Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Xa Cách Thầm Lặng

Cậu Hai đứng lặng bên cạnh giường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mợ Ngọc, lòng tràn đầy hỗn loạn. Đốc tờ cúi người kiểm tra tình trạng của mợ, đôi mày nhíu lại. Người hầu vội vàng pha trà gừng, đưa cho cậu Hai, nhưng cậu không động tới. Tâm trí cậu chỉ tập trung vào mợ Ngọc đang nằm thở yếu ớt trên giường, gương mặt tái nhợt như chẳng còn chút sức sống.

Đốc tờ khẽ lắc đầu, giọng nói trầm lắng: “Mợ nhà cần nghỉ ngơi, không thể chịu đựng thêm căng thẳng và lo âu. Bệnh suyễn của mợ đã trở nặng, nếu tiếp tục như vậy, rất nguy hiểm.”

Cậu Hai cố gắng nén cơn giận trong lòng, chỉ gật đầu mà không nói gì. Đốc tờ dặn dò thêm vài câu, rồi quay ra ngoài. Đám người hầu lẳng lặng thu dọn phòng, ánh mắt né tránh khi đi qua cậu, như không dám đối diện với sự độc đoán và điên loạn của cậu lúc nãy.

Khi mọi người đã rời đi, căn phòng chỉ còn lại hai người. Cậu Hai đứng đó, cảm giác trống rỗng xâm chiếm lấy tâm hồn cậu. Cậu nhìn xuống người phụ nữ mà cậu yêu thương, nhưng giờ đây đã trở thành mục tiêu của cơn thịnh nộ bất chợt. Mợ nằm đó, yên lặng như một con búp bê, đôi mắt khép hờ, hàng mi vẫn còn ướt nước mắt.

Cậu Hai tiến đến gần giường, ngồi xuống bên cạnh mợ. Cậu đưa tay ra, định chạm vào mợ, nhưng lại dừng lại giữa chừng. Mợ Ngọc yếu ớt mở mắt, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy đau khổ và oán hận.

Mợ thều thào, giọng nói đầy cay đắng: “Tại sao lại đối xử với em như vậy? Em đã làm gì sai... ngoài việc yêu một người không phải cậu? Không phải lúc trước cậu là người không cần tình yêu của em sao.”

Cậu Hai cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Câu hỏi của mợ như một lưỡi dao xuyên thẳng vào tâm can. Cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể cúi đầu, giọng nói đầy sự bối rối: “Mình... mình là vợ tôi. Mình không được yêu ai khác. Đó là lệnh của tôi.”

Mợ Ngọc cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn đau làm mợ không thể cử động nhiều. Nước mắt mợ lại rơi xuống, giọng nói vỡ òa trong nỗi đau: “Cậu không hiểu... em đã yêu cậu, đã làm tròn bổn phận của một người vợ, nhưng rồi sao... cậu nói yêu em, cậu cho em niềm tin rồi lại ăn ở với nhiều người đàn bà khác, không phải một lần em đau lòng. Rồi khi em tranh giành tình yêu thương từ chồng em, chồng em lại chọn ả tình nhân ngoài kia mà làm em tổn thương. Tim em làm từ sắt đá nên không biết đau... cậu nghĩ vậy đúng không, nhưng tim em nứt nẻ dần dần, giờ thì nó vỡ vụn theo tình cảm em dành cho cậu. Mộng Điệp là lần cá cược cuối cùng và cậu chọn cô ấy. Em yêu Thanh Hoa vì em cảm nhận được sự yêu thương và an toàn từ em ấy. Cậu không thể ép em yêu lại cậu, không thể ép em trở thành người mà em không phải.”

Cậu Hai ngước nhìn mợ, đôi mắt đỏ ngầu vì sự tức giận pha lẫn đau đớn. Cậu không muốn thừa nhận điều đó, nhưng sâu trong lòng, cậu biết mợ Ngọc nói đúng. Cậu đã quá ích kỷ, quá độc đoán, và giờ đây, cậu đang phải trả giá.

Cậu Hai cắn chặt môi, cố gắng nén lại nỗi đau trong lòng. “Tôi không thể mất mình, Ngọc à. Mình là vợ tôi và tôi không thể để ai khác có mình. Kể cả đó là... một người phụ nữ.”

Mợ Ngọc quay mặt đi, không muốn nhìn cậu nữa. “Cậu không hiểu... em không thể quay lại với cậu được nữa. Tình cảm của em dành cho cậu đã chết. Cậu muốn em sống như thế nào đây, trong khi trái tim em không còn ở đây?”

Cậu Hai không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn mợ. Cậu biết, trong khoảnh khắc này, cậu đã mất mợ Ngọc mãi mãi. Cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật bất lực trước tình cảnh này. Tất cả quyền lực, tài sản, địa vị mà cậu có, giờ đây trở nên vô nghĩa. Cậu không thể giành lại tình yêu của mợ Ngọc, không thể buộc mợ quay về bên mình.

Mợ Ngọc yếu ớt nhắm mắt lại, giọng nói lạc đi trong tiếng thở dài: “Em không thể sống với cậu được nữa. Cậu hãy để em đi, hãy cho em tự do.”

Cậu Hai đứng dậy, bước ra khỏi phòng mà không nói thêm lời nào. Mỗi bước chân của cậu nặng trĩu, lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả. Cậu cảm thấy bản thân như một kẻ thua cuộc, bị bỏ lại trong nỗi cô đơn và tuyệt vọng.

---

Đêm hôm ấy, cậu Hai không thể chợp mắt. Cơn tức giận vẫn sôi sục trong lòng, nhưng lại không thể trút giận lên ai khác. Cậu đấm mạnh vào tường, đến mức máu từ khớp tay chảy ra, nhưng cậu không cảm nhận được nỗi đau thể xác. Nỗi đau tinh thần quá lớn, đè nặng lên tâm trí, khiến cậu cảm thấy như mình đang dần mất đi sự kiểm soát.

“Không... mình không thể để chuyện này xảy ra...” Cậu lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên quyết tâm đầy điên loạn. Cậu sẽ không để mợ Ngọc rời khỏi cậu, không để mợ và Thanh Hoa sống hạnh phúc bên nhau. Cậu sẽ làm mọi thứ để giữ mợ lại, dù có phải dùng đến những biện pháp tàn nhẫn nhất.

Cậu ngồi xuống, gục đầu vào tay, nước mắt chảy xuống, hòa lẫn với máu từ tay cậu. Nhưng trong lòng cậu, một quyết tâm lạnh lùng đang hình thành. Cậu sẽ không để mất mợ Ngọc, dù phải trả giá bằng bất kỳ thứ gì. Tình yêu của cậu đã bị biến dạng, trở thành một thứ tình cảm độc đoán và ích kỷ. Cậu đứng lên, lau đi những giọt nước mắt cuối cùng, và bước ra ngoài. Cậu đã sẵn sàng cho cuộc chiến này, một cuộc chiến để giữ lại người phụ nữ mà cậu yêu thương, nhưng giờ đây chỉ còn là đối tượng của sự kiểm soát và chiếm hữu.
---

Và, những ngày tháng sắp tới, sẽ là một cuộc đối đầu khốc liệt giữa tình yêu và sự hận thù, giữa quyền lực và sự tự do, mà không ai trong họ có thể lường trước được kết cục.
---

Thời gian trôi qua, cậu Hai dần cảm thấy một sự thay đổi sâu sắc trong lòng mình. Mộng Điệp, người từng là đối tượng cậu yêu thích, nay đã trở thành một cái bóng mờ nhạt trong cuộc sống của cậu. Những buổi gặp gỡ thường xuyên giữa hai người ngày càng thưa thớt và cậu Hai dần rút khỏi mối quan hệ ấy mà không hề nhận ra. Trái lại, cậu bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho mợ Ngọc, người vợ chính thức của mình, trong một nỗ lực tuyệt vọng để hàn gắn lại những gì đã đổ vỡ.

Cậu Hai ngồi trong phòng làm việc, ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng len qua cửa sổ. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn bức ảnh gia đình trên bàn, nơi mợ Ngọc đang cười dịu dàng. Trái tim cậu thắt lại, cảm giác hối hận và tội lỗi trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu nhận ra rằng mình đã quá hời hợt với mợ, để rồi tình yêu của nàng dần phai nhạt.

Cậu Hai quyết định thay đổi. Trong những ngày tiếp theo, cậu cố gắng tạo ra những khoảng thời gian riêng tư cho mợ Ngọc và mình. Những cử chỉ quan tâm mà cậu từng lãng quên, giờ đây được cậu tận tâm thực hiện.

---

Một buổi chiều, khi mợ Ngọc đang ngồi thêu trong phòng, Cậu Hai bước vào, tay cầm theo một bó hoa tươi thắm. “Mình,” cậu gọi nhẹ, đặt bó hoa xuống trước mặt mợ Ngọc, ánh mắt dịu dàng và đầy hy vọng.

Mợ Ngọc ngước lên, đôi mắt nàng lướt qua bó hoa mà không có chút biểu cảm. “Cậu cần gì?” Mợ hỏi, giọng nói lạnh lùng, xa cách.

“Không, tôi không cần gì cả,” Cậu Hai lắc đầu, cười nhẹ. “Tôi chỉ muốn tặng mình bó hoa này. Tôi biết dạo này mình thích hoa cẩm tú cầu…”

Mợ Ngọc chỉ mỉm cười nhẹ, không đáp lại. Nàng đặt bó hoa sang một bên, tiếp tục công việc thêu thùa của mình, như thể những lời nói và cử chỉ ân cần của người kia không hề chạm tới lòng nàng.

Cậu Hai đứng đó, nhìn mợ Ngọc với ánh mắt buồn bã. Cậu đã cố gắng rất nhiều để làm nàng cảm động, nhưng dường như mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa. Những bữa cơm tối mà cậu cố gắng sắp xếp, những cuộc dạo chơi mà cậu cố tình kéo dài để có thêm thời gian bên nhau, tất cả đều không thể phá vỡ bức tường băng giá mà mợ Ngọc đã dựng lên.
---

Sau khi đã dùng bữa xong, Cậu Hai cố ý ở lại phòng ăn lâu hơn, hy vọng có thể nói chuyện với mợ Ngọc. Nhưng mợ chỉ đứng dậy, cúi chào nhẹ nhàng rồi lặng lẽ rời đi, không một lời hỏi han hay nhìn lại.

Cậu Hai chậm rãi theo sau mợ Ngọc lên lầu, bước chân nặng nề như kéo lê cùng bao suy tư. Khi cậu đến cửa phòng, thấy mợ đã ngồi bên bàn trang điểm, gỡ bỏ trâm cài tóc, ánh đèn dầu hắt nhẹ lên gương mặt mợ, tạo thành một khung cảnh trầm buồn.

“Mình,” Cậu Hai lên tiếng, giọng cậu dịu dàng, nhưng pha lẫn chút đau đớn. “Mình có thể dành chút thời gian... để nói chuyện với tôi được không?”

Mợ Ngọc dừng tay, nhưng không quay lại nhìn cậu. “Nếu cậu có chuyện muốn nói, thì cứ nói đi.”

Cậu Hai bước tới gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách để không làm mợ thêm khó chịu. “Mình… tôi biết tôi đã sai rất nhiều. Tôi đã khiến mình tổn thương, khiến cho tình cảm giữa chúng ta trở nên như thế này. Nhưng tôi thật lòng muốn sửa sai, muốn chúng ta quay lại như trước.”

Mợ Ngọc khẽ cười, nụ cười không chứa đựng niềm vui, mà chỉ là sự mỉa mai và chua xót. “Quay lại như trước? Cậu nghĩ mọi chuyện dễ dàng đến vậy sao? Cậu nghĩ chỉ cần nói vài lời xin lỗi, tặng vài bó hoa là có thể làm mờ đi những vết thương đã khắc sâu trong lòng em?”

Cậu Hai lặng im, không biết nói gì để đáp lại. Cậu hiểu rằng, những gì cậu làm có lẽ là quá muộn, và tình yêu của mợ dành cho cậu đã phai nhạt từ lâu.

“Mình…” cậu khẽ gọi, giọng như tan vào không gian. “Tôi thật lòng mong mình cho tôi thêm một cơ hội. Tôi sẽ làm mọi thứ để chuộc lại lỗi lầm, để mình có thể lại tin tưởng tôi.”

Mợ Ngọc quay lại, đôi mắt nàng lấp loáng ánh lệ, nhưng vẫn giữ được vẻ lạnh lùng. “Cậu biết không? Tin tưởng là thứ rất khó để xây dựng lại khi đã mất đi. Cậu đã phá hủy mọi niềm tin tôi từng có, cậu đã làm tôi đau đớn và tổn thương. Những gì cậu làm bây giờ, chỉ như một thứ cố gắng tuyệt vọng mà thôi.”

Cậu Hai cúi đầu, cảm giác bất lực và hối hận tràn ngập trong lòng. “Tôi biết tôi đã sai… nhưng tôi thật sự không muốn mất mình. Tôi không thể để mất mình.”

Mợ Ngọc thở dài, đôi vai nàng như trĩu nặng dưới gánh nặng của những ký ức đau buồn. “Cậu không hiểu sao? Tôi đã mất đi niềm tin vào cậu từ lâu. Dù cậu có làm gì, có nói gì, thì tình yêu của tôi cũng không dành cho cậu nữa. Với lại cậu không sợ mất tôi, cậu sợ mất một người ngồi trông nhà chờ cậu về thì đúng hơn.”

Cậu Hai cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu muốn níu kéo, muốn thay đổi tất cả, nhưng dường như mọi thứ đã quá muộn.

“Mình… Tôi xin mình hãy cho tôi một cơ hội nữa,” cậu nài nỉ, giọng nói khẩn thiết, đầy hy vọng.

Mợ Ngọc lắc đầu, mắt nàng dõi xa xăm, như không muốn nhìn vào cậu. “Cậu không hiểu sao? Cậu không thể ép buộc tôi yêu cậu lại. Trái tim tôi… đã không còn thuộc về cậu từ lâu. Đừng cố gắng làm bất kì điều gì nữa... tôi thấy phiền lắm.”

Cậu Hai cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ. Những lời nói của mợ Ngọc như những nhát dao cắt sâu vào lòng cậu, để lại những vết thương mà cậu biết sẽ không bao giờ lành lại.

Mợ Ngọc đứng dậy, rời khỏi bàn trang điểm, bước về phía cửa phòng. Nàng dừng lại trước khi rời đi, quay đầu lại nhìn cậu lần cuối, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy quyết đoán: “Cậu hãy chấp nhận sự thật. Đôi khi, có những thứ không thể cứu vãn được nữa.”

Rồi mợ Ngọc lặng lẽ bước ra khỏi phòng, bỏ lại cậu Hai đứng đó trong nỗi đau đớn và hối hận tột cùng. Cậu đứng lặng một lúc lâu, cảm giác như tất cả mọi thứ trong đời đang trượt khỏi tầm tay.
---

Những ngày sau đó, cậu Hai vẫn cố chấp cố gắng làm tất cả để có thể giữ lại chút tình cảm cuối cùng của mợ Ngọc. Cậu tìm mọi cách để gần gũi, chăm sóc, và thể hiện tình cảm của mình, nhưng tất cả chỉ nhận lại là sự thờ ơ và xa lánh. Mợ Ngọc không hề dao động, không một chút cảm xúc.

Cậu Hai ngày càng cảm thấy tuyệt vọng. Cậu nhận ra rằng, không có gì có thể thay đổi được quyết định của mợ Ngọc. Tình yêu của cậu đã trở thành một thứ không thể chạm tới, một thứ cậu chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không bao giờ có thể nắm bắt lại.

Trong một đêm mưa, khi Cậu Hai ngồi một mình trong phòng khách, nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà, cậu tự hỏi liệu có khi nào cậu đã mất mợ Ngọc từ trước khi cậu nhận ra. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, hòa lẫn vào âm thanh của cơn mưa, như một dấu chấm hết cho những cố gắng tuyệt vọng.

Trong căn nhà rộng lớn, chỉ còn lại một người đàn ông cô đơn, sống trong nỗi hối hận và đau khổ của những sai lầm mà mình đã gây ra. Và có lẽ, đó là cái giá mà cậu phải trả cho những gì cậu đã làm, một cái giá sẽ theo cậu suốt quãng đời còn lại.
-----

Tình yêu có khi rất dông dài, khi bạn không muốn nghe ai đó nói nữa, đồng nghĩa tim bạn không còn đập vì người đó nữa. Hết yêu nói gì cũng muộn màng.
           
                        (Tự viết vu vơ, Thanh Mộc)








#
Cậu Hai định giống mấy ông Tổng đài ba xu- có không giữ, mất tiếc ghê sao ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com