Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Cạm bẫy nguy hiểm

Buổi chiều muộn khi ánh nắng yếu ớt xuyên qua những tán cây rừng, chiếu rọi con đường đất dẫn vào bìa rừng. Mợ Ngọc bước từng bước, lòng nặng trĩu lo âu. Mỗi bước chân đi sâu hơn vào rừng, là cảm giác bất an trong lòng mợ càng tăng lên. Cậu Hai đã dặn mợ đến đây, nhưng chẳng hiểu sao mợ lại cảm thấy không yên tâm, như thể có một điều gì đó sắp xảy ra, một điều kinh khủng chẳng thể lường trước.

Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương của cây cỏ và cả sự lạnh lẽo của rừng sâu. Mợ đứng đó, nhìn quanh, chỉ có tiếng lá xào xạc và tiếng chim kêu vang vọng. Thời gian trôi qua chậm chạp, lòng mợ càng lúc càng thêm bồn chồn. Lo lắng không biết cậu Hai đã sắp xếp điều gì, và vì sao lại bảo mợ đến một nơi hẻo lánh như vậy.

Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, khiến mợ giật mình quay lại. Đó là tiếng của viên quan Pháp. Hắn bước ra từ bóng râm, với nụ cười đầy hài lòng trên khuôn mặt.

"Chào buổi chiều, Madame Ngọc, chúng ta lại gặp nhau." Hắn cất tiếng, giọng điệu đầy vẻ đắc ý.

Mợ Ngọc kinh ngạc, lùi lại một bước, mắt nhìn chăm chú vào hắn. "Ông Charles! Ông... ông đến đây làm gì?" Mợ hỏi, giọng run run vì ngạc nhiên và cả lo lắng.

Charles không trả lời ngay, hắn chỉ cười, ánh mắt thâm hiểm dò xét cơ thể mợ từ đầu đến chân, như một con thú đang đánh giá con mồi của mình. Hắn tiến lại gần hơn, không hề giấu giếm ý đồ.

"Tôi đến để lãnh nốt phần còn lại trong giao ước với cậu Hai," hắn nói, giọng điệu lạnh lùng nhưng lại đầy nham hiểm.

Mợ Ngọc cảm thấy sống lưng lạnh toát, bước lùi thêm một bước nữa. "Giao ước gì chứ? Cậu Hai... cậu Hai đã giao dịch điều gì với ông?" Mợ cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng trong lòng đã bắt đầu hoảng loạn.

Charles nhìn mợ, đôi mắt lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa sự khinh miệt. "Cậu ta cũng thật nhẫn tâm, đúng không Madame? Đã nói với bà chưa? Cậu ta đã giao kèo với tôi, để tôi ngủ với bà... và đổi lại, tôi sẽ giúp cậu ta giải quyết hậu quả mà cậu ta đã gây ra."

Mợ Ngọc bàng hoàng, đôi chân lảo đảo không thể đứng vững nữa. Lời nói của Charles như một cú đấm vào lòng, khiến mợ gần như không thể thở nổi. "Không... không được... Tôi không đồng ý!" Mợ lắc đầu, giọng nói như nghẹn lại trong cổ họng.

Charles cười đắc ý, tiến lại gần hơn nữa. Hắn nhìn mợ như một con mồi đã sa lưới, càng vùng vẫy thì hắn càng thích thú. "Thì sao chứ? Đó không phải là chuyện của tôi. Madame Ngọc cứ tận hưởng đi, tôi đảm bảo sẽ làm bà thật... sướng."

Mợ Ngọc không thể kìm nén được nữa, giơ tay lên và tát mạnh vào mặt hắn. Âm thanh cái tát vang lên trong không gian tĩnh lặng, làm cả hai người đều ngạc nhiên trong giây lát. Nhưng Charles không hề giận dữ ngay, ngược lại, hắn cười lớn, một nụ cười đầy tà ý.

"Con đàn bà khốn kiếp! Không muốn tao nhẹ nhàng sao?" Hắn gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh như một con thú săn mồi bị chọc giận. Hắn đột ngột lao vào mợ, khóa chặt hai tay mợ lại, ép mợ xuống đất. Mợ vùng vẫy, cố gắng thoát ra, nhưng sức lực của hắn quá mạnh.

"Buông ra! Cứu tôi với!" Mợ la hét, cố gắng tìm cách kêu cứu. Nhưng rừng sâu không có ai, tiếng kêu của mợ chỉ vọng lại trong không trung.

Charles cười khoái trá, tiếp tục giữ chặt mợ. "La đi, to lên! Không ai cứu được cô đâu." Hắn nói, giọng điệu đầy thách thức.

Mợ Ngọc vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng như một con chim nhỏ bị kẹt trong lưới, nhưng càng chống cự, đôi tay thô bạo kia càng siết chặt hơn. Tiếng vải áo rách toạc ra khiến lòng mợ quặn thắt, cảm giác ghê tởm và bất lực dâng tràn khi hắn đưa bàn tay bẩn thỉu lên, chạm vào làn da mợ. Nước mắt mợ lăn dài trên gò má, trái tim như thắt lại. Mợ cố gắng đẩy hắn ra, nhưng đáp lại chỉ là những cái tát trời giáng, làm cả người mợ chao đảo, tai vang lên tiếng ong ong.

Sự nhục nhã cùng nỗi uất ức trào lên, mợ cắn chặt môi đến rướm máu. Trong tích tắc, ý nghĩ về cái chết lóe lên trong đầu, như một lối thoát khỏi nỗi đau đớn này. Nhưng chết thì dễ dàng quá. Mợ không thể rời bỏ thế giới này khi tình yêu với em còn đang dở dang.

Mợ nhìn thấy cây trâm cài tóc rơi gần đó. Trong một khoảnh khắc, mợ dùng hết sức bình sinh đâm thẳng vào người tên cầm thú kia. Cú đâm bất ngờ khiến hắn rú lên, loạng choạng lùi lại, đôi mắt trợn trừng đau đớn. Mợ tận dụng cơ hội chạy thục mạng vào rừng, mặc kệ đôi chân đã rướm máu và cơn đau khắp cơ thể.

"Đồ khốn nạn!" Charles chửi thề, lảo đảo nhưng không để cơn đau ngăn cản hắn. Một lúc sau, hắn lấy lại bình tĩnh và bắt đầu đuổi theo mợ, giọng cười man rợ vang vọng trong rừng.

"Hahaha... chạy cũng vô ích thôi! Muốn chơi trò mèo vờn chuột sao? Cũng thú vị đấy! Chạy đi, nhanh lên.... hahaha." Hắn hét lên, giọng điệu đầy sự điên loạn.

Mợ Ngọc nghe tiếng hắn phía sau, lòng càng thêm hoảng loạn. Nhưng mợ không có lựa chọn nào khác, phải chạy, chạy thật nhanh, phải thoát khỏi hắn. Mỗi bước chân như nặng ngàn cân, nhưng mợ không dám dừng lại. Mỗi lần vấp ngã, đầu gối trầy xước, máu chảy ra, nhưng mợ gượng dậy, tiếp tục chạy.

Charles đuổi theo, nhưng hắn không vội vàng. Hắn biết con mồi đang dần kiệt sức, và điều đó càng làm hắn thêm thích thú. Với mỗi bước chân mợ lùi lại, hắn cảm thấy mình càng đến gần chiến thắng. "Con khốn.... tao sẽ chơi mày tới chết. Khôn hồn đừng để tao bắt được mày."

Dù đau đớn, dù tuyệt vọng, mợ vẫn chạy, chạy trong cơn hoảng loạn, trong hy vọng mong manh rằng ai đó sẽ nghe thấy tiếng kêu cứu của mợ.

*******

Thanh Hoa bước xuống xe, ánh chiều tà nhuộm đỏ bầu trời, phủ một lớp vàng cam nhàn nhạt lên mọi thứ xung quanh. Đôi mắt mệt mỏi sau quãng đường dài, vẫn ánh lên sự quyết tâm không thể lay chuyển. Khi người tài xế dừng xe, Thanh Hoa lấy từ trong túi áo ra đôi bông tai và trao nó cho ông. Người tài xế thoáng chần chừ, ánh mắt lộ rõ sự ái ngại, nhưng Thanh Hoa chỉ cười nhẹ, nét kiên quyết trong đôi mắt khiến ông không thể từ chối. “Cảm ơn chú rất nhiều, chú nhận lấy cho cháu vui.” Cô nói khẽ, giọng chân thành, rồi quay lưng bước đi trước khi người đàn ông kịp phản đối.

Ngôi nhà trước mặt hiện ra, im lìm và tĩnh lặng. Cảm giác lo âu dâng lên từng đợt, như sóng biển xô bờ, khiến cô không thể kìm lòng mà bước nhanh hơn. Trái tim đập thình thịch, những dự cảm không lành đeo bám không rời. Khi bước qua cánh cổng, đôi mắt cô căng thẳng lướt qua từng góc nhà, tìm kiếm bóng hình thân thuộc của mợ Ngọc. Nhưng tất cả chỉ là sự trống vắng đáng sợ.

Bất chợt, Thanh Hoa va phải một thân hình cao lớn chắn ngang lối đi. Ngước lên, cô nhận ra đó là Cậu Hai. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, đầy vẻ khinh thường, như đang chế giễu sự thảm hại của cô. Thanh Hoa không hề chùn bước, giọng lạnh như băng, "Mợ Ngọc đâu?"

Cậu Hai nhướn mày, khóe miệng nhếch lên đầy mỉa mai, "Đó không phải việc của cô. Như con đỉa vậy, đi đến đâu bám theo đến đó."

Sự giận dữ bùng nổ trong Thanh Hoa như một cơn bão dữ dội, không thể kiểm soát, cô vung tay tát mạnh vào mặt hắn. Tiếng tát vang lên chát chúa, và Cậu Hai loạng choạng lùi lại, máu bắt đầu rỉ ra từ khóe miệng. "Nói! Mợ Ngọc ở đâu?" Thanh Hoa gằn giọng, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao muốn đâm thẳng vào hắn.

Cậu Hai cười nhạt, lau vết máu trên miệng bằng vẻ mặt đầy khinh bỉ, "Tao đã nói rồi... Mày không có quyền biết. Đừng tưởng là phụ nữ thì tao không làm gì mày."

Thanh Hoa không đáp, ánh mắt càng trở nên quyết đoán hơn. Không chút do dự, cô từ từ rút ra một khẩu súng từ trong áo, lên còi với một động tác thành thục, rồi bắn một phát thẳng lên trời. Tiếng súng vang rền, xé tan sự im lặng ngột ngạt, khiến không khí trở nên căng thẳng tột độ. Dù giật mình, Cậu Hai vẫn cố giữ vẻ thách thức, nhưng trong lòng hắn bắt đầu cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề.

Thanh Hoa hạ súng, nòng súng lạnh lùng chỉa thẳng vào đầu Cậu Hai. "Cậu nói hay không... một... hai..." Giọng cô lạnh băng, kiên quyết và không hề run sợ.

Ánh mắt Cậu Hai thoáng dao động, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán. "Tao nói... Mày bỏ súng xuống trước rồi nói chuyện."

Thanh Hoa vẫn giữ im lặng, ngón tay siết cò thêm chút nữa, khiến Cậu Hai hoảng loạn. Hắn lắp bắp, giọng nói run rẩy, "Mợ Ngọc... mợ ấy đang ở bìa rừng... ở phía đằng kia."

Nghe được thông tin cần thiết, Thanh Hoa không chút do dự, bắn thẳng vào tay hắn một phát rồi quay lưng chạy đi, không để ý đến tiếng la đau đớn vang lên phía sau. Cậu Hai ngã quỵ xuống, ôm cánh tay, gào lên trong sự đau đớn tột cùng.

Thanh Hoa chạy nhanh như gió, bỏ lại tất cả phía sau. Mọi thứ xung quanh dường như nhòa. "Xin chị... một chút nữa thôi... Chờ em... đừng có chuyện gì..."

Thanh Hoa lao vào rừng, từng bước chân như chạm vào lửa, lòng sục sôi lo lắng. Cây cối rậm rạp và tiếng gió rít qua tai như càng đẩy nỗi sợ trong em lên cao. Ánh sáng dần tắt, không gian quanh em trở nên mờ mịt, chỉ có nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực là thực. Thanh Hoa không cho phép mình chậm lại, cố gắng lướt qua những cành cây, né tránh những chướng ngại vật để nhanh chóng đến được nơi mà lòng mình đang hướng tới.

Từ xa xa Thanh Hoa bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng: Mợ Ngọc đang bị một tên đàn ông bắt ép, tay hắn siết chặt lấy cổ tay mợ, còn mợ thì giãy giụa trong tuyệt vọng. Vẻ mặt hắn đê tiện, cười thỏa mãn như một con thú đã tóm được con mồi. Cảnh tượng này làm Thanh Hoa điên lên, không kiềm chế được nữa, cô lao thẳng vào tên súc vật kia như một cơn gió dữ.

Thanh Hoa dùng cả sức mạnh tấn công tên kia, nhưng hắn ta phản ứng nhanh, tránh được và cười khinh bỉ. Như nhận ra điều gì đó. “Marie, là mày sao?” Hắn nhìn cô với ánh mắt thích thú. “Mày cũng có hứng thú với con đàn bà này à?”

Thanh Hoa không đáp lời, bước tới bên mợ Ngọc, cởi áo ngoài khoác lên người nàng để che đi sự xấu hổ và run rẩy. Mợ Ngọc yếu ớt kéo tay Thanh Hoa, giọng nàng đứt quãng, "Cẩm Hà... chạy đi... đừng lo cho ta..."

“Không sao, chị yên tâm, em sẽ bảo vệ chị.” Thanh Hoa dỗ dành, giọng nói dịu dàng. Cô nhìn sâu vào đôi mắt hoảng loạn của người yêu, nở một nụ cười trấn an.

Charles không vui khi bị bỏ ngoài cuộc, hắn gằn giọng, "Này, tao đang nói chuyện với mày đó! Sao cái thói đó mày không bỏ được hả, Marie?"

Thanh Hoa từ từ đứng dậy, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào hắn. "Là mày đã làm mợ Ngọc bị thương, đúng không?"

Charles cười khinh miệt, "Đúng vậy, là tao làm đó. Mày biết sở thích của tao mà, hơn hết tao càng phải dày vò con đàn bà khốn nạn này, vì nó dám đâm tao!"

Thanh Hoa không kiềm chế được sự phẫn nộ, ánh mắt tràn đầy sự tàn nhẫn, từng lời nói như dao găm. "Xin lỗi chị ấy ngay, tao sẽ tha cho mày một lần, vì tình bạn xưa kia."

Charles bật cười lớn, nụ cười độc ác, "Tao cần mày tha sao? Mày nghĩ sao mà kêu tao xin lỗi một con đàn bà An Nam chứ? Đừng tưởng tao sẽ sợ mày, Marie! Đây không phải trại huấn luyện ở Pháp, tao có thể giết mày ngay bây giờ! Nếu muốn tao với mày cứ giải quyết mọi chuyện bằng cách xưa."

Nụ cười chết chóc hiện lên trên khuôn mặt Thanh Hoa. "Vậy tao không ngại đánh nhau với mày."

Thanh Hoa quay lại nhìn nàng, giọng nhẹ nhàng hơn, “Chị đi xa khỏi đây một chút, chờ em, một lát em dẫn chị về. Tin em.”

Mợ Ngọc không muốn rời đi, nhưng ánh mắt của em thuyết phục nàng. “Ngoan, em sẽ thắng,” Thanh Hoa trấn an, tay khẽ vuốt ve mái tóc người thương.

Mợ Ngọc ôm chặt lấy Thanh Hoa, nước mắt chảy dài trên má. “Ta tin em... Em phải cẩn thận. Nếu em có mệnh hệ gì... ta cũng không muốn sống nữa.”

Khi thấy mợ Ngọc đã đến nơi an toàn Thanh Hoa trở lại với sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa, chỉ chực chờ để thiêu cháy mọi thứ.

Charles nhìn cô, khoái trá nói, "Thế mới là mày chứ... Cái thói hiền lành ấy tao không quen đâu, Marie."

Cả hai lao vào cuộc chiến, không khí căng thẳng ngập tràn trong từng động tác. Những cú đánh của Thanh Hoa dồn dập và đầy phẫn nộ, nhưng với thương tích chưa lành, sức lực của cô dần suy giảm. Charles nhận ra điều này, nở nụ cười hiểm độc rồi ra đòn liên tục, buộc cô lùi bước, chỉ có thể né tránh mà khó lòng phản công.

Dù cơ thể đau nhức, Thanh Hoa vẫn giữ vững tinh thần, tập trung tìm kiếm sơ hở của Charles. Bất ngờ, cô lao tới, dùng toàn bộ sức mạnh đấm thẳng vào mặt hắn, khiến hắn loạng choạng, khuôn mặt méo đi và máu bắt đầu rỉ ra từ khóe miệng. Hắn gầm lên giận dữ, ánh mắt rực lên sự điên cuồng, rồi đột ngột rút dao, đâm mạnh vào tay cô, khiến Thanh Hoa nhói lên, ôm lấy vết thương trong đau đớn.

Không bỏ lỡ giây nào, Thanh Hoa nhanh tay rút súng, hướng nòng thẳng vào người Charles rồi bóp cò. Viên đạn xé gió lao về phía hắn, nhưng Charles tránh được trong gang tấc, chỉ để lại một vệt máu dài trên cánh tay hắn. Mặt hắn biến sắc, gầm lên đầy thù hận, đôi mắt đầy độc ác hướng về phía Thanh Hoa.

"Mày dám làm tao bị thương, hả? Tao sẽ giết con đàn bà của mày, Marie, để mày phải chịu đựng đau đớn gấp trăm lần thế này!"

Lời đe dọa độc địa của hắn như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Thanh Hoa, nhưng thay vì sợ hãi, ánh mắt cô chỉ càng thêm cứng rắn, quyết tâm không để hắn đạt được mục đích.

Cả hai lao vào cuộc chiến, không khí căng thẳng ngập tràn trong từng động tác. Những cú đánh của Thanh Hoa dồn dập và đầy phẫn nộ, nhưng với thương tích chưa lành, sức lực của cô dần suy giảm. Charles nhận ra điều này, nở nụ cười hiểm độc rồi ra đòn liên tục, buộc cô lùi bước, chỉ có thể né tránh mà khó lòng phản công.

Dù cơ thể đau nhức, Thanh Hoa vẫn giữ vững tinh thần, tập trung tìm kiếm sơ hở của Charles. Bất ngờ, cô lao tới, dùng toàn bộ sức mạnh đấm thẳng vào mặt hắn, khiến hắn loạng choạng, khuôn mặt méo đi và máu bắt đầu rỉ ra từ khóe miệng. Hắn gầm lên giận dữ, ánh mắt rực lên sự điên cuồng, rồi đột ngột rút dao, đâm mạnh vào tay cô, khiến Thanh Hoa nhói lên, ôm lấy vết thương trong đau đớn.

Không bỏ lỡ giây nào, Thanh Hoa nhanh tay rút súng, hướng nòng thẳng vào người Charles rồi bóp cò. Viên đạn xé gió lao về phía hắn, nhưng Charles tránh được trong gang tấc, chỉ để lại một vệt máu dài trên gương mặt. Mặt hắn biến sắc, gầm lên đầy thù hận, đôi mắt đầy độc ác hướng về phía Thanh Hoa.

"Mày dám làm tao bị thương, hả? Tao sẽ giết con đàn bà của mày, Marie, để mày phải chịu đựng đau đớn gấp trăm lần thế này!"

Charles lập tức quay người chạy về phía mợ Ngọc, dùng nàng làm con tin để uy hiếp. Hắn kề dao lên cổ mợ, giọng hắn đầy sự đắc thắng. "Mày thấy chưa, con đàn bà này chính là điểm yếu của mày, Marie! Tao sẽ giết nó trước, rồi đến mày!"

Thanh Hoa hoảng loạn, hét lớn, "Mày buông dao xuống! Nhanh!"

Charles cười điên dại, không hề có ý định buông tha. "Không đời nào, con đàn bà này là món đồ chơi của tao. Tao sẽ giết nó ngay trước mặt mày!"

Dù con dao cứa vào da, nhưng mợ vẫn cố giữ bình tĩnh, “Cẩm Hà, đi đi! Đừng lo cho ta!”

Thanh Hoa không thể nghe theo, lòng như bị xé nát, cố gắng thuyết phục tên điên kia, “Chỉ cần mày thả mợ ấy ra, mày muốn gì tao cũng đáp ứng được.”

Charles cười lớn hơn, giọng đầy sự độc ác. "Vậy mày quỳ xuống lạy tao ba lạy, rồi sủa tiếng chó, tao sẽ suy nghĩ lại."

Mợ Ngọc đứng từ xa, nước mắt tuôn rơi, lòng đau đớn không thể tả, "Cẩm Hà, đừng làm thế... Ta chết cũng không sao, đừng làm thế vì ta..."

Không chút do dự, Thanh Hoa quỳ xuống trước mặt hắn, lạy ba lạy và kêu tiếng chó như yêu cầu. "Tao làm như mày nói rồi. Buông mợ Ngọc ra. Nhanh!"

Nhưng sau khi Thanh Hoa hoàn thành yêu cầu, Charles lại giở trò lật lọng, cười ngạo mạn. "Mày nghĩ tao sẽ tha cho mày và con đàn bà này sao? Mày thật ngu ngốc, Marie à."

Mợ Ngọc vùng vẫy, mặc kệ con dao khứa sâu lên cổ, nàng cắn mạnh vào tay Charles và chạy đi. Charles bất ngờ mất thăng bằng, Thanh Hoa nhanh như chớp rút súng bắn thẳng vào ngực hắn. Charles lảo đảo, mắt hắn mở to, không thể tin vào điều vừa xảy ra.

"Mày dám bắn tao? Đế quốc Pháp sẽ không tha cho mày đâu!" Hắn rít lên, trước khi ngã quỵ xuống đất.

Thanh Hoa bắn thêm vài phát súng nữa, mỗi viên đạn mang theo sự căm phẫn tột cùng. Charles ngã xuống, chết ngay tại chỗ. Thanh Hoa cũng gục xuống bên cạnh, mệt mỏi tựa đầu vào mợ Ngọc.

Mợ Ngọc hoảng hốt cúi xuống, ôm chặt lấy Thanh Hoa, giọng nàng đầy lo lắng, "Em có sao không? Em bị thương rồi!"

Thanh Hoa yếu ớt mỉm cười, "Không sao, em chỉ mệt một chút thôi... Miễn chị an toàn là được."

Mợ Ngọc khóc nức nở, ôm chặt lấy Thanh Hoa như sợ em sẽ biến mất. "Nhưng ta cũng muốn em an toàn mà. Em phải sống, Cẩm Hà..."

"Em sẽ sống, vì chị, và vì... hai ta." Thanh Hoa thì thào, cảm giác mệt mỏi dần xâm chiếm. Nhưng lòng lại thanh thản vì người em yêu thương nhất đã an toàn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com