làm cô vững vàng trở lại. Vân nhìn cô gái mười tám đôi mươi trước mặt, mặt không đổi sắc cầm lên chiếc mái chèo rồi từ từ đưa chiếc thuyền ra xa bờ, Vân âm thầm dành một lời khen cho cô gái xem ra còn nhỏ tuổi hơn mình.

"Tôi còn chưa kịp biết tên cô, tôi tên Vân, hai mươi tuổi, còn cô tên gì, xem ra cô còn nhỏ hơn tôi vài tuổi đây." Vân hỏi người thiếu nữ đang thoăn thoắt với chiếc mái chèo trước mặt.

"Chị đoán đúng rồi, em nhỏ hơn chị hai tuổi, em tên Duyên, năm nay mười tám cái xuân thì rồi, hì hì, chị là người từ vùng khác đến phải không, em trông chị lạ lắm, chưa gặp ở đây bao giờ, trông chị rất là giống mấy cô tiểu thư đài các từ Sài Thành về đây thăm thú, nhưng mà chị khác họ, chị hiền lành lại lễ phép hơn, còn rất là hoà đồng nữa."

Vân khẽ gật đầu "đúng rồi, chị là người Sài Gòn, xuống đây vì cha chị giao cho chị một vụ làm ăn."

"Vậy mà em còn tưởng chị xuống đây để... coi mắt, ha ha, hôm đó trông chị đi với cậu Ba Phước hạp đôi quá chừng."

"Em cũng biết cậu Ba Phước à, mà cũng đúng, cậu ta nổi danh ở xứ này vậy mà, chị nghe nói con gái vùng này không ai là không mê cậu Ba Phước."

"Ha hả, đúng là đại đa số mấy đứa con gái trạc tuổi em không ai là không mê cậu Ba Phước, trách không được vì cậu ta bảnh tỏn lại còn giàu có nữa mà, tuy chỉ là con nuôi được ông chủ Hiền nhận về, nhưng cậu Ba cũng giỏi giang không thua gì ai và lại còn tốt tánh hơn cậu Hai và cậu Út nữa."

"Thì ra cậu Ba Phước không phải là con ruột của ông Hiền à. Em thì sao? Em không mê cậu Ba Phước hả?" Vân mỉm cười ghẹo cô bé.

"Em không biết nữa, em thấy cậu Ba bảnh tỏn thật đấy, giàu có thật đấy, nhưng mà chỉ vậy thôi, em không có thấy mình... chết mê chết mệt như mấy đứa con gái khác, em cũng không hiểu tại sao nữa, ha ha."

"Em lái thuyền có nghề thật đấy, sao hôm ấy lại để va vào thuyền cậu Ba Phước vậy, bị la thì không sao, lỡ người ta bắt đền em hay em có chuyện gì thì nguy lắm."

"Hôm đó khách coi vậy mà đông, em phải lội riết về để rước khách cho kịp, mắt mũi để đâu không thấy thuyền cậu Ba rẽ vào khúc sông này, đúng lúc trời trở gió làm nổi lên mấy con sóng, em trở tay không kịp thế là đụng phải, cũng may là có chị, hì hì."

--

Duyên là một cô gái thật thà chất phác lại hay nói hay cười, ở cùng với Duyên làm Vân cảm thấy được sự vui vẻ hiếm thấy, chẳng mấy chốc mà Duyên đưa Vân đi khắp cả một vùng sông nước Cần Thơ. Lạ thay, Cần Thơ hôm nay trong mắt Vân lại là một Cần Thơ nhộn nhịp, đông đúc và ấm áp tình người, tiếng hò tiếng rao tiếng cười tiếng nói của bà con tiểu thương, và người dân ở nơi đây, dẫu cho mồ hôi thấm đẫm lưng áo nhưng trên mặt ai cũng ánh lên sự vui vẻ và yêu đời. Chiêm ngưỡng Cần Thơ ở góc nhìn này là thứ mà cô không thể có được khi ngồi trên chiếc du thuyền sang trọng của cậu Ba Phước. Quay sang ngắm nhìn người con gái đang tươi cười vẫy tay với bà con cô bác đi bên cạnh, Vân bất giác nở một nụ cười, sự vui vẻ ánh lên trong đáy mắt mà ngay cả cô cũng không nhận thức được.

"Chị nè, chị còn ở lại đây bao lâu nữa, sau bữa nay em còn ghé thăm chị được không?"

Đương lúc nỗi vui còn đọng lại trên khoé mắt, cô nghe nàng quay sang hỏi một câu làm cô dường như khựng lại, không hiểu tại sao, trong lòng cô khẽ xẹt qua một tia không nỡ, cô không nỡ rời xa nơi chốn non nước hữu tình này để về lại với thị thành phồn hoa đô hội. Bỏ lại cô em gái với nụ cười duyên và mái tóc đen như thác đổ trước mặt ở lại nơi này. Nhưng mà thân cô còn bận rộn trăm bề, hết hôm nay là cô không muốn cũng phải trở về mà không biết bao giờ mới có thể tái ngộ được em.

Ngập ngừng một lát, Vân đành phải thú thật với Duyên rằng cô phải trở lại Sài Gòn để xử lý gia sự, nhưng mà cô sẽ trở lại vào lúc mọi thứ ổn thoả. Nhận thấy sự mất mát thoáng hiện trong đáy mắt em, nhưng rất nhanh lại thay thế bằng nụ cười xáng lạn của riêng nàng, trong lòng Vân chợt nhói, thật khẽ.

Chẳng mấy chốc mà trời nhá nhem tối, đi ăn đi chơi xong cả rồi, Duyên đưa Vân đi xem một thứ được gọi là "đặc sản" ở miền Tây Nam Bộ.

"Vọng cổ?"

"Chị đoán đúng rồi, về miền Tây mà không đi nghe vọng cổ thì quả là một thiếu sót cực kỳ lớn à nghen."

--

Trên sân khấu, cô ca sĩ đang ngân nga bản Dạ cổ Hoài lang bằng một chất giọng đẹp như dòng Hậu Giang đang cuồn cuộn chảy:

"Từ là từ phu tướng
Báu kiếm sắc phán lên đàng
Vào ra luôn trông tin nhạn
Năm canh mơ màng

Em luống trông tin chàng
Ôi! Gan vàng thêm đau í à

Đường dầu sai ong bướm
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang
Đêm luống trông tin bạn
Ngày mỏi mòn như đá Vọng phu

Vọng - phu vọng luống trông tin chàng
Lòng xin chớ phụ phàng

Chàng là chàng có hay
Đêm thiếp nằm luống những sầu tây
Bao thuở đó đây sum vầy
Duyên sắt cầm đừng lợt phai í ơ

Là nguyện cho chàng
Hai chữ an - bình an
Mau trở lại gia đàng
Cho én nhạn hiệp đôi í a. "

"Mau trở lại gia đàng, cho én nhạn hiệp đôi í a" tiếng hát thật khẽ từ cánh môi nhỏ xinh của người em gái ngồi cạnh, lại làm Vân cảm thấy hay hơn bất kì âm thanh nào từ trước đến giờ cô được nghe. Rồi, mắt hạnh của giai nhân khẽ liếc, khoé môi nhẹ cong một độ cong tuyệt đẹp, hữu ý lại vô tình, như một sợi lông vũ vuốt nhẹ nơi đáy tim làm cho lòng ai bất giác ngứa ngáy rộn rạo.

"Vân, em không có thứ gì quý giá để cho chị, chỉ có chiếc khăn em mới thêu xong, coi cũng không được đẹp lắm nhưng mà có tình có nghĩa là được rồi, phải không? Chị lên Sài Gòn rồi, không biết chừng nào mình mới gặp lại, tuy là mới gặp nhưng mà em thấy tụi mình có duyên lắm, chị có nghĩ như em không? Lên trển rồi đừng có quên em nghen, chừng nào chị xuống Cần Thơ lại, nhớ ghé thăm em đó nghen, lúc nào cũng vậy, chị luôn luôn có sự tiếp đón của em, đi đường phải cẩn thận, em không tiễn chị được, chị tự bảo trọng nghen."

Trên sân khấu, đèn đã tắt gần hết, người cũng đã ra về hết cả, không gian lặng thinh chỉ còn cô và nàng, không hiểu sao lại làm cho không khí càng trở nên quyến luyến bịn rịn, dường như ai cũng không nỡ phá vỡ khoảnh khắc này, muốn để nó kéo dài thêm chút nữa, nhưng cuộc vui nào mà không có lúc tàn, Duyên chìa ra chiếc khăn tay nàng mới vừa thêu xong ra trước mặt Vân. Cô nhận lấy, giữ nó thật chặt trong tay, lắng nghe từng lời dặn dò của nàng, rồi nghẹn ngào nở một nụ cười từ trong tận đáy lòng.

"Làm sao Vân có thể quên em, khờ quá à."

--

Từng câu từng chữ của bản nhạc Dạ cổ Hoài lang như vẫn còn vang vọng đâu đây. Vân như vẫn còn lâng lâng trong không gian tràn ngập những lời ca tiếng hát, những cười nói xôn xao, những cái liếc mắt, những nụ cười hiền và những hương thơm thoang thoảng toả ra từ suối tóc đen tuyền thẳng tắp của cô gái mười tám đôi mươi của vùng đất Cần Thơ bao la sóng nước này. Chưa thấy chưa tin, bây giờ Vân đã được kiểm chứng câu nói "Cần Thơ có bến Ninh Kiều, có dòng sông đẹp có nhiều giai nhân" là danh xứng với thực. Cần Thơ không thiếu giai nhân, và Vân cũng gặp không ít giai nhân ở chốn đô thành nơi cô sinh ra và lớn lên trong suốt hai mươi năm, nhưng giai nhân có thể để lại trong lòng Vân ấn tượng sâu đậm chưa từng có như thế thì nàng chính là người đầu tiên. Cô lái đò nhỏ nhắn, mặc chiếc áo bà ba màu cánh sen, khoác trên cổ chiếc khăn rằn và đầu luôn đội chiếc nón lá lụp xụp che quá nửa khuôn mặt, vậy mà mấy ai hay, đằng sau chiếc nón lá ấy là nụ cười duyên và đôi mắt sáng mà đối với cô là không ai bì được. Vân không hiểu tại sao từ cái lần chạm mặt đầu tiên, thỉnh thoảng nụ cười xinh đẹp trong vần dương đang dần tắt ấy lại hiện lên trong tâm trí của cô, Vân không hiểu tại sao so với ngồi trên chiếc du thuyền sang trọng thì việc ngồi cùng nàng trên một chiếc thuyền con con lại làm cho cảnh vật xung quanh sáng bừng sức sống lên như thế, Vân cũng không hiểu tại sao bản nhạc Dạ cổ Hoài lang cô nghe không dưới chục lần nhưng lần này lại thấm thía và lại làm lòng cô thổn thức đến lạ. Tại vì nụ cười của giai nhân trong cái nắng chiều đỏ rực quá sức chói chang rực rỡ, hay tại làn hơi ấm nhẹ nhàng đan xen khi tay nàng vươn ra đỡ lấy tay cô, hay do tiếng ngâm khe khẽ của ai kia làm cô cảm thấy so với cô ca sĩ đương trên sân khấu thì tiếng ca kia còn hay hơn gấp vạn lần. Vân không còn hiểu nổi chính cô nữa rồi.

Trằn trọc miên man đến tối muộn, rồi cô mang theo nụ cười và ánh mắt của ai đó tiếng vào giấc ngủ đầy mộng mị.

--

Hôm sau, Vân khăn gói trở về lại Sài Gòn, trong tay là chiếc khăn mà cô gái nhỏ ấy đã dúi vào tay cô khi nói lời từ biệt, Vân cảm thấy mình như bỏ lại điều gì đó ở nơi này, mãi sau này cô mới biết, con tim cô đã bất giác chọn vùng đất này để làm bến đỗ, không biết do vùng đất này xinh đẹp hữu tình, hay có giai nhân làm lòng người chao đảo.

Vân đi trong sự từ biệt của ông chủ Hiền và cậu Ba Phước, nhưng bóng người cô muốn gặp nhất lại không có ở đây, Vân đi mang theo một nỗi ưu tư mà con Út và con Bé Hai không thể lý giải.

--

Dưới đây là bản Dạ Cổ Hoài Lang do nhạc sĩ Cao Văn Lầu sáng tác, cô Hương Lan trình bày. Mình update để bạn nào muốn nghe thử có thể dễ dàng tìm nghe hơn. Cảm ơn mọi người.

[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com