Chương 25: Đi tìm nguồn gốc
Mấy ngày nay, Thanh Hoa vẫn chìm đắm trong nỗi buồn sâu kín. Những cơn sóng trong lòng không ngừng xô đẩy, khiến trái tim cô như bị vắt kiệt bởi một nỗi đau không tên. Nụ cười từng làm rạng ngời cả khuôn mặt, giờ chỉ còn là một bóng hình thoáng qua, gượng ép và mệt mỏi. Những người xung quanh, dù không ai nói ra, đều cảm nhận được sự thay đổi này và đặc biệt là bé Mít. Dù hồn nhiên, nhưng em vẫn nhận ra chị mình đang gặp điều gì đó phiền muộn. Mỗi khi em kể chuyện, pha trò hay làm những điều nghịch ngợm nhất để gây cười, Thanh Hoa chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt nhòa, đầy miễn cưỡng.
Một sáng nọ, khi những giọt sương sớm còn đọng trên lá, Thanh Hoa vội vã chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi, cô không quên dặn dò bé Mít ở nhà:
"Chị có việc, em ở nhà ngoan nhé, đừng chạy lung tung."
Bé Mít ngoan ngoãn gật đầu, nhưng ánh mắt tràn ngập sự lo lắng của em vẫn theo dõi từng bước chân của cô. Khi bóng chị vừa khuất nơi cánh cửa, ý nghĩ về nỗi buồn của chị lại tràn ngập tâm trí bé. Bé Mít nhớ lại những lần chị cười rạng rỡ mỗi khi gặp mợ Ngọc, và một nhận thức mơ hồ chợt hiện lên: có lẽ sự vắng mặt của mợ là nguyên nhân khiến chị buồn. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu em, như ánh sáng soi rọi vào bóng tối, và bé quyết định phải làm một điều gì đó để giúp người chị gái này.
Không do dự, bé lén lút mở cửa rồi chạy ra ngoài, quyết tâm tìm đến nhà Hội đồng, nơi mà bé biết chắc rằng mợ Ngọc đang ở. Đến cổng lớn, bé Mít khựng lại, lòng bắt đầu lo lắng. Ngôi nhà lớn với cánh cổng đồ sộ khiến em cảm thấy choáng ngợp, như thể mình đang đứng trước một tòa thành xa lạ và kiên cố. Nhưng rồi may mắn thay, cái Hồng, người hầu thân tín của mợ Ngọc, đang bước ra. Nhìn thấy bé Mít, cái Hồng nở một nụ cười hiền hòa, cúi xuống hỏi:
"Em bé này là ai đây? Lại đây có việc gì vậy?"
Bé Mít ngẩng đầu, đôi mắt sáng rỡ nhìn cái Hồng, rồi ngọt ngào trả lời:
"Dạ, em muốn gặp mợ Ngọc."
Cái Hồng ngạc nhiên, nhưng rồi khẽ cười và dẫn bé vào trong nhà. Những bước chân bé nhỏ của Mít vang vọng trên nền gạch mát lạnh, càng làm bé cảm thấy mình thật nhỏ bé trước sự tráng lệ của căn nhà này. Đến phòng khách, khi mợ Ngọc thấy bé Mít, nàng không khỏi ngạc nhiên. Bé Mít đứng trước mặt mợ, ánh mắt ngây thơ nhưng trong lòng tràn đầy lo lắng. Mợ Ngọc khẽ mỉm cười, âu yếm hỏi:
"Mít, sao em lại đến đây? Có chuyện gì không?"
Bé Mít lí nhí đáp lại, giọng nói hồn nhiên nhưng ánh mắt lại toát lên một chút lém lỉnh:
"Dạ, em nhớ mợ lắm nên đến thăm mợ."
Nghe câu nói ngây thơ ấy, lòng mợ Ngọc chợt ấm lại. Nàng cười dịu dàng, vuốt nhẹ mái tóc của bé Mít, rồi dẫn em vào phòng, lấy bánh kẹo ra mời. Đúng lúc đó, mợ Quỳnh bước vào, với dáng điệu kiêu kì, và ngay lập tức ánh mắt nàng bị hút vào hình ảnh dễ thương của bé Mít. Mợ Quỳnh tiến đến gần, cúi xuống cưng nựng bé Mít và trêu:
"Ôi, em bé này giống hệt như bản sao của chị Hai vậy. Nhìn xem, mắt này, má này... Cứ ngỡ như chị lúc nhỏ vậy!"
Mợ nghe vậy thì khẽ bật cười, nhìn lại bé Mít, cũng thấy sự giống nhau ấy, và điều khiến nàng vui nhất là em không còn gầy gò, xanh xao như lần đầu gặp mặt. Trong suốt buổi trò chuyện, hai mợ không ngừng chăm sóc bé Mít, người pha trà, người lấy bánh, cười nói rộn ràng như một gia đình hạnh phúc. Em cũng tỏ ra rất thân thiện, dường như đã quên hết những lo lắng trước đây.
Sau một lúc, mợ Quỳnh kéo cái Hồng đi chơi riêng, để lại mợ Ngọc với bé Mít. Lúc này, trong không gian yên tĩnh của căn phòng, mợ Ngọc mới nhớ ra một điều quan trọng:
"Mít, em đi có xin phép chị Hà chưa?"
Bé Mít lắc đầu, rồi thành thật kể:
"Dạ, em chưa. Mà dạo này chị Hà nhớ mợ nhiều lắm, nhìn chị cứ buồn buồn. Với lại chị Hà còn không chịu ăn cơm đúng bữa nữa."
Lời nói như vô tình của Mít như một lưỡi dao vô hình cắt vào lòng mợ. Nàng cảm thấy một nỗi xót xa dâng lên, nhưng cố nén lại, tiếp tục vui vẻ trò chuyện với bé Mít. Tuy vậy, trong lòng nàng, những cơn sóng ngầm đang dâng trào, đập mạnh vào bờ đá của lý trí. Cùng lúc đó, Thanh Hoa về nhà, không thấy bé Mít đâu, lòng cô như lửa đốt. Nỗi lo lắng nhanh chóng chồng chất lên, làm trái tim cô nặng trĩu. Sau một hồi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy, Thanh Hoa chợt nhớ đến những lần Mít rủ rê muốn đến thăm mợ Ngọc, và không còn lựa chọn nào khác, cô lập tức đón xích lô đến nhà Hội đồng.
Khi đến nơi, Thanh Hoa nhờ người hầu báo với mợ Ngọc rằng cô đến tìm bé Mít. Mợ Ngọc nghe tin thì lập tức dẫn em ra, vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, nhưng trong lòng lại đầy trăn trở. Bé Mít lúc này hiểu rằng mình đã làm ra việc tày trời, em lo sợ đứng nép sau lưng mợ Ngọc, ánh mắt thấp thỏm khi thấy vẻ tức giận của người chị gái. Nỗi sợ hãi của em hiện rõ trong từng cử chỉ nhỏ nhặt.
Thanh Hoa nhìn bé Mít, lòng vừa mừng vừa giận. Cô thật muốn tiến đến đánh đòn em, nhưng mợ Ngọc khẽ ngăn lại, giọng nói nhẹ nhàng:
"Cô Hoa, xin đừng giận em ấy. Có lẽ Mít chỉ muốn gặp tôi thôi. Cô nể mặt tôi một lần, đừng đánh đòn em."
Thanh Hoa thở dài, cố nén giận, ánh mắt tràn đầy mệt mỏi. Cô khẽ gật đầu đồng ý, rồi nhìn sâu vào mắt mợ Ngọc, nói với giọng trầm ấm nhưng đượm buồn:
"Mợ... em muốn nói chuyện riêng với mợ một lát."
Mợ Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, dẫn Thanh Hoa ra ngoài, để lại bé Mít với mợ Quỳnh. Bé Mít, mặc dù không hiểu hết mọi chuyện, vẫn cảm nhận được sự căng thẳng của người lớn, khiến em không khỏi lo lắng. Trong khi đó, Thanh Hoa và mợ Ngọc ra đến vườn, nơi mà sự tĩnh lặng chỉ bị phá vỡ bởi những tiếng chim hót xa xa. Ánh nắng mặt trời xuyên qua những tán lá, tạo nên những vệt sáng lung linh trên nền đất, làm khung cảnh thêm phần mộng mị. Cô nhìn mợ Ngọc, cảm xúc lẫn lộn trong lòng, không biết bắt đầu từ đâu. Trái tim đập nhanh như muốn trút hết những nỗi niềm giấu kín bấy lâu nay.
"Em... em... em xin lỗi vì đã để Mít làm phiền mợ." Thanh Hoa bắt đầu, giọng khẽ run lên.
Mợ Ngọc nhìn người con gái trước mặt, lòng đầy trắc ẩn. Nàng hiểu được nỗi đau của cô Hoa, nhưng cũng không thể làm gì hơn. Một tình cảm sâu kín, bị ngăn cản bởi những rào cản vô hình, khiến cả hai người đều cảm thấy ngột ngạt.
"Cô Hoa à, tôi rất hiểu cảm xúc của cô, nhưng tốt nhất là chúng ta nên dừng lại ở đây, dù diều đó có thể làm cô buồn lòng." mợ Ngọc nói, giọng dịu dàng. "Tôi không muốn vì tôi mà làm cô đau khổ."
Thanh Hoa cúi đầu, mắt rưng rưng nhưng cố gắng không để rơi nước mắt. Nàng biết mợ Ngọc nói đúng, nhưng trái tim cô lại không thể chấp nhận điều đó. Cảm giác mất mát và cô đơn cứ len lỏi, bóp nghẹt trái tim nàng.
"Em sẽ cố gắng... nhưng... em chỉ xin mợ đừng tránh mặt em nữa. Em không thể chịu đựng nếu không được gặp mợ. Cũng đừng bắt em ngừng nghĩ về mợ. " Thanh Hoa khẽ thốt lên, giọng nói nghẹn ngào như sắp vỡ òa.
Mợ Ngọc lặng đi một lúc, ánh mắt dịu dàng nhưng pha chút đau lòng. Nàng hiểu rõ rằng nếu cứ tiếp tục duy trì mối quan hệ này, cả hai sẽ chỉ càng thêm đau khổ. Nhưng đối diện với ánh mắt tha thiết của Thanh Hoa, mợ không thể nhẫn tâm từ chối hoàn toàn. Cuối cùng, mợ khẽ gật đầu, như một lời hứa mong manh:
"Tôi sẽ không tránh mặt cô, nhưng... chúng ta nên giữ khoảng cách, để mọi thứ không trở nên quá phức tạp."
Thanh Hoa nhìn mợ Ngọc, lòng đầy cảm xúc ngổn ngang, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu. Cả hai người đứng dưới ánh nắng nhạt, ánh mắt đong đầy những cảm xúc không lời. Gió thổi nhẹ qua, mang theo hương thơm dịu dàng của cỏ cây, nhưng cũng không thể xoa dịu được nỗi lòng đau đáu của họ. Họ đứng đó, dưới tán cây, lặng lẽ nhìn nhau mà không ai nói thêm một lời nào.
....
Cùng lúc ấy, trong phòng khách, bé Mít và mợ Quỳnh đang trò chuyện vui vẻ. Mợ cứ ôm bé Mít mà cưng nựng, không ngừng khen ngợi sự dễ thương của em. Bé Mít cũng vui vẻ đáp lại, kể chuyện này chuyện kia, khiến mợ cứ cười mãi không thôi.
"Khi em lớn, chắc chắn sẽ thành một cô gái xinh đẹp như mợ Ngọc vậy," mợ Quỳnh trêu, làm em đỏ bừng mặt. "Nhưng sao em không ở nhà chơi với chị gái kia, mà lại đến đây một mình vậy đa?"
"Em... em nhớ mợ Ngọc nên đến thăm mợ," bé Mít lí nhí trả lời, rồi bất ngờ hỏi lại, "Mợ Quỳnh ơi, mợ nghĩ khi em lớn em sẽ giống mợ Ngọc ạ?"
Mợ Quỳnh cười khúc khích, nhìn kỹ bé Mít rồi khẽ gật đầu.
"Có chứ, em có nhiều điểm giống lắm. Nhất là đôi mắt và nụ cười này."
Nghe vậy, Mít vui lắm, lại càng thấy thân thiết với mợ Ngọc và mợ Quỳnh hơn. Em ngồi chơi với mợ một lúc lâu, trò chuyện hồn nhiên, dường như mọi lo lắng đều tan biến. Nhưng trong thâm tâm, bé Mít vẫn lo lắng cho chị Hà và mợ Ngọc, cảm nhận được rằng có điều gì đó giữa hai người họ đang bị giấu kín, một điều gì đó mà em không thể hiểu hết, nhưng cũng không thể làm ngơ.
*********
Suốt chặng đường từ nhà Hội đồng về, Thanh Hoa chỉ im lặng, tay nắm chặt dây xích lô. Trái tim cô như bị đè nặng bởi những suy nghĩ lộn xộn và cảm giác lo lắng không yên. Bé Mít ngồi cạnh, ban đầu còn vui vẻ nhưng dần dần bị sự im lặng của chị làm cho sợ hãi. Ánh mắt to tròn của em không ngừng lén nhìn Thanh Hoa, mong chờ một lời nói, một cái nhìn, nhưng chỉ thấy khuôn mặt căng thẳng và xa cách.
Cuối cùng, không chịu nổi nữa, bé Mít khẽ lí nhí:
"Chị... em xin lỗi..."
Thanh Hoa vẫn không đáp ngay. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lòng nàng như đang nổi lên những cơn sóng dữ. Phải một lúc sau, mới quay lại, nhìn bé Mít với ánh mắt nghiêm khắc pha lẫn lo âu:
"Mít, tại sao em lại tự ý đến nhà mợ Ngọc? Chị đã dặn ở nhà ngoan mà, sao em không nghe?"
Bé Mít cúi đầu, giọng run rẩy như một chú chim non sợ hãi:
"Em chỉ muốn gặp mợ Ngọc thôi... Em muốn nói với mợ rằng... rằng chị cũng rất nhớ mợ..."
Nghe lời thú nhận ngây thơ ấy, trái tim Thanh Hoa chợt nhói lên. Cô biết bé Mít không có ý gì xấu, nhưng những lời đơn giản ấy lại như khơi gợi nỗi đau mà cô đang cố chôn giấu. Cô hít một hơi sâu, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn đầy nghiêm nghị:
"Mít à, sau này em không được tự ý đến nhà Hội đồng nữa, nghe chưa?"
Bé Mít ngước lên, đôi mắt trong veo đầy bối rối:
"Nhưng chị... chị Hà đã rất vui khi gặp lại mợ Ngọc mà. Thế thì tại sao lại không được đến nữa?"
Câu hỏi ngây thơ của bé Mít khiến Thanh Hoa không khỏi chua xót. Cô cảm thấy như mình đang bị giằng xé giữa lý trí và con tim. Lý trí bảo cô phải giữ khoảng cách, nhưng con tim lại mong muốn gặp lại mợ Ngọc nhiều hơn. Thanh Hoa khẽ lắc đầu, cố nén tiếng thở dài:
"Mít à, đó là chuyện của người lớn, em không cần phải lo lắng. Chị chỉ muốn em được an toàn thôi. Lần sau, nếu em muốn làm gì, nhớ phải báo với chị trước, được không? Chị đã rất sợ khi không thấy em ở nhà."
Bé Mít nghe những lời nói đầy lo âu của chị, em dần cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình huống, ánh mắt tràn đầy sự hối hận:
"Em xin lỗi chị... Em sẽ không làm vậy nữa đâu, em hứa."
Thanh Hoa nhìn vào đôi mắt ngây thơ ấy, lòng dịu lại đôi chút. Cô khẽ vuốt tóc bé Mít, như muốn an ủi cả em lẫn chính mình. Còn lòng cô lại bộn bề nỗi sợ mất đi điều quý giá nhất - mối quan hệ với mợ Ngọc. Và có lẽ trong lúc này đây điều đó đang dần bị thay thế bởi ý thức trách nhiệm với bé Mít. Thanh Hoa hiểu rằng cô không thể để em phải chịu đựng những cảm xúc rối ren của người lớn.
Chặng đường còn lại, họ ngồi bên nhau, nhưng không còn là sự im lặng ngột ngạt nữa. Bé Mít ngoan ngoãn, thỉnh thoảng lại nhìn sang chị mình, cảm nhận được một sự bình yên dần trở lại trong ánh mắt. Em không hiểu hết được mọi chuyện, nhưng một điều em biết chắc chắn: em sẽ luôn ở bên cạnh chị, để cùng nhau vượt qua mọi thử thách, dù lớn hay nhỏ.
Khi về đến nhà, cô dắt bé Mít vào phòng, ngồi xuống bên cạnh em, ánh mắt đã bớt đi sự căng thẳng. Nhẹ nhàng dặn dò:
"Mít, chị mong em nhớ kỹ lời chị nói hôm nay. Dù chuyện gì xảy ra, chị chỉ muốn em được an toàn. Đừng bao giờ tự ý đi đâu một mình nữa, nghe không?"
Bé Mít nhìn chị, mắt long lanh như muốn khóc, rồi gật đầu thật mạnh:
"Dạ, em nhớ rồi. Em xin lỗi chị Hà... em sẽ không làm chị lo lắng nữa đâu."
Thanh Hoa khẽ mỉm cười, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn sau lời hứa của bé Mít. Cô ôm lấy em vào lòng, hứa với bản thân sẽ không để những lo âu của mình ảnh hưởng đến đứa bé nữa. Quãng thời gian khó khăn này, cả hai sẽ cùng nhau vượt qua. Trong lòng cô, hình bóng mợ Ngọc vẫn còn đó, nhưng Thanh Hoa biết, điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là chăm sóc và bảo vệ bé Mít – người mà cô cũng yêu thương như chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com