Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Gặp gỡ.

"không có thứ gì có thể thắng nổi thời gian cả,kể cả tình yêu cũng vậy."

Ráng chiều hiện lên trên bầu trời phía bên kia, đủ loại màu sắc quyện vào nhau thành màu vàng đỏ tuyệt đẹp, hài hoà với những đám mây trôi lững thững, cảnh đẹp như thế này diễn ra hằng ngày, nhưng có mấy ai được bình tâm thưởng thức hay lại phớt lờ đi để bận tâm để ý đến những chuyện khác. Quỳnh Châu đứng ở đình trầm ngâm ngắm nhìn khung trời tuyệt trước mặt, trong lòng lại mang một nét buồn khó tả.

Nơi này hai năm trước là nơi kết thúc mối tình đầu đời vừa mới chớm nở của Quỳnh Châu. Kể từ ngày Chí Thiện đi lấy vợ, cả hai không liên lạc gì với nhau nữa, một bức thư cũng không, cả hai của hiện tại tựa như những người xa lạ chẳng có một chút liên can gì đến nhau. Anh ấy thật sự đã quên tất cả, còn Quỳnh Châu cũng sắp quên đi dáng vẻ của anh trông như thế nào, lúc đứng ở nơi đây, trong lòng chẳng còn buồn rầu vì anh như trước, chỉ là một chút hồi tưởng về kỉ niệm lúc xưa. Quả thật không có thứ gì có thể thắng nổi thời gian cả, kể cả tình yêu cũng vậy.

Vài ngày trước ba má có nói với Quỳnh Châu về ước định của ba và ông Hiệu, thời hạn hoàn thành cũng sắp đến, tức là ngày mà cô phải gả đi chẳng còn xa nữa. Lúc nghe ba má nói mình sắp phải lấy chồng, lúc đầu cô còn do dự suy nghĩ, sau cùng lại đồng ý một cách dễ dàng, đến cả ông Khanh và bà Phương cũng ngỡ ngàng, cho rằng cô sẽ không đồng ý, cho rằng trong lòng Quỳnh Châu vẫn còn bóng hình Chí Thiện, nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài sự mong đợi của ông bà. Quỳnh Châu lại đồng ý mà không cần bất kì lời khuyên nhủ nào, bởi lẽ trong suy nghĩ của Quỳnh Châu thì cô và Chí Thiện đã không thể ở bên nhau, coi như có duyên không phận, nếu đã vậy cô sẽ làm trọn chữ hiếu đối với ba má, gả vào nhà người ta, huống chi đã là người mà chính tay ba cô chọn.

Cô chỉ buồn lòng vì thời gian mình có thể ở cùng ba má đang ít dần, sau này không có mình ở bên cạnh không biết ba má sẽ như thế nào. Chắc hẳn là rất buồn đi, có ba mẹ nào mà không xót con gái khi về nhà chồng đâu.

Quỳnh Châu xoay người định đi về nhà, thì phát hiện Hiền đứng phía sau mình từ lúc nào, giật mình kêu lên.

"Mày làm cái gì mà đứng như cô hồn vậy Hiền."

"Dạ con định kêu cô về ăn cơm mà thấy cô hình như đang suy nghĩ gì đó nên con hông dám." Hiền run run giải thích.

"Rồi tao biết rồi, mà mày cứ như vầy có ngày tao đứng tim mà chết sớm."

"Dạ con xin lỗi, lần sau có gì con sẽ gọi cô đàng hoàng, hông có đứng sau lưng nữa."

"Ừ. Đi về ăn cơm."

Quỳnh Châu bước đi về nhà, còn Hiền lẽo đẽo theo sau như cái đuôi nhỏ của cô.

Bữa cơm được bày ra trên chiếc bàn gỗ, tuy đơn giản nhưng ấm áp đầy tình thương của gia đình.

"Quỳnh Châu, hồi nãy có người tới báo, nói là ngày mai chú Hiệu và Ba Trinh sẽ tới nhà mình để hoàn thành ước định hồi đó. Con chuẩn bị đi, lát nữa đi nghỉ ngơi sớm để ngày mai tiếp khách cùng ba nghen con." Ông Khanh nhìn vào đứa con gái duy nhất của mình.

"Ông này, con nó còn nhỏ mà chuẩn bị cái gì, để lát nữa tui chỉ dạy cho con, ông nói vậy làm con nó sợ." Bà Phương gắp thêm miếng thịt để vào chén Quỳnh Châu.

"Dạ con biết rồi." Quỳnh Châu dạ một tiếng rồi ăn nốt phần cơm còn lại. Sau đó xin phép về phòng, cô không còn tâm trạng để ăn cơm nữa.

Hiền thấy vậy cũng đi theo cô về phòng.

Đến tối.

"Vậy là cô sắp phải lấy chồng thiệt hả." Hiền rưng rưng nước mắt nhìn Quỳnh Châu.

"Ngày cưới còn chưa định, mà tao lấy chồng chứ có phải mày lấy chồng đâu, mắc gì mày khóc."

"Con nghĩ phải xa cô nên con buồn."

"Tao xa mày với ba má cũng buồn mà có khóc đâu."

"Cô lớn hơn con nên không khóc là đúng rồi."

"Con nhỏ này, học ở đâu ra thói trả treo vậy hả."

"Dạ con xin lỗi."

Hiền líu ríu xin lỗi. Quỳnh Châu suy nghĩ con bé buồn là phải, dù sao cả hai cùng nhau lớn lên, trong lòng Quỳnh Châu từ lâu đã coi cái Hiền như người nhà, như chị em ruột thịt, giờ nghĩ phải xa , có chút không nỡ.

"Mày lựa giùm tao bộ quần áo nào đẹp đẹp một chút, để mai tao còn gặp bên kia."

Cái Hiền nghe hiểu ý "bên kia" trong lời Quỳnh Châu nên nhanh chân nhanh tay đi lựa quần áo cho cô.

Còn bên nhà ông Hội đồng, trong phòng Thiên Trinh.

Như Ý cứ lãi nhãi bên cạnh khiến Thiên Trinh không thể nào tập trung học.

"Em không học gì à cứ theo anh suốt vậy."

Rốt cuộc Thiên Trinh nhịn không nổi nữa.

"Không có, mà có em cũng không học."

Như Ý bĩu môi.Kể từ khi Ngọc Quyên mất, Như Ý trở thành đứa con gái duy nhất của nhà Hội đồng , nên mọi sự yêu thương đều hướng về cô, nhưng Như Ý không vì vậy mà kiêu căng như Anh Cả Thiện Hiếu mà lại an phận thủ thường như Thiên Trinh vậy, không hề có ý muốn dòm ngó số tài sản của gia đình, dù sao Như Ý cũng không có hứng thú với tiền tài, cô chỉ muốn an ổn sống yên bình một đời, không muốn bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành tiền bạc. Và cũng vì điểm đó nên Thiên Trinh mới không thấy ác cảm với đứa em gái này.

"Nghe nói mai anh đi coi mắt hả."

"Ừ."

"Không biết chị dâu tương lai của em có như cái người đáng ghét kia không nữa."

"Anh chưa gặp thì làm sao biết được mà hỏi."

Thiên Trinh hiểu "cái người đáng ghét kia" trong lời Như Ý nói là ai, còn ai khác ngoài Mợ Hai vợ của Anh Hai Tân, cái người quyền lực ngang ngửa bà Hội đồng, nghe nói gia thế kinh khủng lắm, gả vào nhà này coi như là chịu thiệt cho cô ấy. Từ lúc bước về nhà này làm dâu đã không coi trên dưới ra gì, dẫu vậy bà Hội đồng cũng không dám nói động gì nhiều, ông Hội đồng chỉ dám nhắc nhở qua loa, anh Hai thì khỏi nói, một sợi tóc cũng không dám động. Còn đối với người ở trong nhà, người Mợ Hai này thích thì đánh, hoàn toàn không kiêng nể ai, Mợ Hai với Cậu Cả nhà Hội đồng là hai thành phần bất hảo trong nhà, khiến người ở vừa sợ vừa ghét, nhưng không dám nói gì, dù sao cũng là phận tôi tớ trong nhà, miếng ăn còn không có lấy gì dám ho he với kẻ bề trên. Ấy vậy mà Mợ Hai có một ngoại lệ, chính là Như Ý, cho dù đang tức giận cỡ nào chỉ cần cho người gọi cô Như Ý đến, Mợ Hai liền lập tức ngậm ngùi bỏ qua, Mợ Hai cãi nhau với người trong nhà là chuyện bình thường, nhưng chưa từng lớn tiếng với Như Ý dù chỉ một lần. Nhưng không hiểu sao, Như Ý lại tỏ ra không thích Mợ Hai một chút nào.

Nếu lỡ cô gái kia cũng giống như Mợ Hai thì sao nhỉ. Nghĩ đến đây, lưng áo của Thiên Trinh bắt đầu tuông ra mồ hôi lạnh. Tay đang cầm bút viết chữ cũng hạ xuống, không viết nữa.

"Sao em không về ngủ đi, cũng trễ rồi."

"Kệ đi, mà mai anh đi gặp vợ tương lai đó, sao không chuẩn bị gì hết vậy, để em lựa cho anh bộ đồ đẹp đẹp cho anh đi ra mắt nghen."

Vừa nói xong, Thiên Trinh chưa kịp nói lại thì Như Ý đã đứng dậy đi về phía tủ đồ, lựa qua lựa lại một hồi, lấy qua một bộ màu xanh nhạt đặt lên giường.

"Em thấy bộ này đẹp nè."

"Ừ để đó đi, mau về phòng ngủ đi, lát nữa má cả la bây giờ."

"Rồi em đi về liền nè."

Con bé lủi thủi đi về phòng. Nhìn bóng dáng Như Ý đi về phòng, đột nhiên vành mắt Thiên Trinh nóng rực, nếu như Ngọc Quyên còn sống, lúc con bé trưởng thành, dáng vẻ chắc hẳn cũng hoạt bát nhanh nhẹn, lúc nào cũng lẽo đẽo theo phía sau lưng Thiên Trinh giống Như Ý vậy, chỉ tiếc trên thế giới này làm gì có nếu như.

Cô dọn dẹp đống bài vở trên bàn, tranh thủ đi ngủ sớm để mai còn đi qua nhà người ta.

Sáng sớm, nhà Hội đồng đốt đèn sáng rực để chuẩn bị lễ vật lên xe nhằm biếu tặng nhà ông Khanh.

Lần này Thiên Trinh ép buột phải đi, cho dù có không muốn đi chăng nữa. Ông Hiệu chỉ mang theo lễ vật và Ba Trinh, ngoài ra không mang theo bất cứ người nào, càng khiến người ta càng thêm tò mò về cô con dâu tương lai của nhà Hội đồng.

"Chỉ là chuẩn bị lễ vật hỏi cưới cho thằng con hoang kia thôi, chúng mày có cần làm rần rần lên như thế không hả." Thiện Hiếu làu bàu, bực bội, vươn vai mệt mỏi bước từ cửa phòng ra.

"Cậu nói nhỏ nhỏ thôi, để cho ông nghe, ông lại la cậu." Người ở vừa nói vừa mang chậu nước ấm cho Thiện Hiếu để rửa mặt.

Chiếc xế hộp đắc tiền lại lăn bánh trên đường. Thiên Trinh vừa học lái xe năm ngoái, nên có thể thay thế Hai Tân chở ông Hiệu đi.

"Lát nữa đến nhà người ta, làm sao cho đừng mất mặt nhà Hội đồng Hiệu này nghen con."

"Dạ."

Càng gần đến nhà ông Khanh, đôi tay cầm vô lăng của Thiên Trinh càng đổ mồ hôi, khiến cho vô lăng trở nên ươn ướt, hai bên thái dương cũng đồng thời đổ mồ hôi hột, tâm trạng Thiên Trinh hồi hộp vô cùng nhưng vẫn phải cố giữ nét bình tĩnh, để không để lộ bất kỳ điểm lạ nào trước ông Hiệu.

"Con dừng ở cái nhà phía trước đi, tới nhà thông gia rồi."

Theo hướng ông chỉ, chiếc xế hộp dừng bánh tại sân của một căn nhà sang trọng bằng gỗ. Đích thân chủ nhà ra tiếp đón hai cha con theo đó là vài người ở ra để khiêng lễ vật vào. Chỉ riêng không thấy nhân vật mà Thiên Trinh muốn nhìn thấy nhất, Quỳnh Châu.

"Kìa con, Chú Khanh mới hỏi con kìa." Ông Hiệu vỗ nhẹ vào vai Thiên Trinh.

"Dạ." Thì ra Thiên Trinh mới vừa thất thần, lơ đi cả câu trả lời của ông Khanh.

"Chú Khanh hỏi con đi xa có mệt không." Ông Hiệu tiếp

"Dạ không ạ."

Thiên Trinh cười cười che đi vẻ ngại ngùng.

"Thôi hai người cùng tui vào nhà chính để tui mời trà nước mới phải đạo tiếp khách."

"Dạ ba vào với chú trước đi ạ, con muốn đi xung quanh hít thở không khí một chút chứ sớm giờ ở trên xe suốt nên hơi ngột ngạc."

"Để bác kêu mấy đứa ở đưa con đi tham quan nhà bác nghen."

"Dạ thôi bác cứ để con đi một mình cho thoải mái."

"Vậy bác với ba con vào nhà trước."

"Dạ."

Thiên Trinh rảo bước đi quanh nhà. Bây giờ đang là ban trưa, ánh nắng gay gắt như muốn đốt cháy mọi thứ, nơi cô đang đi được rủ bởi bóng râm của các cây xung quanh, hít một hơi thật sâu để cảm nhận bầu không khí trong lành, ở đây không ngột ngạc và tràn ngập lo sợ như nhà họ Trần, cũng là một lần ít ỏi Thiên Trinh được buông thả để làm một hành động mình thích.

Chầm chậm bước đi hít thở không khí, nhà ông Khanh quả thật rất rộng, Thiên Trinh đi qua đi lại cũng không tìm được nhà chính để gặp ông Khanh bàn chuyện cưới hỏi. Nghĩ đến chuyện đó, trong lòng đột nhiên buồn rầu, bởi lẽ trong nhà Hội đồng người duy nhất biết chuyện cô là con gái, cũng là người duy nhất Thiên Trinh tin tưởng là chị Lụa người đã ở bên mình từ lúc còn nhỏ đến khi trở về nhà Hội đồng, ngoài ra cô phải đề phòng với tất cả những người còn lại, đối phó với người nhà Hội đồng đã khó, bây giờ lại thêm một người vợ, thật sự là đau đầu. Đang miên man với những suy nghĩ trong đầu thì đột nhiên xuất hiện một thứ gì đó cứng rắn đập mạnh vào vai Thiên Trinh, khiến cô ngã huỵch xuống đất. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô đứng lên xoa lên vai đau điếng. Nhìn ra thứ vừa làm mình ngã là người, là một cô gái.

"Em...em xin lỗi, tại em chạy gấp quá. Anh có sao hông." Quỳnh Châu vội vã đứng dậy xin lỗi. Thật tình hồi sáng đã dặn con Hiền gọi mình dậy sớm một chút để chuẩn bị gặp gỡ bên kia, vậy mà con bé ngủ quên mất, kéo theo mình cũng ngủ quên theo, làm trễ giờ. Bây giờ lại gây ra ấn tượng xấu như thế này trước mặt "chồng tương lai", Quỳnh Châu không biết cuộc sống sau này ra sao nữa. Còn về vấn đề làm sao cô có thể nhận ra Thiên Trinh ngay từ lần đầu gặp mặt là bởi vừa nhìn Quỳnh Châu liền biết người trước mặt không phải người trong nhà này, tất cả người trong nhà từ kẻ ở đều được cô ghi nhớ, hơn nữa Quỳnh Châu có nghe người khác kể về Thiên Trinh trong đó nổi bật là làn da trắng hơn cả con gái, với lại hôm nay là ngày cha con Hội đồng Hiệu xuống coi mắt con dâu, cho nên Quỳnh Châu vừa nhìn là nhận ra ngay.

"À anh hông sao cảm ơn em nghen." Thiên Trinh hắn giọng xuống, từ nhỏ đã được má và chị Lụa tập để giọng nói sao cho trầm giống cánh đàn ông, cũng bởi vì lẽ đó nên đến bây giờ nhà Hội đồng vẫn chưa phát hiện ra cô là con gái.May mắn vì hồi nãy cô gái này đâm vào trúng ngay vai, nếu trúng ngực thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Nhưng một tiếng "anh" của cô khiến Thiên Trinh thấy hơi gượng gạo, ở nhà chỉ có Như Ý gọi cô là "anh", bây giờ đột nhiên có người con gái khác gọi nên thấy không quen, Thiên Trinh thích được gọi bằng tên hơn.

"Mà em có sao hông, trán em đỏ hết rồi kìa." Thiên Trinh thấy trên vầng trán cô gái trước mặt có vệt đỏ, nhẹ nhàng lấy tay chạm vào.

"Dạ hông sao." Quỳnh Châu vì hành động bất chợt của Thiên Trinh mà trên mặt bỗng ửng hồng ngại ngùng.

Cảm nhận như mình vừa thất lễ, Thiên Trinh vội rút tay về.

"Anh xin lỗi."

"Dạ hông có gì. Anh là khách của nhà em hả." Quỳnh Châu vừa hỏi đôi mắt nhìn hẳn vào đôi con ngươi đen láy của người trước mặt. Gương mặt trắng nõn đổ mồ hôi do ánh nắng, đôi chân mày nhíu lại, Quỳnh Châu không hiểu trong đôi mắt kia đang nghĩ gì, chiếc mũi cao thon thon, đôi môi mỏng khẽ mở.

"Ừa. Em là Quỳnh Châu hả."

"Dạ phải rồi. Anh là Thiên Trinh đúng hông." Quỳnh Châu dù biết nhưng vẫn hỏi, lại ngước nhìn người trước mặt, trong lòng thấy ghen tị với nhan sắc Thiên Trinh, con trai gì mà đẹp ghê, có khi nếu là con gái còn đẹp hơn cả mình.

"Đúng rồi. Mà em chạy đi đâu mà vội vậy."

"Em chạy đi tìm ba ở nhà chính á, còn anh sao không ở nói chuyện với ba em mà đi ra đây."

"Nhà rộng quá nên anh đi lạc."

"Anh đi tới nhà chính bây giờ hông, sẵn tiện bây giờ em cũng đi tìm ba em nè."

"Vậy thì nhờ em dẫn đường giùm anh nghen."

Cả hai vừa đi vừa trò truyện rôm rả, cũng rất lâu rồi Thiên Trinh với nói chuyện nhiều như vậy với người ngoài, Quỳnh Châu cũng lâu rồi mới được cười đùa vui vẻ như thế. Quỳnh Châu vừa cười, đôi mắt nheo lại thành một đường cong nhẹ, như một vầng trăng khuyết, đôi môi anh đào cong lên lộ hai hàng răng đều trắng muốt.

"Phía trước là tới rồi đó."

Theo hướng Quỳnh Châu chỉ. Từ phía này Thiên Trinh thấy bên trong, ba và hai vợ chồng ông Khanh đang nói chuyện, tiếng cười nói còn truyền ra tận bên này còn nghe. Thiên Trinh trùn bước, không biết có nên vào hay không, vì nếu vào cô không biết phải nói gì, Thiên Trinh không muốn phá hoại bầu không khí vui vẻ của hai nhà.

Đang đứng suy nghĩ, một lực kéo nhẹ nơi cánh tay làm cô bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ.

"Sao anh không vào." Quỳnh Châu níu nhẹ tay Thiên Trinh.

"Anh đợi em cùng vào."

Cả hai cùng sóng bước vào trước con mắt ngỡ ngàng của cả hai nhà. Nhưng hơn đó là sự bất ngờ vì họ không biết từ khi nào mà hai đứa trẻ chưa từng gặp mặt nhau lại trở nên thân thiết, sóng vai đi cùng nhau như vậy.

"À Thiên Trinh đó hả con, nãy giờ con đi đâu sao bác không thấy." bà Phương mở lời.

"Dạ con định đi dạo xung quanh một chút, ai ngờ lại bị lạc, cũng may gặp được Quỳnh Châu nên nhờ em ấy dắt đến đây."

"Vậy thì may quá, mà cũng trưa rồi, để bác gọi người đem đồ ăn lên mời hai cha con dùng cơm trưa với nhà bác."

Thiên Trinh dạ một tiếng rồi cùng với Quỳnh Châu ngồi xuống. Người lớn trong nhà còn cố tình sắp xếp chỗ ngồi cho hai người ngồi cạnh nhau nhằm cho hai đứa tăng cảm tình với đối phương.

"Tui tính vầy nè, tuần sau tui sẽ cho người mang lễ tới hỏi cưới liền luôn, chứ để bận bịu rồi không biết chừng nào mới có thời gian mà cưới hỏi." Ông Hiệu dừng đũa nói, công việc của ông rất bận rộn, không biết khi nào mới có dịp rảnh rỗi để lo chuyện cưới hỏi, chỉ có tuần này và tuần sau ông được nghỉ, nhân cơ hội này cưới là vừa.

"Ông nói sao thì tui nghe vậy, vậy để mai tui đi coi ngày lành ở tuần sau rồi làm lễ cho hai đứa." Ông Khanh nói.

"Dạ con nghĩ một tuần là quá sớm, con với Quỳnh Châu chỉ mới gặp hôm nay, cả hai đứa còn chưa có cảm tình gì nhiều mà."

"Trước lạ sau quen, tụi con còn cả một đời để tìm hiểu nhau, không có gì là quá sớm cả." Ông Hiệu nhíu mày không hài lòng nhìn Thiên Trinh.

"Dạ mà ba cũng nên hỏi ý Quỳnh Châu đi chứ, lỡ như em ấy không chịu thì sao." Thiên Trinh đưa mắt nhìn Quỳnh Châu, biết không thể đổi ý ông Hiệu nên chỉ còn cách nhờ "cô dâu" nói thay, cầu mong sao cho cô ấy hiểu, dời lịch cưới lại. Nhưng kết quả là.

"Dạ người lớn nói sao thì con nghe vậy." Quỳnh Châu đáp nho nhỏ nhưng đủ để mọi người trong bàn ăn nghe rõ.

Thiên Trinh đưa mắt không tin được nhìn Quỳnh Châu. Sao mà không hiểu ý nhau gì hết vậy. Còn trong mắt Quỳnh Châu, thái độ và lời nói của Thiên Trinh là đang không muốn cưới mình làm vợ, nên trong lòng bỗng trở nên buồn rầu, đôi mắt cũng không còn nét vui như lúc cười nói với Thiên Trinh lúc nãy, chỉ cúi gầm mặt xuống tiếp tục ăn cơm.

"Quyết định vậy đi nghen." Ông Hiệu cười hài lòng nhìn Quỳnh Châu. Vẫn là con bé hiểu chuyện, chứ đâu như đứa con nhà mình.

Bữa cơm diễn ra nhanh chóng, nhưng đối với Thiên Trinh như trải qua cả trăm năm, lâu cực kì, mọi người cứ hỏi cô đủ chuyện, học hành, sở thích các thứ làm cô phải suy nghĩ cách trả lời hợp lí vừa hợp ý ba mẹ Quỳnh Châu, vừa phải đúng ý ông Hiệu.

"Quỳnh Châu nè, em đi chậm chậm thôi,em đi nhanh quá anh theo không có kịp."

Thiên Trinh cố đi nhanh hết cỡ để đuổi theo người con gái phía trước. Nói đi nhưng thực tế giống chạy hơn. Từ lúc ăn cơm xong đến giờ, Quỳnh Châu cứ im lặng suốt, không nói một lời nào, theo lời ba má dặn là dẫn Thiên Trinh đi dạo mà đi kiểu này thì dạo cái nổi gì.

Lời nói của Thiên Trinh như gió thoảng mây bay đối với Quỳnh Châu, là cô nghe nhưng cố tình không đáp lời. Thiên Trinh đi nhanh về phía trước một chút, dùng tay nắm lấy cánh tay Quỳnh Châu.

"Em có nghe anh nói gì không vậy."

"Anh buông tay ra coi." Quỳnh Châu đưa mắt nhìn bàn tay đang nắm cánh tay mình.

"Không muốn cưới tui mà đi theo tui chi vậy."

"Anh không muốn cưới em hồi nào."

"Hồi nãy đó."

"Anh có nói không muốn cưới em đâu." Thiên Trinh không nhớ mình đã nói câu đó lúc nào.

"Nhưng mà anh muốn dời lịch cưới."

Trong đầu Thiên Trinh như có một đàn quạ bay qua, muốn dời lịch cưới là không muốn cưới, suy nghĩ kiểu gì vậy.

"Dời lịch cưới không phải là không muốn cưới, là cưới nhưng trễ thời gian hơn thôi. Do anh chưa có chuẩn bị tâm lí để có vợ sớm như vậy." Nói chính xác hơn, Thiên Trinh chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ có một "vợ" trong cuộc đời này. Ông trời thật biết trêu ngươi khi để một đứa con gái nên duyên vợ chồng với một người con gái khác.

"Vậy là muốn cưới em hả."

"Ừ là muốn cưới đó."

Nghe câu này của Thiên Trinh, trong lòng Quỳnh Châu chợt vui vẻ, không còn vẻ ủ dột như lúc nãy, Thiên Trinh cũng hiểu được lý do tại sao Quỳnh Châu im lặng với mình, nguyên nhân của sự tức giận khi nãy nữa. Tư duy của con gái là thứ gì đó rất khó hiểu, kể cả cùng là con gái với nhau nhưng Thiên Trinh cũng không thể hiểu được.

"Để em dẫn anh đi dạo."

"Ừ cảm ơn em nghen."

Cả hai cùng một lần nữa đi dạo, lần này là đi dạo thật chứ không như hồi nãy.

Trời chập tối, ông Khanh ngỏ ý mời hai cha con Hội đồng ngủ qua đêm tại nhà, khi nào trời sáng hãy về. Đường sá xa xôi với dạo này bọn cướp hoành hành, đi về ban đêm đúng thật là không an toàn, với cả trước sau gì cũng là người một nhà nên cuối cùng ông Hiệu quyết định nghe theo lời sui gia mà ở lại ngủ nhờ một đêm.

Nhà ông Khanh rất rộng, có mấy gian phòng dành cho khách nơi xa ở lại, mang hai căn phòng cho người ở dọn dẹp để cho hai cha con.

Chuẩn bị xong tất cả trời cũng tối muộn, ông Hiệu đi đường dài mệt mỏi nên chỉ cần ngả lưng xuống là ngủ ngay.

Còn ở gian phòng kế bên, Thiên Trinh cứ nhìn trần nhà, trằn trọc không ngủ được, vừa lo chuyện sắp tới, lại lạ nhà nên đâm ra ngủ không được. Cứ lăn qua lăn lại mãi, đến trời hửng sáng mới chợp mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com