Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Từ ngày cô gật đầu ưng mối hôn sự với cậu Ba Phước cũng đã một tháng trôi qua, bà Hộ Giang thấy cô ngày một trở thành cái xác không hồn, mặc dầu cho ngoài miệng luôn nói không sao, nhưng cô đã bị cái dáng vẻ gầy gò xanh xao ấy bán đứng. Người mẹ nào mà không đứt gan đứt ruột khi thấy con mình trở nên như vậy, nhưng ý chồng đã quyết, bà cũng không biết làm sao để thay đổi tình hình.

"Vân, Vân à! Sao lại ngẩn ngơ như mất hồn mất vía vậy hả con? Mẹ biết con không thương cậu Ba Phước nhưng vì trách nhiệm đối với cái nhà này con mới chịu ưng, nhưng con gái à, dù sao cậu ta cũng có quyền có thế, hơn nữa cậu ấy còn thương con, con mặc dầu không thương nhưng cũng đâu cần phải thất hồn lạc phách như thế, hay là... trong lòng con đã có người nào?"

"Mẹ... mẹ nghĩ nhiều, không phải như mẹ nói đâu, mấy hôm nay sổ sách nhiều quá, con hơi mệt thôi, mẹ đừng lo, con biết con đang làm gì mà."

"Có thật không? Vậy hôm nào mẹ con mình ra phố, mua thêm vài bộ đồ để chuẩn bị cho con về nhà chồng gọn gàng xinh đẹp, à mà, vài ngày tới thằng Phước nó cũng lên với con, hay là con đi cùng với nó đi, dù sao hai đứa cũng là vợ chồng sắp cưới."

"... tuỳ ý mẹ đi, con đi nghỉ một chút."

--

"... Vân, Vân cũng hiểu lòng dạ của em mà."

Nhìn xấp thơ được biên bằng những nét chữ ngô nghê nhưng chứa chan tình cảm, chỉ là vài ba dòng chữ con con, vài dòng tin thư em mong tin chị mà cớ sao nước mắt Vân như đê vỡ trào ra. Chân thành hay khờ dại khi chỉ vì một câu chị sẽ xuống thăm em mà một tháng trôi qua dù chưa thấy hồi âm nàng vẫn luôn luôn chờ đợi? Chỉ là em ơi, hơn ai hết kẻ khờ nào đó yêu em và cũng mong ngóng tin em hơn hết thảy, nhưng cô ta vì nghĩ muốn tốt cho em mà chọn cách bỏ mặc em, bỏ mặc luôn tâm hồn mình ngày từng ngày mọc đầy cỏ dại. Nhiều đêm liền Vân ngủ không yên vì bóng hình ai làm cô mộng mị, không phải một lần Vân đã muốn bỏ hết tất cả, bỏ hết gông xiềng đang trói chặt thân cô để được chạy đến bên em, ôm em vào lòng, để được nói em nghe một câu rằng Vân thương em nhiều lắm, mà hơn ai hết Vân hiểu đó chỉ là thứ mộng ước xa hoa. Mối tình câm chưa kịp ngỏ lời đã bị vùi sâu xuống đất, biết phận mình không đưa được đường em đi, Vân chọn xa Duyên như một cách để nàng được giải thoát. Mai này, mặc cho em hận tôi, mặc cho em nghĩ rằng tôi đan tâm, ích kỷ, tôi vẫn muốn em được yên vui bên người tình trăm năm, người xứng đáng đón đưa em trong cả phần đời còn lại, mà kẻ may mắn đó không phải là tôi.

--

Đôi nam thanh nữ tú sóng vai nhau đi trên con đường Catinat* sầm uất bật nhất Sài Thành, chàng không giấu được nỗi vui trên gương mặt tuấn tú nhưng nàng dường như thả hồn đến tận đâu đâu.

Ngày xa em Vân mới biết thì ra trời buồn đến thế, cảnh vật như nhuốm một gam màu xám âm trầm. Khi bên em màu trời xanh như màu mắt, nắng hồng nhẹ ươm trên đôi gò má trắng tinh, tiếng em cười quyện vào làn gió, gió mang tiếng em đi cùng với tâm tư rối như tơ vò của tôi đi theo cùng. Giờ đây, gió không còn thổi làm cánh hoa khẽ vươn trên mái tóc của em nữa, ai kia cũng không còn có thể làm bộ gỡ cánh hoa kia để lén ve vuốt suối tóc mềm thơm mượt như nhung. Xa em tôi mới biết thì ra lá đã xanh, hoa đã thắm, nắng đã hồng và lòng tôi đã hân hoan đến vậy, vì giờ đây mọi thứ dường như tẻ nhạt và vô vị đến lạ thường.

"Vân, Vân, em làm sao vậy? Anh thấy chiếc áo đầm này hợp với em lắm, em có muốn thử không? Nếu không thích cửa tiệm này, chúng ta đi chỗ khác, em chịu không?" Phước không khỏi tỏ ra lo lắng khi cả ngày hôm nay cô đi với anh mà hồn thì ở tận đâu đâu.

"Hay là em mệt, tụi mình tìm quán nước nào đó nghỉ ngơi một chút, em chịu không?"

"Tuỳ ý cậu Ba đi."

"Vân... dù gì chúng ta cũng là vợ chồng sắp cưới, em đừng một tiếng cậu Ba hai tiếng cậu Ba, nghe xa lạ lắm."

"Cậu Ba nghĩ nhiều, dù gì cũng còn một tháng chúng ta mới chính thức thành thân, đến lúc đó cậu Ba muốn tôi gọi như thế nào cũng không muộn."

"Thật ra anh biết, chuyện này xảy ra quá đột ngột với em, nhưng anh tin chắc theo anh em sẽ là người con gái hạnh phúc nhứt trên đời này, anh thương em là thật, từ trước tới nay anh chưa bao giờ có ấn tượng đặc biệt với người con gái nào nhiều như em, Vân, em cho anh một cơ hội được không?"

"Cậu Ba dùng cách này ép tôi phải theo cậu, rồi cậu bảo sẽ làm tôi trở thành người con gái hạnh phúc nhứt trên đời, cậu Ba tài giỏi tới mức nào vậy, tôi có nên cảm ơn cậu Ba một tiếng?"

"Anh..."

"Cậu Ba thương tôi, thì đã không ép tôi vào nghịch cảnh, cậu Ba chỉ thương bản thân cậu, tiếng thương này của cậu Ba tôi không dám nhận đâu."

"Anh biết, chúng ta cần có thêm thời gian để hiểu nhau nhiều hơn, không sao, anh sẽ đợi ngày em hồi tâm chuyển ý, hết lòng hết dạ thương anh."

Phước thương Vân là thật, Phước muốn cùng cô thành hôn cũng là thật, chỉ là anh không đê hèn tới mức cướp đoạt đi tự do của người con gái mà anh yêu, nếu không phải vì người cha nuôi mà anh suốt đời mang ân huệ, có chết anh cũng không làm như thế này. Nhưng nỗi lòng của anh tỏ được cho ai hiểu, than cũng chỉ than cho cái số, trách cũng chỉ biết trách cái phận, ông trời ép anh phải suốt đời mang tiếng trong mắt của người đời và trong mắt của người con gái anh thương, anh cũng không còn cách nào ngoài chịu đựng, đợi thời gian qua đi, anh sẽ chứng minh cho Vân và mọi người thấy, anh thực sự có thể làm cô hạnh phúc hơn bất kì người con gái nào. Chỉ là, anh đã sai, anh chọn sai cách, anh đi sai đường, và anh cũng hiểu sai về con người của Vân, chỉ đành nói, anh và cô có duyên mà không có nợ, thôi đành lỡ hẹn cuộc tình trăm năm.

--

Đã gần hai tháng, Duyên không khỏi lo lắng khi nàng đợi cô mãi mà chưa thấy hồi âm, nàng không khỏi tự hỏi không biết có phải là cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng thân là cô Hai nhà bá hộ, nàng không tin cô có thể bị làm sao. Tâm trí nàng lo cho cô đến độ không còn có thể để ý đến những chuyện xung quanh, chẳng hạn như tin đồn nhà ông điền chủ Hiền chuẩn bị cưới dâu cho cậu Ba Phước đang làm khắp cái tỉnh Cần Thơ bàn tán xôn xao.

"-với lại tui nghe nói cô con dâu này còn là con gái của ông bá hộ nào đó trên Sài Thành đó bà."

"Tui còn nghe nói cô gái đó hình như tên cái gì... cái gì Vân đó."

Chiếc thuyền đương êm xuôi lướt trên mặt sông bỗng nhiên chông chênh rồi khựng lại:

"Bác Hai, bác nói... bác nói cô con dâu đó tên gì? Cô con dâu sắp cưới của ông điền chủ Hiền tên gì?"

"Con nhỏ này, như không mày dừng lại làm bác Hai giật mình, tao nghe người ta đồn hình như cô gái đó tên là Vân, con ông bá hộ nào đó trên thành phố đó con."

Trong đầu Duyên vang lên một tiếng nổ làm nàng choáng váng cả tay chân. Chẳng trách mà gần hai tháng nay người ta đi đâu mà biền biệt, chẳng trách mà người ta biến mất khỏi cuộc đời của mình không thèm một tiếng hồi âm. Chẳng trách... thì ra... thì ra giờ này người ta đang yên vui bên tình duyên mới, bỏ lại một mình mình gối chiếc quạnh hiu, thì ra từ trước cho đến giờ, chỉ có một mình mình thầm thương trộm nhớ, một mình mình ôm gối ngóng trông, lỡ thương người ta hết bụng hết dạ, rồi thì sao? Rồi thì người ta cũng bỏ mình đi không một lời từ biệt, không một cái nhăn mày, không một chút xót thương. Nhưng mà, sao người ta lại tàn nhẫn với mình đến thế? Vân ơi, nếu Vân đã không thương em, sao còn gieo chi cho em những hi vọng hão huyền? Nếu Vân đã không thương em, sao còn dối trá làm chi những lời hứa câu thề vẫn còn vang vọng? Nếu Vân đã không thương em, thì những cái níu tay, những nụ cười tình và những ánh mắt như chất chứa ngàn vạn tâm tư ấy xin hãy dành cho một ai khác không phải là em, vì con tim em đã quá yếu ớt và vụn dại, vì em sẽ tưởng sau tất cả em không phải bơ vơ trơ trọi giữa cuộc đời này. Cuối cùng, hoá ra em chỉ là người nằm mộng, còn người chỉ là một giấc chiêm bao. Giấc chiêm bao ngắn ngủi hoà cùng những giọt nước mắt mặn đắng, rơi xuống, vỡ tan. Chiều tây đô mây giăng kín lối, nhịp song lang ai oán tơ lòng, màu trời hôm nay không buồn hơn màu mắt em. Như để khóc than cho cuộc tình đã trôi theo con nước, ai đó trên dòng Hậu Giang khẽ ngâm đôi dòng:

"Giòng sông bến nước nhớ trong chiều
Kỷ niệm ngày xanh thật mến yêu
Một thuở xuân thì cùng hẹn ước
Bên nhau phố cũ bến Ninh Kiều
Thuyền đi biền biệt mờ nhân ảnh
Bến đợi năm dài cảnh tịch liêu
Mong ước tìm về nơi cố quận
Ngày sau hoa nở khắp đường chiều"*

--

Đã qua lễ nạp thái, vấn danh. Ngày nạp cát, cau xanh thành buồng, trầu têm cánh phượng, rượu chè kẹo bánh đầy ăm ắp những mâm. Rồi, lần lượt nạp trưng, thỉnh kỳ được thông qua. Cuối cùng, ngày thân nghinh cũng tới.

"Con Út dời cái ghế qua bên kia , kéo cái bàn qua bên này đi con. Bé Hai mày cẩn thận cái bình bông quý của ông chứ! Mấy đứa nhanh tay nhanh chân lên, ngày mai đàn trai tới rước dâu, phải để người ta nể cái uy của ông mới được!"

Người dân Sài Gòn hôm nay không khỏi vui lây cái không khí nhộn nhịp của ngày tân hôn nhà phú hộ, nhà ông Hộ Giang hôm nay đèn giăng kín lối, hoa phủ đầy nhà. Bên trong, trầu cau kết thành tháp, hoa quả kết uyên ương, khăn voan đỏ chói phủ kín các mặt bàn. Người làm đi đi lại lại, tiếng ông bà Hộ Giang không ngừng hô hào chỉ đạo, duy chỉ có một người như không liên quan gì tới cái bầu không khí tân hôn này, như thể ngày mai người lên xe hoa về là chồng không phải là cô, trái ngược với sự xôn xao rộn rạo tiếng cười tiếng nói ngoài kia, trong khuê phòng của Vân lại lặng yên hơn bao giờ hết, Vân không còn khóc được nữa vì cô đã khóc cạn nước mắt rồi.

--

Đúng sáu giờ sáng, chiếc Ford Vedette đen bóng loáng dừng trước cổng nhà ông Hộ Giang, Phước trong bộ Âu phục, chân mang giày Tây, tóc tai chải chuốc từ ghế lái bước ra, theo sau là chiếc Citroen của ông Hiền cùng đoàn người rước dâu bề thế sang trọng. Bên trong, bà Hộ Giang đương giúp Vân chải những chải cuối cùng trước khi cô chính thức sang ngang về làm mẹ hiền dâu thảo. Trong lòng bà không khỏi quặn đau, con cái là cục thịt mình rứt ruột cắt ra, giờ tiễn con về nơi xứ người cũng đau không khác gì cắt thêm miếng thịt trên người mình nữa.

"Con gái à, kể từ ngày hôm nay con không còn là cô Hai Vân của cha mẹ nữa rồi, từ nay mọi người sẽ gọi con là mợ Ba Phước, con phải cố gắng làm sao cho nở mày nở mặt cha mẹ chồng, có như vậy mẹ với cha mới yên tâm, con nhớ chưa?"

"Mẹ đừng lo, con không làm gì để hai người phải buồn lòng đâu."

Giờ lành đã điểm, dâu hiền sánh đôi cùng rể quý vẽ nên một bức tranh đẹp như mơ. Nhưng cớ sao, lớp trang điểm xinh đẹp kia cũng không thể che lấp đi nỗi buồn vương đầy trên khóe mắt, cô ngóng trông ai mà bỏ quên luôn cả người chồng đang đứng cạnh bên. Vân ao ước biết bao nhiêu giờ đây người sóng ai cùng cô không phải là một ai khác mà là nàng, nhưng suy nghĩ đó có biết bao nhiêu hoang đường cùng hãi tục, trong lòng cô là người hiểu rõ nhất.

--

Thuyền hoa của cậu Ba Phước cùng cô Hai Vân đi đến đâu người ta trông theo đến đó, trên thuyền kèn trống linh đình làm xôn xao cả một nhánh Hậu giang, người ta nhìn vào không khỏi xuýt xoa ôi sao mà xứng đôi vừa lứa, trời sinh một cặp, dâu quý rể hiền, quả là môn đăng hộ đối, rồi người ta lại bàn tán xôn xao vì cái độ xa hoa lộng lẫy về cái đám cưới trăm năm có một này. Duyên ngồi trên chiếc xuồng ba lá con con, thu tất cả vào trong đáy mắt, hình ảnh cô trong bộ váy cưới lộng lẫy e ấp nép vào bên cạnh người ta, đẹp, đẹp đến chói mắt, đẹp đến nao lòng, đẹp đến quặn thắt cả tim gan.

--

*Catinat: đường Đồng Khởi hiện nay.
**Giòng sông kỷ niệm - Hoàng Thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com