Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Lương tâm cuối cùng

Thanh Hoa vội vã ôm chặt mợ Ngọc, trái tim đập thình thịch cảm nhận sự sống còn của cả hai đang trên bờ vực. Em run rẩy xoa dịu người thương trong lòng bằng cái ôm đầy sự bảo vệ, nhưng cũng không thể giấu được cơn đau nhức nơi vết thương đang rỉ máu.

"Em không sao... chị đừng lo," Thanh Hoa thở dốc, lời nói nghẹn lại giữa cơn đau. "Chỉ là... một chút xước xát thôi."

Mợ Ngọc run run, nước mắt rơi xuống không thể kiểm soát. Nàng vuốt ve khuôn mặt của em, như muốn xóa đi nỗi đau mà em đang phải chịu đựng. "Cẩm Hà... em thật sự không sao chứ? Đau lắm đúng không... đừng giấu ta nữa."

Thanh Hoa khẽ cười, một nụ cười yếu ớt nhưng đầy sự kiên định. "Đau gì chứ. Chị khóc mới làm tim em đau. Em hứa rồi mà. Chúng ta sẽ về nhà an toàn. Chị tin em, phải không?"

Mợ Ngọc gật đầu, nhưng trong lòng vẫn dâng trào nỗi lo lắng không ngừng. Nàng biết rằng em bị thương nặng hơn những gì đã nói, và điều đó khiến nàng càng thêm lo sợ.

"Chúng ta cần phải rời khỏi đây... trước khi có thêm ai đó tới." Thanh Hoa thì thào, cố gắng đứng dậy dù cơn đau khiến mỗi bước chân càng thêm khó nhọc.

Mợ Ngọc đỡ cô đứng lên, cả hai dìu nhau bước đi trong rừng, đôi chân mỏi mệt nhưng quyết tâm không hề bị lay chuyển. Đôi khi, mợ Ngọc quay sang nhìn Thanh Hoa, lo lắng lắng nghe tiếng thở của em, sợ rằng em sẽ không chịu nổi mà ngã gục xuống. Cơn đau dần lấn át tâm trí. Dù cố gắng thanh tĩnh, nhưng đôi mắt Thanh Hoa dần mờ đi, đôi chân lại không chịu kiểm soát mà run rẩy và mỗi hơi thở như đâm xuyên qua lồng ngực.

Mợ Ngọc cảm nhận được sức lực của Thanh Hoa đang dần cạn kiệt. Bàn tay nàng siết chặt lấy cánh tay của em, như muốn truyền thêm sự mạnh mẽ. Nhưng trong lòng, nỗi sợ hãi dần lớn lên, một nỗi sợ không phải cho chính mình mà cho người con gái đang dìu mình đi qua con đường đầy gian truân này.

"Cẩm Hà..." Mợ Ngọc thì thầm, cố gắng để giọng nói của mình không run. "Em không cần gắng quá sức đâu. Chúng ta... có thể nghỉ một chút."

Nhưng Thanh Hoa lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. "Không... chúng ta không thể dừng lại. Nếu có thêm ai đó đến, em... không thể bảo vệ chị được nữa."

Lời nói của Thanh Hoa khiến mợ Ngọc càng thêm đau đớn. Nàng biết em đang sợ rằng nếu họ dừng lại, sẽ không còn đủ sức lực để đối phó với những nguy hiểm tiếp theo. Nhưng nàng không thể chịu đựng việc nhìn thấy em đau khổ như thế này.

Mợ Ngọc ngừng bước, kéo nhẹ Thanh Hoa lại. "Không được, em phải nghỉ một chút. Em không thể cứ gắng gượng như vậy mãi. Ta không muốn em vì ta mà gục ngã."

Thanh Hoa ngước nhìn mợ Ngọc, đôi mắt sắc lạnh dần mềm đi khi bắt gặp ánh mắt lo lắng của nàng. Em thở dài, biết rằng mình không thể từ chối sự quan tâm kia. "Chị... chị đừng lo cho em. Em ổn thật mà."

Nhưng mợ Ngọc kiên quyết không bước thêm nữa, nàng nhẹ nhàng khuyên bảo. "Em có thể là người mạnh mẽ, nhưng ta không muốn em gánh chịu mọi đau khổ. Ta cũng yêu em và ta cũng muốn gánh vác một phần. Em nghỉ đi, chỉ một lát thôi."

Cuối cùng, Thanh Hoa cũng gật đầu, chấp nhận ngồi xuống dưới tán cây gần đó. Em dựa lưng vào thân cây, thở ra một hơi dài, cố gắng nén cơn đau nơi vết thương. Mợ Ngọc ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng xé một mảnh vải từ áo mình để băng lại vết thương trên tay Thanh Hoa. Mỗi động tác của nàng đều dịu dàng, như thể sợ rằng sẽ làm em đau thêm.

"Em không nên đánh nhau với hắn ta, em cũng không nên đến đây," mợ Ngọc thì thầm, giọng nói lạc đi, đầy nỗi lo âu. "Em có thể đã mất mạng... chỉ vì ta."

Thanh Hoa nắm lấy bàn tay nàng, nhẹ nhàng siết chặt. "Chị là người quan trọng nhất đối với em. Em không thể để hắn làm hại chị được. Nếu có phải liều mạng, em cũng sẽ làm."

Mợ Ngọc cắn chặt môi, nước mắt rơi xuống không kiềm chế được. "Nhưng nếu em có mệnh hệ gì... ta cũng không muốn sống."

Nghe những lời ấy, Thanh Hoa cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt. Em kéo mợ Ngọc lại gần hơn, để nàng tựa vào ngực mình. "Ngọc, em sẽ không sao đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này. Chị tin em, được không?"

Mợ Ngọc không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn tràn đầy lo lắng. Thanh Hoa hiểu rằng người thương đang rất sợ hãi, và em chỉ có thể trao cho người cái ôm nồng ấm.

Một lát sau, cảm thấy cơ thể mình dần hồi phục được chút sức lực. Em hít một hơi thật sâu, rồi đứng dậy, kéo mợ Ngọc lên cùng mình. "Chúng ta phải tiếp tục. Trời sắp tối rồi, và em không muốn ở lại đây lâu hơn."

Mợ Ngọc nhìn Thanh Hoa, mắt nàng nhòe đi, lòng ngập tràn cảm xúc, nhưng nàng không nói gì thêm. Cả hai lại tiếp tục dìu nhau đi qua khu rừng, mỗi bước đi đều đầy khó nhọc nhưng cũng ngập tràn hy vọng. Họ hy vọng rằng, khi vượt qua được đêm tối này, một bình minh mới sẽ chờ đợi họ phía trước.

Khi đang bước đi giữa rừng cây rậm rạp, Thanh Hoa đột nhiên dừng lại. Bầu không khí tĩnh mịch đột ngột bị xé tan bởi tiếng bước chân từ xa vọng lại, đầy mạnh mẽ và đều đặn. Em biết điều gì đó tồi tệ đang đến gần. Cảm giác nguy hiểm bủa vây khiến em phải nhanh chóng quyết định.

Thanh Hoa quay sang nhìn mợ Ngọc, ánh mắt đầy lo lắng. Em biết rằng mình không thể để mợ Ngọc rơi vào tay những kẻ kia. Với sự quyết tâm hiện rõ trong đôi mắt, Thanh Hoa bất ngờ tiến lại gần, thì thầm vào tai nàng, giọng nói trầm ấm và dịu dàng.

"Ngọc, em yêu chị... em xin lỗi..."

Trước khi mợ kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Thanh Hoa đã dùng tay điểm lên một huyệt trên cổ nàng, khiến mợ Ngọc ngất lịm đi trong vòng tay em. Thanh Hoa nhẹ nhàng đỡ lấy, ôm chặt nàng vào lòng. Trái tim quặn thắt khi nhìn khuôn mặt bình yên lúc nàng đang ngủ, đôi mắt nhắm nghiền như đang chìm vào một giấc mơ bình yên, mà trong giấc mơ đó không có đau thương, không có sợ hãi và không nên có em.

Thanh Hoa nhanh chóng dìu mợ Ngọc đến một gốc cổ thụ lớn phía xa, nơi bóng cây rậm rạp có thể che giấu nàng khỏi những ánh mắt soi mói. Đặt mợ Ngọc xuống một cách cẩn thận, Thanh Hoa ngồi xuống cạnh nàng, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại và đặt một nụ hôn lên trán. Một nụ hôn chứa đựng tất cả tình cảm và sự lo lắng, là một lời tạm biệt không lời.

"Em hứa, sẽ không để ai làm tổn thương chị nữa," Thanh Hoa thì thầm, giọng nói ngập tràn sự quyết tâm. "Chị hãy ở đây an toàn, và hãy quên em đi."

Thanh Hoa đứng dậy, nhìn mợ Ngọc một lần cuối trước khi quay lưng bước đi. Mỗi bước chân của em trở nên nặng nề hơn. Tiếng bước chân từ đằng xa dần trở nên rõ ràng, như tiếng đập của trái tim đang gấp gáp. Thanh Hoa biết rằng không thể trốn tránh khỏi số phận.

Cô bước tiếp và chẳng bao lâu sau, gặp phải một toán lính Pháp đang tiến về phía mình. Dẫn đầu là một người đàn ông mà Thanh Hoa biết rõ, cậu Hai. Khuôn mặt cậu ta lạnh lùng và quyết đoán, nhưng khi nhìn thấy Thanh Hoa vẫn bình thường, ánh mắt cậu thoáng qua một tia bất ngờ.

"Cô đã bị bắt." Một trong những tên lính Pháp hô hào, nhưng Thanh Hoa không quan tâm. Cô đứng đó, kiên định và đầy tự trọng, không hề sợ hãi.

Một tên lính tiến tới, định bắt lấy Thanh Hoa, nhưng cô nhanh chóng né tránh, ánh mắt sắc lạnh của cô khiến hắn dừng lại. "Đừng chạm vào tôi," Thanh Hoa nói, giọng cô bình thản nhưng đầy uy lực. "Tôi sẽ tự đi."

Cậu Hai bước tới, ánh mắt cậu lướt qua Thanh Hoa với sự nghi hoặc. "Cô biết mình đang làm gì không, Thanh Hoa?"

Thanh Hoa nhìn thẳng vào mắt cậu Hai, không chút do dự. "Tôi biết rất rõ, cậu Hai. Đây chẳng phải trò chơi mà cậu bày ra sao. Nhưng trước khi đi, tôi có một lời muốn nói."

Cậu Hai im lặng, chờ đợi.

"Nếu còn chút lương tâm nào, cậu hãy đến gốc cổ thụ kia," Thanh Hoa chỉ về phía sau lưng mình, nơi cô đã để mợ Ngọc an toàn. "Có người quan trọng đang ở đó. Đón mợ ấy về, và chăm sóc. Đừng để ai làm mợ ấy đau khổ nữa. Dù là cậu cũng không có cái quyền đó."

Nói rồi Thanh Hoa cũng bước đi dưới sự áp giải của toán lính Pháp. Nhưng ánh mắt em vẫn cố gắng nhìn thêm một lần cuối nơi người thương đang ở. Lòng đầy đau khổ.

Cậu Hai bước đến gốc cây và bế mợ Ngọc lên, từng bước chân nặng nề nhưng đầy quyết tâm. Trong lòng cậu, mợ Ngọc là một điều quý giá mà cậu đã vô tình đánh mất. Cậu ân hận và tự nhủ rằng mình phải giữ chặt nàng, không để nàng phải chịu thêm bất kỳ đau đớn nào nữa.

Khi cậu trở lại con đường chính, ánh trăng mờ ảo lọt qua kẽ lá, soi rọi lối đi. Không khí đêm se lạnh, nhưng cậu Hai chẳng màng đến. Tất cả suy nghĩ của cậu lúc này chỉ tập trung vào mợ Ngọc—nàng đang ngủ yên trong vòng tay cậu, như thể không hề hay biết những gì đã xảy ra.

Đến khi trời sáng dần, cậu Hai cuối cùng cũng đưa được mợ về nhà. Người hầu nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của họ, vội vàng chạy đến đỡ lấy mợ Ngọc và giúp cậu Hai đưa mợ vào phòng.

Cậu cẩn thận đặt mợ Ngọc lên giường, trong lòng không khỏi lo lắng khi thấy nàng vẫn chưa tỉnh lại. Ánh mắt cậu lướt qua vết bầm tím trên cổ tay nàng, một bằng chứng rõ ràng cho những gì nàng đã phải chịu đựng. Cậu cảm thấy lòng mình thắt lại, hối hận và tự trách mình không thôi.

Trong lúc người hầu chuẩn bị nước ấm và thuốc, cậu Hai ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng cầm lấy tay mợ Ngọc. "Ngọc à... xin lỗi mình..." Cậu thì thầm, giọng nói tràn ngập sự ân hận. "Tôi xin lỗi... Tôi đã sai..."

Một giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống bàn tay mềm mại của mợ Ngọc. Cậu Hai cúi đầu, không dám nhìn nàng, chỉ biết siết chặt tay nàng như thể sợ rằng nàng sẽ rời xa mình.
.....

Thời gian trôi qua, mợ Ngọc bắt đầu cựa mình, đôi mắt nàng từ từ mở ra. Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng len lỏi vào phòng, chiếu sáng gương mặt cậu Hai đang nằm cạnh giường.

Rồi mợ choàng tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thấm đẫm trán và lưng áo. Nàng nhìn quanh, không thấy Thanh Hoa đâu cả, lòng nàng trào dâng một nỗi lo lắng không nguôi. “Em ấy đâu rồi?” Mợ Ngọc lẩm bẩm, cảm giác kinh hoàng bao trùm lấy tâm trí.

Mợ đứng bật dậy, bước chân liêu xiêu trên nền nhà. Mọi thứ trong mắt trở nên nhòe nhoẹt, như thể tất cả đều đang tan biến trong cơn ác mộng vô tận. Mợ lao ra khỏi phòng, tìm kiếm từng góc khuất trong nhà, lòng nàng như bị xé toạc khi chẳng thấy bóng dáng em đâu.

“Thanh Hoa! Em đâu rồi?” Nàng hét lên, tiếng gọi đầy sự tuyệt vọng vang vọng khắp căn nhà. Từng người hầu cúi đầu, lảng tránh ánh mắt điên cuồng của mợ Ngọc, không ai dám thốt lên nửa lời. Mợ chạy khắp nơi, từ phòng này sang phòng khác, nhưng chỉ là một sự trống rỗng lạnh lẽo đáp lại. Đến khi nhận ra Thanh Hoa đã biến mất, mợ ngã quỵ xuống sàn, nước mắt lăn dài trên gương mặt.

Trong lúc đó, cậu Hai bước đến, vẻ mặt nhuốm đầy hối hận và lo lắng. “Ngọc, mình tỉnh rồi à?” Cậu khẽ gọi, giọng đầy nỗi đau.

Nhưng mợ Ngọc không còn nghe thấy gì nữa. Nàng đứng dậy, đôi mắt rực lửa căm hận nhìn thẳng vào cậu Hai. “Cậu đã làm gì với em ấy?” nàng gào lên, giọng nói vang vọng khắp phòng. “Cậu đã đưa em ấy đi đâu rồi?”

Cậu Hai lúng túng, không biết trả lời thế nào. “Ngọc, anh… anh không biết phải nói sao...”

Chưa kịp dứt lời, mợ Ngọc đã lao đến, tát mạnh vào mặt cậu. “Đây là điều bất ngờ cậu dành cho tôi sao?” Nàng cười gằn, đôi mắt tràn đầy sự khinh miệt. “Bất ngờ... hahha... Tôi kinh tởm cậu! Chưa bao giờ tôi chán ghét cậu như lúc này!”

Cậu Hai cố gắng ôm lấy mợ, nhưng nàng phản kháng dữ dội. “Xin lỗi mình, anh sai rồi! Anh ân hận lắm, xin hãy tha thứ cho anh!” cậu nói, giọng đầy khẩn cầu.

Mợ Ngọc đẩy cậu ra, đôi mắt nàng lạnh lùng. “Đừng gọi tôi là mình! Tôi chán ghét làm vợ cậu. Nếu chẳng phải vì cái danh phận này… tôi đã dũng cảm yêu em ấy từ lâu rồi. Tôi muốn ly hôn… tôi không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa!”

Câu nói của mợ như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cậu Hai. Trong cơn giận dữ không kiểm soát được, cậu tát mạnh vào má mợ, khiến mợ ngã xuống. “Tôi có gì kém hơn cô ta? Tôi là đàn ông, chỉ có tôi mới đem lại hạnh phúc cho mình, chứ không phải loại lưỡng nam lưỡng nữ đó!” cậu hét lên, ánh mắt cậu đanh lại.

Mợ Ngọc gượng dậy, ánh mắt nàng rực lửa. “Tôi không cho phép cậu nói em ấy như vậy! Em ấy tốt hơn cậu trăm ngàn lần!” Nàng tát lại cậu Hai, giọng nàng chứa đầy sự khinh miệt. “Đem lại hạnh phúc… nực cười thật. Giao vợ cho thằng khác ngủ là thương sao?”

Cậu Hai chột dạ, nhưng vẫn cố giữ giọng mạnh mẽ. “Chẳng phải ông Charles vẫn chưa đụng vào mợ sao, với lại dù mợ có bị vấy bẩn tôi vẫn thương.”

Mợ Ngọc cười lớn, nụ cười đầy sự khinh bỉ. “Lời lẽ kinh tởm phát ra bởi một kẻ kinh tởm! Cậu vẫn hùng hồn mà biện minh cho hành động sai quấy đó sao? Tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ ly hôn với cậu bằng bất cứ giá nào!”

Cậu Hai như bị điên loạn, trong cơn thịnh nộ, cậu túm lấy tay mợ, kéo nàng lại giường. “Cô nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi sao?” cậu gào lên, ánh mắt trở nên điên dại. “Tôi sẽ không để cô rời khỏi tôi, cô nghe rõ chưa?!”

Cậu đẩy mợ Ngọc xuống giường, rồi lấy dây xích buộc chặt chân nàng vào cột giường. “Cô sẽ phải ở đây, mãi mãi là của tôi!” Cậu hét lên, như kẻ mất trí.

Mợ Ngọc nhìn cậu Hai với ánh mắt căm phẫn, không còn chút tình cảm nào dành cho cậu. “Cậu đã mất tôi rồi… mãi mãi,” nàng thì thầm, đôi mắt rực lửa căm hận. “Tôi thà chết còn hơn phải sống bên cạnh cậu.”

Cậu Hai đứng đó, nhìn mợ Ngọc đang bị xích chặt vào giường, lòng cậu dâng lên một cảm giác trống rỗng. Mặc dù cậu đã giam giữ được mợ, nhưng trong lòng cậu, cậu biết rằng mình đã mất tất cả- một tình yêu đã chết, và một cuộc hôn nhân đã tan vỡ không thể hàn gắn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com