Chương 13: Thế nào là yêu?
"Sao khuyu mà em lại gọi anh ra đây, có việc gì sao em."
"Cậu nhỏ giọng lại được không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Đêm hôm kia... chúng ta đã làm một chuyện sai lầm, bây giờ trong người tôi đã có.... con của cậu."
Nghe vậy cậu Tư vội bế bổng nàng lên, vui sướng nói. "Thật, vậy anh được làm cha rồi. Cảm ơn em."
"Cậu làm gì vậy bỏ tôi xuống, cậu làm tui đau đó!"
Sợ làm nàng đau, cậu nhẹ đặt nàng xuống. Đôi tay nhẹ nhàng vuốt bụng.
"Xin lỗi tại anh vui quá."
"Cậu còn vui kiểu gì được? Cậu biết tôi lo lắm không? Đứa trẻ này chính là bằng chứng cho hành vi dâm loàn của chúng ta. Liệu khi ông biết chuyện, chúng ta có sống yên không."
Vừa nói nàng vừa khóc òa lên. Cậu chỉ biết ôm người thương vào lòng, vuốt lưng an ủi.
"Đây là tội của anh. Bây giờ anh đi chuộc tội với cha. Em với con chỉ cần sống tốt là được. Còn mọi trách nhiệm cứ để anh. Đừng khóc nữa, tim anh khó chịu lung lắm!"
"Cậu bị điên rồi Tư Khanh, ông sẽ giết cậu mất."
"Nhưng nếu anh không làm vậy thì sao? Bụng em sẽ ngày càng to lên muốn giấu cũng không được. Anh không cho phép em bỏ con, thà là anh chết."
"Cha sẽ thương đứa trẻ, thương anh mà tha tội thôi em à. Dù sao cũng là máu mủ ruột rà với nhau."
Bà Năm chỉ biết thở dài.
"Cậu quá ngây thơ rồi. Đời nào ông sẽ tha cho những kẻ phản bội, ông ta không phanh xác cả hai cho hả giận thì đúng là chuyện lạ."
"Bây giờ chúng ta chỉ còn một cách, hãy để đứa bé này thuận lý làm chương thành con ông. Như vậy cả hai sẽ không cần phải bận lòng, mà đứa bé cũng nhận được sự chăm sóc của cả nhà."
"Không được. Anh không đồng ý. Cha đã cướp nàng từ anh, bây giờ đến con anh mà cũng phải gọi ông ấy là cha sao."
"Thế cậu muốn sao? Ba chúng ta đều chết rồi xuống điện Diêm La đoàn tụ. Hay cậu muốn tôi và con phải sống trong sự rẻ lạnh của mọi người."
"Tư Khanh cậu đừng nói nữa. Ý tôi đã quyết, tốt nhất là cậu đừng lại làm thêm chuyện ngu ngốc nào nữa. Ngày mai tôi sẽ diễn một màn kịch, cậu chỉ cần xem là được."
"Sau này chúng ta cũng đừng qua lại nữa. Tôi đã sai thêm một lần và phải nhận thêm kết cục không mấy tốt đẹp. Hãy xem đứa bé này như em cậu."
"Vậy em nói với anh làm chi, để anh biết được sự thật rồi phải sống tiếp trong sự dày vò."
"Vì tôi biết cậu sẽ không để việc này được yên, với tính cách của cậu chuyện này thế nào cũng đến tai ông. Một khi ông điều tra chẳng phải cũng là kết cục đó sao!"
"Tôi mong cậu suy nghĩ thật kĩ. Tôi giao thân cho cậu nhưng liệu cậu có thể đảm bảo sự an toàn cho mẹ con tôi. Nói đến đây thôi, tạm biệt cậu, tốt nhất là sau này cậu đừng hẹn gặp riêng nữa. Giấy không bọc được lửa nhưng chuyện của chúng ta không thể bị phát hiện."
Cậu chẳng còn biết làm gì ngoài níu lấy tay nàng trong vô vọng.
"Hà Nhu anh phải làm gì đây? Nếu ngày ấy anh không trẻ con, không giận dỗi mà đi biệt tích thì giờ đây hai ta đã hạnh phúc."
"Đừng tự trách, coi như duyên số của tôi với cậu chỉ đến đây thôi. Cậu hãy tìm một cô gái... tốt hơn tôi."
"Thật sự phải đến mức này sao? Không! Anh sẽ mãi chỉ có em. Đừng bắt anh phải yêu người khác."
"Tùy cậu." Nói đến câu này nàng cũng không chịu nổi, nén giọt nước mắt sắp rơi xuống. Lỗi cũng do cả hai không tin tưởng vào người kia. Giờ thành như vậy, âu cũng là nghiệt duyên.
Đêm hôm nay cả hai trái tim lại mất nhau.
**********
Khi cả gia đình đang vây quần ăn cơm như mọi khi. Đến lúc dọn món cá kho, mùi cá xộc lên làm bà Năm không chịu nổi. Triệu chứng ói mửa nào qua mắt được bà Hai.
"Mợ Ngọc con biết một chút về Đông y, khám cho má Năm của con đi."
"Dạ."
Khi bắt mạch nàng bất chợt nhíu mày, thai này ít thì cũng gần 3 tháng. Trùng hợp đúng vào... ngày cậu Tư và bà Năm có hành động không chuẩn mực.
Cả gia đình gác đũa xuống, hồi hợp chờ kết quả.
Bà Ba gấp không chịu nổi, vội chen vào.
"Sao rồi, con không bắt mạch đoán bệnh được thì kiếm người khác."
"Bà để từ từ, gấp gáp cái gì." Gương mặt ông Hội đồng cũng đầy vẻ mông chờ.
"Dạ thưa cha, má Năm đã có thai rồi ạ. Nhưng để chắc chắc hơn hãy gọi cho Đốc tờ thăm khám."
Nghe tin vui từ dâu lớn ông Hội vui ra mặt. "Bây đâu đi gọi Đốc tờ cho ông, gọi nhanh ông có thưởng."
Nói rồi lại nhìn sang bà Năm, ân cần hỏi han. "Mình vất vả rồi, bây giờ cứ an tâm dưỡng thai. Ráng sinh cho tui một đứa con trai kháu khỉnh."
"Bà Hai, bà Ba với bà Tư cũng phải để ý tới bà Năm nhiều hơn."
Dù ghét ra mặt nhưng bà Ba vẫn đon đả dạ thưa.
"Ông cứ yên tâm, mấy chị em em sẽ bảo ban nhau. Đứa con trong bụng em Năm sẽ phát triển khỏe mạnh thôi đa."
Cậu Tư chỉ biết siết tay thật chặt, cậu chẳng có quyền hạn gì trong cái nhà này cả. Đến vợ con mình cậu cũng không bảo vệ được.
Cậu Hai cũng chẳng nói năng gì? Chăm chú ăn cho xong bữa cơm. Chỉ cậu biết, đứa bé này cũng chẳng ảnh hưởng đến việc cậu thừa hưởng tài sản, cùng lắm thì... cậu cho nó khỏi thấy ánh sáng.
Bà Năm thì chỉ len lẻn nhìn về mợ Hai. Bà không biết cô ấy biết bao nhiêu về cái thai này. Chỉ mong cổ không cố tình vạch trần ra.
Xong bữa cơm, mỗi người một tâm trạng đi về phòng.
Chỉ có bà Năm vì mang thai nên được ông chiều chuộng hơn xưa. Nhưng bà nào vui nổi.
*******
Vừa về đến phòng, bà Ba đã cằn nhằn với đứa hầu.
"Sao con Năm lại có bầu. Không lẽ ông sinh lực dồi dào đến vậy, gần 60 mà cũng làm con gái người ta có bầu đó đa. Mà cũng phải nói, nó mà chữa con trai thì lại lộng quyền."
"Sao mày im ỉm vậy Hường, nghe tao nói gì không!"
"Dạ con chỉ đang suy nghĩ thôi bà. Ông mà mạnh như vậy thì việc mang bầu cũng không đến lượt bà Năm, bà Tư cũng đương trẻ... thôi chắc do con nghĩ nhiều."
"Mày nghĩ nhiều đó đa, con Tư có thằng Khanh với con Lan rồi thì sanh chi lắm nữa. Với lại con Năm mấy nay cũng chịu sự sủng ái từ ông, nó nào dám lén phén tơ tưởng mùi trai lạ."
"Mà mấy nay mày nghe động tỉnh gì bên bà Hai không?"
Con Hầu nhẹ tay rót chén trà, hai tay dâng lên. "Con thấy bà Hai thì chỉ ăn chay niệm Phật không thì suốt ngày ở trong từ đường. Chỉ có cậu Hai là suốt ngày ra ngoài. Hình như ông giao cho cậu nhiều mối mần ăn lắm."
Nhận chén trà, uống một ngụm. Bà Ba nói tiếp. "Cũng may thằng Ba giác ngộ, biết tranh giành rồi đa. Không thì cái nhà này sớm muộn cũng vào tay thằng Hai. Mà nó làm chi mà bụng hai con vợ nó cứ im ỉm không có động tĩnh gì. À quên mất... Chắc tại phong lưu thành thói nên giờ chẳng có nổi mụn con."
"Vợ thằng Ba mà có mang, được đứa cháu trai thì quá tốt. Ông kiểu gì mà chẳng trông cháu đích tôn."
"Dạ mấy nay con thấy cậu mợ Ba sống hòa hợp với nhau lắm, chẳng mấy chốc bà lại có cháu chăm bẫm."
"Mong được như mày nói. Kêu người nấu đồ tẩm bổ cho mợ Ba."
"Con sẽ làm theo lệnh bà."
*********
Ngoại truyện đặc biệt:
Tiếng Độc Huyền Cầm lã lướt vang vọng trong đình mát, cả người đánh đàn cũng không phát giác được sự hiện diện của kẻ mê muội, còn em thì như chìm đắm trong không gian hư ảo. Nơi đó chỉ duy nhất có nàng.
Nàng như một nghệ sĩ vẽ nên những bức tranh âm thanh tuyệt đẹp bằng dây tơ mỏng manh. Khi ngón tay nàng khẽ chạm vào dây đàn, những giai điệu ngân vang, lả lướt như tiếng gió thoảng qua rừng cây, mang đến cảm giác yên bình và sâu lắng. Trong ánh đèn mờ ảo, hình ảnh nàng say sưa đánh đàn chạm sâu đến trái tim thổn thức, mỗi nốt nhạc là một lời thì thầm đến trái tim, tác động mãnh liệt đến cảm xúc của thiếu nữ đang yêu.
Nếu tôi là quân vương thì hậu cung chỉ độc sủng mỗi người.
"Em đến rồi. Chị đã chờ em rất lâu."
Như phát giác được kẻ trộm nhỏ, nàng ngước mắt lên cười duyên với em.
Còn Cẩm Hà thì như chết trân tại chỗ. Ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi.
"Sao em không đáp lời. Làm người ta chờ thật lâu rồi chẳng muốn đáp lời. Em thật hư!"
Nghe nàng nũng nịu với mình, em như chú Ong nhỏ sắp chết chìm trong mật hoa ngọt ngào. Bông hoa đời em cũng quá đẹp, quá ngọt ngào rồi.
Cẩm Hà không nói được gì cả. Mặc cho cảm xúc tiến bước đến chỗ nàng. Hai tay choàng qua eo, nâng người thương ủ vào lòng.
Còn Tú Ngọc cũng mặc em ôm mình. Hai tay câu lên cổ, nhẹ giọng thủ thỉ.
"Cẩm Hà à! Cẩm Hà ơi!" Vừa nói nàng vừa cười khúc khích bên tai em.
"Em nghe mà. Cẩm Hà của chị đây!" Cẩm Hà mỉm cười, rồi hôn yêu lên má người.
Nhìn yêu tinh nhỏ trong lòng, em dâng lên xúc động mãnh liệt. Siết chặt cái ôm hơn như muốn cả hai hòa vào nhau, chẳng có gì có thể chia tách.
"Hưm... em ôm chị chặt quá! Chị ở đây mà, sẽ mãi ở cạnh em."
Nàng nhẹ nâng gương mặt của em lên, trao lên đôi môi hồng cái hôn nhẹ nhàng.
Như chưa thấy đủ, em vội giành quyền chủ động, đặt nàng dưới thân. Công thành đoạt đất trao nàng nụ hôn sâu hơn. Khoảnh khắc khi hai tâm hồn hòa quyện là khi hai cánh môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, cảm nhận sự ấm áp và dịu dàng lan tỏa. Giây phút ấy, thế giới xung quanh như ngừng lại, chỉ còn lại hai trái tim đang hòa chung nhịp đập. Ánh mắt khép hờ, hơi thở trở nên sâu lắng và nụ hôn dường như kéo dài mãi mãi mang theo lời thì thầm của tình yêu và sự gắn kết vĩnh cửu. Đôi môi mềm nhẹ miết lên kéo theo vô hạn ôn nhu, môi răng quấn quýt.
"Trao cho em được không, em sẽ trân quý chị. Vợ của em, người em thương nhất trên đời."
Khi ổn định xong nhịp thở, nghe từng lời ngỏ của người thương. Tú Ngọc thoáng phút do dự, nhưng khi chạm phải đôi mắt như chứa cả ngân hà dịu dàng vô tận. Ngân hà chỉ tồn tại duy nhất bóng hình nàng. Nàng biết nàng phải trao tất cả cho người này.
Đáp lại lời em là một nụ hôn nhẹ lên trán.
Ánh nến lung linh chiếu rọi những đường nét dịu dàng trên gương mặt hai người phụ nữ, tạo nên bức tranh lãng mạn và đầy cảm xúc. Họ nằm sát bên nhau trên chiếc giường êm ái, hơi thở hòa quyện, cùng cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể người kia.
Một người khẽ vuốt nhẹ mái tóc của người còn lại, ngón tay chậm rãi lần theo từng lọn tóc mềm mại. Đôi mắt họ bắt gặp nhau, rồi trao nhau ánh nhìn đầy yêu thương và khao khát. Những nụ hôn dịu dàng, nhẹ nhàng như cánh hoa, lả lướt lên đôi môi, lên má, lên cổ, lan tỏa một cảm giác ngọt ngào khắp cơ thể. Cẩm Hà hôn khắp cơ thể nàng, nâng niu như thưởng thức báo vật quý giá nhất trần đời. Từng đóa hồng mai trên cơ thể người thương như một dấu ấn khắc sâu mãi mãi vào tâm trí. Nàng sẽ là người của em, thật tuyệt.
Em thì thầm những lời yêu thương bên tai nàng, tiếng cười khúc khích của nàng vang lên như tiếng đàn của thiên sứ. Đôi bàn tay khám phá từng đường nét, từng tấc da thịt với sự trân trọng và yêu thương vô hạn. Mỗi cử chỉ, mỗi cái chạm đều mang theo tình cảm sâu đậm, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này.
Từng ngón tay khẽ lướt qua môi, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp. Người phía dưới khẽ nhắm mắt, thả lỏng, và tận hưởng từng khoảnh khắc đầy xúc cảm nồng nhiệt. Những nụ hôn tiếp tục được trao đi, từ môi hôn ngọt ngào xuống cổ ngọc mịn màng, rồi dừng lại ở những điểm nhạy cảm, khiến người được hôn không khỏi run lên vì xúc động. Mỗi nụ hôn rơi xuống là nàng như cảm nhận được một nguồn điện chạy dọc khắp cơ thể.
Cẩm Hà như đứa bé háu ăn nhất trần đời, nhắm nháp thứ nước ngọt ngào chảy từ suối nguồn. Từng tiếng rên khẽ như thoải mái, như gấm rứt của nàng khiến em ngây dại, em muốn nghe thứ âm thanh quyến rũ đó nữa. Hai ngón tay khám phá sâu hơn vào nguyệt động, ra vào ngày càng nhiều hơn, sâu hơn chạm đến tận cùng cảm xúc.
"Haa...hưm... hhhaa~. Không ... ưm..a~. Xin em... haa..a dừng... dừng một... chút."
Tiếng nức nở nài nỉ cứ quẩn quanh bên tai nhưng em vẫn cứ như đứa trẻ hư không muốn dừng lại.
"Hà... hhaaa..ưm..hưm~... Hà ơi... haaa..aa~."
Nghe nàng gọi em mới ngước lên nhìn một chút.
"Chị... muốn hôn...haaa... muốn hôn em. Nhiều lắm!"
Thấy em không đáp lời, nàng cố lập lại lần nữa. "Mình ơi.... hưm... ưm... á... haaa...." Nhưng lời thoát ra toàn những âm thanh ái muội, khiến nàng vừa ngại ngùng vừa tủi thân. Nước mắt cứ thể trực chờ rơi xuống.
Bàn tay cố che miệng nhầm chặn thứ âm thanh xấu hổ kia nhưng chẳng thành.
Như nhận thấy cảm xúc hỗn loạn của người thương, Cẩm Hà chưa vội vàng dừng lại. Em nhẹ nhàng sửa lại tư thế, ôm nàng vào lòng khiến hai gương mặt đối diện vào nhau. Hai đôi mềm thuận lợi tìm đến nhau.
Một tay nhẹ vuốt lưng tạo cảm giác an toàn. Còn tay kia cũng không quên công việc chính. Tư thế này càng làm cho ngón tay dễ vào sâu hơn.
Tiếng thở của nàng dần trở nên gấp gáp hơn. Dứt khỏi nụ hôn, nàng như cô vợ nhỏ bị ức hiếp, chỉ biết ôm chặt em hơn, mặt gúc sâu vào cổ. Cắn chặt ngón tay để tiếng thở dốc không tràn ra ngoài.
"Không được cắn tay nữa. Em muốn nghe tiếng chị... cứ mặc kệ cảm xúc được không? Rên cho em nghe!"
"Không.... haaa...aa~. Hưm...ư..ưm~ ưm... á aaa. Không muốn! Em.... em hư."
Cẩm Hà cũng chỉ biết cười khổ, em hư lắm sao? Thôi làm trẻ hư một lần cũng không sao!
Thế là từng cú thúc cứ tăng lực đạo dần...
"Vợ, vợ ơi... mình ơi, Tú Ngọc à."
"Dạ."
"Em thêm... một ngón nữa được không?"
Nàng hé mắt nhìn, gương mặt đầy vẻ không cam lòng.
Còn em hôn nhẹ lên má người thương để lấy lòng. Bôi dịch trơn lên ngón tay, xoa nhẹ vùng âm đế. Một ngón tay lại tham gia vào hành trình khám phá.
Vừa cho vào em vừa quan sát biểu cảm của nàng. Thấy nàng run lên từng hồi, em nhẹ hôn lên bờ môi, bờ vai, nhằm đánh lạc hướng sự chú ý.
"Hưm... không vừa... không muốn... em hư. Nàng vừa nói vừa khóc gấm rứt lên."
Nhẹ nhàng cho tay lên xuống đến khi nàng quen hơn một chút thì em lại tăng tốc độ lên. Thật muốn nghe nàng khóc lóc rên rỉ bên tai.
Môi Cẩm Hà tìm đến hạt đào nhỏ, nhẹ cắn mút vào rồi thả ra. Dày vò đến hạt đào đỏ lên vì xưng rồi lại ngậm vào nhấm nháp như đứa trẻ háo đói. Tay còn lại cũng không để yên mà dày vò đôi đào căng mộng phía dưới, hết xoa nắn lại vỗ yêu vài cái.
Chỉ tội Tú Ngọc phải chịu dày vò cả trên lẫn dưới. Đêm vẫn còn dài.
Trong ánh sáng dịu dàng của ngọn nến, bàn tay họ tìm đến nhau, đan vào nhau, giữ chặt lấy nhau như muốn khẳng định sự gắn kết không thể tách rời
Trong không gian riêng tư, từng cử chỉ của họ đều đầy sự tinh tế và nhẹ nhàng. Ánh nến dần tàn, nhưng ngọn lửa tình yêu và sự gắn kết giữa họ vẫn cháy sáng, tạo nên một đêm đầy kỷ niệm và cảm xúc khó quên.
#
Haiz.. khó quá, lần đầu tui viết H đó. Ai không thích thì lướt qua nha. Tại truyện của tui chậm nhiệt lắm. Nên tui bonus cảnh này cho có không khí. Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện mình nha. Mà tui lười nên tui sẽ cố gắng ra nhiều chương nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com