Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ngày từng ngày

Chẳng biết ai chọc phải, mà vừa về đến nhà, thì gương mặt cậu Hai đã đanh lại, dáo dác nhìn xung quanh như kiếm tìm gì đó.

- Dạ thưa cậu. Cái Hồng vội thưa.

- Mợ Hai đâu.

- Thưa cậu mợ Hai đang tắm ở trong... Khoan đã cậu ơi... Chờ con vào báo với mợ...

Bốp! Một cái tát vang vọng. Cái Hồng chẳng ngờ mình bị tát nên mất thế chới với té quỵ xuống đất.

- Mày tránh ra, tao gặp vợ mà còn nhờ mày báo sao. Cút xuống nhà sau! Không thì đừng trách tao đánh cho mày nhừ xương.
Vừa nói cậu vừa thế lấy chân đá cái Hồng vài cái mạnh. Hằng hộc bước vào trong.

Bọn giai nhân khác thấy vậy cũng không dám hó hé, mắt nhìn chân mà trốn đi. Chẳng may lạng quạng lại bị đánh mập mình.

Cậu hầm hầm xông vào phòng tắm trước sự bàng hoàng của mợ.

- Ai cho phép cậu vào... sao cậu lại vào đây!

- Tôi vào đây làm mợ bất ngờ lắm à! Trên người mợ còn cái gì tôi chưa thấy sao. Không chỉ là nhìn, tôi muốn chạm vào chỗ nào thì tôi chạm, sờ chỗ nào thì sờ.

Nàng như không thể tin vào tai được. Đây là thật lời xuất phát từ chồng của nàng. Lời nói vô sỉ, ô uế ấy cứ ngỡ là của hạng người cùng đinh, không có phép tắc. Nàng cố nén giận đáp.

- Rốt cuộc cậu hùng hỗ xông vào là để nói với em mấy lời thô lỗ này sao. Liệu rằng, sao bao ngày cậu rời nhà đã xảy ra những cớ sự chi khiến cậu phải thốt lên những câu nói khiếm nhã này với em. Và nếu cậu còn muốn nói gì nữa, em cũng phải mời cậu ra ngoài cho.

- Chờ em tắm xong, em sẽ phân tỏ tường với cậu.

Chưa để nàng nói xong. Cậu đã xông tới nắm chặt hai tay lên buộc nàng phải ngước mắt lên nhìn.

- Không đợi chờ gì hết. Tôi chưa đánh cô là may rồi đồ đàn bà lăng loàng. Cớ chi cô dám tơ tưởng đến gã đờn ông khác. Thằng hồi sáng cô ngã vào lòng là ai, là ai hả. Nói! Nói mau!

- Cậu nói gì em không tỏ. Với lại em cũng không phải hạng phụ nữ trắc nết ưa ngả vào lòng đờn ông. Em là đờn bà đã có chồng, hà cớ sao đặng làm cái việc hư thân đó.

- Còn chối à. Vậy cô nói tui nghe sáng nay cô đi chung với thằng nào, rồi ngã vào lòng nó. Tôi đã chứng kiến hết mà cô còn chối đây đẩy à. Chẳng phải sợ mất mặt, tui đã lao vào ngay cho đôi trai gái đồi bại cô một trận rồi cầm lồng heo rồi.

Vừa nói cậu vừa siết chặt hơn. Đôi mắt hằn lên từng tơ máu, bộ dạng bậm trợn như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Trái ngược với cậu, nàng vẫn giữ bình tĩnh trả lời, mặc dù phải chịu cơn đau vì cái siết tay chặt.

- Lúc sáng em đi chợ với mợ Quỳnh thì tằng tịu với ai hả cậu. Hơn hết người giúp em là một cô gái chớ cũng chẳng phải cậu trai nào như cậu nói. Nếu không tin, cậu hỏi lại mợ ấy sẽ tỏ. Dù sao thì cậu cũng chẳng còn đặt lòng tin vào em, nên em cũng chẳng muốn tự biện minh cho mình thêm.

- Mợ nghĩ tui sẽ tin lời người khác thay vì nhìn tận mắt. Hả, mợ Ngọc?

- Thế bây giờ cậu muốn như thế nào? Cầm lòng heo em ư? Hay lôi em ra trước dân làng cho họ thóa mạ, bởi vì cái việc em chưa từng dám nghĩ tới.

Cậu hất tay nàng ra, đẩy mạnh nàng xuống bồn tắm. Hai tay phủi vào nhau như vừa chạm thứ gì bẩn thỉu.

- Hửm, mợ đang thách đố tôi đó đa? Hahaha... Tôi cũng không ác độc đến thế, chỉ là tôi muốn nhắc mợ, sau này liệu hồn thì ở nhà cho trọn đạo làm vợ. Tôi còn bắt gặp một lần nào nữa... thì mợ không yên với tôi đâu. Cả nhà mợ nữa, mợ Ngọc ạ.

Vừa nói xong cậu cũng đóng sầm cửa mà đi ngay.

Cậu vừa đi, cái Hồng cũng vào. Em nhỏ giọng gọi.

- Mợ ơi...

- Ta không sao, em đem quần áo lại cho ta.

Nhìn mợ thản nhiên như vậy Hồng càng sợ hơn. Càng cố cam chịu, càng dồn nén thì càng đau.

Nhìn gương mặt in hằn hẳn một dấu tay, nàng bỗng dưng thấy thật tội lỗi. Bây giờ cậu ra tay dễ dàng hơn, chẳng còn như xưa ồn tồn, lễ độ. Cậu thản nhiên tổn thương nàng, luôn cả những người bên cạnh nàng.

- Mặt em... còn đau không. Ta xin lỗi.

- Không sao mợ ạ. Chỉ cần bôi thuốc là hết thôi. Thiệt mà, da thịt em dày không có đau gì hết.

Sao lại không đau, ai bị đánh mà không đau. Dù chỉ một lời nói cũng khiến con người ta đau lòng đến thế.

......

- Ê Hồng thập thò đi đâu thế, ta có chỗ này hay lắm nè đi chơi với ta không.

Vừa nghe tiếng thôi là Hồng đã biết là mợ Quỳnh. Thân tàn này cũng chẳng còn sức đâu mà chơi, mà bày trò.

- Dạ em bận làm việc rồi. Em không đi được.

- Sao vậy, ta đi xin cho... mà khoan quay mặt lại nói chuyện với ta.

- Dạ em đang bị bệnh, không tiện đâu ạ.

Vừa nghe là mợ Quỳnh biết Hồng nói láo, giọng em đâu giống bị bệnh.

- Quay qua ngay.

- Em đã nói là em không...

Thấy không ăn thua. Nàng buộc em phải quay qua nhìn mình.

Một vết tát in hằn lên gương mặt em trông thật dữ tợn. Không thấy thì thôi, tự dưng thấy mợ cảm thấy vừa lo vừa giận. 

- Là ai đánh em vậy. Là chị Hai sao? Chỉ đâu giống người thích bạo lực? Là ai nói ta nghe?

- Không phải mợ con.

- Rốt cuộc là ai đánh em xưng đỏ lên cả này. Xức thuốc chưa? Đi nào! Ta dẫn em...

- Con... con không sao, mợ nhỏ đừng hỏi con nữa. Cũng không cần phải lo cho con. Con nhận không nổi đâu.

- Đây là thái độ em ăn nói với tui đó đa? Em thấy mấy nay tui ăn nói nhẹ nhàng với em, nên em lừng đúng không Hồng? Hả?

Thấy em chỉ lo cúi gầm mặt xuống mà không nói. Mợ càng giận em hơn.

- Được coi như tui lo chuyện bao đồng, sau này tự lo đi. Tui không quản chuyện của em nữa.

Vừa nói xong mợ cũng quay ngoắc đi, bỏ lại mình Hồng chơ trọi. Thật ra em cũng không muốn ăn nói cọc lóc như vậy, nhưng chẳng lẽ em nói rằng em bị cậu Hai đánh. Mấy đời nay có con ở nào dám tị hạnh với chủ.

Mợ Quỳnh tức chẳng buồn đi đánh mạt chược nữa! Thuở nay có đứa nào dám ăn nói như vậy với mợ, khốn nạn thật. Quỳnh ơi! đáng lẽ mày phải cho em một trận vì dám hỗn hào. Đời nào mày chịu ôm cục tức. Điên mất thôi!

Vừa ôm cục tức về phòng đã va phải ngay cậu Hai. Nàng chẳng buồn ngó đến tên chồng trăng hoa này. Chẳng phải cha bắt ép còn lâu nàng mới lấy hắn, được cái nhà cũng giàu để nàng có của phá.

- Sớm giờ em đi đâu thế? Sao tui ngồi ở đây chờ em mà em định quay đi đâu? 

- Em nào có muốn đi đâu, cậu về em vui lắm đa. Hồi sáng em mới đi chợ với chị Hai, mà chân chỉ bị đau nên về sớm. Một lát em qua xem chị ấy coi đỡ hơn chưa.

Như xác nhận lại cậu vờ hỏi.
- Thật! Hồi sáng hai chị em chỉ đi chợ, có thằng nào dám ve vãn lại gần không?

- Dạ sao lại giả được. Cậu nghi ngờ em sao? Hay cậu hết thương em rồi!

- Có thằng Cò kè kè theo sau, chả đứa nào dám bén mãng lại, với chả lẽ lũ ấy dám nhúng chàm vào vợ của cậu Hai nhà Hội đồng sao.

Nghe mỹ nhân làm nũng, cậu cũng suôi theo dỗ dành vài câu.

- Sao không thương, thương quá đi chớ! Sau này có đi đâu thì kêu thêm vài thằng hầu đi theo. Đàn bà của cậu, bọn nó dòm cũng đừng mơ.

Tên khốn này bông hoa ở ngoài được, mà giờ lại ghen bóng ghen gió à. Nghĩ là vậy nhưng Quỳnh vẫn giả lã hỏi hang.

- Mà lần này cậu về cậu ở lại với em bao lâu. Cậu cứ đi suốt, em nhớ cậu lắm đa.

- Ngày mốt ta đi, mấy vụ tranh chấp vựa lúa với tá điền, vả lại còn vụ bên quan Pháp ta phải tự lo.

- Thế cậu Ba Quang thì sao. Chẳng phải cậu ấy cũng giúp cậu sao.
  
Cậu nghe đến đây thì nhíu nhíu mày.
- Thằng Ba sáng dạ nhưng chuyện làm ăn ta là anh lớn phải lo toan mọi việc mới đặng. Với lại em cũng đừng nên can thiệp sâu, em chỉ cần ăn ngon mặc đẹp, sinh cho cậu vài thằng con kháu khỉnh là được. Sau này đừng hỏi thêm.

- Dạ em biết rồi.
....

Chiều nay mọi việc trong nhà vẫn như cũ, là dâu trưởng nàng vẫn phải lo toan mọi việc trong nhà. Chỉ là hôm nay vì ông không có ở nhà, nên không một ai trong căn nhà này muốn hợp tụ ăn trên sảnh chính. Điều đó càng làm nàng cảm thấy thoải mái hơn.

Sau bữa cơm chiều, cảm thấy chân cũng đỡ đau, thế là nàng tản bộ trên con đường làng dọc theo là cánh đồng lúa với con kênh. Không khí trong lành và khung cảnh buổi hoàng hôn làm người nàng nhẹ hơn, nếu cứ phải sống trong cảnh bức bối... nàng sẽ chết dần chết mòn mất.

Từng cơn gió hiu hiu thổi nhẹ làm từng tán tóc tung bay, nàng chẳng biết mình đã đi bao lâu, đi đến nơi nào. Chỉ là khi nghe tiếng nô đùa của bọn trẻ con, nàng mới chợt nhận ra mình đã đi khá xa rồi.

Từng con diều bay lượn chao đảo trên nền trời. Gió càng cao thì chúng bay càng xa. Giá như nàng là diều.

- Ê tụi bây coi diều tao bay cao chưa kìa.

- Không của tao bay cao hơn, mà hết dây rồi, tiếc thật không là bay cao nữa rồi.

- Woa... mày coi kìa, diều của chị kia cao quá kìa, thiệt cao luôn.

- Đâu mày chỉ tao coi coi, sao tao không thấy.

- Mắt mù à, kìa.

- Thằng này láo, à... tao thấy rồi, đẹp quá chừng.

- Bay cao vút luôn, chị thả giỏi thật.

- Nè coi diều mày kìa, nó đứt dây bay bây giờ.

Tiếng đùa vui của bọn trẻ cứ vang lên, nàng nhìn theo con diều mà chúng nhắc đến đến mê mẩn. Thật ra nàng đã từng chơi nhưng cũng quá lâu rồi, ngày em ấy ra đi nàng cũng chẳng mấy khi đụng vào diều nữa.

Mãi mê nhìn theo đến khi chủ nhân của cánh diều sát ngay cạnh mà nàng vẫn không hề hay biết. Lúc phát giác thì đã bắt trọn nụ cười của người ấy.

Thật đẹp. Nàng thầm nghĩ vậy. Nếu không tính đến chuyện khác thì quả thật chỉ bằng nhan sắc xinh đẹp này cũng đủ làm điêu đứng toàn bộ chàng trai ở đất Nam Kỳ.

- Em lại gặp chị nữa rồi! Chị Ngọc. Sau này khi chỉ có hai ta em có thể gọi chị bằng cách xưng hô này không?

Nói chuyện được rồi còn cười duyên làm gì. Nàng cũng chẳng phải đối tượng cô ấy nên cưa cẩm, mà khoan mình đang nghĩ gì vậy. Tú Ngọc à.

Thấy nàng mãi không đáp em đành đưa ra tuyệt chiêu cuối.

- Mợ Ngọc, mợ cho phép em gọi chị nhé, nhé mợ. Bây giờ em phải làm sao mợ mới đồng ý cho em gọi chị ạ.

Nghe vậy nàng thầm nghĩ bụng. Thì dù sao thì chồng tôi cũng sắp rước cô rồi,  lúc đó thế nào cũng gọi chị.

- Nếu cô muốn thì cứ gọi. Cũng không cần phải làm gì cho tôi cả. Cô ta biết cô ta đẹp đi, mấy lần vậy rồi coi như nàng vì sắc đẹp mà bỏ qua lý trí.

- Chị ơi hay mình cùng thả diều nha.

-Ừm.
Nàng cũng không hiểu sao lại đồng ý nhanh như vậy, chỉ là quá giống, nhưng nếu là em ấy sao lại... không đâu, nghĩ nhiều quá rồi Tú Ngọc ạ.

- Chị sao vậy? Khi cầm dây cứ cho diều bay theo chiều gió, lỏng dây thôi đừng chặt quá.

Từ lúc nào dây diều đã cầm hẳn vào tay hai người, nàng lọt thỏm vào lòng em. Cứ nghe theo lời em để diều không bị đứt dây bay đi.

Còn lòng em cứ lâng lâng, chị ấy vừa thơm vừa mềm. Cứ mãi như vậy thì, thật thích.

Vì với lên cao nên tay áo Ngọc hạ xuống lộ rõ vết ứng đỏ. Thấy vậy em vội bắt cánh tay nàng, bỏ mặc cả dây diều.

Còn nàng thì giật mình, khi không cô ấy làm gì vậy. Cánh diều đứt dây bay vút lên cao. Một người thì xót sợ tay người thương đau, còn người thì xót diều bay.

- Tay chị bị sao vậy, sao lại bầm hết rồi. Hồi bữa là chân giờ lại đến tay. Vừa nói cô vừa lấy hủ thuốc ra bôi bôi rồi lại xoa xoa tay nàng. Còn thổi thổi vài cái.

Thật là, nàng cũng chẳng còn đau. Nhưng cô ấy có lòng nàng cũng không cản. Chỉ là lòng nàng có gì đó quét qua, thật ấm. Có người lo nàng đau.

- Sao lúc nào tui cũng thấy cô đem theo thuốc vậy đa?

Nghe nàng hỏi em vẫn miệt mài xoa thuốc.

- Em không biết, có lẽ em đoán được sẽ lại gặp chị một lần nữa. Nhưng mà mỗi khi gặp là chị lại bị thương!

- Có thể nói cho em biết, ai làm chị đau không?

- Cô Hoa.

- Dạ!

- Diều bay rồi!

Biết nàng không muốn nói cô cũng không ép. Nhưng làm sao cô không biết ai làm. Tên khốn đó... ngươi không trân trọng nàng, thì để ta.

- Không sao! Cứ để nó bay đi. Nó đang đi tìm sự tự do. Lúc nói câu này em nhìn thẳng vào mắt nàng.

Diều bay nhờ gió như phụ nữ sinh ra phải phụ thuộc vào chồng. Diều bị dây ràng buộc cũng chẳng phải nàng cũng bị sợi dây vô hình trói buộc sao. Nhưng nàng có thể bay được không, nàng có thể làm đứt sợi dây vô hình đó không.

- Người cô Hoa thích là người như thế nào? Có thể nói cho tôi biết được không?

Nếu người cô thích là chồng nàng thì nàng sẽ sống hòa thuận. Còn nếu không, nàng sẽ không để chồng toại nguyện. Tự nhiên nàng không muốn cô ấy khổ.

- Có lẽ là người hay suy nghĩ, hay bị ràng buộc nhưng em tin rằng người đó có thể vượt qua. Sớm thôi em sẽ ở bên người đó.

- Tôi mong rằng cô sẽ hạnh phúc.

- Em sẽ.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com