VI
Đã hai tháng nay Mỹ không hay tin gì về Xuân, cũng chẳng thấy hắn mang theo cây bút, quyển sổ vẽ đến tìm mình như mọi bận. Ả những tưởng hắn vẫn chưa hoàn thiện mấy bức tranh cũ nên chưa buồn tha thiết đến mình. Thì một buổi tối, Trưởng và Hợp lại đến tiệm săm, vừa hút thuốc vừa thưa chuyện rằng:
- Có lẽ Xuân không sống được bao lâu nữa em ạ.
Kinh ngạc, Mỹ thốt lên thành tiếng:
- Anh nói lạ!
- Lạ? Không, việc gì anh phải đặt điều cho sự sống của người khác? - Trưởng lầm bầm thương tiếc. - Anh bạn của các anh sắp chết vì cơn ho lao. Dẫu anh ấy đã thăm khám, chạy chữa khắp nơi và uống đủ loại thuốc, song bệnh tình vẫn chẳng thuyên giảm.
Hợp tiếp lời:
- Độ này trông anh ấy gầy rạc đi, hai con mắt chỉ lờ đờ nhìn trần nhà, thỉnh thoảng lại khạc ra máu. Rõ tội nghiệp!
Mỹ thốt nghĩ đến con người ít lâu trước còn khỏe mạnh và dầm mưa đến đây tìm mình, thương hại, ả cố hỏi thêm lần nữa:
- Thật hả anh? Nhưng anh ấy bị từ độ nào mà yếu nhanh thế? Em tưởng... em tưởng thứ bệnh này...
Trưởng lắc đầu, gượng cười.
- Chẳng rõ từ độ nào, vì khi phát bệnh thì đã nặng lắm rồi. Chắc chỉ nay mai...
Hợp chen ngang:
- Đừng nói gở.
- Sự ấy là sớm muộn, gở là gở thế nào?
Trong lúc hai người bạn tiếp tục trò chuyện về cái chết sắp ập đến cuộc đời của người bạn còn lại, Mỹ cũng im lặng suy nghĩ vẩn vơ.
Ả không còn đến tìm Nhan từ dạo ấy. Và có lẽ từ rày ả sẽ chẳng thể gặp được nàng vì anh trai nàng đã gặp nguy đến tính mệnh; sẽ chẳng còn bất cứ cuộc hò hẹn để vẽ tranh hay để nhìn ngắm bàn tay, khuôn mặt ả, nghĩa là tình bạn chớm nảy nở của ả đã kết thúc. Lần đầu tiên ả cảm tưởng một người cô độc suốt đời bỗng tìm được tri kỷ, nhưng chưa kịp hưởng niềm sung sướng, đầm ấm thì người tri kỷ ấy đã vội ra đi. Qua vụt đi như một trận mưa rào.
Nhưng trận mưa ả mường tượng, ví von lại nhớ cơn, vì ngay sáng hôm sau Nhan đã đến tìm ả.
Ban đầu, nàng loanh quanh mãi trước con ngõ rẽ vào nhà săm. Đây là lần đầu tiên nàng đặt chân tới nơi này, cho nên dẫu có can đảm nói dối thầy me ra phố với bạn, thì nàng cũng chẳng đủ gan để bước vào con ngõ sâu hun hút ấy và tìm Mỹ. Tuy nhiên may mắn thay, Mỹ lại ra phố mua quần áo cùng một người chị em trong tiệm rồi trông thấy nàng.
Ả sửng sốt và dừng ngay lại. Ả cũng quên bẵng thân phận của mình mà buột miệng hỏi:
- Sao cô dám tới đây?
Nàng đáp:
- Em tới gặp chị.
Người bạn gái đi bên Mỹ có vẻ bất ngờ, như sợ ả sắp phải chịu một trận đòn đánh ghen tuông của người đàn bà bị chồng ghẻ lạnh mà vội kéo tay ả, thủ thỉ:
- Tôi chặn đường cô ta cho chị trốn nhé?
- Không cần. - Mỹ biết lòng bạn nên chúm chím đáp. - Tôi e hôm nay chị phải ra phố một mình. Tôi muốn nói vài lời với cô đây.
- Chị quen ư? Ai thế?
Trước sự im lặng và ánh mắt hối thúc của ả, người bạn gái đành từ biệt rồi rảo gót quay đi.
Nhan cúi đầu nghĩ đến anh Xuân đương nhọc mệt, sau đó bình tĩnh ngửng lên bảo Mỹ:
- Độ này sức khỏe của anh Xuân tệ lắm chị ạ.
Ả lại thương hại, se sẽ trả lời:
- Đêm qua tôi vừa nghe anh Trưởng và anh Hợp thưa chuyện của anh ấy, tôi không nghĩ... anh ấy lại lâm vào cảnh đau yếu như vậy.
Nhan nhìn đăm đăm gốc cây trước mắt, chợt ứa nước mắt vì thương anh. Mỹ thấy nàng thầm thĩ khóc bèn lấy chiếc khăn tay nàng tặng, ân cần lau nước mắt cho nàng.
- Ấy chết. - Nhan giật mình, vừa nói vừa cản tay ả lại. - Tại em xúc động quá, chị cứ mặc em.
Ả dỗ dành nàng như dỗ dành một đứa bé con.
- Cô hãy để yên tôi lau cho mau khô.
Nhan dần buông thõng hai tay, ngơ ngác nhìn Mỹ. Nhìn đôi mắt đen láy ẩn chứa vẻ huyền bí sau hàng mi dày, nhìn đôi môi đỏ hơi mím lại và cuối cùng ngẩn ngơ vì ả bỗng nhìn thẳng vào mắt mình.
Chính Mỹ cũng thấy bất ngờ vì bỗng nhiên mình lại làm như một tay thích chòng ghẹo phụ nữ và thường có những cử chỉ không đứng đắn với họ. Nhưng làn da Nhan mịn màng quá. Làn da không phấn sáp của thiếu nữ khiến mỗi lần vô ý chạm phải, ả lại có cảm tưởng đang đặt ngón tay mình trên phần lòng trắng trứng gà. Sự vui thích trước một phát hiện mới dần trào lên làm tâm hồn ả ngất ngây, tê dại. Thế rồi ả vuốt ve má Nhan, và Nhan chẳng hề né tránh.
Nhưng chưa được bao lâu, Mỹ đã lùi bước. Một sự ảm đạm thoáng qua đôi mắt ả, ả hỏi nàng rằng:
- Sao cô lại biết tôi ở đây?
Nhan yên lặng một lát mới trả lời:
- Em thưa chuyện với bạn.
Người đi lại mỗi lúc một đông, nhưng Mỹ như tách hẳn với họ. Ả trơ trọi giữa những tiếng nói cười ồn ã và giữa khung cảnh tấp nập. Ả lạc loài.
- Cô đã biết tôi là con người như thế, vậy mà cô vẫn muốn đến tìm tôi ư?
Nhan ngạc nhiên vì Mỹ bỗng thay đổi thái độ, song chỉ bình thản trả lời:
- Con người như thế? Chị trộm cắp hay đâm chém người ta, chị đã làm những chuyện xấu xa lắm chăng?
Mỹ chợt mỉm cười chua chát.
- Tôi không trộm cắp hay đâm chém ai, tôi chỉ có cuộc đời khác với cuộc đời trong sạch của cô. Chỉ vậy thôi. Xin cô hãy yên trí rằng tôi rất lấy làm hãnh diện vì được một tiểu thư coi là bạn.
- Nghĩa là từ nay về sau em không được gặp chị nữa sao?
Ả im lặng. Ả không dám trả lời câu hỏi ấy, ả bỗng sợ rằng nếu dối lòng thì sẽ gây ra cái nguy lớn cho sự gần gũi vừa diễn ra giữa mình và Nhan. Nói một cách khác, ả cảm thấy không đành. Sự gần gũi ban nãy như có sức quyến rũ mãnh liệt để cuốn phăng mọi sự sáng suốt của ả. Trước nay ả sống lãnh đạm bao nhiêu, hiện tại ả lại dễ xúc động và dễ sinh lòng luyến tiếc bấy nhiêu.
Nhan đợi mãi nhưng Mỹ vẫn trầm tư mặc tưởng, bèn giục:
- Kìa chị.
- Tôi... - Mỹ ngập ngừng. - Cô đến gặp tôi ở đây... chẳng may đến tai thầy me thì không hay.
- Thì chúng ta đừng gặp ở đây, chúng ta hẹn nhau đi dạo phố, đi... chơi mát.
Ả bật cười trước suy nghĩ ngây thơ và có phần ngộ nghĩnh của nàng, sau cùng đồng ý.
- Được, nhưng chúng ta gặp nhau ở đâu?
- Em viết thư và gửi đến đây trước được không hả chị? - Nhan mỉm cười. - Nếu chị muốn gặp em, chị cứ gửi thư đến nhà em, số nhà...
Mỹ vô thức nhớ địa chỉ vừa bật ra từ cặp môi xinh xắn như đứa bé hiếu học đang nhớ mặt chữ. Đoạn, ả bảo nàng không được gửi đến nhà săm, mà cho nàng biết nơi mình ở trọ. Nhan chú tâm lắng nghe và reo lên:
- Đúng là gần thật, thể nào chị lại tiễn em và anh Xuân ra xe điện.
Nhắc tới anh trai, nàng lại thở dài ảo não. Ả thấy vậy bèn động viên:
- Anh Xuân sẽ tốt lên thôi.
Rồi Mỹ nhận ra mình và Nhan đã đi khỏi con ngõ ấy một đoạn. Hai người bước dưới bóng râm của hàng long não phủ kín một bên đường khiến ả không thể trông thấy hai chiếc bóng thường xuyên. Nhưng đôi khi một tia sáng lọt qua, rọi xuống khoảng trống trước mắt, ả sẽ thấy bóng Nhan thấp thoáng và dài ra, song vẫn thật đẹp. Ả đã nghĩ vậy, Nhan thật đẹp, thiếu nữ đang đi bên ả thật đẹp.
Nhan bỗng cất lời:
- Chị Mỹ.
- Vâng.
- Em muốn nhờ chị một việc nữa.
Ả ngừng bước và tò mò nhìn nàng.
- Chị có thể đến gặp anh Xuân được không? Có lẽ anh ấy muốn gặp chị vì những bức tranh vẫn chưa hoàn thiện.
Mỹ bình thản đáp:
- Nếu cô đã biết tôi là ai thì cô nên hiểu rằng anh Xuân chỉ là một người chơi bời ở nhà săm như bao người khác. Việc anh vẽ tôi và việc muốn gặp tôi là hai việc không can hệ gì đến đời tôi.
Nhan im lặng trước vẻ lãnh đạm của ả. Sau đó nhớ lại những cử chỉ giữa ả và Xuân, nàng cảm tưởng mình đã khám phá ra một bí mật nhất đời bởi từ ngày hay tin Mỹ là một gái giang hồ, nàng vẫn cố giữ ý nghĩ rằng ả cũng có tình cảm với hắn. Ngờ đâu Mỹ chẳng những không có tình cảm với Xuân, mà ả còn chẳng coi hắn là bạn.
Những suy nghĩ làm xáo trộn tâm trí khiến nàng trầm mặc rồi tự nhủ: "Liệu chị ấy có coi mình là bạn không?"
Mỹ hỏi Nhan:
- Tôi không đồng ý nên cô buồn ư?
- Thưa chị, không phải. - Nàng sẽ cười. - Chị nói đúng lắm, việc của anh Xuân không can hệ gì đến chị. Nhưng có lẽ... em vẫn là bạn của chị, đúng chứ?
- Vâng, việc này thì rất can hệ đến tôi.
Rồi ả đánh liều nắm tay nàng, bàn tay mềm mại, thon thả. Nàng cúi đầu nhìn sự thân mật đang diễn ra, run run cảm động.
---
28.6.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com