Chương 3: Lụa Trắng Trên Da
Sáng hôm sau, con Nhàn thức dậy từ tờ mờ sớm, nhanh nhẹn làm xong việc dưới bếp rồi mới chạy lên phòng mợ Hai. Nó cố gắng không phạm lỗi nữa, bởi vì mợ Hai tuy không đánh mắng, nhưng ánh mắt lạnh lẽo kia làm nó sợ còn hơn cả roi vọt.
Khi nó bước vào phòng, mợ Hai Thanh đang ngồi trước gương, một tay cầm chiếc trâm bạc, tay kia chải mái tóc đen mượt xõa dài xuống lưng. Nắng sớm rọi vào, làm làn da trắng ngần của nàng càng thêm phần mờ ảo.
Nhàn ngẩn người. Chưa bao giờ nó thấy ai đẹp như vậy.
"Đứng đó làm gì?" Giọng mợ Hai nhàn nhạt vang lên, kéo Nhàn trở về thực tại.
"Dạ... dạ để con giúp mợ vấn tóc." Nhàn vội vã bước tới, đón lấy cây trâm từ tay mợ Hai.
Nhưng nó chưa từng chải tóc cho ai bao giờ, càng không biết cách búi tóc cầu kỳ của giới nhà giàu. Tay nó hơi run run, loay hoay mãi vẫn không ghim được cây trâm lên tóc mợ Hai.
"Ngốc quá"
Mợ Hai khẽ cau mày, nhưng không gắt gỏng, chỉ lạnh lùng nói rồi tự tay chỉnh lại búi tóc. Nhàn ngượng ngùng cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt áo.
Một lát sau, mợ Hai đứng dậy, tiến đến tủ gỗ lim, lấy ra một bộ đồ lụa trắng mịn màng. Nàng đưa bộ quần áo lụa cho Nhàn, ánh mắt sắc sảo nhìn nó từ đầu đến chân.
"Con mặc bộ đồ cũ nát này trông thật chướng mắt. Mặc cái này vào đi."
Nhàn sững sờ.
"Mợ... cho con sao ạ?"
"Mợ không muốn nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của con trong phòng mợ." Mợ Hai hờ hững nói, rồi quay người bước ra ngoài.
Nhàn đứng ngây ra một lúc lâu, trong lòng không biết là vui hay lo lắng. Nó chưa từng được ai cho thứ gì đẹp như vậy. Tay nó vuốt nhẹ tấm lụa, mềm mại như nước chảy trên da.
Có lẽ... mợ Hai không lạnh lùng như vẻ ngoài của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com