Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đã edit] CHƯƠNG 1: CƠN ÁC MỘNG

Giấc mơ thứ nhất:

"Cái thứ vô tâm như mày thì biết cái gì là khóc thương cho người khác."

"Em gái đã ra đi mà mày còn ngẩn ngơ chẳng rơi nổi một giọt nước mắt nào để đồng cảm hay sao, đáng lẽ ra tao không nên đẻ cái ngữ như mày mới phải Dương à, đồ máu lạnh!"

Vừa dứt lời, bàn tay bà vung mạnh tát bốp vào mặt tôi. Cả quai hàm muốn lệch sang một bên, lưỡi cảm nhận rõ máu đang tứa ra trong khoang miệng.

Tang lễ lúc đầu còn đang chìm trong bầu không khí tĩnh lặng, mùi khói nhang nghi ngút, đậm đặc. Những tiếng xì xào của mọi người phá tan sự nghiêm trang buổi lễ. Đôi mắt tôi hướng nhìn lần lượt từng người: có người vì quá sợ mà đã che mặt, có người há mồm ra vẻ ngạc nhiên, người thì cái miệng lí nhí xì xầm bên tai kẻ khác với vẻ mặt khinh miệt, vầng trán tôi bắt đầu nhăn nhó. Tất cả vẫn đứng ngoài quan sát cuộc ẩu đả của gia đình tôi cứ như xem một bộ phim drama kịch tính, mặc cho tiếng quát chát chúa từ mẹ vang oang oang khắp căn nhà

Sợi dây tâm trí tôi dần dao động, trong đầu ong ong như búa nện bên tai. Nhịp thở ngày càng nhanh, lồng ngực quặn thắt. Tôi gắng gượng đứng được tầm một hồi sau khi hứng chịu mấy cú vả, bất chợt gục xuống cùng với hơi thở đứt quãng, mồ hôi đầm đìa, mắt lờ mờ thoáng chút đốm sáng, sắc mặt tái nhợt. Có lẽ vì trông khốn khổ quá nên đã có người xông vào cứu lấy cơ thể yếu ớt của tôi, kịp thời ngăn vụ đánh đập dã man. Nhận thấy cơ thể có dấu hiệu bất ổn, người đó lập tức gọi điện cho bệnh viện.

Trong cơn nguy kịch, thoáng nhìn bức di ảnh em gái mặc bộ đồ học sinh được đặt gọn trên bàn thờ sau bát hương đang cháy. Người mình thương đã rời xa không một lời từ biệt, lúc ấy dưới mắt mới xuất hiện những giọt nước lấp lánh. Vị chua chát ở nơi đầu lưỡi thật tệ. Chịu đựng cú sốc khủng khiếp lần đầu tiên trong cuộc đời của một người làm chị, cuối cùng tôi ngất lịm...

Giấc mơ thứ hai:

Trên con đường quen thuộc trở về nhà, trái tim tôi đập thổn thức. Không phải bởi cơn khó thở ban đầu, nó là cảm giác nôn nao, hồi hộp mà vui khôn xiết. Tại sao hôm nay mình lại cảm thấy phấn khích đến thế nhỉ?

Sức nặng của vật gì trên tay đang cầm khiến tôi phải quay xuống nhìn, chiếc bánh kem dâu tặng kèm cả dao, nến được đựng bằng một cái hộp trắng. Tôi chợt nhớ ra:

"À, thì ra hôm nay là sinh nhật con bé."

Nụ cười mỉm nhẹ trên môi, đôi mắt cong cong chứa biết bao niềm hạnh phúc trong Dương. Chị ta dành dụm mua chiếc bánh em nó thích bằng mấy bữa nhịn ăn sáng cộng thêm tiền ăn vặt đi học trong nhiều tháng. Dương biết em mình cực mê mẩn dâu tây - ngọt ngào như chính con bé vậy. Hy vọng chiếc bánh kem này sẽ mang đến những điều tốt đẹp nhất đến cho đứa em gái dễ thương của mình.

Tối nay, chị và Bình sắp đón một ngày sinh nhật đặc biệt, vì trong nhà chỉ còn có mỗi hai chị em thôi.

Tôi bước gần tới cửa nhà, lục tìm chiếc chìa khóa trong cặp.

"Cạch... cạch... cạch."

"Chị về rồi nè Bình ơi, em đợi chị có lâu không?"

Chưa kịp nghe em trả lời, hình ảnh tà váy xanh bồng bềnh bay trong gió đã khoét sâu vào đôi mắt tôi tới tận bây giờ vẫn ám ảnh. Bầu trời đen thẳm muốn nuốt chửng cơ thể em. Em đang đứng sừng sửng trên thanh lan can nguy hiểm, không thèm ngoảnh nhìn xem ai đã về nhà đón sinh nhật. Trên mặt bàn gỗ thấp còn sót lại một cây bút chì gãy ngòi, một cái đồ chuốt và cuốn sổ nhật ký nhỏ...

"Bịch!" - chiếc bánh kem rơi khỏi tay tôi, buông thõng xuống sàn.

Hai đầu gối run lẩy bẩy. Tôi gào thét tên em một cách vô vọng, bất lực đứng nhìn em rơi xuống ngay trước mắt.

"THANH BÌNH!"

***

Cơn ác mộng quái quỷ làm tôi một phen giật mình, song kéo bản thân quay về thực tại. Tôi bật dậy theo phản xạ tự nhiên, từ đâu mồ hôi nhễ nhại tuôn ra như suối, việc thở thôi cũng khiến cơ thể cảm thấy nặng nề. Cái chết của em gái luôn luôn hiện diện trong giấc mộng vào khung giờ nửa đêm - như một vòng lặp vô tận, vừa hãi hùng, vừa kiệt quệ. Đầu óc hay ở trong trạng thái căng thẳng, giống như lời cảnh cáo, một kiểu quả báo cho những việc tôi làm ở quá khứ, những năm tháng tồi tệ mà bản thân liên tục trốn chạy. Tôi chẳng hề mong nó tìm đến, nhưng có lẽ vẫn sẽ bị đeo bám mãi.

Vỗ vỗ lồng ngực mình để xoa dịu cơn ác mộng vừa nãy, với lấy trên cái kệ gần đó chai dầu, ngón tay mát xa vùng thái dương. Một hồi đỡ mệt hẳn, cổ họng bớt nhờn nhợn, tôi bật vội chiếc đèn ngủ nhỏ. Ánh sáng nhè nhẹ tỏa ra khiến tâm hồn cảm thấy an tâm phần nào. Trong lòng bàn tay là lọ thuốc an thần nhỏ bé nhưng có võ. Bác sĩ đã dặn dò rất kỹ lưỡng rằng nên uống thuốc trước khi ngủ:

"Hãy để tâm trạng thoải mái nhất, tâm trí sảng khoái nhất khi ngủ."

"Ực... ực... ực..." - vị nó đắng ngắt đến nỗi đôi lông mày phải nhíu chặt, chỉ mong sớm bình phục để không phải dựa vào thứ này mỗi đêm.

Bước về phía giường, tôi ngả người nằm xuống như lông vũ rơi. Đắp chiếc chăn ấm, nhìn cảnh vật yên ắng lạ kỳ, lòng tôi xa xăm rơi vào một khoảng trống vô định, tăm tối. Chớp mắt vài cái, tôi ngẫm nghĩ về giấc mơ, chúng chân thật tới mức ngẫm lại còn thấy rùng mình. Càng nghĩ ngợi sâu xa càng khiến cơn đau đầu tái phát. Tôi tự nhủ:

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Một ngày nào đó, giấc mơ tuổi thơ sẽ nhạt dần.

Buồn thay... tâm trí tôi vẫn còn nhớ nhung bóng dáng của Thanh Bình.

Nếu em còn sống, chắc sẽ là một thiếu nữ xinh xắn.

Đôi mắt em, giọng nói em, mái tóc em, và cả nụ cười tỏa nắng ấy... tôi chỉ ước được ôm em vào lòng thêm một lần nữa.

Thuốc bắt đầu có tác dụng. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nước mắt lặng lẽ lăn dài, trượt xuống má... rồi thấm vào tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com