Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Xưa.

"Thuở còn tấm bé, mẹ nàng hay nói, con chỉ nên yêu một người tình nguyện vì con lau giọt nước mắt trên má, không hỏi vì sao, cũng chẳng ép con trả lời, người đó nguyện một lòng tin tưởng một ngày nào đó con tự nguyện nói ra hết thảy, chấp nhận bên con dù con có làm điều gì đi chăng nữa. Thiên Trinh tính toán trăm lần duy nhất không tính đến người con gái trước mặt này, Quỳnh Châu, rốt cuộc em là món quà trời ban để xoa dịu đi những vết thương xưa cũ hay là một con dao sắc nhọn chực chờ đâm vào chị một nhát chí mạng đây hả em."

Quỳnh Châu đến nhà thầy Tám Liễu một lần nữa đã là giờ Tỵ* Thầy pháp vẫn ngồi trên ghế gỗ như lần đầu gặp mặt, chỉ khác một chỗ đôi mắt ông mang theo vẻ u sầu.

"Tui đoán sai rồi."

Cô và nàng nhìn nhau, tràn ngập khó hiểu. "Thầy đoán sai cái chi hả thầy."

"Tui cứ nghĩ người đó chỉ muốn doạ hai người thôi. Ai ngờ kẻ đó thật sự định lấy mạng người khác."

Cô nghĩ gì đó, ngập ngừng hỏi thầy. "Phải chăng...trong nhà Hội đồng có kẻ nuôi quỷ." Quỳnh Châu nhớ rõ, dưới cổ thứ kia có một sợ chỉ đỏ. Trước kia, người thầy pháp đầu tiên dạy cho cô từng nói, muốn cho một con quỷ hoàn toàn chịu sự sai khiến của mình có hai cách, một là làm cho nó phục tùng theo cách nhẹ nhàng nhất, quỷ được nuôi là người trong gia đình, sau khi chết được chủ gọi hồn khuyên nhủ cho phép mình mượn âm khí, cách thứ hai tàn nhẫn hơn chính là dùng tà thuật bắt ép vong linh làm việc cho mình, khiến cho họ không thể đầu thai. Còn một cách mất nhân tính hơn, là ép buộc người thân sa vào ngạ quỷ, rồi mới dùng phép đen nuôi dưỡng. Phân biệt quỷ thường với loại quỷ này rất dễ, chỉ cần chú ý nhìn một chút, dưới cổ chúng luôn có một sợi chỉ đỏ làm dấu.

Mặt thầy pháp bỗng chốc trở nên nghiêm trọng. "Nói chính xác hơn, kẻ đó nuôi quỷ để luyện ngãi. Hôm qua có người cứu giúp nên hai người mới may mắn thoát được một nạn."

Bùa ngãi để làm hại người trần có hai loại thường hay gặp là Ngãi Đồng Trinh và Ngãi Hài Nhi. "Thứ hôm qua con thấy không phải là một vong nhi."

Ông Tám Liễu gật đầu. "Tui đoán là Ngãi Đồng Trinh."

Thiên Trinh mặt hơi ngơ ra, không hiểu hai người nói gì, gì mà nuôi quỷ, bùa ngãi. "Ngãi Đồng Trinh là cái gì ?"

"Ngồi xuống đây."

"Quỷ luyện ngãi hại người cần phải có nỗi oán hận vô cùng nặng nề, vong linh có nỗi uất ức lớn như vong nhi và người con gái còn trinh, đặc biệt là vào độ tuổi còn trẻ, tầm mười tám đến hai mươi, sẽ bị thầy bùa dùng tà thuật yểm gọi là Ngãi Hài Nhi và Ngãi Đồng Trinh."

Quỳnh Châu tiếp lời thầy Tám Liễu. "Bùa ngãi này có thể giúp chủ thành danh, tiền tạc, con cái sung túc và cả trái tim của người mình yêu, thậm chí đoạt mạng người khác, nhưng chỉ có tác dụng trong một thời gian. Kẻ sử dụng bùa ngãi sau này phải trả cái giá rất đắc so với những gì nó mang lại."

Bùa ngãi là con dao hai lưỡi, có thể cắn ngược chủ nhân của mình bất cứ lúc nào.

"Hai người có người khác giúp đỡ nên may mắn thoát được một nạn."Ông vuốt bộ râu lởm chởm dưới cằm."Lần này thứ kia bị thương nặng, sẽ mất rất lâu để hồi phục lại như cũ, mấy người yên tâm."

"Có cách nào hoá giải bùa đó không thầy."

"Chỉ cần tìm được nơi chôn cất của con quỷ kia, gỡ lá bùa đeo trên cổ nó, đổ thứ nước này lên xác là được." Thầy pháp vứt vào người Thiên Trinh một lọ thuỷ tinh nhỏ, nàng nhận lấy, cầm chắc trong tay.

Nhưng muốn tìm được cái xác đó đầu tiên phải biết người chủ nhân đứng sau tất cả. Trong lòng Quỳnh Châu có một câu hỏi, lại không thể mở lời với thầy Tám Liễu. Phải chăng người đã cứu cô khỏi thứ đáng sợ kia chính là thầy?

Vừa vào nhà Hội đồng được vài ngày đã có kẻ rục rịch đứng ngồi không yên. Coi bộ muốn sống yên ổn là không được rồi đó đa. Quỳnh Châu này sẽ đấu cùng mấy người đến cùng. Ánh mắt cô lạnh lẽo nhìn Thiên Trinh. Để đấu được với bọn họ, Quỳnh Châu cần nàng.

Cùng lúc đó, Thiên Trinh vừa quay đầu sang, bốn mắt nhìn nhau, mỗi người một tâm tư khác nhau.

Ra về, như lần trước, ông chẳng nhận chút đồng bạc lẻ nào của hai người.

"Em ra ngoài đợi một lát, Trinh có chuyện muốn hỏi thầy." Quỳnh Châu đứng ngoài cửa đợi nàng.

Thiên Trinh càng nhìn càng thấy thầy Tám Liễu rất quen thuộc. "Con và thầy đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ. Nhìn thầy con không có cảm giác xa lạ với thầy, giống như tưng gặp ở đâu đó rồi đa."

Thầy Tám Liễu sững người, rồi mỉm cười. "Chưa, có thể do tui với cô hợp mệnh nên mới không thấy lạ nhau đó chớ."

"Dạ con về."

Sau khi Thiên Trinh rời khỏi, đôi mi ông rũ xuống, trót thở dài. Đứa trẻ ngày ấy đến nay đã lớn thật rồi, chẳng nhớ ông là ai nữa.

***

Thời gian thấm thoát trôi qua, Quỳnh Châu ở đây đã ba tháng.

Ánh nắng cam nhạt ngả về phía cánh đồng, mùi thơm bông lúa thoang thoảng lượn lờ trên chóp mũi, Quỳnh Châu hít một hơi thật sâu để tận hưởng.

"Trinh đến rồi hả." Cô nghe tiếng bước chân phía sau mình, không quay đầu lại cũng biết là Thiên Trinh.

"Ừ. Tự nhiên kêu Trinh ra đây chi vậy đa."

Quỳnh Châu đưa đôi mắt to tròn đối diện với nàng. "Em muốn tắm sông."

"Em có còn nhỏ nữa đâu mà tắm sông, lỡ xui rủi đang tắm bị người thấy thì không hay đó đa."

Cô cười cười, từng bước lại gần Thiên Trinh, đôi cánh tay vòng qua eo nàng. "Em biết khúc sông này gần nhà mình, vắng người lắm, hơn nữa có Trinh canh cho em. Kẻ nào dám bén mảng đến gần kia chứ."

"Được nghe theo ý em, Trinh về lấy tấm áo mang ra rồi mình đi."

Dòng sông Quỳnh Châu chọn cách nhà Hội đồng khá gần, mặt nước xanh biếc thoạt nhìn sạch sẽ.

Cô cởi áo bà ba trên người đặt trên bờ, Thiên Trinh quay lưng lại với cô, tránh ngại ngùng cho cả hai.

Ngón chân khẽ chạm vào làn nước, cảm giác lành lạnh dễ chịu lan toả khắp người Quỳnh Châu. Âm thanh ai đó đi xuống nước vang bên tai Thiên Trinh.

"Xong rồi." Lúc này nàng mới xoay người lại.

Thiên Trinh ngả lưng trên gốc cây mọc sát bờ, đôi mắt nhìn cô gái lượn lờ theo dòng nước chảy nhẹ nhàng , cái áo lót mỏng manh dính nước, bờ vai gầy kèm xương đòn* gợi cảm lộ ra khỏi mặt nước. Trong người như có ngọn lửa thiêu cháy hừng hực khiến cổ họng nàng khô nóng.

"Trinh xuống đây tắm chung với em đi." Giọng Quỳnh Châu nói vọng về phía này.

"Hông, Trinh hông muốn." Ai biết phía dưới sông có gì không, thứ hông biết rõ luôn là thứ khiến người ta sợ hãi, bởi vậy nên có người sợ đêm tối, sợ nước, còn một thứ nữa chính là lòng người.

Cơn gió thổi nhẹ làm hai bên tóc mai Thiên Trinh khẽ bay. Nàng ghét sông, bởi nó đã cướp đi mạng sống của nhiều người. Chứng kiến một người sống chìm nổi dưới nước đến khi thôi vùng vẫy, chấp nhận mạng sống của mình bị chôn vùi nơi đáy sông, vốn là một khung cảnh ám ảnh người ta đến tận lúc già. Vậy mà Thiên Trinh phải chứng kiến từ rất nhỏ, người đó lại là người thân ruột thịt của nàng. Nàng ghét sông nhưng càng ghét bản thân mình, chẳng thể bảo vệ được ai.

Bất giác thở dài, đôi mắt ngấn lệ nhìn về hướng chân trời đằng xa. Nhưng biết sao được, lúc ấy nàng chỉ là một đứa trẻ, bản thân lo còn chưa xong huống chi bảo vệ người khác. Đôi chân buông thõng đặt xuống nước, cảm giác lạnh lẽo bao quanh làn da trắng trẻo.

Cơn sóng nhẹ đánh vào bờ, là Quỳnh Châu đang lại gần nàng. Dùng hai ngón tay quẹt đi giọt lệ còn đọng trên má, Thiên Trinh run nhẹ khi cảm nhận sự lạnh lẽo từ đầu ngón tay Quỳnh Châu chạm vào người. Rồi lại chợt nhận ra, mình đã khóc từ lúc nào. Sống ở nhà họ Trần bốn năm, nàng dường như quên mất bản thân là ai, dường như quên mất mình cũng như Quỳnh Châu là một người con gái bình thường có thể rơi nước mắt khi nhớ chuyện buồn thuở xưa. Chỉ có mục đích vào nhà này nàng chưa từng quên, nó như ăn mòn tâm trí Thiên Trinh theo từng ngày, ép nàng đến phát điên.

Thuở còn tấm bé, mẹ nàng hay nói, con chỉ nên yêu một người tình nguyện vì con lau giọt nước mắt trên má, không hỏi vì sao, cũng chẳng ép con trả lời, người đó nguyện một lòng tin tưởng một ngày nào đó con tự nguyện nói ra hết thảy, chấp nhận bên con dù con có làm điều gì đi chăng nữa. Thiên Trinh tính toán trăm lần duy nhất không tính đến người con gái trước mặt này, Quỳnh Châu, rốt cuộc em là món quà trời ban để xoa dịu đi những vết thương xưa cũ hay là một con dao sắc dọn chực chờ đâm vào chị một nhát chí mạng đây hả em.

"Trinh đừng khóc, em ở đây mà." Quỳnh Châu kéo nàng lại gần, vầng trán ước đẫm tựa vào trán Thiên Trinh. Bàn tay vòng ra sao luồn vào từng sợi tóc mềm. Kéo sát Thiên Trinh vào người, Quỳnh Châu đặt lên đôi môi mỏng bạc tình kia nụ hôn nhẹ, tựa như chuồn chuồn lả lướt trên mặt nước êm ả. Dứt khỏi nụ hôn chớp nhoáng, cô vẫn còn lưu luyến vị ngọt còn đọng lại trong lòng, ngón tay phác hoạ từng đừng nét trên môi nàng, một lần nữa hôn lên. Thiên Trinh không né tránh, nhắm mắt tận hưởng cảm giác mới lạ này. Lần trước bị từ chối làm tự tôn của Quỳnh Châu bị vơi đi phần nào, nay được hồi đáp khiến nàng mừng rỡ như điên. Khoảnh khắc hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, tim Thiên Trinh bắt đầu không yên phận, đập điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bàn tay trượt xuống mảnh áo bên vai nàng, Quỳnh Châu siết chặt làm nó nhăn lại một chút, cổ họng vô thức trượt ra tiếng rên khẽ. Nghe âm thanh nỉ non từ cô, Thiên Trinh như bị say, đầu óc dần trở nên mụ mị, nàng say thật rồi, say bởi vị ngọt nơi đầu môi.

"Uhm~" Nửa người Quỳnh Châu lồ lộ ra khỏi nước, dưới ánh mắt Thiên Trinh là bộ ngực tròn trịa trắng ngần của nàng và cả khe rãnh sâu hun hút kia nữa, đâu đó dưới lớp áo thấm nước mỏng manh, hai nụ hoa e lệ theo phong tình của chủ nhân mà trở nên cương cứng.

Thiên Trinh mắc cỡ dời tầm mắt sang chỗ khác, mặt đỏ đến tai, rồi phía bờ xa xa kia, một đôi mắt đang nhìn đăm đăm về hướng này, nàng nhìn thấy, lập tức kéo Quỳnh Châu vào lòng. Cô cũng theo ý rơi vào cái ôm của nàng.

"Đi về thôi, tắm lâu sinh bệnh, em ở dưới nước một hồi ma da kéo giò ráng chịu à nghen."

"Trinh hù ai vậy, làm như em là con nít không bằng."Quỳnh Châu bĩu môi bất mãn, nói vậy nhưng vẫn nghe lời lên bờ.

"Rồi rồi, người lớn thích tắm sông." Thiên Trinh khoác chiếc hai lớp áo rộng thùng thình lên người Quỳnh Châu, sau đó cả hai trở về nhà.

Vừa thay đồ đi ra ngoài, đi ngang đám người ở trong nhà, Quỳnh Châu cứ thấy là lạ, mọi người cứ nhìn nàng che miệng cười duyên là sao.

"Mận, tao mần cái chi mà ai nhìn tao đều cười hết vậy."

Mắc nó dáo dác ngó quanh, thì thầm to nhỏ với Quỳnh Châu. "Hồi nãy trước khi cậu mợ về, con Cẩm nó đi đồn là hai người làm chuyện vợ chồng trên bờ sông, nó còn chính mắt thấy cảnh hôn nhau nữa mà, giờ nhà này ai cũng đoán là nhà Hội đồng sắp có cháu tới nơi rồi."

Cẩm thoáng nhìn chỉ thấy hai người hôn nhau thôi, chứ không thấy gì nữa hết á.

Quỳnh Châu lấy tay day day vần trán, hôn nhau sao có bầu được, đồn thì phải đồn chân thật một chút người ta mới tin, còn cái này nghe sặc mũi xạo ke ấy vậy mà vẫn có nhiều người tin.

Đến tối, Quỳnh Châu kể lại cho Thiên Trinh nghe, nàng bật cười. Từng ngón tay xuyên qua từng lọn tóc. "Trinh để tóc dài."

Thiên Trinh gật đầu. "Ừm để tang má nên không có cắt." Không dài lắm, đến ngang vai, tránh người khác nghi ngờ.

Đầu ngón tay bắt đầu di chuyển ra cần cổ Thiên Trinh, không khí đột nhiên trở nên kì lạ, cái lặng thinh ép người ta đến ngạc thở, chẳng có thứ gì nhô lên cả. Trái tim chập chờn như ánh đèn dầu đung đưa trước gió, nhưng hình như bị ai đó bóp nát, đau lắm.

Thấy điểm lạ, Thiên Trinh nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm, nàng nắm lấy bàn tay Quỳnh Châu. "Em sao vậy."

"Có sao đâu. Em ngủ trước nhé." Cô xoay lưng nằm nghiêng, trên người phủ lớp mền khuất cả đầu, che đi hàng nước mắt lăn dài, nhưng sao che nổi tiếng nức nở nghẹn nào nơi cổ họng.

Thiên Trinh im lặng nằm cạnh bên, bàn tay vỗ nhẹ tấm lưng gầy guộc, an ủi theo cách duy nhất nàng biết.

Cơ thể được nàng ôm từ phía sau, Quỳnh Châu cảm nhận được hơi thở của người phả vào cổ, bên tai trở nên đỏ ửng vì thẹn thùng. Chẳng ai nói thêm tiếng nào, cứ như vậy ôm nhau đến khi cô thiếp đi mệt nhọc.

Dường như phía sau tủ quần áo, có tiếng khóc ai đó vang lên giữa trời khuya.

***

Cánh cửa sổ nhỏ nhẹ nhàng mở ra, không một tiếng động, như thể người này đã làm rất nhiều lần trước đó, phải thôi, nếu lỡ có chuyện gì bất trắc, nó có thể sống được sao. Thằng Hoài theo khe cửa hé ra nhìn vào trong phòng, một màu đen bao trùm. Nó cười khẩy. "Ngủ rồi sao." Định men theo vách gỗ lẻn vào, nhưng đi được bốn bước, bên cạnh nó đã xuất hiện thêm một cái bóng, đương nhiên không phải Hoài.

Mồ hôi từ tấm lưng bắt đầu úa ra như tắm, nó chậm rãi quay người lại, cảm giác lành lạnh trên đầu khiến tim nó nhảy ra ngoài, cơn sợ hãi bao quanh cơ thể, Hoài đứng yên đối mặt với người đứng trước nó.

"Cô Cả, cái này xài lung tung có đâu có được, chết người đó đa."Họng súng cứng ngắt chĩa vào giữa trán. Đôi mắt sắc bén của Như Ý làm nó sợ khiếp vía.

"Cô mà giết tui, chủ của tui sẽ không bỏ qua cho cô đâu."

Khoé môi em câu lên nụ cười khinh bỉ. "Mày nghĩ tánh mạng của mày sẽ được chú ý tới à, trong mắt chủ, mày chẳng khác chi con chuột nhắc rẻ tiền."Giọng em trở nên nghiêm túc, tựa âm thanh từ đâu đó vọng về cõi trần, ma mị khiến kẻ khác e sợ. "Người của tao mày cũng dám động. Mày chê bản thân sống quá lâu rồi chăng."

Ngón tay Như Ý đặt chỗ bóp cò, cho thấy em không nói đùa. Cô Cả sẽ giết nó thật. Hoài quỳ xuống, họng súng theo đó di chuyển. "Con làm việc cho chủ cô ơi, con không nghe lời người ta giết cả nhà con mất. Cô cả tha cho con."

"Chủ mày sai mày đến đây mần chi."

Hoài thật thà khai hết. "Dạ lẻn vào phòng, rồi làm nhục."

Nếu sự việc thành công, không chỉ khiến người đó bị đuổi ra khỏi nhà Hội đồng còn phải mang danh nhơ nhuốc suốt cuộc đời, bị người đời chỉ trỏ. Ra tay đủ ác.

"Trở về, lựa lời mà nói với chủ của mày." Em chẳng thèm hỏi ai đứng sau tội ác chưa thành này, bởi em vốn biết người ấy là ai, bằng không sao em lại xuất hiện ở đây vào lúc này.

Hoài mừng rỡ, nó co giò chạy mất hút, Cô Cả quả nhiên hiền từ.

Nó lầm rồi, khoảnh khắc Hoài vừa quay đầu chạy đi, cây súng bạc nhắm chuẩn vào người đó. "Đừng." Giọng nói người em yêu cạnh bên tai, Như Ý lập tức dừng lại. "Dạ."

"Chị ra đây làm chi, ở trong phòng được rồi."Ánh mắt em hoá dịu dàng khi nhìn người thương. Một con quỷ chỉ thật sự thay đổi khi gặp người nó yêu.

Hải Bình không đáp, im lặng kéo tay em vào phòng. Âm thanh leng keng do kim loại rơi xuống sàn nhà vang đi vang lại giữa đêm thanh vắng. Người thương của em thì ra sớm đã chuẩn bị tất cả. Con dao bén được vứt ở xó xỉnh nào đó ngay góc phòng, em không quan tâm. Bây giờ tầm mắt Như Ý chỉ là con người đang nằm trên giường kia thôi.

Em bị kéo vào nụ hôn sâu đầy mãnh liệt, chị ấy lúc nào cũng bạo dạng như vầy, biểu sao Như Ý không chết mê chết mệt chớ. Thoát sao khỏi cái ải đờn bà.

Tay em luồng vào lớp vải mỏng phía ngoài, chạm lên hai khoả mềm mại. Hơi lạnh từ da thịt em động vào người làm Hải Bình nổi da gà. Dần dần âm thanh rên rỉ của hai người đờn bà văng vẳng khắp không gian, làm người ta đỏ mặt ngại ngùng thay.

Sau trận mưa rền gió dữ, Hải Bình mệt nhọc nằm trong lòng Như Ý. "Chị trao cho em hết rồi thì đừng có phụ chị nghen em."

Chẳng nghe lời nào tiếp, chị tưởng em đã ngủ, ngón tay lướt trên cần cổ thoáng vài dấu đỏ do Hải Bình để lại. Chị thì thầm nhỏ đủ cho mình nghe.

"Con nít quỷ đi dụ người lớn."

Ngón tay bất chợt bị người ta nắm lại, Hải Bình giật mình chốc lát rồi vùi vào cổ em. Mắc cỡ ghê.

"Hải Bình cũng có ngày này, rút vào lòng em ngại ngùng cơ." Em đâu có ngủ, đang nhắm mắt suy nghĩ chút chuyện.

Như giận dỗi, Hải Bình đẩy em ra, Như Ý thấy thế ôm chị càng chặt, không cho nhúc nhích.

"Tránh ra đồ bội bạc, vô tâm, khốn nạn."

"Ừ."

Hải Bình càng tức thêm, cắn một cái rõ mạnh vào bờ vai gầy trắng nõn. Như Ý yên lặng chịu trận, vuốt ve tấm lưng trần của giai nhân trong lòng.

"Ngày mai Cậu Hai với Ông Cả trở về, chị không sợ à."

"Chồng chị từ ban đầu có yêu thương chi tui đâu, bằng mặt chứ đâu bằng lòng, có cũng được không có cũng có sao." Chị hôn cái chóc vào môi em rồi mới nói tiếp. "Biết đâu ngày mai hai người họ mang ai đó về nhà này thì sao."

Em cười trừ, không đáp. Chuyện sau này em đâu dám chắc chắn điều chi.

Móng tay chị lượn lờ trên cổ em lần nữa. "Nếu như thật sự có ngày em phản bội chị, chính chị sẽ là người kết thúc mạng sống của em." Đây không phải là hăm doạ, mà là cảnh cáo. Với cái tánh của chị giết em là điều đương nhiên khi em làm chuyện chi có lỗi với Hải Bình.

"Con gái con lứa hung dữ thấy ớn, ai ưng cho nổi."

"Hông ưng thì buông cái tay ra."

Em vùi mặt mình vào lòng chị, đôi tay vẫn đặt tại vòng eo nhỏ nhắn.

"Sao nãy hông giết thằng Hoài."

"Thằng Hoài nó mần được chuyện, sau này còn có dịp sai nó."

Nó có lớn có khôn ắt sẽ lựa lời nói lại với chủ, hơn nữa Hoài có lỡ miệng thì cũng chả ai thèm tin cô cả nhà Hội đồng dám làm chuyện tày trời như thế này. Trên Hoài còn tía má già cả chưa lo xong, nó đâu dám liều, thằng khứa này coi vậy mà có hiếu dữ.

***

Sáng hôm sau Quỳnh Châu mang cặp mắt sưng húp tỉnh dậy, chị Lụa với Mận nói gì đó cô không nghe lọt tai chút nào, cổ họng nghẹn đắng chẳng muốn đáp lại câu từ chi.

Đuổi được con Mận ra ngoài, Quỳnh Châu nằm nhoài trên giường gỗ, úp mặt vào chiếc gối Thiên Trinh, vẫn còn vấn vương chút mùi. Ngay từ lần đầu gặp mặt, bản thân cô biết rõ có gì đó rất lạ, cứ nghĩ chỉ là bất thường ở chỗ da dẻ chồng mình hơi trắng hơn đờn ông do ở nhà miết, rồi đến đêm động phòng, phản ứng của Thiên Trinh một lần nữa khiến Quỳnh Châu sinh nghi. Cứ sống ngờ vực như thế suốt mấy tháng ròng, cô chợt nhận ra, tâm mình thay đổi tự lúc nào, hằng mong chờ gặp người chồng trên danh nghĩa. Thiên Trinh rất tốt, chưa một lần nào lớn tiếng với cô, có lần xuống bếp tự tay nấu ăn cho Quỳnh Châu, mua mấy đồ linh tinh làm cô hài lòng phải biết. Mấy bữa đó cô vui lung lắm, ở với nhau chưa đầy một năm nhưng trong tâm Quỳnh Châu cứ ngẫm đâu là mấy cặp vợ chồng già ở xóm, giờ nghĩ lại tự nhiên thấy nao nao, lòng bất chợt chùng xuống nặng. Nước mắt theo khoé mi tràn ra, hạnh phúc như vầy thì sao, hai người đờn bà ở bên nhau có ích gì, tình cảm sớm muộn cũng trôi đi như mớ lục bình nổi lềnh bềnh trên sông, còn sót lại chi đâu.

Quỳnh Châu cố dặn lòng đây là tình cảm chị em, hoặc hơn nữa là một phút yếu lòng của kẻ đơn côi hiu quạnh. Chuyện Thiên Trinh giả trai cô sẽ giấu đến một lúc thích hợp, Quỳnh Châu không muốn làm rùm beng lên chi cho mất thanh danh đời con gái, chuyện lỡ dỡ ra ba má cô đương nhiên cũng vạ lây, huống chi Thiên Trinh đâu có mần chi hại đến cô đâu, làm vầy tội người ta lắm.

Nhưng sao nghĩ đến mấy giọt nước mắt của nàng, cả cái bờ vai mảnh khảnh trong gió hôm qua nữa. Cõi lòng Quỳnh Châu lại quặn thắt đau hơn cả khi biết chồng mình là con gái. Cô chẳng hiểu nổi lòng mình nữa.

Cô chợt nhớ má, mỗi lần có chuyện gì nghĩ không thông suốt người cho Quỳnh Châu lời khuyên đúng đắng là má. Trớ trêu thay, trong cái hoàn cảnh này sao cô dám nói với ai đây chứ. Đây là lần đầu tiên Quỳnh Châu bế tắt đến vậy, không biết làm gì tiếp theo.

Thiên Trinh đứng ngoài cửa, đôi chân nặng nề không nhúc nhích, bàn tay giơ lên định gõ cửa nhưng đột nhiên dừng lại, tay đưa ra rút lại mấy lần vẫn không dám chạm vào thành gỗ cứng ngắc. Tiếng nức nở nho nhỏ từ trong phòng truyền ra khiến nàng càng thêm rối bời, có ngàn lời giải thích lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Ngày này cuối cùng cũng đến.

-------------------------------

Chú thích:

Giờ Tỵ: từ 9h-11h.

Xương đòn: xương quai xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com