Chương 1: Con Hầu Mới
Năm ấy, trời Nam nắng gắt. Không khí oi bức bao trùm phủ đệ rộng lớn của gia tộc họ Nguyễn, một trong những nhà đại điền chủ giàu có nhất Nam Kỳ. Khu nhà chính sừng sững với mái ngói đỏ au, cột gỗ lim bóng loáng, sân trước lát gạch Bát Tràng luôn sạch sẽ như vừa được quét tước. Nhưng nơi đây cũng là một chiếc lồng son, nơi những người phụ nữ bị giam cầm bởi số phận.
Mợ Hai Nguyễn Thị Thanh, người đàn bà đẹp nhất phủ này, cũng không ngoại lệ.
Mợ Hai ngồi trên tràng kỷ trong phòng, đôi mắt phượng sắc bén lướt qua quyển sách tiếng Pháp trên tay. Nhưng rõ ràng, nàng chẳng đọc vào chữ nào. Căn phòng rộng lớn, lộng lẫy, nhưng cũng đầy áp lực. Ở nơi đây, nàng là vợ của Nhị gia - một kẻ ăn chơi trác táng, suốt ngày vùi mình trong khói thuốc và ả đào. Còn nàng? Chỉ là một món đồ trang trí cao quý trong nhà hắn.
"Dạ, con chào mợ Hai!"
Giọng nói rụt rè vang lên. Một bóng người nhỏ nhắn rón rén bước vào, đôi tay co ro trước bụng. Đó là con hầu mới, con Nhàn.
Con Nhàn chỉ mới mười tám, người gầy nhẳng, nước da ngăm ngăm, mái tóc tết gọn sau gáy. Khuôn mặt nó hiền lành, đôi mắt to tròn có chút ngốc nghếch nhưng lại sáng rỡ như mặt nước phản chiếu ánh nắng.
Bà Bảy, người quản gia già, đẩy con Nhàn vào phòng:
"Dạ thưa mợ nó là con hầu mới của mợ, chuyên lo giặt giũ, pha trà, quét dọn trong phòng mợ."
Mợ Hai liếc mắt nhìn con Nhàn một thoáng rồi hờ hững gật đầu.
Bà Bảy cúi người rồi lui ra, để lại con Nhàn đứng một chỗ, lúng túng không biết nên làm gì.
"...Mợ Hai có cần con làm gì không ạ?"
Mợ Hai vẫn không buồn đáp. Một lúc lâu sau, nàng mới chậm rãi đặt quyển sách xuống, ánh mắt lướt qua con Nhàn như nhìn một con mèo con nhỏ bé lạc vào phòng mình.
"Tên gì?"
"Dạ... dạ con tên Nhàn ạ!"
"Nếu đã vào phủ này, thì phải biết quy củ. Đừng có chọc giận tôi." Giọng mợ Hai lạnh như nước giếng.
Con Nhàn vội cúi đầu: "Dạ, con biết rồi ạ!"
Mợ Hai không nói gì nữa, chỉ với tay lấy chén trà bên cạnh, hờ hững nhấp một ngụm. Nhưng khi vừa chạm vào mép chén, nàng lập tức nhíu mày.
"Trà gì mà nguội ngắt thế này?"
Con Nhàn giật bắn mình, vội quỳ thụp xuống: "Dạ... dạ con đi nấu trà mới cho mợ liền ạ!"
Nó luýnh quýnh đến mức suýt vấp vào góc bàn.
Mợ Hai nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang hấp tấp chạy đi, khóe môi bất giác cong lên một chút.
Một con hầu khờ khạo như vậy, không biết có thể hầu hạ nàng được bao lâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com