Chương 15: Cây độc không trái gái độc không con
Cóc cóc cóc*
Trương Thị Lụa cũng không nán lại gian nhà chính bao lâu, cô đi đến phòng của Quách Khiêm, mở cửa thấy hắn đang ngồi trên giường, ở đó biểu cảm của hắn hậm hực không thôi.
"Em dô đây kiếm tui mần chi, không về phòng chốt cửa tự suy ngẫm lại chính bản thân của em ???"
"Dạ mình, em thật sự biết lỗi, mình răn dạy điều chi em cũng để trong lòng hết đó đa." Lời ngon tiếng ngọt dỗ hắn xong, cô đi đến bên giường ngồi cạnh đưa tay bóp vai cho hắn.
Nhận thấy hành động của cô, hắn né người sang một bên, tuy biểu cảm trên mặt cũng đã dịu đi một ít: "Hừ, tui vẫn chưa hết giận đâu đa, em làm sao coi được đó thì làm."
Nghe hắn nói thế, trong lòng cô làm sao không hiểu ý tứ. Nhưng dễ gì cô cho hắn được như ý. Tay cô bắt đầu từ vai mò đến trước ngực hắn xoa xoa, đầu tựa nhẹ vào vai hắn làm nũng:
"Mình nè, em đã biết lỗi rồi mà, dẫu gì phận bề trên mà lại chấp nhất cậu Trọng. Aizzz, xem như mình thay mặt cậu Trọng, cho em gửi lời xin lỗi nhe mình" thốt ra nốt câu này, cô cảm thấy thật buồn nôn làm sao nhưng vẫn phải kiềm lại: Cô là ai chứ nhỉ, lúc nảy không phải tận mắt thấy hắn giáng cho Quách Trọng bạt tay thật vang thì bây giờ dễ gì nghe được cô nói ra lời xin lỗi này đây. Con cưng của hắn mà hắn cũng đã xuống tay rồi thì cô cũng nên lấy lui làm tiến chứ đa.
Tai nghe cô nói đúng ý hắn, cớ tưởng bỡ, hắn vội xoay người làm động tác chuẩn bị đè cô xuống giường, nhận ra hành động ấy cô trong mắt hiện nhanh qua tia hốt hoảng, tay nhanh nhảo đẩy nhẹ ngực hắn:
"ấy ấy, mình từ từ đã, thật ra trước là em có chuyện này muốn thưa với mình đó đa."
"Um, chuyện gì thì cứ để đó, sau nói cũng không muộn, chuyện này quan trọng hơn nên bây giờ cứ làm trước."
Dứt câu hắn vùi đầu vào cổ cô hít lấy hít để. Lòng cô cảm thấy tởm lợm không thôi, khí huyết sôi trào nhưng vẫn phải đè xuống:
"Là chuyện quan trong hơn đó mình, là về con cái nỗi dỗi tông đường đó đa."
"Không phải tui với em đang kiếm con trai nói dỗi tông đường sao đa, hôm nay em nói nhiều quá rồi đó Lụa à, ngoan đi."
Giọng hắn trở nên mất kiên nhẫn khi thấy cô hôm nay cứ không hợp tác với hắn.
"Ý em là không phải em với mình đâu đa." Trương Thị Lụa thốt ra câu này, làm mọi động tác của hắn dừng lại hẳn, vẻ mặt đa nghi nhìn cô như muốn nói có phải hắn đã nghe nhằm rồi không ?
Từ trên người cô ngồi dậy: "Em vừa nói cái chi ? Em nói lại tui nghe xem"
"Dạ thưa mình, nảy giờ mình không có nghe lầm đâu đa, thật ra chuyện này em cũng suy nghĩ đắn đo lâu lắm rồi đó đa."
Nghe cô nói thế, cáo già như hắn sao không đánh hơi ra mùi gì chứ, trong bụng hắn bắt đầu mở cờ. Tai dảnh to hết cỡ để nghe cô chuẩn bị nói gì.
"Thật ra thì, em theo mình về làm vợ những hai năm mà lại không có sanh nở gì được cho mình một mụn con, suy đi nghĩ lại trong lòng em buồn lung lắm. Hức hức..." nói được một nữa, cô vờ như muốn khóc.
"Ừ thì chuyện này, nghe em nói thế nghĩ lại thì tui cũng thấy có chổ đúng đó đa.! Nhưng mà..."
Đi tuốt trong bụng hắn, cô trả lời: "Mình cứ an tâm, em đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Đặng lòng chắc em sẽ rướt thêm vợ về cho mình đó đa, mình thấy ưng bụng không mình" nói rồi, tay cô xoa nhẹ lên mu bàn tay hắn.
Thấy cô đã ngã bài với mình, Quách Khiêm hắn làm sao không vui cho được, nhưng nghĩ lại vẫn còn kẻ ngán đường hắn a. Vuốt mặt thì vẫn phải nể mũi chứ đa. Nhìn biểu cảm hắn cứ lúc lên lúc xuống, cô nhẹ giọng:
"Em hiểu chứ mình, cũng phận đàn bà nhưng lại không thể sanh nở cho mình đứa con dù đã làm vợ mình được hai năm trời, em biết vấn đề nằm ở em chứ đa... Còn về phần cha bên bển, em sẽ lựa lời mà giải thích, dù gì đàn ông con trai chuyện năm thê bảy thiếp cũng là thường tình mà, phải không mình???"
"À, a ha ha ha. Em biết không Lụa, tui thương em lung lắm, vì ở cái gia này còn ai hiểu tui hơn em đâu đa.! " Vừa cười khoái trí, tay ôm cô vào lòng. Định nói gì đó thì bên tai hắn nghe cô phân bua.
Trương Thị Lụa lúc này chấn chỉnh lại cảm xúc, ép tâm mình lại lạnh như băng, mở miệng:
"Thiệt tình thì em có nhìn trúng một người rồi đó đa, không biết mình có hài lòng hay không nữa ?"
"Em ấy vậy mà đã nhìn trúng một người về làm vợ ba cho tui rồi đa? Hửm, là ai vậy cà, ai mà có phúc phần như thế.? Ha ha ha ha."
"Người này mình cũng biết đó đa, là em Dậu, chính là em Dậu đang làm trong nhà đó mình."
Khi nghe cô đáp lại, người đơ ra, ít giây sau mới phản ứng. Tay giữa người cô kéo ra khoảng cách, mắt nhìn cô như không thể tin nổi, song đôi mắt hắn từ kinh ngạc chuyển qua hưng phấn.
"Em nói cái chi đa ?. Em nhìn ra con Dậu, à không em nhìn trúng con Dậu à. Nhưng mà nhỡ đâu nó không chịu thì sao, phải làm sao đa...?"
Mắt hắn chớp chớp vài cái, tỏ vẻ suy nghĩ nhưng thật ra đang đợi câu trả lời từ cô.
Xem như tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, cô chiều lòng hắn:
"Việc này mình cứ an lòng. Không phải trước đó em đã thưa với mình về chuyện em đã mua em Dậu về làm con hầu cho Quách gia sao, em mua em ấy với giá 10 đồng đó đa, mặc dù bỏ tiền ra mua người về, nhưng em ấy lại tỏ lòng biết ơn em lung lắm, từ cái hôm đưa em Dậu về Quách gia em có thấy hảo cảm của mình đối với em ấy chớ. Kể từ ngày hôm đó, em đã nhìn lại bản thân mình phận đàn bà cây độc không trái gái độc không con, thế nên, thế nên mình chỉ cần gật đầu, em sẽ mở lời với em Dậu, em chắc chắn với mình, em ấy sẽ đồng ý mà thôi."
Cóc cóc***
"Thưa ông, có thư của cô Hạnh Dung từ Sài Gòn gửi cho ông ạ" không biết từ lúc nào, tên Lục đã có mặt trước cửa phòng của Quách Khiêm, kêu cửa gọi người.
Định tiếp tục chuyện tốt của mình, thì đã bị người bên ngoài quấy phá, nhưng khi nghe đến hai từ Hạnh Dung, đây chính là cô người tình bé bỏng của hắn trên tận Sài Gòn.
"Mình ngồi nghỉ ngơi đi, để em ra lấy thư cho" dứt lời cô đi một mạch ra hướng cửa. Cửa vừa mở, tên Lục thấy người đứng đó là cô thì hơi khựng lại, mắt liếc nhìn vào trong dò hỏi Quách Khiêm, thấy hắn ra hiệu đồng ý, tên Lục mới đưa thư cho cô cầm: "Phiền bà hai" rồi quay phắt lưng đi mất.
Cầm bao thư trên tay, cô không biết phải bày ra biểu cảm nào cho phải nữa: Thư của tình nhân gửi cho chồng mình, mà người nhận thư lại chính là mình nữa chứ. Không lẽ bây giờ cô một hai nhảy dựng làm lớn chuyện sao? Hay nên tỏ ra thiệt thòi khóc lóc tỉ tê đây? Nhưng mà sao cô làm được? Vì cô có yêu thương gì hắn đâu. Hừ, hận hắn còn không kịp. !!!
"Dạ thư của mình. Không còn chuyện chi nữa, em xin phép nha mình" nhận được sự cho phép của hắn, cô nhanh chân bước ra khỏi phòng. Dù là một khắc bên hắn cô cũng thấy chán ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com