Chương 13: Con hầu không hơn không kém
"Là vậy đó cô hai, em không ngờ đứa con oan ấy của Quách Khiêm chính là hắn đó đa"
Bấy giờ Lúa có mặt tại quán trà, ở đó Trương Thị Lụa đã đợi cô lúc lâu.
Khi nghe Lúa thuật lại câu chuyện, cô quả thật cũng kha khá bất ngờ. Đợi Lúa uống vội chén trà, song nói tiếp: "Em cũng có hỏi bà ta thêm về chuyện trước đó cô hai căn dặn, nhưng bà ta cứ ấp a ấp úng không muốn trả lời, aizzz, vậy nên chúng ta có nên ngã bài với đứa con oan của bà ta và hắn không cô hai ?"
"Chưa phải là lúc đâu, chưa kể chúng ta không biết bà Mè sắp tới có muốn nhận mặt lại đứa con của bà ta không đa. Mà nếu có, cũng phải trầy da tróc vảy với Quách Khiêm đó đa."
Trương Thị Lụa đáp lại ý kiến của Lúa một cách rõ ràng.
Quách gia...
"Nè con ở kia, mày đó, mày lại đây cậu biểu" sáng mở mắt ra đã không thấy ai ở trong nhà, vừa lúc thấy nàng đi ngang, Quách Trọng quơ đại Dậu đến hỏi chuyện, mặc dù hắn cũng không biết phải nói cái gì.
"Dạ cậu hai, cậu kêu con có chi sai biểu"
"Ừm, à thôi không có gì, mày đi đâu đi đi. À khoan đã, mày đứng lại, ngước cái mặt lên tao coi chút coi."
Mắt thấy nàng ngước mặt lên theo lời hắn, lúc này, sắc mặt hắn lại trở nên cáu kỉnh.
"À ra là mày, tính ra hôm bữa tao còn nhẹ tay với mày đó đa, chưa được bao lâu mấy vết bầm đó đã lặn, haha cũng không ngờ ha chỉ là một con hầu thôi mà Trương Thị Lụa cũng cất công gọi doctor tới tận cửa để chữa trị cho mày. Hừ, xem ra ả ta coi trọng mày lắm đa."
"Dạ cậu hai chuyện này..."
"Có coi trong hay không coi trọng thì đã sao đa, dẫu gì con dại cái mang đó thôi. Aizzz" nàng chưa kịp phản bác thì từ bên ngoài đã nghe tiếng Trương Thị Lụa vọng vào.
Tai nghe cô nói, mắt thấy cô đến ngồi chiếc ghế cao hơn hắn một bậc. Trong lòng bực bội không thôi
Đùngg***
Hắn tay đập mạnh xuống bàn, nhìn mặt cô: "Cái gì mà con dại cái mang hả ? Cô chả có tư cách làm má hai của cậu hai họ Quách này đâu, đừng tưởng ỷ vào việc leo lên được giường của cha tui để có được chức danh bà hai thì hay lắm đa ???."
Dứt lời, tay hắn chỉ thẳng vào nàng nói: "Còn nó, nó chỉ là một con hầu không hơn không kém, dù cho bổn thiếu gia đây có lấy cái mạng của nó đi chăng nữa thì cũng không khác gì là đơn giản bóp chết một con kiến đâu.!?"
Thấy hắn bắt đầu giở thói ngông cuồng không biết đâu là phải đâu là quấy, theo bản năng từ nhỏ lo cho cô hai nhà mình bị chuyện chi, Lúa vội đứng trước mặt cô, giúp cô che chắn.
Dậu đứng một bên thấy cảnh này, trong lòng nàng cảm thấy vừa có lỗi vừa không biết nên làm gì bây giờ mới phải: Cũng vì mình, một con hầu mà cậu Trọng và bà hai lại sinh sự.
"Nè, cậu định làm gì cô hai vậy cậu Trọng ?" Lúa đứng chen vào giữa hắn và cô, tay đẩy hắn ra kéo xa khoảng cách, tay chống nạnh, mắt trợn lên, to tiếng hỏi hắn.
Mặc dù là cậu cả Quách gia thì sao chứ ? Bà đây cũng là con hầu theo Trương Thị Lụa bảo vệ cô hai từ nhỏ, dù bà đây có làm chuyện chi cũng sẽ có cô hai chống lưng, đúng vậy, không sợ không sợ. Trong lòng suy nghĩ đến đấy, cũng đủ làm cho Lúa ấm áp cõi lòng, đời đời có con ở đợ nào mà được chủ thương như cô không.
Thấy Lúa hùng hổ tiến lên đụng tay đụng chân với mình, Quách Trọng đề phòng giữa khoảng cách, diễn cảnh vào đêm trăng của ít năm về trước như một thức phim chạy qua trong đầu hắn.
Ngày đó...
Gia chủ là Quách Khiêm đã cùng tên Lục đánh xe lên Sài Gòn để cùng Trương Hổ thâu mua một chuyến vải gấm rất chất lương nhưng giá rất hời ( vì là hàng lậu ). Và mọi người ở trong Quách gia từ lớn đến nhỏ đêm đó đều đã say giấc nồng, ở trong phòng lúc bấy giờ cũng chỉ có cô và Lúa.
Cũng đã được gả cho Quách Khiêm hai tuần trăng, tối đó cô kêu Lúa đi xuống nhà bếp đun thuốc cho mình, cứ đợi một lúc lâu vẫn không thấy Lúa đâu, cô xỏ chân vào đôi guốc đi tìm, đi đến đoạn ngưỡng cửa nối liền giữa hai gian nhà, bỗng có một bàn tay bịt miệng cô lại, lôi xòng xọc cô ra chồi nhỏ chứa củi, miệng đã nhanh bị nhét một cục vải, lúc này mới thoáng nhìn mặt được ai đã bắt ép mình, còn ai khác chính là Quách Trọng.
Khi đã cấm chát và trối tay chân cô xong, mặt hắn không giấu nổi sự thèm thuồng ti tiện, trông thật đáng kinh bỉ, muốn bao nhiêu sự dâm dê thèm khát thì có bấy nhiêu, con mắt hắn nhìn lăm lăm vào bầu ngực no đủ của cô, không nói một lời, Quách Trọng hắn đã vùi mặt vào hít lấy hít để, nhưng cô nào để yên cho hắn làm xằng làm bậy, cô cũng không chịu chết, cố gồng mình lấy hết sức vùng vẫy kịch liệt, nơi cổ hộng cố gắng phát ra những âm thanh ú ớ, mong ai đó có thể nghe thấy và đến giúp mình.
Thấy cô chống cự không thôi, làm gián đoạn cuộc vui của hắn, tay dùng lực, xé toạt phần áo trước ngực cô, miệng hắn lẩm bẩm dụ dỗ:
"im, ngoan nằm im, hoa sẽ nhẹ nhàng với Lụa mà Lụa, lần này thôi, chỉ một lần này hoa sẽ cho em thấy hoa yêu thương em nhường nào, nhìn xem em bây giờ đang nằm dưới thân của hoa. Làm cô hai của Quách gia không tốt hơn sao, cớ chi em lại chọn làm vợ lẻ của cha hoa làm chi vậy em, hở ? tại sao HỞ...?"
Thật sự, sức của cô làm sao làm lại thứ trâu bò như Quách Trọng chứ. Hắn bây giờ có khác nào một con thú đang điên cuồng vì phát dục đâu. Tay hắn mò loạn xạ trên người cô, mặt lại một lần nữa chôn vào bầu ngực của cô.
Cô phải làm sao đây, làm sao bây giờ khi tay chân bị trối chặt, miệng thì không thể kêu cứu. Trời ơi, ông trời sao ông có thể đối xử với con như vầy chứ, con đã làm nên tội tình chi, mà từ cha đến con bọn họ lại muốn hành hạ con như thế này. Ngàn vạn câu oán than trong đầu, nước mắt cuồn cuộn tuôn rơi: không lẽ đời con gái của cô lại bị lần nữa vấy bẩn vũ nhục sao ? Ông trời ơi, ông không có mắt chăng...
Trong nhà, khi bỏ lòng tốt ra tay giúp con Mẹo trong này chút việc, xong quay lại bếp hai ba động tác đã sắt xong chén thuốc, bưng vào phòng cho Trương Thị Lụa, đoạn đi đến nơi thấy cửa phòng mở tang quang, đôi guốc của cô bấy giờ đã nằm trơ trội trên đất mà lại không thấy người đâu, chạy vòng quanh nhà trước tìm không thấy, Lúa vội kêu mọi người đang ở trong nhà thức giấc tìm cùng. Trời xui đất khiến, Lúa đi thẳng xuống sân sau...
Đang trong cơn tuyệt vọng, cô nghĩ: Nếu có chết thành ma thành quỷ, cô vẫn sẽ không tha cho hai cha con nhà này. Bên tai bỗng nghe thấy tiếng gọi của Lúa, đúng vậy chính Lúa đang tìm cô và có thể đoán được tiếng kêu này có lẽ cũng đang ở gần đây thôi. Một lần nữa tìm được cọng rơm cứu mạng, cô lần này vùng vẫy mãnh liệt, dồn hết sức dùng chân đạp đẩy mạnh vào vách lá của căn chồi, trong không gian yên ắng của buổi tối, tiếng sột xoạt từ tấm lá đã thu hút được sự chú ý của Lúa. Cô vội chạy lại căng chồi chứa củi, một cước đá phanh cánh cửa bật vào trong.
"Trời ơi đất hỡi" dứt lời, mặt kệ thế sự, cô bay vào tẩn cho cái tên đàn ông đang hãm hiếp cô hai của mình. Dù là phận con gái như nhau, nhưng Lúa từ nhỏ khi được Trương Hổ nhặt về đã dạy võ cho cô, mặt dù không nhớ rõ tên của những đòn võ là gì, nhưng cô cũng được dạy rằng đâu đâu là những đòn vỏ tấn công chí mạng, có thể tước đi mạng sống của con người bằng một đòn khi đánh vào chổ hiểm.
Trong cơn rạo rực đê mê, lại đánh úp bất ngờ như vậy, Quách Trọng hắn làm sao kịp xoay sở cho được, chưa kể người đang đánh hắn lại là người biết võ như Lúa. Nhưng khi mắt thấy người đang tẩng mình là Lúa, hắn cảm thấy bị sĩ nhục vô cùng, cái quái gì một con hầu lại dám đánh mình chớ hở. Hắn ôm bụng, tuy rất muốn cho Lúa vài bộp tay nhưng hắn hiện tay làm không lại, như cá nằm trên thớt rồi.
"Lúa, mày mau dừng lại, là tao, tao cậu hai đây mà, mày đánh tao hả, mày dám đánh tao hả, mày tin tao bẻ lọi tay mày không hả con điên kia... Aaaaaaaaaa"
Khi nghe thấy Quách Trọng hâm doạ, Lúa không những ngừng tay mà còn khiến cô như muốn nổi điên, thẳng chân dùng guốc đạp thẳng vào miệng của hắn một cước, tay phải dùng cùi trỏ chấn thẳng vào giữa trán hắn. Định cho hắn ăn thêm một trỏ nữa, thì thấy Trương Thị Lụa bên phía đối diện làm ra đôi mắt cầu khẩn, đầu lắc qua lắc lại không ngừng, mình mẩy thì giãy tê tê trong góc chồi, hiểu ý cô, Lúa tay buông hắn ra chạy đến giúp Trương Thị Lụa gỡ bịt miệng, gỡ trối.
"Lúa, ngừng tay đi em, em đánh nữa coi chừng hắn bỏ mạng luôn đó" vừa được Lúa gỡ cục vải trong miệng ra, Trương Thị Lụa vội kêu Lúa dừng tay, hai tay thì vừa che chắn trước ngực mình. Thấy vậy, Lúa nhặt chiếc áo của Quách Trọng đang nằm nhăn nhúm ở dưới đất, khoác vào cho cô, đỡ cô vào nhà. Khi đi ngang hắn, Lúa tiện chân dùng hết sức bình sinh, đạp thẳng vào cổ tay của hắn, theo kinh nghiệm ăn đau của Lúa, nặng lắm cũng chỉ mẻ xương mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com