Chương 2: Đôi Tay Vụng Về
Mặt trời dần ngả bóng về phía Tây, phủ đệ rộng lớn phủ một màu vàng nhạt của buổi chiều muộn. Tiếng quạ kêu văng vẳng trên những tán cây cổ thụ, làm cho không gian thêm phần u ám.
Trong phòng, mợ Hai Thanh vẫn ngồi tựa lưng vào tràng kỷ, tay cầm quyển sách tiếng Pháp, nhưng đôi mắt lại chẳng tập trung vào từng con chữ. Nàng vẫn còn nhớ gương mặt luýnh quýnh của con hầu mới, con bé trông có vẻ khờ khạo, nhưng trong đôi mắt tròn to ấy lại ánh lên vẻ chân thành đến lạ.
Một lát sau, cánh cửa khẽ mở. Con Nhàn rụt rè bước vào, trên tay bưng một khay trà gỗ lim, trên đó là một ấm trà sứ và một chén nhỏ. Nó cẩn thận đến mức từng bước chân đều nhẹ bẫng như sợ làm kinh động đến mợ Hai.
"Mợ ơi... trà con pha xong rồi ạ."
Giọng nó nhỏ xíu, như con mèo con sợ bị mắng.
Mợ Hai Thanh đặt sách xuống, khẽ liếc nhìn. Con Nhàn run rẩy bưng khay trà đặt lên bàn, nhưng vì quá hồi hộp, tay nó hơi trượt một chút, làm nắp ấm trà lệch đi.
"Cẩn thận một chút." Mợ Hai lạnh nhạt nhắc nhở.
"Dạ... dạ con xin lỗi mợ." Con Nhàn cuống cuồng chỉnh lại nắp ấm, rồi rót trà ra chén.
Mợ Hai cầm chén trà lên, nhấp một ngụm. Lần này, hương trà ấm áp lan tỏa trong miệng, không còn nguội ngắt như lúc nãy.
Con Nhàn đứng một bên, nín thở chờ đợi.
"Cũng không đến nỗi tệ." Mợ Hai hờ hững nói, đặt chén xuống bàn.
Con Nhàn thở phào một cái, nhưng chưa kịp vui mừng thì tay nó lóng ngóng, va vào mép bàn làm chén trà khẽ nghiêng, một ít nước trà đổ ra bàn
Mợ Hai cau mày.
Con Nhàn sợ đến mức quỳ sụp xuống: "Mợ ơi, con lỡ tay, con không cố ý! Con xin mợ đừng phạt con..."
Nó run lẩy bẩy, hai tay siết chặt vạt áo, đầu cúi thấp đến mức trán gần chạm sàn. Trong phủ, những con hầu mắc lỗi nhỏ thôi cũng có thể bị đánh đòn, bị phạt quỳ cả đêm.
Mợ Hai nhìn con Nhàn, đôi mắt thoáng qua một tia khó hiểu. Nàng không phải kiểu người hay ra tay đánh phạt hạ nhân, nhưng con bé này lại có vẻ quá sợ hãi.
Im lặng một lúc, mợ Hai khẽ thở dài.
"Lần sau cẩn thận hơn."
Giọng nàng vẫn lạnh nhạt, nhưng không có ý trách phạt.
Con Nhàn chớp chớp mắt, có lẽ nó không tin vào tai mình. Nó lắp bắp nói nhỏ: "Dạ... con cảm ơn mợ Hai ạ."
Mợ Hai không đáp, chỉ cầm khăn lau nhẹ vệt trà trên bàn. Động tác tao nhã, chậm rãi, hoàn toàn khác với vẻ vụng về của con Nhàn.
Con Nhàn quỳ thêm một lát, thấy mợ Hai không có ý đuổi đi, nó mới rón rén đứng dậy. Trong lòng nó bỗng có một cảm giác lạ lùng, mợ Hai nhìn thì lạnh lùng, nhưng hình như... không phải là người quá đáng sợ như nó tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com