Chương 30: Biến mất hay Mở đầu
Sau cuộc gặp gỡ đầy ám ảnh với oan hồn, mợ Ngọc không thể nào chợp mắt được. Những lời nói cùng ánh mắt đỏ ngầu đầy căm hận vẫn như in hằn trong tâm trí mợ, khiến mợ bồn chồn không yên. Mợ cảm nhận được rằng sự hiện diện của cô gái xấu số kia không chỉ còn là một nỗi đe dọa, mà còn là một lời cảnh báo cho những biến cố sắp tới.
Những ngày tiếp theo, bầu không khí trong nhà trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Bóng đêm như dày đặc hơn, tiếng côn trùng kêu rả rích giữa đêm khuya cũng mang theo một sự rùng rợn lạ thường. Mợ Ngọc bắt đầu cảm nhận rõ ràng hơn sự hiện diện của oan hồn. Những tiếng bước chân vô hình, những tiếng cười khanh khách vang vọng từ khoảng không tối tăm hay cái lạnh bất chợt mỗi khi mợ đi ngang qua hành lang, tất cả đều khiến mợ biết rằng oan hồn vẫn đang ở đây, dõi theo mợ.
Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Trong một đêm nọ, mợ Ngọc thấy mình tỉnh dậy giữa đêm, trong một căn phòng tối đen như mực. Bầu không khí lạnh lẽo đến mức mợ có thể nhìn thấy hơi thở của mình thoát ra tạo thành những làn khói mờ ảo. Trước mặt mợ là hình ảnh của cô gái với mái tóc rũ rượi che khuất nửa khuôn mặt, đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào mợ. Cô ta cất giọng khàn khàn, ghê rợn:
"Mày có thấy không? Đây là cái kết của sự phản bội. Đây là sự trả giá cho tội ác."
"Cô lại đến để dọa ta sao?" Mợ Ngọc hỏi, giọng nói nhỏ vừa đủ nghe.
Oan hồn dừng lại, ánh mắt lóe lên sự hứng thú. Giọng nó khàn khàn, vang vọng như đến từ cõi xa xăm: “Dọa? Mày có sợ tao đâu, dọa mày chỉ tốn thời gian, bộ mày nghĩ tao rảnh lắm hả. Tao chỉ đang đợi ngày phán quyết cuối cùng của tụi bây thôi. Mày nghĩ tao thật sự vui thích khi phải quay lại nơi này chắc?”
“Tại sao cô không thể siêu thoát? Cô nói rằng cô bị hại, nhưng ta muốn biết sự thật đằng sau tất cả. Gia đình họ Trần này đã làm gì cô?”
Oan hồn cười lạnh, tiếng cười vang vọng khiến những chiếc lá trên cây rung rinh, như thể cả thiên nhiên cũng đang sợ hãi trước sự hiện diện của nó. "Gia đình họ Trần à? Hahaha... Không có cái gọi là gia đình họ Trần nào ở đây. Tất cả chỉ là màn kịch do một lũ trộm long tráo phụng dàn dựng nên. Mày nghĩ ông ta thật sự là họ Trần sao? Cả cái nhà này chỉ là kết quả của máu và nước mắt của những người vô tội mà thôi."
Mợ Ngọc sững người, trong lòng dậy lên hàng loạt câu hỏi không lời đáp. Mợ thốt lên, giọng đầy nghi hoặc: “Cô đang nói gì vậy, tại sao cô biết? Làm sao tôi phải tin những chuyện này là thật?”
Oan hồn nheo mắt, đôi môi nứt nẻ của nó nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị. “Tao biết gì thì kệ tao, nhưng mày không cần phải biết quá sớm. Một ngày nào đó, sự thật sẽ tự phơi bày. Lúc đó, mày sẽ tự hiểu tất cả. Nhưng tao tự hỏi, đến khi đó, liệu mày còn muốn bảo vệ cái gia đình chứa chấp toàn lũ mặt người dạ quỷ này không?”
“Nếu cô biết nhiều như vậy, tại sao không nói ra hết sự thật? Nếu cô muốn trả thù, sao lại chọn cách gieo rắc kinh hoàng, hại người vô tội?”
Oan hồn gào lên, tiếng hét vang vọng như thể có hàng trăm linh hồn cùng hòa vào: “Vì tao không thể nào siêu thoát khi mối hận này vẫn còn đó! Tao phải làm cho chúng nhận cái kết đắng! Nhưng đừng tưởng tao giống chúng, tao là quỷ, tao có cách của riêng tao.”
Những lời nói của oan hồn vang lên đầy căm phẫn, như muốn nuốt chửng cả không gian xung quanh. Mợ Ngọc lùi lại một bước, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi oan hồn: “ Cô chỉ đang làm cho mọi người trong nhà này sống trong sợ hãi, và điều đó chỉ làm cô càng thêm lòng oán hận. Có bao giờ cô nghĩ đến việc buông bỏ, để tất cả được êm xuôi không?”
Oan hồn bỗng nhiên im lặng, đôi mắt đỏ rực của nó nhìn xoáy vào mợ Ngọc, như muốn thấu tận tâm can. “Buông bỏ? Mày nghĩ tao có thể buông bỏ sao? Khi cha con tao bị giết hại một cách tàn nhẫn, khi tao phải chịu đựng biết bao đau đớn, mày nghĩ tao có thể tha thứ? Mày nghĩ tao không muốn siêu thoát sao? Nhưng mà tao chưa trả thù xong, tao muốn chúng phải trả giá cho tất cả những gì chúng đã làm.”
Mợ Ngọc hít một hơi sâu, lòng dạ rối bời nhưng mợ vẫn cố gắng nói lời cuối cùng:
" Oan có đầu, nợ có chủ. Đừng để mối hận này nuốt chửng cả phần con người cuối cùng của cô.”
Oan hồn giận dữ gào lên, giọng nói đầy căm phẫn: “Mày không hiểu gì cả! Tao không cần mày dạy đời. Tao đã chết, tao đã trở thành quỷ. Và tao sẽ tiếp tục trả thù, cho đến khi tất cả chúng nó phải đền mạng. Nhưng đừng lo, một ngày nào đó, mày sẽ hiểu tất cả. Và lúc đó, tao muốn xem mày sẽ làm gì.”
Oan hồn cười lạnh, tiếng cười rợn người vang vọng khắp không gian, rồi nó biến mất trong bóng tối, để lại mợ Ngọc đứng đó, lòng dạ rối bời với bao nhiêu suy nghĩ. Những lời nói của oan hồn cứ văng vẳng trong đầu mợ, không thể nào xua tan được. Mợ không biết rằng, từ giây phút này, số phận của mợ và cả gia đình này sẽ bị cuốn vào một vòng xoáy đen tối không lối thoát.
Mợ Ngọc choàng tỉnh, mồ hôi lạnh ướt đẫm người. Cảm giác hãi hùng bủa vây lấy mợ, nhưng mợ hiểu rằng mình không thể đối mặt với oan hồn một mình. Mợ quyết định đi tìm một vị pháp sư nổi tiếng, người đã từng giúp nhiều gia đình thoát khỏi những oan hồn quấy phá.
Pháp sư Trần, một người đàn ông tuổi trung niên với bộ râu bạc trắng, đồng ý đến giúp đỡ. Ông lắng nghe câu chuyện của mợ Ngọc, rồi gật gù với vẻ mặt nghiêm trọng. "Cô mang theo mặt dây chuyền ngọc này từ bao giờ?" ông hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào viên ngọc lấp lánh trên cổ mợ. Mợ Ngọc ngạc nhiên, "Đây là món quà của một vị cố nhân cho tôi trước khi... người đó đi mất. Tôi luôn mang nó bên mình."
"Cô có thể cho tôi xem viên ngọc này kĩ hơn không?"
Nghe vậy nàng nhẹ nhàng tháo vòng cổ xuống, đưa đến trước mặt thầy pháp.
Pháp sư Trần chạm nhẹ vào viên ngọc, rồi nói với giọng trầm tư: "Viên ngọc này có linh khí rất mạnh, nó đã bảo vệ cô khỏi oan hồn. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là oan hồn kia sẽ càng cố gắng hãm hại cô hơn, vì cô là người duy nhất có thể cản trở cô ta."
Mợ Ngọc lặng người, hiểu rằng sự việc không đơn giản như mợ nghĩ. Nhưng mợ vẫn quyết tâm đối mặt với thử thách này, không chỉ vì mợ, mà còn vì cả gia đình. Cuộc trừ tà được lên kế hoạch cẩn thận, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ pháp sư Trần. Ông mang theo những lá bùa mạnh mẽ, những cây nhang linh thiêng và cả những lời chú kỳ bí đã được truyền lại qua nhiều thế hệ.
Đêm trừ tà cuối cùng cũng đến. Cả gia đình Hội đồng đều được yêu cầu rời khỏi nhà chính, chỉ còn lại mợ Ngọc, pháp sư Trần và bóng dáng của oan hồn. Không gian trong nhà đột nhiên trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ, như thể có một luồng khí lạnh xâm nhập khắp nơi. Gió thổi rít qua từng khe cửa, mang theo âm thanh như tiếng gào thét của những linh hồn oan khuất. Và rồi, từ trong bóng tối, cô gái con tá điền hiện ra, đôi mắt đỏ rực đầy lửa hận. Tiếng cười của cô ta vang lên khắp căn nhà, ghê rợn và đầy ám ảnh: "Mày nghĩ có thể trừ khử tao sao?"
Oan hồn lao thẳng về phía pháp sư Trần, nhưng ngay lập tức, viên ngọc trên cổ mợ Ngọc phát sáng rực rỡ, tạo ra một luồng sáng chói mắt, khiến cô ta phải lùi lại. Pháp sư Trần bắt đầu lẩm bẩm những câu chú bằng tiếng Phạn, tiếng chú rền rĩ vang lên trong không gian như tiếng chuông đồng, làm rung chuyển cả ngôi nhà. Ông ném những lá bùa về phía oan hồn, và mỗi lá bùa chạm vào cô ta đều phát ra những tia sáng như muốn đốt cháy cô ta.
Oan hồn gào thét, tiếng thét đầy đau đớn và thù hận. "Tao không đi đâu hết! Tao sẽ tiếp tục trả thù! Tao sẽ làm cho gia đình này phải chịu đựng nỗi đau như tao!" Cô ta vùng vẫy trong ánh sáng chói lòa của viên ngọc và những lá bùa, nhưng sức mạnh của pháp sư Trần và viên ngọc quá lớn. Ánh sáng từ viên ngọc bắt đầu bao phủ toàn thân cô ta, làm cho hình dạng của oan hồn mờ nhạt dần.
Trong giây phút cuối cùng, cô gái con tá điền nhìn chằm chằm vào mợ Ngọc, đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa căm hận. "Mày... mày nghĩ mày có thể sống yên ổn sao? Tao sẽ quay lại, tao sẽ đòi lại tất cả!" Tiếng cười ghê rợn cuối cùng vang lên, rồi oan hồn tan biến, để lại không gian lạnh lẽo, âm u.
Sau khi nghi thức trừ tà kết thúc, pháp sư Trần ngồi xuống ghế, lau mồ hôi trên trán. Dù đã trấn yểm thành công oan hồn, nhưng ông vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trọng khi nhìn mợ Ngọc.
"Việc trừ tà đã hoàn thành, nhưng tôi cần nhắc nhở cô vài điều quan trọng," ông bắt đầu, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền.
"Thứ nhất, dù oan hồn đã bị trấn yểm, nhưng cô ta mang trong mình mối hận thù sâu nặng, nên không thể nào siêu thoát dễ dàng. Cô ta có thể quay lại, hoặc tìm cách phá hủy những bùa chú tôi đã đặt. Do đó, cả gia đình cần giữ gìn cẩn thận, đặc biệt là những nơi tôi đã trấn yểm. Không được tự ý di chuyển hay phá vỡ chúng."
Mợ Ngọc gật đầu, lòng vẫn còn nặng trĩu lo lắng. "Vậy có cách nào để giúp cô ấy siêu thoát hoàn toàn không, thưa thầy?"
Pháp sư Trần nhìn mợ với ánh mắt trầm ngâm. "Để oan hồn có thể siêu thoát, cô ta cần được an ủi và hóa giải oán hận trong lòng. Cô có thể thử tìm hiểu thêm về cuộc đời của cô gái đó, xem có điều gì chưa hoàn tất hay không. Đôi khi, một lời xin lỗi từ những người gây ra nỗi đau hoặc một hành động tưởng nhớ cũng có thể giúp linh hồn yên nghỉ. Tôi cũng sẽ cố gắng cầu siêu để cô ta buông bỏ oán hận sớm ngày đầu thai."
Ông đứng dậy, chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi ra khỏi cửa, ông quay lại nhìn mợ Ngọc và dặn dò thêm: "Cô cũng phải cẩn trọng với những dấu hiệu bất thường trong ngôi nhà này. Nếu có bất kỳ hiện tượng lạ nào, dù chỉ là nhỏ nhất, cô cần báo ngay cho tôi hoặc tìm đến những người có khả năng để giúp đỡ. Đừng bao giờ đối mặt với nó một mình."
Mợ Ngọc cúi đầu cảm tạ, trong lòng biết rằng cuộc chiến với oan hồn có lẽ chưa thực sự chấm dứt. Những lời dặn dò của pháp sư Trần là những gì mợ phải khắc ghi.
Mọi chuyện đã kết thúc. Mợ Ngọc thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn còn nặng trĩu một nỗi lo. Mợ biết rằng oan hồn có thể đã bị trấn yểm, nhưng hận thù của cô ta không dễ gì tan biến. Những lời cuối cùng của cô gái con tá điền vẫn vang vọng trong tâm trí mợ, như một lời cảnh báo về những điều chưa đến.
Đêm đó, khi mợ quay về phòng, sự trống trải và cô độc xâm chiếm tâm hồn mợ. Căn phòng tối tăm, với ánh đèn le lói, không còn mang lại cảm giác an toàn như trước. Mợ nằm trên giường, cố gắng chợp mắt, nhưng bóng dáng của cô gái vẫn ám ảnh trong tâm trí mợ, nụ cười ghê rợn và đôi mắt đỏ rực vẫn hiện rõ mỗi khi mợ nhắm mắt lại.
Cậu Hai trở về sau khi buổi trừ tà kết thúc. Cả căn nhà chìm trong sự im lặng đến đáng sợ. Cậu vào phòng, nhìn thấy mợ Ngọc đang ngồi trên giường, mặt hướng về phía cửa sổ, ánh mắt xa xăm.
" Mợ sao thế?"
Mợ chỉ lắc đầu, không nói gì. Cậu không nhận ra sự thay đổi trong mợ, không nhận ra rằng mợ đang đối mặt với một nỗi ám ảnh lớn lao mà cậu không thể nào hiểu được.
Nàng quay lại nhìn cậu, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn cố nở một nụ cười. "Không có gì đâu cậu ạ, em chỉ hơi mệt thôi." Cậu Hai không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng ôm mợ vào lòng, cố gắng xua tan đi cái lạnh lẽo đang bủa vây quanh mợ. Nhưng trong thâm tâm, nàng biết rằng bóng đêm vẫn còn đó, lẩn khuất trong từng góc khuất của căn nhà, chờ đợi một cơ hội để trở lại.
Khi vừa chìm vào giấc ngủ, hình ảnh của oan hồn vẫn đeo bám theo nàng. Đôi mắt đỏ rực, nụ cười ghê rợn, tất cả đều như muốn nói với mợ rằng: "Mọi thứ chưa kết thúc đâu."
Nàng không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước, nhưng có lẽ sự bình yên không bao giờ là mãi mãi. Oan hồn cô gái kia đã bị trấn yểm, nhưng không có gì đảm bảo rằng cô ta sẽ không quay trở lại, với một nỗi căm hận còn lớn hơn trước.
Có lẽ nàng cần phải tìm hiểu rõ hơn về những bí mật đen tối mà oan hồn đã ám chỉ. "Liệu cô khi biết được sự thật có còn muốn bảo vệ cái nhà chứa chấp toàn mặt người dạ quỷ này không?" Câu hỏi đó như một vết thương chưa lành, liên tục gợi lên những nghi ngờ trong nàng. Nếu điều oan hồn nói là sự thật, thì phải chăng, chính nàng cũng đang bị cuốn vào một vòng xoáy tội lỗi mà không hề hay biết?
Trong những ngày sau đó, nàng cố gắng sống như không có chuyện gì xảy ra, nhưng tâm trí luôn ở trong tình trạng căng thẳng. Nàng bắt đầu chú ý hơn đến những câu chuyện xung quanh ngôi nhà, những lời đồn đại về quá khứ của ông Hội đồng, về những người đã từng sống và làm việc ở đây nhưng rồi biến mất một cách bí ẩn. Để khám phá ra bí mật này, thì phải dấn thân vào những nơi tối tăm nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com