Chương 18: Cơn Sóng Ngầm
Căn phòng trong dinh thự của quan Pháp sáng rực dưới ánh đèn điện. Mùi thuốc lá, rượu mạnh, và một chút hương thơm từ loại nước hoa đắt tiền lan tỏa khắp không gian, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt nhưng lại gợi lên một sự quyền lực khó cưỡng. Cậu Hai bước vào, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt đầy toan tính. Cậu biết cuộc gặp này không phải chỉ là một cuộc đàm phán thông thường.
Quan Pháp, một người đàn ông trung niên, tóc đã hoa râm nhưng vẫn còn nét rắn rỏi, ngồi đợi sẵn sau bàn làm việc. Ông ta ngẩng đầu lên khi thấy cậu Hai bước vào, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao, lướt qua cậu một lượt trước khi mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý. Giọng nói khàn khàn cất lên từng tiếng An Nam.
- Cậu Hai, mời cậu ngồi. Tôi đã chờ cậu từ lâu.
Cậu Hai khẽ gật đầu, ngồi xuống ghế đối diện, giữ khoảng cách vừa đủ. Cậu cảm nhận được bầu không khí trong phòng dường như nặng nề hơn khi cả hai đối diện nhau. Quan Pháp không vội vã, ông ta châm một điếu xì gà, hít một hơi thật sâu trước khi từ từ nhả khói.
- Tôi nghe nói công việc kinh doanh của gia đình cậu đang rất thuận lợi. Tuy nhiên, có lẽ cậu cũng hiểu, trong thời đại này, cơ hội lớn đôi khi lại đến từ những con đường mà không phải ai cũng dám bước đi.
Cậu Hai vẫn giữ im lặng, đôi mắt chỉ khẽ nheo lại khi nghe những lời nói đầy ẩn ý của quan Pháp. Ông ta nghiêng người về phía trước, giọng nói trở nên trầm hơn, như thể đang chia sẻ một bí mật lớn.
- Tôi có một đề nghị cho cậu, một cơ hội để gia đình cậu trở nên giàu có hơn nữa. Chúng tôi cần một đối tác đáng tin cậy để phân phối một loại hàng hóa đặc biệt... thuốc phiện. Thị trường đang rất lớn, và với vị thế của gia đình cậu, tôi tin rằng chúng ta sẽ thu lợi không nhỏ. Cậu nghĩ sao về miếng mồi ngon này?
Cậu Hai nghe những lời nói ấy mà lòng dậy sóng. Thuốc phiện, thứ hàng hóa bị nguyền rủa, đã từng hủy hoại bao nhiêu gia đình, bao nhiêu cuộc đời. Nhưng đồng thời, cậu cũng biết rằng nó là con đường dẫn đến tiền bạc, quyền lực - thứ mà cậu luôn khao khát.
- Quan lớn... đề nghị của ngài quả thật hấp dẫn. Nhưng ngài cũng biết, thuốc phiện không chỉ là một món hàng, mà còn là một thứ khiến bao nhiêu người phải khổ sở, mất mát... là thứ hàng cấm mà Chính phủ đang phong tỏa.
Quan Pháp bật cười lớn, tiếng cười đầy chế nhạo. Ông ta dập điếu xì gà vào chiếc gạt tàn bằng đồng trên bàn, ánh mắt ánh lên vẻ mỉa mai.
- Cậu Hai, cậu nghĩ gì vậy? Đây không phải là lúc để nói chuyện đạo đức hay nhân từ. Chúng ta đang nói về quyền lực và về tương lai. Cậu có muốn trở thành người quyết định vận mệnh của hàng ngàn người, hay chỉ muốn mãi mãi là kẻ theo sau? Tôi không cần một đối tác nhút nhát, cậu hiểu chứ?
Cậu Hai lặng người trước những lời nói ấy. Tâm trí cậu đấu tranh giữa lòng tự trọng và tham vọng. Cậu biết rõ rằng nếu đồng ý, cậu sẽ có được tất cả những gì mình mong muốn, nhưng đồng thời, cậu cũng sẽ đánh mất một phần bản thân mình - phần bản chất con người.
- Ngài cho tôi thời gian suy nghĩ được không? Đây là một quyết định lớn, tôi cần cân nhắc kỹ.
Quan Pháp ngả người ra sau, đôi mắt nhìn cậu Hai một cách sắc bén, như muốn thăm dò suy nghĩ của cậu. Sau một lúc im lặng, ông ta gật đầu.
- Được thôi, tôi cho cậu thời gian. Nhưng hãy nhớ rằng, cơ hội không chờ đợi ai quá lâu. Khi cậu đã sẵn sàng, hãy đến gặp tôi. Và cậu nên nhớ, đôi khi quyết định nhanh chóng mới là quyết định đúng đắn.
Cậu Hai đứng dậy, cúi chào rồi bước ra khỏi căn phòng đầy ám khí. Bên ngoài, gió đêm thổi nhẹ qua, làm tan đi phần nào sự ngột ngạt trong lòng cậu. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không thể nào xua tan được sự băn khoăn đang bủa vây lấy tâm trí mình. Liệu cậu có đủ quyết tâm để từ chối một cơ hội màu mỡ như thế này, hay cậu sẽ bước vào con đường đen tối mà không thể quay đầu lại? Phản bội cả chính dân tộc của mình.
Cậu Hai bước ra khỏi dinh thự, trong lòng ngổn ngang với những suy nghĩ rối bời. Gió đêm thổi qua mang theo chút lạnh lẽo, nhưng không đủ để xua tan được sự bức bối đang gặm nhấm tâm trí cậu. Thuốc phiện - thứ hàng hóa đầy cám dỗ, đầy quyền lực, nhưng cũng chứa đựng sự tàn phá không thể lường trước. Lời đề nghị của quan Pháp vẫn vang vọng trong đầu cậu, như một lời gọi mời từ bóng tối.
Cậu lên xe, ra lệnh cho thằng Cần lái xe đến quán Bar nơi cậu thường lui tới với những người bạn đồng niên.
- Mày lái xe đưa tao đến chỗ cũ đi.
- Dạ cậu.
Những tiếng cười nói ồn ào, những ly rượu mạnh và tiếng nhạc xập xình là thứ duy nhất có thể giúp cậu quên đi sự bối rối đang giằng xé trong lòng. Khi cậu bước vào quán, ánh đèn mờ ảo cùng với hương thơm nồng nàn của rượu và khói thuốc bao trùm lấy cậu. Một vài người bạn đã ngồi sẵn ở góc quen thuộc, họ cười nói rôm rả, chào đón cậu bằng những câu chuyện phiếm đầy hài hước và ly rượu chúc mừng.
- Chà chà, ngọn gió lạ nào lại khiến cậu Hai Quân bận trăm công nghìn việc vẫn đến đây tụ họp với chúng tôi. Thật vinh hạnh quá.
Cậu Lâm tay vừa ôm mỹ nhân vào lòng vừa ngả ngớn nói ra những lời cợt nhả.
- Tao không rảnh như mày. Ngày nào cũng ra vào chốn này. Mà thôi cái giọng điệu ngả ngớn ấy đi, hôm nay tao không có tâm trạng đùa giỡn với mày.
- Hửm sao vậy. Chuyện gì to tát đến mức làm cậu phiền lòng vậy? Nào đến đây, uống một ly để giải khuây nào! Rượu ngon cùng mỹ nhân, đúng là mỹ vị đời người.
Cậu Hai cầm lấy ly rượu, nhấp một ngụm lớn, để chất lỏng nóng bỏng ấy làm tê đi những suy nghĩ trong đầu. Nhưng dường như càng uống, cậu lại càng thấy rõ sự mâu thuẫn trong lòng mình. Cậu biết mình đang đứng giữa lằn ranh đạo đức, một bên là tham vọng, tiền tài, một bên là lương tri. Đúng là cậu ác nhưng chẳng đến mức dùng thứ đáng nguyền rủa đó.
- Các cậu nghĩ sao về chuyện thuốc phiện?
Câu hỏi đột ngột của cậu làm cả bàn im lặng trong giây lát.
Một người bạn, sau khi ngẫm nghĩ, bật cười lớn.
- Thuốc phiện à? Thời này ai cũng muốn làm giàu nhanh chóng, có được tiền bạc thì chẳng có gì là sai hay đúng cả? Chỉ cần biết giữ cái đầu lạnh và không để nó kiểm soát mình là được.
Những lời nói ấy như dầu đổ vào lửa, khiến cậu Hai càng thêm mâu thuẫn. Một phần trong cậu muốn tin rằng mọi thứ đều có thể kiểm soát được, rằng tiền bạc và quyền lực sẽ mang lại hạnh phúc. Nhưng phần khác trong cậu lại hiểu rõ sự tàn phá của thuốc phiện, những đau khổ mà nó mang đến cho người sử dụng và cả gia đình họ.
Cuộc trò chuyện dần trở nên nhạt nhẽo, những tiếng cười nói xung quanh cũng không thể làm cậu quên đi sự bối rối trong lòng. Cậu uống cạn thêm vài ly rượu nữa, để cơn say làm tê liệt đi những cảm giác khó chịu.
Rồi trong làn khói thuốc và ánh đèn mờ ảo, một cô gái lạ mặt tiến đến, đôi mắt đầy mê hoặc nhìn cậu với ánh nhìn quyến rũ.
- Chào cậu Hai, trông cậu có vẻ không vui. Sao không để tôi làm cậu thoải mái hơn?
Giọng nói của cô gái mềm mại như nhung, ánh mắt lấp lánh trong bóng tối như muốn cuốn cậu vào một cơn mê không lối thoát. Cậu Hai khẽ mỉm cười, nụ cười đầy cám dỗ.
- Thế cô có thể làm gì để ta vui. Bằng cơ thể cô được không?
- Hửm... vậy để xem cậu có thể khám phá hết những bí mật của em không đã.
Cậu để cô gái kéo mình ra khỏi quán Bar, vào một căn phòng nhỏ ở phía sau, nơi ánh sáng và những âm thanh của thế giới bên ngoài không thể chạm tới.
Cô gái lạ với đôi môi đỏ mọng, làn da trắng ngần, từng cử chỉ, từng nụ hôn của cô đều như chất thêm vào ngọn lửa dục vọng đang âm ỉ trong cậu. Cậu quên hết mọi thứ, quên đi sự đấu tranh, quên đi những giá trị của một con người. Đêm ấy, cậu chìm vào vòng tay của cô gái kia, tìm kiếm sự khoái lạc tạm thời.
********
Trong căn phòng chính lớn, được trang trí bởi những bức tranh sơn dầu và đồ gỗ tinh xảo, không khí nặng nề bao trùm. Bà Hai ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế bành bọc nhung đỏ, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng ngóc ngách của căn phòng. Bà là người phụ nữ quyền lực nhất trong gia đình, mỗi lời nói của bà đều có sức nặng khó thể chối từ. Hôm nay, bà cho mời cả mợ Ngọc và mợ Quỳnh lên và điều đó chẳng báo hiệu điều gì tốt đẹp.
Mợ Hai bước vào trước, dáng vẻ dịu dàng nhưng gương mặt thoáng chút lo lắng. Mợ Ba theo sau, với ánh mắt lặng lẽ, cố gắng che giấu những cảm xúc phức tạp trong lòng. Họ biết rõ rằng hôm nay bà Hai sẽ bàn về chuyện gì, và cả hai đều không khỏi cảm thấy áp lực đang đè nặng lên vai mình.
- Hai con, ngồi xuống.
Giọng bà trầm thấp, nhưng trong đó ẩn chứa sự uy quyền tuyệt đối. Hai mợ cúi đầu chào, rồi ngồi xuống ghế đối diện. Căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ kêu tích tắc.
Bà Hai nhìn chằm chằm vào hai người con dâu, đôi mắt đầy sự toan tính. Bà không phải là người dễ dàng nhân nhượng và với bà, chuyện gia đình là vấn đề hệ trọng, đặc biệt là việc nối dõi tông đường.
- Hai con, ta gọi hai con lên đây là để nói về chuyện con cái. Gia đình ta, nhà Hội đồng, đã có truyền thống mấy đời, vậy mà đến đời các con, lại chưa có lấy một đứa cháu nối dõi. Ta không thể chấp nhận điều này.
Giọng bà lạnh lùng, từng từ ngữ như dao sắc đâm vào lòng hai mợ. Cả hai cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt đầy phán xét của bà. Bà ngả người ra sau, vân vê chuỗi tràng hạt bằng ngọc trai trên tay, đôi môi cong lên thành nụ cười nhạt.
- Mợ Ngọc, con là vợ cả của thằng Hai, đáng lẽ phải là người đầu tiên sinh con, nhưng đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Mẹ không hề muốn trách con, nhưng con cũng phải hiểu rõ, trách nhiệm của con trong nhà này lớn đến thế nào.
Mợ Ngọc khẽ run, tay nắm chặt vào nhau, nhưng vẫn giữ giọng nói điềm tĩnh, mặc dù trong lòng đang dậy sóng.
- Thưa má, con hiểu trách nhiệm của mình. Con và cậu Hai vẫn đang cố gắng. Có lẽ, mọi chuyện cần thêm thời gian...
Bà Hai cắt ngang lời mợ, ánh mắt vẫn không thay đổi, thậm chí còn sắc bén hơn.
- Thời gian? 6 năm rồi đa... Con nghĩ rằng thời gian sẽ chờ đợi chúng ta nữa sao, hả mợ Ngọc? Con phải biết rằng, gia đình ta cần một người thừa kế, và ta không thể để chuyện này kéo dài thêm nữa. Nếu con không thể sinh con, thì phải tìm cách khác, ta không quan tâm cách nào, miễn là có cháu để bồng.
Mợ Ngọc cảm thấy lòng mình nặng trĩu, những lời nói của bà chẳngkhác nào lệnh từ trời xuống. Mợ biết rằng, nếu không thể sinh con, cuộc sống của mình trong gia đình sẽ trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết.
Bà Hai quay sang mợ Ba, người đang ngồi im lặng, mắt nhìn xuống sàn nhà, như để tránh ánh mắt của bà.
- Còn mợ Quỳnh, con vào nhà này với vị trí là mợ Ba, lẽ ra cũng nên có trách nhiệm sinh con nối dõi. Nhưng đến giờ, con cũng chẳng hơn gì mợ Ngọc. Ta đã cho hai con đủ thời gian và cơ hội, nhưng không thể mãi như thế này được.
Mợ Quỳnh khẽ siết chặt tà áo, lòng cảm thấy cay đắng trước những lời nói cay nghiệt của bà. Mợ biết, trong mắt bà thì mợ không khác gì một con gà mái không biết đẻ là mấy, nào xứng đáng với vị trí mà mợ đang nắm giữ.
- Các con nên nhớ, cuộc sống của các con trong nhà này có tốt đẹp hay không thì còn phụ thuộc vào việc các con có thể sinh con hay không. Ta không cần biết các con làm thế nào, nhưng ta cần một đứa cháu trai để nối dõi. Nếu không...
Bà không nói hết câu, nhưng ai cũng hiểu rõ ý bà. Đó là một lời đe dọa ngầm, một lời cảnh báo rằng nếu họ không thể hoàn thành trách nhiệm, thì họ chẳng thể sống yên ổn. Bà ngả người ra sau, ánh mắt dõi theo từng cử động nhỏ của hai mợ, như một con diều hâu đang quan sát con mồi.
- Thôi, các con lui đi. Ta cũng không có đủ hơi sức đâu mà phải nhắc đi nhắc lại chuyện này thêm lần nào nữa.
- Đừng nghĩ là dọn ra riêng thì ta không quản được. Có mỗi chuyện sinh con thôi mà cũng khiến người khác bận lòng. Đi đi.
Hai mợ đứng dậy, cúi đầu chào rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Bóng lưng của họ mờ dần trong hành lang dài, nhưng áp lực và những lời nói sắc bén của bà Hai vẫn đè nặng trong tâm trí. Họ biết rằng, từ đây, mỗi bước đi của mình đều phải thật cẩn trọng, bởi chỉ cần một sai lầm nhỏ, mọi chuyện về sau khó có thể tưởng tượng.
Nhưng liệu họ có thể vượt qua được áp lực này, hay sẽ gục ngã trước sự khắc nghiệt của gia đình? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng một điều chắc chắn rằng, cuộc sống của họ từ đây sẽ không còn bình yên như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com