V
Sáng thứ bảy, Biện rủ Mỹ đi thăm một người bà con xa cùng mình. Ban đầu ả từ chối, song nghe bạn nằn nì mãi đành đứng dậy chải chuốt, phấn sáp tới khi Biện phải thốt lên rằng trông ả như một bông hoa nở rộ mới mỉm cười cùng bạn ra ngoài.
Trong lúc chờ xe điện, Biện nhìn chiếc khăn mùi soa mà ban nãy Mỹ đặt vào túi xách, ngạc nhiên hỏi:
- Chị dùng khăn mùi soa từ độ nào mà tôi không biết?
Ả cũng cúi đầu nhìn chiếc khăn nhưng không trả lời. Biện rõ tính bạn lắm nên chỉ cười, lân la sang chuyện khác.
- Chị đã biết chuyện cô Tân chưa?
- Cô Tân nào?
- Cô Tân ở đầu phố Hàng Gai, người đã lấy cậu Liêm và có một đám cưới rất linh đình. Mới đấy mà chị đã quên rồi sao?
- Thế cô ấy xảy ra chuyện gì?
- Tự tử. Gớm chửa! Cô này phát hiện người chồng đi lại với một thiếu nữ đẹp nõn bên Hà Đông, thế là hai vợ chồng sinh sự, lôi thôi. Cô này uất ức nên nghĩ quẩn, ra hồ tự tử ngay trong đêm và cũng chết tức thì. Người ta kể lúc vớt lên, hai mắt cô còn trợn trắng ra như này này.
Biện vừa kể vừa cố diễn vẻ khốn khổ của người phụ nữ bạc mệnh mà mình được nghe tả. Mỹ vội xua tay đáp:
- Cô thôi đi, rõ ghê gớm.
- Ấy là người ta đã chết oan đấy chị ạ. Thằng chồng khốn nạn lắm! Đôi giai gái ấy khốn nạn lắm!
Sau đó làu bàu: "Chồng con làm gì để mà chết chẳng nhắm được mắt?"
Hai người bước lên xe điện, Biện bắt lời ngay với một cậu sinh viên trường luật. Trong khi Mỹ ngồi xuống ghế và ngắm cảnh vật đang chuyển động bên ngoài. Mỗi lần được như vậy, là một lần ả lại cảm tưởng tâm hồn mình nhẹ nhõm, khoan khoái; cái thời quá vãng trong lòng ả cũng biến mất, biến mất hẳn. Dẫu phải đánh đổi thành một cuộc đời phóng đãng bị người ta coi khinh và cho rằng nhơ nhớp, trụy lạc, thì ả vẫn thấy nó sáng sủa vô cùng.
- Thế còn cô đây?
Tiếng cậu sinh viên trường luật, một âm thanh từ thực tại lôi phắt ả khỏi tâm trí còn đương miên man trong quá khứ. Ả ngẩng đầu nhìn cậu ta, trong khi Biện ríu rít cho hay:
- Ấy là chị Mỹ, anh ạ. Chị ấy hơi khó để kết thân, nhưng đã thân rồi thì vui đáo để.
Rồi ngoảnh đầu bảo ả:
- Đây là anh Bảy, nhỉ? Anh Bảy? Một thầy kiện rất tài tình trong nay mai.
Hai con người xa lạ lại bá vai nhau cười rũ rượi, Mỹ thốt nghĩ sao Biện có thể cười đùa mãi được như thế? Biện phải lo một lúc mấy miệng ăn ở nhà quê, vậy làm sao có thể cười đùa mãi được như thế?
- Thôi, anh. Bây giờ chúng em phải đi rồi. Cuộc hẹn hò chốc lát khiến em lấy làm vinh dự và sung sướng lắm. Nhưng chúng mình đừng nên gặp lại, anh ạ.
Dứt lời, nàng kéo tay Mỹ xuống đường, thản nhiên như vừa giáp mặt một người quen mà không phải một cậu thiếu niên mới gặp lần đầu đương lưu luyến nhìn theo, cậu chẳng biết phải xử trí thế nào vì đây cũng là lần đầu tiên cậu được nhận sự gần gũi của một người phụ nữ.
Mỹ hỏi Biện:
- Sao cô lại làm thế?
- Chị cũng biết em là một người thích kết bạn.
Và vì biết thế, nên ả lại im lặng.
- Kìa! Chị Mỹ.
Một giọng nói dịu dàng chợt vang lên khiến Mỹ và Biện dừng bước. Như sợ cả hai không nghe thấy, người ấy ngượng nghịu gọi thêm lần nữa:
- Chị Mỹ, em ở bên này ạ.
Mỹ nghiêng đầu nhìn. Ngay chỗ nàng và Biện vừa đi qua thôi, Nhan đang đứng cách hai người một hàng rào, trong vườn hoa nhỏ trước nhà và vẫy tay chào. Bấy giờ nàng đang tưới tắm cho công trình mà nàng cùng con sen xây dựng, vun đắp. Ấy là những cẩm chướng, xác pháo, lan, thủy tiên, v.v. Có những loài chưa tới độ trổ bông, nhưng cũng có những loài đã quá độ. Tất cả vết tích của một thời kỳ rực rỡ đã hóa thành sự mong manh, xơ xác, nằm úp ngửa la liệt trên mặt đất ẩm những nước để nhường chỗ cho một thời kỳ tươi mới, đẹp đẽ hơn.
Ả bặm môi và cất lời:
- Bất ngờ quá thưa cô.
- Vâng, lúc nãy em cũng tưởng mình nhìn nhầm.
Biện lắng nghe cuộc trò chuyện, sau đó thì thầm với ả:
- Ai thế chị?
- Em anh Xuân, cô Nhan.
Biện lập tức thốt lên một tiếng "ái chà" rồi ngắm nghía cô tiểu thư hẵng còn đầy những nét ngây thơ, dịu dàng.
- Xinh quá.
Nhan cúi đầu, tay xách vòi tưới nước, thẹn thùng đáp:
- Chị cũng đẹp lắm ạ.
- Thật à? Thế có đẹp bằng chị Mỹ không?
Nàng hơi cau mày vẻ trầm tư, Mỹ thấy vậy thì huých tay bạn, giải vây cho thiếu nữ đang lâm vào một cảnh rất ư tội nghiệp.
- Cô đừng để ý. Bạn tôi là một người thích đùa.
Tức thì, đôi mày ấy giãn ra, nét tươi tắn, dịu dàng trở về bên má thiếu nữ.
Nàng hỏi Mỹ:
- Chốc nữa chị có lại đi qua đây không?
Ả vốn không muốn đi cùng Biện, được hỏi như vậy thì mỉm cười và nói bông:
- Cô định mời tôi vào xơi nước phỏng?
- Được vậy thì tốt quá. - Nhan đưa mắt nhìn Biện. - Mời hai chị... vào nhà chơi.
Mỹ tiếp ngay.
- Cô ấy còn phải đi thăm một người bà con.
Rồi mặc bạn ngạc nhiên, ả sung sướng như vừa trả xong một món nợ mà Nhan là người đã đứng ra giải quyết thay ả một cách hào hiệp.
Ả quay sang phân phó với bạn:
- Cô cứ chơi thong thả, tôi ở lại đây thăm cô Nhan.
Biện lẩm bẩm: "Đáo để thật" và vẫy tay chào nàng.
- Thôi, chị Mỹ đã không có ý muốn đi cùng tôi thì tôi cũng chẳng thể ép chị ấy. Chắc là chị ấy muốn gần gũi với... bà cô hơn.
Mỹ liếc Biện, nhưng người bạn gái đã cười khanh khách và rảo gót đi ngay.
Thật ra Mỹ không muốn đi cùng Biện, cũng không muốn vào chơi với Nhan. Cho nên khi bạn vừa đi khuất, ả đã bước đến trước cổng chờ nàng, chớm thấy cánh cổng hé ra đã cất lời:
- Tình cờ gặp và biết nhà cô thì tôi vui lắm. Nhưng có lẽ để dịp khác tôi ghé chơi cô ạ.
Nàng ngạc nhiên, như nghĩ ra điều khiến ả lo ngại bèn thủ thỉ:
- Thầy me em không có nhà, chỉ có em với anh Xuân. Nếu ai hỏi... em sẽ đáp rằng chị là bạn em.
Sự chân thành trong đôi mắt nàng làm Mỹ bật cười đầy vui thích. Ả đoán khối óc ngây thơ kia đang cho rằng ả thích Xuân, hoặc Xuân thích ả. Xuân và ả đương là một đôi giai gái quý mến nhau; chứ không phải một nhà mỹ thuật yêu mỹ thuật đúng nghĩa và một gái giang hồ được hắn tìm đến như bài thuốc quý để duy trì cái hứng thú hội họa.
Ả cố ý đùa:
- Nghĩa là cô đang mở lối cho chúng tôi vụng trộm phỏng?
Nhan đỏ bừng mặt vì thẹn thùng, vội vàng chối.
- Không... không ạ.
Mỹ im lặng, rồi bỗng vươn tay vuốt ve đôi má đang hồng lên. Cuối cùng chính ả cũng bất ngờ vì hành vi lạ lùng, thất lễ của mình; thế nhưng ả không sao kìm lòng được, và ả lại tự hỏi sao làn da ấy mịn màng quá...
Ngạc nhiên, Nhan nhìn Mỹ không chớp mắt.
- Rõ lẩn thẩn. - Mỹ vừa nói vừa rụt tay về. - Tôi xin lỗi cô.
Nàng lắc đầu, sau đó tự sờ vào bên má vừa diễn ra cuộc tiếp xúc thân mật. Nàng cũng có nhiều bạn gái, nhưng nàng chưa làm thế với ai và cũng chưa ai làm thế với nàng. Ấy vậy mà nàng chẳng hề thấy vẻ gì khó chịu, thậm chí nàng còn cảm nhận được sự ấm áp trên những đầu ngón tay mềm mại, xinh xắn của chị Mỹ.
Bấy giờ Mỹ đã lấy lại vẻ bình tĩnh, lãnh đạm. Nở một nụ cười vẫn thường dùng để nịnh những kẻ chi tiền cho mình, bảo Nhan:
- Tôi phải đi rồi. Cảm ơn cô vì chiếc khăn mùi soa, cô thêu đẹp lắm.
Nhan thưa vâng rồi níu tay ả.
- Chị sẽ lại chơi với anh Xuân... hay với em chứ?
- Cô muốn đi chơi cùng tôi ư? Tại sao?
Người thiếu nữ cúi mặt xuống như băn khoăn, sau đó mới từ từ ngửng lên trả lời:
- Có lẽ vì em muốn làm bạn với chị.
***
Luôn một tuần lễ Mỹ chỉ chực nghĩ đến câu nói của Nhan.
Nàng muốn làm bạn với ả. Người thiếu nữ ngây thơ và có một cuộc đời yên ả, sung sướng; lại muốn làm bạn với hạng giang hồ man trá và có một cuộc đời sương gió, hễ mở mắt phải tự nghĩ cách cứu thân như ả.
Mỹ sẽ cười. Điệu cười dẫu nhỏ ấy cũng đủ khiến gã đàn ông đương vừa hút thuốc, vừa nheo nhéo những mẩu chuyện nhạt nhẽo bên tai ả phải sung sướng cho rằng mình sở hữu khối óc hài hước và rất biết cách pha trò.
Hắn vỗ đùi ả mấy cái, tỉ tê:
- Anh đã đến gặp Mỹ nhiều lần, Mỹ vẫn đẹp như vậy nhưng Mỹ lại quyết chỉ bồi anh uống rượu và hút xách. Thế Mỹ định đến bao giờ mới...
Ả nhếch mép, nói đãi bôi:
- Anh ngộ nghĩnh lắm. Anh đến nói chuyện với em, uống rượu và hút thuốc là em hạnh phúc vô cùng. Vả lại anh chẳng bảo em là một nàng tiên đấy thôi. Mà tiên thì... đâu ai làm những chuyện như thế thưa anh?
Hắn cười sằng sặc.
- Ai mới ngộ nghĩnh, hả em? Em không ngủ với anh, kiểu gì chẳng ngủ với những thằng khác.
- Thế là anh đã làm lộ việc anh chưa đủ biết về em.
Ả vẫn thản nhiên rót đầy chén rượu, sau đó đặt vào tay hắn.
- Me Thiêm cho em một ân huệ rất to lớn, anh ạ. Đó là em chẳng cần phải ngủ với bất cứ ai. Việc của em chỉ là tiếp rước các anh thật nồng nhiệt và em mãi là em, là Mỹ thôi; em không phải một người các anh dễ mà ngủ cùng được.
Rồi ả ngửa cổ uống cạn chén rượu, chất lỏng nồng nàn trượt khỏi khóe môi, chảy dọc xuống cằm, cổ, sau đó thấm vào áo ả.
Gã đàn ông thấy ả trả lời như vậy thì hừ hừ mấy tiếng rồi cũng ngửa đầu uống cho cạn chén rượu trên tay.
Mà bấy giờ, trong căn nhà có vườn hoa rất đẹp của ông Phán Thiện. Cô Nhan, con gái ông, đương ngồi chống cằm ở bàn, trước mắt là tờ giấy với mấy con chữ trong bài Pháp văn viết dở.
Nhan bần thần nghĩ đến sự việc xảy ra sau ngày nàng gặp chị Mỹ, chứng kiến cử chỉ lạ thường của chị ấy và sau khi chào tạm biệt, một người bạn gái của nàng đã bắt gặp và tiến đến trò chuyện với nàng ngay thế này:
- Cái người vừa đi đằng kia là ai thế hở chị?
Nàng nhận ra bạn có vẻ khác thường thì sẽ đáp:
- Bạn tôi.
- Bạn ư? Chị làm bạn với một gái giang hồ từ bao giờ?
Kinh ngạc, Nhan đứng trợn mắt nhìn người ấy. Người ấy cũng làm như biết nàng bị lừa bèn kéo nàng lại gần, rủ rỉ:
- Phố Tràng Tiền chẳng lạ gì cô ta, vì cô ta thường tới tiệm Godard ở đó mua bán cùng các công tử, các ông thông, ông tham, ông giáo, nhà thương mại... đủ hạng thượng lưu, trí thức, miễn là có thể cho cô ta tiền bạc. Nếu một phố Tràng Tiền vẫn chưa đủ để chị tin thì... sân quần ngựa, chính thế, cô ta cũng hay xuất hiện với tình nhân và xem bọn họ chơi cá ngựa.
Nhan run lên.
- Chị đổ tiếng oan cho người ta là bỉ ổi lắm đấy.
- Ô hay? - Cô bạn sửng sốt. - Chị ngớ ngẩn lắm. Tôi đã gặp cô ta và nghe kể về cô ta thì tôi mới chắc chắn như thế chứ. Không tin chị hỏi anh Xuân nhà chị mà xem, anh Xuân có những mối quan hệ bạn hữu rất rộng đấy thôi, kiểu gì chẳng biết.
Tức thì, nàng chào bạn rồi đóng cổng.
---
17.6.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com