[Đã edit] CHƯƠNG 4: "OAN GIA NGÕ HẸP"
Có câu thành ngữ rất hợp với hoàn cảnh giữa tôi và cậu: "Oan gia ngõ hẹp".
Quả nhiên, đối diện trước kẻ bắt nạt một lần nữa, cảm xúc đầu tiên có hơi lẫn lộn: một phần bất ngờ, một phần cay nghiệt, một phần khó chịu, một phần muốn lảng tránh. Chỉ là thời điểm lúc này đây mối quan hệ giữa tôi và Hằng được coi là khách hàng và chủ tiệm. Tôi không muốn xuất hiện một sự thân thiết, gắn bó của cụm từ "bạn cũ" bởi vốn dĩ chúng ta chẳng phải loại quan hệ có thể hàn gắn được. Mong rằng cuộc gặp mặt bất đắc dĩ đơn thuần là tình cờ và diễn ra duy nhất trong cuộc đời.
Tuy vậy, Dương biết rằng chuyện cá nhân oán hận không được đem ra nói cho dù đã từng biết nhau. Giữ sự điềm đạm trên khuôn mặt, cô từ tốn đáp lại lời hỏi thăm của Hằng:
"Dạ cảm ơn chị đã quan tâm tới sức khỏe của em. Dạo gần đây em có thức khuya làm việc hơi quá độ nên tích tụ nhiều quầng thâm mắt. Nhưng em vẫn ổn, không sao đâu ạ." - Dương chầm chậm thu bàn tay lại để tránh nghi ngờ và ngại ngùng đôi bên.
Có lẽ Hằng đã nhìn thấy thứ biểu cảm gượng ép của tôi, cậu ta lặng thinh vài giây rồi cười trừ... Khả năng là cậu ta chưa muốn tôi bị bẻ mặt nên cũng hùa theo cái trò đóng vai người lạ.
"Em có thể giúp chị tìm loài hoa nào để tặng người thân ngoài trừ hoa hồng ra không? Tại chị thấy hoa hồng nhiều người tặng quá nên đâm ra trông có phần đơn giản." - Hằng hỏi.
"Dạ chị tặng cho người thân là nam hay nữ?"
"Chị tặng mẹ á!"
"Nếu gửi tặng người phụ nữ mình yêu thương thì lựa chọn tốt em có thể đưa ra là hoa Peony (hay có tên gọi Tiếng Việt là hoa mẫu đơn). Hoa Peony tượng trưng cho sự hạnh phúc, lãng mạn, thịnh vương và phú quý. Hoa Peony màu hồng còn đại diện tình mẫu tử."
Tôi nhanh nhẹn đưa một cành hoa mẫu đơn xem thử, ngón tay cẩn thận gỡ phía ngoài giúp cánh hoa xòe rộng. Hằng cầm cành bông, tay cậu ta vờn nhẹ tay tôi như có chủ ý, ngắm đôi ba giây rồi đồng ý cực dứt khoát. Vừa ý cậu ta rồi chứ nhỉ?
Bỗng Hằng nói:
"Trong lúc em chuẩn bị bó hoa, chị đi dạo quanh cửa tiệm được đúng chứ? Sẽ không chọc phá gì đâu đừng lo!" - Hằng nở nụ cười chói lòa như ánh mặt trời.
"A... à tất nhiên là được, chị cứ vô tư đi ạ! Có cái ghế và bàn nhỏ ở góc kia có thể vừa ngồi nghỉ chân vừa nhìn cảnh quan ngoài phố."
Cậu ta vừa mới đi chỗ khác là lòng tôi thở phào nhẹ nhõm. Chứ để nhỏ đó đứng ngó tôi gói không được tự do tự tại. Trong lúc cắt tỉa, hàng loạt câu hỏi luẩn quẩn trong đầu tôi: Làm sao cậu ta biết mình ở đây? Tiệm nổi tiếng vậy ư? Cậu ta mới đi du học về hay đã ở đây lâu?... Chưa có lời giải khiến tôi càng thêm bứt rứt. Nhưng vấn đề cũng chẳng có gì nghiêm trọng, không cần phải làm quá lên đâu Dương. Chỉ là vô tình, vô tình, vô tình thôi...
Thấy Hằng đi vài vòng đủ chán rồi thì cậu ta xách mông vào ngồi ghế. Cái lạ ở đây là cậu ta nhìn chằm chằm trong quá trình tôi làm việc. Má nó! Sao lại đi dùng cái ánh mắt dịu dàng chết tiệt đó một cách trực diện như vậy? Người ngoài họ trông thấy còn nhận ra, kiểu nó bị lộ liễu quá!
Luồng gió mát thổi qua. Nhiều vệt nắng rọi xuống, xen lẫn âm thanh tiếng kéo cắt và giấy gói theo nếp gấp kêu xột xoạt. Không còn lời nói, chỉ là một khoảng lặng giữa hai con người: bên này mang theo lòng thù từ quá khứ, bên kia lại muốn toàn tâm chữa lành vết thương. Khoảng lặng ấy rốt cuộc bị phá vỡ khi Hằng cất tiếng hỏi:
"Cửa hàng em mở được bao nhiêu năm rồi nhỉ!?"
"Dạ tầm hơn một năm." - Dương đáp.
Thế là cậu ta không hỏi thêm gì nữa.
Cuối cùng hai mươi phút hì hục với giấy gấm và ruy băng thì thành quả trên cả tuyệt vời! Ôm gọn bó hoa mẫu đơn sắc hồng rực rỡ làm tôi liên tưởng mình đang ôm trọn một vườn hoa mẫu đơn. Chưa kịp gọi lại nhận hoa cô ta đã đứng ở ngay trước mặt.
"AAA... Hết hồn chị làm em giật mình!" - Dương hét lớn.
"Ồ, xin lỗi nha do em đang tập trung mà chị lại xuất hiện bất thình lình không nói gì. Hihi. Đưa cho chị bó hoa nhé!"
"Hoa xinh ghê! Tay nghề rất khéo, có tính nhã nhặn. Mẹ chị chắc chắn sẽ yêu thích món quà ý nghĩa này. Chị cảm ơn em nhiều nha!", lời khen cất từ giọng nói ngọt ngào khiến một chủ cửa tiệm hoa như Dương sướng rơn.
Sau khi thanh toán, Hằng ngoảnh lại nhìn gương mặt Dương thêm lần nữa trông kiểu luyến tiếc, nói với vẻ hồ hởi:
"Lần tiếp theo chị sẽ ghé qua ủng hộ."
Dương nói cảm ơn rồi cúi đầu tiễn khách.
Lời hứa hẹn của vị khách nào cũng đều trân quý nhưng chỉ riêng cậu ta thì mong sao đừng quay lại. Gặp nhau nhiêu đây là đủ. Nhân duyên giữa tôi và cậu đến đây là chấm hết.
Hết ngày hôm đó, hôm sau xui rủi làm sao cậu ta vẫn tới cửa tiệm của tôi đặt hoa. Trong một tuần tần suất thấy cái bản mặt cậu ta tận năm đến sáu lần. Nhỏ Hằng là người phụ nữ rảnh rỗi nhất tôi từng gặp trên đời. Suốt mấy bữa nay cứ đi tới đi lui cửa tiệm. Hồi thì cậu ta đặt bó hoa hồng đỏ cho họ hàng cô dì, hồi thì bảo gói hoa sen, hồi lại đặt cẩm tú tím đem làm quà cho người bạn,... Ban đầu tôi còn giữ phép lịch sự mà tiếp chuyện, nhưng càng về sau thì chỉ thấy ngán ngẩm. Nhờ cậu ta mua hoa nên doanh thu tăng lên đáng kể nhưng đâu nhất thiết phải đến tận đây canh chừng tôi làm việc.
Bình thường khi khách hàng tới đặt hoa, tôi sẽ gửi họ tấm thiệp ghi tên cửa tiệm, số điện thoại và địa chỉ giúp khách tiện gọi đặt online nếu dịp sau có bận, có thể ship đến tại chỗ hoặc hoàn thành đơn thì khách chỉ cần đến và lấy, khỏi mắc công ngồi chờ. Tuy nhiên, trông cậu ta đang kiếm cớ lấy lý do mua hoa chỉ để được ngắm tôi. Tôi sợ mình bị mắc chứng đa nghi, nghi ngờ vớ vẩn nên tự trấn an bản thân. Lúc buồn chán ngồi chờ, Hằng hay hỏi thăm kiểu đại loại: Em ăn sáng gì chưa? Trưa em tính ăn gì? Một tuần đi làm, em nghỉ bao nhiêu buổi?... Trả lời qua loa cho có, nửa thật nửa giả. À hễ gặp tôi, cậu ta luôn diện lên mình mấy bộ trang phục sành điệu, make-up lồng lộn, trang sức vàng bạc đủ loại lấp lánh nhằm thu hút sự chú ý. Hay cười nói vui vẻ, nháy mắt đung đưa mặc cho tôi có trưng ra biểu cảm lạnh nhạt, chán chường.
Không những vậy, Hằng mang sang một hộp sô-cô-la ăn tráng miệng. Dẫu đã một mực từ chối, lựa lời đủ đường nhưng Hằng vẫn kiên định, dùng nhan sắc lai tây đó dụ dỗ. Vì thế, tôi đành miễn cưỡng nhận để vui lòng cậu ta. Đương nhiên sẽ không có chuyện tôi ăn chỗ kẹo đó, tôi đã đem biếu hàng xóm nói là đồ mới cúng xong đưa cho bọn trẻ con. Ai đời thuở nào mà niềm nở đi nhận quà từ tay cái con mình ghét cay ghét đắng.
Hôm nay là lần thứ mười kể từ sau lần đầu Dương gặp Hằng tại tiệm hoa. Tâm trạng Hằng phấn khởi như thường ngày, đối với bổn phận làm chủ hiển nhiên luôn phải nồng hậu đón tiếp. Yêu cầu đơn giản, cậu ta không chọn mua bó hoa bự mà thay vào đó là ba nhành lily trắng. Cậu ta nói thêm:
"Chị mua vài nhành lily phục vụ việc trang trí make-up cho mẫu ảnh."
Thông qua câu nói đó tôi mới biết được cậu ta làm nghề make-up artist. Sự tò mò khiến tôi buột miệng hỏi:
"Nếu dùng hoa để trang trí thì không cần nhất thiết phải chọn hoa thật đâu ạ. Sử dụng hoa giả vừa tiết kiệm chi phí vừa tái sử dụng nhiều lần. Như thế tốt hơn việc lãng phí tiền mua vài cành bông một thời gian nó sẽ héo."
"Chị thích hoa bên em nên mới đến đây." - Hằng dõng dạc nói như đang thổ lộ rằng tôi muốn gặp cậu bằng cách viện cớ đến mua hoa.
"Hihi! Đùa thôi thực ra khách mẫu muốn sử dụng hoa lily thật cho sinh động. Người đó thừa tiền, bảo rằng xài đồ giả trông cứ nhựa nhựa." - sau khi thấy biểu cảm bối rối hiện thoáng qua gương mặt Dương, Hằng lại cảm thấy thích thú muốn chọc ghẹo hơn nữa.
"Em có người yêu chưa?"
Câu hỏi vu vơ thôi nhưng khiến tôi ngạc nhiên đôi chút. Tính điều tra hay có ý đồ mục đích gì từ câu hỏi đó chăng?
"Dạ em có rồi." - loay hoay suy nghĩ câu trả lời trong đầu, Dương quyết định nói dối.
"Vậy à!" - đôi mắt xanh kia toát lên vẻ đượm buồn, khuôn mặt rầu rĩ cùng nước da trắng tựa thiên sứ, gượng cười che giấu nỗi thất vọng.
Dương không nói gì chạy lật đật gói ba cành hoa. Xong xuôi, dáng vẻ Hằng ngậm ngùi bước từng bước nặng nề ra khỏi cánh cửa. Dương cảm giác cảm giác mình vừa phạm sai lầm to tát.
Đêm hôm đó, Dương đang sắp xếp để hoàn thành nốt những việc dang dở, định đóng cửa thì vừa hay một cuộc gọi cuối cùng reng tiếng chuông từ chiếc điện thoại trong túi quần. Cô bắt máy, đầu dây bên kia phát ra giọng nói quen thuộc:
"Alo Dương! Chị Tâm đây. Giờ em còn làm việc không?"
"Dạ em cũng sắp đóng cửa. Chị muốn đặt đơn ạ?"
"Ừm đúng rồi nhưng không phải đơn cho hôm nay. Chẳng qua, chị muốn mời em tham dự ngày cưới của hai anh chị tuần tới. Dù chị nghĩ em có thể phụ trách trang trí hoa ở tiệc cưới nhưng sợ không có thời gian nghỉ ngơi nên chị cần em lo việc chuẩn bị một bó hoa cưới cho ngày trọng đại thôi. Vì yêu quý em như người thân, hy vọng em có mặt ngày hôm đó chung vui cùng gia đình. Mai tầm bốn giờ chiều chị sẽ đến gửi thiệp cưới và bàn bạc về mẫu hoa."
"Dạ vâng! Em thành thật chúc mừng chị và anh chồng nha. Em bất ngờ vì chị lại mời em đến ăn cưới. Vinh dự cho em quá! Hẹn chị ngày mai đến cửa tiệm hoa."
Chị Tâm là khách ruột của Dương. Mối duyên là do anh bạn trai tặng hoa hồng xanh trong lần cầu hôn và ấn tượng với bó hoa đó thành ra chị ấy hỏi bằng được bạn trai địa chỉ và tên cửa tiệm để ghé qua. Không ngờ rằng vài lần mua cộng thêm sự hiếu khách của Dương, chị Tâm đã có thiện cảm đặc biệt và đồng thời giới thiệu cho bạn bè, gia đình. Vì vậy, chị Tâm và Dương thường xuyên nhắn tin qua lại hỏi thăm, cả việc đặt hoa nữa. Niềm vui nhỏ nhoi của Dương là được khách hàng quý mến và tin tưởng lựa chọn mua hoa.
Kết thúc một ngày làm việc vất vả. Tin vui nhất trong ngày đến với Dương vào buổi tối khi sắp ra về, hí hửng kiểm tra đèn điện, quạt trần đã tắt hết chưa, chốt khóa cẩn thận. Dương mừng thầm, tự nhủ:
Về nhà phải ngủ thật ngon để dưỡng sức mai còn làm tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com