Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bán Thân

Nhân vật chính:

Cô-Trương Thị Lụa 22 tuổi. Con gái nhà buôn lụa có tiếng lẫn uy quyền ở xứ Nam Kỳ. Trong mắt mọi người Trương Thị Lụa là một người có tính cách dịu hiền, biết đối nhân xử thế và sẽ là mẫu vợ hiền dâu thảo.

Trương Hổ 59 tuổi. Là một tay buôn lụa có máu mặt, tiếng thét ra lửa đồng thời cũng tiện tay buôn bán luôn các mặt hàng phi pháp khác.

Quách Khiêm 40 tuổi. Một tên địa chủ với tính cách tàn độc, nham hiểm lẫn đa nghi.

Lúa 19 tuổi. Theo Trương Thị Lụa từ nhỏ là hầu riêng và cũng là cánh tay đắc lực của Cô.

Quách Trọng 20 tuổi. Con trai của Quách Khiêm và tính cách cũng không khác biệt gì so với cha của hắn.

Nàng-Dậu 18 tuổi. Được cô mua về làm ở đợ trong Quách gia tính tình dễ thương, có phần vô tri nhưng cũng rất biết cách quan tâm người khác.

Nhân vật phụ: bà Quê, thằng Tị 19 tuổi, thằng Lũi 18 tuổi, con Bông, thằng Lục 20 tuổi, thằng Sửu,...

***

"Chạy.!!! Chạy! Chạy đi bà con ơi, chúng nó lại bắt đầu rãi bom từ làng Tràm rồi, nhanh lên đi... chạy lẹ... "

Từ xa xa vang, vọng lên tiếng kêu thất thanh của một thằng con trai, quần áo nó rách nát, nhuộm đầy bùn đất bẩn thỉu, mặt mài thì lấm lem, đến độ không rõ con cái nhà ai, cứ thế vừa chạy vừa kêu to, sau tiếng kêu ấy mọi người trong xóm đều đồng loạt nghe bom đạn vang dội, rồi từng người từng nhà đều tháo chạy.

Người thì tay dắt con nhỏ lưng cõng mẹ già, người thì một mình mà chạy loạn... phía sau đoàn dân đen ấy từng chút, từng chút xuất hiện những làng khói mờ mịt, không nhìn thấu nổi bầu trời, trên đầu họ đều là những con chim sắc hung, tàn chật kín cả màng trời, để rồi tàn nhẫn rải bom hàng loạt.

Người thì chọn cách chạy loạn, người thì không còn sức để chạy, và sau trận mưa bom bão đạn ấy, nơi làng Liêu chỉ còn lại những đống tro tàn, cùng với những cái xác người, lẫn động vật bốc mùi khét lẹt.

Ngườu dân làng Liêu chỉ biết cắm mặt mà chạy, chạy mãi chỉ mong thoát khỏi cảnh khốn cùng, khi cái chết luôn cận kề, trong đó có hai má con của nàng Dậu, thuộc dân làng Liêu cũng đành chạy khỏi quê hương mình. Hai má con đèo nhau, chạy không màn ngày giờ tháng năm, mệt thì nghỉ dọc đường, thấy cây cỏ hoa lá gì có thể ăn được thì ăn, nước thì đầy ấp dưới sông dưới mương để uống, chỉ như thế mới có sức mà chạy tiếp, mệt thì tấp đại lùm bụi nào đó mà nghỉ ngơi, rồi không biết đã chạy được bao lâu thì má con nàng cũng đến được một nơi, có lẽ đây không còn thuộc địa phận làng Liêu, nơi Trung kỳ mà họ từng sinh sống.

Dậu nhìn xung quanh, cảnh vật nơi này khác với làng Liêu đầy khói bụi của nàng lắm, quàng chặt tay má mình vừa đi vừa đỡ bà ấy, khi thấy bà sắp đi không nổi nữa, có lẽ vì đã nhiều ngày không ăn uống, thêm với việc chạy giặc với đoạn đường xa xôi như thế. Xung quanh mọi người đi ngang, ai cũng nhìn má con nàng một cách hiếu kì và thương hại, có vài người nhịn không được mà to nhỏ với nhau:

"Ê nhìn kìa nhìn kìa, không biết dân đâu lợi há, nhìn sao mà cùng đinh mạt hạn quá,...xì..xì..xì"

"Hình như từ xứ khác chạy giặc lợi đây hay sao đó đa, nhìn đâu mà te tua tơi tả..."

Dậu và má nàng vừa đi vừa bị những lời nói của mọi người bám đầy lỗ tai. Những người dân ở đây, nhìn chung tuy không phải sang giàu gì, nhưng họ cũng có cái mặc đường hoàng, cái ăn vừa đủ, chứ đâu giống hai người này như từ ổ chuột chui lên, quần áo thì chổ lành chổ rách, mặt mài nhem nhuốt, nhìn không ra người, ra ngợm gì hết.

Hai người một già một trẻ, cứ vậy mà lang thang ở cái làng này cũng được một ngày tròn, mà vẫn không biết phải làm sao, vì má của nàng có lẽ sắp không qua khỏi rồi, thân thể bà ốm nhom, da dẻ nhăn nheo lại, hai má con dìu nhau ngồi dưới gốc cây đa to đầu làng, Dậu thì lại sục sùi nước mắt, vì nàng biết, má hôm nay không thể qua khỏi. Trước khi trút hơi thở cuối cùng bà Hè, nhìn Dậu trăn chối:

"Dậu con, mệ sắp không qua khỏi, lần này mệ có nhắm mắt thì con nhất định...nhất... định phải tiếp tục sống nên ngư..ờ..i.. nhớ lấy nghen con, mệ... mệ... hong được thấy con yên bề gia thất rồi... Trời ơi..."

* Mệ: cách gọi "mẹ" của người Trung Kỳ xưa ngoài ra còn có thể gọi là "U", "Bầm", "Bú",...

Dứt lời, đôi mắt bà Hè nhắm lịm, Dậu ngồi đó ôm lấy thân thể mẹ mình, khóc oà lên kêu:

"Mệ, mệ ơi mệ, mệ mở mắt ra nhìn con đi mệ. Mệ ơi..i...i.. huhu huhu huhu, mệ ơi..i..i".

Nhưng nàng làm sao có thể nghe thấy tiếng đáp lại nữa. Nghe thấy tiếng khóc, người dân đến xem thì thấy cảnh đau lòng này, người thì lắc đầu, kẻ thì hững hờ, người thì đồng cảm đến nổi không thể nhìn tiếp được nữa.

Với những người dân trong thời nay, sự sống chết thật mong manh, vì họ đã quen với cái cảnh này lắm rồi. Từ xa, một người đờn bà thoạt nhìn đã có tuổi, cầm lòng không đặng mà đi đến, bắt chuyện với Dậu:

"Ơi con gái ? Này má mày à, giờ thôi người cũng chết rồi, mày định bụng sao đây, Aizzz ..."

"Mệ con chết rồi bà ơi, hicc... hicc... con không biết phải làm sao, con với mệ chạy giặc từ làng Liêu đến đây nhưng bây giờ... bây giờ...huhu huhu"

Chưa dứt lời Dậu lại khóc rống lên, cũng vì tốt bụng muốn tốt cho hai má con nhà này, nên người đờn bà đã bày cho nàng làm một việc, đầu tiên là để mẹ nàng có nơi chôn cất đàng hoàng, thứ hai coi như giúp bản thân Dậu có chổ nương nhờ cái thân...

Lúc bấy giờ Dậu đang quỳ trên đất, cái xác thì nằm kết bên, mặt bà Hè được đậy lại bằng tàu lá chuối khô, đã ngã màu xám xịt, và trên cổ Dậu treo tấm bảng, trên đó chình ình hai chữ: Bán Thân.
Mọi người trong làng đi ngang ai cũng nhìn nhìn ngó ngó, cứ nhìn rồi đi, đi rồi nhìn. Dậu nghĩ thầm: không biết phải quỳ với xác mệ bao lâu nữa ,vì ở cái thời này thì làm sao ai có thể mua nổi một người sống sờ sờ, trừ phi là... trừ phi...

Suy nghĩ lúc này bị cắt ngang, vì trên đỉnh đầu xuất hiện một giọng nói, ngước nhìn lên ra là một người đờn bà rất xinh đẹp, người nọ ăn mặc gấm-vóc-lụa-là, chân mang đôi guốc quai ngang bằng cao su màu đen dẻo bóng lưỡng, được cố định chắc chắn vào khối đế làm bằng gỗ, từ tóc-tai-cổ-tay đều đeo vòng vàng ngọc trai, ánh lên vẻ quyền uy lẫn sang trọng, làm chói cả đôi mắt nàng.

Người đờn bà này không ai khác chính là bà Quách vợ của địa chủ giàu nhất nhì làng, bà tên Trương Thị Lụa, đồng thời cũng là người con gái duy nhất của nhà buôn lụa có tiếng ở Nam Kỳ, ông Trương Hổ.

Cô từ sớm đi chợ với con hầu tên Lúa ,thì vô tình đi ngang, thấy cảnh Dậu quỳ ở đó với cái xác, đứng từ xa nhìn thấy rồi bèn tính toán trong đầu, một lúc bước đến hỏi:

"Mày muốn bán thân, lấy bạc để chôn cái xác này sao?". Vừa nói, cằm cô vừa hất về cái xác.

Dậu: "Thưa bà đúng ạ, đây là mệ con"

Trương Thị Lụa: "Vậy giờ bà trả cho mày 10 đồng."

Đây có lẽ không phải là một câu hỏi từ miệng của cô nữa mà là một câu ấn định, vì cô biết 10 đồng đối với một kẻ dân đen này, rất đỗi lớn lao.

Dậu ngước mắt lên nhìn cô bằng cặp mắt phức tạp, với đôi nét ưu buồn nhưng rồi nàng vẫn buộc bản thân mình chấp thuận. Cuối cùng mệ cũng có được một nơi để an nghỉ . Dậu cảm thấy mệt quá rồi, trong đầu hiện ra cái suy nghĩ: có lẽ, mình cũng phải ngủ một giấc thôi, chống chọi hết nổi rồi ngủ để sống tiếp hay ngủ như cách mà mệ đã....và rồi nàng làm cái ịch, thân thể nằm nhoài trên mộ đất của mẹ mình... trong lúc thần trí mơ hồ, không phân biệt đâu là thực hư, thì Dậu thấy má mình đang từ xa tiến lại gần rồi, nhẹ nhàng vuốt tóc mình mấy cái, nghe được giọng má dặn dò: 'Dậu, tĩnh dậy đi con, đừng có ngủ nữa giờ mệ phải đi rồi, đi một nơi thật xa và không thể ở bên cạnh con nữa, nên con sau này phải sống thật tốt nghe chưa, mệ đi nhe con...'

Tác giả: những câu từ mà mình in nghiêng là dòng suy nghĩ của nhân vật nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com