Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Con Dậu nó phận ở đợ

Sau khi trở về từ chuyến làm ăn trên Sài Gòn, thấy con trai mình Quách Trọng mình mẩy tả tơi nằm trong phòng. Làm cha thì làm sao không nóng lòng sốt ruột chứ, nhưng khi nghe người trong cuộc thuật lại sự tình, đồng thời chính Quách Trọng cũng đã thừa nhận việc sai trái hắn đã làm với cô, thật sự còn có điểm nào coi được để hắn bênh vực thằng con trời đánh này của hắn đâu.???

Còn chưa nói đến việc, trần đời làm cậu hai của Quách gia, mặt mài sáng sủa mà lại đi thông đồng với con hầu để lụm má hai của mình chứ. Đúng là chỉ có mỗi mình Quách Trọng thôi, năm đó lồi ra con Mẹo không an phận mà xen vào một tay, nó cũng bị đánh một trận tơi tả, thiếu điều một chân của nó đã đặt vào âm tào địa phủ.

Trương Thị Lụa đã là vợ hai của Quách Khiêm mà thằng con trai của hắn lại bép xép không an phận, mà lẻ thì sao chứ trong mắt mọi người thời bấy giờ cũng chỉ là một con đàn bà không có tiếng nói, nhưng ngặt nỗi cô chính là đứa con gái cưng của Trương Hổ a.

   Cũng vì chuyện này, đến tai Trương Hổ, ông đã đích thân qua đón Trương Thị Lụa kể cả Lúa về lại Trương gia, không những thế, còn buộc Quách Trọng phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi Trương Thị Lụa mặc cho mình mẩy hắn bị doctor quấn như cái xác ướp vậy. Lại lần nữa, cũng vì chuyện này số tiền cọc mà Quách Khiêm bỏ ra không ít cho chuyến hàng vải "lậu" kế tiếp của hắn đã bay theo sương khói vì không có sự tiếp tay từ Trương Hổ.

  Khi được Trương Hổ đón về lại Trương gia, khoảng thời này cô ở bên đây tĩnh dưỡng, tinh thần cũng đã ổn định... Quách Khiêm cũng đã qua xin lại vợ của hắn, nhẹ giọng cuối mặt qua đón Trương Thị Lụa về lại Quách gia.

Nếu lần đó Trương Thị Lụa không kịp thời cản Lúa lại, chắc cô lấy mạng hắn luôn rồi chứ đùa, từ hôm đó trở đi Quách Trọng đôi phần cũng rén với con hầu Lúa này của Trương Thị Lụa, à mà nói đúng hơn là rén với tài nghệ võ công của cô.
 
Trở về hiện tại...

"Riết rồi cái nhà này không còn biết tôn ti trật tự là gì rồi sao, HẢ!? Sao không ai trả lời hết vậy, không phải vừa nảy phồng mang trợn má với nhau dữ lắm mà"

Quách Khiêm đứng ngoài cửa thấy cảnh đấy, mắt hắn tức đến nổ lửa, miệng oan oát.

Nghe tiếng của hắn, bốn người trong nhà đều giật mình quay mặt nhìn về cùng một hướng. Cũng thật không ngờ ha, hắn trở về bất ngờ hết sức, vẫn như thường lệ tên Lục vẫn theo sau lưng hắn như âm hồn bất táng

"Thưa, thưa cha..."

"Mình, mình về rồi đa, mau mau đến ghế ngồi nghỉ ngơi một lát..." Nói rồi Trương Thị Lụa liếc mắt hướng về Lúa và Dậu ra hiệu.

"Dạ con thưa ông..." dạ thưa xong chuyện, theo khẩu ý của cô, Lúa và Dậu cùng nhau khúm núm chạy xuống nhà sau.

Không vội đáp lời ai cả, hắn qua sai biểu tên Lục: "Còn mày, kêu thêm mấy thằng nữa ra kéo xe của ông về đây"

Cứ tưởng chuyện gì, chỉ là lúc sáng có việc bận phải đến nhà Lý Trưởng, trên đường về được một đoạn thì chiếc xe gặp trục trặc gì đó không thể khởi động, buộc cả hai phải lội bộ một đoạn kha khá về nhà. Vừa vào cửa thì trước mắt thấy cảnh "mẹ con" bất hoà như thế.

"Dạ" hồi đáp Quách Khiêm xong, Lục đã nhanh nhảo không thấy bóng dáng. Với độ nhanh nhẹnh và quyết đoán, trung thành hiện có này của hắn, mà Quách Khiêm rất hài lòng, nên đến thời điểm hiện tại mà tên Lục đã theo sau làm cánh tay trái đắc lực của Quách Khiêm nhiều năm.

Tuy tay cầm gạy nhưng chân vẫn đi thoăn thoắt đến ghế chính ngồi xuống, tay nện rõ mạnh xuống bàn, đôi mắt liếc ngang liếc dọc qua lại giữa Quách Trọng và cô.

"Cái chuyện gì đang diễn ra ở trong ngôi nhà này vậy hả, loạn hết cả lên rồi. Trương Thị Lụa, không phải trước đó tui đã căn dặn em như thế nào sao hả, tui biết giữa em với thằng Trọng có hiềm khích, nhưng cũng đã hai năm trôi qua rồi, chưa kể cũng vì em mà tui buộc phải đưa nó một mình tự thân qua Pháp du học, đã hai năm rồi, không lẽ em vẫn còn gì khúc mắc hả Lụa ???"

"Thưa mình, em, thật ra..."

"Còn con nữa Trọng, dù sao thì Lụa là vợ của cha, danh nghĩa cũng là má hai của con đó đa, con nên xem lại các xử sự của mình như thế nào cho phải phép đi"

"Có cái chi chỉ cần tui vắng mặt là cả hai lại sinh sự vậy hả, lời tui nói với các người đã không còn trọng lượng nữa hay sao?"

   Mặt Quách Khiêm lúc này đỏ chả khác gì cà chua chín: với lẽ thường tình một bên là con một bên là vợ mà lại bỏ ngoài tai lời nói của hắn, mà hắn là ai chứ, là Quách Khiêm, là Quách Khiêm đó đa.!!! hễ gặp nhau lại bắy đầu chí choé cứ muốn sáp lá cà với nhau.

"Cha, cha nói nhà này không còn gì là tôn ti trật tự, con thấy đúng như lời cha nói rồi đó, cha thử nhìn xem xem. Đời nào con ở bị chủ đánh, mà con ở đó còn được mời doctor đến tận giường thăm khám không hở cha ?. Cha xem đi, vừa lúc nảy thôi, con cũng chỉ hỏi con Dậu chút việc thôi mà con vợ lẻ của cha ấy, vẫn còn để bụng chuyện hôm trước con đánh con Dậu của cô ta mà hôm nay thấy cha không có mặt ở nhà đã lên giọng với con, lúc nảy cha có thấy không, con Lúa còn định xông đến ra tay đánh con nữa đó cha." Ôm một bụng ganh ghét với cô, chọp ngay thời cơ hắn lại thêm mắm dặm muối vào chuyện này.

"Đủ rồi !!!"

"Cha, sao cha nạt con hở, con có nói cái gì sai chứ. Con Dậu nó phận ở đợ, nó làm sai, làm không hài lòng chủ nhân thì bị ăn đánh ăn đập là chuyện bình thường mà, có khác gì ngày trước cha kêu người dùng gậy đánh chết con Mẹo với đứa con trong bụng của nó đâu chứ hở, chuyện bất thường ở đây chính là Trương Thị Lụa đang giúp con ở đó lên mặt với con đó ch..."

CHÁT***

Chưa kịp hét tròn câu, mặt đã bị Quách Khiêm thẳng tay giáng xuống cái tát điếng hồn.

"TRỌNG À... mày có câm cái miệng lại được chưa hả. Cho đi du học mấy năm trời, mà mày vẫn chưa bỏ được cái tánh này à con? Mày muốn cha đưa mày đi thêm mấy năm nữa mày mới chịu khôn ra đây hả. HẢ ??? Đều là giọt máu của cha mà tại sao tánh nết của mày lại không bằng một góc của thằng ..."

Đang trên đà sôi máu với thằng con trời đánh, Quách Khiêm vội nhận ra: mình, mình sao lại có thể nói như vậy được chứ, xem chút nữa thôi đã rồi rồi

Khi nghe Quách Khiêm nói đến đó rồi im phắc, Trương Thị Lụa im lặng nãy giỡ cũng ngước mắt qua nhìn hắn... thấy mặt hắn bỗng dịu lại. Quay đi vào phòng chính, bỏ lại bóng lưng cho cô và Quách Trọng.

"Aaaaaa, Trương Thị Lụa chính cô, chính cô mà ông ấy ra tay đánh tui. Tui sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng vậy đâu, cô chờ đó".

Nói xong, nhấc chân đạp mạnh vào chiếc bàn trà gần đó, trà đổ vỡ, miễng sành vươn vãi một vũn.

Quách Trọng lúc này có lẽ đang rất điên tiết lên rồi, làm sao để lời nói của cha hắn khi nãy vào lỗ tai chứ. Cảnh cáo Trương Thị Lụa xong, hắn cũng bỏ đi thẳng ra hướng cổng.


Tác giả: đọc đến đây chắc mọi người cũng ngấm ngầm ra người con oan của Quách Khiêm với bà Mè là ai rồi phải khum. Chính xác~~~ đó là tên Lục. Tuy cùng tuổi với Quách Trọng, nhưng nói về thời gian mang bầu rồi sanh nở thì Lục lớn tháng hơn Quách Trọng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com